Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cuộc Gặp Bất Ngờ


Chương 5: Cuộc Gặp Bất Ngờ

Sau khi Somivar thú nhận mình là Vua Ma Cà Rồng, Coley vẫn còn bàng hoàng.

"Anh nói... anh là vua? Anh đang đùa đúng không?" – Coley lắp bắp, mắt tròn xoe.

Somivar khoanh tay tựa vào gốc cây, gió đêm khẽ thổi mái tóc bạc của anh tung nhẹ:

"Không phải đùa đâu, phù thủy nhỏ. Từ khi được chọn, tôi phải kiểm soát những kẻ nổi loạn, bảo vệ ranh giới giữa ma cà rồng và phù thủy."

✨ Coley cúi mặt, siết chặt tay:

"Nhưng tại sao... sao anh không nói sớm với tôi?"

Somivar im lặng một nhịp, rồi bước đến gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô:

"Vì tôi không muốn em sợ hãi tôi."

✨ Coley phồng má:

"Blè, ai mà sợ anh chứ! Tôi chỉ không ngờ... anh vậy mà cũng được làm thủ lĩnh thôi."

Somivar khựng lại, nhíu mày:

"Em... vừa nói gì?"

Coley khoanh tay, nhướn mày trêu:

"Chứ sao? Một người leo lên giường người khác ngủ nhờ, còn lục đồ người ta nữa, mà cũng được làm thủ lĩnh á?"

Somivar đỏ mặt, kéo nhẹ hai má cô:

"Bớt bớt đi nhé. Em còn được làm phù thủy cơ mà, thì tôi làm vua có gì lạ đâu."

Cả hai nhìn nhau rồi phá lên cười, gió đêm cuốn bay những mảnh lá vàng quanh họ.

✨ "Hủm... ai đó?" – Một giọng phụ nữ vang lên phía sau.

Somivar quay lại, gương mặt lạnh đi:

"Ủa, mẹ?"

Coley quay lại, sững người. Trước mặt họ là một người phụ nữ dáng vẻ thanh cao, khí chất dịu dàng, ánh mắt sắc sảo nhưng ấm áp.

"Chào con, con là bạn của Somi nhà cô hả?" – Bà mỉm cười nhìn Coley.

"Dạ... dạ đúng ạ." – Coley lúng túng, tay nắm chặt vạt áo.

"À, cô là mẹ nó. Hen chi hôm trước nó đi qua đêm không về, thì ra là ở cùng con hả?" – Người phụ nữ che miệng cười khẽ.

"D-ạ... không... không phải..." – Coley đỏ bừng mặt, mắt nhìn sang Somivar cầu cứu.

Người phụ nữ bật cười hiền:

"Thôi, không làm phiền hai đứa nữa, cô đi đây nha."

Bà rời đi, để lại Coley còn đứng hình, quay sang véo tay Somivar:

"Này! Sao anh không giải thích cho mẹ là anh chỉ ngủ nhờ thôi?! Để cô ấy hiểu lầm rồi kìa!"

Somivar nhún vai, cười gian:

"Tôi càng không muốn giải thích. Cứ để mẹ tôi hiểu lầm cũng tốt... với lại, em vừa gọi mẹ tôi là mẹ còn gì."


"Ể... đợi đã, vừa nãy tôi quên thêm chữ cô ấy là mẹ anh... aaaaa!" – Coley ôm mặt, đỏ như quả cà chua.

Somivar phá lên cười, nhưng chưa kịp trêu tiếp thì Coley ngã nhào vào lòng anh. Somivar giữ lấy eo cô, ghé sát mặt, giọng trầm:

"Thích tôi đến mức nhào vào luôn hả?"

"Không! Vô tình thôi mà!" – Coley hét lên, vùng khỏi tay anh, mặt đỏ bừng.

"Hứ, không nói với anh nữa! Tôi về đây!"

"Em chắc muốn tự đi một mình không?" – Somivar hỏi, giọng nghi hoặc.

"Um... chứ còn sao nữa?" – Coley phồng má.

"Có thể bọn chúng còn quanh đây đó." – Somivar hạ giọng rùng rợn.

"Ực..." – Coley lạnh sống lưng.

"Thôi thì... anh đưa tôi về vậy..." – Coley lí nhí, mắt nhìn lảng đi.

Somivar cười khẩy:

"Nói vậy từ đầu có phải nhanh gọn không, cô phù thủy nhỏ."

Trên đường về, gió mát thổi qua tóc Coley, ánh trăng soi bóng họ trên con đường rừng.

Coley liếc nhìn Somivar, khẽ cười:

"Hôm nay... vui ghê."

Somivar nhìn cô, đôi mắt bạc ánh lên dịu dàng:

"Ừ, vui thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com