nhuộm tóc🦒🐺
buổi chiều hôm ấy, nắng khẽ len qua khung cửa, để lại một vệt dài lười biếng trên sàn nhà. shinyu tựa lưng trên sofa, tay lướt lướt màn hình điện thoại, tận hưởng khoảng thời gian im ắng hiếm hoi trong ngôi nhà này thì tiếng chốt cửa lạch cạch vang lên. ngay sau đó, dohoon từ ngoài sân ôm một chiếc hộp giấy carton vào trong nhà
shinyu đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên nhìn cậu
- gì thế?
dohoon ôm khư khư cái hộp trước ngực, tiến thẳng đến chỗ anh ngồi rồi ngồi bệt xuống sàn nhà. cậu ngước cằm lên, đôi mắt sáng rực nhìn anh
- em muốn nhuộm tóc
shinyu ngơ ra, anh nhìn cái hộp rồi nhìn dohoon
- nhuộm tóc?
- vâng
shinyu ngồi dịch lại, hơi rướn người tới trước, đưa bàn tay thon dài luồn vào mái tóc của dohoon. những ngón tay anh khẽ đan qua từng lọn tóc mềm mại, anh nhẹ nhàng xoa xoa mấy cái rồi chần chừ bảo
- nhưng anh sợ... hỏng tóc em mất. tóc em mềm thế này mà, nhuộm linh tinh lỡ xơ hết thì sao?
dohoon "xì" một tiếng dài, nhanh tay mở chiếc hộp rồi lôi ra mấy chai thuốc nhuộm, sau đó xếp ngay ngắn lên trên bàn
- yên tâm, cái này nhuộm tạm thời thôi. sang tháng là nó tự phai ra hết luôn!
thấy shinyu vẫn nhìn mấy chai thuốc nhuộm với vẻ nghi hoặc, dohoon liền xích lại gần hơn, hai tay bấu chăth lấy cánh tay anh, lắc qua lắc lại
- đi mà... nhuộm tóc cho em đi shinyu!!
shinyu bật cười bất lực, bàn tay anh khẽ vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cậu một cái coi như lời đồng ý
hai đứa kéo nhau vào nhà tắm, đứng trước tấm gương . dohoon ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, còn shinyu thì đeo đôi găng tay nilon lên, sau đó anh cẩn thận lấy một chiếc khăn tắm cũ, choàng qua vai rồi kẹp lại trước ngực cho cậu để tránh lem thuốc ra áo
lúc bắt đầu chải thuốc lên tóc, không gian trong nhà tắm bốc chốc trở nên yên ắng. vì là lần đầu nên shinyu tập trung lắm. toàn bộ sự chú ý của anh đều dồn vào chiếc lược nhỏ, hai mắt nhìn chằm chằm vào từng chân tóc của dohoon, tay nhẹ nhàng hết mức vì sợ kéo mạnh sẽ làm cậu đau
dohoon ngồi im được khoảng mười phút là bắt đầu ngứa ngáy tay chân. cậu nhìn bóng hai đứa trong gương, khoé môi khẽ cong lên. nhân lúc shinyu đang lúi húi vuốt phần tóc sau gáy, dohoon lén dùng ngón trỏ quệt một ít thuốc nhuộm còn thừa trên khay. sau đó, cậu đột ngột xoay người lại, chộp lấy cổ tay shinyu rồi nhanh tay vẽ một hình trái tim lên cổ tay anh
shinyu lúc này đang bận nên anh cũng chẳng bận tâm mấy, chỉ cười nhẹ với cậu rồi khẽ cằn nhằn
- ngồi im nào
đến lúc nhuộm xong xuôi, shinyu lấy màng bọc quấn gọn tóc dohoon lại để đợi ngấm màu, lúc này hai đứa mắt bắt đầu thu dọn "bãi chiến trường" trong nhà tắm. khi shinyu tháo găng tay ra, anh mới phát hiện ra "tác phẩm" trên tay mình. do để từ nãy tới giờ, thuốc nhuộm đã ngấm vào da anh
shinyu mở vòi nước, xịt xà phòng rồi chà thử, ai dè chà mãi chẳng ra, cái trái tim nghuệch ngoạc ấy vẫn nằm yên vị trên tay anh
ban đầu dohoon không để ý lắm, cứ nghĩ rằng anh đã rửa sạch rồi, nhưng đến mãi tận tối, sau khi anh tắm xong, cậu vẫn thấy hình trái tim mình vẽ còn trên tay shinyu, thậm chí cổ tay anh còn đỏ ửng lên vì bị chà xát mạnh. dohoon xịu mặt xuống ngay lập tức, không còn vẻ nghịch ngợm buổi chiều. cậu cuống cuồng lấy cái khăn ướt lau cho anh, rồi lại dắt tay anh tới chỗ bồn rửa, xịt xà phòng lên rồi chà nhẹ cổ tay anh đến cả chục lần, miệng lẩm bẩm tự trách sao mình nghịch thế
shinyu thật ra chẳng hề trách cậu một câu nào. anh cứ đứng im, tay tựa vào thành bồn rửa, mắt dịu dàng nhìn kim dohoon với cái đầu mới toanh đang cúi xuống loay hoay chà cổ tay cho anh, chốc chốc lại xuýt xoa xem tay anh có đau không. khoảnh khắc ấy làm shinyu vừa buồn cười, vừa thấy lòng mềm xèo vì thương
rửa mãi mà hình trái tim đó vẫn đậm màu, dohoon hoàn toàn bất lực. cậu ỉu xìu dắt tay anh ra sofa phòng khách ngồi. dohoon thu hai cân lên ghế, ôm lấy đầu gối, mặt mũi thì như sắp khóc đến nơi, giọng lí nhí
- em xin lỗi... em không cố ý đâu mà...
- nhưng sao rửa mãi nó không hết...
shinyu bật cười thành tiếng trước vẻ tội nghiệp của dohoon, nhìn cái mặt đó, anh tưởng người bị vẽ tay là cậu chứ chẳng phải anh đâu
anh đưa hình trái tim trên cổ tay lên trước mặt hai đứa, dịu dàng bảo
- anh thấy đáng yêu mà
dohoon ngơ ngác nhìn anh. shinyu chỉ ngón tay vào hình trái tim lem nhem trên cổ tay mình, đôi mắt cong lên
- đáng yêu lắm
dohoon nhìn chằm chằm vào hình trái tim, rồi lại nhìn nụ cười ấm áp của shinyu. cậu bĩu môi
- xấu, chả đáng yêu gì
shinyu bật cười, ghé đầu sát lại rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên hình trái tim trên cổ tay mình, rồi đưa nó ra ngay trước mặt dohoon
dohoon mỉm cười, bao nhiêu lo lắng trong lòng bay đi hết. cậu cũng cúi đầu xuống, thơm một cái rõ kêu lên hình trái tim trên tay anh
buổi tối hôm ấy trong căn nhà nhỏ ấm áp lạ kì, ánh đèn vàng trải dài, chiếu sáng rực cả căn phòng. vũ trụ nhỏ của họ ngày hôm ấy lại được nhuộm thêm một màu sắc đầy ngọt ngào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com