Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1-2

1.

choi hyeonjoon kéo một hơi thuốc thật sâu qua cái tẩu thuốc lá gỗ mỏng dài, giữ lấy thân nó bằng hai ngón tay trái, tay phải vẫn cầm bút ghi vội một hàng số quen mắt xuống tờ bill gấp đôi.

"cất giúp anh."

anh đưa điếu tẩu đã cháy hết về phía nam bartender trước mặt, đồng thời viết xong con số cuối cùng xuống mặt giấy.

"rút đầu lọc ra."

người nọ không cầm lấy ngay, vẫn chậm rãi lau từng chiếc ly rượu mỏng tang và ngắm nghía một thứ gì đó qua lớp thủy tinh trong suốt.

"anh biết rồi mà."

anh bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng rồi mới chịu đầu lọc bị gỡ ra, ấn nó xuống gạt tàn đến biến dạng rồi bỏ xó đầu lọc tại chỗ.

"nhớ nhắn tin. ngày nghỉ mà anh cứ thích tự tung tự tác như vậy."

"vâng vâng, đã rõ."

anh nhướng mày, mỉm cười với cậu ta rồi cầm lấy ly rượu vang đỏ au vừa được đặt trên quầy, rời đi.

như cậu ta nói, hôm nay quả thật là ngày nghỉ của anh.

đáng lẽ, anh nên hẹn một đám bạn, gọi một chầu bia cùng vài cô em xinh đẹp rồi tận hưởng triệt để nó như một thằng con trai, thay vì ăn diện thật lộng lẫy và ngồi chéo chân ở quán bar còn chưa kịp mở cửa như thế này.

nhưng thế thì sao cơ chứ? nếu bây giờ có người hỏi, đối với người làm ngành, ngày nghỉ có ý nghĩa gì? choi hyeonjoon chắc chắn sẽ nhếch môi, hút thêm một điếu thuốc, bình tĩnh trả lời, chính là một ngày mới, tìm một con mồi mới, kiếm thêm chút đỉnh.

và một khi anh nói như vậy, tức là anh đã chuẩn bị sẵn một con mồi ngon nghẻ cho bản thân mình rồi.

từ lúc bước ra khỏi hành lang tối đèn, tầm mắt của anh đã va phải một chàng trai trẻ đến đây từ rất sớm, ngồi đơn độc một mình ở góc phòng, gậm nhấm chai tequila từ những năm 90. loại rượu này không đắt không rẻ, nhưng nồng độ cồn của nó cũng có thể cho là cao đi? nửa chai thủy tinh đã vơi cho thấy hắn ta đang ngà say rồi. lúc anh quay đầu lại, anh cá chắc rằng hắn sẽ chẳng còn bao nhiêu phần tỉnh táo. rất thích hợp để 'kiếm thêm chút đỉnh'.

thêm vào đó, trông hắn ta cũng không hề tệ chút nào đâu, nhất là khi anh còn nhìn thấy cái đồng hồ rolex oyster perpetual đáng giá tiền tỷ đang sáng lóa trên cổ tay hắn ta. vậy, là một thanh niên có chí tiến thủ giàu có, hay là một thằng phá gia chi tử đây? thật lòng mà nói, anh không quan tâm lắm. miễn có ví dày tiền, tài khoản nhiều con số, thì ai mà chẳng thể là người tốt?

dù thế nào đi nữa, một người đến đây ngồi nốc rượu vô tội vạ như thế, chẳng lý nào lại không có tâm sự trong lòng.

mà trùng hợp làm sao, có vẻ như anh lại là người rất giỏi trong việc lắng nghe ai đó.

tiếng gót giày balenciaga nhọn hoắt lạnh lùng va xuống sàn nhà lát đá, vang lên vài tiếng động vọng trong không gian trống vắng. anh uyển chuyển lách người né khỏi hàng ghế, men theo bờ tường để tiến đến gần người nọ hơn. trong vài giây ngắn ngủi khẽ đánh giá nhan sắc người nọ. sóng mũi thẳng và cao, đôi mắt sắc bén như mèo rừng, môi cũng khá mỏng, nhưng trông tổng thể cả khuôn mặt khá hài hoà đấy chứ?

rất tốt, một miếng mồi béo bở.

tầm mắt hắn chỉ chăm chú vào mỗi ly rượu trên bàn, ngay cả khi anh đã ngồi xuống kề bên, hắn vẫn chỉ chậm rãi cầm lấy cái ly, lắc nó hai cái và nhấp vào một ngụm nhỏ.

thật biết giả vờ.

anh tự hỏi, người vừa nhìn chằm chằm vào anh không rời suốt thời gian anh ngồi trò chuyện cùng chàng bartender ở quầy đã đi đâu mất rồi nhỉ?

anh nhích vào gần hơn, vai trần và áo vest chạm vào nhau.

"này."

hắn quay sang.

anh khúc khích vì đã bắt được phản ứng hốt hoảng của hắn ta dù chỉ một giây, rồi đưa tờ bill vẫn luôn được kẹp giữa hai ngón tay lên môi, in lên đó một vết son đỏ rực và đặt nó vào giữa khuôn miệng đang vô thức hé mở của người đối diện, giọt tequila còn vương ở khoé miệng thẩm thấu vào mảnh giấy trắng.

đương lúc hắn ta bối rối khép chặt môi lại ngăn không cho tờ giấy rơi xuống, anh đã ghé được đến vào tai, khẽ thì thầm.

"gọi cho tôi."

2.

"xin chào mọi người."

choi hyeonjoon ngồi phịch xuống cái ghế con đặt cạnh cửa, thở nhanh một hơi rồi gấp gáp cởi đôi giày thể thao vừa giúp mình leo hai tầng lầu ra.

"chào anh doran." hai cô nàng đang bận ríu rít với nhau quay ra đáp lại.

"quản lý đâu?" anh gật đầu, vươn vai một cái.

"anh ý đi mua giúp bọn em nước ép rồi ạ."

"ừm." anh ậm ừ, mở tủ cất áo khoác vừa xếp gọn vào.

"hôm nay anh có hẹn ạ?" đứa nhỏ con hơn mặc một chiếc đầm bó cúp ngực, ngắn cũn cỡn, tay cầm cái áo khoác lông còn chưa kịp choàng lên vai, hỏi.

chắc cô nàng đã để ý đến cái đầm hở vai anh đang mang trên người. lớp vải mềm mại ôm lấy làn da của anh, khoe ra hai bên xương cánh bướm quyến rũ, nhưng cũng giữ lại chút kín đáo khi chiều dài kéo từ giữa đùi lên đến cổ

"không, anh chỉ muốn lên đây hút thuốc thôi." anh ngồi vào bàn trang điểm của mình, hơi nghiêng đầu về phía cô nàng, nhướng mày hỏi lại. "sao? em có hẹn à?"

"vâng, khách mới ạ. em còn tưởng anh có thì bọn mình đi chung." nàng ta bĩu môi, ngước mắt nhìn trần nhà treo đầy sao và hạt giấy, rồi lại nhìn anh đang mò mẫm tìm gì đó trong hộc tủ. "mà, ước gì em cũng biết hút thuốc anh nhỉ? trông anh hút hay quá, còn xinh đẹp nữa.."

"bỏ suy nghĩ đó đi. có bổ béo gì đâu mà học theo." anh xua tay. "nhóc, quên đeo vòng kìa."

"ối, em quên mất!"

con bé nghe thế mới vội sờ tay lên cổ và la lên, kéo theo bạn mình luống cuống chạy đi. đứa thì giữ vòng, đứa thì lấy chìa để khoá chiếc vòng lại.

"mà anh doran biết gì chưa?"

xong xuôi, đến lượt đứa lớn hơn lên tiếng. có vẻ cô nàng này chỉ đến chơi với em mình mà thôi, chẳng ai tiếp khách mà lại mặc áo phông và quần đùi cả.

"biết gì?" anh vừa đưa đầu son đến môi đã phải dừng lại.

"anh quản lý bảo hôm nay ông chủ đến đấy anh ạ."

"ông chủ? ai cơ?"

"gì cơ!? ông chủ là người đã giới thiệu chúng ta đến nơi này, còn cho chúng ta máy đeo cổ nữa đấy anh ạ!"

"anh không biết thật đấy ạ?"

hai đứa nhao nhao cả lên.

"ôi thôi anh chịu đấy." anh nhún vai, đặt thỏi son xuống bàn để mang giày vào.

sự thật là vậy, anh không quan tâm đến 'ông chủ' mà hai đứa nhỏ nói lắm. kiểu gì mà chẳng phải một ông già hám gái, mê sắc đẹp? còn không cũng là ai đó vì một lý do biến thái lắm mới chịu bỏ ngần ấy tiền ra đầu tư cho mấy đứa làm ngành bọn anh. nhưng miễn sao vẫn chia lợi nhuận đều đều là đủ, cần gì phải tò mò đến thế?

"anh đi trước, hai đứa nhớ coi đồng hồ kẻo trễ đấy."

"vâng ạ."

anh nhét cây son vào dưới lớp vải bó sát bên sườn, để nó yên vị ở đấy rồi mới mở cửa ra ngoài.

"anh doran chịu khó thật đấy, mang vòng cổ chẳng thoải mái gì cho cam mà em thấy anh ấy đeo cả ngày."

"có lý do cả đấy."

"là sao?"

".. ảnh đâu phải omega như bọn mình đâu." "hồi mới phân hóa, ảnh là beta mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com