Chương 27 - Khi Giấc Mơ Và Hiện Thực Va Chạm
Đêm cuối tháng, trời không mưa, nhưng gió lạnh như lưỡi dao.
Fourth ngồi trong phòng, tập sách mở trước mặt nhưng mắt không còn nhìn được dòng chữ nào. Đầu cậu ong lên vì mệt mỏi – không phải từ hormone, mà từ tương lai.
Cậu nhìn khung ảnh siêu âm đặt bên góc bàn. Tim đập nhanh không vì hạnh phúc, mà vì... lo.
Làm sao để thi tốt nghiệp đúng hạn?
Nếu lỡ không đậu đại học thì sao?
Nếu đứa bé sinh ra mà cậu chưa kịp chuẩn bị gì?
Và nếu một ngày Gemini... bị ép rời đi?
“Em nghĩ nhiều quá.”
Gemini lên tiếng. Anh ngồi phía sau từ lúc nào, ghé đầu sát vai cậu.
“Tương lai không nghĩ thì ai nghĩ giùm em?”
“Thì tao.”
Gemini cầm lấy cây bút trên tay cậu, đặt xuống bàn.
“Fourth, mày không cần một mình gánh hết.”
“Nhưng cậu cũng chỉ là học sinh, chúng ta... không có gì cả.”
“Chúng ta có nhau.”
“Và nếu một ngày ‘có nhau’ không đủ để đổi lấy tiền học, viện phí, sữa bột?”
Gemini im.
Đó là lần đầu tiên Fourth thấy anh im thật lâu.
Rồi Gemini đứng dậy, bước sang phía bàn học, mở cặp lấy ra một tập hồ sơ nhăn nhúm.
“Đây là gì?”
“Hồ sơ xin việc bán thời gian.”
“…Cậu định bỏ học?”
“Không. Tao sẽ làm ca tối. Tài chính trong nhà tao có thể đủ cho con học trường quốc tế, nhưng nếu nó sinh ra trong tình trạng bị khinh thường, thì tao thà để nó học trường làng mà sống tử tế hơn.”
Fourth ngẩn người.
Gemini ngồi xuống, nắm tay cậu, siết chặt:
“Tao không có giấc mơ to lớn. Nhưng nếu giấc mơ của mày là tốt nghiệp, học đại học, có công việc đàng hoàng và nuôi con, thì... tao biến nó thành giấc mơ của tao luôn.”
Thứ Hai tuần sau, Fourth ngồi trong phòng tư vấn tâm lý của trường.
Sau khi nghe tin Fourth chuẩn bị thi tốt nghiệp đúng hạn, một cô giáo phụ trách kỹ năng sống chủ động hẹn gặp cậu.
“Em có kế hoạch gì chưa?”
“Thi tốt nghiệp, học đại học chuyên ngành sư phạm hoặc ngôn ngữ. Còn đứa bé... em dự định sinh vào kỳ nghỉ hè.”
Cô giáo ghi chép vài dòng. “Em có thấy áp lực không?”
Fourth cười, nhưng mắt hơi tối: “Nếu em nói ‘không’ thì em đang nói dối.”
“Thế sao vẫn chọn giữ?”
Câu hỏi không cay nghiệt, nhưng lại như dao xoáy.
Fourth nhìn xuống tay mình, ngón tay chạm nhẹ cổ tay đeo vòng mà Gemini từng buộc cho cậu.
“Vì em từng nghĩ... em là người duy nhất trong nhà mẹ có thể tự chủ cuộc đời.”
“Nhưng hóa ra em chỉ là người đầu tiên làm mẹ khi chưa tốt nghiệp.”
“Và chính vì vậy... em phải chứng minh là mình không sai.”
Tối hôm đó, Fourth về nhà sớm.
Mẹ đang gọt táo, ngồi trên ghế sô-pha như mọi khi, TV mở tin thời sự.
Không ai nói chuyện từ bữa Fourth dám lên tiếng trước mặt thầy hiệu trưởng.
Nhưng hôm nay, mẹ nhìn cậu lâu hơn thường lệ.
Rồi bà đặt dĩa xuống bàn.
“Ngồi xuống.”
Fourth ngồi, nhẹ đến mức lò xo ghế không phát ra tiếng.
Mẹ nhìn cậu thật lâu.
“Con muốn thi đại học?”
“Vâng.”
“Với cái bụng đó?”
“Con sẽ cố.”
“Gemini có đảm bảo gì không?”
“…Không. Nhưng cậu ấy không bỏ con.”
Mẹ im. Rồi nói chậm:
“Hồi trẻ, mẹ đã từng chứng kiến một người bạn thân làm mẹ sớm.”
“Cô ấy đã bỏ thi tốt nghiệp, bỏ đại học, bỏ cả chính mình.”
“Giờ gặp lại, cô ấy chỉ hỏi mẹ một câu: ‘Giá như hồi đó có ai ở bên…’.”
“Vậy nên, Fourth... mẹ không muốn con phải nói hai chữ ‘giá như’ về sau.”
Cậu cắn môi. Lòng ngập ngụa sóng.
Mẹ đặt tay lên tay cậu — lần đầu tiên sau bao ngày lạnh lẽo.
“Nếu con chọn giữ đứa bé. Mẹ sẽ giữ con lại.”
Fourth gục đầu vào lòng mẹ. Không khóc to. Nhưng từng giọt ấm nóng thấm ướt cả lớp áo mẹ đang mặc.
Đêm ấy, Fourth nhắn cho Gemini:
“Em đã có mẹ đồng hành rồi.”
Gemini trả lời một phút sau:
“Tốt. Vậy tao có thể làm phần còn lại.”
Fourth nhắn lại:
“Phần còn lại là gì?”
“Là phần mà chừng nào mày còn mơ, tao còn sống.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com