Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.


Đời này,kiếp này,thứ phép thuật luôn hiện diện nơi giấc chiêm bao làm sao mà có thật nhỉ?Heo Su cũng nghĩ vậy.Cậu chẳng bao giờ tin vào thứ hoang đường mà người ta gọi là duyên số.

'Hả?Bác sĩ..anh..anh nói gì cơ?'

Lỗ tai cậu lùng bùng nghe chữ được chữ không.Đôi mắt nhòe dần vì nước mắt.Ừm,chính xác,Kim Geonbu nó bỏ cậu mà đi rồi.

Cậu nhìn đống hồ sơ trên tay,phải nói gì nhỉ?Nó chết vì một căn bệnh quái ác-Ung thư phổi.

Cứ than trách phận đời này sao ác thế.Sao lại cướp đi một đứa nhóc mà cậu xem là tất cả?Cướp đi sinh mạng quý báu của người ấy?Cướp đi hết tất thảy những thứ cậu có.Nghĩ tới đây,hạt lệ vương trên khóe mắt giờ lăn dài trên hai gò má phúng phính ấy.Cậu khóc cho số phận bi thảm,cho những nỗi đau em ấy đã trải qua,khóc cho nỗi nhớ thấm thía mà cậu mang.

Bao năm qua,cậu chưa từng khóc.Ấy vậy mà ngày hôm nay,thứ cảm xúc ấy lại quay về.Sau bao lần ngỡ đã chai sạn đi,cậu hiểu rồi.Có lẽ,bản thân cậu cũng biết đau,biết thương,biết yêu.Cậu đúng là có duyên với Geonbu,nhưng lại không có phận.Có số,nhưng mà chẳng an bài.Khổ thế đấy.

Đời này kiếp này,cậu nguyện chỉ mãi mãi chung thủy với Kim Geonbu.Một phần là vì trái tim không dám mở lòng lần nào nữa,phần còn lại là vì yêu vì sao nhỏ nơi ấy.

Đôi lúc Heo Su cũng từng tự hỏi,giữa ngân hà bao la thế này,hà cớ gì cậu cứ mãi ôm một vì sao?Nhưng bỏ làm sao được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com