Chương 77
Sau một đêm dài điên long đảo phụng, Du Cẩm Ngọc bị lăn qua lại quá nhiều lần mà kiệt sức ngủ thiếp đi.
Người đàn ông đã gây ra những mệt mỏi đó cho cậu, Du Hàm, ngược lại gần như không có dấu hiệu mệt mỏi nào xuất hiện trên người hắn.
Du Hàm yên lặng tẩy sạch cơ thể của Du Cẩm Ngọc trong đêm tối. Dưới ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng, Du Hàm nhẹ nhàng nhấc hai chân mềm nhũn của thanh niên lên.
Tách ra mới thấy, từ phần đầu gối trở lên của mỹ nhân nhỏ toàn là dấu vết của hắn để lại, bên trong đùi toàn là vết hôn, thảm nhất chắc là hai huyệt nhỏ đang sung đỏ, đặc biệt là hoa huyệt mềm nhũn, dường như còn không khép lại được, đủ để thấy người đàn ông yêu thương nó đến mức nào.
Du Hàm đem một tay bôi đầy thuốc giảm sưng mát lạnh dán vào hai miệng huyệt nóng hổi mà khẽ xoa.
"Ưm..." Du Cẩm Ngọc rên rỉ trong mộng, dù đã mệt đến mức không nhúc nhích nổi, như cảm giác được bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông dán vào nơi mẫn cảm đang nóng rát của mình, thanh niên vẫn vì thoải mái mà khẽ rùng mình.
Du Hàm nhẹ nhàng xoa thuốc từ trong ra ngoài mỹ nhân nhỏ, sau khi thấy nữ huyệt đáng thương của cậu đã được phỉ một lớp dịch thuốc bóng loáng thì mới an tâm lau tay.
Đắp lại chăn cho Du Cẩm Ngọc, đảm bảo cậu sẽ không bị lạnh, Du Hàm mới từ giường đứng lên, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, mở lên xem thì thấy đã hơn ba giờ sáng.
Du Hàm day day thái dương, cảm thấy khả năng kiềm chế của bản thân có vẻ cũng không tốt như bản thân hắn nghĩ, nhưng lại nghĩ đến người làm hắn si mê đến mức mất khống chế như thế này là thanh niên, Du Hàm ngược lại cảm thấy hơi bất đắc dĩ, nhưng lại không có bất ngờ.
Bên trên điện thoại có hiện một thông báo tin nhắn từ một địa chỉ liên hệ nặc danh, đến cả nội dung tin nhắn cũng được mã hóa.
Du Hàm không mất nhiều công sức mà kiểm tra, sau khi xem được nội dung, hắn nhìn lại Du Cẩm Ngọc đang ngủ say trên giường rồi đi ra khỏi phòng, trên hành lang tối tăm lạnh lẽo, Du Hàm nhìn vào điện thoại, quen thuộc bấm một dãy số rồi gọi đến.
Đầu dây bên kia dường như luôn túc trực để chờ hắn gọi đến, tiếng chuông chưa đổ đến lần thứ ba đã có người bắt máy, là một giọng nói khàn khàn, mang theo âm điệu vùng miền của một người đàn ông trung niên, "Chào buổi tối thưa ngài..."
"Thuốc có tác dụng rồi." Gã đàn ông kia dường như còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Du Hàm cắt ngang.
Bên kia hơi sững một chút, nhưng sau đó lại vui vẻ đáp lời, "Vâng, vậy thì chúc mừng, chúc mừng ngài."
"Dùng tiếp thế nào?" Du Hàm hỏi.
Bên kia nhanh nhẹn đáp lại, "Dạ, từ giờ ngài chỉ cần dùng cách ba ngày, à không một tuần một lần với liều gấp đôi trước đó là được."
Du Hàm đã đi đến bếp, hắn thong thả rót một ly nước ấm cho bản thân, "Dùng mỗi ngày thì sao?"
"Mỗi ngày?" Bên kia dừng lại một chút rồi nói, "Vậy thì ngài chỉ cần lượng một nửa so với hiện tại là được."
"Ừ. Thuốc định kỳ gửi đến địa chỉ cũ, đừng liên lạc nữa." Du Hàm nói đoạn rồi uống một ngụm nước.
Người đang ông bên kia vâng dạ lấy lòng rồi bị Du Hàm cúp máy. Gã cũng không bực dọc gì mà ngay lập tức nhấn một nút trên máy tính, toàn bộ cuộc liên lạc vừa rồi của bọn họ ngay lập tức bị xóa sạch, như thể nó chưa từng tồn tại.
Du Hàm nhìn lịch sử cuộc gọi biến mất rồi mới tắt điện thoại, hắn trở lại thư phòng của mình.
Nghĩ đến cuộc trò chuyện vừa rồi với người kia, ngoài ý muốn lại nhớ đến cách mà bản thân có được thông tin liên hệ của người đó.
Do tính chất làm việc trong bóng tối, để liên hệ với bọn họ dường như chỉ có cách là dùng một dãy số đặc biệt để gọi đến, mà để có được dãy số này thì cũng chỉ có thể là được người từng liên hệ với họ cung cấp cho.
Và người cho Du Hàm thông tin liên lạc đó, lại chính là cha của hắn.
Khác với hai em trai của mình, ngay từ khi còn bé, Du Hàm đã nhận thức rõ được mối quan hệ không bình thường giữa cha và mẹ hắn.
Cha mẹ hắn, xét theo vai vế, thì là anh em họ của nhau. Mẹ của Du Hàm là con gái của em gái của ông nội hắn, tên là Dư Tuyết Liên. Còn cha hắn khi đó, là người thừa kế tiếp theo của Du gia, Du Xuyên Thành.
Du Xuyên Thành lần đầu gặp Dư Tuyết Liên là ở buổi tụ hợp ngày Tết của cả gia tộc tại nhà tổ.
Do trước đó Dư Tuyết Liên theo cha đến sống tại Nhật Bản, nên mấy năm nay là lần đầu tiên xuất hiện ở nhà tổ khi đã thành niên, lúc đó bà mười sáu tuổi.
Du Xuyên Thành gặp Dư Tuyết Liên khi trốn ra ngoài vườn khỏi những lời hỏi han từ họ hàng, tại đó hắn đã bị đôi mắt sáng màu của bà thu hút.
Lúc trong nhà lần đầu gặp nhau, hắn chỉ cảm thấy người em hoi này của mình không tệ, lớn lên trắng trẻo xinh xắn, đôi mắt nâu nhạt khi cười lên đặc biệt đáng yêu.
Nhưng khoảng khắc gặp nhau tại sân vườn đó, Dư Tuyết Liên đứng trong ánh sáng sớm dịu nhẹ, ấm áp của mùa xuân, xung quanh là đủ loại hoa tươi và ong bướm rực rỡ, Du Xuyên Thành mới cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ khác thường và sự rung động của hắn.
Đôi mắt nâu nhạt ấy, dưới ánh sáng sớm rọi vào trong suống như đá hổ phách, khi nhìn hắn, Du Xuyên Thành cảm thấy như thể trong đôi mắt người con gái ấy chỉ có hắn.
Mặc dù chỉ là cảm giác, nhưng suy nghĩ có phần kì lạ đó đã thổi vào trong tâm trí hắn một cảm giác dụ dỗ thôi thúc mãnh liệt, dưới sự cám dỗ đó, Du Xuyên Thành từng bước từng bước muốn biến ý nghĩ vu vơ ấy thành sự thật.
Là một cô gái đương độ tuổi ngây ngô, Dư Tuyết Liên bị sự theo đuổi ngọt ngào như có như không của Du Xuyên Thành đánh úp, khác với suy nghĩ của cô gái trẻ, Du Xuyên Thành cảm thấy cuộc yêu này của hắn như một chuyến đi săn.
Nhưng Dư Tuyết Liên vẫn bị rào cản giữa xã hội và đạo đức níu giữ, tia lí trí cuốc cùng nhắc nhở bản thân cô đừng vượt qua giới hạn này.
Du Xuyên Thành đi theo con đường chính thống không được, liền đi những con đường tắt khác. Cả hai liên tục dày vò lần nhau, kẻ yêu người chạy, cuối cùng hình thành cục diện yêu đương giam cầm.
Dư Tuyết Liên phản đối kịch liệt, quyết không khuất phục, nếu không bị trói lại trên giường, cô vĩnh viễn sẽ không ngừng tìm đường chết.
Trong khoảng thời gian đó, Dư Tuyết Liên mang thai, Du Xuyên Thành chỉ muốn dùng cái thai này để ép buộc cô gái, nhưng điều này không ngờ lại khiến cô vừa sợ vừa ghét lây sang cả đứa bé.
Du Hàm cứ như thế được sinh ra, như sợi dây hình người trói buộc người phụ nữ đó, còn cha mẹ hắn dường như cũng không quá quan trọng đến những bệnh tật mà hắn có thể sẽ mang phải.
Cũng may hắn sinh ra hoàn toàn lành lặng.
Khi Du Hàm hai ba tuổi và bắt đầu có kí ức, hắn không ít lần nhìn thấy mẹ mình phát điên khóc lóc, hay ngồi ngẩn người nhìn ra cửa sổ, thậm chí cả ánh mắt căm hận sợ hãi của bà hướng vào hắn.
Thành thật thì Du Hàm nhận thức được rõ ràng mình không giống những đứa trẻ khác, hắn luôn biết cảm xúc của mình trầm lặng như mặt hồ, không cách nào thể hiện mãnh liệt được như người xung quanh.
Hắn nghĩ có lẽ mình cũng khao khát được mẹ ôm vào lòng, vì thế hắn đã thử chủ động đến gần người phụ nữ ấy, nhưng khi bị bà đẩy ra, ánh mắt căm ghét của bà ghim vào, Du Hàm chỉ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, cùng một chút gì đó thất vọng.
Nhưng rồi trong một thời gian ngắn, bà dần thay đổi, thời gian bà ngẩn người dần tăng lên, không còn nghe tiếng khóc nức nở tuyệt vọng của bà nữa, rồi không biết từ lúc nào, bà đã trở thành người mẹ rụt rè trong kí ức của hắn.
Người phụ nữ ấy mắt đỏ hoe, quỳ trước mặt Du Hàm ôm hắn vào lòng, thì thào những lời xin lỗi tự trách trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Nhưng Du Hàm lại không cảm thấy gì, lòng hắn thoáng xao động, nhưng không thỏa mãn.
Đôi mắt nâu nhạt của mẹ hắn đã lắng xuống, không còn sáng loáng trong suốt như trước, như thể ánh sáng đã không còn có thể chạm được đến bà nữa rồi.
Sau đó hai em trai của hắn được sinh ra, nhưng khác với hắn, hai thằng nhóc này được chuẩn bị rất cẩn thận, cũng được cảm nhận nhiều hơn tình phụ mẫu mà hắn không có, tuy vậy mẹ hắn dường như cảm thấy áy náy, tình thương của bà nghiêng về phía hắn nhiều hơn.
Cha Du Hàm dường như không xuất hiện quá nhiều trong quá trình này, nhưng khi ông ta nhìn đến hắn, Du Hàm luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng cùng chút ghen ghét.
Du Xuyên Thành giống như biết được, một ngày không có gì đặc biệt, ông ta đã nói với hắn "Rồi con sẽ tìm được thôi, viên đá quý thuộc về con."
Khi đó Du Hàm chỉ im lặng, không muốn tiếp lời người đàn ông.
Đến khi nhìn thấy Du Cẩm Ngọc, Du Hàm mới sâu sắc hiểu được từng ẩn ý trong lời nói của người đàn ông đó.
Đôi mắt của đứa em trai nhỏ của hắn sáng lấp lánh như lam bảo thạch, dưới ánh sáng thì như trong suốt, lúc nào cũng cảm giác ướt át như mặt nước, nhưng chính điều đó lại khiến cho hình ảnh Du Hàm dễ dàng được phản chiếu lại qua đôi mắt cậu.
Đứa em trai nhỏ này cũng rất ngoan ngoãn, nhìn qua thì như quấn lấy hắn, nhưng thật chất là Du Hàm đang kéo cậu lại.
Đến một hôm, sau khi Du Cẩm Ngọc ngủ thiếp đi trong lòng hắn khi đang đọc sách, Du Hàm nhẹ nhàng bế cậu về phòng rồi vun đắp chăn nệm cho cậu ngủ ngon.
Bước ra ngoài, Du Hàm thấy cha hắn đang dựa vào cửa nhìn hắn với nụ cười nhếch môi ẩn ý.
Rồi người đàn ông đấy đi đến xoa đầu Du Hàm, Du Hàm mím môi khó chịu, đành nghiêng đầu né tránh bàn tay hắn. Cha hắn cũng đành thôi, ông ta đưa cho Du Hàm khi đó đã là một thiếu niên một mảnh giấy, trong đó viết một chuỗi số liên lạc, rồi đầy ẩn ý nói, "Rồi con sẽ cần nó đấy."
Khi đó Du Hàm vẫn còn chưa biết mảnh giấy đó có giá trị như thế nào, nhưng hắn đã cất kĩ nó đi.
Sau đoạn hồi ức ngắn, Du Hàm đã ngồi trong thư phòng rồi mở máy tính lên, hắn nhướng mày, bình thản đeo kính vào rồi tiếp tục xử lý công việc.
____
Du Thanh sau khi biết Du Cẩm Ngọc đã trở lại thành em trai ngốc của hắn như trước kia thì không giấu nổi phấn khích cùng vui mừng.
Hắn háo hức chạy thẳng đến phòng Du Cẩm Ngọc sau khi từ cơ quan làm việc trở về nhà.
Nhìn mỹ nhân nhỏ đang ngốc nghếch đan áo len, Du Thanh cảm thấy cậu giống như cô vợ nhỏ ngoan ngoãn, ở nhà chờ hắn, một người chồng vừa đi làm một ngày mệt mỏi trở về nhà.
Bị chính ý nghĩ này kích thích, Du Thanh không kiềm chế được mà lao vào Du Cẩm Ngọc, đè cậu trên sô pha làm một trận bát nháo điên cuồng.
Đáng thương cho mỹ nhân nhỏ không có sức chống cự, tối qua vừa cùng Du Nhẫn Phong lăn lộn, nữ huyệt vẫn còn tê xót đã bị người đàn ông đè xuống ép ăn một bụng tinh dịch nóng hổi.
Sau buổi trưa cao trào ở phòng khách, Du Cẩm Ngọc ngoan ngoãn ngồi trong lòng Du Thanh ăn từng muỗng thức ăn mà hắn đút.
Mông eo bị hắn nắn bóp, từng chút một bị người đàn ông chiếm tiện nghi.
Du Thanh thoáng nhìn thấy ngón áp út trên hai bàn tay của Du Cẩm Ngọc đều đeo nhẫn thì ghen tị không thôi, nhưng chung quy vẫn là do hắn không chuẩn bị kĩ, không thể trách em trai yêu quý đáng yêu của hắn được, Du Thanh tự nhủ ngày mai sẽ đi đặt nhẫn cho cậu và hắn.
Sau bữa tối, bên ngoài có tuyết rơi nên Du Cẩm Ngọc ngồi cạnh cửa sổ sát đất trong phòng ngủ ngắm tuyết.
Du Thanh ngồi cùng cậu, âm no sinh dâm dục, lại còn có ái nhân thơm mềm ngồi trong lòng, tâm tình không khỏi rục rịch. Rất nhanh đã lột quần Du Cẩm Ngọc xuống mà làm một trận.
Một trận này kéo dài đến tận tối muộn, mỹ nhân nhỏ đáng thương, trên mặt toàn là nước mắt, khóc nức nở rên rỉ cầu xin người đàn ông phía trên mình dừng lại.
Nhưng Du Thanh giống như người không nghe được, hắn ép hai chân Du Cẩm Ngọc xuống ngực cậu, Du Cẩm Ngọc bị hắn gập lại như làm đôi, không còn cách nào khác ngoài chịu đựng từ cú thúc như trời giáng của người đàn ông.
Dưới mông cậu là một bãi dịch thể hỗn độn, là tinh dịch cùng nước dâm do người đàn ông và cậu bắn ra, hoa huyệt mềm nhũn phun ra nuốt vào âm hành dữ tợn.
Sau hơn hai ba tiếng, Du Cẩm Ngọc ăn hai ba luồng tinh dịch nóng hổi, không nịn được mà thất thố, mất kiểm soát trong lòng người đàn ông.
Cậu chịu không nổi nữa, vòng tay qua cổ Du Thanh, ngoan ngoãn dâng môi mềm bị cắn đến sưng đỏ của bản thân cho hắn gặm mút thỏa thích.
Bị Du Thanh cắn môi dưới, Du Cẩm Ngọc nghẹn ngào cầu xin hắn, "Chồng ơi... Về giường..."
Du Thanh nghe mà sướng run cả người, âm hành vừa xả tinh trong nữ huyệt của mỹ nhân nhỏ nhanh chóng cứng lại, đè lên huyệt khẩu mà di di, quy đầu đè mạnh lên tử cung đầy ắp. "Bé cưng muốn lên giường hả?"
Du Cẩm Ngọc cong lưng rên rỉ, khóc thút thít gật đầu, "Lên giường, em muốn ngủ- Ngh... A a..."
Du Cẩm Ngọc còn chưa kịp dứt câu, đã bị người đàn ông bế thốc lên, nữ huyệt bị đâm sâu mấy cái sướng đến phun nước.
Cậu khóc lóc bấu lên cánh tay hắn, bị người đàn ôm vừa đi vừa làm, giường chỉ cách có mấy mét mà Du Cẩm Ngọc cảm thấy dường như vô tận, trên đoạn đường ngắn ngủi bị Du Thanh thao đến cao trào hai lần, ngón chân sướng đến co quắp lại, huyệt thịt run rẩy phun đầy nước sốt lên dương vật hắn.
Cả đoạn đường bị tưới tắm bởi dâm dịch hỗn độn của cả hai.
Sau đó lại lên giường tiếp tục.
Đêm hôm đó trùng hợp cũng là đêm giáng sinh, Du Cẩm Ngọc ngoài ý muốn nhận được món quà tình yêu thương nồng đậm của Du Thanh, minh chứng chính là số tinh dịch mà cậu đã ăn trong đêm đó.
Sau đêm giáng sinh vui vẻ, an lành, chính là dịp năm mới tết đến, để báo hiệu cho một tương lai tươi sáng và tràn ngập hạnh phúc, Du gia đón nhận một niềm vui, một phước lành mới, thông qua tin tức Du Cẩm Ngọc có thai.
___
Lời tác giả:
Quà đây 🎁💖
Trung Thu vui vẻ nhé các vợ ơii 🌝
(Tranh do tui vẽ, đừng mang đi, đừng reup nhaaa 💖)
(Tranh do tui vẽ, đừng mang đi, đừng reup nhaaa 💖)
Chắc mn cũng hóng mặt mấy anh lắm he, có zùi nè. 💖
À tui vẫn đang nhận vẽ tranh đó, ai có nhu cầu hay muốn ủng hộ thì ghé nha, giá rẻ lắm. 🥺💖
Cảm ơn mn nha, lần nữa chúc Trung Thu vui vẻ nè 🌝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com