Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

tingtong

- em chào chị

- subin vào nhanh đi kẻo lạnh

chẳng mấy chóc đến cuối tuần, subin đã đến nhà hyeri như lời hẹn, em bận áo tay dài trắng đơn giản, quần đen, tóc cột cao trông rất đơn giản mà lại gọn gàng. nhìn từ trên xuống dưới, hyeri lại nhăn mặt vì đôi chân trắng tươi của em không mang tất.

- chung subin à

- dạ vâng ?

em ngơ ngác nhìn theo bóng dáng chị đi về phía tủ giày, chị lấy ra đôi tất trắng tiến về phía em. subin giờ đây đang ngồi trên sofa, cô đã ngồi dưới sàn để mang tất cho em thì lại bị em từ chối

- a chị.., t..iền bối,... chị hyeri ....

- cái gì loạn xạ vậy ? đưa chân đây chị mang vào cho, lạnh thế này mà

- để.. em tự mang ạ

- xem nào, để chị mang cho

hyeri chậc lưỡi, đưa tay nắm lấy bàn chân em để lên đùi mình rồi nhẹ nhàng mang tất vào

- chị là tiền bối, sao em để chị ngồi dưới mang cho em được

- gì chứ, tiền bối là phải ngồi trên ?

- dạ không....

hyeri nhăn mặt với bà cụ non phía trên làm cho em ấy rén ngang

- đây là nhà chị, cho dù không phải nhà chị, em cứ thoải mái. tụi mình là chị em sao em cứ phải khách sáo.

- nếu em cứ giữ khoảng cách khách sáo này với chị, e là chị không chơi cùng được lâu đâu.

- dạ không không, em không giữ khoảng cách ạ

- ngoan

- trời lạnh thế này, ăn bánh gạo subin nhỉ ?

- thế thì ngon quá ạ

- ngồi đây đi để chị vào bếp chuẩn bị

- em cũng làm phụ

cả hai đều cùng nhau bắt tay vào bếp, hyeri luôn dặn dò coi chừng em bị phỏng, coi chừng bị đứt tay, nhưng nhìn xem ai là người bị đứt đây

- ui da

- chị

thấy người kế bên la lên, subin buông hết muỗng đũa xuống bếp mà quay sang cầm tay chị, em vội vàng lấy băng cầm máu, trông em như rất nghiêm trọng làm hyeri cười mỉm

- aiss, chỉ có 1 giọt máu thôi cơ

- tí nữa nó chảy ra nhiều giọt thì sao ạ

subin như bà cụ non vừa cầm tay chị vừa lẩm bẩm

- chả hiểu sao nữa, bình thường chị có vậy đâu

- chị cầm chén đũa ra đi, để em đem nồi này cho

- để chị làm cho

- để em làm cho mà

rồi sao ? đủ chưa ?

cả hai cùng ngồi bệt phía dưới sàn, chị đã bật phim Victory của mình cho em xem, từ cách chị thể hiện cảm xúc và kĩ năng diễn xuất cũng khiến cho subin học hỏi được nhiều điều. cả hai vừa ăn vừa xem, đôi khi em sẽ quay qua hỏi chị nhiều thứ trong phim, còn chị cứ luyên thuyên trả lời cho em. tay hyeri gấp đồ ăn liên tục cho subin không ngừng nghĩ

trời sương khiến cửa kính mờ ảo, bên ngoài là những lá hoa anh đào rơi rải khắp đường. bên trong lại có hai con người vừa ăn dâu vừa tám chuyện đủ thứ trên đời

- ô thế hoá ra ba em thích diễn xuất

- dạ đúng rồi! nhờ vậy mà em thực hiện ước mơ của ba em

- em rất giỏi luôn đó subin

- em rất thích diễn xuất, chỉ đơn giản là được đóng góp, vai nào em cũng diễn

- subin, mọi cố gắng sẽ được thành quả tốt. em đang có rất nhiều fan rồi đấy

- thật ạ

- em không sử dụng mạng xã hội à subin

hyeri trêu em cười tít cả mắt

- dạ em có... nhưng em không rành lắm... em cũng ít sài

- aisss chết tiệt cô bé ngây thơ của chị

cả hai cùng nhau cười vui vẻ, hôm nay là ngày khiến subin cười đến nổi mỏi miệng, em luôn đáp những miếng mà chị thả làm cả hai gần gũi hơn. chị cũng đã kể cho em nghe về nhiều điều, như chị rất hay uống rượu vì công việc, hoặc xã giao, nhưng chị không thích mình say đến nổi không biết gì, vì khi chị say bí tỉ là khi chị ở cạnh người mình yêu, là ranh giới mỏng manh có thể khiến chị xé toẹt mọi thứ. chị kể rằng mình không hay ở nhà mà lại thường xuyên ở nhà mẹ, em gái Hyerim, chị lại thường xuyên đi du lịch cùng gia đình và khám phá nhiều thứ.

hyeri cũng biết được nhiều sở thích của em, em rất thích leo núi vào lúc rạng sáng để ngắm mặt trời mọc, lại còn thích tập yoga, tập nhảy và các môn thể hình khác

- thế em khác hẳn chị đấy

- thế ạ? chị không thích ạ

- chắc chị già rồi

hyeri đùa giỡn, tự trấn an mình lười vận động là do tuổi tác. nhưng cô không nghĩ subin sẽ phản ứng mạnh thế này

- chị không già đâu , là do chị không được đi nhiều nên không hứng thú. nếu chị già thì em cũng già theo mất rồi, em cũng chẳng vận động mất

hyeri trơ mắt nhìn em, cô bé này dẻo miệng phết

- thế thì mong một ngày được leo núi cùng em đó

subin búng tay tán thành. cả hai cười tít cả mắt.

đến khi trời chiều, em ngỏ ý muốn về nhà vì có việc riêng, em lễ phép chào tạm biệt chị rồi cúi người xuống định cởi tất ra

- subin, mang vào đi

- dạ.. em về giặc rồi trả chị sau nha

- cứ mang đi, chị cho đấy. mặc ấm vào hộ tôi cô nương

- dạ tạm biệt chị

em vẫy tay chào rồi đi ra khỏi cửa, bỗng dưng subin quay đầu lại

- sao thế

- cảm ơn chị ạ

- hả ?

- vì đã mời em đến nhà, em vui lắm

hyeri nhìn em cười dịu dàng, má lúm đồng tiền của em rất dễ khiến người khác động lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com