chọn đồ
Một bóng dáng nhỏ ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ , men theo con đường đất đỏ nhỏ hướng về phía thành phố . Căn nhà gỗ của nó ở vùng ngoại ô thành phố cách đường vào thành phố không xa , một nơi yên tĩnh cho một người sống nội tâm và việc vẽ vời của nó
Nó năm nay 19 tuổi - sinh viên năm nhất khoa hội hoạ vừa chuyển tới sống ở đây khoảng 3 tuần trước , nó tên Nắng ! Một cái tên đẹp và nghe qua đầy sự vui tươi nhiệt huyết của tuổi trẻ nhưng đó là đối với người khác , còn tính cách nó thì hoàn toàn trái ngược với cái tên này
Trước đây nó sống ở một khu phức hợp nên không có hình ảnh của những cánh đồng bát ngát hay những đứa trẻ chăn trâu nào , muốn nhìn thấy một thửa ruộng cũng rất khó vì rất ít , một khu có những ngôi nhà cao cũ kĩ và các nhà máy lúc nào cũng xì khói đen qua cái ống khói lớn - hình tượng tiêu biểu của một khu phức hợp ô nhiễm và bộn bề
Nó sống trong một gia đình khá giả cùng một người ba gia trưởng . Nhà nó có 5 thành viên gồm : ba , mẹ , anh hai , nó và 1 cậu em trai hóm hĩnh dễ thương vừa tròn 6 tuổi mới bước vào tiểu học
Lúc nó được sinh ra đã nở một cười tươi như nắng vô cùng dễ thương và đáng yêu thế là mẹ nó quyết định đặt tên cho nó là nắng , ngắn gọn , súc tích cùng hàm ý mong con mình lớn lên sẽ trở nên hoạt bát năng động . Đó là khi người ba của nó không phải con người đời trước
Với suy nghĩ " 10 đứa con gái không bằng 1 thằng con trai " của mình
Ông ta đã thành công trong việc biến nó thành một con người tự kỷ và hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài
~°~°~°~°~°~°~
* Nó 5 tuổi *
" Mẹ ơi ! " nó chạy tới túm váy mẹ trong bếp , mắt to tròn ngước lên hỏi :
" Lần họp phụ huynh tới mẹ dẫn ba đi theo được không ạ ? "
Mẹ nó đang loay hoay kho cá trong bếp nghe câu hỏi của nó liền khựng lại , bà cúi đầu xuống nhìn đứa con gái yêu của mình . Bà nhìn thấy ánh mắt mong chờ của nó bỗng chốc lòng bà như thắt lại , đôi mắt đã bắt đầu cay cay . Bà giảm lửa nhỏ và ngồi xuống nắm lấy đôi bàn tay của nó , hôn lên đó một nụ hôn và nhẹ nhàng nói :
" Ba con bận lắm !
Họp phụ huynh mình mẹ đi là đủ rồi "
" Nhưng nắng muốn ba đi
Mấy bạn trong lớp ai cũng có ba đi theo hết , con cũng muốn được ba chở đi "
" Nắng ngoan đừng quậy nữa , khi nào ba có thời gian thì sẽ đi sau nha " bà cố nén nước mắt trong lòng , vuốt tóc nó nhìn thân thương
" Không chịu đâu !
Lần nào mẹ cũng nói ba sẽ đi nhưng Nắng đợi hoài đợi mãi vẫn chưa thấy...ba...ba đi nữa "
Nó bắt đầu khóc thút thít và oà lên khóc mếu máo miệng liên tục đòi ba chở mình đi cho bằng được
Mẹ nó vội lau nước mắt cho nó , cố dỗ dành để nó nín khóc nhưng nó càng khóc to hơn , nước mắt nước mũi tèm lem và khuôn mặt ửng đỏ
Mẹ nó cũng không kìm được khi thấy con gái khóc thế này nước mắt cũng bắt đầu trào dâng
Cánh cửa mở ra , một người đàn ông trung niên xuất hiện
Ông ta nhìn thấy tình cảnh trước mắt không nói gì cởi giày và nới lỏng cà vạt , định bước tiếp lên lầu thì chân ông được một thân ảnh nhỏ giữ lại , nó bám chặt vào mặc kệ người đàn ông kia nói :
" buông ra "
Mặt nó lại bắt đầu mếu máo ngước lên vừa nói vừa khóc nấc :
" Ba...đi họp...phụ hức huynh với...Nắng đi hức "
" Nắng... muốn được hức...ba...hức chở đi...học... hức "
Mặt mẹ nó biến sắc ! Từ lúc thấy chồng về bà đã vội lau đi nước mắt lấy lại bình tĩnh tính bế con mình lên lầu nhưng chưa kịp làm gì thì nó đã chạy tới ôm chặt chân của ba nó . Bà vội chạy tới cố gỡ thân ảnh nó ra chân của chồng , nó bám chặt không buông lần này nó nhất quyết phải được ba chở đi họp phụ huynh nhưng một bàn tay to lớn nắm chặt cánh tay của nó , cắt đứt suy nghĩ là một cú va đập mạnh vào sàn nhà , nó nằm bất động trên sàn giương đôi mắt nhỏ đặt lên thân ảnh người đàn ông ấy . Nó không khóc , nó đau nhưng không hiểu sao lại không khóc nỗi ! Vừa nãy là ba nó quăng nó xuống sàn , lực quang mạnh và thô bạo khiến nó đầu nó đập vào chân ghế sô pha
" Máu....máu !!! "
" Nắng ơi !! Nắng ơi !!! "
Mẹ nó chạy đến lay lay người nó rồi sợ hãi không ngừng kêu tên cầu mong nó tỉnh lạy , chiếc đầu nhỏ cùng mái tóc thưa thớt nhuốm một màu máu đỏ , mẹ nó vớ lấy điện thoại bàn gọi cấp cứu nhưng người chồng lại thản nhiên đến lạ thường ông thốt lên một câu :
" Cái loại vô tích sự như nó thì sống làm gì ? "
" Chết đi cho đỡ miếng ăn "
Mẹ nó đang gọi điện cho cấp cứu nói xong thì nghe lời mà ba nó nói liền tức giận nhào tới đáng ông ta miệng liên tục chửi mắng :
" Sao ông có thể nói như vậy ! Nắng nó là con ông mà !!! " Bà vừa nói vừa khóc thảm thiết
Ông ta đẩy bà té xuống sàn , lạnh nhạt nói một câu rồi đi lên lầu một cách nhàn nhạ
" Con của tôi phải là con trai !!! Con gái phiền phức thì làm được gì "
Bà ngồi xuống sững người trước câu nói tuyệt tình đó , đây là câu mà một người cha nên nói về con mình sao ? Bà quay lại ôm con vào lòng chạy ra ngoài , tiếng xe cấp cứu kêu in ỏi . Mọi người quanh khu đều rất hoảng hốt và lo lắng khi thấy đầu nó chảy nhiều máu , ngất lịm đi vùi vào lòng mẹ
~°~°~°~°~°~°~
Nó đang đi bộ trên con đường được làm bằng xi măng , đi qua vài cửa hàng để mua đồ tân trang lại căn nhà mới của mình . Trên đường đến đây nó đã suy nghĩ về cuộc sống sinh viên sau này của nó sẽ như thế nào ? Đầu tiên là lối sống và nó liền nghĩ ngay đến lối sống tối giản của người nhật . Chỉ cần mua những thứ thật cần thiết cho một ngôi nhà mới tân trang cùng vài đồ dùng học tập , tiền bạc eo hẹp nên nó phải tiết kiệm và lối sống này đáp ứng đầy đủ với một đứa sinh viên nghèo như nó
Nó dừng lại trước một cửa hàng nội thất trông khá cổ điển , bước vào trong nó rất ấn tượng về gam màu được bày trí trong tiệm , tông màu gỗ óc chó trải dài từ các bức tường xuống sàn nhà . Phía sau cánh cửa vào còn có một chiếc thảm xanh nhạt trắng đan xen nhau ! Trong quán bày trí nhiều đồ nội thất khác nhau , đây chỉ là một tiệm đồ nội thất nhỏ nên không có nhiều món đồ điện gia dụng , nhiều nhất là các bộ nồi niêu xoong chảo được đặt lên từng cái giá bán hàng đầy màu sắc
Một bà lão xuất hiện , bà là chủ tiệm này và bà đã bị cô gái tóc ngắn mặc áo hoodie xanh với chiếc quần lửng xám xẫm đang đứng nhìn ngó xung quanh kia thu hút
Nó cảm giác có ai đang nhìn mình mắt bất chợt nhìn về phía quầy tính tiền , bà chủ liền nở nụ cười thân thiện với nó , nó cúi người nhẹ rồi đi qua gian hàng mua vài chiếc xoong chảo . Chọn một chiếc chảo chóng dính có một lớp màu xanh lá phủ bên ngoài mang vẻ tươi tắn , 2 chiếc xoong một chiếc nhỏ một chiếc lớn có hoạ tiết những nhú hoa xin xắn bên ngoài
Và nó nhìn thấy một bộ đũa gỗ và vài cái giá có tay cầm được lót bằng một miệng nệm nhỏ màu da tình tế nó lấy ngay vì dù sao đồ ở đây cũng không mắc lắm , đồ đẹp giá cả phù hợp và nó quyết định sẽ tới chỗ này mua đồ vào một ngày nào đó khi nó cần những món đồ nội thất khác . Đi qua gian hàng gia dụng nó có thể thấy đồ điện ở đây được bán ít thật nhưng nó cũng không để tâm gì vì nó đang tìm một bé tủ lạnh mini để làm nơi chứa trứng và vài lon đồ uống của nó , dừng lại trước một chiếc tủ lạnh màu trắng tinh có vài sticker và tem dán trên đó , nhìn trông rất sáng sủa rất vừa mắt nó . Thế là nó quyết định mua em này về góp mặt trong căn nhà gỗ nhỏ của nó , nó xem giá rồi mỉm cười hài lòng
Tủ lạnh mini được nhân viên tiệm chuyển tới nhà nó , dù sao thì là nhà mới nên không có gì để mất Mấy người nhân viên thì chuyển đồ còn nó thì tiếp tục đi dạo phố
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com