Mở đầu
"Baba, bế..b..ế con đi"
"Bé ngoan, chạy lại đây ba bế con bay cao thật cao nhé"
"Dạ, Trà Trà s..ẽ b..a..y cao cao"
"Mộ Trà, mau chạy đi con, đi đi không được quay lại.....Mộ Trà ba mẹ yêu con...chạy..đ..i"
"...mẹ..ba.."
—Reng Reng—
"Um hum ba..mẹ đừng bỏ con..hức hức"
—Reng Reng—
Tiếng chuông điện thoại cứ ngân mãi. Cho đến khi cô chợt bừng tỉnh, những giọt nước vẫn còn vương ở khoé mắt...hình ảnh ấy như ăn mòn tâm trí cô. Chẳng thể rút lui nhưng cũng chẳng thể đối mặt.
"Xin chào, chúng tôi đến từ bên công ty điện lực phụ trách quyền cung cấp điện cho khu phố B34"
"À...tôi.."
"Hiện tại đã hơn 1 tháng cô chưa trả tiền điện , vậy nên chúng tôi xin phép nhắc nhở nếu vẫn không trả được tiền tháng này. Nhà cô sẽ bị cắt điện. Xin cảm ơn"
—Bíp Bíp—
"...haizzz " bàn tay cô siết chặt chiếc điện thoại dường như muốn hòa làm một với nó.
Tôi là Mộ Trà, năm nay 24 tuổi, không người thân, là một nghệ sĩ tự do. Um, là kẻ thất nghiệp trong miệng người đời đấy. Họ thường gọi tôi là kẻ lập dị , vì sao ư? Là vì tôi nhìn thấy số 9 còn họ chỉ dậm chân mãi ở con 6. Có lẽ họ sẽ không bao giờ hiểu được cái nhìn của tôi và tôi cũng mãi mãi chán ghét những người quan tâm con 6 lại bỏ qua con 9.
Hôm nay là ngày lập đông, là khi màu thu khép lại, tiết khí mùa lạnh ùa về . Những bông tuyết sứ đang quần quật làm việc để thiết lập nên một mạng lưới trắng xóa được phủ khắp mọi nẻo đường, mọi con phố, mọi ngóc ngách ở thành phố này.
Lại là một ngày nhàm chán bắt đầu, và từ đây sẽ trở thành điểm xuất phát của cô trong cuộc phiêu lưu khám phá thế giới nội tâm của chính mình.
"Để trở nên hạnh phúc , trước tiên ta phải sắp xếp được những sợi tơ cảm xúc của trái tim".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com