2.
Đêm mẹ rồi. Trời tối om như mực.
Một thân con gái ra đường giờ này đúng là sợ thật, nhưng xe tôi mới cắm sạc đầy bình hôm qua, giờ có gặp mấy thành phần bất hảo lượn qua thì vẫn có khả năng chạy kịp. Chỉ kinh mấy bọn độ xe thôi, con máy điện xinh yêu của tôi mà bì với bọn đấy thì chỉ có đường chết. Dù vừa mới lườm liếc chửi nhau rõ kinh lúc ở nhà xong, tôi vẫn hy vọng là thằng Huy biết đường chui ra nếu tôi chẳng may gặp chuyện, tuyệt đối đừng có bị đứa nào túm cổ lôi vào chỗ khuất hay tụ tập đấm đá gì nhau, đứng xem thôi cũng xin đừng. Tôi chán lắm rồi, giờ mà gặp cảnh nó bị đấm hoặc đang đấm ai là tôi kệ đấy, đi về luôn, sống chết mặc bay, hơi đâu mà quản việc người khác, kể cả nó, tôi lo thân mình còn không nổi.
Chó Huy thì chỗ ăn chơi cũng chỉ vỏn vẹn vài khu, một là phòng bida, hai là sân bóng, ba là trường gà - chơi chọi gà ấy, còn lại thì không thấy nó nhu cầu chơi trò khác, mà kể cả có chơi trò khác thì tôi cũng đếch biết được. Tóm lại là, tìm hết chỗ rồi, bây giờ tôi tìm không thấy nó.
Đi xe đến một quán bida quen nó thỉnh thoảng cũng tới chơi, tôi dừng ở cửa rồi gọi với vào trong tìm ông chủ:
"Chú Tùng ơi, chó Huy nhà cháu có đây không?"
Bên này chủ yếu là cứ điểm của người lớn, toàn mấy anh mấy chú hai, ba chục đổ lên, thằng trẻ trâu kia cũng ít chơi ở chỗ này. Cùng xóm với nhau, chú Tùng biết mặt tôi, nói vọng ra:
"Có chó thôi chứ không có Huy."
Vừa dứt lời xong, con chó Corgi đen linh vật của quán lững thững chạy vào. Mồm nó há ra thở hồng hộc như mệt mỏi lắm, mỡ rung cả tảng lên theo nhịp bước chân đi. Tôi liếc nhìn. Chẹp miệng. Ừ, thế là chết mẹ thật rồi. Con chó kia chui đi đâu không biết nữa. Đến con chó đi chơi thấy chủ vu vơ gọi cũng còn biết đường về, thằng em tôi thì không bằng con chó. Tôi vâng dạ gật đầu rồi lại vặn tay ga phóng đi, vu vơ nói khẽ, nhưng mà hình như ai cũng nghe được.
"Chó đéo gì nuốt bình ga hay sao mà béo thế."
Mấy chú trong quán bia bật cười ha hả. Đi được một đoạn tôi nghe thấy tiếng ai đó vọng ra.
"Mẹ Tùng ơi con Corgi nhà mày phải giảm cân thôi, để nó trèo lên bàn bida thì sập mẹ mất."
Một chú khác xen vào.
"Chân cẳng người ngợm thế kia nhắm xem chèo được lên không đã."
Rồi nguyên cái quán cười ầm lên. Tôi cũng thấy buồn cười thật, nhưng không mở miệng ra cười nổi. Tại chó nhà đấy thì về rồi, còn chó nhà tôi thì chưa cơ. Sốt ruột, tôi lại lôi điện thoại ra gọi thêm cuộc nữa.
Lần này thì nó nghe máy. Chỉ láo nháo đáp "Gì?" rồi không ý ới gì nữa. Tôi loáng thoáng nghe được tiếng bàn phím, tiếng thông báo của mấy con game MOBA trên thị trường, cụ thể là game gì thì cũng không rõ lắm. Nhưng tóm lại là nó đang ở quán Net, chỉ có thể là quán Net thôi.
"Mày có bị rổn lành không? Sao lại đi Net giờ này?"
"Thích."
Mẹ cái loại em đéo gì mất dạy. Chị hỏi mà nó trả lời thế đấy.
"Về nhanh đi," tôi liếc nhìn đồng hồ điện thoại trên góc, chín rưỡi tối, "bố mẹ mày bảo tối nay 10 giờ về đấy."
Thằng Huy thốt lên một tiếng "Dditj" rồi hoảng hốt hỏi lại tôi. "Thật hay đùa đấy?"
"Tao đùa mày ăn cứt à? Về nhanh."
"Đi xe sang đây đón em."
À, giờ thì biết gọi chị xưng em rồi đấy. Tôi lại nhớ đến chú Đạt bố Huy, hồi bé lúc còn chưa đi làm xa tôi vẫn nhớ chú tôi rất tâm đắc với câu "Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.", nghe nhiều nên chắc Huy thấm nhuần tư tưởng, cũng thức thời lắm, mà cháu ruột là tôi cũng thế. Thế là tôi nhếch miệng cười, hỏi:
"Xe mày đâu?" Chín mươi phần trăm là cho thằng nào mượn rồi.
"Em cho Trung mượn đi chơi với người yêu." Ừ, con AB của chú Trung oai thế cơ mà.
"Đi bộ."
"Chị đéo gì như cái mốn làu."
"Mốn làu con mẹ mày."
Nói thế thôi, tôi vẫn không tồi đến mức để nó đi bộ về giữa đêm trong khi mình cũng đang đi xe nhông nhông ngoài đường. Mà đi một mình giữa đêm thì sợ lắm, đi cùng một thằng to con cao lớn mới an toàn chứ, lỡ có đứa cướp sắc thì sao? Tôi xinh và kín tiếng chứ đâu có bị ngu. Tôi vẫn là cô chị họ ngoan hiền tốt bụng của thằng Huy, dù sao đi nữa.
Thế là đúng 5 phút sau, tôi xuất hiện ở trước cửa quán Net gần ngay khu đấy.
Tầng một quán Net có một khu để xe, ngăn với phòng máy bên trong, cửa ngăn vẫn đang mở, nên tôi vẫn nhìn được vào trong. Chín giờ rưỡi đêm, quán vẫn đông nghẹt, toàn người là người, mà cũng lại toàn con trai. Hôm nay tôi đi vội nên vẫn mặc nguyên bộ đồ ở nhà, áo thun đen với cái quần dài đến bắp đùi, mặt mũi bơ phờ, tóc buộc nửa vời, trông như con dở. Tôi ngại không vào, gọi điện cho thằng Huy đi ra. Nó nghe điện thoại rồi lầm bầm gì đó, nhưng tôi nghe thấy tiếng bước đi, chắc đang ra đây rồi.
Ngôi trên xe đợi tầm năm, bảy phút. Tôi thấy Huy lững thững bước ra, sau lưng còn hai, ba thằng nữa, không biết, tôi cận nên chẳng nhìn rõ, nhưng tóm lại là không quan tâm. Chúng nó vừa đi vừa nói chuyện bâng quơ, mấy đứa kia thì quay xe chuẩn bị về. Thằng Huy ra đến cửa, tôi liếc vào trong mới nhìn rõ mặt mũi của mấy thằng còn lại. À, người quen cả. Phùng Tùng Anh, Mai Doãn Kiên, Hoàng Anh Tú, với ai đó. Người quen cũ. Đếch thân, đếch chào. Thảo nào chuyện Tùng Anh đánh nhau với một đứa khối tôi thằng Huy biết nhanh thế, ra là chúng nó còn chơi với nhau.
Thấy tôi, Tú và Kiên gật đầu khẽ, coi như chào hỏi. Thằng Tùng Anh mải nhắn tin, không nhìn về phía này, còn bạn thân nó ở bên cạnh thì nhìn trân trân vào bản mặt tôi. Vướng không? Không vướng đấy. Sợ chó gì? Tôi trân trân nhìn lại. Nhưng trong thâm tâm cũng lo, tôi đang rất xấu, ghét nhất là gặp thằng mình ghét trong cái bộ dạng xấu xí thiếu chỉn chu này. Chạm mắt một lúc, thằng Huy mới đủng đỉnh bước ra, tôi liếc nhìn nó rồi không nói lời nào quay xe sang đường, Huy đang định trèo lên xe khựng lại rồi "Dditj" một tiếng, lại đủng đỉnh bước sang đường chỗ tôi dừng lại đợi. Nó không nói gì chuyện tôi đột ngột quay xe sang đường, chỉ cười cợt, "Sao? Trúng tiếng sét ái tình với bạn Khánh em à?"
"Trúng chướng khí. Khôn hồn thì cút ra kia súc miệng cho tao." Tôi cau mày đáp. Ghét nhất là cái mùi thuốc lá.
"Có hút đếch đâu. Tí về tắm, nãy ngồi nó ám vào người." Huy trả lời, tôi không bảo sao. Lúc nãy nói thế chứ tôi cũng không biết là nó có hút hay không, ở nhà không thấy có bao thuốc hay cái bật lửa nào, có khi cũng không hút thật, nhưng đi chơi bạn bè rủ thì lại nể nang, tóm lại là không biết. Nhưng không thích là không thích.
Tính tôi thất thường, lúc cãi nhau với Huy hiếm khi nào tôi bực bội hay tức giận, nhưng mấy chuyện nhỏ nhặt và lặt vặt như kiểu một mùi thuốc lá lảng vảng quanh mũi, một tiếng động khó chịu kéo dài dai dẳng, một ai đó đột ngột huých vai, đẩy tôi, hoặc là giật một sợi tóc của tôi, vô tình hay cố ý cũng như nhau, tôi đều trở nên cáu kính và khó chịu. Thằng Huy biết vụ này, suốt chặng đường ngoan ngoãn câm mồm không nói nữa. Nhưng lửa giận âm ỉ trong lòng thì không dứt, tôi cũng không rõ là mình cáu vì mùi thuốc lá hay vì ánh nhìn của thằng chó chết kia nữa. Tóm lại là tôi điên lắm rồi đấy. Thằng Huy mà không biết điều ngậm mồm vào mà cứ bô bô suốt dọc đường thì tôi có thể phát điên thật luôn.
Chó chết.
Cáu vỗn lài.
Chướng khí.
Về đến nhà, mặt tôi vẫn hằm hằm bực bội, thằng Huy không đi vội, đứng lại nói với tôi:
"Đừng có tỏ cái vẻ đấy, hôm nay toàn chơi với bọn ngoan thôi."
Đùa, thế mà nó lại đoán được tôi bực vì bạn nó chứ không phải vì mùi thuốc trên người nó. Thấy tôi không đáp lời, thằng Huy vẫn dai mồm:
"Mà có phải không biết chúng nó đếch đâu. Kiên với Tùng Anh là bạn cùng lớp cũ của chị thì cũng là bạn cùng lớp cũ của em, thằng Tú không thân không nói, thằng Khánh chị lạ đéo gì, học chung từ mầm non đến giờ đấy thôi?"
"Gì mà từ mầm non đến giờ? Học chung hết tiểu học cạch mặt rồi." Tôi cau mày đáp.
"Thế đờ mờ hoá ra ghét thằng Khánh thật à?"
"Bố thèm vào."
"Mẹ, nói cứ như kiểu nó thèm bà lắm ấy." Thằng Huy cau mày chửi tôi. Rồi vì xác định được nguyên nhân tôi bực dọc, và có lẽ là vì nó không coi vụ này ra gì, chó Huy quắt đít đi thẳng về nhà, không ý ới thêm lời nào. Tự dưng tôi thấy mình bắt đầu ghét nó hơn rồi đấy. Mặc dù trước đó cũng không ưa.
Đĩ Khánh chó chết, chướng mắt đéo chịu được. Nhìn lằm nhìn lốn. Thân chưa mà nhìn? Khó chịu vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com