Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iii

9.

Chuyện là cách đây vài tháng trước, Kim Geonbu, chú gấu Bắc cực hoàn lương đang làm việc chăm chỉ cho tập đoàn Gen.G bỗng nhận được một tin nhắn đến từ Cho Geonhee- quản lý của tổ chức DK trong thế giới ngầm, cũng là nơi Geonbu từng ở suốt năm năm trước khi rời khỏi vũng bùn đẫm máu, cũng như rời khỏi Heo Su, người yêu của hắn vào một năm trước.

Là một tin nhắn trêu chọc hiếm thấy, kèm theo bức ảnh Heo Su đang được một người con trai bế kiểu công chúa từ bên ngoài vào trong trụ sở tổ chức.

Kim Geonbu nhìn ảnh là biết, Heo Su say khướt rồi nên mới cần người bế về. Cơ mà, người bế anh lại là Choi Yonghyeok, cậu trai vừa tròn đôi mươi đã thay hắn đứng cạnh bên anh trong suốt một năm vừa qua với cách bế cực kì nâng niu khiến Geonbu không khỏi chướng mắt.

Kim Geonbu đương nhiên đủ lý trí để biết, hành động chăm sóc ân cần của Choi Yonghyeok vốn chẳng có gì sai, chỉ là xuất phát từ lòng quan tâm dành cho người anh lớn tuổi mà thôi, nhưng hôm nay cũng không phải lần đầu Yonghyeok chăm sóc cho Heo Su ân cần đến thế. Dù Kim Geonbu không muốn trách cứ cậu trai nhỏ tuổi, nhưng sự thật thì mối quan hệ của Heo Su và Geonbu đang dần xa cách cũng có một phần là vì cậu.

Yêu xa vốn đã khó, vậy mà bên cạnh Heo Su còn xuất hiện thêm một người ngoan ngoãn nghe lời, biết chăm sóc anh như vậy, nói thật, Kim Geonbu không ghen, không giận mới là chuyện lạ. Hắn đã nhiều lần nghe ngóng tin tức rằng dạo này Heo Su thân thiết với Yonghyeok đến nhường nào, thậm chí còn bắt gặp những bức ảnh họ sóng đôi bên nhau hay có những hành động thân mật như người yêu hay anh em trai trong nhà như cách mà anh giải thích với hắn thì còn chưa chắc.

Nhìn thấy tấm ảnh Geonhee gửi, Kim Geonbu cố gắng nén xuống ngọn lửa ghen tuông trong lòng mình, chỉ nhắn lại người kia một like, coi như đã nhận tin nhắn.

Lúc đó, Geonbu đã định sáng mai sẽ nói chuyện đàng hoàng với anh, coi như là giải bày hết tâm tình khó nói suốt thời gian qua cũng như tìm cách giải quyết vấn đề mà hắn cho là vô cùng nhức nhối này. Vậy mà sáng mai, khi vừa mở mắt thức dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là tin nhắn chia tay từ Heo Su, anh thậm chí còn không cho hắn cơ hội nói chuyện nào, trực tiếp chặn hắn trên mọi mặt trận, khiến hắn không có cách nào liên lạc với anh.

Kim Geonbu còn nhớ lúc đó bản thân đã phóng xe ngay trong đêm đến trụ sở DK nhưng cũng không gặp được anh, hay đúng hơn là anh đã chọn trốn chạy khỏi hắn. Thế là, Kim Geonbu phải chịu cảnh bị đơn phương chia tay tận mấy tháng liền trong trạng thái điên tiết mà hành mình làm việc cả ngày lẫn đêm cho đến khi hắn nhận được tin nhắn từ Kim Haram, cũng là người thuộc tổ chức DK.

____

Kim Haram(Aiming)
Cậu là Canyon, người yêu cũ của Heo Su đúng chứ?

Kim Geonbu(Canyon)
Đúng, nhưng anh hỏi vậy để làm gì?

Kim Haram(Aiming)
À... tôi cần cậu giúp một chút.

Kim Geonbu(Canyon)
? Giúp gì?

____

Kim Haram sau đó đã giải thích rõ hơn cho Geonbu rằng mấy tháng trở lại đây Heo Su có trạng thái tinh thần không tốt, làm việc thường sai những lỗi căn bản và thể chất cũng không tốt lắm. Mọi người ai cũng cố gắng chăm sóc hỏi han nhưng tình trạng không khả quan mấy, trong lúc còn bận bịu nghĩ cách giải quyết thì Cho Geonhee đã nghĩ ra giải pháp, đó là Geonbu, nhưng do bận việc nên đã nhờ Haram nhắn dùm.

Kim Geonbu xong khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện đương nhiên nhận lời ngay, và sau đó chúng ta có cảnh đi coi đấu võ tổng hợp như ở đầu truyện.

Cơ mà ban đầu Kim Geonbu chỉ định dùng kế đó để có cớ hỏi han và tâm sự với anh theo cách bình thường thôi, nhưng thực sự tới lúc gặp được rồi, Kim Geonbu lại không nhịn được nữa, trực tiếp đổi sang tâm sự trên giường luôn. Dù giờ nghĩ lại Kim Geonbu thấy mình tội lỗi thật, nhưng theo góc nào đó, hắn cũng đang giúp anh thoải mái về mặt tinh thần mà.

10.

-Chỉ thế thôi đó, em cũng...không cố ý đâu, tại gặp được anh rồi thì không thể nhịn nữa thôi.

Kim Geonbu dùng giọng điệu trầm ấm để giải thích, hoàn toàn mất đi dáng vẻ khiêu khích cuồng phong như lúc còn lăn giường.

Heo Su nghe xong lời giải thích thì cũng dịu lòng, dẫu sao cũng không phải chuyện gì to tát, đã vậy còn là do chính anh sập bẫy, nói sao thì cũng không mắng Geonbu được.

-Cơ mà...em có một thắc mắc, sao lúc đó anh lại nhắn chia tay với em?

Kim Geonbu lúc này mới nhớ ra chuyện quan trọng suốt mấy tháng qua, liền lên tiếng hỏi mèo đen đang lim dim mắt nghỉ ngơi trong lòng.

-Hừm...thực ra cũng không có gì...tại anh hiểu lầm em với Chovy thôi.

Heo Su nhẹ nhàng giải đáp, còn Kim Geonbu thì không tránh được có chút tức cười.

-Hơ, anh hiểu lầm em với Jihoon á?

-Ừm...tại lúc đó... em thân với Chovy còn gì... đã vậy còn bỏ bê anh tận mấy tuần liền không nhắn gì hết, anh không hiểu lầm sao được?

Heo Su nhanh chóng lên tiếng phân trần, quả thực khoảng thời gian đó, Kim Geonbu không còn nhắn tin với anh nhiều nữa. Đã vậy Heo Su cũng xem được rất nhiều hình ảnh Geonbu và Jihoon sóng bước bên nhau trong các sự kiện lớn của tập đoàn, còn xem được mấy bình luận khen hai người rất "đẹp đôi", nói thật, dù Heo Su vốn không ghen tuông mấy thì cũng thấy bản thân đang bị đe dọa không ít.

Chưa kể vào tối hôm trước, lúc anh đang say xỉn mới có đủ can đảm gọi cho hắn để hỏi rõ sự tình, Kim Geonbu lại trả lời anh với thái độ có phần cọc cằn:"Em với Jihoon thì có gì được? Chuyện này rõ như ban ngày anh lại không thấy sao?", rồi cúp máy cái rụp trong sự ngỡ ngàng của Heo Su.

Chính điều đó đã thôi thúc anh nói ra lời chia tay, thậm chí còn "giúp" anh mạnh tay chặn hết đường liên lạc của Geonbu với mình.

Nhưng dù có mạnh mẽ nói lời chia tay thì đó cũng là mối tình hơn năm năm, Heo Su làm sao không trải qua quãng thời gian luỵ tình cho được. Bởi vậy mà từ lúc đó, trạng thái tinh thần lẫn sức khỏe của Heo Su tuột dốc hẳn. Anh cứ vật vờ như cố sống qua ngày, khuôn mặt vốn vẫn tươi sáng cũng theo nỗi bi lụy mà tiều tụy dần.

Heo Su cứ tưởng mình sẽ đau buồn rất lâu mới có thể bước tiếp, nhưng vào một hôm nọ, Cho Geonhee đã giải thích cho anh rõ ràng mọi chuyện, rằng Geonbu và Jihoon dù thân nhưng không theo hướng đó và hơn hết, Jihoon cũng có người thương cho riêng mình rồi, vậy nên mong Heo Su có thể cho Geonbu cơ hội để nói chuyện rõ ràng, cùng nhau giải quyết.

Dù vậy, với tính cách kiêu ngạo của bản thân, Heo Su dù biết mình đã hiểu lầm cũng không muốn chủ động giải quyết, anh cảm thấy lúc này nghe được cũng quá muộn rồi, anh với Geonbu sẽ chẳng cứu vãn được nữa bởi dù có quay lại, cũng không thể vẹn nguyên như ban đầu. Nhưng cuối cùng, vẫn không bằng ông trời sắp xếp (cụ thể là Cho Geonhee), anh lại sa vào kế của Geonbu, thậm chí còn cùng hắn giải quyết bằng cách lên giường, đúng là điên loạn chẳng thể tả nổi.

-Ồ...vậy giờ em là người yêu của anh đúng chứ?

Kim Geonbu mỉm cười hỏi, Heo Su cũng gật đầu đáp lời, dù không thích điệu bộ đắc thắng này của Geonbu lắm nhưng anh cũng phải khẳng định...

Ừm, bây giờ, thậm chí là về sau, em mãi là người anh yêu.

____

Bonus:

Kim Geonbu: Vậy anh có muốn bôi thuốc cho em không? Anh kêu xong "đặc quyền" thì bôi thuốc mà?

Heo Su: *Tức giận ngước lên* Chơi anh ra như này còn bắt anh bôi thuốc!? Con mẹ nó cút ra! *Giãy dụa*

Kim Geonbu: *Ôm chặt lại, hôn lên tóc Heo Su* Hì hì, em giỡn thôi mà, đương nhiên phải là em bôi thuốc cho anh mới đúng.

Heo Su: *Thở nhẹ* Ừm, biết vậy thì tốt. Cơ mà sau này lỡ lại như này thì đừng dùng cách đó nữa nhé, anh không muốn em lại lên sàn đấu nữa đâu.

Kim Geonbu: Dạ, em nhớ rồi!^^

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com