Chương 60
Sự kiện ngày hôm đó dường như cũng đánh dấu lần cuối cùng Du Cẩm Ngọc còn đủ sức phản kháng. Tinh thần cậu như đã hoàn toàn tê liệt, bị mài mòn đến tận cùng.
Thi thoảng, ý nghĩ vùng lên vẫn le lói trong đầu như ánh lửa yếu ớt giữa đêm đen, nhưng chưa kịp bùng cháy, nó đã bị hiện thực tàn khốc phũ phàng dập tắt.
Trước tình huống tuyệt vọng và không lối thoát, bất kỳ chút phản kháng nào cũng trở nên vô nghĩa, chỉ là một tiếng gào lặng lẽ trong đáy sâu tâm hồn đang dần chìm xuống.
Du Nhẫn Phong vô cùng hài lòng đối với sự ngoan ngoãn này của cậu. Hắn sủng thanh niên đến tầng trời, đa số mọi mong muốn của cậu đều được đáp ứng.
Người đàn ông luôn bận rộn, hầu như ngày nào cũng ra ngoài, lịch trình kín mít đến mức gần như không có lấy một phút rảnh rỗi.
Du Cẩm Ngọc hiếm khi lên tiếng, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ đưa ra vài yêu cầu nho nhỏ, những món đồ lặt vặt từ thế giới bên ngoài mà cậu không thể tự mình chạm tới. Đôi khi là chút đồ ăn vặt, đôi khi là món đồ chơi nhỏ, hoặc vài cuốn sách, tạp chí mới.
Những thứ tưởng chừng tầm thường ấy lại là cầu nối duy nhất giữa cậu và một cuộc sống mà cậu đã dần quên mất cách thuộc về.
Du Nhẫn Phong cũng rất vui vẻ đáp ứng yêu cầu của mỹ nhân. Không những chỉ có những thứ cậu muốn, đôi khi người đàn ông cũng sẽ mang về cho cậu những mô hình lắp ghép thủ công đắc tiền để cậu lắp ghép giết thời gian.
Du Cẩm Ngọc tìm được thú vui mới. Khoảng thời gian người đàn ông đi ra ngoài đối với cậu và những khoảng nghỉ quý báu.
Đôi khi, Du Cẩm Ngọc vẫn bất giác nghĩ đến thế giới bên ngoài, bầu trời xanh, và... đứa con trai nhỏ của mình. Ký ức đó như mảnh vụn sắc nhọn len vào tâm trí, khiến cậu không thể thở nổi.
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ có thể cố gắng lờ đi, ép bản thân phải quên.
Bởi càng nghĩ, đầu càng nhức nhối như bị bóp chặt, tim cũng đau, lòng lại quặn thắt đến mức không thể chịu nổi.
Cậu đành quay lại với trò ghép hình nhàm chán, những mảnh ghép vô hồn mà cậu lặp đi lặp lại mỗi ngày, như một cách tự thôi miên bản thân, tự dựng lên một thực tại khác để không bị nhấn chìm trong nỗi tuyệt vọng đang ăn mòn từng chút một.
Gần đây Du Nhẫn Phong đặc biệt bận rộn, Du Cẩm Ngọc cảm thấy thời gian hắn rời đi mỗi ngày đã lâu hơn.
Có đêm Du Cẩm Ngọc đã ngủ say thì người đàn ông mới trở về, hắn cùng cậu thân mật một hồi sau đó mới ôm người đẹp đi ngủ.
Du Cẩm Ngọc buồn ngủ nên ngủ rất nhanh, đến khi tỉnh dậy thì hắn đã đi mất. Đến cả cậu cũng không biết hắn rời đi từ lúc nào.
Hành tung kì lạ của Du Nhẫn Phong hiển nhiên là đã gây sự chú ý. Mà bản thân hắn cũng dường như không hề có ý định che dấu.
____
"Dùng lười của em đi, đừng ngậm mãi."
Giọng nói của người đàn ông khàn khàn, tiếng thở dốc vừa nam tính vừa quyến rũ, trong giọng nói mang theo dục vọng cùng sự kiềm chế mãnh liệt.
Người đàn ông ngồi ở mép giường, thanh niên xinh đẹp đang chôn đầu vào sâu giữa hai chân hắn. Miệng nhỏ xinh khó khăn phun ra nuốt vào âm hành cực đại.
Du Nhẫn Phong nhìn cảnh này mà thở dốc, gân trên cổ căng chặt nổi lên tố cáo sự nhẫn nại cực đại của hắn hiện tại.
Miệng nhỏ của thanh niên vụng về nuốt vào dương vật to lớn của người đàn ông. Ánh mắt Du Nhẫn Phong tối sầm khi nhìn chiều dài của mình biến mất trong miệng cậu.
Hắn hít sâu một hơi, phải nỗ lực kiềm chế lắm mới không tự mình vẫn động.
Du Cẩm Ngọc dù cố hết sức cũng chỉ miễn cưỡng lấy vào được hơn phân nửa chiều dài của người đàn ông.
Cậu khó khăn nhả âm hành của hắn ra. Giữa môi hồng và đầm dương vật còn nối bằng một sợi nước bọt dâm mỹ.
Du Cẩm Ngọc ngước đôi mắt đẫm nước nhìn người đàn ông, giọng nói mang theo chút ủy khuất, "Không biết..."
"Không biết thì mới phải học. Không phải đã nói em sẽ nghe lời chồng sao?"
Du Nhẫn Phong vuốt ve đôi môi đỏ mọng của thanh niên, ánh mắt lộ ra vẻ khao khát khó che giấu. Hắn nắm lấy âm hành của bản thân, thô tục cọ nó lên môi đỏ của mỹ nhân.
Du Cẩm Ngọc bẹp miệng, rõ ràng là không muốn nhưng cũng chỉ đành nghe theo, môi lần nữa mở ra, đón lấy dương vật to lớn của người đàn ông đi vào.
Nguyên nhân của việc này phải kể đến tối qua.
Không biết người đàn ông ăn phải thuốc gì. Nửa đêm mở cửa phòng còn đặt biệt lôi kéo Du Cẩm Ngọc làm cả đêm. Nhưng rõ ràng tâm trạng của hắn rất không tốt, Du Cẩm Ngọc dựa vào ánh đèn mờ ảo thấy được đôi mắt đỏ bừng của hắn, biểu cảm có chút dữ tợn, nhưng lại có chút không cam tâm. Trên người còn thoang thoảng mùi rượu đắt tiền.
Du Cẩm Ngọc yếu ớt thừa nhận xâm phạm ác liệt của người đàn ông. Cậu cầu xin đến khàn cả giọng, khóc lóc đến lạc tiếng nhưng người đàn ông vẫn như cũ không bị xoay chuyển.
Những cú thúc mạnh kêu vang khắp căn phòng, dường như lấn ác cả tiếng khóc lóc sướt mướt của mỹ nhân.
Du Cẩm Ngọc không biết mình bị làm mấy lần, nhưng tử cung cực kỳ đau nhức, lúc nào cũng đầy ấp tinh dịch. Nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ, người đàn ông thúc thẳng eo, từng cú dập như trời giáng gõ xuống tử cung non mềm yếu ớt của cậu.
Du Cẩm Ngọc gào khóc như mưa, nữ huyệt không chịu nổi mà cao trào liên tục, phun nước như bị hỏng. Khoái cảm cùng đau đớn quá mức mãnh liệt tra tấn Du Cẩm Ngọc đến mức cậu nghĩ đêm nay mình có thể sẽ bị hắn chịch chết.
Du Nhẫn Phong phớt lờ tiếng kêu khóc đáng thương của Du Cẩm Ngọc mà đẩy mạnh hơn, không biết đến lúc nào, chỉ nghe tiếng mỹ nhân thét một tiếng muốn tê dại, quy đầu khổng lồ cuối cùng cũng chui vào tử cung nhỏ bé của cậu.
Du Nhẫn Phong phát ra tiếng gầm sảng khoái, toàn bộ chiều dài của hắn được chôn sâu bên trong bụng của thanh niên.
Không hề báo trước, người đàn ông thở dốc rồi bắt đầu xuất tinh, tinh dịch nóng hổi, đặc và dính của hắn tràn ngập tử cung của cậu, như đang đánh dấu đó là lãnh thổ của hắn.
Quá trình này lập đi lập lại nhiều lần. Lần sau lại thô bạo hơn lần trước. Du Cẩm Ngọc còn không nhớ nỗi mình đã ngất đi bao nhiêu lần. Mỗi lần cậu đều thầm cầu xin bản thân đừng bao giờ tỉnh lại nữa.
Nhưng mọi thứ vẫn như cũ, Du Cẩm Ngọc ngất đi dưới những cú thúc như đòi mạng của người đàn ông, tỉnh dậy trong những cú xỏ xiên điên cuồng của hắn.
Nữ huyệt sưng húp chạm vào là đau, như bị ma xát đến trầy xước, ngọc hành rũ xuống, đáng thương phun ra chút nước tiểu còn xót lại.
Mỹ nhân xinh đẹp quả thật là đã bị hắn chịch hỏng.
Trời bên ngoài đã nửa sáng nhưng đàn ông không biết thỏa mãn, Du Cẩm Ngọc cảm thấy nếu còn làm nữa thì mình sẽ chết mất. Đành thỏa hiệp với người đàn ông sẽ làm theo mọi điều hắn muốn chỉ cần hắn chịu tha cho nữ huyệt bị làn muốn nát của cậu.
Cuối cùng dẫn đến tình huống bây giờ.
Dưới tình huống hướng dẫn và thúc giục của người đàn ông, Du Cẩm Ngọc lần nữa đem âm hành của hắn nhồi đầy trong miệng. Phát ra tiếng nấc khẽ mà vụng về phun ra nuốt vào. Đầu lưỡi như bị đong cứng trúc trắc lướt trên thân hình gân guốc của căn dương vật.
Du Nhẫn Phong ngửa đầu thở dốc, tận hưởng khoái cảm vụng vặt cùng cảnh đẹp mát mắt bên dưới.
Tiếng điện thoại đột ngột cắt đứt sự tận hưởng của hắn. Cũng may hắn tay dài, vươn tay một chút đã lấy được điện thoại trên tủ đầu giường.
Nhìn tên phía trên, trong mắt Du Nhẫn Phong hiện lên cảm xúc không rõ tên.
Du Cẩm Ngọc nghe trên đỉnh đầu phát ra tiếng cười khẩy, cậu ngước mắt nhìn hắn, không biết bản thân có phải nghe lầm hay không.
Du Cẩm Ngọc thấy hắn có ý định bắt máy, hơi lùi lại tính nhả âm hành trong miệng ra nhưng lập tức bị người đàn ông đẩy lại, ánh mắt hắn quét qua mang theo ý cười và một tia canh cáo.
Du Cẩm Ngọc tê liệt nhận mệnh, cậu cảm thấy bản thân càng ngày càng ti tiện. Đến chút tôn nghiêm cũng chẳng có, nhưng rồi cậu lại nghĩ, vốn dĩ ở cạnh họ, cậu cũng chỉ như con thú cưng biết nghe lời mà thôi.
"Xin chào." Du Nhẫn Phong bắt máy, giọng nói không vui không buồn, không nhìn rõ tâm trạng hiện tại là gì.
"Nhẫn Phong." đầu dây bên kia truyền đến giọng đàn ông.
Du Cẩm Ngọc còn đang thắc mắc sao hắn lại mở loa ngoài, nhưng khi nghe đến giọng nói quen thuộc kia, thân thể Du Cẩm Ngọc cứng đờ, không thể tin nổi mà mở to mắt nhìn người đàn ông.
Du Nhẫn Phong nhìn xuống cậu, trên mặt lúc này mới mang theo ý cười, hắn lên tiếng xác định suy nghĩ của cậu. "Anh cả, sao lại có hứng gọi điện cho tôi thế?"
Du Hàm bên kia gõ gõ ngón tay trên bàn, ánh mắt lạnh băng xuyên qua gọng kính nhìn chằm chằm tài liệu trên bàn, giọng trầm ổn nói, "Dạo này cậu có vẻ kín tiếng nhỉ? Cũng không thấy về nhà."
Du Nhẫn Phong nheo mắt, cười cợt trả lời, "Anh cả sao lại đột nhiên quan tâm nhau thế. Việc tôi không về nhà cũng đâu phải hiếm lạ gì."
Du Cẩm Ngọc thở cũng không dám thở mạnh, Du Nhẫn Phong nhìn cậu, khẽ vỗ lên đầu thanh niên như nhắc nhở cậu tiếp tục.
Du Cẩm Ngọc không còn cách nào khác mà máy móc làm theo, có điều cơ thể cậu vẫn căng thẳng, cảnh giác lắng nghe cuộc trò chuyện kia.
"Chỉ là đột nhiên tò mò thôi. Không có gì đặc biệt." Du Hàm lạnh nhạt lên tiếng, giọng điệu hờ hững như thể chỉ đang nói về thời tiết.
Đầu dây bên kia, Du Nhẫn Phong bật cười, tiếng cười mang theo sự chế giễu mơ hồ. "Hiếm khi nhận được sự quan tâm từ anh trai tôi, tôi thật sự có chút thụ sủng nhược kinh đấy." Giọng hắn vừa trêu chọc, vừa không che giấu được sự châm biếm.
Nhưng Du Hàm chẳng buồn phản ứng, gương mặt không đổi sắc, giọng nói vẫn đều đều, không chút cảm xúc: "Về mà giải quyết tình nhân nhỏ của cậu đi. Cậu ta cứ chạy đến tìm tôi, hết nhắn tin rồi đứng trước cửa, khóc lóc hỏi cậu đang ở đâu. Còn nói nếu cậu không chịu gặp, thì sẽ tung ảnh hai người lên mạng."
Một thoáng im lặng. Rõ ràng là Du Nhẫn Phong không hài lòng khi bị nhắc đến chuyện này, giọng hắn trầm xuống, mất đi vẻ đùa cợt ban đầu: "Được. Mai tôi sẽ về."
Trước khi tín hiệu điện thoại ngắt hẳn, Du Hàm chợt cất tiếng, ngắn gọn: "Dạo này có gì đặc biệt không?"
Du Nhẫn Phong dừng lại một nhịp, sau đó chậm rãi trả lời, giọng mang theo ý cười không rõ ràng: "Có. Tìm được một tiểu tình nhân mới,rất tốt."
Cuộc gọi kết thúc trong tiếng "tút" lạnh lẽo, để lại trong không khí một sự trống rỗng khó gọi tên.
Nói rồi hắn cúp máy ném điện thoại lên giường, ngón tay vuốt ve chú thỏ trắng nhỏ đang căng thẳng của hắn. "Sao lại lười biếng rồi."
Du Cẩm Ngọc thả ra, giọng run rẩy nói, "Có, có phải bị phát hiện rồi không?..."
Du Nhẫn Phong sâu kín nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng sợ của thanh niên. Rõ ràng nơi đó là đáy đại dương sâu thẳm tĩnh lặng, lúc nào cũng khiến hắn như chết đuối trong đó. Lúc này lại như mặt biển dậy sóng, từng cơn sóng dữ tợn xô vào nhau, tố cáo nổi sợ như giông bão trong lòng cậu.
Giọng hắn trầm trầm, bàn tay vuốt ve mái tóc xoăn mềm của thanh niên mà an ủi, "Không đâu. Ngày mai sẽ đưa em đi chỗ khác, được không?"
Thanh niên gật đầu lia lịa, không giấu nổi bất an trong lòng. Du Nhẫn Phong bế cậu từ dưới sàn lên, đặt mỹ nhân trong lòng, bàn tay to lớn chuẩn xác bao lấy nữ huyệt nóng hổi của cậu.
Du Cẩm Ngọc rùng mình, ngơ ngác nhìn người đàn ông. Du Nhẫn Phong hôn nhẹ lên trán cậu, giọng diệu dàng như đang dụ dỗ con mồi. "Ngoan, đề chồng thăm xem nơi này đã khỏe chưa. Chồng nhớ em quá."
Ngón tay còn như vô tình khẽ sượt qua mông thịt và lối vào bí ẩn phía sau của cậu.
Du Hàm đặt điện thoại trên bàn, cầm xấp tài liệu trước mặt lên xem. Trên đó toàn bộ là thông tin gần đây của Du Nhẫn Phong.
Rõ ràng việc hắn chỉ đi qua đi lại về một địa điểm đã gây ra sự chú ý không nhỏ đến Du Hàm.
Ngoài ra, trên bàn còn có những thông tin khác, đặt ở vị trí nổi bật nhất, là thông tin của một chàng trai trẻ ngoại hình bình thường nhưng lại khiến người ta không nhịn được nhìn cậu nhiều hơn, và một đứa trẻ.
Du Hàm ném xấp tài liệu lên bàn với một tiếng phịch nặng nề, rồi không chút do dự ngả người xuống chiếc ghế da phía sau. Lưng tựa sâu vào thành ghế, thân hình cao gầy như bị hút vào bóng tối đang vây kín căn phòng. Rèm cửa kéo chặt, không cho một tia nắng nào lọt qua.
Đèn không bật, mọi thứ chìm trong một gam xám mờ, chỉ có ánh sáng xanh nhạt từ màn hình máy tính hắt lên, tô rõ những đường nét sắc lạnh và hoàn hảo trên gương mặt Du Hà, xương quai hàm rõ ràng, sống mũi cao, và đôi mắt lúc này phủ một tầng u ám sâu thẳm.
Hắn khẽ thở dài, một tiếng thở nặng nề như bị rút ra từ tận đáy lồng ngực. Ngón tay dài đưa lên, vuốt dọc theo mắt, rồi day day nơi ấn đường như muốn xoa dịu cơn đau không tên đang âm ỉ kéo dài trong đầu.
Không có tức giận, không có trách móc, chỉ là mệt mỏi đến mức mọi cảm xúc đều trở nên vô nghĩa.
"Trốn hay thật," hắn lầm bầm, giọng khàn khàn như khô cạn sức lực.
Câu nói ấy không rõ là đang trách người kia, hay là đang cười nhạo chính mình, vì cuối cùng, người bị bỏ lại để đối diện với mớ hỗn độn này, vẫn là hắn.
Trong căn phòng lạnh lẽo và yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng quạt máy chạy rì rì, Du Hàm ngồi đó, bóng lưng cô đơn như thể cũng đang cố trốn khỏi một điều gì đó, chỉ là không ai hỏi han, và hắn cũng chẳng cần ai hỏi.
Du Hàm mang theo giấy tờ, rời khỏi nơi làm việc, lên xe trở về nhà chính của Du gia.
Bây giờ rõ ràng là ban ngày, nhưng trong nhà lại có cảm giác u ám lạnh lẽo, không gian tràn ngập ánh sáng cũng không đủ để sưởi ấm không gian xung quanh.
Phòng khách bừa bộn, ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn trần hắt xuống càng làm lộ rõ sự hỗn độn. Vỏ chai rượu vương vãi khắp nơi, những chai thủy tinh cao cổ, nhãn mác sang trọng, nằm lăn lóc trên nền nhà lạnh lẽo, một vài cái còn dính vệt rượu sót lại, loang thành vệt trên sàn như máu khô. Không chiếc nào được xếp gọn hay đem đi vứt, tất cả như thể bị vứt bỏ trong cơn giận dữ hoặc buông thả bất cần.
Trên chiếc sô pha da màu nâu trầm, một người đàn ông đang nằm nghiêng, nửa thân đổ xuống như thể bị ai đó ném vào đó mà không còn sức để ngồi dậy. Áo sơ mi nhàu nát, vài cúc trước ngực bung ra, lộ ra làn da tái nhợt cùng hơi thở nặng nề mang mùi rượu cũ. Một cánh tay buông thõng xuống đất, ngón tay gần chạm vào cổ chai chưa kịp mở nắp. Ánh mắt nhắm nghiền, không biết là ngủ, say, hay đang trốn tránh một thực tại nào đó quá nặng nề để đối mặt.
Không gian nặng nề đến ngột ngạt, như thể tất cả niềm vui từng tồn tại nơi đây đã bị rút cạn, chỉ còn lại men rượu và sự trống rỗng không đáy.
Hắn nằm bất động như một cái bóng bị ném lại sau trận cuồng phong. Một cánh tay gác lên trán, che đi đôi mắt như muốn ngăn không cho ánh sáng len vào, hoặc có lẽ là để trốn tránh hiện thực mà hắn chẳng còn muốn nhìn thấy. Tóc hắn dài, rối bù, phủ lòa xòa trên trán và che gần nửa khuôn mặt.
Râu mọc lởm chởm, không theo hàng lối, làm khuôn mặt càng thêm hốc hác và tiều tụy. Quần áo xộc xệch, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình đã nhăn nhúm và lem vài vết rượu, vạt áo thò ra khỏi cạp quần như thể hắn đã vật lộn với chính mình suốt cả đêm. Khuy áo bung gần hết, để lộ vùng ngực săn chắ, phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề.
Tay còn lại hắn vẫn siết lấy một nửa chai rượu dang dở, lạnh ngắt, ánh nâu sóng sánh bên trong như tàn tích cuối cùng của một đêm dài. Những ngón tay hắn ôm chặt lấy cổ chai như thể đó là thứ duy nhất còn có thể cứu rỗi hắn, hoặc là kẻ đồng hành trung thành nhất trong sự cô độc cùng cực này.
Không khí xung quanh đặc quánh mùi rượu mạnh, mùi mồ hôi và sự mục rữa tinh thần. Một cảnh tượng vừa bi thương, vừa đáng sợ như một lời thì thầm lặng lẽ về sự suy sụp không kèn không trống.
Du Hàm híp mắt, ánh mắt lướt qua căn phòng bừa bộn cùng thân thể bê tha đang nằm trên sô pha, đáy mắt hiện lên vẻ chán ghét khó che giấu, một sự pha trộn giữa khinh thường và lạnh lùng.
Khi ngang qua bàn trà, Du Hàm dừng lại thoáng chốc, lấy xấp tài liệu trong tay ném lên mặt bàn. Tài liệu va vào mặt kính, phát ra tiếng "bốp" nặng nề, rồi trượt sang một bên, vài tờ giấy rơi vãi xuống nền đất, tựa như hắn chẳng buồn quan tâm nó quan trọng thế nào, hay người kia có đọc được hay không.
Không buồn quay đầu, hắn cất bước đi thẳng lên lầu, bóng dáng cao lớn khuất dần sau khúc ngoặt cầu thang. Tiếng bước chân vững chãi dần lịm trong sự tĩnh mịch, để lại căn phòng ngập mùi rượu và sự im lặng đến nghẹt thở. Một khoảnh khắc sau, căn nhà như trở lại với trạng thái cũ: lạnh lẽo, bừa bộn, và cô đơn đến tàn nhẫn.
Người trên sô pha ngủ đến tận chiều tối. Hắn lờ mờ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ khiến hắn có chút choáng váng làm đổ vài chai rượu trên bàn.
Ánh mắt sâu hun hút không có tiêu cự liếc qua nơi phát ra âm thanh, vô tình nhìn thấy xấp tài liệu trên bàn. Ánh mắt vô tình rơi trên khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Biểu cảm hắn trở nên đáng sợ, vội vàng nắm lấy giấy tờ trên bàn đọc một lượt.
Ngón tay siết chặt khiến tờ giấy đáng thương nhăn nheo như sắp rách. Đến khi đọc xong, sức lực của hắn như bị rút cạn, tờ giấy tụt khỏi tay hắn, rơi lã chã trên sàn như giấy vụn.
"Chết mất."
Tiếng nói của hắn mang theo sự mệt mỏi đến cùng cực.
___
Lâu rồi không viết, các tình iu chờ có lâu hong nek ❤💦
Mọi người thi có tốt hong, tui được 3.5đ hóa lận😍
Chương này chắc hơi lan man lủng củng tại lâu zùi mới viết lại, có gì mọi người thông cảm nha.😳
Iu iu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com