39.
Oner mở điện thoại, vẫn còn sớm. Cậu định nằm ngủ tiếp nhưng chợt nhớ đến Doran. Phải rồi! Đến sớm! Cậu chỉ cần đến sớm hơn Doran thì có thể gặp để đưa quà rồi. Không nghĩ nhiều, cậu vội lao vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân rồi ra mặc bộ quần áo đã được nhận sự tư vấn khẩn cấp đêm qua từ Keria.
Chưa bao giờ Oner đi đến công ty nhanh đến vậy. Đây là lần đầu tiên. Cậu lựa một góc khuất, lặng lẽ chờ Doran. Cậu đếm từng giây từng phút trôi qua. Tâm trạng cậu giờ như tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống, phần vì hồi hộp, phần vì lo lắng.
Từ đằng xa, một bóng dáng người con trai mảnh khảnh, đang từng bước đến gần về phía Oner. Trái tim cậu đập loạn nhịp, dần mất kiểm soát. Cậu lúng túng, không biết bản thân nên nói như nào. Doran tiến đền ngày một gần hơn.
'Doran, xin chào'
Doran bất ngờ. Anh cứ nghĩ giờ này Oner vẫn đang ngủ nướng. Ai mà ngờ! Cảm giác giống như bị đánh úp vậy đó. Anh có phần lúng túng. Lần đầu tiên, Doran xuất hiện trước mặt Oner với chân thân con người và chỉ có hai người với nhau. Doran dè dặt đáp
'Xin chào, Oner'
'Doran đã ăn sáng chưa? Nếu chưa đi ăn với mình được không?'
Oner chờ câu trả lời, thấy Doran lưỡng lự. Cậu lập tức nói thêm
'Mình đói quá! Mình sắp ngất mất'
Doran nhíu mày, lo lắng.
'Oner có sao không? Mình có chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu này. Mau đến ghế đá ăn thôi'
Nói rồi, Doran liền nắm lấy tay Oner, kéo đi. Oner giật mình bởi hành động của Doran. Cậu chỉ đơn thuần muốn được ăn cùng Doran một bữa mà không có ai quấy rầy, muốn được bên Doran lâu hơn một chút và muốn Doran khắc sâu tên mình. Bàn tay Doran có chút lạnh nhưng không thể cản được ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt trong lòng Oner. Cậu nhìn ngắm hai bàn tay đang đan lấy nhau. Bàn tay Doran thật nhỏ bé, được bao phủ bởi toàn bộ bàn tay đầy vết chai vì cầm chuột của cậu. Doran cũng cảm nhận được sức nóng từ bàn tay Oner truyền lại. Anh muốn rút ra nhưng một lực mạnh càng siết chặt hai bàn tay. Doran cứ vậy, mặc kệ Oner làm càn.
Hai bàn tay nắm lấy nhau, không rời.
Đã đến nơi, Oner vẫn không chịu buông tay. Doran nhìn xung quanh, đường phố đang trở nên đông đúc hơn. Dường như hai người đang dần thu hút sự chú ý của mọi người. Doran đành lên tiếng.
'Oner à, đến nơi rồi, để mình lấy đồ ăn sáng cho cậu nha'
Oner với vẻ mặt phụng phịu, không nỡ buông bàn tay trắng trẻo, mềm mại nhưng cậu cũng hiểu nếu như cứ nắm tay sẽ dễ thu hút sự chú ý của mọi người đi đường. Cậu lưu luyến, nhìn hai bàn tay tách rời nhau từng chút. Doran nhìn hành động của Oner, phì cười. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Oner, muốn dỗ dành cậu. Anh lấy phần đồ đã được chuẩn bị sẵn đưa cho Oner.
'Doran à, cậu chuẩn bị đồ cho mình đã cực rồi. Tại sao lại thêm phần anh Faker? Vốn dĩ thời gian đầu cậu chỉ gửi đồ mình thôi mà?'
Oner có chút ghen khi nhìn vào hộp cơm còn lại trong túi giấy. Doran ngây thơ, đâu hiểu ý trong lời Oner nói. Anh ngây ngô trả lời
'Đâu có. Có một người tớ rất thích, nhờ tớ chăm sóc anh Faker'
Oner ngẩn người. Tai cậu lùng bùng. Cậu có nghe lầm không?
'Một người rất thích? Doran có người mình thích rồi à?'
'Đúng vậy! Mình rất rất rất thích người này'
Nhận được câu trả lời, lòng Oner đau thắt lại. Cậu buộc bản thân phải bình tĩnh. Não bộ cậu bắt đầu suy luận. Có vẻ, Doran thích đơn phương người này còn người Doran thích lại đi thích anh Faker. Oner vui mừng khi thấy bản thân vẫn có cơ hội, miễn là Doran chưa có người yêu thì cậu vẫn có quyền theo đuổi. Oner muốn hỏi nhưng cậu cố nén sự tò mò. Doran thấy Oner ngưng một lúc, không ăn, liền hỏi
'Oner sao không ăn. Đồ ăn hôm nay không ngon hay không hợp khẩu vị cậu chăng?'
'Không có. Mình đang suy nghĩ chút chuyện thôi. Đồ ăn vẫn ngon như mọi khi!'
Oner ngập ngừng nói tiếp
'Mình muốn hỏi cậu một chuyện, về người cậu rất rất rất thích là ai vậy?'
'Là anh trai của Doran'
Doran nghiêng đầu, trả lời Oner. Ngoài Oner là người anh yêu thì Peanut là người Doran rất rất rất là thích. Oner thở phào nhẹ nhõm. Hoá ra là anh trai Doran. Cậu cảm thấy thật may mắn khi đã hỏi. Nếu không hỏi chắc cậu sẽ ghen đến phát điên mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com