Chap 153
Buổi sáng hôm sau , tại mái ấm Sơn Trà ......
_ Chào 2 tiểu công chúa , 2 con uống sữa đi rồi chơi tiếp – Tú Tâm mang vào 2 hộp sữa dâu cho Diệu Nghi và Tiểu Na
_ Dạ - Bé Diệu Nghi ngoan ngoãn chạy lại
_ Tiểu Na lại đây nào – Tú Tâm vẫy vẫy bé con
Bé Tiểu Na chập chững đi tới ..... Tú Tâm cắm ống hút vào hộp cho 2 bé rồi đưa cho chúng ...... 2 cô bé ngoan ngoãn uống hết sữa .....
_ Dì Tâm , Nghi Nghi uống hết rồi – Bé Diệu Nghi đưa hộp sữa cho Tú Tâm
_ Nghi Nghi nhà ta giỏi quá – Tú Tâm mỉm cười nhận lấy vỏ hộp sữa bỏ vào thùng rác rồi lấy khăn lau miệng cho cháu
Tiểu Na cũng vừa uống xong ..... bé đứng ngơ ngác nhìn .....
_ Tiểu Na uống hết sữa chưa nà ? – Tú Tâm mỉm cười hỏi
Bé Tiểu Na gật gật ..... Tú Tâm cũng nhận lấy vỏ hộp sữa từ bé vứt vào thùng rác rồi lau miệng cho bé ......
_ Dì Tâm ơi - Diệu Nghi gọi
_ Hửm ? Sao thế Nghi Nghi ?
_ Mẹ của con đâu rồi ạ ?
_ Mẹ của con đang bận gặp khách hàng . 1 tí nữa mẹ sẽ tới đây với con nhé
_ Dạ
_ Phải rồi , cô Emerald đâu rồi ? – Tú Tâm nhìn khắp phòng
_ Cô ấy ra ngoài nghe điện thoại ạ - Diệu Nghi đáp
Vừa lúc đó Emerald từ ngoài bước vào .....
_ Chào tứ tỉ , chị vừa đến ạ ?
_ Umh , chị vừa mới cho 2 cô bé uống sữa rồi , em có việc bận à ?
_ Dạ không sao ạ .... chỉ là 1 vài tên tép riu thiếu tiền chơi hàng đang làm loạn trên địa bàn số 18 thôi ạ . Là phó chủ của địa bàn này giải quyết không khéo nên dính vào lùm xùm với bên phía cảnh sát . Em vừa báo cáo với đại ca , anh ấy đã cử người giải quyết ạ - Emerald nói
_ Umh
_ Tiểu Na thật là tội nghiệp ..... lúc mới nhận lệnh từ đại ca phân công em đến chăm sóc bé , em đã rất đau lòng khi 1 đứa trẻ vô tội bị kéo vào cuộc đấu đá của người lớn .... Em còn nhớ mỗi lúc em bôi thuốc cho vết phỏng trên tay Tiểu Na , con bé rất đau đớn và khóc rất nhiều . – Emerald vừa nói vừa ôm Tiểu Na vào lòng
_ Không biết Ngọc Linh bao giờ mới tha thứ cho Vĩnh Đạt và đồng ý quay về - Tú Tâm nhẹ lắc đầu
_ Em nói thật , nếu là em , sau mọi chuyện đã xảy ra , em sẽ không dễ dàng tha thứ cho Vĩnh Đạt đâu . Em hoàn toàn có thể hiểu tâm trạng của Ngọc Linh lúc này
_ Em và Kim phó chủ vẫn chưa làm hòa hay sao ? – Tú Tâm cười nhẹ nhìn Emerald
_ Vẫn chưa ạ - Emerald thoáng buồn
_ Hai đứa kết hôn 2 năm rồi , vợ chồng có gì thì cứ ngồi xuống nói chuyện với nhau . Sao lại mỗi lần giận là không nhìn mặt nhau như thế ? Em bỏ nhà đi tính ra tới nay cũng đã 7 tháng rồi . Đâu phải là Kim phó chủ không tìm tới xin lỗi em . Em vì sao cứ phải cứng lòng ?
_ Anh ấy nói câu xin lỗi quá nhiều rồi ..... Đâu lại vào đấy thôi chị ạ . Anh ấy đào hoa lại có sở thích đi massage ở những nơi có những cô nhân viên xinh đẹp . Em không muốn nghe anh ấy xin lỗi nữa đâu
_ Chị từng nghe nhị ca kể Kim phó chủ đã tâm sự với anh ấy rằng ở nhà em rất hung dữ , sai chồng như osin có đúng không ?
_ Em ..... em mệt , nhờ anh ấy làm việc nhà có 1 tí mà đã đi ra ngoài kể lể rồi – Emerald bĩu môi
_ Mệt một vài ngày không sao nhưng ngày nào cũng lấy lí do mệt mà bắt nạt chồng là không được . Đã chấp nhận làm vợ chồng thì phải chia sẻ công việc với nhau . 2 người luôn trong trạng thái sẵn sàng đương đầu nguy hiểm , cả 2 đều vất vả và áp lực . Những giây phút gia đình thì nên san sẻ cùng nhau chứ đừng quá ích kỉ mưu lợi cho bản thân . Chị tin là ngoài khoảng thời gian công việc , Kim phó chủ luôn hi vọng khi về nhà có được 1 người phụ nữ dịu dàng và quan tâm đến mình chứ không phải 1 bà vợ dữ như sư tử Hà Đông lúc nào cũng gắt gỏng quát nạt chồng . – Tú Tâm ôn tồn giải thích
_ Nhưng em .... em .....
_ Thôi được rồi chuyện đó để sau đi . Bây giờ chúng ta cùng xuống khu C xem bọn trẻ học hành như thế nào rồi
_ Vâng ạ
Lúc này bên chỗ Hồng Hoa .... cô đang ngồi trên giường đọc sách ..... Khắc Chí Tường vẫn còn nằm ngủ ..... cũng phải thôi , tối hôm qua anh đi làm về trễ đã vậy còn bị đám đàn em kéo đi nhậu nhẹt các kiểu .... tận 2h sáng anh mới về tới nhà ..... đã vậy còn phải đứng bên ngoài cửa kì kèo xin lỗi cả buổi , Hồng Hoa mới cho anh vào nhà ......
_ Ưmm ...... vợ à ..... – anh trườn người tới gối đầu lên đùi cô
_ Hừm ..... việc gì ?
_ Anh yêu em – Anh vùi mặt vào bụng cô , vòng tay ôm ngang eo cô
_ Hừm , anh đang ngủ mơ à
_ Không có ...... anh dậy rồi
_ Dậy thì làm vệ sinh cá nhân đi rồi xuống nhà ăn trưa - Hồng Hoa nhẹ đan mấy ngón tay vào mái tóc của anh mà nói
_ Anh còn chưa ăn sáng mà sao lại đi ăn trưa ?
_ Anh nghĩ khoảng thời gian vào lúc 11h30 còn được gọi là thời gian ăn sáng à ?
_ Ừ nhỉ ..... Em yêu à , anh hỏi em 1 chuyện có được không ?
_ Dạ , anh hỏi đi
_ Giả sử em nấu sẵn 1 bữa ăn thật ngon toàn món anh thích cho anh ăn nhưng anh lại gọi vè báo là anh đi nhậu với bạn sau khi em đã nấu xong thì em sẽ làm gì ? – Anh nhìn cô
_ Đơn giản thôi , em sẽ cho thức ăn vào tủ lạnh , ngày hôm sau hâm nóng lại cho anh ăn – Cô nhún vai
_ Còn gì nữa không ?
_ Em sẽ gọi cho anh nhắc anh đừng uống nhiều quá , phải ăn gì chứ không được để bụng đói mà nhậu
_ Vậy còn em ? Lúc đó em không ăn gì hay sao ?
_ Không ..... em sẽ hẹn Tiểu Phụng ra ngoài ăn uống . Vì lí gì mà anh được ra ngoài vui chơi còn em phải ở nhà chịu uất ức 1 mình . Cụ thể là em sẽ lấy tiền lương mà anh đưa em giữ hằng tháng mà đi ăn , đi mua sắm để sau này anh không còn tiền đi nhậu nữa
_ Ặc , vợ anh thật là cao tay – Chí Tường bật cười – Nhưng mà em quên anh là vô ảnh phó chủ hay sao
_ Vô ảnh phó chủ thì thế nào ? - Hồng Hoa hỏi
_ Thì chỉ dưới thủ lĩnh nhưng trên vạn người . Anh đi nhậu toàn được mời thôi cho nên em có giữ hết tiền cũng không sao
_ Ừm , nhưng mà anh cũng đã quên mất các thủ lĩnh mà anh dưới quyền , trong 6 người thì hết 5 người là anh chị của em , người còn lại là bạn thân của em – Cô điềm tĩnh mỉm cười nhìn anh
_ Thôi anh thua rồi – Chí Tường bật cười đưa 2 tay đầu hàng
Hồng Hoa mỉm cười cúi đầu hôn môi anh 1 cái rồi hối thúc anh đi làm vệ sinh cá nhân ...... Chiều hôm đó , Long đại ca cho mời tất cả anh em về nhà dùng cơm .....
_ Đại ca , sao hôm nay lại gọi tất cả mọi người cùng đến ăn cơm vậy ? – Ngọc Huy hỏi
_ Không phải anh đâu , là tam tỉ và tứ tỉ của em yêu cầu đấy – Long đại ca yêu chiều nhìn sang Diệu Anh
_ Mọi người cứ dùng bữa xong đi , chị có việc cần bàn với mọi người – Diệu Anh nói
_ Nghe có vẻ là 1 kế hoạch lớn nhỉ ? – Lâm nhị ca mỉm cười nhìn Diệu Anh và Tú Tâm
_ Đúng là 1 kế hoạch lớn ạ - Tú Tâm nháy mắt
Phòng họp , sau bữa cơm tối ......
_ Hôm qua ông Phương đã đến gặp chị . Ông ấy bảo rằng đang theo dõi 1 đường dây chăn dắt và buôn bán trẻ em . Ông ấy hi vọng nhận được sự hợp tác từ phía mái ấm Sơn Trà . Cụ thể là muốn sau khi triệt hạ đường dây thì sẽ đưa đám trẻ đến ở tạm trong mái ấm . Đối với các bé bị bắt cóc thì chờ liên hệ với gia đình và trả các bé về với ba mẹ . Còn đối với trẻ em mồ côi thì sẽ gia nhập mái ấm Sơn Trà . - Diệu Anh nói
_ Ngoài ra nếu trong quá trình phá án , nếu thiếu nhân lực , ông Phương hi vọng chúng ta có thể hỗ trợ - Tú Tâm tiếp lời
_ Nghe qua có vẻ giống lợi dụng chúng ta thì phải - Ngọc Huy nói
_ Việc các em mở mái ấm Sơn Trà là việc tốt , nhận lời thu nhận thêm trẻ em cơ nhỡ từ ông Phương cũng là việc tốt , nhưng mà chúng ta thuộc giới xã hội đen , mấy chuyện bắt tay với cảnh sát là không nên . Bọn cảnh sát thường ma mãnh lắm , sắp tới lại là ngày lễ lớn , thông thường trước những dịp lễ lớn phía cảnh sát thường tổ chức thi đua nội bộ , để hoàn thành chỉ tiêu thì họ không nể mặt ai đâu . Dù nói rằng ông Phương trước giờ có giao hảo tốt với phía chúng ta nhưng ông ta là quan chức cấp cao , đã từng đạp bao người xuống mới củng cố địa vị hiện tại và để tiếp tục giữ vững cái ghế ngồi hoặc leo lên vị trí cao hơn thì chắc chắn ông ta không bỏ qua những đợt sát hạch , thi đua này . Nói không chừng ông ta ngoài mặt thì nhờ chúng ta nhưng tới cuối cùng lại vịn vào lúc chúng ta sơ hở mà bật ngược lại chúng ta đấy – Long đại ca nói
_ Đại ca lo lắng không hề sai , bang của chúng ta có thế lực không hề nhỏ , là một con mồi béo bở đối với bọn quan chức muốn thăng cấp cao – Lâm nhị ca gật đầu tán thành
_ Vâng ..... thật ra tam tỉ cũng đã nghĩ tới vấn đề này cho nên mới Tổ chức buổi họp này để nghe ý kiến từ mọi người - Tuệ Ngân nói
_ Thưa tam tỉ , nếu chị đã thấy việc này mang lại nhiều nguy hại cho bang chúng ta thì cần gì phải nhọc công suy nghĩ nhiều làm gì vậy ạ ? Chị cứ khướt từ đi cho xong – Vĩnh Đạt nói
_ Em không hiểu chuyện thì đừng nói linh tinh - Vĩnh Cường ngồi bên cạnh đá chân Vĩnh Đạt 1 cái
_ Em ..... thật ra em thấy tội nghiệp cho bọn trẻ đó - Diệu Anh nhìn sang Long đại ca
_ Anh có bảo là chúng ta không thể nhận đám trẻ đó đâu – Long đại ca ôn nhu nhìn Diệu Anh
_ Hửm ? ...... Vậy ......
_ Công việc của cảnh sát là triệt hạ đường dây đó chứ không phải là trách nhiệm của chúng ta . Em chỉ nhận lời sẽ nhận đám trẻ con vào mái ấm Sơn Trà là được rồi . – Long đại ca nhẹ giọng mỉm cười giải thích
_ Ừ nhỉ , thế mà em lại cứ làm cho vấn đề phức tạp - Diệu Anh mỉm cười
_ Vậy thì chúng ta phải tuyển thêm nhân lực chứ hiện tại người bên chỗ mái ấm Sơn Trà khá là ít – Tú Tâm nói
_ Vậy thì anh nghĩ là nên giao việc tuyển thêm và đào tạo người cho Emerald và Silver , lâu nay họ phụ giúp ở mái ấm Sơn Trà nên cũng có kinh nghiệm – Lâm nhị ca đáp
_ Vâng .... nhưng sắp tới em sẽ mượn vài thân tín của mọi người đấy - Diệu Anh nói
_ Em cứ tùy ý đi – Lâm nhị ca mỉm cười
_ Anh cũng không ý kiến - Đại ca cũng đáp
_ Em sẽ đến giúp các chị 1 tay . Dù sao em cũng là người có nhiều kinh nghiệm nhất trong việc dùng ngôn ngữ cơ thể - Hồng Hoa nói
_ Nếu được vậy thì tốt quá - Diệu Anh mỉm cười
_ Còn 1 chuyện nữa ...... Hiện tại có rất nhiều người hiếm muộn con muốn nhận con nuôi . Việc tìm cho những đứa trẻ bất hạnh 1 ngôi nhà mới đối với chúng cũng là việc tốt . Bọn em đang bắt đầu triển khai kế hoạch này . Nhưng hạn chế chính là không sợ không có cha mẹ nuôi chỉ sợ tin lầm người – Tú Tâm nói
_ Việc đó tứ tỉ cứ giao cho em và Vĩnh Cường lo , bọn em sẽ hỗ trợ chị điều tra lai lịch của những ai nhận con nuôi – Ngọc Huy nói
Tối hôm đó , Diệu Anh đứng ở ban công nhâm nhi 1 ly rượu vang đỏ .......
_ Bảo bối của anh vẫn chưa muốn đi ngủ sao ? – Hoàng Long từ phía sau nhẹ ôm cô
_ Em chờ anh đấy – Cô mỉm cười dựa ra sau
_ Anh và Hoàng Lâm với Ngọc Huy vừa tán gẫu kể lại vài chuyện lúc xưa thôi , hiếm khi cả 3 anh em cùng lúc có thời gian rảnh ngồi cùng nhau – Hoàng Long nhẹ giọng
_ Đúng là chúng ta dù có tiền nhưng phải luôn tất bật .... Anh biết không , em cảm thấy em gây thêm rắc rối cho anh
_ Hửm ? Sao em lại nói như vậy ? – Hoàng Long nhẹ xoay người cô đối diện anh
_ Em biết là anh luôn tôn trọng quyết định và việc làm của em ..... nhưng mà ..... hình như việc em và Tú Tâm xây dựng nhà mở Sơn Trà vốn không nên – Cô nhẹ giọng nhìn anh
_ Sao lại không nên ? – Anh ôn nhu vén tóc cô
_ Tại vì chúng ta là người trong giới giang hồ , xây dựng nhà mở vốn là muốn bọn trẻ tốt hơn nhưng tình hình này có vẻ như chúng ta sắp đắc tội không ít người . Nếu nhận đám trẻ từ ông Phương thì chúng ta sẽ gây thù với bọn chăn dắt , ngược lại nếu không nhận thì lại không nể mặt ông Phương . Có lẽ từ đầu em chỉ nên dùng tiền đi làm từ thiện chứ không nên tự mình xây dựng nhà mở thì sẽ đỡ phiền phức hơn
_ Vợ yêu của anh sao hôm nay lại bi quan như thế . Em thừa biết cái bọn chăn dắt chỉ là tép riu đối với chúng ta mà – Anh mỉm cười cúi đầu hôn trán cô
_ Em biết ..... nhưng mà sau mấy lần bọn trẻ nhà mình bị rơi vào tay băng nhóm khác khiến em lo lắng lắm . – Cô nói
_ Anh hiểu cảm giác của em nhưng chúng ta không thể hoàn toàn rút chân ra khỏi hắc đạo được đâu . Chúng ta chỉ có thể hết mình bảo vệ gia đình mà thôi – Anh nhẹ ôm cô vào ngực
_ Anh nói đúng – Cô nhẹ gật đầu
_ Được rồi , để anh giúp em thư giãn nhé – Anh bế cô lên mang vào trong và đặt lên giường .
Anh cùng cô quấn lấy nhau , khởi đầu từ 1 nụ hôn ngọt ngào và dần dần đến những động tác kích thích đối phương ..... lửa tình nồng nhiệt , anh lẫn cô đều hợp tác ăn ý , trao cho nhau những khoái cảm khó quên ...... Trải qua 2 hiệp vận động ái tình ..... Anh ôn nhu bế cô vào phòng tắm , cùng vệ sinh sạch sẽ rồi lại bế cô quay trở lại giường , dùng tinh dầu thảo dược xoa bóp cho cô .......
_ Có thoải mái hay không ? – Anh vừa massage cho cô vừa hỏi
_ Ưmmm ..... thật là thích – Cô mỉm cười nhắm mắt hưởng thụ - Nhưng mà anh không mệt hay sao ? Hay là em cũng xoa bóp cho anh nha
_ Không cần đâu , anh chỉ cần em thích là được
_ Ưmmm ..... hôm nay em thật là mệt .... Được chồng cưng chiều thế này thật là thích – Cô vui vẻ nói
_ Hừm , anh vẫn luôn cưng chiều em mà
_ Vậy nên em yêu anh nhất – Cô nói
Anh không nói , chỉ mỉm cười ........ Hoàng Long xoa bóp cho cô 1 lúc thì Diệu Anh thiu thiu ngủ mất ..... Anh đỡ cô nằm ngay ngắn lại , kéo chăn đắp cho cô .... Anh ngồi tựa đầu giường bên cạnh cô , mở laptop lên và làm việc , thỉnh thoảng anh lại ôn nhu nhìn sang vợ yêu của anh , tay anh nhẹ vân vê trên má cô..... Diệu Anh vẫn yên bình ngủ ngon , dạo gần đây cô làm việc nhiều quá , anh đang tính cách xem làm thế nào để vừa giúp cô giảm bớt việc , vừa giúp cô giải quyết những lo lắng của cô .........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com