•truth•
warning: chỉ là vài sự xàm xí về ý tưởng ban đầu cho plot của mình, ooc, siêu lủng củng, chưa beta.
1.
capitano bần thần nhìn xấp tiền mới cứng cùng tờ note sẫm màu bên cạnh, tự hỏi liệu mình có đang nằm mơ.
một trăm ngàn đô la. đúng, một trăm ngàn đô la (gã đã cẩn thận ngồi đếm đi đếm lại không sót một đồng) cho bữa ăn ngon lành mà đáng lẽ ra gã nên là người chịu trách nhiệm cho nó. gã nhớ lại vẻ mặt thống khổ xen lẫn say sưa của ororon, cái vẻ ửng hồng như dâu chín lan cả xuống mang tai trông thật ngon lành và quyến rũ đối với những kẻ hảo ngọt như gã. và làm sao gã có thể quên thứ xúc cảm đầy mãnh liệt khi cắn một miếng- nó vỡ òa ra, mềm mại và mọng nước, bất lực để mặc gã nuốt trọn trong vòng tay vững chãi cùng từng cái hôn mơn man trên làn da.
xem ra không phải chỉ mỗi mình gã tận hưởng cái đắm say triền miên suốt một đêm dài, capitano tự nhủ. gã hài lòng với điều đó, nhưng lại chần chừ với xấp tiền trong tay. chưa bao giờ bàn tới chuyện tiền bạc mà gã lại thấy mình ngờ nghệch đến thế - có lẽ dư âm ái tình phảng phất trong tim còn khiến gã mê say, cũng có thể là do sự tự mãn ăn sâu vào máu đã lừa gã một vố đau điếng.
gã nghĩ về ororon, về chàng trai bí ẩn một cách lập dị ấy. nếu như ngoài kia mọi thứ đều xảy ra theo những quy luật chẳng viết thành văn, thì hẳn nó là tổ hợp của tất cả những sự ngoại lệ trên đời này cộng lại. có lẽ thế, hoặc do gã đã quá già cỗi để chấp nhận sự chuyển mình của thời gian, để rồi ngỡ ngàng khi bắt gặp đâu đây một biến số trôi ngược giữa dòng đời.
gã tưởng rằng mình đã nắm nó trong lòng bàn tay, nhưng rõ ràng - dù không muốn thừa nhận - nó chẳng khác nào một trang sách cổ không thể giải mã chỉ qua đôi ba lần chết chìm trong ánh mắt. điều ấy chỉ như một loại thuốc phiện khiến tâm trí dai dẳng và mỏi mệt của gã hưng phấn thêm một chút, trước khi nhận ra bản thân còn một cuộc họp nội bộ quan trọng với fatui lúc mười giờ sáng nay.
thôi, gã thở dài nhìn số tiền trong tay, tạm thời cất đi vậy.
2.
nhác thấy bóng hình cao lớn trong bộ tây trang đen chẳng một kẽ hở, tartaglia - một trong mười một vị quan chức cấp cao của công ty - đã sấn sổ lại gần và chào hỏi capitano bằng một chất giọng không thể nào uốn éo hơn, ấy là gã nghĩ thế. còn chẳng bằng một góc của nó, gã lừ mắt nhìn cậu trai tí ta tí tởn trước mặt, trong lòng đã dấy lên những linh cảm không hay. những lần tartaglia lởn vởn trước mặt gã chưa bao giờ thôi mang tới phiền phức, và giác quan thứ sau của gã thì luôn chính xác một cách kì lạ.
-sao nào, hài lòng chứ?
đến độ, đôi khi capitano ước rằng tâm trí đủ bận bịu để chẳng cần phải tưởng tơ tới những điềm xấu ấy.
-đừng nói với tôi cậu có liên quan tới những gì xảy ra đêm qua, tartaglia.
3.
-thế, -arlecchino đặt xuống trước mặt gã bản báo cáo nội dung cuộc họp, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú - có chuyện gì với tartaglia thế? tôi thấy cậu ta với anh nói chuyện với nhau từ sớm đến tận sát giờ họp.
gã không vội trả lời, ung dung lướt qua tờ báo cáo. vẻ bình tĩnh và từ tốn ngàn năm không chuyển dời ấy khiến arlecchino nghĩ rằng có lẽ đó đơn thuần chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi giữa hai người đàn ông như bao lần khác. mọi người đã quá quen với mớ phiền phức cỏn con do hắn tạo ra, quen với những tiếng chửi thề và cả đôi lần ẩu đả.
và arlecchino cũng không ngoại lệ. ả ta ngoài tò mò về rắc rối lần này tartaglia mang đến thì chẳng còn một điều gì khác.
-biết citlali không?
-biết - ả ngạc nhiên trước câu hỏi vu vơ của gã - có phải bà ceo cuồng cháu trai mà chúng ta đang hợp tác cùng không?
-đúng rồi. - gã trầm mặc, dường như không muốn đối diện với sự thật phũ phàng này - cậu ta dụ cháu trai bà ta lên giường tôi.
4.
-ái chà, đặc sắc nhỉ? - khóe môi ả nhếch lên đầy vui thích - qua mắt được bà ta cũng không phải dạng vừa đâu. citlali thực sự có thể làm bất cứ điều gì vì cháu trai của bà ta đấy.
-vấn đề đấy - capitano thở dài - ororon chẳng khác nào bảo vật trong mắt bà ta cả. tin này mà đến tai bà ta là hậu quả không tưởng tượng nổi đâu.
-không sao, tổn thất bao nhiêu tôi sẽ bắt cậu ta đền bằng đủ. - arlecchino nhịp nhịp cây bút máy trên tay - thế nhưng tôi có cách giải quyết đơn giản hơn nhiều.
-ồ? - capitano nhướn mày - là?
-dù sao cũng là cậu ta mở lời trước, tôi có thể dùng lí lẽ phản bác được, chỉ là, - ả mỉm cười đầy chế giễu - đến lúc đó, mong rằng anh diễn vai nạn nhân yếu đuối bị dụ dỗ đạt một chút, the captain thân mến.
đôi lời:
-mình viết vội chiếc này trong lúc quắn quéo vì otp =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com