1
Lionel Messi...
Cái tên luôn ám ảnh tâm trí gã,Casemiro
Lần đầu chạm mặt anh,tim gã đã mất kiểm soát,nó đập nhanh đến mức gã tưởng chừng mình đã mắc chứng rối loạn nhịp tim.
Sau khi bình tĩnh lại Casemiro tự nói với chính mình.
"Thôi được rồi,vì đây là El Clasico nên mình mới như thế"
Dẫu tự an ủi chính mình với những lí do khác nhau nhưng sâu trong tìm thức Casemiro hiểu rõ hơn hết,lí do khiến gã như vậy là vì đối thủ của gã là Lionel Messi,mỗi trận gặp anh gã luôn cảm thấy hồi hợp hơn bao giờ hết,hắn cảm thấy ghen tị với đồng đội của anh khi được sát cánh cùng anh,được anh quan tâm.
Ừm và điều gã đã làm để mong anh để ý đến mình đó là gạt dò anh,kèm anh gần như 100% trên sân,thật sự không biết tại sao gã lại nghĩ ra được luôn,sau khi làm anh ngã thì gã nhanh chóng đưa tay đỡ lấy anh,hỏi han ân cần và sau đó...lại làm anh ngã.
Cơ mà anh cũng để ý đến gã rồi còn gì,dù sao cũng là để ý.
Sau đó khi thấy Pepe và Ramos là hai người rất hay ngắm đến chân anh và làm anh ngã,gã thầm nghĩ có khi nào hai người đồng đội này cũng thích anh.
"KHÔNG ĐƯỢC"
Bỗng gã hét toáng lên,mọi người trong phòng thay đồ lần lượt trao cho gã ánh mắt khó hiểu
"Này có chuyện gì với cậu vậy"
Marcelo khó hiểu hỏi người bạn cùng tuyển.
"Mày lên cơn à cu"
Pepe cũng lên tiếng ngay sau đó.
"Em có sao không?"
Luka Modric nhẹ nhàng hỏi người nhỏ tuổi hơn,có lẽ sự dịu dàng từ đàn anh đã giúp Casemiro bình tĩnh hơn để trả lời mọi người.
"Em không sao hết...tại tự nhiên nghĩ vu vơ thôi"
Gã vừa nói vừa gãi đầu,mọi người nghe vậy cũng ừm hửm gật đầu không để ý tới gã nữa.
*Mình có xem lại đội hình Real Madrid của trận El Clasico La Liga 2015/2016(trận đầu tiên Casemiro gặp tình iu sét đánh Lionel Messi) thì lúc đó Casemiro 24 tuổi,nhỏ nhì đội,sau Isco và Jesé Rodríguez,còn lại đều bằng với lớn tuổi hơn ảnh nên mình để ảnh xưng em.
Sau đó mọi người tiến ra sân và tập như mọi ngày,lúc này Casemiro vẫn không thể tập trung nổi vì suy nghĩ lúc ở phòng thay đồ của chính mình,dù có hơi ngớ ngẩn nhưng đâu phải là không thể.
Leo có đôi mắt to tròn lúc nào cũng long lanh,người trắng như cục bột,nhìn thế nào cũng rất đáng yêu ai nhìn mà không thích chứ,nghĩ tới đây gã lại lắc đầu nguầy nguậy sau đó nhìn về hai đàn anh đang tập ở phía xa xa,gã dứt khoát tiến lại hỏi chuyện.
Tiến lại gần Pepe và Ramos,Casemiro nhìn hai đàn anh một lúc lâu đến nổi cả hai người kia cảm thấy sợ ma,chịu hết nổi Casemiro,Ramos lên tiếng trước
"Này,có việc gì thế?"
Cả hai nhìn gã,cầu trời tên nhóc này không bị ma nhập đến ám họ.
"Hai anh...có tiện nói chuyện hông?
"..."
Má thiệt luôn thằng này điên thiệt rồi,cái vẻ ấp a ấp úng rồi bẻn lẽn cm gì vậy trời,Ramos muốn quay lại 3 phút trước và ngậm cmn miệng lại luôn,Pepe cũng không khá hơn là mấy.
"Nói đi"
"Ở đây không có tiện lắm,em muốn nói chuyện riêng tư chút"
"..."
Lại một khoảng không im lặng,bó tay.
"Tập xong hai anh ở lại phòng thay đồ nh-"
"Làm ơn kiếm chỗ nào đoàng hoàng hơn,ở lại hửi mùi mồ hôi hả?"
Pepe không nhịn được cắt ngang,tụi trong đội tập xong dô phòng cởi đồ tập rồi quăng ở đó đi tắm rửa thay đồ về còn lại để đội hậu cần lo,ba đứa ở lại nói chuyện trong căn phòng đầy mùi mồ hôi hả???
"Vậy đến nhà em nha?"
Ramos và Pepe nhìn nhau,Ramos thì thầm với người kế bên.
"Liệu nó có làm gì hai đứa mình không nhỉ?"
"Làm gì là làm gì,tụi mình có tận 2 đứa"
"Nay nó cứ lạ lạ sao á"
"Tao chịu,cứ đến xem sao dù gì bên mình cũng có 2 đứa"
"Ừm,thì đến"
Trao đổi xong cả hai nói lại với Casemiro tập xong sẽ đến nhà gã.Từ lúc đó đến cuối buổi tập Casemiro không làm cả hai thấy lạnh sóng lưng nữa.
Tập xong mọi người lần lượt tắm rửa thay đồ ra về,Pepe và Ramos nhanh chóng xong,sau đó cả hai quyết định về nhà riêng của mình trước sau đó Pepe sẽ lái xe sang đón Ramos rồi cả hai cùng đến nhà Casemiro.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com