Chương 17
Chương 17
Một tuần không gặp, Tằng Tiêu gầy đi trông thấy.
Cậu ta như thể vừa chạy từ một nơi rất xa đến, mồ hôi trên trán bị ánh đèn đường rọi vào hiện lên rõ mồn một. Cách một khoảng ngắn, anh vẫn có thể nghe thấy tiếng thở dốc khe khẽ của cậu ta.
Khi đã đứng định hình, Tằng Tiêu không lao đến bên Hạ Nguyên Thịnh như thói quen trước đây. Tầm mắt cậu dời sang người đàn ông bên cạnh anh, ánh mắt bỗng chốc ngẩn ra, chất chứa một thứ cảm xúc phức tạp, giống như do dự, lại giống như một điều gì đó khó gọi tên.
Chẳng đợi Hạ Nguyên Thịnh nhìn kỹ, Tằng Tiêu đã nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Ngay khoảnh khắc chạm phải ánh nhìn của anh, viền mắt cậu ta đỏ hoe.
Có lẽ vì nhớ ra Hạ Nguyên Thịnh không thích thấy mình khóc, Tằng Tiêu sụt sịt mũi, cố nuốt nước mắt ngược vào trong, rồi nhanh chóng nặn ra một nụ cười gượng gạo với anh: "Anh Thịnh."
Ánh mắt Hạ Nguyên Thịnh lướt từ chiếc áo màu đen mỏng manh đến tội nghiệp trên người Tằng Tiêu, kéo dài xuống tận đôi dép đi trong nhà mà cậu ta còn chưa kịp thay.
Không đợi Hạ Nguyên Thịnh đưa ra bất kỳ phản ứng nào, Tằng Tiêu đã cuống quýt giải thích đầy hoảng loạn: "Em có vài thứ bỏ quên ở nhà, nhưng lại không mang theo chìa khóa. Anh Thịnh, anh có thể..."
Vế sau của câu nói bị bỏ lửng.
Cậu ta đứng im tại chỗ, dán chặt mắt vào Hạ Nguyên Thịnh.
Nhìn Tằng Tiêu tự biến mình thành bộ dạng thảm hại này, Hạ Nguyên Thịnh chỉ cảm thấy tảng đá treo lơ lửng trên đầu bấy lâu rốt cuộc cũng rơi xuống.
Trốn tránh quả nhiên vô dụng.
"Lạc tổng," im lặng một lát, Hạ Nguyên Thịnh cúi đầu nhìn đồng hồ: "Cho tôi xin nửa tiếng để dọn hành lý được không? Cậu cứ ở trong xe chờ tôi."
Không nghe thấy tiếng trả lời, Hạ Nguyên Thịnh ngẩng đầu lên.
Đôi mắt vốn được đèn đường chiếu sáng cách đây không lâu, giờ đã bị hàng mi rủ xuống che khuất phần lớn ánh quang. Sống mũi cao thẳng đổ một khoảng râm dài trên mặt, Lạc Khâm Văn lúc này đang hơi cúi đầu, im lặng không nói một lời mà nhìn anh.
Đôi môi hắn mím chặt, biểu lộ rõ sự không vui.
Hạ Nguyên Thịnh có thể hiểu được. Nếu đặt bản thân vào vị trí của đối phương, anh cũng không muốn cấp dưới để việc tư ảnh hưởng đến công việc. Ngay khi anh định lên tiếng giải thích, Lạc Khâm Văn đã mở lời.
"Nửa tiếng."
Hắn đón lấy túi đồ trên tay Hạ Nguyên Thịnh, bình thản nói: "Nửa tiếng. Nếu anh không xuống, tôi sẽ lên tìm."
Lối đi hành lang vẫn tối om vì hỏng đèn.
Hạ Nguyên Thịnh đi phía trước, theo sau là một Tằng Tiêu im lặng.
Khi tiếng khóa vân tay vang lên, không còn ai bận tâm đến lời nói dối vụng về của Tằng Tiêu nữa. Nương theo ánh trăng mờ ảo, Hạ Nguyên Thịnh vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy chậu cây thủy sinh bị bỏ quên ngoài ban công.
Đó là chậu cây trước đây anh và Tằng Tiêu đã cùng nhau chọn.
Nuôi từ khi còn nằm gọn trong lòng bàn tay cho đến lúc to bằng miệng bát, thay biết bao nhiêu chiếc chậu lớn nhỏ cho vừa vặn. Trước khi đợt không khí lạnh đầu tiên tràn về, nó đã nhú lên những nụ hoa e ấp. Vậy mà giờ đây, những phiến lá mảnh mai lại bị tuyết phủ dày đặc, nặng trĩu đến mức khiến người ta nhìn vào mà thấy ngộp thở.
Có lẽ, nó không sống nổi qua mùa đông này rồi.
Hạ Nguyên Thịnh thẫn thờ một giây, rồi bật đèn lên.
Trong nhà vẫn không có gì thay đổi so với lúc anh rời đi. Ghế sofa một nửa gọn gàng, một nửa bừa bộn. Nhìn rộng ra, góc nào trong căn nhà cũng đều như thế, tựa như hai thế giới hoàn toàn khác biệt đang bị cưỡng ép dung hợp vào nhau, đâu đâu cũng thấy sự lạc điệu.
Hành lý cho chuyến công tác ngắn ngày không có nhiều, Hạ Nguyên Thịnh chỉ mất vài phút đã thu xếp xong. Nhưng khi anh còn chưa kịp kéo khóa vali, Tằng Tiêu vốn đang im lặng bỗng lao đến ôm chặt lấy eo anh từ phía sau.
"Anh Thịnh," Tằng Tiêu nghẹn ngào: "Em không muốn thế này đâu, em..."
Trái ngược với mọi khi, Hạ Nguyên Thịnh không thô bạo gạt tay cậu ta ra nữa.
Dưới ánh mắt đẫm lệ của Tằng Tiêu, Hạ Nguyên Thịnh chỉ im lặng. Anh để mặc cho cậu ta ôm, mặc cho cậu ta khóc lóc thảm thiết. Không biết đã qua bao lâu, anh lại cúi đầu nhìn đồng hồ.
"Còn mười lăm phút nữa."
Giọng điệu quá mức bình thản của anh khiến tiếng khóc của Tằng Tiêu bỗng chốc nghẹn lại.
"Tằng Tiêu," sau một hồi im lặng dài, Hạ Nguyên Thịnh xoay người đối diện với cậu: "Mấy ngày trước tôi có liên hệ với ban quản lý tòa nhà, họ nói dạo này cậu không về đây ở. Tại sao hôm nay tôi vừa về, cậu cũng vừa vặn vội vã chạy tới?"
"Trong nhà không lắp camera, làm sao cậu biết được tôi có mặt ở đây?"
Lời vừa dứt, sắc mặt Tằng Tiêu lập tức thay đổi.
Anh chỉ buông lời thử dò xét, không ngờ phản ứng của Tằng Tiêu lại chân thật đến vậy. Trái tim Hạ Nguyên Thịnh tức khắc chìm xuống đáy vực. Anh lạnh lùng nheo mắt, nhìn đối phương: "Cậu đã cài gì vào điện thoại của tôi?"
"Anh Thịnh, em..."
"Thiết bị định vị," Hạ Nguyên Thịnh thẳng thừng cắt ngang: "Hay là máy nghe lén?"
Tằng Tiêu đứng chết trân tại chỗ, cả người cứng đờ.
"Có phát hiện ra điều gì không?"
"Anh Thịnh..."
"Cậu không tìm được gì." Chôn giấu sự run rẩy vào sâu trong lòng, Hạ Nguyên Thịnh nhìn thẳng vào mắt cậu ta, gằn từng chữ: "Cũng giống như việc tôi đã không phát hiện ra cậu ngoại tình vậy, cậu...cũng chẳng phát hiện ra gì từ tôi cả."
Nói ra câu cuối cùng, bầu không khí trong căn phòng lập tức rơi vào một khoảng lặng chết chóc.
Ngoài ban công, chậu cây thủy sinh từng được anh dốc lòng chăm sóc bị một trận gió lớn bất chợt quật đổ. Tiếng "xoảng" chói tai vang lên, chậu hoa vỡ tan tành trên sàn nhà, khiến Tằng Tiêu giật mình run rẩy một cái.
Nhìn chằm chằm vào đống mảnh vụn hoang tàn ấy, Hạ Nguyên Thịnh chậm rãi dời mắt đi.
"Tôi lớn hơn cậu nhiều tuổi, cho nên trong rất nhiều chuyện tôi đều chấp nhận nhượng bộ. Nhưng Tằng Tiêu à, điều đó không có nghĩa là cậu có thể coi tôi như một kẻ ngu ngốc."
"Em không có!" Tằng Tiêu nghe vậy đột ngột ngẩng phắt đầu lên. Khi hai ánh mắt chạm nhau, nước mắt cậu ta lại lập tức tuôn rơi. Cậu ta nuốt nước bọt, cổ họng nghẹn ngào: "Chuyện đó... đó chỉ là một tai nạn thôi."
Hạ Nguyên Thịnh lặng im không nói một lời, chỉ dán chặt ánh mắt lạnh băng vào cậu ta.
"Hôm đó em say quá..." Tằng Tiêu quỳ sụp xuống bên chân Hạ Nguyên Thịnh, gương mặt giàn giụa nước mắt: "Chính em cũng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế."
Trong vài phút tiếp theo, Tằng Tiêu bắt đầu khóc lóc kể lại toàn bộ quá trình ngoại tình của mình.
Đó là sau một buổi biểu diễn tốn bao công sức, trong bầu không khí mập mờ, náo nhiệt của quán bar, dưới sự cổ vũ, chèo kéo của đám bạn bè, Tằng Tiêu đã cùng một người đàn ông vừa mới quen biết đi thuê phòng.
"Bọn em đến một câu lạc bộ..."
"Tiểu Ngư từng nói với em rằng tình dục và tình yêu có thể tách rời nhau," Tằng Tiêu dùng lực siết chặt lấy lớp vải quần ngay đầu gối của Hạ Nguyên Thịnh, cuống cuồng giải thích trong hoảng loạn: "Em không cho hắn chạm vào những chỗ khác đâu, đến ôm hắn còn chưa từng ôm em nữa. Anh, em chỉ là muốn thử một chút thôi, em chỉ là..."
Hạ Nguyên Thịnh nhìn chằm chằm người trước mắt, một người mà anh gần như không còn nhận ra nổi nữa. Anh bình thản ngắt lời, buông một câu hỏi đến trần trụi: "Cho nên thế nào? Cậu có sướng không?"
Bốn mắt nhìn nhau. Đối diện với đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng của Hạ Nguyên Thịnh, nước mắt Tằng Tiêu lại trào ra như đê vỡ: "Em sai rồi, anh , em thật sự biết sai rồi..."
"Em chỉ có một lần đó thôi, thật sự chỉ đúng một lần duy nhất."
"Anh Thịnh, em thích anh, em vẫn luôn rất thích anh. Em chỉ là muốn thử cảm giác đó thôi, người em yêu thật sự là anh."
Sự thật trần trụi lúc nào cũng khó chấp nhận hơn những gì người ta tưởng tượng.
Hạ Nguyên Thịnh nhìn những giọt nước mắt của Tằng Tiêu, bất giác nghĩ đến dấu hôn vẫn còn mồn của cậu ta cách đây không lâu, rồi lại nghĩ đến chiếc bút máy mà bản thân từng nâng niu như báu vật. Anh thật sự không hiểu nổi, cái gọi là "tình yêu" của Tằng Tiêu rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền.
Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn không đành lòng buông ra những lời quá cay nghiệt: "Cậu muốn dọn đi lúc nào cũng được, muốn bồi thường cái gì cứ việc nói."
"Anh Thịnh..."
"Tiểu Tiêu," Hạ Nguyên Thịnh đứng dậy, nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu ta: "Tôi thật sự không nuốt trôi cơn tức này được."
"Anh Thịnh," Tằng Tiêu sững sờ tại chỗ. Trong đầu cậu ta chợt lướt qua một gương mặt khiến cậu ta kinh hãi. Cổ họng cậu ta nghẹn đắng, đáy mắt cuộn trào những giọt lệ uất ức: "Có phải... có ai đó đã nói gì với anh rồi không?"
Ánh mắt Hạ Nguyên Thịnh thoáng hiện lên một tia khó hiểu, nhưng nó nhanh chóng lướt qua như gió thoảng. Anh nhìn đồng hồ, chỉ còn vài giây nữa là vừa vặn tròn nửa tiếng.
Anh dứt khoát kéo vali bước ra ngoài.
"Có phải người đi cùng anh ở dưới lầu không?!"
Cánh cửa bật mở.
Một trận gió từ ngoài hành lang lùa vào, kéo theo mùi hương nam tính đặc trưng hòa lẫn với vị thuốc lá. Giữa lối đi tối tăm hiện lên một đốm lửa đỏ rực, nương theo ánh trăng, Hạ Nguyên Thịnh nhìn thấy Lạc Khâm Văn đang tựa người vào cạnh cửa.
Không biết hắn đã đứng đây từ bao giờ, điếu thuốc trên tay đã cháy mất một nửa.
Ngón tay thon dài của hắn kẹp lấy điếu thuốc - loại thuốc mà hắn từng xin từ chỗ anh, răng cắn chặt vào đầu lọc. Ngay vị trí dấu răng cũ chưa kịp tan, thấy Hạ Nguyên Thịnh nhìn sang, hắn liền ngậm lấy đầu mẩu thuốc lá hít sâu một hơi, đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ một cái đầy khiêu khích.
"Anh Thịnh, hắn không phải người tốt đâu!"
Chiếc vali trong tay anh lập tức được đối phương đón lấy.
"Em từng gặp hắn ở câu lạc bộ đó rồi, hắn..."
Bàn tay đang buông thõng bên sườn của anh được một xúc cảm mềm mại, ấm áp lướt qua thật nhẹ. Và rồi, rất nhanh sau đó, những lời gào thét của Tằng Tiêu đã bị nhốt chặt hoàn toàn ở bên kia cánh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com