5
Chương 5 - Thưởng
Mộ Dung Thanh nhìn Khương Dao và Tống Mộ Vân, trong lòng càng thêm khó chịu. Những lần trước hắn tới đây, lần nào chẳng vì muốn nhìn thấy Tống Mộ Vân khóc lóc cầu xin trong đau khổ, thế mà lần này có Khương Dao ở đây, nàng ta lại mở miệng hướng về phía Tống Mộ Vân!
Thần sắc hắn âm u, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người bọn họ, lúc hắn không nói lời nào thì nữ tử được gọi vào hầu hạ bên cạnh cũng không dám tùy tiện chạm vào hắn.
Hoa nương ở Nguyệt Thượng phường chẳng có mấy ai là không biết bộ mặt thật của Thất hoàng tử. Cho dù lúc đầu không biết, nhưng sau này hắn thường xuyên ra vào nơi đây, mỗi lần điểm tên Tống Mộ Vân xong là lại đánh nàng đến mức toàn thân bầm tím đầy thương tích, các nàng nhìn vào cũng tự khắc hiểu ra.
Tuy rằng đều không thân thiết gì với Tống Mộ Vân, nhưng dẫu sao cũng đều là nữ nhi với nhau, không ít tỷ muội trong Nguyệt Thượng phường đều thầm xót xa cho nàng. Có điều ai nấy cũng không dám ho he nửa lời trước mặt Thất hoàng tử, chỉ sợ lọt vào mắt xanh của hắn rồi lại phải gánh chịu trận lôi đình đánh chửi.
Khương Dao ăn vài miếng da giò heo thì trong miệng đã bắt đầu có chút ngấy. Nàng dựa lưng vào ghế với dáng vẻ cà lơ phất phơ, lại hạ lệnh: "Rót cho ta chén nước nữa đi."
Tống Mộ Vân lặng lẽ đi rót nước. Tuy nàng luôn trầm mặc, nhưng những việc hầu hạ người khác này lại làm rất chu toàn.
Mộ Dung Thanh âm trầm nhìn cảnh tượng trước mắt, bỗng nhiên nhớ tới có một lần chính mình gọi Tống Mộ Vân rót nước, nàng lại dám thẳng tay hắt cả chén nước trà vào mặt hắn! Tuy rằng sau đó nàng đã bị hắn dùng roi quất cho một trận nhừ tử, nhưng trong lòng hắn vẫn vô cùng bất bình. Dựa vào cái gì nàng đối xử với hắn như vậy, mà đối với Khương Dao lại nghe lời đến thế? Bảo làm cái gì liền làm cái đó, một chút cũng không có ý định phản kháng?
Mộ Dung Thanh nhìn chằm chằm vào mắt Tống Mộ Vân, ánh mắt độc địa giống như loài rắn độc ẩn nấp nơi âm u ẩm ướt.
Tống Mộ Vân tự nhiên nhận ra tầm mắt ấy, toàn thân nàng cứng đờ, theo bản năng nảy sinh cảm giác sợ hãi.
Khương Dao liếc nhìn nàng một cái, rồi lại quay đầu sang nhìn Mộ Dung Thanh.
Chậc, tên Mộ Dung Thanh này không thèm diễn nữa đấy à?
Thật là ghê tởm.
Chết tiệt thật, hôm nay nàng giành lấy Tống Mộ Vân, liệu ngày mai Mộ Dung Thanh có lại tới đây rồi ra tay độc ác hơn để hành hạ nàng ấy xả giận không?
Không được, không được, ngày mai nàng cũng phải tới đây mới được, bằng không ai biết tên điên Mộ Dung Thanh này sẽ làm ra chuyện gì.
Ngay từ đầu Khương Dao chỉ muốn đến xem giấc mộng kia rốt cuộc có phải là thật hay không, nhưng đến nước này, nàng thật lòng cảm thấy Mộ Dung Thanh đã nổi điên, còn Tống Mộ Vân thì quá đỗi đáng thương khi bị loại người này bám lấy. Để ngăn hai người họ không đi vào vết xe đổ — nảy sinh tình cảm từ những trận đòn roi ngược luyến tàn tâm, Khương Dao quyết định ngày mai nàng sẽ lại tới tiếp!
Phải chọc cho Mộ Dung Thanh tức chết mới thôi.
Nàng uống cạn chén trà trong một hơi, rồi lưu loát đứng dậy: "Thời gian không còn sớm nữa."
Mộ Dung Thanh lộ rõ vẻ vui mừng trên mặt: "Ngươi định về sao?"
Khương Dao nhìn hắn, nghĩ thầm có phải tên này đang đợi nàng rời đi để tiếp tục giày vò Tống Mộ Vân hay không? Nàng lại đưa mắt nhìn sang Tống Mộ Vân đang ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa, hàng mi buông xuống, không rõ nét mặt.
Nàng hừ nhẹ một tiếng: "Thất hoàng tử điện hạ, ngài không cùng ta về sao? Đệ đệ của ta cứ luôn nhắc tới ngài suốt đấy, phụ thân mẫu thân cũng đã lâu không gặp ngài rồi, mấy ngày trước họ mới vừa hỏi thăm chuyện học hành của ngài xong, hay là tới phủ của ta chơi một lát đi?"
Khóe miệng Mộ Dung Thanh giật giật. Thời gian của hắn hôm nay không có nhiều, vốn định dùng hết lên người Tống Mộ Vân, ai mà ngờ hôm nay Khương Dao lại phát bệnh gì không biết, cứ bám riết lấy hắn không chịu buông.
"Thế nào, có đi hay không?"
Dù sao nếu Mộ Dung Thanh không đi, nàng cũng quyết không rời khỏi đây.
Mộ Dung Thanh do dự một chút rồi đứng lên, bày ra bộ dạng có phần bất đắc dĩ: "Nếu ngươi đã nói như vậy, ta cũng nên đi một chuyến đến Khương phủ để bái phỏng Khương đại nhân."
Tống Mộ Vân hiện tại đã sa cơ lỡ vận rơi xuống vũng bùn, hắn muốn thu thập nàng lúc nào mà chẳng được, nhưng việc tranh đoạt lòng tin để Khương gia chọn phe đứng về phía hắn mới là việc cấp bách. Hắn rất cần Khương gia hỗ trợ cho mình.
Tuy rằng Tống Mộ Vân không mở miệng, nhưng Khương Dao có thể nhận ra nàng vừa âm thầm thở phào một tiếng nhẹ nhõm, bả vai đang căng thẳng cũng dần dần chùng xuống.
Lúc này Khương Dao đang đứng còn Tống Mộ Vân thì đang ngồi, góc nhìn từ trên cao xuống khiến nàng thấp thoáng thấy được dưới tà váy dài trắng muốt kia ẩn hiện vài vết thương ghê rợn. Tên Mộ Dung Thanh này ra tay thật tàn nhẫn, một mỹ nhân như vậy mà hắn cũng nhẫn tâm hạ thủ cho được.
Trọng điểm là Tống Mộ Vân bị đánh đến nông nỗi này mà về sau thế mồi nào lại còn rung động với Mộ Dung Thanh!
Nàng ấy... nàng ấy chắc cũng có bệnh luôn rồi! Khương Dao chỉ cần nghĩ tới thôi là đã thấy tức cành hông.
Hừ, bỏ đi, không thèm chấp với một người hiện tại đang thê thảm như nàng ấy.
Nàng thò tay vào ngực lấy ra một thỏi bạc, ước chừng nặng năm lượng, ném thẳng vào lòng Tống Mộ Vân: "Hôm nay hầu hạ không tệ, thưởng cho ngươi."
Mộ Dung Thanh kinh ngạc: "Ngươi chẳng phải vừa bảo mình không có tiền sao?!"
Khương Dao liếc nhìn hắn một cái đầy khinh bỉ, lý luận vô cùng chính đáng: "Bổn tiểu thư nếu bỏ tiền ra gọi bọn họ thì lấy đâu ra tiền để thưởng nữa! Tiểu thư phủ Tể tướng tìm người hầu hạ mà đến một đồng tiền thưởng cũng không cho, nói ra không sợ mất mặt sao?"
Khương Dao xưa nay vốn là người coi trọng thể diện, lý do này nghe qua rất hợp tình hợp lý, nhưng Mộ Dung Thanh vẫn không khỏi tức giận. Hắn tới nơi này bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ cho Tống Mộ Vân một đồng tiền thưởng nào. Hắn làm sao lại không biết tình cảnh túng quẫn của nàng, hắn chỉ muốn sỉ nhục nàng, muốn nhìn thấy nàng phải lăn lộn trong vũng bùn khổ sở mà thôi.
Tiền gọi hoa nương là đưa cho tú bà, còn tiền thưởng thì hoa nương và tú bà sẽ chia đôi. Nếu không có tiền thưởng, hoa nương sẽ không có thu nhập riêng.
Tống Mộ Vân ngơ ngác nhìn thỏi bạc trong tay một hồi lâu vẫn chưa kịp phản ứng lại, tự nhiên cũng không đưa tay ra đón lấy. Mộ Dung Thanh thấy thế liền cười nhạo, giọng điệu âm dương quái khí: "Khương Dao, Tống đại tiểu thư đây vốn là người thanh cao lắm, ngươi đưa bạc cho nàng ta như vậy, đối với nàng ta mà nói có khi lại là một sự sỉ nhục đấy."
Khương Dao vốn đã mất kiên nhẫn với hắn, nhưng nghe vậy lại không khỏi do dự. Nàng đưa bạc cho Tống Mộ Vân, liệu trong lòng nàng ấy có nghĩ là mình đang sỉ nhục nàng ấy không?
Chậc, dỗ dành người khác sao mà phiền phức thế này!
Còn chưa đợi nàng nghĩ xem có nên thu hồi thỏi bạc lại hay không, trước mắt đã nhanh chóng lướt qua một bóng trắng, thỏi bạc đã được người kia thu vào lòng bàn tay.
Tống Mộ Vân cúi đầu, góc nghiêng khuôn mặt vẫn mang vẻ thanh lãnh như cũ, nhưng nàng lại khẽ giọng nói lời cảm tạ: "Đa tạ Khương tiểu thư đã rủ lòng thương hại."
Nàng có thể nhìn ra được Khương Dao đang cố ý vô tình che chở cho mình, tuy rằng không biết lý do tại sao, nhưng ít ra... Khương Dao không giống như những lời đồn đại bên ngoài rằng nàng là kẻ lạnh lùng tàn nhẫn, nàng rõ ràng là một nữ tử dịu dàng và có lòng tốt.
Khương Dao tùy tiện gật đầu hai cái, liền xoay người gọi Mộ Dung Thanh cùng rời đi. Lúc bước ra, Mộ Dung Thanh còn không quên quay đầu lại lườm Tống Mộ Vân một cái đầy dữ tợn như chứa đựng lời cảnh cáo, khiến lồng ngực nàng hơi thắt lại, mãi cho đến khi bóng dáng hai người hoàn toàn biến mất khỏi phòng thì mới dễ chịu hơn đôi chút.
Nữ tử hôm nay cùng hầu hạ Mộ Dung Thanh tên là Yên Cấm, thấy người đã đi xa mới vung khăn tay oán giận: "Cứ mở miệng ra là hoàng tử này hoàng tử nọ, Khương tiểu thư còn biết đưa tiền thưởng, đến phiên hắn là đường đường một hoàng tử mà đến một cắc cũng không có, hèn gì các tỷ muội trong lâu chẳng ai muốn hầu hạ hắn."
Yên Cấm lẩm bẩm oán trách một hồi, rồi lại nhìn về phía thỏi bạc trong tay Tống Mộ Vân với ánh mắt có chút hâm mộ: "Khương tiểu thư lần đầu tiên gọi ngươi hầu hạ đã đưa nhiều bạc như vậy rồi. Nếu ngươi hầu hạ Khương tiểu thư cho tốt, nói không chừng sau này nàng ấy sẽ thường xuyên đến thăm ngươi, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc phải hầu hạ Thất hoàng tử."
Trong phường này ai mà không biết cái sở thích biến thái của Thất hoàng tử, mỗi lần Tống Mộ Vân hầu hạ hắn xong là y như rằng toàn thân đầy rẫy thương tích, thật sự là quá đáng sợ.
Tống Mộ Vân nhìn thỏi bạc trong tay, có chút xuất thần.
Vị Khương tiểu thư kia... liệu nàng ấy có còn đến nữa không? Có còn gọi mình nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com