Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Du Cẩm Ngọc tỉnh dậy đã là trưa hôm sau. Cậu mơ màng mở mắt, đôi mắt sưng húp do khóc nhiều từ đêm qua giờ khiến cậu đủ đau nhức đến mức nhíu mày.

"Ư..."

"........."

Du Cẩm Ngọc nghe thấy có âm thanh, theo bản năng nhìn về hướng đó. Ánh mắt mơ màng chớp vài lần mới tỉnh táo.

Du Nhẫn Phong đứng ở gần cửa phòng cũng đang nhìn cậu, hắn đang nghe điện thoại, thấu Du Cẩm Ngọc nhìn mình thì cười khẽ, nụ cười hết sức đẹp trai sáng láng nhưng lại đủ khiến cho Du Cẩm Ngọc lạnh sống lưng.

Cậu nhìn hắn đang gọi điện cho ai đó, khoảng cách không biết có phải quá xa hay không, hay là do nỗi hoảng sợ khiến tai cậu ù đi mà Du Cẩm Ngọc không thể nghe được hắn đang nói gì.

Cậu mông lung nghĩ hắn đang gọi điện cho hai người kia, đôi mắt ngay lập tức lộ vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng. Cậu dường như cảm thấy bản thân trở về nhiều năm trước, về cái ngày Du Nhẫn Phong bắt cậu về biệt thự của hắn nhốt lại.

Đôi môi tái nhợt run rẩy, nước mắt không kìm được rơi xuống, Du Cẩm Ngọc chống tay bò đến gần mép giường, nức nở gọi người đàn ông, "Đừng mà... Anh ơi..."

Du Nhẫn Phong dường như sững người trước cách gọi của cậu, hắn không kịp nghe người trong điện thoại nói gì. Người trong điện thoại thấy hắn im lặng thì sốt ruột, "Nãy anh Phong, cậu thật sự hủy hết lịch trình à? Này? Sao trong phòng cậu có tiếng khóc thế? Đừng nói với tôi --- Tút Túttt!!"

Bên tai thoáng chốc im lặng hơn hẳn, Du Nhẫn Phong đi đến mép giường, ném bừa điện thoại lên bàn bên cạnh. Hắn cuối xuống đỡ người đang khóc đến tê tâm ở mép giường lên.

Du Cẩm Ngọc vẫn đang nức nở, cậu níu chặt lấy cánh tay người đàn ông, hàm hồ cầu xin hắn, "Làm ơn... Đừng nói với họ... Làm ơn... Tôi xin anh mà..."

Du Nhẫn Phong khẽ vỗ lưng cậu, ánh mắt có phần tối đi, hắn ôm chặt thiếu niên vào lòng, vuốt ve tấm lưng trần của mỹ nhân mà khẽ an ủi, "Được, chồng sẽ không nói với họ đâu, Tiểu Ngọc ngoan, đừng sợ."

Du Cẩm Ngọc càng run rẩy trước cách xưng hô của hắn, vùi mặt trong ngực người đàn ông, khóc đến ướt áo hắn, tiếng nức nở đáng thương khiến người ta đau lòng.

Du Nhẫn Phong vuốt ve tấm lưng của Du Cẩm Ngọc, ôn nhu hôn lên đỉnh đầu của mỹ nhân, nhưng ở nơi cậu không thấy, ý ôn nhu này chưa từng chạm đến đáy mắt hắn.

Du Cẩm Ngọc khóc đến kiệt sức, giọng nói cũng lạc đi, chỉ còn yếu ớt nấc trong lòng hắn.

Du Nhẫn Phong đỡ người ra, nhìn gương mặt đẫm nước mắt quen thuộc lại có vài phần xa lạ. Du Nhẫn Phong cảm thấy tâm tư của mình lại càng ngứa ngáy.

Du Cẩm Ngọc thấp giọng cầu xin hắn, "Du Nhẫn Phong, tha cho tôi đi mà..." tiếng nói vừa nhẹ vừa vô lực, tựa như lời thì thào tuyệt vọng của cậu.

Du Nhẫn Phong giúp cậu gạt đi nước mắt trên má, giọng nói thập phần ân cần hiền hòa, "Coi nào, Tiểu Ngọc em làm từ nước sao, cứ không mãi. Xem em lạc cả giọng luôn rồi kìa."

Du Cẩm Ngọc sợ sệt nhìn hắn, bàn tay nổ lực giữ lấy cánh tay của người đàn ông, lần nữa hỏi hắn, "Anh có thể thả tôi về nhà không? Tôi..."

Du Nhẫn Phong ngắt lời cậu, "Sao lại 'thả về nhà', đây chẳng phải là nhà của em sao? Tiểu Ngọc có gì chưa vừa ý sao? Không thích phòng này à? Chồng đổi cho em một căn phòng khác to hơn nhé?"

"Không cần..." Du Cẩm Ngọc siết chặt lấy cánh tay hắn, móng tay vô tình để lại vết cấu nhưng cả hai người đều như không bận tâm, lần này cậu hỏi gấp gáp hơn, "Xin anh thả tôi về được không? Tôi không chạy nữa đâu, tôi chỉ muốn xem con trai..."

"Ngoan nào." Du Nhẫn Phong nhìn thẳng vào mắt cậu, khiến Du Cẩm Ngọc sợ đến ngưng cả khóc. Hắn đưa tay khẽ vuốt má cậu, đầu ngón tay miết nhẹ như muốn lấy con ngươi màu xanh biếc đó ra, "Đó không phải là nhà của em. Đây mới là nhà của em. Nếu em muốn con trai như thế, thì tôi cho em sinh đứa nữa, có được không?"

Những lời khủng khiếp như thế mà Du Nhẫn Phong nói ra nhẹ bỗng như chuyện thời tiết hôn nay thế nào. Du Cẩm Ngọc bị dọa cho cứng đờ cả người, ánh mắt không dám tin nhìn người đàn ông.

Cậu tuyệt vọng nắm lấy áo hắn, vừa khóc vừa gào lên, "Không được. Du Nhẫn Phong, anh không thể làm thế với tôi."

"Sao lại không được. Tiểu Ngọc ngoan, em không thể thiên vị như thế được. Sinh cho tên kia một đứa rồi, thì cũng phải sinh cho chồng một đứa. Có biết không?" Du Nhẫn Phong tự tin nói như thể đó là chuyện đương nhiên.

Du Cẩm Ngọc hoảnh sợ lắc đầu, cậu thật sự không hiểu nổi tư duy của kẻ điên này, "Không... Du Nhẫn Phong, cầu xin anh đó, anh thương tôi một chút đi mà..."

Du Nhẫn Phong bật cười, ôm lấy khuôn mặt đáng thương của người đang khóc, cười đến không thể tươi tắn hơn, "Sao lại nói thế, chồng đang thương em mà."

Du Cẩm Ngọc vùng vẫy mãnh liệt, nỗi tuyệt vọng như biến thành sức mạnh cho cậu. Trong lúc giãy giụa, tay Du Cẩm Ngọc lại vô tình tát vào mặt Du Nhẫn Phong.

Mỹ nhân thoáng chốc cứng đờ, sững sờ nhìn người đàn ông.

Du Nhẫn Phong híp mắt lại, dùng đầu lưỡi bên trong quét qua nơi vừa bị đánh, trong đầu không biết lại đang nghĩ gì.

Du Cẩm Ngọc nhìn chằm chằm hắn như con mồi cảnh giác quan sát thợ săn. Nỗi sợ hãi và bất an bao trùm lấy cậu.

Du Cẩm Ngọc vừa mới xoay người định bỏ trốn thì đã bị người đàn ông nắm lấy cổ chân mà kéo lại, bị hắn đè xuống dưới thân.

Du Nhẫn Phong vuốt ve sườn mặt của Du Cẩm Ngọc, cảm nhận được cơ thể cậu run lên, hắn nở nụ cười nhẹ nhàng, âm thanh ôn nhu an ủi đến cực điểm, nhưng những gì hắn nói ra lại khiến cho người khác lạnh sống lưng. "Em đúng là không ngoan ngoãn chút nào... Mà không ngoan ngoãn thì phải bị phạt."

Du Nhẫn Phong nắm lấy mắt cá chân Du Cẩm Ngọc mà hôn xuống, "Em sẽ hối hận vì đã trêu chọc tôi như thế."

Người đàn ông gầm gừ, đặt mình vào giữa hai chân Du Cẩm Ngọc. Hắn xếp thẳng dương vật của mình với lối vào của cậu, chỉ ấn đầu vào bên trong. Với một cú thúc nhẹ nhàng, hắn hoàn toàn chôn sâu vào bên trong nữ huyệt chặt chẽ của cậu.

Du Nhẫn Phong đâm vào trong Du Cẩm Ngọc với nhịp điệu trừng phạt, hông của hắn đập vào mông cậu từng cú mạnh mẽ khiến mông thịt nơi đó đỏ bừng.

Hắn giữ chặt cậu xuống, cánh tay mạnh mẽ quấn quanh eo Du Cẩm Ngọc, giữ cậu bị mắc kẹt bên dưới hắn khi hắn chiếm lấy cơ thể cậu một cách tàn nhẫn.

Quả bóng của người đàn ông đập vào mông của Du Cẩm Ngọc với mỗi cú thúc, truyền những cơn sốc khoái cảm khắp người cậu.

Du Cẩm Ngọc không thể chịu đựng được lâu, dường như nức nở ngay lập tức. "Không... được... sắp hỏng rồi, chậm lại... A... A..."

"Tệ quá," Hắn thì thầm bằng giọng khàn khàn, tiếp tục nhịp độ tàn bạo của bản thân mặc cho lời cầu xin đáng thương của mỹ nhân bên dưới.

"Em lẽ ra nên nghĩ đến chuyện này khi em không ngoan ngoãn như thế." Du Nhẫn Phong di chuyển tay để nắm lấy cổ họng Du Cẩm Ngọc. "Tôi đã luôn muốn tóm lấy nó như thế thì này...."

Du Nhẫn Phong rùng mình, phát ra tiếng rên rỉ trầm đục đầy dục vọng khi nữ huyệt của Du Cẩm Ngọc siết chặt quanh hắn. Tay hắn chỉ dùng một chút lực đã đủ khiến mỹ nhân trong lòng sợ hãi.

Ngọc hành của cậu run rẩy phun ra chất dịch trắng đục, rồi lại hưng phấn đứng thẳng chọc vào bụng hắn.

Du Nhẫn Phong mỉm cười, bàn tay vuốt ve lên xuống eo của cậu, khẽ nắm lấy ngọc hành đáng yêu vào lòng bàn tay mà vuốt. "Thích được đối xử thô bạo hửm? Dâm quá..."

"A...A." Du Cẩm Ngọc liên tục nức nở và rên rỉ vô nghĩa, đôi mắt trống rỗng dường như không còn tỉnh táo nữa.

Du Nhẫn Phong siết chặt cổ họng cậu hơn một chút, đôi mắt người đàn ông nhìn cậu lấp đầy sự thống trị mãnh liệt "Tôi có nên phá hỏng cái lồn nhỏ xinh của em không?"

Đôi mắt hắn đỏ lên, bị khoái cảm và dục vọng xâm chiếm, "Tôi nên làm thế. Như vậy em sẽ không còn thuộc về ai khác nữa. Không bị tên nào khác chịch cho to bụng. Em sẽ chỉ là của mình tôi, chỉ sinh con cho mình tôi thôi đúng không, Tiểu Ngọc...."

Du Cẩm Ngọc nức nở, cố đẩy bàn tay cứng rắn của người đàn ông trên cổ mình ra, cầu xin bằng giọng khàn khàn nghẹn ngào, "Dừng lại... Xin anh... A.."

Du Nhẫn Phong lờ đi những nỗ lực yếu ớt của cậu, cơ thể mạnh mẽ của hắn tiếp tục đập vào Du Cẩm Ngọc không thương tiếc.

Tay còn lại của người đàn ông với xuống móc chân cậu qua cánh tay hắn, mở rộng mỹ nhân hơn nữa cho những cú thúc trừng phạt của hắn.

"Trả lời tôi," Người đàn ông ra lệnh, giọng nói của anh tối sầm như tiếng gầm của thú săn mồi nguy hiểm.

Du Cẩm Ngọc khóc lóc, vặn vẹo cơ thể cố thoát khỏi những cú thúc như trời giáng của người đàn ông, "Không được, chịu, không nổi nữa... A.."

Cậu cắn môi run rẩy, dâm huyệt siết chặt tưới nước dâm lên âm hành thô to của người đàn ông. Ngọc hành cũng cao trào, phun ra dịch trắng nhợt nhạt trên bụng cả hai.

Ánh mắt Du Nhẫn Phong lóe lên đầy nguy hiểm trước lời nói của Du Cẩm Ngọc. Hắn thả cổ họng cậu ra để nắm lấy hông cậu, giữ chặt mỹ nhân tại chỗ và bắt đầu chịch cậu mạnh hơn, âm thanh của da thịt va vào da thịt vang vọng khắp phòng. Mày hắn khẽ nhíu lại, quai hàm cắn chặt, phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, báo hiệu sự giải phóng sắp đến.

"Ư... Hức..." Mắt Du Cẩm Ngọc mở to, nữ huyệt siết chặt và phun mạnh, hông cậu co giật, liên tiếp bị người đàn ông ép đến cao trào khiến đầu óc cậu choáng váng.

Du Nhẫn Phong rên rỉ lớn, cảm thấy dâm huyệt của cậu kẹp chặt lấy âm hành làm hắn sướng phát điên. Cảm giác nước trái cây của cậu tràn ngập chiều dài của hắn khiến Du Nhẫn Phong lên đỉnh.

Người đàn ông chôn sâu bên trong Du Cẩm Ngọc, dương vật dao động dữ dội, giải phóng tinh dịch của mình vào tử cung của Du Cẩm Ngọc.

Du Cẩm Ngọc đánh vào cánh tay Du Nhẫn Phong, khóc nấc cầu xin hắn. "Đừng xuất tinh vào bên trong... đừng... Ư..."

Du Nhẫn Phong gầm gừ trong cổ họng, hông vẫn chuyển động, tiếp tục lấp đầy Du Cẩm Ngọc bằng tinh dịch nóng hổi, ​​đặc sệt của hắn.

"Quá muộn rồi," Giọng người đàn ông khàn khàn, hơi thở hơi rối loạn, đâm vào cậu lần cuối trước khi từ từ rút ra, để lại dòng tinh dịch nhỏ giọt khỏi nữ huyệt đã được chăm sóc kỹ càng của cậu.

Mỹ nhân kiệt sức nằm trên giường thở dốc, hai chân run rẩy và dang rộng, thậm chí không đủ sức để khép lại.

Du Nhẫn Phong rời giường, cúi xuống nhặt lấy cái áo choàng rơi trên sàn khoát hờ lên cơ thể. Hắn đi đến ban công rồi mở cửa bước ra ngoài, hắn cẩn thận kéo cửa lại tránh cho gió lạnh tràn vào trong phòng.

Người đàn ông đốt một điếu thuốc, trong đầu hắn đang có rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang. Hắn luôn tự hỏi, liệu có cách nào để khiến Du Cẩm Ngọc hoàn toàn là của riêng hắn hay không.

Du Nhẫn Phong biết hắn thông minh, đó là một trong những niềm kiêu hãnh của hắn. Nhưng hiện tại thật bất lực khi hắn không nghỉ ra bất cứ biện pháp nào.

Đôi mắt hắn khép hờ, nhìn lên bầu trời đã ngã tối, khói thuốc lá lượn lờ trắng mờ trong không khí, "Khó chịu thật..." hắn lẩm bẩm.

Khó chịu khi nghĩ đến việc chắn chắn sẽ có người khác chạm vào người hắn yêu, yêu lấy cậu và chiếm đi một vị trí trong lòng cậu.

Chỉ cần nghĩ đến nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho Du Nhẫn Phong ghen tị đến phát điên. Nhưng hắn lại không có biện pháp nào ngăn cản.

Du Nhẫn Phong tung hứng chiếc bật lửa trong tay, hắn bật nó lên, ngọn lửa trở thành ánh sáng duy nhất trong mắt hắn nhưng lại chỉ làm sáng lên những dục vọng tối tăm bên trong.

Du Nhẫn Phong nhìn ngọn lửa nhỏ bé, lại không khỏi nhớ đến mỹ nhân khi nãy nóng bỏng nằm dưới thân hắn. Những đường cong mượt mà của thanh niên duyên dáng lay động theo từng chuyển động của hắn như ngọn lửa đang không ngừng lắc lư trong không khí này.

Du Nhẫn Phong cảm thấy hô hấp nóng dần, chính hắn cũng dần nhận ra ngọn lửa dục vọng trong lòng hắn lại lần nữa được đốt lên.

Nhìn xuống 'cậu nhỏ' đang bừng bừng khí thế của bản thân, Du Nhẫn Phong lần đầu tiên cực kỳ hoài nghi về khả năng kiềm chế dục vọng của bản thân.

Hắn cười khẽ, gập chiếc bật lửa lại rồi dụi tắt điếu thuốc. Đứng đợi chút cho mùi thuốc lá trên cơ thể tan bớt rồi đi vào phòng.

Người đàn ông đi đến bên giường rồi ngồi xuống. Du Nhẫn Phong vén chăn, ôm mỹ nhân đang say ngủ vào lòng.

Du Cẩm Ngọc khó chịu rên rỉ, cố đẩy người đàn ông ra nhưng dễ dàng bị hắn ôm trọn vào lòng.

Bộ phận đầy sức sống của hắn chọc vào xương cụt của cậu.

Du Cẩm Ngọc giật mình, dù đang mơ màng cũng theo bản năng cầu xin hắn bằng giọng nghẹn ngào, "Không muốn nữa..."

"Ngoan nào." Du Nhẫn Phong thấp giọng trấn an, hoàn toàn bỏ qua sự kháng cự nhỏ nhặt của Du Cẩm Ngọc.

Người đàn ông đem chân cậu tách ra. Bằng một cú trượt mượt mà đem âm hành cứng ngắc vùi sâu vào trong nữ huyệt mềm nhũn của thanh niên.

Du Cẩm Ngọc phát ra tiếng nức nở nhỏ trong cuống họng, ủy khuất dụi mặt vào ngực người đàn ông khóc thút thít vài cái rồi thiếp đi.

Du Nhẫn Phong phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn, dụi mặt vào mái tóc rối mềm của thanh niên rồi cũng dần thiếp đi.

___

Trời ơi ở hiền gặp phiền 😭. Hôm kia được nhỏ nào đó trên fb nhắn tin kiểu, "Trời ơi tui mới thấy truyện của bà. Không nghĩ bà vậy. Tui thấy nó cứ #abcxyz#_ sao sao á..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com