ngoại truyện 5.2
3 tháng sau ngày Hannibal mất kí ức. Oakine nói với tôi, có vài lỗi xảy ra khiến độ khó giảm một nửa. Hiện tại chỉ cần Hannibal không gặp kích thích từ việc giết người, ông ta sẽ không thể nhớ lại mình từng là ai.
Tôi giúp ông ấy sơn lại các phòng, đổi giấy dán tường mới. Mấy cuốn sách phẫu thuật tôi cũng ném đi hết, chỉ để lại vài cuốn tâm lí an toàn để Hannibal có thể tiếp tục làm bác sĩ tâm lý.
Mọi chuyện nhìn chung khá... Tốt? Ngoài truyện bị Will mắng sau khi anh ấy biết tôi dụ dỗ Hannibal gọi tôi là mẹ. Thôi nào, Hannibal sống cùng tôi, ăn đồ tôi nấu, mặc quần áo tôi giặt, đọc sách tôi đưa, không phải con tôi thì là gì? Đứa trẻ Will này đến tuổi nổi loạn rồi, còn tranh dành tình cảm với con nuôi nữa. Mẹ yêu Will nhất mà, đừng làm chuyện khó coi vậy chứ. Cũng may Will không biết đọc suy nghĩ, không biết tôi nghĩ mấy cái này.
Mà ở nhà Hannibal mãi cũng không phải cách, hết thời gian tán trai mất.
"Mẹ định đi đâu?" _Hannibal_
"Để con trai tự lập, ta về nhà"
"Nhà tôi ngay đây thôi, là căn màu kem bên cạnh. Có gì con bấm chuông gọi ta là được"
Tôi thấy gì đó âm u trong mắn Hannibal, cố tình lẩn đi nhanh hơn.
"Đừng đi" _Hannibal_
Ông ấy tiến đến ôm tôi từ phía sau, miệng sát tai, lời nói dụ dỗ, đồ yêu tinh giàaa
"Tôi biết em không phải mẹ gì đó, là người yêu đúng không? Tôi thích em, đừng đi"
Ông ấy nói từng từ chậm rãi, tay luồn lên trên, giữ cổ tôi lại, vuốt ve. Tôi bị đưa đến tư thế ngửa cổ, tầm mắt buộc phải rời xa cửa chính, tay còn lại của Hannibal cũng không nhàn rỗi, nó quấn quanh eo tôi như một con gấu lớn kìm kẹp con non không nghe lời, không gian yên tĩnh và Hannibal tận hưởng điều đó. Tôi thì không, rõ ràng rồi.
Không ổn, cứ thế này ông ta sẽ quay lại bản chất sát nhân mất.
"Không phải người yêu, là hàng xóm"
"...vậy em có thể trở thành người yêu tôi không?" _Hannibal_
...
Tôi đồng ý rồi, đừng hỏi tại sao. Ngoài việc Hannibal già ra, ông ấy không có khuyết điểm nào khác. Hơn nữa già không hẳn là khuyết điểm, nó rất rù quyến theo cách nào đó.
Thật ra cũng không rù quyến lắm, Hannibal bản bình thường khá giống một ông chú bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo. Mà thứ không hoàn hảo nhất FBI là Will, tội con trai tôi gặp phải đàn ông phụ bạc, không giết người nữa liền hết thấy vẻ bất cần đó thú vị. Rõ ràng tôi vẫn thấy sự rối rắm của Will thu hút, ông chú này kì ghê.
"Anh Graham, nếu tôi là anh việc đầu tiên trong ngày của tôi sẽ là chỉnh cổ áo" _Hannibal_
Hannibal cẩn thận giúp Will bẻ cổ áo, cảm giác rất thành thạo.
"Tiếp đến là thay kem cạo râu" _Hannibal_
Giọng nói Hannibal lịch thiệp, không có cảm giác đánh giá. Nhưng so với tôi tọc mạnh từng chuyện của Wil, anh ấy có vẻ còn thấy phiền hơn.
"Ông ngửi thấy à?" _Will_
"Ừm, mùi khá giống... miếng bọt biển khô" _Hannibal_
Will im lặng, cuối cùng vẫn quyết định tự mình bào chữa một chút.
"Là được người khác tặng, tôi không thường tự mua kem cạo râu" _Will_
"Là do sinh viên tặng sao?" _Hannibal_
"Ừm" _Will_
...
"Em không ra cản bác sĩ Lecter lại à?" _chị đồng nghiệp_
"Thôi chị, để Will chịu đựng thêm chút nữa. Biết đâu khả năng nhịn tăng lên, não cũng tốt hơn đấy"
Ngoài sở thích đánh giá người khác, đôi khi Hannibal sẽ ngồi sắp xếp món ăn tôi nấu. Miễn là đồ ăn chưa có nguy cơ nguội hoặc cho đến khi tôi khó chịu ra mặt, cái tay của Hannibal sẽ không dừng lại.
"Em xong bữa rồi đấy, anh giờ mới bắt đầu à?"
"Xin lỗi, tôi cảm thấy ở cạnh em rất thoải mái, mải nghĩ quên ăn" _Hannibal_
"Trước đây ăn uống đâu phiền phức như vậy"
Tôi nhìn đĩa đồ ăn chỉ còn chút hơi ấm, nếu người nấu là Hannibal. Mọi thứ có thể diễn ra cả tiếng. Từ việc làm chảo nóng đến khi miếng thịt chín, đáng sợ thật. Hannibal không còn yêu thích thịt người nữa sẽ trở nên cầu toàn thế này à? Tới mức không còn kiên nhẫn bao dung những thứ nhỏ nhặt?
Thôi được rồi, vì áo ảnh phơi, nhà ảnh quét, sàn ảnh lau, nước hoa ảnh mua, mĩ phẩm ảnh đặt, bát ảnh rửa, tóc ảnh gội cho, móng tay ảnh cắt, chân ảnh rửa, vai ảnh bóp, tối ảnh... đến đây thôi.
Vì Hannibal gia trưởng kiểu này nên tôi đành chấp nhận vậy. Hị hị, sướng chết đi được.
// //
Hơi đi xa ý tưởng ban đầu là" nếu Hannibal là người bình thường" nhỉ? Tại gu tôi bị dị dị nên lạc đề hic hic🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com