Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37


Ở góc phòng bệnh đặt một bó hoa màu xanh lam nhạt, tương xứng với màu trắng kem của rèm cửa sổ, nhìn nhẹ nhàng thư thái. Hạ Vũ cứ nhìn chằm chằm bó hoa này từ nãy tới giờ.

Uông Lẫm ngồi ở trên giường tâm phiền ý loạn. Anh không muốn xem kịch bản, giờ cũng không còn cần thiết phải thế, nhưng anh cũng không muốn mở điện thoại di động lên, vì vừa mở ra anh sẽ không kiềm được vào Weibo, mà vào là sẽ thấy lời thanh minh đầy ngụy biện do đoàn làm phim gửi đi , còn có cả một đống inbox các fan gửi cho anh.

Lại còn quan hệ giữa anh với Hạ Vũ, Uông Lẫm dùng cách nào cũng không thể phá vỡ được sự ngượng ngập giữa hai người, điểm ấy làm cho anh còn thấy bực dọc hơn rất nhiều.

"Ê " rốt cục anh cũng không nhịn được.

"Hả? Sao đấy Tiểu Lẫm, xin lỗi em nãy giờ anh đang mải suy nghĩ" Hạ Vũ phản ứng kịp.

"Suy nghĩ gì."

"Anh đang suy nghĩ, sau này không còn em trong đời anh nữa, anh nên làm cái gì bây giờ đây, " Hạ Vũ cười phá lên, "Sau này làm thế nào vượt qua đêm dài đằng đẵng. . . "

"Anh nghiêm túc một chút cho tôi xem." Uông Lẫm cảm thấy bực bội với cái kiểu tỏ vẻ lạc quan của hắn.

"Khụ khụ, anh là đang suy nghĩ, quan hệ của em với bố em sao mà càng ngày càng nặng nề thế, sắp giống nhà anh rồi . . Như vậy thật sự không hay đâu, có mấy lời chú Uông nói tính ra vẫn đúng lắm."

"Chuyện đó cũng còn cần phải hỏi sao, anh không thấy ông ta đối xử với mẹ tôi như thế nào à."

"Anh nhớ mọi người xung quanh toàn khen chú dì trông rất hạnh phúc, hóa ra là giả bộ à? "

"Đương nhiên là giả," Uông Lẫm cười châm chọc nói, "Giờ bố tôi không hề ở nhà, cũng không biết mỗi ngày đi đâu."

"Không phải đi chỗ sản xuất phim à?"

"Đó chẳng qua là mẹ tôi đang lừa mình dối người mà thôi."

Hạ Vũ nhìn anh chăm chăm, đột nhiên khẽ nói: " Tiểu Lẫm, muốn ôm em một cái quá đi."

"Tự dung phát khùng gì đó, " Uông Lẫm nói như vậy thôi nhưng có cảm giác mặt mình đang đỏ lên.

Mẹ nó, chả phải hắn nói là sẽ giữ khoảng cách à? Đây là cố ý mà!

"Như mẹ anh ấy, bà đã quá quen chuyện bố anh léng phéng ở ngòai rồi. Bây giờ căn bản bất kể thế nào, chỉ cần anh hai anh bế cháu qua cho bà là được" Hạ Vũ khẽ cười nói, "Mẹ của em thì chắc vẫn còn tình cảm với bác trai."

"Dù sao bố tôi vẫn oai phong một cõi ở trong giới, chút sức hấp dẫn là phải có chứ, đủ cho mấy đứa con gái mê mệt."

"Nhưng anh thấy em tính ra còn đẹp trai hơn chú Uông lúc chú còn trẻ." Hạ Vũ chân thành khen ngợi.

". . . Trẫm đã biết, " Uông Lẫm nói, "Đi ngủ đi!"

"Thần lo lắng buổi tối có thích khách, muốn mưu đồ gây rối với hoàng thượng." Hạ Vũ ăn ý nói tiếp.

"Trừ cái loại tặc tử như ngươi ra, còn ai sẽ có mưu đồ gây rối với trẫm?"

"Thần. . . Tiểu Lẫm, anh tắt đèn nha." Hạ Vũ có vẻ như ý thức được còn nói như vậy xong không đúng lắm, vội vã sửa lại, tự tay tắt đèn.

Trong phòng tức thì đen kịt một màu, kèm theo một tiếng thở dài nhỏ đến không thể nghe được của Uông Lẫm.

". . . Tiểu Lẫm, làm sao vậy."

"Không có gì, ngủ đi."

"Hôm nay sao thấy em là lạ."

"Anh không biết thật hay đang giả ngu? " Uông Lẫm nhịn không được hỏi thêm một câu.

"Ý em là sao?"

"Anh đã nói gì? " Uông Lẫm hỏi ngược lại một câu, "Cho anh đêm nay để suy nghĩ thông suốt."

"Ack." Hạ Vũ muốn nói lại thôi.

Trong phòng lại yên tĩnh trở lại, Uông Lẫm hít thở sâu mấy cái, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, dần dần cũng thành buồn ngủ.

Hạ Vũ cách xa anh mấy mét đã không có động tĩnh gì, hai người ở trong bầu không khí yên tĩnh đến khác thường này, dần dần tiến vào cơn mộng đẹp.

*

Vì đang bận tâm mà Uông Lẫm ngủ không được ngon lắm, trong mơ đủ thứ hình ảnh lộn xộn hiện lên, đan vào thành một cuốn phim tán loạn.

Cảnh trong mơ đầy ám ảnh làm cho thần kinh anh trở nên nhạy hơn bình thưởng, cho nên khi tia nắng sớm mai đầu tiên chiếu vào trong phòng là anh đã tỉnh ngay. Vô ý thức nhìn xuống Hạ Vũ đang nằm ở giường bên kia -- đối phương do bị thương ở trên lương, chỉ có thể nằm nghiêng một bên trên giường, hơn nữa thái dương bên phải còn đang quấn băng, khuôn mặt chỉ có thể nghiêng bên kia, bộ dạng thật đáng thương.

Uông Lẫm nhẹ nhàng từ trên giường đứng lên rửa mặt, sau đó đi ra ngoài hành lang gọi điện thoại.

"Khương mập, anh tỉnh chưa, bên phía cảnh sát có tin gì không."

". . . Tiểu tổ tông, làm gì mà ngủ dậy sớm vậy!?! Lại còn mới sáng sớm đã hỏi rồi...."

"Chả phải bọn họ nói là sẽ điều tra suốt đêm sao.. "

"Vậy cậu cũng phải cho tôi rời khỏi giường để hỏi đã chứ!"

"Hỏi liền giờ đi!"

"Tôi còn nằm trên giường mà!"

"Tiền thưởng cuối năm sẽ tăng cao, công ty không ra tôi ra."

". . . Tôi lái xe đi đến đồn liền đây!"

Uông Lẫm về đến phòng, cơn buồn ngủ sáng sớm làm cho anh muốn uống cà phê, nhưng rung chuông gọi hộ lý nhất định sẽ phát ra tiếng vang. Anh liếc nhìn Hạ Vũ đang ngủ say, hối hận vì sao tối hôm qua không nói Tiểu Ngải mang một hộp cà phê qua đây.

Cũng không biết cả đêm hôm qua người này đã suy nghĩ rõ ràng chưa, anh suy nghĩ tiếp.

Uông Lẫm chưa bao giờ có cảm giác mình là người có thể chủ động bày tỏ tình cảm. Thời anh học đại học có quen qua hai người bạn gái, đều là nhà gái chủ động đeo đuổi anh. Anh thấy các cô cũng đủ tiêu chuẩn, cộng thêm lúc đó bố mẹ vẫn thúc giục anh nên quen một cô gái xinh đẹp, gia cảnh tốt lúc ở trong trường nên anh cũng đồng ý làm quen. Nhưng tới khi yêu đương anh là kiểu không lạnh không nóng, chắc có lẽ do kiểu thái độ như thế nên lâu dần bạn gái cũng chịu không nổi, hai người cuối cùng nói lời chia tay.

Từ khi tốt nghiệp đại học, một bộ phim đã thành danh tới hiện tại, Uông Lẫm cũng chưa bao giờ có ham muốn yêu đương gì, thậm chí có lúc anh có cảm giác mình có phải là loại không cần có tình yêu hay không.

"Ưm... . . "

Tiếng mơ ngủ của Hạ Vũ dọa anh giật mình, thấy đối phương không có tỉnh mới liếc mắt.

Má nó, ngay cả đang ngủ cũng không yên nữa. Uông Lẫm tức giận ngồi trở lại trên giường, bắt đầu lướt điện thoại di động.

Tối hôm qua lúc nửa đêm đoàn phim phát thông cáo, giới truyền thông lên cơn sốt, fan của anh cũng phát cuồng lên. Đủ thứ comment status trên mạng đăng khắp nơi, đại đa số đều là đang mắng đoàn phim bất lực trong việc quản lý. Có thể là bởi vì mắng dữ quá nên ngày hôm qua Tiểu Ngải phải đăng một status trên weibo của anh, ý là bản thân không bị sao cả, đoàn phim đã có các biện pháp chỉnh đốn và cải cách, xin các fan bình tĩnh.

Tuy là "bản thân" đã tự mình lên tiếng, nhưng vẫn có không ít fan không biết điều muốn kiếm miếng fame, chửi bới đoàn phim của đạo diễn Trần đến không ra gì -- loại tình huống này làm cho Uông Lẫm đau đầu, anh có vô số fan cuồng nhiệt, làm giá trị thương mại của anh có thể thu được cả chục tỷ. Nhưng có câu "nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền", ở một tình huống khác, thể loại fan này sẽ ngưng tụ thành một lực lượng đáng sợ.

Anh mơ hồ cảm thấy phong ba lần này không có dễ qua như vậy.

"Tiểu Lẫm, mấy giờ rồi? "

". . . Anh tỉnh khi nào thế? "

"Mới tỉnh, thấy hơi đói." Hạ Vũ khởi động từ từ trên giường, má trái bị đè thành dấu của gối đầu, "Hở..? Em cười gì thế?"

"Cười bộ dáng ngốc nghếch của anh, nhìn vào gương đi."

Hạ Vũ lập tức chạy đi rửa mặt, cười ra tiếng ở trong nhà tắm, một lát sau lại hiện ra: "Tiểu Lẫm, em xem nếu anh mang bộ dáng này mà đi ra ngoài phỏng vấn, chắc sẽ được giật tít báo chứ hả?"

"Con khỉ ấy, chỉ có cái tên tôi giờ đang nằm trên hotsearch kìa."

"Chuyện gì à?" Hạ Vũ nghe anh nói như vậy lập tức mở điện thoại lên, "Đúng thật rồi, fan em ai cũng lo lắng gần chết. . . Cái gì? Còn có người muốn tới đoàn phim tìm đạo diễn tính sổ? Còn, còn có người đang dò xem em ở bệnh viện nào?"

"Ba cái chuyện này để Khương Lỗi giải quyết. " Uông Lẫm chả thèm để tâm.

Hạ Vũ lo lắng tìm thêm những tìm kiếm khác trong hơn chục phút, khi nào làm rõ được tình trạng ý kiến và thái độ của công chúng hiện giờ thế nào rồi mới ngẩng đầu khỏi điện thoại "Bên phía cảnh sát có tin gì thêm không?"

"Giờ mới bảy giờ hơn mà, Khương Lỗi đang trên đường lên đồn rồi. "

"Sớm như vậy sao, giờ này mẹ anh chắc còn chưa tỉnh nữa" Hạ Vũ nhức đầu, "Vậy thôi để anh nhờ điều dưỡng mang cơm lên nhé."

"Không cần, trong đây đồ ăn dở lắm."

"Nhưng sao để em đói được!? Không để anh gọi anh Tấn mang thức ăn qua cho em nhé?"

"Không cần làm phiền anh ấy đâu." Uông Lẫm lại gắng gượng từ chối.

Hạ Vũ có hơi sửng sốt, có vẻ như đã hiểu được anh đang cảm thấy vô cùng bức bối, nên chỉ gục đầu xuống suy tư một hồi.

Uông Lẫm nhìn hắn, ánh mắt vốn đã lạnh lẽo sẵn giờ như muốn đóng băng tới nơi.

Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi này lại dần chất chứa rất nhiều tâm tình trong đó, cuối cùng cũng phải tới lúc bùng nổ, Hạ Vũ bước tới gần, giọng nói như càng trầm lại.

"Thật ra từ bữa nói chuyện tối qua trước khi ngủ, cái chuyện mà em nhắc đến ấy, anh đã nghĩ rất nhiều nên ngủ không được."

"Ừm.... " cuối cùng chủ đề muốn nghe đã tới, Uông Lẫm gật đầu.

"Tiểu Lẫm trước giờ em đã luôn yêu thích diễn xuất! Đúng là ở nhà mưa dầm thấm đất, từ nhỏ em đã được tiếp xúc rồi!" Hạ Vũ chậm rãi nói, có vẻ như đang cân nhắc từng câu từng chữ. "Tuy là có lúc khi đang quay em cũng có những chuyện không vui, nhưng anh nhìn ra được, thật lòng em thích nghề này. Cho nên em cũng vẫn rất nỗ lực làm đến tốt nhất, mới đó mà đã ra mắt được bảy năm rồi, không giống như những minh tinh phù dung sớm nở tối tàn, mà độ nhận diện càng ngày càng cao, kỹ năng diễn xuất cũng tiến bộ nhiều."

Uông Lẫm ráng nhịn lại nghe hắn lảm nhảm cho bằng hết. "Rồi sao nữa?"

"Thì suy ra là " Hạ Vũ cười mỉm, "Em không thể nào đánh đổi danh tiếng của em cho mối quan hệ này được."

"Liên quan gì tới danh tiếng tôi chứ?"

"Thì... em cũng hiểu vì sao mà."

"Nói tôi nghe đi, hiểu là hiểu cái gì?"

"Không phải. . . " Hạ Vũ có chút mơ màng, "Em nghĩ lại đi, nếu như truyền thông rồi fan em biết chuyện này, hình tượng của em... Tuy là có thể không tới mức thân bại danh liệt, nhưng mà chắc chắn độ nổi tiếng của em sẽ xuống dốc không phanh!"

Xuống dốc không phanh, câu này Uông Lẫm cũng nghe Khương Lỗi nói qua, đối với một minh tinh thê thảm dường nào.

"Fan em mê em vì xem em như chồng như bạn trai của họ! Gọi là gì ấy nhỉ? Fan bạn gái, fan vợ.. ." Hạ Vũ thì thào, "Nếu như mấy cô bé ấy là biết em lên giường với đàn ông thì sẽ sốc chịu không nổi mất."

"Nếu như chỉ có được fan xem như một người để mơ mộng yêu đương hào huyền, vậy chỉ có thể nói người diễn viên ấy đã thất bại rồi."

"Nhưng chả phải diễn viên cũng cần có giá trị thương mại sao, đặc biệt bây giờ em còn đang công ty, giám đốc Lê thế nào em cũng biết đấy..."

" Công ty chọn chứ do tôi chọn à." Uông Lẫm co lại chân, nói cho Hạ Vũ nghe dự định tương lai, "Hơn nữa sau này tôi cũng tính rời khỏi công ty"

"Thì cho là thế đi, nhưng bây giờ giá trị thương mại vẫn là rất quan trọng với em mà."

Uông Lẫm nghe mà tức muốn xịt khói, giờ điều anh muốn làm nhất chính là đạp tên kia xuống giường. Nhưng anh nhịn được, nghiến răng nghiến lợi hỏi:

"Hạ Vũ, theo ý của anh thì với tôi, giá trị thương mại khỉ gió gì đó là quan trọng hơn so với anh sao? "

Đại khái qua năm giây sau khi anh nói ra những lời này, đối phương mới phản ứng được, hết hồn nhìn anh.

"Tiểu Lẫm, ý của em là anh, anh, anh. . quan trọng đến vậy hả?"

Cái kiểu mơ mơ hồ hồ này cộng với câu chữ lắp ba lắp bắp của hắn làm cho lửa giận đang cháy trong lòng Uông Lẫm bừng lên. Tính anh vốn đã không thích nhiều lời giải thích trước giờ, giờ đã nói ra tình cảm của mình đến mức này đã là cực hạn với anh.

"Anh không có nghe lầm chớ? " Hạ Vũ thì thào, "Đáng ra nãy phải ghi âm lại bằng điện thoại mới đúng..."

Uông Lẫm cảm giác gân xanh trên trán nhảy bần bật, anh ngồi dậy từ trên giường, đi tới bên giường Hạ Vũ, nhìn chòng chọc đối phương.

" Hạ Vũ, đừng ép tôi nữa."

Hạ Vũ nhìn anh, vẻ mặt vẫn còn mơ màng, tựa hồ còn tưởng rằng sau khi té xuống ngựa hôm qua thì hắn còn đang mơ.

Vì để cho hắn tỉnh lại một chút, Uông Lẫm tự tay níu lấy cổ áo Hạ Vũ, dùng sức lực đủ để nhấc bổng một người lên mà kéo Hạ Vũ lại gần, cắn lên môi của đối phương.

Hạ Vũ rốt cục cũng tỉnh lại hẳn, tốc độ phản ứng của hắn nhanh kinh người, lập tức trở tay dùng sức kéo Uông Lẫm xuống, hai người lăn lên giường, thân thể và môi lưỡi cũng quấn lại với nhau.

"Tiểu Lẫm. . . Hự. . . " Hạ Vũ vừa định nói vài lời tâm tình êm tai, đã bị lưng vết thương ma sát đau muốn khóc.

Uông Lẫm lập tức đứng dậy buông hắn ra, "Đụng tới vết thương à? "

"Hơi hơi thôi. . . Không sao đâu, tiếp đi." Hạ Vũ kéo anh lại kề sát mặt vào, kết quả bị Uông Lẫm đẩy ra.

"Anh tính nằm viện mấy tháng luôn hay gì? Còn tính đóng phim không hử? "

"Chỉ hôn một cái thôi mà, không rờ mó gì thêm hết" Hạ Vũ cười hì hì như một fan não tàn đang ngày ngày giữ lửa cho idol trên Weibo, "Hơn nữa anh thích được ngủ với em hơn đóng phim nhiều."

". . . Hạ Vũ, anh té cú này là đầu óc cũng tưng tửng rồi hửm. "

Nói là nói như vậy, nhưng Uông Lẫm không có đẩy Hạ Vũ đang kề sát vào thêm lần nữa. Hai người lại quấn lấy nhau, lúc này vừa điềm đạm lại nhẹ nhàng hơn lúc nãy nhiều, đầu lưỡi khẽ trao đổi hơi thở của nhau, giống như sợi tơ tình kéo dài được mưa xuân gột rửa, chậm rãi thẩm thấu tới cốt tủy và linh hồn.

Uông Lẫm của một năm trước có đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới mình lại đi đến một bước này với Hạ Vũ.

Rốt cục là bởi vì anh chả hề quan tâm tới giá trị thương mại gì đó thật, hay là do ở trong lòng anh Hạ Vũ thật sự đã quan trọng như vậy?

"Uông Lẫm, Hạ Vũ, hai người tỉnh chưa? "

Đột nhiên tiếng đập cửa giống như hồi chuông cảnh tỉnh, hai người lập tức tách ra, Uông Lẫm nhanh chóng trở lại trên giường của mình đắp kín mền, giả bộ làm giọng như còn đang ngái ngủ, nói với ra bên ngoài cửa:

"Vừa mới tỉnh, sao đấy?"

Cửa mở, biên đạo vội vã vào trong, dòm mặt rất vui:

"Bên phía cảnh sát bắt được người rồi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com