017
Hai tay mày ôm trái tim đầy rỉ máu
Vết thương và sẹo làm mày thêm đau
Ánh mắt chúng ta tình cờ giao thoa nhìn nhau
Hai kẻ cô đơn cách nhau một đường biên giới
Tao không quay về, mày cũng không tiến tới
Tao ở phía xa nhìn thế giới mày thêm rơi
Xác mày tả tơi chẳng tốt hơn tao là mấy
Ở chỗ mày không thấy, tao cũng chết từ lâu
Ta níu kéo lấy nhau rơi vào trong hố sâu
Nơi mày không u sầu cô đơn đến thế
Nơi tao nghe mày kể chuyện việc đời bất công
Nơi tao không nhìn thấy, con tim mày trống rỗng
Ta cách nhau cánh cổng, bị cuốn giữa bão giông
Mày còn sống tiếp không? Tao lựa chọn tìm kết
Giữa sống sót và chết, tao lê lết chọn sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com