Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm khó quên....với Luis Suarez.

"Leo mình về nhà anh đi"

Bộ thân lắm hả, Luis nhìn cả hai bằng ánh mắt nghi ngờ, nhất là Leo bạn thân của mình, từ lúc tên Casemiro đứng trước cửa nhà cậu là cậu đã nghi rồi.

"Có chuyện gì không nói ở đây được à?"Luis hỏi.

Case nhìn Suarez đáp.

"Tí nữa nhà anh có khách, tụi tui ở không tiện"

Vừa dứt lời liền nắm tay kéo Leo ra khỏi nhà, Leo bé nhỏ cứ thế bị tách khỏi Luis.

"Nè sao cậu biết nhà Luis có khách?"

Sao ảnh kêu tên người ta thân mật quá trời mà nói chuyện với mình xa cách quá, Case tủi thân "chút ít".

Nghĩ lại cũng đúng gã với anh có thân mấy đâu, đã vậy trên sân toàn làm người ta đau.

"Em là nhà tiên tri mà"

Leo bật cười, nhìn tên này vậy mà cũng biết đùa gớm.

"Mà này sao cậu xưng anh em và gọi tên tôi vậy?"

"..."

Bộ anh không thích gã hả, anh ghéc gã sao hay gã đã làm anh khó chịu.Case đang bước đi dừng lại hẳn, Leo cũng dừng lại theo.

"Anh...em nhỏ hơn anh 5 tuổi mà"

"Anh không thích em gọi là Leo à"

"Em chỉ muốn thân hơn với anh thôi, hay anh ghéc em rồi"

Gã nhìn anh bằng ánh mắt tổn thương mặt gã trầm xuống, sau đó đảo mắt nhìn xuống đất không dám nhìn vào anh.

Leo bất ngờ, không nghĩ là gã nhỏ hơn anh 5 tuổi, nhìn gã gai góc và khó gần, những lúc trên sân luôn lao vào anh như hổ đói làm anh tưởng gã ghéc anh nhưng nhìn vào tình hình hiện tại thì có lẽ là Leo đã sai rồi.

"Tôi không có ghéc cậu, chỉ hơi bất ngờ thôi"

"Anh có ghéc em, anh nói xạo"

Leo khó hiểu nhìn gã.

"Tôi làm gì cậu à?"

"Đó anh vừa làm xong"

"Anh xưng tôi"

Gã nhìn thẳng vào mắt anh, gương mặt trở nên cáu kỉnh và khó chịu, bảo không ghéc gã mà cứ xưng hô xa cách như vậy.

Nếu Pique ở đây hẳn Casemiro đã ăn một đạp, ai đời muốn theo đuổi người khác mà trưng ra cái vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, đã vậy còn muốn tiến triển nhanh như thể tối nay cả hai sẽ lên giường với nhau.

Leo nhìn gã mà sợ hãi, thầm nghĩ bây giờ mình chạy về nhà Luis còn kịp không.

Thấy anh cứ đứng im mãi Casemiro cảm thấy hụt hẫng, bao nhiêu niềm vui lúc đến đây cứ tan biến theo chiều gió.

"Này về nhà rồi nói chuyện nhé"

Leo thấy đứng mãi ở đường không phải là một ý kiến hay lỡ ai mà chụp được là đám nhà báo lại được dịp no nê cả tháng.

Thấy gã to con với trái tim mong manh cứ đứng im mãi anh liền nắm tay kéo gã về nhà, thầm mong không bị ai bắt gặp cảnh này.

Gã cũng mặc để anh kéo đi đâu thì đi, khi đã đứng trước cổng nhà anh, cả hai đứng nhìn một vali to ở trước cổng.

"Cái gì đây?"

Đến giờ Casemiro mới nhớ ra kế hoạch điên rồ của mình, lúc nghĩ thấy dễ mà sao giờ đứng trước anh bao lời nói nghẹn lại ở cuống họng.

"Của cậu à?" Leo hỏi

Case ước gì ở đây có một cái hố để mình chui xuống, lặng lẽ gật đầu.

"Mau kéo vào đi cậu định đứng ở đây mãi hả"

Leo sốt ruột hối gã, anh không muốn mình trở thành con mồi béo bỡ của đám nhà báo và bị mọi người trêu trọc.

Nghe anh đồng ý cho mình vào Case liền kéo vali đi theo anh(kêu dô chứ chưa cho ở đâu à).

Sau khi cả hai đã vào nhà Leo mới khẽ thở phào.

"Này cậu ngồi ở sofa đi tôi đi lấy nước cho"

Gã ngoan ngoãn nghe lời anh, có lẽ hành trình rước vợ về dinh hơi gian nan.Đang mãi suy nghĩ thì Leo đã cầm hai ly nước đặt xuống bàn và ngồi xuống sofa cách gã khoảng 20cm.

"Nè...ờm tôi không có ghéc cậu đâu"

"Nhưng anh vẫn xưng tôi kìa..."

Leo không biết trả lời tên to xác kế bên kiểu gì cả.

ANH NGẠI

Trời ơi anh chưa bao giờ tưởng tượng được cảnh gọi em xưng anh với người kia cả.

"Neymar cũng bằng tuổi em" Thấy anh im lặng gã nói tiếp.

"Anh đối xử với nó khác một trời một vực luôn"

Phải khác chứ Neymar người ta là đồng đội là út cưng bé bỏng mà sao so sánh với nhau kỳ cục vậy!!!

"Cậu làm tôi ngại đó"Leo thật thà mà nói.

"Không tôi cậu nữa là được phải không?"

"Vâng...." Casemiro ỉu xìu trả lời anh.

"Thế anh cậu nhé?"

Được rồi biết đủ đi cái tên kia!!

Anh không thể kêu gã bằng em đâu, ngượng lắm.

Nếu Casemiro có một cái đuôi, chắc chắn nó sẽ quẩy tưng bừng ngay lập tức.

"Thật hả anh"

"Thật"

Gã vui như trẩy hội, bước đầu làm thân với người yêu tương lai đã thành công.

"Mà cậu định ở đây hết hai ngày cuối tuần à?"

"Anh thấy cậu đem cả cái vali to đùng"

Leo vừa nói vừa chỉ về vali kế bên.

Được rồi, đây chính xác là cơ hội để thực hiện kế hoạch ở ké nhà anh.

"Vâng, em định ở chơi"

"Cơ mà em vẫn chưa tìm được nơi nào ở để không bị nhà báo phát hiện"

Casemiro tỏ vẻ thất vọng, nhìn cậu ta như thế Leo liền buộc miệng bảo.

"Cứ ở nhà anh đi"

"Thật ạ, em cảm ơn anh nhiều lắm luôn không có anh chắc em phải ngủ ngoài đường rồi"

Casemiro bắn thẳng một tràng.

"Haha không có gì đâu cậu cứ làm quá"

"Chẳng quá đâu anh"

Casemiro nhìn Leo bằng ánh mắt nóng bỏng, làm Leo ngại đỏ hết cả mặt, cảm thấy tình hình không ổn Leo liền bật dậy chạy lên phòng, lên được nửa cầu thang Leo nói với xuống.

"Cậu cứ chọn một phòng mà ở đi anh lên phòng mình đây"

Nói xong anh liền chạy đi mất,gã ngồi ở sofa bật cười.

"Ảnh dễ thương quá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com