Văn án
Đêm tân hôn ấy, sắc đỏ hỷ đường nhuộm thắm không gian. Chữ Hỷ đỏ thẫm dán khắp các khung cửa, ánh nến lung linh hắt lên những cây nêu cao vút, tôn lên vẻ uy nghiêm của gia trang Shiba.
Takeru ngồi nghiêm nghị , đối diện là phu nhân của hắn : " Shiraishi Mako , đúng chứ ? Ta và ngươi thành thân với nhau , cốt vì lợi ích của cả hai . Ngươi hiểu ý ta nói chứ?"
Mako chầm chậm đáp : " Ta hiểu , ngài không cần phải coi thường ta như vậy . Trước mặt người ngoài , mong rằng ngài phối hợp với ta , diễn cho trọn vẹn"
" Không cần ngươi nhắc . Chỉ cần làm đúng như thoả thuận lúc đầu của chúng ta là được . "
" Thành giao"
Mối quan hệ cốt vì lợi ích đó những tưởng hai người sẽ sống với nhau êm đẹp nước sông không phạm nước giếng , nhưng làm gì có ai lường trước được những chuyện không ngờ được cơ chứ. Đâu ai nói trước được thứ tình cảm lâu ngày ấy được
Thật thật giả giả , rốt cuộc đâu mới là anh đây?
Sau một thời gian chung sống , một người bạn lâu ngày không gặp tới tìm Mako . Hai người trước đây cũng từng có giao tình , hơn nữa hồi còn thư sinh cũng giúp đỡ nhau rất nhiều nên Mako không để ý mà gặp gỡ tên đó .
Điều này khiến hắn không vui , một chút cũng không. Sự dịu dàng cô dành cho kẻ khác lọt vào mắt vị Thiếu chủ cao ngạo, gieo vào lòng hắn một ngọn lửa ghen tuông âm ỉ, điên cuồng.
" Phu nhân"
Chất giọng trầm đục đó cất liên khiến cô nổi da gà . Chưa kịp quay đầu ,cổ tay cô bị giữ rất chặt , cả người cô nằm lọt thỏm trong vòm ngực rộng ấy .
Anh đưa tay khẽ vuốt hai bên mặt cô , những ngón tay lướt trên làn da mịn màng , hơi thở ấm nóng phả vào đôi tai đã đỏ ửng vì nhạy cảm : " Thỏa thuận của chúng ta, chưa từng có điều khoản cho phép nàng trêu hoa ghẹo nguyệt, Mako à."
Mako mím môi, cố dùng chút sức lực yếu ớt đẩy lồng ngực vững chãi đang ôm mình từ đằng sau ra: "Ngài quản hơi rộng rồi, thiếu chủ. Chúng ta chỉ là phu thê trên danh nghĩa."
Đôi mắt Takeru tối sầm lại, lực đạo ở tay đột ngột siết mạnh, thanh âm khàn đặc mang theo sự độc đoán bức người lướt qua bờ môi cô: "Danh nghĩa? Vậy thì hôm nay, ta biến nó thành thật."
Mako hoảng hốt, dùng hết sức bình sinh vùng vẫy để trốn chạy khỏi gông cùm ám muội ấy. Nhưng cô càng đẩy, hắn càng kéo giật ngược trở lại. Cú va đập mạnh mẽ vào khuôn ngực rắn chắc như đá tảng khiến cô đau đớn vô thức kêu khẽ lên một tiếng.
Những ngón tay anh ấn dọc theo đường sống lưng cô từ từ rút sợi dây cố định bộ yukata đó ra . Tiếng từng lớp vải rơi xuống khiến cô sợ hãi , người cô cứng đờ , đầu óc chợt trở nên trống rỗng .
Bộ yukata đó trở nên xộc xệch vì sự giãy giụa của cô , bờ vai trắng nõn đó hiện ra với chiếc xương quai xanh tinh tế . Takeru cúi xuống cắn lên đó , làn da xung quanh nhanh chóng đỏ lên , những vệt răng cũng dần hiện rõ
" Aa..đau. Bỏ ta ra đi mà"
Nước mắt cô không tự chủ được mà rơi lã chã, thấm đẫm vào bờ vai rộng lớn của hắn. Tiếng khóc nức nở nghẹn ngào cùng cơ thể đang run rẩy kịch liệt trong lồng ngực cũng không kéo lại một chút lý trí đang điên cuồng vì ghen tuông của thiếu chủ . Trái lại còn khiến hắn càng kích thích hơn .
Tay cô đập mạnh vào người anh , cơ thể bé nhỏ đó muốn trốn thoát khỏi nơi đây . Takeru cúi xuống nâng mặt cô lên, nụ hôn độc đoán của hắn đã giáng xuống, cùng với tiếng thì thầm đầy chiếm hữu bên tai: " Nàng là của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com