Feel
Không bắt đầu, không kết thúc, mà lửng lơ. Vì là cảm xúc.. Tôi mơ hồ một điều gì đó mà đến chính tôi cũng không biết nó là cái gì
Một thứ cảm xúc quẩn quanh trong đầu tôi. Thỉnh thoảng, nó bóp nghẹt não tôi. Thỉnh thoảng, nó cắn xé tim tôi. Rồi có khi, nó xộc thẳng vào mắt tôi...Mắt ướt.
Tôi cứ thế mà không định hình ra nó là loại cảm xúc gì. Nhưng chắc chắn không phải vui..
Tôi thấy mơ hồ, ê ẩm. .. rồi lại khoan khoái. À, trong thứ cảm xúc đó chắc là có Nhớ thương..
Tôi đặt tên cho mỗi người tôi gặp và có ấn tượng bằng một bài hát. Và tự nghĩ ra cho họ một màu sắc phù hợp. Một ý tưởng của một con người rảnh rỗi và .. Cô độc.
Tôi thích màu đen. Nhưng tôi tự thấy tôi không phải màu đen. Tôi là màu khác, như cái màu nâu đất hay màu gỗ non có cái mùi mát mẻ khoan khoái
#RV
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com