Văn nghệ
Đợt đấy trường tôi có cuộc thi văn nghệ Ngày Nhà giáo Việt Nam, lớp tôi ở tầng trệt, lớp Tú lại tận tầng 3. Tối hôm trước ngày diễn ra chung kết, tôi có nhắn cho nó.
"Mai xuống lớp tao xem văn nghệ nhé?"
"Oke." Nó đáp gãy gọn, tới mức tôi phải suy nghĩ rằng liệu nó có muốn xuống thật hay chỉ tiện tay quăng đại một chữ cho tôi.
"8h30 nha."
"Tao biết rồi."
***
Sáng hôm sau sân trường đông nghịt người. Từ sáng sớm đã có mấy lớp mang loa xuống tập thử, tiếng nhạc đập từ đầu sân tới cuối sân. Mấy cô giám thị đi tới đi lui nhắc học sinh xếp hàng, còn tôi thì chống một cái chân vẫn còn hơi đau, đứng trước cửa lớp nhìn người ta chạy ngược chạy xuôi.
Đúng giờ hẹn, Tú tới trước cửa lớp tôi như đã hứa. Thằng này uy tín nhỉ, xuống nghe tôi nói nhảm mà cũng xuống, đã thế còn đúng giờ.
Tôi tiện tay đưa nó cái kẹo vừa được thối như một đơn vị tiền tệ ở siêu thị. Tôi không ăn được bạc hà còn nó thì có vẻ gì cũng ăn được.
"Cho mày."
"Không ăn à?" Nó hỏi tôi.
"Tao không ăn được bạc hà mày ạ." Tôi cũng thật lòng trả lời vì tôi không ăn được cay, cả ớt cả bạc hà tôi đều từ chối.
"Tao thì thích, sảng khoái mà." Tôi gật gù trước câu trả lời của nó.
"Thế à? Tao còn này, cho mày hết nhé." Lúc này chắc nhìn tôi vui lắm, không ăn được lại còn tống được hết cho người khác. Nghĩ lại thấy không ai khốn nạn bằng mình.
Khi vẫn còn bàn về bạc hà, MC đã bước ra và bắt đầu giới thiệu chương trình. Nhưng mà MC nói lâu đến nỗi tôi mất hết cả kiên nhẫn.
"Bao giờ mới diễn hả mày?"
"Chờ tí."
"Đến chưa mày?"
"Tí nữa."
Tôi định mở mồm ra hỏi tiếp thì đã bị nó chặn họng.
"Hỏi nữa tao đi lên đấy nhé." Tú đe doạ tôi vì câu đùa dai của tôi, thật ra tôi không đùa, tôi hỏi thật.
MC giới thiệu xong, bỗng có một đàn chị đến thử loa bật nhạc, to kinh khủng. Tôi giật cả mình, thật sự là muốn thót tim ra ngoài.
Thấy tôi giật nảy người như thế, nó phì cười.
"Trông mày cứ tồ tồ thế nào ấy."
Tôi trợn mắt, huých nhẹ vào hông nó khiến nó rên lên một tiếng ỉ ôi, khỏi cần nói tôi cũng biết nó đau.
"Đừng có làm vậy, mày nghĩ tao sợ à? Tao cao hơn mày tận 2 cái đầu đấy nhé." Nó vẫn làm ra vẻ bình thản như thể cái tiếng rên the thé lúc nãy không phải là của nó.
Hai chúng tôi đứng dựa thành lan can, tôi tựa hẳn người vào để giảm áp lực cho cái chân què hôm trước.
Chắc là do tôi tưởng tượng, tôi thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào cái mắt cá chân đang sứng tấy lên của tôi.
"Đợi tao chút." Nói rồi nó ngoảnh mặt đi đâu đó. Bỏ lại tôi đứng một mình.
Khoảng 10 phút sau, Tú vẫn chưa quay lại, tôi cầm điện thoại định nhắn cho nó.
Nó thấy bạn à? Hay vội đi vệ sinh?
Vừa soạn tin nhắn "Mày đi đâu thế?"
Tôi còn chưa kịp gửi, đã thấy trong đám đông bóng dáng Hoàng Anh Tú đang ôm chiếc ghế nhựa màu xanh tiến về phía tôi.
Tôi ngớ cả người, hoá ra người ta làm người tốt mà tôi cứ nghĩ ngợi lung tung.
"Tao xuống trễ quá hết ghế rồi. Mày ngồi tạm đi." Nó đặt ghế trước mặt tôi.
"Cho tao hở?"
"Chả thế thì sao?"
"Tao cảm ơn." Tôi vui vẻ ghi nhận công sức của bạn.
Ôi tôi cảm động đấy nhé. Thật.
"Nhưng mà lấy đâu đấy mày?" Tôi thắc mắc với nó.
Nó đứng cạnh khoanh tay, dường như không nghe thấy câu hỏi của tôi.
Tôi hỏi lại:
"Lấy ghế ở đâu thế mày?"
"À ở căn tin, tao trộm của người ta."
"Vãi, có bị ai đuổi theo không?"
"Có"
"Thiệt hả?"
"Không. Mày dễ lừa."
Không biết bao nhiêu lần tôi thành trò đùa của nó rồi mà tôi vẫn không chừa, nó nói gì là tôi tin răm rắp.
"Cỡ như mày, ra đường bị người ta bắt cóc rồi bán sang Campuchia lấy nội tạng thì tao cũng không bất ngờ." Nó cười khẩy tôi.
Biết làm sao bây giờ? Tôi đúng là như thế thật. Lúc này tôi chỉ lặng lẽ chửi thầm trong đầu.
Đồ chó.
Cả buổi tôi với nó chăm chú xem văn nghệ. Mồm tôi thì cứ líu lo:
"Ô ô bạn này đẹp mày nhỉ?"
"Vãi chiêu đó khó thế."
"Vờ lờ đều kinh."
"..."
Giữa buổi có một thằng bé đến chỗ tôi, nó chạm nhẹ vào vai tôi rồi lên tiếng hỏi:
"Chị ơi, cho em xin ghế được không?"
Tôi định đứng dậy nhường thằng em cái ghế thì Tú ngăn lại, nó nói với thằng nhóc:
"Xuống căn tin, em quẹo bên phải là lấy được ghế."
Bé nó cảm ơn ríu rít rồi chạy vội đi, chắc sắp đến tiết mục lớp nó.
"Ủa sao không cho người ta mày? Tao cũng ngồi lâu rồi."
Tú liếc tôi.
"Mày không đủ sức khoẻ để ban phước cho đời đâu, lì quá." Như bị chạm trúng tim đen, tôi im bặt, ngồi ngoan ngoãn xem hết chương trình.
Trong lúc ấy, tôi cứ bi ba bi bô đủ thứ, Tú thì chỉ im lặng đứng xem. Lâu lâu thì cười phụ hoạ tôi vài cái. À, cũng có lúc nó chửi tôi khùng.
Tiết mục của lớp 10A2 vừa kết thúc, cả sân trường vỗ tay rào rào. Đám cổ động viên phía dưới hò hét đến khản giọng, cờ lớp phe phẩy loạn cả lên. Có mấy đứa lớp dưới còn tranh thủ chạy đi mua nước rồi lại chen về chỗ cũ.
"Sao lớp nào cũng chọn bài này hả mày? Tao nghe chán ngấy rồi." Tôi than với nó, cũng chẳng quan tâm nó trả lời thế nào, do cơ địa tôi nói nhiều thôi.
"Mày đừng có xụ mặt ra, tao quăng mày xuống nhảy bây giờ."
"Ôi dào bạo lực thế bạn. Chẳng mấy khi được ngồi xem văn nghệ với bổn cô nương đâu đấy."
"Đếch thèm." Nó chưng hửng.
Tôi lại một lần nữa lườm nó, ý tôi là thật ra tôi không còn chiêu thức nào khác cả, tôi vô dụng và không thể phản kháng.
Nó thấy tôi trong bộ dạng như vậy liền bật cười.
Đó là lần đầu tiên tôi không thấy mặt Hoàng Anh Tú hung dữ nữa, nó cười, thật ra thì trông khá đẹp trai.
Nhưng mà nó chỉ khẽ nhếch môi, mắt cong lên một chút rồi thôi. Nếu tôi không để ý, chắc là đã bỏ lỡ khoảnh khắc đó mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com