Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thích

Ngỡ như cuộc gặp với Martin trong hoang mạc chỉ là một thoáng qua. Lúc đó tôi cũng mở lời xin phương thức liên lạc nhưng cậu ấy đã khéo léo từ chối vì quy chế thực tập sinh nghiêm ngặt. Hôm sau, khi cả nhóm tụ tập đi chơi, tôi lập tức đem chuyện này ra kể khổ. Vừa nghe xong, Susu đã lườm tôi một cái cháy máy, cằn nhằn:

- Nó lại bắt đầu nữa rồi đó. Cứ gặp trai là mắt sáng rực lên. Trước gặp nhóc Keonho nó cũng y chang vậy, lải nhải riết bên tai ồn vô cùng.

Chị Nini đang uống nước cũng tò mò xen vào:

- Ủa, chứ không phải trước mày bảo gu mày không phải kiểu "hồng hài nhi" trẻ con sao Y/n?

- Tại người ta đẹp mà chị! - Tôi chống cằm phân trần - Thằng bé Keonho thì đúng là hơi trẻ con thật, chứ Martin là đúng gu em lắm luôn á!

Susu chép miệng bĩu môi:

- Thôi đi, đứa nào mày chẳng nói là đúng gu.

Hana (Heni) nghe hai đứa tôi chí chóe thì khúc khích cười, chống cằm hỏi:

- Mà rốt cuộc gu của chị Y/n là gì vậy?

- Cao nè, đẹp nè, tinh tế nè! - Tôi dõng dạc liệt kê - Nhưng nói chung, quan trọng nhất là phải yêu chị!

- Ờ, tưởng quan trọng là phải đẹp chứ? - Susu thản nhiên đâm chọc.

Tôi đỏ mặt, lập tức lấy tay bịt miệng nó lại:

- Im đi, không cần nói nữa sú sú!

Chị Lala nãy giờ chỉ giữ đúng phong cách siêu ngầu, im lặng mỉm cười nhìn chúng tôi bày trò náo loạn. Giữa lúc cả đám đang cười đùa, tiếng chuông gió ở cửa quán vang lên. Theo thói quen, tôi liếc nhìn lên một cái rồi định quay đi, nhưng bộ não lập tức phát tín hiệu bắt tôi phải quay đầu nhìn lại lần nữa.

"Ôi cái chiều cao khủng bố đó... Cái phong cách boy phố Mỹ (American Street Style) mlem mlem đó..."

Tôi nhận ra ngay là Martin! Nhưng vãi chưởng thật, cái đứa đi ngay kế bên cậu ấy chính là nhóc Keonho. Hai đứa này biết nhau à? Đi cùng họ còn có một người nữa, lúc đầu tôi nghĩ bụng chắc không quan trọng đâu. Ba người bọn họ cùng đi đến một chiếc bàn trong quán rồi ngồi xuống.

Nhưng xin lỗi, cho tôi xin rút lại cái suy nghĩ vừa rồi nhé! Cái anh chàng đi cùng kia quan trọng cực kỳ luôn, vì ảnh siêu cấp đẹp trai! Mấy đứa bạn nhìn theo ánh mắt đang dính chặt vào bàn bên kia của tôi là hiểu bài ngay. Gương mặt tôi lúc đó chắc phải hiện rõ hai chữ phụ đề "MÊ TRAI" to đùng. Con bé Heni nhanh nhảu khều vai tôi khích tướng:

- Nhìn gì nữa chị, còn không mau qua xin in4 người ta đi kìa!

Chị Nini cũng hùa theo:

- Lẹ đi, không tí nữa người ta đi về mất bây giờ.

Từ chỗ đùa đùa, máu liều trong tôi nổi lên thành thật luôn vì tôi muốn đến chào hỏi một cái. Được sự động viên của hội chị em, tôi hít một hơi thật sâu, đứng dậy bước thẳng đến bàn của họ.

- Hello! Nhớ chị là ai không nè? - Tôi tươi cười lên tiếng.

Keonho ngước lên, hai mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên:

- Ơ... chị Y/n!

Cậu nhóc lập tức quay sang Martin và người anh kia, tíu tít nói tiếp:

- Em có kể với mọi người về chị này đó!

Martin cũng bất ngờ không kém, cậu ấy đứng hình mất mấy giây rồi thốt lên:

- Ủa Y/n? Vậy là chị cũng từng gặp Keonho trong đó rồi hả?

- Đúng rồi, chị biết hai đứa trong "chỗ đó" hết á. - Tôi nháy mắt tinh nghịch, rồi chuyển ánh mắt sang người còn lại - Còn đây là...?

Martin nhanh nhẹn đỡ lời ngay:

- Đây là anh James, lớn hơn chị... ừm... lớn hơn chị hai tuổi á.

- Dạ, em chào anh James. - Tôi ngoan ngoãn lên tiếng, nhưng tay thì cứ cầm cái điện thoại lấm la lấm lét.

Nhìn bộ dạng đó của tôi, Martin thừa hiểu ngay vấn đề. Cậu ấy phì cười rồi bảo:

- Chị muốn xin phương thức liên lạc đúng không ạ?

Tôi gật đầu lia lịa. Ba chàng trai nhìn nhau một cái, rồi Martin rút điện thoại của mình ra, cho tôi một số tài khoản rồi bảo:

- Của hai người kia lát nữa về em gửi qua cho chị sau nha. Tụi em sắp phải về công ty rồi.

Tôi gật đầu thông cảm, tạm biệt họ rồi chạy về bàn của nhóm mình. Chị Nini liền xôn xao hỏi:

- Xin được chưa? Đâu cho xem coi!

Tôi giơ màn hình điện thoại ra khoe:

- Xin được rồi, nhưng mới có mỗi Martin thôi. Ẻm bảo tí nữa gửi cho của hai người còn lại.

Chị Lala nãy giờ ngồi im lặng, đột nhiên lên tiếng hỏi một câu chí mạng:

- Rồi trong ba đứa mày tính chọn ai?

Tôi gãi đầu gãi tai, cười hì hì:

- Em cũng không biết nữa, phải tiếp xúc rồi làm bạn trước đã chứ chị.

Chị Lala gật gù dặn dò:

- Ừm, chứ mà rùm beng nhiều người là mệt lắm đó nha.

Tôi nghiêm túc gật đầu tiếp thu. Sau đó, cả nhóm quay lại bàn về việc dạy tôi tập hát và dạy bé Heni chơi nhạc cụ. Nhưng nói thật, lúc đó đầu óc tôi cứ nghĩ về Martin thôi.

Tối hôm đó về nhà, tôi nhắn tin ngay cho Martin. Cậu ấy gửi liền tài khoản của Keonho và anh James qua cho tôi. Sau một hồi trò chuyện các thứ, chúng tôi cao hứng hẹn nhau đúng 2 giờ sáng sẽ cùng vào mộng để chiến đấu. Để chuẩn bị, tôi nhắn tin vào nhóm xin off một đêm. Chị Nini liền nhắn lại trêu chọc ngay: "Chắc chắn là có hẹn với trai rồi chứ gì!" và mọi người bắt đầu nhảy vào hùa theo.

Đúng giờ hẹn, tôi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng người tính thì không bằng Hệ Thống tính. Vừa mở mắt ra giữa hoang mạc, tôi chẳng thấy bóng dáng Martin đâu cả. Tôi liền gọi Hệ Thống lên hỏi:

- Này! Martin đâu rồi?

Bảng hệ thống hiện ra mấy dòng chữ ngơ ngác: "Ai cơ?"

Tôi kể lại giao kèo thì Hệ Thống hiện chữ đầy cạn lời: "Hai người tự bàn với nhau chứ có bàn với tôi đâu. Tôi đâu quản lý cậu ta."

Nhưng ngay sau đó, Hệ Thống bỗng đổi sang tông giọng đầy thần bí: "Nhưng mà đúng là đêm nay có một người khác đang xuất hiện trong bản đồ đấy."

Nghe thấy vậy, tôi lập tức chạy thục mạng về phía tọa độ đó. Từ đằng xa, thấy một bóng người cao ráo, tôi nghĩ bụng chắc là Martin đến trước rồi nên định hét lớn tên cậu ấy. Nhưng khi lại gần, tôi khựng lại vì nhận ra... ủa, không phải Martin!

Tôi bước đến gần hơn rồi thốt lên:

- Anh James?

Người đó quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười cực kỳ phong độ:

- Ô, mới gặp em hồi sáng này. Chào em nhé, Y/n.

Chưa kịp nói thêm câu nào, một bầy shadow (bóng ma) đen kịt từ các bụi đá gầm rú lao thẳng về phía hai đứa. Lúc này tay tôi vẫn đang trống không, chưa kịp triệu hồi nhạc cụ ra. Anh James nhìn thấy lũ bóng đen ập đến, tưởng tôi là người mới ngơ ngác chưa biết gì nên lập tức bày ra dáng vẻ cực kỳ bảo bọc. Anh chắn trước người tôi, đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi kéo chạy đi thật nhanh.

Tôi ngơ ngác sải bước chạy theo anh ấy, miệng lắp bắp hỏi to:

- Ủa... chạy đi đâu á anh?

- Đến sân khấu! - James lớn tiếng đáp.

Tôi vô cùng khó hiểu nhưng vẫn ra sức chạy theo anh. Điểm đến là một nơi có địa hình nhô cao lên như một bậc thềm vững chãi. Vừa lúc James kéo cả hai đứng vào vùng trung tâm, một đoạn nhạc nền sôi động bất ngờ nổi lên từ hư vô. Không một động tác thừa, anh bắt đầu bắt nhịp và nhảy cực cháy để giải quyết lũ shadow đang đuổi theo.

Tôi mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh nhảy được vài chục giây. Thấy anh nhảy đỉnh quá, tôi cũng không thể đứng im làm gánh nặng được. Ngay lập tức, tôi gọi ra cây guitar điện - món nghề mà tôi đã được chị Nini chỉ dạy suốt một thời gian dài hằng ngày ở CLB.

Tưng... Từng... Tưng...

Tôi lướt ngón tay, bắt đầu đánh những nốt bass dồn dập, bắt cực kỳ chuẩn theo từng nhịp điệu của "sân khấu" của anh James. Tiếng guitar điện trầm bổng, mạnh mẽ vang lên hòa cùng những bước nhảy đầy uyển chuyển. James vô cùng bất ngờ, động tác của anh bỗng hơi khựng lại một nhịp đầy sững sờ. Ánh mắt anh nhìn tôi kiểu: "Hóa ra em không phải người mới à?". Chắc lúc này anh đang thấy hơi "quê" nhẹ vì hành động ra sức bảo vệ, dắt tay chạy trốn của mình lúc đầu, nhưng anh không nói gì cả mà nhanh chóng lấy lại nhịp độ để tiếp tục nhảy cháy hơn. Sự kết hợp hoàn hảo này đã giúp tôi cùng anh hợp sức xóa sạch bóng ma đủ số lượng của ngày hôm nay.

Sau trận chiến ra trò, không gian hoang mạc trở lại vẻ tĩnh lặng. Hiếm khi có một lúc thảnh thơi ngồi lại bên nhau như thế này, hai đứa tôi liền chọn một góc thềm sân khấu rồi ngồi bệt xuống đất. Anh James nghiêng đầu nhìn cây guitar điện tôi đang thu lại, tò mò hỏi:

- Em chơi đàn lâu chưa Y/n? Đánh bass chuẩn nhịp thế.

Tôi gãi đầu cười hì hì, thật thà khai báo:

- Dạ mới đây thôi anh, cây này em được một chị trong nhóm CLB chỉ cho á. Chứ nhạc cụ mà em giỏi nhất, là tri kỷ của em từ lâu rồi, là đàn tranh cơ.

- Đàn tranh á? Lạ thế. - Anh mướn mày thích thú.

Thế là tôi hào hứng kể cho anh nghe chuyện nhóm bốn đứa chúng tôi đã vô tình gặp nhau trong mộng rồi tụ họp ngoài đời thực như thế nào. Đến lượt mình, tôi cũng tò mò gặng hỏi anh về chuyện học nhảy rồi cuộc sống thực tập sinh. Nhận ra tôi là một người biết lắng nghe, anh James bắt đầu cởi mở và chia sẻ nhiều lắm. Tôi cũng nhanh chóng rơi vào "mood" nói nhiều kinh khủng, hai đứa cứ thế huyên thuyên không dứt.

Tôi mắt tròn mắt dẹt nghe anh kể về quá khứ từng chơi khúc côn cầu suốt 10 năm trời, một bộ môn thể thao đầy mạnh mẽ và va chạm, thế mà đùng một cái lại rẽ hướng sang làm idol Kpop đầy hào nhoáng. Rồi bất ngờ hơn nữa là khi hai đứa phát hiện ra đều có chung sở thích xem anime.

- Ủa anh cũng xem anime hả? Anh xem bộ gì rồi? - Tôi sáng mắt hỏi.

- Nhiều lắm chứ, như bộ A, bộ B này... - James hào hứng liệt kê.

- Ôi bộ đó em xem rồi! Đỉnh vãi chưởng luôn anh ơi! - Tôi nhảy dựng lên.

Dù hai đứa xem rất nhiều bộ và không phải bộ nào cũng giống nhau, nhưng cứ hễ chạm đến mấy bộ cả hai từng cày qua là bầu không khí lại sôi nổi hẳn lên. Chúng tôi ngồi bình luận say sưa về các tình tiết, nhân vật. Tôi vừa nói vừa múa may quay cuồng tay chân để diễn tả lại các phân cảnh hành động, còn anh James thì cứ nhìn tôi rồi cười hiền lành.

Trời ơi, khoảnh khắc anh ấy cười làm tim tôi hẫng đi một nhịp. Khi cười, anh vừa có hai má lúm đồng tiền sâu hoắm, vừa hiện ra nụ cười râu mèo thương hiệu dễ thương cực kỳ, khác hẳn với vẻ lạnh lùng siêu ngầu lúc anh làm mặt nghiêm nghị hay lúc đứng nhảy trên sân khấu. Tôi cứ thế nhìn anh say đắm, tâm hồn bay bổng lúc nào không hay.

Đến lúc anh James bắt đầu bắt miếng, bày trò trêu chọc lại thì tôi cười ngặt nghẽo không nhịn được. Điệu bộ của tôi từ che miệng bẽn lẽn lúc đầu, sau một hồi phấn khích quá liền biến thành một tay che miệng, một tay đập cành cành xuống nền sân khấu đá bôm bốp. Chưa dừng lại ở đó, tôi còn phải lấy cả hai tay bịt chặt mồm để nhịn cười đến mức trào cả nước mắt nước mũi ra ngoài. Anh James thấy bộ dạng tấu hài của tôi cũng cười theo. Chắc tại tôi hài nhạt quá nên ảnh chỉ cười xinh xinh thôi, mà ngặt một nỗi là vì ảnh quá đẹp trai, nên thành ra cười kiểu gì nhìn cũng thấy xinh xẻo, lấp lánh vô cùng.

Bầu không khí náo nhiệt rồi đến khi giỡn mệt, cả hai ngồi im lặng ngắm cảnh hoang mạc ,tôi quay sang nhìn anh , thì anh cũng quay lại nhìn tôi ,tôi không quay đi mà thẳng thừng nhìn anh khi hai đứa nhìn nhau 1 lúc lâu . Tôi lắp bắp, trong lòng gào thét nhưng miệng vẫn cố nói nhỏ:

- Anh... đẹp thật á... Em..... nhắn tin cho anh được không?

James bật cười, ánh mắt vô cùng ôn nhu:

- Em có số của anh rồi mà, cứ tự nhiên đi.

Anh cười hiền mặt hiện lên 2 lúm đồng tiền và khi anh cười mắt cong cong hiện cả 2 râu mèo đáng yêu . Tôi lại nhìn anh say đắm

- Dạ. - Tôi gật gù, cảm thấy cái bầu không khí này tự nhiên lạ lùng và ngượng ngùng quá đi mất.

Vì cơ chế của hệ thống Idol cho phép người tham gia tự chọn thoát ra sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngay lập tức, chứ không bắt buộc phải đợi thời gian đếm ngược như hệ thống âm nhạc của tôi, nên sau khi trò chuyện 1 lúc lâu từ nãy đến giờ  anh và tôi bẽn lẽn chào tạm biệt nhau. Thật ra tôi không nỡ lắm nhưng thôi để anh nghĩ ngơi.  Anh chọn thoát ra, tôi cũng nhẹ nhàng chìm vào một giấc ngủ sâu không mộng mị.

Sáng hôm sau tỉnh dậy ngoài đời thực, vừa mở mắt ra nghĩ lại chuyện đêm qua, tôi đã nằm trên giường giãy đành đạch vì vừa ngại vừa sướng. Tôi bật dậy đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt chuẩn bị đi học. Lúc soi mình trong gương, tôi giật mình thấy hai bên má mình đỏ vô cùng như say rượu.

Tôi vội lấy hai tay vỗ vỗ vào mặt tự trấn an:

- Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào Y/n ơi!

Nói xong lại không nhịn được mà cười tủm tỉm:

- Hihihi...

Vỗ vỗ má - Ủa không được ,giữ giá giữ giá

- Nhưng mà ảnh đẹp trai quá, hihihi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com