[ONESHOT] Kẻ canh giữTác giả: VeilThể loại: Bách hợp, Yêu mà không có được, Girlove, OE, Đơn Phương, Ngược tâm, ...."Bạn sẽ làm gì khi chứng kiến hạnh phúc của người mình yêu nhất là một bản án dành cho chính mình? Lùi bước để làm một chiếc phao cứu sinh, hay tiến tới để trở thành một vực thẳm không đáy? Đừng tin vào những gì mắt thấy, bởi sự thật nằm trong ngăn kéo bị khóa kín."…
Đây là bản tiểu thuyết của truyện tranh [ Thiên giáng hiền thục nam ]Tô Gia Áo, một cô gái thời đại mới có tư tưởng và địa vị tân tiến, lại lâm vào tình trạng dở khóc dở cười. Chẳng hiểu vì sao trên trời lại rơi xuống một vị hôn phu rất xinh đẹp, hơn nữa lại còn rất "thuỳ mị nết na", nấu ăn cực ngon, yếu ớt dịu dàng gọi cô là "thê quân", nhưng ai mà cần một ông chồng trong sáng đến độ chán ngấy như thế chứ! Dạng cô thích phải như Tiêu Yêu Cảnh, dáng người cao ráo, nút áo chỉ cài đến nút thứ ba, bước đi phóng khoáng tự nhiên, phong lưu mê hoặc, thỉnh thoảng đốt một điếu thuốc, vẻ nửa ưu tư, nửa thâm tình, nửa u buồn, nửa rực rỡ. Nhưng vòng phượng trên tay cô - tín vật đính ước giữa hai nhà - đã khởi động, khiến đàn ông từ năm tuổi trở lên hễ chạm vào cô là xịt máu mũi, đến ông bố của cô mà cũng không tha. Tô Gia Áo phải làm sao để từ bỏ cuộc hôn nhân kỳ lạ mà mình không hề mong muốn này? Làm sao để cô mở khoá quy tắc gia tộc, xướng bài "nam nữ bình đẳng", dâng hiến tình yêu của mình cho nhân loại.…
Chuyện tình đơn phương bốn năm của tớ..Chỉ là những năm tháng ngây ngô đem lòng tương tự một chàng trai nào đó... nhưng thật sự đã để lại một dấu ấn không bao giờ phai trong tuổi thơ của mình=)))Cái kết thảm vì người ta không có nhớ mình là ai. Cũng đồng nghĩa với việc cái thứ tình cảm này mặc dù dài tận bốn năm. Nhưng vẫn chưa một lần nào được đáp lại =(((Riêng mình thì thấy nó không có phí bởi vì nhờ đó mà mới có truyện cho các bạn đọc đây thây. 😪...X KHÔNG XÁCH TRUYỆN CỦA MỊ ĐI LUNG TUNG X KHÔNG COPY CŨNG KHÔNG CHUYỂN VER XX TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTAD KHÔNG CÓ Ở WED KHÁC X____________________________________…
Ngược công, ôn nhu công. Công: Lưu Bạch Anh Tra thụ, thẳng nam thụ.Thụ: Thiên Hi Sau mỗi bước chân nặng trĩu.Là cơ đơn...... Hạnh phúc cớ sao càng giữ.Càng mong manh...... Sau này nếu em cô đơn, chỉ cần em quay đầu lại..... Phía Sau Em !!…
"Tại sao anh lại yêu em?"Khoa nhìn Red, mặt buồn hiu."Làm gì có lí do, nếu có thì đâu gọi là yêu?" Hoài Nam xoa dịu em, một lúc nào đó, anh cũng đã chữa lành trái tim của Đinh Tấn Khoa.----Tharr sìn otp KhoRin là chính, ít và hầu như không có cp phụ, nếu có thì tớ sẽ cảnh báo trc. Tác phẩm không liên quan đến mối quan hệ ngoài đời. Toàn bộ đều là ý tưởng của tớ, Tharr mong nó không bị bê đi đâu hết bởi nếu vậy, tác phẩm của các bạn sẽ trở thành rác phẩm mất, tớ chỉ nói vậy thôi. Với lại đây là tác phẩm đầu tiên tớ viết về KhoRin, dù đu SGP không đc lâu nhma tớ mong sẽ có thể đóng góp chút ít cho chiếc bè lá này, nếu có gì sai sót, mong các cậu có thể nhắc tớ. Và tớ là Tharr hay các cậu gọi tớ là Saz cũng đc(tại 2 cái đều là nick name của tớ).…
Vì đứa em gái không chịu dọn dẹp mà tôi phải đụng vào đống truyện gọi là " khó đọc " của nó , nào là con trai mà mang thai ? đến cả những những truyện khá khó nói . Ôi trời thật là chẳng biết nói sao , càng ngán ngẫm và kinh tởm đến mức nào thì đến một ngày , dọn dẹp giúp nó thì bị kéo vào một trong những cuốn tiểu thuyết nó đọc , lại còn là nam phụ nó ghét cay ghét đắng. Làm sao thoát ra đây ?????#boylove #cuồngcông # nhânvậtphảndiện # hàihước#traithẳng #ngược…
Tác giả: Tôi không phải Tiểu Thất (我不是晓七)Edit: Bamboo724Thể loại: Tiểu thuyết huyền huyễnVăn án:Xuyên không đến thế giới huyền ảo tu tiên, trở thành thiếu tông chủ ma đạo, Lục Trầm thức tỉnh hệ thống tự cứu của phản diện. Hắn vốn định dẫm lên con cưng của khí vận, cưới thánh nữ của các tộc, bước lên đỉnh cao cuộc đời! Nhưng hệ thống lại báo cho Lục Trầm rằng anh chính là phản diện cuối cùng của thế giới này, tương lai sẽ bị nhân vật chính dùng làm bàn đạp, bị nhân vật chính tiêu diệt! Lục Trầm: "Cái gì! Ta lại không phải nhân vật chính?" Hệ thống: "Ký chủ là phản diện lớn nhất của thế giới này, hệ thống này cam kết giúp ký chủ tự cứu, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ giúp nhân vật chính trưởng thành, đạt đủ độ hảo cảm của nhân vật chính là có thể tránh được kết cục tử vong." Hệ thống của người khác giúp ký chủ đi lên đỉnh cao, hệ thống của Lục Trầm lại ép hắn làm kẻ nịnh nọt để tăng độ hảo cảm! Để bảo toàn mạng sống, Lục Trầm quyết định cố gắng hết sức để có quan hệ tốt với nhân vật chính. Ai ngờ, khi độ hảo cảm dần tăng lên, ánh mắt nhân vật chính nhìn Lục Trầm ngày càng kỳ lạ. Nhà ai lại có nhân vật chính thích nhìn chằm chằm vào mặt phản diện cả ngày rồi cười ngây ngô như vậy chứ!Lục Trầm: "Nhân vật chính, tay ngươi để trên eo ta có thể đừng động lung tung được không!"____Chú ý: Đây là truyện song nam chính, viết theo phong cách dành cho nam! Những ai không thích nên cân nhắc trước khi đọc!…
Tớ bước một bước, cậu mỉm cười. Tớ thêm bước nữa, cậu cười tươi. Bước nhanh hơn, tiến sát hơn, đã gần chạm. Cậu bảo chúng mình là bạn, tớ lùi lại về sau.…
"Triều đại nhà Minh, năm Hồng Vũ, phủ Bắc Bình... Trời ơi, ông ngứa mắt với con sao..."Con người khi xui xẻo thì uống nước cũng có thể nghẹn.Đang yên đang lành đi trên đường cũng có thể xuyên không, còn xuyên về tận sáu trăm năm trước!Sao lại xuyên không được vậy? Là do tướng đi của hắn xấu quá hả...?"Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì tốt biết mấy." Mạnh Thanh Hòa dùng sức gãi đầu, cảm giác ngột ngạt và bất lực sâu sắc.Sớm biết thế này, hắn thà mặc váy cỏ múa cột trong buổi họp lớp, hy sinh sắc đẹp mua vui cho quần chúng nhân dân chứ éo bỏ về sớm...Đáng tiếc ước mơ thì đẹp đẽ, nhưng thực tế thường vô cùng tàn khốc, giống như cơn gió bắc tạt qua khe cửa, đang thổi phà phà vào người hắn lúc này.Phù...Mái tóc dài tung bay, áo vải gai trên người mặc cũng như không...Mạnh Thanh Hoà lạnh đến mức răng va vào nhau, phải xoa xoa cánh tay cho đỡ bớt. Hắn nghiến răng, dù sao đã đến đây rồi, có hối hận đến mức đứt từng khúc ruột cũng không quay về được, điều nên nghĩ là làm sao để có thể sống sót trong thời đại này.Yêu cầu của hắn không cao, một ngày ba bữa, có phủ đệ riêng, không lo ăn mặc, vậy là đủ.Không có chí khí ư? Đấng mày râu không muốn lập công danh, không muốn có mỹ nhân vây quanh sao?Mở to mắt ra giùm cái, đây là năm Hồng Vũ, phủ Bắc Bình là địa bàn của Yến Vương, dám chơi trội trước mặt Minh Thái Tổ và Minh Thành Tổ tương lai? Chán sống rồi đúng không?Còn mỹ nhân vây quanh gì đó... ngại ghê, gu của hắn là "chim chích bông".…
Thế nào là tình yêu?Chưa từng có ai định nghĩa được tình yêu. Không phải do nó quá phức tạp hay khó nói, mà là đối với mỗi người, tình yêu vốn dĩ rất khác nhau, vì vậy mà chỉ có thể tự mình cảm nhận, không phải qua lời nói mà xuất phát từ trái tim chân thành.…
Có những bài toán không lời giải.Có những người bước vào đời nhau, để lại một giới hạn - không xác định.Đây là câu chuyện của Vinh, với biệt danh EzLuv - một thằng con trai "dễ yêu", hay mơ mộng - và Hân - một cô gái giỏi Toán, lạnh lùng nhưng có ánh mắt làm người ta nhớ mãi. Họ gặp nhau trong lớp ôn thi chuyên, cùng nhau bước qua những con số, bài kiểm tra, buổi thi thử... và những giới hạn mơ hồ giữa tình bạn, tình yêu và chính mình."Toán, Tim và Cậu" không chỉ là một câu chuyện tuổi học trò, mà còn là lời thì thầm về những điều không ai dạy:Yêu như thế nào cho vừa đủ, và rời đi khi nào cho không muộn.Có những người đi ngang qua thanh xuân ta như một biến số,Để rồi mãi mãi nằm trong miền nhớ,Dù không còn thuộc về hàm số nào trong đời nữa...…
Tác giả: RoyanDịch: Ngôn Phong Nguồn: ngonphongcomics.comVăn ánDung Dịch - người dân thành phố bình thường nhặt được robot thần tượng Cullen - người vì tập kích con người mà bị tuyết vùi. Đối mặt với thần tượng, Dung Dịch quyết định giúp anh quay lại cuộc sống thần tượng, vì vậy bắt đầu mặt đò con gái livestream không đúng đây là một câu chuyện chính kịch có chút hài, có chút đang yêu, có chút buồn và có chút ngược.…
Người ta nói rằng : Tình yêu Đơn Phương giống như đang ôm một cây Xương Rồng, Càng ôm Chặt thì lại Càng thêm Đau ! Cho dù có Rỉ Máu vẫn Không Thể buông !?Credit Bookcover -#Grey Yunikon_Team -…
⚠️Truyện không liên quan đến bất kì yếu tố nào của lịch sử, là do bản thân mình nghĩ ra. Sẽ có một số tên gọi quen thuộc nhưng không đúng với sự thật lịch sử. ⚠️Tóm tắt: Công tên Duệ Minh là thừa tướng Nguyên Quốc. Hắn đơn phương thanh mai trúc mã của mình Tư Hạ là Quốc Sư của Nguyên Quốc, cũng là Hoàng Hậu của Hoàng đế Nguyên Phong Nguyên Quốc.Thụ là Mạc Y Ninh, gia đình thương gia khá giàu có vùng Giang Nam. Y Ninh cũng là bạn học của Duệ Minh và Tư Hạ. Có đều từ nhỏ đã không được thông minh, biết đọc chữ đã là may mắn, nhưng trời không diệt ai, y thân thể khỏe mạnh, là một nhân tài vỏ thuật. Cha của y vui mừng mời các danh võ khắp nơi về dạy. Cuối cùng cũng đậu Võ Trạng Nguyên làm nỡ mày gia tộc. Y không được thông minh nên y rất ngưỡng mộ những người có trí hơn người. Đặc biệt là Duệ Minh, người đồng môn với mình, hắn luôn được ân sư khen hết mực. Cũng nhiều lần chỉ dẫn y, y rất cảm động, ai cũng chê y ngốc không chịu chơi cùng, cũng không ai chịu chỉ bài cho y. Kể từ khi ấy, y quyết tâm luyện võ, mong muốn sau này có thể đứng cạnh Duệ Minh, mãi mãi không rời xa. Trên chiến trường đẫm máu, một thân hắc y, tay phải cầm kiếm, tay trái nắm chặt một chiếc thắt lưng đã bị phai màu, chỉ may cũng bung ra. Một mực nắm chặt như thể hắn vẫn luôn bên cạnh, mỗi một vết thương bị chém xuống chính là vì y mà chịu đựng. Từng chút một mong người sẽ nhớ đến mà thương xót cho y.Một đời dõi theo người, nhưng người lại sánh bước bên người khác, nâng đỡ người, sợ người đâu sợ người…
Tôi chưa bao giờ nói yêu cô. Và cũng sẽ không bao giờ dám để nói lên điều đó. Nhưng tôi sẽ không hối tiếc bất kì điều gì. Vì đâu đó đã có người từng nói rằng. " Đơn phương chính là thứ cảm giác đẹp đẽ và sâu sắc nhất của thời niên thiếu." Tôi hạnh phúc vì đã cùng cô trải qua những thời khắc đẹp đẽ đó. Còn cảm giác cô dành cho tôi ư? Có thể trong cô có chút tình cảm dành cho tôi. Nhưng để gọi đó là tình yêu thì không phải. Đã có quá nhiều câu hỏi cho bản thân tôi. Hoài nghi rồi ngộ nhận. Đã đến lúc tôi biết phải buông. Người bắt đầu tất cả là tôi. Và bây giờ cố gắng để kết thúc nó cũng là tôi. Cuối cùng câu truyện gấp lại vẫn là công chúa hạnh phúc bên hoàng tử suốt về sau. Chú lùn chỉ có thể làm công chúa vui như một kẻ ngoài lề, là một nhân vật phụ hoàn thành tốt vai diễn không hơn không kém. Please comment and vote if y'all like it. Một điều nữa là mong các bạn tôn trọng bản quyền. Please no copy or re-up this story. Thank you.:)…
Tư Vũ luôn bắt đầu buổi sáng bằng tiếng chuông báo thức, ổ bánh mì thơm và... ánh nhìn quen thuộc từ Dương Trạch - tên thanh mai trúc mã phiền phức nhưng không thể thiếu. Chỉ cách nhau 10 tiếng chào đời, họ lớn lên cùng nhau, từng nhịp chân cũng quen thuộc. Nhưng khi cả hai đặt chân vào cấp 3, mọi thói quen bắt đầu chênh lệch một chút - chỉ một chút thôi, mà cũng đủ khiến lòng rối bời._________________________Lên chap chậm cách mấy cũng hứa không drop vì Tư Vũ và Dương Trạch là 2 đứa con tinh thần của mình ấp ủ muốn làm fic cho 2 đứa từ lâu. Ước tính truyện còn dài nên khi nào thích thì mới hoàn, cam kêt HE. Mình nhận góp ý đáng yêu còn ai chê thì không tiếp ~.~ cảm ơn mọi người ủng hộ nhée…
Vương tử cao quý lưu lạc tha hương dân gian, sinh hoạt bức bách trở thành nô bộc, châm biếm nhiều lần, vương tử trở thành ếch! cô bé lọ lem lạc quan thiện lương (còn có hoa si? ! ) vương tử ấm áp nội tâm đóng băng. sự thích thú oan gia cao điềm gặp nhau, chó tàn bạo ngày thường lấy chọc ghẹo làm hứng thú! Ba kỵ sĩ một trò vui, cùng vương tử bước trên con đường phục quốc, xem thử vương tử làm sao quân lâm thiên hạ, xem thử cô bé lọ lem trong tình yêu làm sao chống lại.- Nguồn : NetTruyen- Mình lun đăng sau NetTruyen và các trang khác 1 hoặc hai chap ( tuỳ lúc ) - Nội dung : Cũng của phần truyện trên eb !!…
( Thấy hay nên đăng lên thôi ) 😎Tác giả : đang cập nhậtNguồn : ngonphongcomics.comDịch : Anh AnhChỉnh : Chân ChânThể loại : Manhua - Romance - Shoujo[ Mời các bạn cùng đọc vs ủng hộ cho mik có động lực đăng tiếp nha Thank Thank ~~~ mấy chj em y° nha ]…
Nè, cậu có biết thế nào là tình yêu vĩ đại dành cho một người không? Đó là chỉ cần thấy người đó hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc, mặc dù người mình yêu không yêu mình.Tôi không mang lại hạnh phúc cho người đó nên đành để người khác mang hạnh phúc tới cho người đó thôi.…