Chương 75
Du Cẩm Ngọc ôm Bánh Mật ngồi trên sàn nhà bên cạnh cửa sổ sát đất, ngẩn người ngắm tuyết rơi bên ngoài.
Phía sau cậu vang lên tiếng bước chân. Đến tận khi trên đỉnh đầu đổ xuống chiếc bóng to lớn của một người đàn ông, cậu mới ngẩng đầu nhìn lên.
"Sao lại ngồi đây? Hửm?" Du Nhẫn Phong cười, ngồi xổm xuống đối diện với gương mặt của cậu.
Du Cẩm Ngọc chỉ liếc mắt nhìn hắn rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Du Nhẫn Phong vẫn cười, nhưng không vì vậy mà khí tức áp bức mãnh liệt quanh hắn giảm đi, ngược lại còn tăng lên. Tay hắn mạnh mẽ nắm lấy mặt Du Cẩm Ngọc xoay về phía mình, đến gò má cũng bị hắn bóp ra vết đỏ.
Du Nhẫn Phong nói, "Người ta nói chuyện với em thì em cũng phải nhìn chứ."
Du Cẩm Ngọc mím môi, rõ ràng là rất ấm ức nhưng biết không làm gì được hắn nên cũng đành hơi xoay người lại.
Du Nhẫn Phong lúc này mới coi như hài lòng, hắn ngồi hẳn xuống thảm cùng Du Cẩm Ngọc, nhìn sự buồn bực trong mắt cậu rõ ràng thì khóe miệng hơi nhếch lên.
"Tôi ở đây cùng em mà không vui sao?" Du Nhẫn Phong chọc vào má cậu, nhưng bị thanh niên tránh đi.
Du Cẩm Ngọc không mặn nhạt trả lời, "Có người vui khi thấy anh sao?"
Nói rồi như sợ người đàn ông tức giận, có chút lo lắng liếc qua hắn.
Du Nhẫn Phong phì cười, nhưng ánh mắt hắn rõ ràng không có chút ấm áp nào, tự cao tự đại nói, "E rằng chỉ có mỗi em là không vui khi gặp tôi thôi."
Du Cẩm Ngọc muốn nói gì đó, nhưng Bánh Mật trong lòng đột nhiên cựa quậy, cứ cố chui sâu vào lòng cậu khiến Du Cẩm Ngọc bối rối nhìn xuống, hơi dùng sức giữ nó lại.
Du Nhẫn Phong nhìn theo, hắn chẳng có cảm xúc gì với con vật này cả, cùng lắm chỉ là biết mặt, "Ăn gì chưa?" Hắn hỏi Du Cẩm Ngọc.
Du Cẩm Ngọc im lặng, không muốn để ý đến hắn.
Du Nhẫn Phong lại bóp mặt Du Cẩm Ngọc, ép cậu ngẩng lên nhìn mình, lần này thậm chí còn dùng sức hơn, khiến Du Cẩm Ngọc không nhịn được mà rên khẽ, giọng hắn trầm xuống, tiếng nói ổn định nhưng mang đầy sức ép gằn ra hai chữ, "Trả lời."
Du Cẩm Ngọc cương không lại hắn, cam chịu mà phun ra âm thanh nhỏ xíu, "Chưa..."
Du Nhẫn Phong nheo mắt, miết miết vết đỏ trên mặt cậu, không biết là muốn nó biến mất hay đậm hơn, "Gần chín giờ sáng rồi, vẫn chưa ăn?"
"Tiểu Ngọc, sao em càng ngày càng không ngoan vậy?" Lần này, hắn cúi sát bên tai Du Cẩm Ngọc mà nói.
Du Cẩm Ngọc rùng mình, lông mi run rẩy chậm rãi rũ xuống, đáy mắt sâu thẩm u uất nhìn vào khoảng không.
"Đi ăn thôi. Đem nó về chuồng trước." Du Nhẫn Phong đứng dậy, vươn tay bế đi Bánh Mật trong lòng Du Cẩm Ngọc thả vào chuồng.
Du Cẩm Ngọc khẽ miết đầu ngón tay, muốn giữ lại cũng không có sức hay dũng khí.
Cánh tay săn chắc của người đàn ông sượt qua eo cậu, dùng sức một chút đã dựng được Du Cẩm Ngọc đứng lên, cậu mím môi bám vào cánh tay hắn để đứng vững, xong lại buông ra đi thẳng vào phòng bếp.
Du Nhẫn Phong đút tay vào túi quần, thong thả đi vào từ phía sau cậu.
Có vẻ người đàn ông đã có chuẩn bị từ trước, trên bàn ăn rõ ràng đã có sẵn thức ăn còn nghi ngút khói, vẫn là những món thanh đạm đầy đủ dinh dưỡng.
Ngon mắt ngon miệng, nhưng Du Cẩm Ngọc nhìn chỉ thấy chán ngán.
Cậu do dự rất lâu, cuối cùng cũng chọn ngồi vào một chiếc ghế, vì ở chỗ đó có một chén cháo hạt sen nhỏ bằng bàn tay. Du Cẩm Ngọc định bụng chỉ ăn mỗi chén cháo nhỏ đó.
Cậu cầm muỗng lên, thổi thổi rồi ăn từng muỗng chậm chạp, nhưng ý định đó của cậu có vẻ đã bị Du Nhẫn Phong nhìn thấu, cậu chưa ăn được mấy thìa cháo, người đàn ông đã kéo ghế ngồi sát cạnh Du Cẩm Ngọc, trên tay đặt một chén súp bí đỏ thịt băm cùng kích thước với chén cháo. "Đừng chỉ ăn mỗi cháo."
Du Cẩm Ngọc nuốt xuống hạt sen được ninh nhừ trong miệng, khô khan đáp, "Không muốn..."
Kết quả lần này người đàn ông thật sự không nhượng bộ cậu nữa. Du Nhẫn Phong đột ngột kéo mạnh cả người Du Cẩm Ngọc lên đùi hắn, chiếc muỗng cậu nắm không chắc rơi xuống, một ít cháo rơi vương vãi ra bàn.
Du Cẩm Ngọc kinh hãi kêu lên, bị ép ngồi lên đùi Du Nhẫn Phong, dựa lưng vào cơ ngực rắn rỏi của hắn.
Người đàn ông một tay vòng qua eo cậu cố định, tay còn lại nắm lấy bàn tay cậu rồi khẽ xoa nắm lòng bàn tay non mềm, hắn cúi xuống, khẽ liếm cắn vàn tai của cậu mà thì thầm, giọng điệu vừa mị hoặc, vừa lạnh lẽo, "Tiểu Ngọc, em không ngoan chút nào..."
Bàn tay to lớn của người đàn ông luồn lách vào trong vạt áo ngủ, nắn nhéo vòng eo mảnh và chiếc bụng phẳng lì của Du Cẩm Ngọc khiến cậu rùng mình, mi mắt run rẩy ứa ra nước mắt.
"Có phải em cho rằng, tôi giống với bọn họ sẽ vô điều kiện mà cưng chiều em? Tiểu Ngọc của tôi ơi, mới một hai tháng thôi, mà em đã quên mất khoảng thời gian tươi đẹp mà chúng ta đã có bên nhau sao?" Du Nhẫn Phong dừng lại một chút, cắn mạnh lên vành tai của Du Cẩm Ngọc, để nó hằn lên vết răng của hắn rồi mới hài lòng nói tiếp, "Em không nhớ những bữa cơm lãng mạn của chúng ta hửm?"
Du Cẩm Ngọc run rẩy cúi đầu, nước mắt rơi lã chã, đau đớn khi những kí ức đó trở về.
Cái thứ gọi là bữa cơm lãng mạn trong lời của Du Nhẫn Phong, chính là trong khoảng thời gian bị người đàn ông giam cầm, những lần Du Cẩm Ngọc chán ăn chống đối, đều bị hắn đè ra bàn ăn thao làm đến mất kiểm soát, vừa bị hắn chịch vừa được hắn đút ăn, bụng chưa no cơm thì đã no căng một bụng tinh dịch.
Nếu cậu không chịu mở miệng, Du Nhẫn Phong sẽ không ngần ngại làm cậu đến mức há miệng gào khóc xin tha, không thì hắn sẽ tự mình nhai thức ăn, rồi hôn Du Cẩm Ngọc đút cậu từng chút.
Thanh niên chán ghét vừa khóc vừa đẩy, mắng chửi người đàn ông biến thái cầm thú, không ra con người..., kết quả miệng trên chửi càng ác, miệng dưới bị hắn chịch càng thảm. Sau vài lần cậu không còn dám bỏ ăn nữa.
Du Nhẫn Phong nheo mắt hài lòng nhìn mỹ nhân nhỏ run lẩy bẩy trong lòng, nhưng đối với hắn đe dọa suông thôi thì không vui chút nào. Thế nên một bên ngực nhỏ của Du Cẩm Ngọc bị Du Nhẫn Phong nhéo mạnh một cái, khiến cậu nức nở kêu đau, ánh mắt tuyệt vọng ướt nhèm nhìn người đàn ông.
Du Nhẫn Phong cười đến ấm áp, nói ra một câu khiến lòng Du Cẩm Ngọc lạnh lẽo thấu xương, "Nhóc hư hỏng, thiếu chịch hử, ngoan ăn xong xem chồng có làm chết em không."
Du Cẩm Ngọc không nhớ bữa ăn đó kết thúc như thế nào, cậu chỉ nhớ cậu được Du Nhẫn Phong đút cho một bụng tinh dịch no căng, miệng huyệt trước sau đều sưng đỏ đau rát. Mấy lần còn ngất lịm đi.
Hai miệng huyệt đáng thương được chiếc thìa bằng thịt cứng rắn nóng hổi của hắn đút cháo sữa đến không khép lại nổi, mấp máy nôn ra phần sữa đặc tràn ngập bên trong.
Du Thanh phát hiện sự việc thì không kiêng nể gì liền muốn lao lên đấm Du Nhẫn Phong một cú, Du Nhẫn Phong cũng không vừa, hắn đưa ra một vụ cá cược, nếu Du Cẩm Ngọc chịu ăn nhiều hơn dưới cách của hắn thì coi như hắn thắng, còn nếu kết quả ngược lại thì hắn sẽ thua, Du Thanh muốn xử phạt hắn sao cũng được.
Kết quả không ngoài dự đoán Du Nhẫn Phong thắng lớn, dưới cách của hắn, lượng ăn của Du Cẩm Ngọc tăng gần như gấp đôi, nửa tháng ngắn ngủi đã tăng hơn nửa kí, Du Thanh đành hậm hực nuốt cục tức này vào bụng, tức tối nhìn vẻ đắc ý thỏa mãn của Du Nhẫn Phong.
Du Hàm đứng ngoài cuộc cá cược, chuyên tâm nấu nướng, cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị từng món ăn theo thực đơn dinh dưỡng cho Du Cẩm Ngọc.
Thức đơn của Du Cẩm Ngọc không bao giờ thiếu súp và cháo, đổi mới liên tục để cậu không thấy ngán.
Mĩ nhân nhỏ xem việc ăn như nghĩa vụ, lần nào cũng chọn món nước dễ ăn như súp và cháo mà dùng trước nên Du Hàm đặc biệt chú ý đế hai món này.
Du Cẩm Ngọc sẽ mãi không biết, trong hai món đó lúc nào cũng được Du Hàm bỏ vào bột thuốc trị trầm cảm.
Hôm nay cũng thế, Du Hàm đứng trong bếp, sơ mi trắng tay áo dài được xắn lên gọn gàng, quần thun dài màu xám đậm giản dị, đeo tạp dề đen chuyên chú loay hoay với nồi súp yến mạnh thịt băm trên bếp.
Đến khi súp hoàn thành, người đàn ông như mọi khi từ khay gia vị trên kệ cao nhất lấy xuống một lọ nhỏ màu trắng, bỏ vào bên trong một lượng bột thuốc trầm cảm đã được nghiền mịn, đong kĩ lưỡng rồi bỏ vào nồi.
Sau đó hắn đưa tay lấy một lọ y hệt từ kệ khác, dùng muỗng mới lấy một lượng nhỏ bột bên trong rồi cũng thả vào nồi, sau đó chậm rãi thả lọ gia vị kia về chỗ cũ.
Người đàn ông đáy mắt không gợn sóng khuấy súp đều tay, đến khi những thứ bột kia biến mất không còn chút dấu vết nào.
Du Hàm điềm tĩnh tắt bếp, lấy chén từ trong tủ rồi múc súp vào, rắc một ít tiêu thơm lên bề mặt rồi đặt nó lên bàn ăn, nơi đã được bày sẵn bốn món khác, vậy là bữa tối nay đã hoàn thành.
Người đàn ông tháo tạp dề, rửa sạch tay và lau khô ráo, ánh mắt sâu thẳm như đáy vực khiến người khác rùng mình bước ra khỏi phòng bếp, nhưng ngay giây phút hắn mở cánh cửa phòng ngủ, gương mặt lãnh đạm liền được thay thế bằng nét ôn nhu như mùa xuân trở về khi đối diện với người bên trong.
"Ngọc Nhi, ra ăn tối nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com