9
7h30 phút tối, Leo đang thay đồ chuẩn bị đi ăn với Case thì nhận được tin nhắn từ Luis.
*Tí cậu đi ăn với Casemiro nhé, tớ có việc đột xuất, xin lỗi Leo và nhớ hãy cẩn thận*
Thế là Leo phải đi ăn riêng với Casemiro đúng nghĩa rồi, sau khi trả lời tin nhắn Luis xong thì anh đã để ý thấy Casemiro đứng lấp ló ngoài cửa phòng mình.
"Sao thế, sao cậu không vào đây thế"
Vừa nghe lời Leo, Case lập tức chạy vào phòng, đến gần Leo gã mới trả lời.
"Em định qua xem anh xong chưa"Gã vừa nói vừa quan sát anh từ trên xuống dưới.
Anh chỉ mặc áo tay dài và quần jean đơn giản, nhưng có lẻ áo hơi rộng, cổ áo hơi trễ gã cao hơn nên nhìn rõ mồn một bên trong, thầm nuốt nước bọt và tự trấn an mình.
"Anh xong rồi nè, bao giờ mình đi mặc áo khoác vào là được"
Anh vừa cười vừa đưa tay phất qua phất lại, lúc trước anh có hơi ngại và sợ Casemiro nhưng tiếp xúc chiều giờ anh thấy gã cũng khá ngoan ngoãn.
"Mình đi thôi anh"
Gã bắt lấy tay anh ân cần xắn tay áo lên một chút, sau đó đợi anh mặc áo khoác vào rồi cùng nhau xuống nhà.Trong lúc đợi anh lấy xe thì Casemiro nhận được thông báo tin nhắn mở lên thì thấy là từ Sergio.
*Geri dặn là đừng có cho Messi uống rượu, ẻm dặn kỹ lắm nên là mày đừng có muốn ăn người ta rồi chuốc say đó*
Tiếp đó là một voice mở lên nghe khiến gã giật mình suýt rớt điện thoại, tên Pique đã hét vào điện thoại rằng
"TUYỆT ĐỐI KHÔNG"
Sao họ lại nghĩ xấu cho gã như vậy, người ta rất đoàng hoàng đấy nhé, đang hoàn hồn lại thì Leo đã đánh xe đến, gã mở cửa chui vào ghế phụ, khổ lắm cũng muốn lái xe ra vẻ bảnh tỏn, nhưng Leo đã bảo để anh lái vì gã không rành đường bằng anh.
Phía Pepe và Suarez cũng tất bật chuẩn bị, cả hai đã bàn với nhau rất kỹ.
"Được rồi tới nhà hàng thì tao với mày tách ra, nhớ là đừng có để Gareth phát hiện đó"
"Tao biết rồi, mày lèm bèm mãi thế nhanh lên đi"
Suarez phát cáu với Pepe gã cứ nơm nớp lo sợ, đã trên đường tới nơi rồi mà cứ dặn đi dặn lại, trời ạ người phải lo đáng lẽ là cậu chứ, hắn thì sợ cái gì chứ.
------
Trở lại với Leo và Case, cả hai đã đến nơi , nhà hàng tương đối đông, đa số đều phải đặt bàn trước, Leo thường đến đây ăn vì nhân viên và khách ở đây rất tôn trọng quyền riêng tư nên không lo bị chụp ảnh và có món Asado siêu ngon.
"Nè cậu có dị ứng với cái gì hông?"
Leo đung đưa đôi chân của mình khi ngồi vào ghế, vừa cầm menu xem món vừa hỏi Case.
"Em không á, anh cứ gọi món anh thích đi, em muốn cùng anh ăn món anh thích"
Case biết tỏng Leo của gã mê ăn uống, vừa nghĩ gã vừa cười nhìn anh gọi món, gã ước những giây phút bên anh lúc này trôi qua thật chậm để có thể nhìn anh vui vẻ tươi cười mãi.
"Asado ở đây ngon cực đó Casemiro, đây là món truyền thống quê anh, khi nào cậu có dịp ghé Argentina cậu nhất định phải thử, Asado ở đó còn ngon hơn nữa"
Leo vui vẻ líu lo về món ăn ghiền của mình, Leo rất thích món thịt nướng của quê hương mình.
"Anh có thể gọi tên em mà"
Gã lại làm vẻ mặt buồn bã, tay mân mê ly rượu có sẵn, Leo đang cao hứng thì bắt gặp vẻ mặt đượm buồn của gã.
"Carlos"Leo gọi tên gã
Leo ơi sao anh dễ dãi quá vậy!!
"Vâng"
Gã cười híp mắt hài lòng, bỗng dưng nụ cười gã tắt ngấm.
"Cái gì vậy trời"Case thầm nghĩ
Phía sau Leo cách 2 bàn là Pepe, Bale và một người nữa, người đó quay lưng về phía gã nên không biết là ai nhưng nhìn trông rất quen mắt.(Bale và người bạn ngồi cùng nhau, Pepe ngồi đối diện, bóng lưng Bale thì Case nhìn ra còn người kế thì không)
"Carlos đồ ăn ra rồi kìaa"
Leo réo tên gã ánh mắt đầy mong chờ, đợi gã thử món ăn mà mình rất thích.
"Mình ăn thôi anh"
Món thịt nướng đã được cắt sẵn chỉ cần dùng nĩa ăn thôi, nhưng nhìn dĩa thịt to khủng bố Case thấy "hơi hơi" quá sức ăn của hai người.
"Sao ngon hông?"Leo hỏi sau khi gã thử miếng đầu tiên.
Món thịt không được tẩm ướp nhiều để giữ lại hương vị nguyên bản nhất, thịt mọng nước và mềm tan.
"Ngon lắm, sau đến Argentina Leo dẫn em đi ăn nha"Gã đáp.
"Đương nhiên rồi"
Sau đó Leo tập trung vào bữa ăn, nhìn anh ăn ngon gã cũng không làm phiền.
Phía Pepe lại không dễ chịu gì mấy, làm sao mà Gareth bé bỏng của đội lại đi với thằng nhõi con Neymar chứ.
VÔ LÝ, quá vô lý không chấp nhận được, kiểu gì cả hai cũng chẳng liên quan tới nhau, tên Suarez ở góc bên kia muốn nhào tới làm một trận ra trò tới nơi rồi, lạy chúa.
Suarez đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, hơn hết đáng lẽ giờ này Neymar phải đi cùng với đội và làm mấy trò kinh khủng rồi, thế quái nào lại ở cùng với Gareth, Gareth còn vì Neymar mà từ Madrid qua đây, cả hai làm bạn từ khi nào chưa bao giờ nghe Neymar kể với ai cả.
Suarez cố gắng lấy lại bình tĩnh, Neymar là bạn rất thân của cậu, cả hai là bạn, là bạn thân.
Nhìn về phía Gareth lại thấy em ấy đùa giỡn thân thiết với Neymar cả hai dính sát vào nhau, sợi dây lí trí cuối cùng của Suarez đứt phựt đi, bật dậy khỏi bàn, Pepe lập tức hoảng loạn, vội bảo mình muốn đi vệ sinh sau đó chạy lại kéo Suarez ra khỏi nhà hàng.
"Này mày định làm gì vậy?"Pepe sốt sắng hỏi Suarez.
"Làm gì, mày muốn tao làm gì?"
"Bình tĩnh đi"
"Tao đang rất bình tĩnh đây, tao chỉ muốn về nhà thôi"Suarez trả lời Pepe
Sau đó cậu đi bộ về mặc Pepe ngăn cản.
"Đồ điên, thật may là mình không có tình yêu, một mớ rắc rối"
Pepe bực tức đi vào nhà hàng về lại chỗ của mình, không biết mình đã làm gì mà giờ dính vào mớ rắc rối của Suarez.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com