9









Như đã thấy, Kim Châu Huân nhà ta đã nhanh trí trốn Mạnh Tiến một cách không thể hay ho hơn được. trước khung cảnh không thể ba chấm hơn, cậu Mạnh Tiến cũng không rõ vì sao con người này phải trốn chui trốn lủi, né nó như né tà. để mà đoán chắc nó chỉ đoán được là do hôm bữa lỡ nhắn "hơi" cọc với cậu này thôi.
"Mạnh Tiến à..."
Giọng Châu Huân lí nhí, ngượng ngùng đối diện trước ánh mắt của nó. Tiến nhìn cậu trai với khuôn mặt đỏ bừng, chắc vì ngại mà không khỏi cười thầm trong lòng.
"Tớ đã làm gì Huân đâu mà Huân block tớ ?"
Nói xong nó chỉ thấy mặt Châu Huân càng ngày càng đỏ hơn bao giờ hết, người gì đâu mà bẽn lẽn vậy trời...Là một đấng nam nhi, cũng như là cứu vãn bầu không khí gượng gạo bây giờ, Mạnh Tiến đành ngỏ lời mời cậu trai này ăn kem hạ nhiệt.
"...Hay Châu Huân ăn kem không Tiến mời ?"
Nó vừa dứt lời thì đôi mắt Châu Huân liền sáng bừng lên, chắc cũng muốn ăn kem sau bữa nướng vừa rồi. nhưng mà đợi mãi Tiến tưởng cậu ngại không đồng ý thì cậu mới lên tiếng.
" Tiến mời mình á..?"
" Ừm, Tiến mời Huân."







Mạnh Tiến > Châu Huân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com