Vô cớ
Chẳng đợi tên cặn bã đó ngước mặt lên xem người vừa đánh mình là anh liền nắm tay cậu kéo mạnh bạo ra khỏi căn tin ra sau trường. Anh lúc này cực kì tức giận
Ninh:" sao bị bắt nạt mà không gọi tao, tao đứng gần đó mày la lên một tiếng bộ mày chết hả"
Dương cứ đứng đờ đó rơi nước mắt bao nhiêu câu hỏi anh đặt ra đến giờ vẫn chưa có lời hồi âm làm anh càng không giữ được bình tĩnh
Ninh:" mày đừng có bướng trả lời tao nhanh lên"
Cậu muốn nói lắm nhưng mấy lời đó cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Bây giờ cậu rồi tung rối mù chả biết phải làm gì
Anh tức giận bỏ đi lên lớp nếu còn ở lại anh chẳng biết còn làm điều gì quá đáng hơn với cậu
Tiếng chuông bào lớp vang lên anh và cậu vào lớp nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào. Câu nói khi nảy làm cậu suy nghĩ rất nhiều. Còn về phía anh, anh cho rằng lỗi vì cậu quá bướng nên chẳng thèm qua hỏi han
Giờ ra về anh mang cặp đi trước bỏ cậu lại, cậu thấy anh đi trước nghĩ chắc do anh giận mình nên vô nhà vệ sinh rửa mặt rồi mới về
Không ngờ vừa bước vào liền gặp Huy và hai thằng đàn em của hắn
Huy:" ey bạn Tùng Dương đi đâu đây không có Ninh à"
Dương:" Ninh đi trước rồi"
Huy:" thế thì quá trùng hợp rồi tụi tao cũng đang định gặp riêng mày đây"
Dương:" tớ chả có gì để nói với cậu"
Huy:" nhưng tao có"
Hắn ra hiệu hai tên đàn em liền lao vào đánh cậu, Dương vốn nhỏ con chân tay yếu nên dù có phản kháng cũng chả được nên chỉ biết nằm ôm đầu chịu trận
Được một lúc hắn nghe có tiếng bước chân liền bỏ mặt cậu chạy trốn
Tiếng chân ấy không ai khác đó là Ninh. Anh đợi cậu lâu quá liền chạy lên lớp kiếm cậu, thấy bọn thằng Huy chạy ra từ nhà vệ sinh nghi có điềm xấu anh liền chạy vào quá nhiên Dương đnang năm có ro trong đó
Ninh:" DƯƠNG!!! mày sao rồi"
Cậu nằm ôm bụng chẳng nói được tiếng nào. Anh liền gấp rút cõng cậu lên vai chạy ra cỗng trường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com