Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Không gian mờ tối bên trong căn phòng kho ngầm của trường Jinwon sực mùi mốc meo và kim loại gỉ sét. Gyu Cheol ngồi vắt vẻo trên đống thùng gỗ chứa đồ, vạt áo sơ mi trắng đồng phục lôi thôi ngoài quần tây. Làn da trắng hồng, gương mặt của em bấy giờ đang co rút lại, đôi lông mày nhíu chặt đầy bực dọc khi cái mùi thuốc lá nồng nặc cứ liên tục xộc thẳng vào mũi. Em gõ gõ mấy ngón tay lên tập hồ sơ phân phối ma túy, nhăn mặt lườm nguýt gã bạn đồng niên đang đứng khuất sau bóng tối của kệ sắt.

Beom Soo dửng dưng tựa lưng vào góc tường, bộ vest đồng phục Jinwon khoác hờ hững đầy vẻ của một kẻ cầm đầu. Ngón tay gân guốc của hắn thong thả kẹp lấy điếu thuốc đang cháy dở, thản nhiên nhả ra từng ngụm khói xám xịt phủ mờ cả khoảng cách giữa hai đứa.

Không chịu nổi cái bầu không khí ngột ngạt này, Gyu Cheol dứt khoát đứng bật dậy, sải bước dài tới giật phắt điếu thuốc trên môi Beom Soo rồi quăng xuống sàn, dùng đế giày nện mạnh cho tắt hẳn. Em hất cằm, nhả ra vệt giọng cộc lốc, sắc lẹm:
- Dẹp ngay cái thứ này đi. Tao không thừa hơi ngồi ngửi khói độc với mày, Beom Soo.

Bị phá ngang nhưng Beom Soo chẳng thèm đổi sắc mặt, ánh mắt hẹp dài nhìn chằm chằm vào vạt áo của đối phương. Hắn khẽ nhếch môi, dấn bước tới ép sát khoảng cách, hơi thở nồng mùi thuốc lá nhạt phả thẳng vào vò gò má đang bừng lên vì bực của Gyu Cheol. Hắn nhả giọng khàn đặc, cợt nhả đầy tính thách thức:

- Hút mấy năm trời rồi, bảo bỏ là bỏ thế nào được? Muốn tao cai thuốc thì phải có cái gì đó gây nghiện tương tự để thay thế chứ.

Nói đoạn, Beom Soo vươn ngón tay thô ráp ra, thong thả chỉ vào đôi môi đang mím chặt đầy phòng bị của Gyu Cheol.

Gyu Cheol nhìn cái trò ăn vạ cợt nhả của gã, em bật cười khẩy một tiếng đầy thích thú trước sự trơ trẽn này. Để khẳng định bản thân không dễ bị lép vế hay uy hiếp, hắn vứt phắt sự đề phòng sang một bên, đột ngột vươn tay tóm lấy vạt áo đồng phục của Beom Soo giật xuống, rồi rướn người lên đặt một cái thơm chụt lên môi hắn để dằn mặt:

- Rồi đó! Bỏ thuốc đi con chó này, hỏi lắm làm gì!

Khoảng thời gian ngắn sau đó, Gyu Cheol nhận ra Beom Soo dường như có kiêng thuốc thật, ít nhất là những lúc hai đứa ráp kèo giao dịch sau giờ học. Nhưng sự nhịn nhường đó của Beom Soo chưa bao giờ là miễn phí. Cho đến một buổi chiều muộn, sau khi tan học, hai đứa hẹn nhau lên sân thượng trường Jinwon để chốt danh sách đại lý. Khi Gyu Cheol vừa bước ra lan can ngắm ánh hoàng hôn đỏ cam, Beom Soo đã từ góc khuất lao tới với tốc độ chớp nhoáng. Không một lời cảnh báo, hắn thô bạo túm lấy eo, đè nghiến Gyu Cheol sát lưng vào vách tường gạch lạnh ngắt, khóa chết mọi đường lui.

Beom Soo chống mạnh hai tay hai bên đầu hắn, ghé sát bờ môi khàn đặc vào vành tai đang đỏ lừng vì bất ngờ của Gyu Cheol, chậm rãi nói:

- Mấy ngày nay tao không đụng vào một điếu nào rồi, khó chịu muốn chết đây. Mày tự bảo cái này thay thế được. Tao không hút cạn chút dưỡng khí của mày thì đừng hòng tao buông tay.

Gyu Cheol ngơ ngác mất vài giây, lồng ngực phập phồng điên cuồng dưới lớp áo sơ mi đồng phục Jinwon. Em nhận ra mình đã đánh giá thấp độ lưu manh, lật lọng của gã này. Giơ hai tay định thúc cùi chỏ vào mạng sườn để thoát thân, nhưng cơ thể của Gyu Cheol đã bị thể lực áp đảo của Beom Soo ghim chặt vào tường, bặm môi chịu thua khi hơi nóng từ người hắn tràn qua.

Beom Soo cười khẩy đầy đắc ý trước cái sự bất lực của hắn. Hắn dứt khoát cúi đầu đoạt lấy đôi môi đang thở dốc của Gyu Cheol bằng một nụ hôn ngấu nghiến vô cùng. Nụ hôn chiếm đoạt dồn dập, lưỡi hắn ranh mãnh càn quét khoang miệng, mút mát lấy môi dưới để hút sạch chút ngọt ngào thay thế cho vị khói thuốc lá ngày trước. Gyu Cheol nhắm nghiền mắt, hai tay vô thức bấu chặt lấy vai áo vest của Beom Soo để tìm điểm tựa giữ thăng bằng, hoàn toàn bị sự độc tài của hắn bao bọc dưới bầu trời hoàng hôn của trường Jinwon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com