Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Trên xe Du Cẩm Ngọc ngủ li bì, có lẽ do cậu đã quá kiệt sức bởi những hoạt động trước đó.

Du Thanh ôm người trong lòng, vùi mặt vào mái tóc nhung mềm của thanh niên, tham lam hít ngửi mùi hương chỉ tồn tại ở cậu.

Hắn đã nhung nhớ mùi hương này suốt bao nhiêu năm, dù là trong những giấc mơ hay cơn say, Du Thanh đều muốn tái tạo lại cảm giác này.

Nhưng mỗi lần mở mắt, hiện thực lại mạnh mẽ tát vào mặt hắn bằng căn phòng lạnh lẽo, âm u và trống rỗng.

Tâm hồn bị đục khoét khuyết thiếu của hắn hôm nay cuối cùng cũng đã trở nên lành lặn trở lại.

Chiếc xe lao nhanh qua từng con đường, khung cảnh lướt qua trên cửa sổ ngày càng trở nên quen thuộc.

Du Thanh cầm điện thoại lên trò chuyện cùng ai đó, sau đó hắn nhét điện thoại vào túi. Rồi lại siết chặt vòng tay ôm mỹ nhân nhỏ trong lòng, tiếp tục hành động còn dang dở khi nãy.

Đối với Du Thanh, Du Cẩm Ngọc lúc này như là không khí của hắn, mỗi nhịp hô hấp của hắn đều cần được bổ sung hương vị riêng của cậu để duy trì sự sống. Chỉ một khắc xa rời cũng đủ để khiến hắn cảm thấy như sắp chết vì ngột ngạt.

Du Thanh sợ tất cả chỉ là một giấc mộng trong cơn say nào đó của hắn, khi tỉnh dậy thì sẽ tan biến không còn chút dấu vết. Vì vậy người đàn ông ấy trĩ liên tục muốn dùng sự tiếp xúc thân mật giữa hai cơ thể mà tinh tế cảm nhận sự chân thật của người thương trong lòng.

Đến tối, Du Thanh nhẹ đánh thức Du Cẩm Ngọc bằng một nụ hôn.

Du Cẩm Ngọc nửa tỉnh nửa mơ mở mắt. Cậu không thế xác định được bản thân đang ở đâu. Mí mắt nặng trĩu chỉ muốn sụp xuống, cơ thể thì rã rời không muốn cử động.

"Đi ăn chút gì đó nào." Du Thanh thì thầm bên tai người trong lòng.

Người đàn ông ôm Du Cẩm Ngọc bước xuống khỏi xe, đi vào một nhà hàng sang trọng trước mặt. Nhân viên khống chế ánh mắt tò mò, chuyên nghiệp cúi đầu chào hỏi, rồi dẫn họ lên phòng vip riêng trên tầng cao.

Dù cậu nhân viên vẫn luôn duy trì cúi đầu nhưng Du Cẩm Ngọc lại có ảo giác như anh ta đang dùng anh mắt lén lút phán xét cậu.

Không chỉ vậy, Du Cẩm Ngọc cũng cảm thấy những ánh mắt vô hình đang đổ về từ khắp phía dồn lên cơ thể cậu, áp lực đến mức đến việc thở cũng làm cậu thấy lao lực.

Tâm lý phản kháng dần dâng lên, Du Cẩm Ngọc vùng vẫy khỏi vòng tay của Du Thanh, "Không muốn... Không..."

Đột nhiên bị chống cự khiến Du Thanh không kịp trở tay, thân thể mất thăng bằng hơi lảo đảo, nhưng phản xạ bản năng của người đàn ông vẫn là siết chặt lực tay, gắt gao ôm lấy mỹ nhân nhỏ vào lòng tránh cho cậu ngã xuống.

"Sao vậy?"

Khi nãy không phải còn tốt sao.

Du Thanh khó hiểu hỏi.

Cơ thể bị trói buộc bởi cánh tay to lớn của người đàn ông khiến Du Cẩm Ngọc sâu sắc cảm nhận được sự bất lực của bản thân. Cảm giác thất bại và tuyệt vọng đột ngột dâng trào chiếm trọn lấy tâm trí Du Cẩm Ngọc.

Động tĩnh này của bọn họ vô tình thu hút vài ánh mắt tò mò nhìn sang.

Nhưng nhìn biểu cảm không dễ chọc của Du Thanh thì mọi người đành rụt cổ quay đi.

Nhưng những cái nhìn thoáng qua này lại khiến cho ảo giác của Du Cẩm Ngọc trở nên trầm trọng hơn. Cậu không ngừng vùng vẫy, cánh tay nhỏ yếu ớt đánh lên người Du Thanh, thấy hắn không có phản ứng mà ngược lại càng cúi đầu xuống thấp hơn thì lấy tay đẩy cằm người đàn ông đi.

Du Cẩm Ngọc bắt đầu khóc nức nở không lí do, "Không, không muốn ở đây.... Du Thanh, tôi không thích nơi này...."

Du Cẩm Ngọc như mở phải công tắt nào đó, nước mắt từ hốc mắt tuôn ra không ngừng.

Mỹ nhân khóc đến đặc biệt đáng thương, tiếng nấc nghẹn ngào xé tim xé phổi, mắt mũi đỏ bừng, gương mặt vặn vẹo đẫm nước mắt, biểu cảm như cả thế giới đều bỏ rơi cậu. Gắt gao trốn trong lòng ngực người đàn ông.

Du Thanh bị cơn bộc phát đột ngột này của Du Cẩm Ngọc làm cho bất ngờ.

Hắn cũng không biết lí do tả sao. Nhưng cảm giác run rẩy truyền đến từ cơ thể thanh niên không phải là giả. Du Thanh biết cậu đang bất an và sợ hãi.

Nhưng cậu sợ thứ gì?

Một suy đoán mơ hồ gieo vào lòng Du Thanh.

Hắn cố dùng giọng dịu dàng nhất, cúi xuống thì thầm bên tai mỹ nhân nhỏ những lời an ủi, bàn tay không ngừng vuốt ve dọc tấm lưng mảnh của cậu.

"Cục cưng ngoan, đừng sợ. Tôi mang em ra khỏi đây nhé. Ngoan ngoan."

Bước chân hắn thẳng tắp đi ra khỏi nhà hàng trở lại vào xe.

Tài xế đã đi đâu mất, trong xe chỉ còn lại hai người bọn họ. Du Cẩm Ngọc trốn trong lòng ngực Du Thanh khóc đến tê dại.

Du Thanh vừa dỗ dành vừa hôn trấn an mỹ nhân nhỏ.

Du Cẩm Ngọc khóc khiến góc áo hắn ướt đẫm nhưng cũng không dừng lại.

Du Thanh đỡ cậu ngồi hẳn lên đùi hắn. Bàn tay to lớn vững vàng nâng mặt Du Cẩm Ngọc lên, đối mặt với gương mắt đẫm nước mắt của cậu dịu giọng hỏi.

"Sao lại khóc thế, cục cưng ngoan nói cho anh ba nghe nào..."

Du Thanh hôn trấn an lên trán, đuôi mắt, chóp mũi, má, môi... Cơ hồ mọi nơi trên mặt Du Cẩm Ngọc đều bị hắn hôn tới.

Du Cẩm Ngọc hít mũi, tiếng nói xen lẫn với tiếng nấc, vừa nhỏ vừa khàn, "Bọn họ, bọn họ đều nhìn tôi..."

Du Thanh nhíu mày, "Ai ca? Ai nhìn em?"

Du Cẩm Ngọc lắc đầu, cậu cúi mặt thút thít, nước mắt rơi từ hốc mắt, trượt qua cánh mũi thon rơi trên ngực Du Thanh, "Không biết,... Họ đều nhìn tôi... Đáng sợ lắm..."

Du Thanh híp mắt, tinh tế hôn lên chóp mũi của tiểu mỹ nhân, giọng êm như rót mật, "Không sao. Đã có anh ở đây rồi."

Ngón tay hắn nhẹ nhàng nâng cằm Du Cẩm Ngọc lên.

Du Cẩm Ngọc không phòng bị đối diện với gương mặt của người đàn ông, khóe mắt đổ ửng vì khóc, ánh mắt long lanh ướt át lộ ra mờ mịt.

Du Thanh đặt lên môi cậu một nụ hôn không báo trướt, triền miên, dây dưa ướt át.

Ánh mắt Du Cẩm Ngọc trở nên mê man, dần không cònnn tỉnh táo. Đầu óc cậu quay cuồng, nỗi bất an trong lòng tạm lắng xuống.

Du Thanh buông đôi môi của Du Cẩm Ngọc ra, còn luyến tiếc cắn vào môi dưới của cậu, ánh mắt mang theo chút bất lực và ý cười khi nhìn mỹ nhân nhỏ ngủ gục trong lòng mình.

Du Cẩm Ngọc trong mơ vô thức rút sâu vào trong lòng ngực của người đàn ông.

Du Thanh thỏa mãn vô cùng, ngón tay lướt trên gò má trắng nõn của Du Cẩm Ngọc.

Thì ra đây là cảm giác khi được người mình yêu ỷ lại.

Thật tuyệt.

Du Thanh thậm chí còn cảm thấy bụng dưới nóng lên, một cơn hưng phấn chạy dọc sống lưng hắn.

Người đàn ông lần nữa cúi đầu gặm lấy cánh môi mềm như hoa của người trong lòng, ánh mắt trở nên âm trầm không thấy đáy.

Khi chiếc xe dừng lại, Du Thanh ôm người đang ngủ say tiến vào biệt thự.

Lão quản gia đứng ở cửa nhìn sang, ánh mắt mang theo cảm xúc phức tạp.

Du Thanh đi ngang qua ông ta, hờ hững nói, "Làm một phần cháo tôm sẵn đi."

Sau đó ông người đi đến ngôi nhà khác nằm ở sân sau biệt thự.

Xung quanh ngôi nhà trang trí có chút cổ điển, từng khóm hoa lay động theo gió tỏa ra hương thơm nức mũi.

Nhưng rõ ràng đối với Du Thanh mùi của chúng còn chẳng bằng hương sữa tắm nhàn nhạt trên cơ thể người trong lòng hắn.

Sắc trời tối khiến ngôi nhà toát ra vẻ âm u trống rỗng kì lạ.

Du Thanh ôm người đi vào khuôn viên ngôi nhà.

Bước qua cánh cửa bảo mật hai lớp bằng vân tay và mật khẩu.

Du Thanh đi vào trong.

Ngôi nhà bên trong có sảnh chính hoàn toàn trống rỗng, nhưng những vật trang trí trên tường đều là trân bảo đắt tiền.

Ngôi nhà có chiều cao hơn hai tầng lầu ở giữa hoàn toàn khoét rỗng, giữa nhà treo một chiếc lồng chim bằng vàng thật lớn.

Phải, là lồng chim.

Du Thanh nhìn nó mà không khỏi mỉm cười. Hắn vô thức ôm chặt người trong lòng hơn, thì thầm ngọt ngào bên tai cậu, "Cục cưng à, đây là tôi làm vì em đó. Chú chim nhỏ của tôi."

Chỉ tiếc là tiểu mỹ nhân trong lòng hắn đã ngủ say, nếu không thì cậu sẽ khóc mất.

Du Thanh nhấn vào công tắt trên tường, chiếc lồng chim từ từ hạ xuống, nhẹ nhàng đáp xuống chiếc thảm dày ở trung tâm căn phòng.

Chiếc lồng vàng được chạm khắc những họa tiết chìm tinh xảo, bên ngoài lại có đá quý sáng lấp lánh, muốn bao nhiêu xa hoa thì có bấy nhiêu, đủ để thấy được người làm ra nó dụng tâm như thế nào.

Du Thanh nhẹ nhàng bước lên bậc thang, hắn mở cửa lòng ra, bên trong được trang bị đầy đủ như một căn phòng ngủ bình thường. Những khe hở trên lồng được lấp đày bằng kính thủy tinh dày dặn trong suốt.

Du Thanh đặt Du Cẩm Ngọc lên giường, hắn đáp chăn thật kín đáo cho cậu.

Sau đó lại đi đến góc lồng lấy ra một chiếc xích bằng vàng. Người đàn ông đi đến vén góc chăn của Du Cẩm Ngọc lên, lộ ra cổ chân tinh xảo trắng muốt như tượng sứ được chạm khắc.

Du Thanh đeo xích lên cổ chân Du Cẩm Ngọc, 'Cạch' một tiếng, tương lai và tự do của Du Cẩm Ngọc đơn giản cứ như vậy mà vĩnh viễn bị trói buộc lại ở nơi này.

Du Thanh thành kính hôn lên đầu ngón chân của cậu.

"Bắt được em rồi."

_____

Du Thanh trở lại nhà chính, hắn muốn lấy một chút đồ trước khi chuyển qua bên ngôi nhà kia ở cùng Du Cẩm Ngọc.

Kết quả vừa vào thì đụng mặt Du Hàm trở về, phía sau hắn còn có một thằng nhóc có khuôn mặt như từ một khuôn đúc ra với Du Hàm.

Du Thanh nheo mắt, không chút che giấu đánh giá thằng nhóc trước mặt.

A Tước cũng không sợ hãi, nhóc thẳng thừng đối mắt với cái nhìn chăm chăm của Du Thanh.

Du Thanh cười nhếch mép, coi như cũng có bản lĩnh, nhưng nhìn vẫn thật chướng mắt.

"Em ấy đâu?" Du Hàm vừa cởi cà vạt vừa hỏi.

"Đưa đến nơi đó rồi." Du Thanh trả lời.

Hai người ăn ý không nói gì thêm.

A Tước mơ hồ cảm thấy có gì đó khác thường, nhóc đảo mắt qua lại giữa hai người đàn ông, sau đó nhìn Du Hàm, "Ba cháu đâu."

Du Hàm không thèm nhìn nó, hắn xoay người đi lên tầng, trước khi đi chỉ nói, "Mai rồi gặp."

Sau đó căn dặn quản gia chuẩn bị phòng cho nhóc.

Du Thanh cũng rời đi ngay sau đó.

Tại sảnh hòng khách chỉ còn lại mình A Tước và lão quản gia đứng đó.

Quản gia dịu giọng, "Tiểu thiếu gia, đi theo tôi, tôi dẫn ngài đến phòng."

A Tước mím môi, ánh mắt lộ ra vẻ âm u không phù hợp với lứa tuổi.

Du Hàm tắm rửa xong thì đi đến nơi Du Cẩm Ngọc đang ngủ.

Người đàn ông không tiếng động mở cửa lồng rồi đi vào.

Hắn chỉ đứng ở cạnh giường, thẫn thờ nhìn người đang ngủ say.

Bóng tối phủ lên gương mặt hắn, không ai biết biểu cảm của hắn thế nào, cũng không ai biết đáy lòng hắn cuồn cuộn ra sao.

Dục vọng muốn chiếm hữu và phá vỡ thi nhau cạnh tranh trong đầu óc Du Hàm khiến hơi thở của hắn cũng trở nên cứng đờ.

Du Hàm nổ lực khắc chế tăm tối trong lòng, quỳ bên cạnh giường, vuốt ve hai má của Du Cẩm Ngọc.

Gầy. Chẳng có mấy thịt.

Là nhận xét đâu tiên của Du Hàm.

"Ưm." Du Cẩm Ngọc bị nhột, cậu khẽ rên rỉ. Môi vô thức chu ra cọ vào đốt ngón tay của người đàn ông.

Một khắc đó Du Hàm cảm thấy như trái tim hắn tan vỡ nhiều lần rồi lành lại.

Tựa như mảnh đất khô cằn được tưới nước, lần nữa được tái sinh, lần nữa được nếm trải hương vị của sự sống.

Du Hàm gục đầu bên gối Du Cẩm Ngọc, đối diện với gương mặt của tiểu mỹ nhân.

Giọng hắn gần như là thêu thào. Mang theo sự trách móc và cẩn trọng.

"Ngọc à, em là đang muốn mạng của tôi sao."

_____

Lời tác giả:

Ảnh lồng 🐦 cho mọi người dễ tưởng tượng nha (tham khảo thui.) 👁️👄👁️💦

Thi thử xong zùi, zui quá. Nhưng mà mạnh dạn đoán là tạch ời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com