Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9


Vài ngày kể từ đêm họ hôn nhau trên giường, họ sống trong một trạng thái lơ lửng kỳ lạ - không hẳn là người yêu, không còn là bạn bè, nhưng cũng chẳng còn là người xa lạ.

Nhưng đêm đó, Jimin không muốn em rời đi. Không phải vì anh đã sẵn sàng cho những điều xa hơn - mà vì sự hiện diện của Jungkook bên cạnh, hơi ấm quen thuộc ấy, là thứ duy nhất có thể xoa dịu những cơn ác mộng vẫn thường ghé thăm anh suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng họ xa cách.

Vậy nên mỗi đêm, Jungkook nằm bên cạnh Jimin trên chiếc giường từng chỉ có anh và Mochi. Họ nằm đó, quay mặt vào nhau trong bóng tối, tay chạm tay, hơi thở hòa vào hơi thở.

Có những đêm Jimin thức giấc lúc ba giờ sáng, theo thói quen với tay sang bên cạnh - và lần này tay anh chạm vào bờ vai ấm áp của người anh yêu.

Jungkook luôn tỉnh dậy ngay lập tức, như thể em chưa bao giờ thực sự ngủ say, và hỏi: "Anh ổn chứ baby? Anh cần gì không?" Như thể em sẵn sàng đáp ứng mọi điều Jimin cần, trừ việc rời xa anh thêm lần nữa.

Nhưng ngoài những cái nắm tay và những cái ôm nhẹ trước khi chìm vào giấc ngủ, họ không làm gì hơn.

Jungkook chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Em đã kiên nhẫn đến mức Jimin đôi khi tự hỏi liệu có phải em đang trừng phạt chính mình.

Mỗi sáng Jimin thức dậy đều thấy em đã dậy từ trước - cà phê đã pha, rèm cửa đã kéo một nửa để ánh nắng không làm anh chói mắt.

Nhưng tối nay có điều gì đó khác.

Jimin về nhà muộn hơn thường lệ một ngày dài với cuộc họp duyệt cuối cùng cho dự án, đầu anh vẫn còn ong ong những con số và deadline.

Anh mở cửa, dự kiến sẽ thấy Jungkook ngồi trên sofa, có lẽ đang đọc sách, với Mochi quan sát từ xa.

Thay vào đó, anh thấy Jungkook đứng trong bếp.

Mặc tạp dề.

Đang nấu ăn.

Jimin chớp mắt. Trước đây, khi họ còn bên nhau, Jungkook vẫn luôn là người đứng bếp - em nấu ngon, nấu khéo, còn Jimin chỉ giỏi mỗi việc làm cháy trứng và luộc mì.

Nhưng nhìn bàn bếp bày biện đầy đủ nồi niêu, canh rong biển sôi lăn tăn trên bếp, thịt bò xào thơm phức trong chảo, Jimin vẫn thấy không khỏi rung động. Không phải vì em biết nấu - mà vì em đã dành cả buổi chiều để chuẩn bị tất cả những thứ này. Cho anh.

"Em... làm gì mà cầu kỳ thế?" Jimin hỏi, túi xách tuột khỏi vai.

Jungkook quay lại, mái tóc đen buộc hờ sau gáy, trên trán lấm tấm mồ hôi. Trông em không hề lúng túng, chỉ có sự tập trung cao độ và một chút lo lắng ẩn sâu trong đáy mắt, như thể đây là bữa tối quan trọng nhất đời mình.

"Em nấu canh rong biển," Jungkook nói, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút gấp gáp.

"Và thịt bò xào. Và cơm. Cơm thì... hơi nhão một chút. Tại lúc anh nhắn tin bảo sắp về, em vội ra mở cửa rồi quên canh nồi cơm. Xin lỗi anh."

"Nhưng tại sao?" Jimin vẫn chưa hiểu. Hôm nay không phải sinh nhật, không phải lễ gì cả.

Jungkook im lặng một lúc, tay lau vội vào tạp dề, rồi bước về phía Jimin. Em dừng lại trước mặt anh, gần đến mức Jimin có thể ngửi thấy mùi dầu mè và hành lá vương trên tóc em.

"Vì hôm nay là ngày kỷ niệm."

Jimin chớp mắt, não mải suy nghĩ đâu xa.

"Kỉ niệm bảy năm trước," Jungkook nói khẽ, "hôm nay là ngày em gặp anh lần đầu tiên."

Thế giới ngừng quay trong một giây.

Bảy năm trước, Jimin là một sinh viên năm ba đại học, làm thêm ở một quán cà phê gần bờ biển. Jungkook là một chàng trai mười chín tuổi bước vào quán trong cơn mưa tháng Mười Một, người ướt sũng, mắt đen lấp lánh, gọi một cốc Americano và hỏi Jimin liệu anh có biết đường đến thư viện trung tâm không. Jimin đã chỉ đường.

Jungkook đã quay lại ngày hôm sau.
Và ngày sau nữa.
Rồi lại ngày sau nữa.

Và chính em, từ những ngày đầu tiên ấy, đã luôn là người chăm sóc anh - mua đồ ăn khi anh quên ăn trưa, nấu cháo khi anh ốm, kiên nhẫn dạy anh cách không làm cháy nồi cơm điện.

"Em vẫn nhớ chúng ư," Jimin thì thầm.

"Dĩ nhiên em nhớ." Jungkook cười - một nụ cười nhỏ, gần như ngượng ngùng.

"Em nhớ tất cả những gì liên quan đến anh."

Sau bữa tối.

Bữa ăn diễn ra trong yên bình. Canh rong biển đậm đà vừa miệng, thịt bò xào mềm, chỉ có cơm là hơi nhão thật - nhưng Jimin ăn hết, từng miếng một, và Jungkook nhìn anh ăn với đôi mắt sáng rực như thể đó là phần thưởng lớn nhất đời mình.

Mochi nằm trên nóc tủ lạnh, quan sát mọi thứ với vẻ bề trên đầy hoài nghi. Những ngày qua, nó đã chuyển từ "ghét cay ghét đắng" sang "tạm thời chấp nhận". Nó không còn cào Jungkook nữa. Thỉnh thoảng, khi Jungkook ngồi trên sofa, nó sẽ nhảy xuống, ngồi cách em một mét, và nhìn chằm chằm như đang thẩm định. Jungkook gọi đó là "giai đoạn kiểm tra lý lịch".

Đêm đến, khi cả hai đã lên giường, Mochi vẫn giữ thói quen cũ - nhảy lên ngực Jimin, grừ grừ, và thỉnh thoảng liếc sang Jungkook với ánh mắt cảnh giác như muốn nói: "Hừ, ta vẫn đang theo dõi mi đấy."

Sau bữa tối, họ rửa bát cùng nhau. Căn bếp nhỏ đến mức khuỷu tay họ tự khắc chạm vào nhau mỗi khi di chuyển. Vai chạm vai. Hông chạm hông. Những cái chạm nhỏ, vừa như vô tình, vừa như cố ý.

"Để em lau." Jungkook giành lấy chiếc khăn từ tay Jimin.

"Em đã nấu rồi, nên để anh rửa chứ."

Jimin cố giữ chặt một chiếc bát, nhưng những ngón tay trơn xà phòng của anh khiến chiếc bát suýt rơi. Jungkook nhanh tay chụp lấy, tiếng sứ va vào bồn kêu lách cách.

"Anh chỉ cần phụ trách ăn ngon miệng và sống thật vui là đủ." Jungkook lắc đầu, nhưng giọng em không hề trách móc, chỉ có cưng chiều.

"Anh đứng yên đấy, để em làm cho."

Jimin phụng phịu: "Anh có làm vỡ đâu."

"Suýt thì có." Jungkook nhướn mày, tay vẫn thoăn thoắt rửa nốt chỗ bát đĩa.

"Anh mà làm vỡ bát thì lại giẫm phải mảnh sứ như lần trước, rồi lại khóc, rồi em lại phải dỗ."

"Anh không có khóc."

"Anh khóc."

"Jungkook."

"Hyung."

Họ nhìn nhau qua chậu nước rửa bát đầy bọt xà phòng, và Jimin là người bật cười trước Jungkook nhìn anh cười, và trong mắt em ngập tràn dịu dàng cưng chiều.

"Sao em nhìn anh như thế?"

"Như thế nào?"

"Như thể... như thể anh là thứ gì đó quý giá lắm."

"Vì anh là thứ quý giá nhất."

Jimin quay đi, giấu đôi má đã ửng hồng.

"Kì cục."

Nhưng anh không buông tay ra khi Jungkook nắm lấy ngón tay anh dưới làn nước ấm.

Trong phòng khách, muộn hơn một chút. Họ ngồi trên sofa, như mọi tối. Nhưng không khí đã thay đổi. Đèn tắt gần hết, chỉ còn ngọn đèn đọc sách nhỏ ở góc phòng tạo không khí.

Jimin ngồi khoanh chân, đầu tựa vào vai Jungkook. Anh có thể nghe thấy nhịp tim của người kia - hơi nhanh và đều đặn. Bàn tay Jungkook đặt trên đầu gối anh, ngón cái xoa nhẹ qua lớp vải quần.

Suốt những ngày qua, những cái chạm của họ chỉ dừng lại ở mức này - tay nắm tay, vai tựa vai, những cái ôm nhẹ trước khi chìm vào giấc ngủ.

Nhưng tối nay, Jimin cảm thấy điều gì đó đã thay đổi trong lòng mình. Có lẽ là bữa tối.

Có lẽ là cách Jungkook nhớ ngày kỷ niệm mà chính anh còn quên.

Có lẽ là cách em luôn ở đó, chăm sóc anh từ những điều nhỏ nhặt nhất, như thể em chưa từng rời xa.

Có lẽ chỉ đơn giản là đã đến lúc.

"Jungkook này."

"Vâng?"

"Anh nghĩ... anh sẵn sàng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com