Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76

Thấp thoáng đã đến cuối năm, Du Cẩm Ngọc giống như động vật cần ngủ đông, thời gian ngủ của cậu tăng lên rất nhiều.

Hôm qua sau khi ăn tối, Du Cẩm Ngọc nằm trên giường xoa chiếc bụng no căng. Cảm thấy mí mắt dần nặng trĩu, cơ thể cứng đờ không còn sức lực, đặt biệt là đầu óc quay cuồn không ngừng, cảm giác như mọi thứ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu đều bị cuốn sạch sẽ không còn dấu vết, cuối cùng mi mắt cũng không chống cự nổi nữa rồi sụp xuống, Du Cẩm Ngọc ngủ một giấc thật say, ngủ đến tận trưa hôm sau mới tỉnh.

Trong phòng cửa sổ có màn che kín, nếu không phải có đồng hồ trên tường, Du Cẩm Ngọc cũng không biết thời gian đang trôi bên ngoài thế nào.

Bàn tay khẽ dụi mắt, đột nhiên bị một vật cứng cọ mạnh vào da, Du Cẩm Ngọc than khẽ, ngơ ngác nhìn bàn tay của mình.

Trên ngón áp út của cậu không biết từ khi nào đã đeo một chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn ngọc dưới ánh đèn sáng loáng, nằm trên những ngón tay xinh đẹp của cậu quả là hợp không gì bằng. Ánh xanh biếc trang trọng, hoàn mỹ không tì vết nhìn là biết giá trị không nhỏ, chỉ là họa tiết xung quanh khiến người ta hơi khó hiểu.

Từng hoa văn dây gai bằng bạch kim quấn quanh chiếc nhẫn, tụ hợp lại rồi xoắn vào nhau chặt chẽ khít khao ở vị trí giữa viên ngọc. Nhìn chỉ biết chúng được liên kết với nhau thật chặt chẽ, như sinh ra đã ở cùng với nhau, không thể tách rời.

Du Cẩm Ngọc đờ đẫn nhìn chiếc nhẫn, thật ra trong lòng cậu chỉ thấy trống rỗng, nhìn vào nó chỉ vì đột nhiên ngẩn người, đối với chiếc nhẫn bí ẩn đột nhiên xuất hiện trên tay, Du Cẩm Ngọc không có quá nhiều hứng thú.

Du Cẩm Ngọc lảo đảo bước xuống giường, dép bông mang vào chân rất ấm, nhưng Du Cẩm Ngọc lại cảm thấy nặng, dù sao sàn cũng được lót thảm lông dày, nên cậu cũng không mang mà đi chân trần vào nhà vệ sinh.

Rửa mặt đơn giản rồi đi ra ngoài, nhìn Du Cẩm Ngọc không khác lắm với người đang bước đi trên mây, bước chân trống rỗng, vô định và không có hồn.

Du Cẩm Ngọc đi đến cửa sổ sát đất, thành thạo vén rèm lên rồi ngồi bệt xuống sàn nhìn tuyết phủ ngoài vườn.

Du Hàm vào phòng chính là thấy cảnh như vậy.

Bước chân người đàn ông chậm rãi tiến lại gần Du Cẩm Ngọc, đến khi đã đến bên cạnh cậu thì ngồi xuống.

Mãi khi bàn tay bị nắm lấy Du Cẩm Ngọc mới biết cạnh cậu có người từ khi nào.

Du Hàm thân mật đan tay vào tay cậu, một tay khác khẽ xoa lên chiếc nhẫn trên ngón tay cậu, chỉ một động tác đó đã đủ nói lên hắn là chỉ nhân của chiếc nhẫn này.

Du Cẩm Ngọc an tĩnh bất ngờ, không đẩy tay Du Hàm ra, cũng không trừng mắt nhìn người đàn ông nữa. Ánh mắt cậu như có một tầng sương dày, nhìn vào chỉ thấy mù mịt tăm tối không có ánh sáng.

Ánh mắt người đàn ông âm thầm dõi theo từng cảm xúc nhỏ nhặt trên mặt Du Cẩm Ngọc, giống như dã thú đang ẩn nấp chờ thời cơ. Du Hàm thở một hơi nặng nề, yết hầu chậm rãi trượt lên xuống, trong lòng dâng lên nguồn nhiệt nóng quen thuộc khó nói thành lời.

Giọng hắn khàn đặc, mang theo chất nam tính quyến rũ, nhưng nghe lại có sự sâu xa, nguy hiểm khó lường, "Ngọc Nhi?"

Ước chừng hơn một phút sau, Du Cẩm Ngọc lông mi mới khẽ run nhẹ, môi mấp máy đáp lại tiếng gọi của người đàn ông, "Hở..."

Du Hàm cúi xuống gần hơn, đến khi mặt hắn chẳng còn cách cậu bao nhiêu, một nụ hôn nặng nề mang theo dục vọng cuồng loạn như sắp nổ tung bị khắc chế mạnh mẽ rơi lên môi cậu, nụ hôn ngắn ngủi vài giây, nhưng lại khiến cả hai như muốn ngừng thở.

Giọng người đàn ông cất lên lần nữa nặng trĩu như hòn đá, ẩn chứa từng cơn sóng ngầm của dục vọng. "Phải 'dạ' chứ. Ngọc Nhi?"

Hơi thở nóng ấm của Du Hàm còn sót lại trên mặt Du Cẩm Ngọc, hàng mi dài lay động như cánh bướm mỏng manh, thoáng chút run rẩy như vẻ nhút nhát sợ sệt từ chủ nhân của nó.

"Dạ." âm thanh mềm mại cuối cùng cũng đáp lại hắn.

Một niềm thỏa mãn nguyên thủy, đầy chiếm hữu cuộn trào trong lồng ngực Du Hàm , nhưng trên gương mặt người đàn ông, mọi cảm xúc đen tối đã được giấu kín kỹ, như biển lặng sâu dưới một lớp băng mỏng.

Du Hàm lần nữa đặt nụ hôn lên môi Du Cẩm Ngọc, nhưng nụ hôn lần này sâu hơn, dây dưa hơn, mang theo sóng triều liên miên của tình yêu và sự khao khát.

Bàn tay to lớn đè chặt lên sau gáy Du Cẩm Ngọc làm nụ hôn sâu hơn. Không muốn cho cậu chạy thoát, cũng không cho cậu cơ hội chạy thoáng, độc đoán giam hãm cậu trong thứ tình yêu áp lực của hắn.

Du Cẩm Ngọc hơi ngửa mặt đón nhận người đàn ông, trong mắt cậu thoáng hiện qua một cảm xúc gì đó, con ngươi vốn rũ xuống vô hồn run rẩy như đang giãy giụa. Nhưng rồi khoang miệng không chút phòng thủ bị người đàn ông hoàn toàn xâm lược, lưỡi hắn kéo lấy cậu cùng nhau xoay vòng như muốn hòa vào làm một khiến Du Cẩm Ngọc phân tâm, cuối cùng cảm xúc đó trong mắt cậu biến mất hẳn, không còn chút dấu vết nào.

Ánh sáng trong mắt cậu chìm hẳn xuống, như vĩnh viễn bị hãm chặt trong đó, hoặc là tiêu biến không còn chút vết tích nào.

Môi cả hai hơi tách ra khi Du Hàm bế Du Cẩm Ngọc đứng lên, chỉ là rất nhanh lại lần nữa kết hợp, hơi thở Du Cẩm Ngọc còn đang rối loạn, dưỡng khí chưa kịp hít vào bao nhiêu đã bị người đàn ông cướp đi lần nữa.

Du Hàm ôm cậu hôn từ mặt đất lên đến giường, Du Cẩm Ngọc cảm giác được trọng lực bị mất đi, đến khi nhận ra thì cơ thể đã rơi xuống chiếc giường mềm mại, nằm bên dưới người đàn ông, ngẩng mặt cùng hắn hôn môi.

Nước bọt chưa kịp nuốt men theo khóe môi cậu trượt xuống, cảm giác ái muội lập tức tăng lên gấp bội.

Đến khi tách ra, Du Cẩm Ngọc khó khăn hít thở để lưu thông khí, giọt nước đọng trong mắt thanh niên vì cái nheo mắt của cậu mà trượt xuống hai bên thái dương.

Đuôi mắt thanh niên ướt át, nơi giọt nước mắt vừa rơi xuống được đón nhận một nụ hôn ôn nhu từ người đàn ông.

Du Cẩm Ngọc theo phản xạ nhắm mắt, rồi chậm rãi mở ra, xuyên qua tầng nước mắt mờ nhòe, cậu thấy được ánh mắt cuồng si như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vào bụng của người đàn ông.

Tuy đáng sợ, nhưng cậu vẫn không thể kiềm chế được mà bị hấp dẫn bởi thứ tình yêu mãnh liệt đang bốc cháy trong đáy mắt hắn. Nhìn người đàn ông ở khoảng cách thật gần, Du Cẩm Ngọc mới thấy màu mắt hắn dường như đen như mực, hoặc do người đàn ông đang đè phía trên cậu, ánh sáng từ chiếc đèn pha lê trên trần đều bị hắn che mất.

Không cần biết nguyên nhân đó là gì, chỉ biết, bóng tối trong đôi mắt người đàn ông dường như phóng đại ra vô hạn, mà Du Cẩm Ngọc, một kẻ mờ mịt đang dần bị bóng tối nuốt chửng, vĩnh viễn bị trói buộc, vĩnh viễn không thoát ra được.

Sự thân cận của hai người càng trở nên thân mật hơn, các bộ phận của cơ thể liên tục cọ xác vào nhau, cũng vì đó mà Du Cẩm Ngọc cảm nhận được rõ ràng dục vọng của người đàn ông đang chọc vào đùi mình.

Du Hàm hôn lên má Du Cẩm Ngọc, bị sự non mềm ấy hấp dẫn mà không nhịn được cắn nhẹ một cái.

"Ưm..." Du Cẩm Ngọc thấp giọng rầm rì như cào vào tim phổi người đàn ông.

Hắn không nhịn được lại hôn lên môi cậu, Du Cẩm Ngọc ôm lấy tấm lưng Du Hàm, vô thức nắm chặt lấy áo hắn khiến áo sơ mi đắt tiền của người đàn ông nhăn nhúm đến đáng thương trong tay cậu.

Cúc áo ngủ của Du Cẩm Ngọc bị Du Hàm từng chút một cởi ra, sau hai cúc đầu tiên, xương quai xanh trắng trẻo tinh tế của mỹ nhân nhỏ lộ ra trước mắt hắn, lại thêm hai cúc nữa, vùng ngực trắng nõn thơm mềm như bánh bao sữa vừa hấp nóng hổi lộ rõ, hấp dẫn như đang mời gọi người đàn ông đến thưởng thức nó, đến khi hai nút áo cuối cùng được dở bỏ, phần bụng phẳng lì của Du Cẩm Ngọc phơi ra cũng là lúc thân trên của cậu hoàn toàn để trống.

Bàn tay to lớn với các đốt rõ ràng của Du Hàm lướt nhẹ trên chiếc bụng phẳng của Du Cẩm Ngọc. Trong lòng hắn có một cảm giác được thỏa mãn rất kì lạ. Có nằm mơ Du Hàm cũng không dám nghĩ đến chiếc bụng nhỏ này từng dựng dục và sinh ra cho hắn một đứa bé.

Du Hàm mê mẩn vuốt ve, cho đến khi chạm phải một vùng da hơi lồi lõm bất thường thì ánh mắt hắn hơi đanh lại, dưới rốn Du Cẩm Ngọc có một vết sẹo khâu dài, đã khép miệng từ lâu, cũng may sau khi lành lại vết sẹo có màu hồng nhạt nên cũng không đến nổi khó nhìn.

Chỉ là điều này luôn là cái gai trong mắt Du Hàm.

Dù vết sẹo này có là do Du Cẩm Ngọc phải vất vả vật lộn trên bàn mổ để sinh ra đứa con mang dòng máu của hắn, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh đó là trái tim Du Hàm như thắt lại.

Hắn vĩnh viễn không muốn Du Cẩm Ngọc vì hắn chịu thêm bất kì thương tổn nào, hay vì ai cũng không muốn. Nói đúng hơn, hắn chỉ muốn cậu đơn giản tồn tại, hiện diện ở đó, làm chỗ cho con tàu cảm xúc hỗn loạn trong tâm hồn hắn neo đậu lại.

Du Hàm muốn Du Cẩm Ngọc chỉ cần sống và đón nhận tình yêu của hắn đến khi hắn chết đi là được. Bằng bất cứ cách nào thì không quan trọng.

Hơi thở Du Cẩm Ngọc vốn hỗn loạn do bị kích thích dần dần bình ổn lại trong dây phút Du Hàm suy tư. Cậu ngượng ngùng trước tình huống lõa thể của bản thân, đưa tay nắm lấy mép áo muốn che cơ thể lại thì bàn tay đã bị Du Hàm nắm lấy.

Cậu ngước mắt nhìn lên người đàn ông, Du Hàm cũng đang nhìn Du Cẩm Ngọc, hắn hôn nhẹ lên má của mỹ nhân nhỏ, dịu dàng an ủi, "Ngoan nào, để anh."

Du Cẩm Ngọc như bị thôi miên, bàn tay đang nắm chặt góc áo dần buông ra, cơ thể dần thả lỏng, giống như cá nằm trên thớt, mỹ nhân nhỏ từ bỏ chống cự, ngoan ngoãn để người đàn ông muốn làm gì với mình thì làm.

Chỉ một lúc sau cơ thể Du Cẩm Ngọc đã hoàn toàn trần trụi, cậu nằm gọn trong ngực người đàn ông, lưng áp sát vào bờ ngực rộng rãi của hắn, hai chân run rẩy muốn khép lại, nhưng mắc kẹt ở giữa lại là cánh tay của người đàn ông, nữ huyệt đáng thương đang thút thít ngậm vào ba ngón tay của hắn, dịch thủy trong suốt chảy ra thấm ướt đẫm bàn tay Du Hàm.

Du Cẩm Ngọc nức nở, khó chịu rên rỉ, gương mặt đỏ bừng, nước mắt trào ra như bị bắt nạt dự dội, "Ức... Hức... Du Hàm, trướng quá, khó chịu..."

Du Hàm không ngừng lại động tác nới lỏng cho dâm huyệt của mỹ nhân nhỏ, ngược lại từng nụ hôn ôn nhu như mua xuân rơi xuống khắp mặt thanh niên. "Gọi 'anh cả'."

Du Cẩm Ngọc hít mũi, ngón tay bên trong đè lên điểm thịt mẫn cảm lồi lên bên trong khiến hai chân cậu vùng vẫy, tiếng rên rỉ bất lực bị bóp nghẹt, nghẹn ngào thoát ra trừ cánh môi đào, "Hức... Anh cả, trướng..."

Gọi hắn với âm thanh nức nở quyến rũ như vậy, Du Hàm nghĩ Du Cẩm Ngọc thực sự đang muốn mạng hắn. Nhưng giờ phút này nếu Du Cẩm Ngọc kêu hắn đi chết đi, thì Du Hàm nghĩ band thân hắn vẫn sẽ cam tâm tình nguyện.

"Ngoan quá." Du Hàm liếm láp vành tai mẫn cảm của Du Cẩm Ngọc, rồi ngậm nó trong miệng khẽ cắn, nữ huyệt bị kích thích đột ngột mà hơi co rút, nước dâm bên trong theo động tác moi móc của Du Hàm mà văng ra ngoài một ít.

Đến khi ngón tay thứ tư chen vào, từng điểm nhạy cảm bên trong huyệt đều bị ngón tay cào móc qua, Du Cẩm Ngọc không nhịn được nữa rên một tiếng cao vút, hai chân vùng vằng kịch liệt rồi buông thõng xuống, nữ huyệt cao trào phun nước.

Du Hàm hoạt động ngón tay nhanh hơn, kéo dài khoái cảm của mỹ nhân nhỏ, âm thanh lép nhép dâm dật vang lên không ngừng. Mỹ nhân nhỏ cao trào tựa hồ sướng muốn ngất, ánh mắt đờ đẫn nhìn trần nhà, gương mặt đỏ bừng ướt đẫm nước mắt và mồ hôi, cánh môi hé mở lộ ra đầu lười hồng nhạt, khiến người ta vừa nhìn vừa thương vừa hưng phấn.

Du Cẩm Ngọc thấy trước mắt tối sầm, người đàn ông không biết từ lúc nào đã di chuyển lên phía trước, lúc này đang đè bên trên cậu.

Du Hàm cời áo sơ mi, động tác nhìn có vẻ tao nhã nhưng vẫn nhìn ra được sự gấp gáp của người đàn ông.

Phần thân trên hoàn mỹ lộ ra, thắt lưng cũng bị cởi ra sau đó, cuối cùng phần dục vọng đang sôi sục của người đàn ông cũng lộ ra hoàn toàn.

Hai chân Du Cẩm Ngọc bị hắn tách ra, cậu khó chịu muốn rút lại nhưng bị người đàn ông giữ chặt.

Âm hành cọ xát vào khe thịt ướt đẫm như đang chào hỏi, Du Cẩm Ngọc cảm thấy tê rần cả người, chưa kịp nói gì thì Du Hàm đột nhiên thúc hông mạnh mẽ, toàn bộ dương vật to lớn đều đỉnh vào trong nữ huyệt của cậu, từng tầng từng lớp thịt huyệt mềm mại bên trong đều bị đẩy ra, Du Cẩm Ngọc cong lưng về phía trước, phát ra một tiếng rên rỉ cao vút, ánh mắt như muốn tan rã, mở miệng khó khăn hít từng ngụm khí.

Du Hàm thở dốc, đem chân thanh niên gác lên vai, hướng bắp chân căng cứng run rẩy của cậu mà hôn nhẹ, nhắm mắt tận hưởng khoái cảm khi âm hành được từng lớp thịt huyệt vây quanh, một giọt mồ hôi từ thái dương hắn trượt xuống, theo đường viền gương mặt sắc sảo rồi rơi xuống cơ thể ngọc ngà bên dưới, hòa với mồ hôi trên cơ thể cậu như cách hai chủ nhân của hai cơ thể này đang hòa quyện vào nhau.

"Anh cả... Trướng quá...." Du Cẩm Ngọc nức nở kêu lên, bàn tay bấu chặt vào cánh tay của anh trai đang giữ lấy eo cậu.

Du Hàm vẫn như cũ nhẹ giọng dỗ dành, "Ngoan nào, thả lỏng." Bên dưới đã bắt đầu thúc hông.

Du Cẩm Ngọc ngâm nga vừa rên vừa khóc, bị người đàn ông đỉnh đến cao trào không ngừng, phần đệm dưới mông bị nước dâm của cậu xối ướt đẫm.

Đến khi Du Cẩm Ngọc cảm thấy mình rên đến sắp tắt cả giọng, thì môi đã bị người đàn ông ngậm lấy gặm mút.

Tay cậu theo chỉ dẫn mơ hồ của người đàn ông mà vòng qua cổ hắn, ngửa cằm thuận theo nụ hôn của nam nhân.

Cơ thể cậu không ngừng lắc lư theo từng cú thúc của hắn, đầu óc nhão dính chỉ còn khoái cảm từ cơn hoa lạc và tiếng nói trầm ấm yêu thương của người đàn ông.

Du Cẩm Ngọc cảm thấy lạc lõng, như sắp bị nhấn chìm rồi tan trong biển tình của người đàn ông. Cậu theo bản năng muốn gọi lớn, nhưng âm thanh thoát ra bên miệng chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào.

"Anh ơi..."

"Anh đây."

Cũng may, dù là bất cứ khi nào cậu gọi, bên trên đề sẽ có âm thanh đáp lại cậu.

Đến khi Du Cẩm Ngọc mệt mỏi ngủ thiếp đi, bên tai cậu vẫn còn rơi xuống lần lượt từng nụ hôn của người đàn ông đó, trước khi ý thức của cậu tan vào bóng tối, hình như cậu nghe hắn nói gì đó thì phải, nhưng cậu không tỉnh táo được nữa rồi, cứ vậy thiếp đi.

Người đàn ông nói, "Lần này phải thật ngoan nhé."

____

Lời tác giả:

Mn đoán xem trung thu có quà hong nà ~ 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com