Chương 24: Phát hiện sự thật, gặp lại em trai
Chương 24: Phát hiện sự thật, gặp lại em trai.
***
So với vài ba câu nói ngắn ngủi của cái hệ thống đột ngột xuất hiện, thì những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày suốt hơn hai năm qua mới là thứ chiếm phần lớn trong trí nhớ của Đào Nhạc.
Nhưng có một điều cậu tin chắc.
Thật sự có tận hai người.
Mọi thứ đều để lại dấu vết!
Trước đây cậu không hề nghĩ theo hướng này vì quá tin tưởng Cố Diệp Tùng, không có nghĩa cậu thực sự không phát hiện ra điều gì, bằng chứng trong tay cậu nhiều vô kể!
Cậu nằm xuống giường cùng người đàn ông có mùi bạc hà, mơ mơ màng màng nhìn người kia đứng dậy hình như đi vào nhà vệ sinh, khi quay về lại biến thành mùi gió biển.
Đổi người, chắc chắn là đổi người rồi!
Trong chớp mắt, Đào Nhạc nhớ lại cảnh tượng mình lên giường với ông chồng có hai mùi pheromone tách biệt, cái gì mà tách biệt, rõ ràng là hai người khác nhau! Bọn họ cùng nhau! Cùng nhau... bắt nạt cậu!
Má nó! Đồ khốn nạn!
Đào Nhạc xấu hổ đến nổ tung, lửa giận bùng lên tận đỉnh đầu khiến cơn buồn ngủ vừa mới kéo đến đã tan biến không dấu vết, cậu giơ tay lên giáng một cái tát vang dội.
Cố Diệp Tùng ôm lấy bắp tay đỏ ửng, đang mệt mỏi nên ngỡ ngàng nói: "...Vợ? Sao vậy?"
Cố Diệp Tùng vội vã trở về nhà, nhanh chóng tắm rửa thay bộ đồ ngủ giống hệt Cố Diệp Lâm ở lầu một, rồi nhẹ nhàng lên lầu hai đổi ca với em trai. Anh vừa đi công tác về đang rất cần ôm vợ nạp lại năng lượng, vừa lên giường còn chưa kịp ôm đã bị ăn đánh.
Đôi mắt phượng tràn ngập vẻ tủi thân và hoang mang, còn có chút lo lắng cho Đào Nhạc, chẳng lẽ anh đã làm sai điều gì sao? Hôm nay vợ sao vậy?
Ngọn lửa giận của Đào Nhạc "phụt" một tiếng bị dập tắt chỉ còn lại chút tàn khói, cậu mạnh miệng phát cáu với Cố Diệp Tùng: "Thích đánh thì đánh, kệ em, ngủ đi."
Cố Diệp Tùng đáp lại "à" một tiếng, anh mới là người mấy ngày nay chưa được chợp mắt, đang định kể khổ với Đào Nhạc vài câu về công việc mệt mỏi để được dỗ dành nhưng lời thoại đã bị Cố Diệp Lâm cướp mất, đành phải nuốt xuống những 'lời vô nghĩa' rồi ôm lấy cậu: "Vợ đánh nhẹ thôi, anh hơi buồn ngủ..."
Âm cuối tan biến trong cơn buồn ngủ, tinh thần căng thẳng được thả lỏng hoàn toàn trong khoảnh khắc được bao phủ trong hương thơm ngọt ngào của Đào Nhạc, anh ngủ thiếp đi ngay tại chỗ.
Đào Nhạc lại không hề thấy buồn ngủ, tối qua cậu ngủ rất ngon, giữa trưa ngủ cái gì mà ngủ.
Cậu xoa xoa bắp tay vừa bị mình đánh, chậc, thấy cảm giác không tệ thế là bắt đầu nắn bóp. Cố Diệp Tùng rúc vào lòng cậu, Đào Nhạc sợ đánh thức anh nên không bóp nữa, chuyển sang vỗ nhẹ vào lưng anh một lúc, đợi người kia ngủ say mới vươn ngón tay nghịch mái tóc hơi dài mềm mại của anh.
Suy nghĩ dần trôi xa.
Hệ thống nói Thẩm Lưu Thư cũng ở đây, bây giờ cốt truyện đã bắt đầu nên Thẩm Lưu Thư và nhân vật chính cũng được điều sang tổ chuyên án.
Cậu phải tranh thủ thời gian đi gặp Tiểu Thư, hỏi Tiểu Thư xem rốt cuộc tình hình hiện tại là sao.
***
Lúc này, ở tiệm bánh ngọt.
Thẩm Lưu Thư không cắt được cái đuôi dính người là Nhạc Trầm, đành phải mang theo hắn đến đây. Hai người lượn một vòng trong tiệm bánh mua một phần bánh khoai môn nướng. Chàng trai tóc đen ngoài mặt yên tĩnh đắm chìm trong món ngon, trong lòng đã khẳng định tiệm bánh này là của Đào Nhạc, đang lôi hệ thống ra mắng cho một trận té tát.
Trong một tràng tiếng "bíp" kéo dài, hệ thống khó khăn lắm mới trích xuất được điều ký chủ muốn nói: "Anh Nhạc của tao sao lại ở đây? Có phải mày đưa anh ấy đến đây không?!"
Hệ thống 521 tủi thân ôm lấy chuỗi dữ liệu cốt lõi, nó nhỏ bé đáng thương lại vô cùng bất lực, đến thế giới nhiệm vụ phát hiện có gì đó không đúng khiến nó hoảng sợ muốn chết.
Nó chỉ là một hệ thống se duyên thôi mà! Trước đây gặp ký chủ nào nó cũng sống hòa thuận vui vẻ, công việc hàng ngày là xem ký chủ rắc đường với người yêu, nó vui vẻ hớn hở gặm đường đến chết đi sống lại. Nếu ký chủ gặp phải rắc rối trong tình cảm, nó sẽ biến thành chuyên gia tư vấn rồi an ủi dỗ dành trọn gói.
Nếu người yêu của ký chủ hơi tệ bạc, nó còn cung cấp cả giáo trình huấn luyện chó huấn luyện chồng chi tiết, đảm bảo sau khi ký chủ áp dụng lên đối tượng sẽ có được một 'người chồng đủ hai mươi tư tính cách tốt đẹp'. Tất cả các mô-đun hệ thống của nó đều lưu trữ dữ liệu về yêu đương, không liên lạc được với 404 nó thực sự cũng bó tay.
Nhưng phản ứng theo bản năng của nó là tuyệt đối không thể nói cho Thẩm Lưu Thư biết sự thật, nếu không tên cố chấp này chắc chắn sẽ liều mạng làm xáo trộn dòng thời gian để đi tìm Đào Nhạc. Nó cũng không dám tùy tiện mở cốt truyện cho Thẩm Lưu Thư, ấp úng lựa chọn vài chi tiết để duy trì 'quan hệ hợp tác' vốn không hề tồn tại giữa hai người.
Mấy năm nay ngày nào hệ thống cũng sống trong thấp thỏm lo âu, sợ xảy ra sai lầm sẽ kéo theo nhiều rắc rối, phải dựa vào điểm nhiệm vụ của ký chủ ở nơi khác gửi đến để sống qua ngày.
Nó thực sự đã cố gắng hết sức rồi.
Bây giờ liên lạc được với 404 khiến nó lập tức có thêm tự tin, phù, không thể sống dưới ách áp bức của Thẩm Lưu Thư nữa, nó phải vùng lên.
Hệ thống lớn tiếng đáp: 【Đúng vậy, chính tôi đã đưa Đào Nhạc đến đây! Cậu xem tiến độ đang tăng lên này, sắp hoàn thành rồi đấy, chắc chắn Đào Nhạc đang sống những ngày tháng tốt đẹp với Cố Diệp Tùng và Cố Diệp Lâm! Cậu ấy chắc chắn sẽ cảm ơn tôi đã se duyên, tặng cậu ấy hai ông chồng!】
Thẩm Lưu Thư: "ĐM mày... tao đm... đm...$%#... Hệ thống chó chết tao giết mày! Mẹ kiếp, cùng nhau chết đi!"
【Tôi không ngu mà chết cùng cậu, tôi đã gửi tin nhắn cho hệ thống của cậu rồi, chiều nay tụi tôi sẽ đổi chỗ với nhau! Không có thèm ở trong đầu cậu nữa đâu!】
521 hả hê trút được cơn giận, gào lên thật lớn, gào xong nhanh chóng offline giả chết, động tác né tránh những lời chửi tục tĩu thành thục đến đáng thương.
Thẩm Lưu Thư đến đây để xác nhận có phải Đào Nhạc ở đây không, bây giờ đã xác nhận được chiều nay cậu sẽ ra ngoài, lập tức đứng dậy đi đến địa điểm hẹn mà hệ thống gửi tới.
Trong cục cảnh sát có việc gấp, Thẩm Lưu Thư nhân tiện nhờ Nhạc Trầm xin nghỉ phép nửa buổi, chiều nay dù trời có sập xuống y cũng phải gặp được Đào Nhạc.
Y chọn một trung tâm thương mại vắng người, xác nhận camera giám sát ở đủ xa không nhìn rõ biểu cảm khuôn mặt mới ngồi xuống đợi.
Hai giờ, Đào Nhạc đúng giờ đến cuộc hẹn.
Lúc thực sự nhìn thấy Thẩm Lưu Thư, Đào Nhạc mới biết mình nhớ thương đứa em trai này nhiều hơn so với tưởng tượng.
Thẩm Lưu Thư còn kích động hơn cậu, khi ôm chặt lấy nhau chàng trai cao hơn mét tám đã đỏ mắt rơi lệ tại chỗ như một đứa trẻ.
Đào Nhạc đã chăm sóc y từ nhỏ đến lớn.
Hồi nhỏ Thẩm Lưu Thư thấp bé, lại là một đứa trẻ nhiều lần bị người ta trả lại, những đứa trẻ khác vừa ngưỡng mộ y được nhận nuôi, vừa chế giễu y hết lần này đến lần khác bị đưa về, bắt nạt chửi mắng là chuyện thường xuyên xảy ra. Đào Nhạc lập tức xắn tay áo lên đánh trả, dạy Thẩm Lưu Thư lúc đó còn rụt rè cách mắng chửi người.
Thẩm Lưu Thư học gì cũng nhanh nên miệng lưỡi ngày càng độc địa, diễn vẻ ngây thơ làm nũng cũng càng ngày càng giỏi.
Sau này cô nhi viện nhận được sự tài trợ của người khác, có tiền nên cuộc sống của bọn trẻ tốt hơn nhiều, mâu thuẫn xung đột ít đi nhưng Thẩm Lưu Thư không còn để ý đến những chuyện đó nữa, vì y và Đào Nhạc đã đến tuổi chuẩn bị vào cấp ba.
Thẩm Lưu Thư học giỏi nên được miễn học phí vào trường trung học tư lập trọng điểm, Đào Nhạc thi điểm rất thấp nhưng cũng đậu vào một trường trung học công lập hạng ba.
Trường công lập không thu học phí, số tiền cô nhi viện gửi đến mỗi tháng đủ cho Đào Nhạc chi tiêu. Nhưng với Thẩm Lưu Thư lại không đủ vì canteen ở trường tư quá đắt, chưa kể các khoản phí và tiền sinh hoạt khác, dù có trợ cấp và tiền thưởng từ các cuộc thi cũng chẳng đủ cho y ăn no.
Đào Nhạc cậy trường hạng ba quản lý lỏng lẻo, ngày nào cũng trốn học đi ra ngoài làm thêm. Cậu đẹp trai lại dẻo miệng, các quán ăn, quán trà sữa, tiệm bánh gần trường cậu đều từng làm qua, phần lớn số tiền kiếm được đều đưa cho Thẩm Lưu Thư.
Thẩm Lưu Thư cầm tiền mà thấy nóng ran tay, y không chịu nổi muốn chuyển sang trường công lập, Đào Nhạc đe dọa y nếu dám đổi trường thì cậu cũng nghỉ học đi làm việc toàn thời gian.
Đào Nhạc thi đậu được cấp ba là nhờ Thẩm Lưu Thư dành rất nhiều thời gian kèm cặp riêng cho cậu, cậu không phải người có khả năng học hành nhưng biết tầm quan trọng của việc học, ít nhất cũng không thể lãng phí cái đầu thông minh bẩm sinh của Thẩm Lưu Thư được.
Từ đó về sau Thẩm Lưu Thư coi Đào Nhạc như anh trai ruột, người thân duy nhất của y, ước mơ lớn nhất của y lúc đó là sau này kiếm thật nhiều tiền mở cửa hàng cho anh trai, cho anh trai tiền dưỡng già.
Y biết tình trạng cơ thể của Đào Nhạc, lúc học đại học nổi hứng viết tiểu thuyết kiếm được một khoản tiền nên đã hỏi anh trai có muốn phẫu thuật không.
Đào Nhạc suy nghĩ rất lâu vẫn quyết định không làm, cậu đã chấp nhận cơ thể của mình từ lâu nên không cảm thấy có gì tệ, cùng lắm sau này không yêu đương để khỏi làm khổ người khác.
Sau này xác định xu hướng tính dục phát hiện mình thích con trai, Đào Nhạc lại thực sự không nỡ cắt bỏ cúc cu của mình.
Bươm bướm cũng không cắt được, cậu thủ dâm còn thích sờ nó hơn, không thể thiếu được.
Thẩm Lưu Thư: ...
Y tôn trọng ý kiến của Đào Nhạc.
Từ khi bắt đầu viết tiểu thuyết Thẩm Lưu Thư trở nên cô độc hơn, học xong đại học bên cạnh cũng không có thêm một người bạn nào, mối quan hệ xã giao nhỏ bé đến đáng sợ.
Đào Nhạc thấy không ổn khuyên y ra ngoài kết bạn nhiều hơn, Thẩm Lưu Thư từ chối, nói: "Em có ba có mẹ, có anh có chị, có anh em tốt còn có cô bạn thân, không cần kết bạn nữa."
Đào Nhạc mặt đầy dấu chấm hỏi, "Em đang nói cái gì vậy? Em lấy đâu ra..."
Thẩm Lưu Thư nhìn Đào Nhạc không nói một lời.
Đào Nhạc hiểu ra, ngay lập tức sử dụng thân phận bề trên vừa làm ba vừa làm mẹ của mình cầm thìa đánh y.
Từ từ nhớ lại những chuyện đã qua, Đào Nhạc mới kinh ngạc phát hiện mình chưa bao giờ quên đi, chỉ là trước đây nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại nên cố tình đè nén để không phải đau buồn hơn.
Thẩm Lưu Thư quá kích động nên khóc đến mức không thở nổi, lúc đầu mắt của Đào Nhạc hơi đỏ hoe cũng chảy xuống vài giọt nước mắt, thấy em trai khóc thảm thiết như vậy cậu nhanh chóng bình tĩnh rồi an ủi ngược lại y.
Bọn họ vừa gặp nhau thì hệ thống cũng đã trao đổi vị trí với nhau xong, cảm xúc phức tạp mà Thẩm Lưu Thư kìm nén hơn hai năm qua vỡ òa. Đợi đến khi y bình tĩnh ngồi xuống, việc đầu tiên là dạy Đào Nhạc cách chặn hệ thống rồi nhốt hệ thống vào phòng tối.
521 tức giận dậm chân, nhưng sợ nói xấu Thẩm Lưu Thư sẽ khiến Đào Nhạc không vui, bộ dạng nhẫn nhịn quen thuộc trông rất giống một cái túi trút giận. Quả cầu ánh sáng nhỏ bé trốn trong góc phòng tối, lặng lẽ lấy ra cuốn sổ nhỏ vẽ vòng tròn nguyền rủa Thẩm Lưu Thư - sau này người yêu của y sẽ là tên yandere biến thái!
Đào Nhạc nói hai năm nay cậu sống rất tốt, ăn no mặc ấm, còn thuận lợi mở cửa hàng bây giờ tiết kiệm được rất nhiều tiền.
Thẩm Lưu Thư bình tĩnh gật đầu, "Đúng rồi, em sẽ thương lượng với hệ thống, khi anh hoàn thành nhiệm vụ sẽ đưa anh về nhà trước, nếu không thương lượng được... anh Nhạc cũng đừng lo." Y an ủi: "Mấy tên phản diện đúng là kẻ tâm thần nhưng giả vờ làm người bình thường rất giỏi, có em ở đây rồi nên anh đừng sợ."
Đào Nhạc: "Ừ ừ anh không sợ, anh không vội về thế giới cũ đâu, em cũng đừng vội, chúng ta cứ từ từ làm nhiệm vụ."
Có về được hay không đến lúc đó rồi tính.
Bây giờ cậu... có chút không nỡ.
Thẩm Lưu Thư: "Sau này anh đừng quá lo lắng về an toàn, trước đây sống thế nào thì cứ sống thế. Hai năm nay hắn chưa từng chạm vào anh, sau này càng không có thời gian. Chỉ cần anh tiếp tục giả vờ không phát hiện thân phận song sinh của bọn họ, bình thường ở nhà cứ tiết pheromone ra, anh đừng căng thẳng, không sao đâu."
Đào Nhạc đang gật đầu bỗng khựng lại: "Hả? Ừ..."
Tiểu Thư là Beta, không ngửi thấy mùi Alpha nồng nặc trên người cậu nên hiểu lầm cũng bình thường. Đào Nhạc do dự không biết có nên nói thật với y không.
Thẩm Lưu Thư cảm thấy nói đến đây đã đủ rồi, cũng biết Đào Nhạc sẽ không vì chuyện này mà lo lắng bồn chồn cả ngày. Y vừa thả lỏng đầu óc lại không nhịn được chửi thề: "Đệt, may mà hắn bị bệnh sạch sẽ không thích tiếp xúc cơ thể với người sống. Nếu không em đã vứt mẹ nhiệm vụ đi, cắt chim của hai tên đó trước đã."
Nghĩ tới là lại giận sôi máu, y đập bàn một cái mạnh đến mức như muốn giết chết cả con trâu, nghiến răng nghiến lợi: "Đcm, thằng nào dám dê anh đừng hòng sống tốt!"
Đào Nhạc: ...Hả? Cũng, cũng không đến mức đó.
Đào Nhạc im lặng ngậm chặt miệng.
Omega xinh đẹp ngồi đối diện Beta cúi đầu cụp mắt, bộ dạng ngoan ngoãn như thể đã nghe lọt hết lời Thẩm Lưu Thư nói, thực tế bàn tay giấu trong tay áo đang lo lắng đến mức sắp cào rách da.
Hay là... cứ giấu trước đã?
Giấy không gói được lửa, nhưng gói được lúc nào hay lúc đó.
Hai người không nói chuyện quá lâu, trước khi tạm biệt Đào Nhạc lấy từ trong túi đồ ra hai bịch chocolate và kẹo trái cây cho Thẩm Lưu Thư, cậu không biết bây giờ y còn bị hạ đường huyết không, hệ thống nói có nên cậu mang theo một ít.
Thẩm Lưu Thư bảo cậu không cần lo lắng gì cả, chuyện hôm nay đã có hệ thống và y giải quyết, thân phận của Đào Nhạc trong thế giới này đã được hệ thống 404 sắp xếp ổn thỏa để tiện cho sau này bọn họ gặp nhau.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com