Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⚡️

vừa kết thúc livestage 4, mọi người cũng dần kéo nhau đi về, chỉ còn phước thịnh vẫn một mình đi dọc hành lang, tiến về phía phòng thay đồ ở cuối dãy. suốt quãng đường, những hình ảnh khi đứng dưới những ánh đèn nhấp nháy kia vẫn cứ bủa vây lấy đầu cậu.

phước thịnh đã từng nghĩ bản thân sẽ dừng hành trình ở đây. chẳng biết vì sao nữa, chỉ là ngay khoảnh khắc ấy, cậu bỗng cảm thấy mình chẳng còn đủ sức để bước tiếp. rồi chẳng hiểu kiểu gì, suy nghĩ của cậu lại vòng một vòng thật xa, cuối cùng vẫn quay về chuyện tình đơn phương chẳng đâu vào đâu của mình.

cậu thích đức duy, ai cũng biết. đức duy lợi dụng cậu, ai cũng biết.

chỉ duy nhất phước thịnh là không muốn biết.

đúng vậy, là không muốn biết chứ không phải không biết. nghe điên thật nhỉ? ai mà có thể điên dại đến mức ấy cơ chứ. vậy mà có mỗi phước thịnh là điên thế đấy. cậu biết chứ, biết nhiều hơn bất cứ ai. chỉ là cậu chẳng muốn đem những điều ấy đặt vào đầu mình. đối với cậu, chỉ cần đức duy còn để ý đến mình là được.

chuyện này từng khiến cái hội đồng quản trị của phước thịnh tức đến mức muốn phát điên. vừa quay sang chửi đức duy, ba người lại quay sang chửi luôn cả phước thịnh. mà chuyện ấy đã được đình nam confirm. hôm đó, mọi thứ gần như hóa điên với anh cùng hai người còn lại là thành công và nguyên bình.

ba người đã chửi đức duy là đồ cặn bã, dùng hết những từ ngữ mà bọn họ có thể nghĩ ra để phang thẳng vào mặt hắn. nhưng vừa quay sang phước thịnh, đình nam mới chỉ kịp nghiến răng thốt ra hai chữ "đồ ngu" thì đã bị thành công tát cho một cái. không phải vì nam nói sai, mà là vì giờ cả ba mới để ý...

em nhà anh khóc mất tiêu rồi!!!

vậy nên thôi, chửi đức duy tiếp, còn phước thịnh thì để sau.

vừa nãy thôi, khi ánh đèn trên sân khấu chợt tắt, phước thịnh đã đứng lặng giữa khoảng tối ấy lâu hơn bình thường. cậu bỗng thấy mệt mỏi. cậu nghĩ, có lẽ bản thân mình thật sự chẳng còn kiên nhẫn để chạy theo đức duy nữa rồi.

phước thịnh lách người vào một góc khuất của hành lang, nơi chẳng còn ánh đèn sân khấu chiếu tới. cậu lấy điện thoại ra, màn hình sáng lên giữa bóng tối, ánh sáng xanh nhạt hắt lên gương mặt vẫn còn nguyên vẻ mệt mỏi. ngón tay cậu dừng trên khung chat với đức duy rất lâu.

.

Phước thịnh-> Đức Duy

phước thịnh
duy ơi
tớ nghĩ tớ không thích cậu nữa rồi
xin lỗi vì mấy tháng qua đã làm phiền cậu
vậy nhé

Xác nhận chặn người dùng này
Đồng ý / Quay lại

.

.

quay lại với bây giờ, cậu bước vào phòng thay đồ, chỉ mới đi đến trước cái ghế dài trong phòng đã nghe tiếng đóng cửa, tiếng theo đó là tiếng chốt cửa vang lên. cậu quay người lại, người đứng ở cửa là người cậu không muốn gặp nhất, là đức duy, người mà cậu chỉ mới chặn tiếng trước

"duy hả? bạn chưa về à..."

cậu khó khăn lên tiếng, cố gượng một nụ cười, nhưng điều này lại khó đến không tưởng, đức duy chẳng nói gì, chỉ tiến đến, đè thẳng cậu xuống chiếc ghế dài phía sau. Cái ghế chuyên dùng dể cái anh trai nghỉ ngơi nên rất rộng rãi nhưng bây giờ hắn mới hiểu được công dụng thật của nó

Tấm nệm lún xuống vì sức nặng của cả hai người. thịnh hoảng loạn vùng vẫy, hai tay cố đẩy duy ra trong vô vọng. hắn đè lên người cậu, một tay giữ chặt cả hai cổ tay mảnh khảnh của thịnh ghim chặt lên đỉnh đầu, tay kia thô bạo xé toạc chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, làm đứt tung mấy chiếc cúc nhựa bắn ra sàn lạch cạch

"buông ra! duy, tớ không đùa đâu"

thịnh hét lên, giọng lạc đi vì sợ hãi. đây là lần đâu tiên duy mất kiểm soát đến thế

"tôi nào dám đùa với bạn?"

đức duy cúi xuống, cắn mạnh vào yết hầu đang chuyển động lên xuống vì hoảng sợ của cậu, rồi liếm láp như nếm thử món ngon

"thích rời khỏi tôi nhỉ? tôi chưa cho phép mà. bạn hư thật, phải phạt rồi"

dứt lời, duy cúi xuống chiếm lấy đôi môi cậu một cách thô bạo. không có sự dịu dàng, chỉ có sự gắm cắn và xâm chiếm. lưỡi của hắn luồn sâu vào khoang miệng thịnh, khuấy đảo, cuốn lấy chiếc lưỡi đang rụt rè trốn tránh của đối phương, ép cậu phải nuốt từng ngụm nước bọt của mình

thịnh rên rỉ trong cổ họng, hai tay yếu ớt đấm vào ngực hắn muốn đẩy ra nhưng vô ích

"duy...buông..."

thịnh đập tay vào cổ tay rắn chắc của thịnh, nước mắt trào ra vì ngạt thở

"cổ bạn đẹp thế này, trống thì phí, để tôi giúp bạn"

rồi ngay lập tức cúi xuống, cắn mạnh vào động mạch chủ nơi cổ thịnh

"aaaa!"

thịnh hét lên đau đớn, cảm giác như ranh năng của con thú hoang đang xuyên thủng lớp da mỏng manh của mình. đức duy không thả ra ngay, hắn day day, nghiến nhẹ rồi mút mạnh, tạo ra tiếng chụt chụt ướt át đầy ám muội trong không gian tĩnh lặng. cơn đau rát nhanh chóng chuyển thành tê dại, khi duy ngẩng đầu lên, trên cái cổ trắng nõn của bạn nghệ sĩ vừa mới nổi đã hiện lên một dấu hikey tím bầm rỉ máu, trông vô cùng chói mắt và dâm loạn

"đấy, thế này mới đúng chứ"

đức duy liếm môi, hài lòng nhìn tác phẩm của mình

"giờ thì ai mà không biết...bạn là đồ chơi của tôi nhỉ"

toàn bộ mỹ cảnh thu vào tầm mắt hắn kích thích phần dưới trướng đau cọ vào bắp đùi con chuột nhỏ đang thở hổn hển mắt mờ sương. bỗng hắn kéo ngược thịnh dậy, đẩy xuống sàn nhà, còn mình thì ngôi trên ghế trễm trệ cúi xuống nhìn người kia còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra?

"bạn...? dừng..l...lại"

thịnh trố mắt nhìn người mà nó yêu đến si dại đang dần thoát y cho chính bản thân hắn, trong đầu cậu nghĩ hắn chỉ nổ điên rồi làm loạn chút ngoài da thôi, chắc do tự ái vì bị món đồ chơi chấm dứt nên mới thế, nhưng nhìn hành động của hắn, cậu có thể nhìn được ngày mai của cậu sẽ như thế nào rồi

"bạn nói thích tôi mà, đúng không?"

đức duy nghiêng đầu, chất giọng êm ru như rót mật vào tai, nhưng bàn tay hắn lại thô bạo kéo đầu cậu sát giữa hai chân nó, giải phóng con quái vật gân guộc đang giật nảy vì hưng phấn

"thích thì giúp tôi đi"

thịnh nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. trước mặt cậu, thứ đó quá khổ so với sức tưởng tượng, đỏ ửng và nóng hổi, những đường gân xanh chằng chịt nổi lên trông thật đáng sợ. mùi hương nam tính nồng đậm xộc thẳng vào mũi khiến đầu óc cậu choáng váng

"tớ...tớ không biết làm mà..."

thịnh lí nhí, tay chân lóng ngóng không biết đặt ở đâu

"tôi dạy"

đức duy cười mỉm, một nụ cười hiền lành đến rợn người. hắn vươn tay, những ngón tay thon dài luồn sâu vào mái tóc đen mềm mại của thịnh, vuốt ve nhẹ nhàng như đang nựng nịu một con mèo cưng

"ngoan, hé môi ra"

đôi môi hồng mềm mại run rẩy khẽ mở, để lộ hàm răng đang mấp chờ đợi chủ nhân giao nhiệm vụ

"lè lưỡi"

hắn ra lệnh gọn, đưa ngón tay vào trong lưỡi mềm, ấn nhẹ xuống khiến thịnh cau mày, một cảm giác khó chịu và buồn nôn. ngón tay cái đổi chỗ cho hai ngón tay khác thăm dò bên trong khoang miệng đậm vị ngọt. hai ngón tay dài đưa đẩy nhịp nhàng vào bây trong. hắn làm giả động tác ra vào, moi móc mật ngọt ra ngoài, nước bọt túa ra chảy xuống cằm, kéo theo là một sợi chỉ bạc mỏng manh như tâm hồn của phước thịnh bây giờ

"học được chưa? giờ thực hành, mà bạn thông cảm, hàng ví dụ với hàng thật khác nhau về kích cỡ"

thịnh rụt rè rướn người tới. cậu vụng về thè đầu lưỡi hồng nhạt, run rẩy chạm nhẹ vào phần đầu khấc đang rỉ ra chút dịch trong suốt. vừa chạm vào, thịnh đã giật mình rụt lại vì độ nóng hầm hập của nó

"chậc-"

duy tặc lưỡi, bàn tay đang vuốt ve tóc thịnh bỗng siết lại, túm lấy một nắm tóc ở sau gáy, cưỡng ép đầu cậu dí sát vào hạ bộ của mình

"đừng có liếm. ngậm lấy nó, mở to miệng ra"

bị ép buộc, thịnh nhắm tịt mắt, hé mở hàm răng, cố gắng bao trọn lấy phần quy đầu to lớn. cảm giác xâm nhập thô bạo vào khoang miệng chật hẹp khiến cậu hoảng hốt. vị tanh nồng lạ lẫm lan tỏa trên đầu lưỡi

"ưm.."

thịnh nhăn mặt, vô thức định lùi lại vì khó thở. nhưng duy không cho phép, bàn tay hắn ghì chặt vào gáy cậu, giữ cố định đầu cậu tại chỗ

"mút đi...dùng lưỡi đảo quanh nó ấy...đúng rồi"

thịnh vụn về làm theo. cái lưỡi rụt rè quét dọc theo thân gậy gồ ghề. vì chưa có kinh nghiệm, thỉnh thoảng răng của thịnh lại va nhẹ vào da thịt nhạy cảm khiến đức duy rít lên khe khẽ

"đừng dùng răng! muốn tôi phạt bạn luôn không?"

lời đe dọa có hiện quả tức thì. thịnh sợ hãi, vội vàng cúi xuống, cố gắng mím môi bao bọc lấy cự vật, ra sức mút mát để lấy lòng "ông chủ" nhỏ. tiếng chùn chụt ướt át vang lên trong căn phòng tĩnh lặng nghe dâm mĩ đến đỏ mặt. duy nhìn xuống, đáy mắt tối sầm đầy dục vọng chiếm hữu. hình ảnh con chuột nhỏ năng động, luôn được mấy anh chiều chuộng, giờ đây đang quỳ rạp dưới chân hắn, để mặc hắn nắm tóc điều khiển, cái miệng nhỏ xinh vốn chỉ hát ca giờ lại đang phồng lên vì ngậm lấy vật đàn ông của mình, tất cả khiến máu nóng trong người duy sôi sục

"sâu nữa vào..."

đức duy ra lệnh, giọng khàn đặc. hắn không còn kiên nhẫn chờ đợi sự vụng về của thịnh nữa. bàn tay đang nắm tóc thịnh đột ngột ấn mạnh xuống

"oẹ...ưm..."

thịnh trợn tròn, nước mắt sinh lý trào ra giàn giụa khi thứ to lớn kia thọc sâu thẳng vào họng. cậu bị nghẹn, cảm giác buồn nôn dâng lên như không thể thoát ra vì tay duy vẫn giữ chặt lấy đầu, ép mình phải tiếp nhận toàn bộ chiều dài của hắn

"giỏi lắm..."

hắn rên rỉ, hông bắt đầu đưa đẩy nhẹ, tận hưởng cảm giác ấm nóng, chật chội bao quanh lấy nơi nhạy cảm. hắn nhìn những sợi nước bọt không nuốt kịp tràn ra mép môi sưng đỏ của thịnh, nụ cười trên môi càng thêm tàn nhẫn và thỏa mãn

hơi thở của hắn ngày càng dồn dập, gân xanh trên trán nổi lên báo hiệu giới hạn sắp bị phá vỡ. thịnh bị ép phải ngửa cổ lên cao, nước mắt sinh lý giàn giụa vì dị vật cứ liên tục tấn công vào cuống họng. cảm giác tê dại từ đầu khấc truyền thẳng lên não bộ khiến hắn không thể kìm chế thêm một giây phút nào nữa. đức duy gầm lên, bàn tay đang nắm tóc thịt siết mạnh, giữ cố định đầu cậu ngay tại vị trí hiểm hóc nhất. hông giật nảy liên hồi, thôi bạo thúc sâu vào trong, ép buộc thịnh phải đón nhận đợt bắn phá mãnh liệt

"ưm..khụ.."

dòng tinh dịch nóng hổi, đặc quánh bắn thẳng vào vòm họng thịnh như một dòng thác lũ. thịnh trợ trừng mắt, cơ thể co giật vì bị sặc, cổ họng theo phản xạ muốn đẩy dị vật ra nhưng bị duy chặn đứng. khoang miệng cậu nhanh chóng bị lấy đầy bởi thứ chất lỏng nồng nàn mùi nam tính. nhưng lượng tinh dịch tiết ra quá nhiều và lực bắn quá mạnh. khi thịnh không thể nuốt kịp, dòng trắng đục bắt đầu trào ngược ra ngoài. đúng lúc này, đức duy hơi rút nhẹ ra để giải tỏa áp lực, khiến phần tinh dịch còn lại bắn tung tóe khắp nơi

thứ chất lỏng nhớp nháp vương vãi từ khóe môi thịnh, chảy dọc xuống cằm, rồi bắn tóe lên gò má đang đỏ bừng, dính bết cả lên trán. cảnh tượng hỗn đỗn và dâm dục đến cực điểm

đức duy thở dốc, lồng ngực phập phồng, nhìn xuống kiệt tác mình vừa tạo ra. dùng ngón tay cái quệt một vệt dịch trắng đục đang chảy dài trên sống mũi thịnh, rồi thô bạo nhét ngón tay đó vào miệng cậu, khuấy đảo cùng với đống hỗn độn bên trong

"nuốt hết đi"

thịnh nấc lên, vị tanh nồng xộc lên tận não, nhưng dưới ánh mắt đen tối đầy áp bức của đức duy, cậu đành nhắm mắt, cổ họng nuốt xuống từng ngụm chất lỏng nóng hổi của kẻ đang bắt nạt mình, trong lòng đầy sự tủi nhục và ấm ức không nói nên lời

.

.

"sao thịnh lại che mặt? bạn ngại à?"

giọng hắn nhẹ như rót mật vào tai, hơi thở nóng rực phả vào vành tai nhạy cảm khiến thịnh rùng mình

"mở mắt ra nhìn anh này, nhìn xem chủ nhân đang yêu thương bạn thế nào chứ"

"không...im đi...đồ biến thái..."

thịnh nấc lên, xấu hổ đến mức muốn độn thổ. từ "chủ nhân" được thốt ra từ miệng nguời mà cậu tôn thờ khiến cậu vừa nhục nhã vừa có chút kích thích kỳ lạ

"anh biến thái hay là cái lỗ nhỏ này của thịnh biến thái"

duy cười khẽ, đột ngột thúc mạnh một cái trúng ngay điểm nhạy cảm bên trong, khiến thịnh hét lên một tiếng thất thanh, cả người cong vút lên

"đấy thấy chưa"

hắn vẫn giữ giọng điệu dỗ dành êm ái, nhưng hông thì bắt đậu dập liên hồi vào trúng điểm G đó, không cho thịnh đường lui

"miệng thì chửi anh, nhưng ở dưới thì cắn chặt không buông. nó đang mút lấy anh này, bạn có cảm thấy không?"

"hức...không có...bạn im đi...a...ư..."

thịnh lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt chảy ướt đẫm có gối. những lời nói thô tục trần trụi ấy đâm thẳng vào lòng tự trọng cả cậu, bóc trần sự thật rằng cơ thể cậu đang phản ứng quá mãnh liệt với kỹ thuật của duy. tay còn lại luồn xuống dưới bụng, tim đến cậu nhỏ đang dựng đứng của thịnh dù không ai chạm vào. hắn vuốt nhẹ một cái, thịnh lập tức rên rỉ, cả người run lên

"má nó, ai cho bạn hết thích anh?"

đức duy hôn chụt lên má thịnh, nếm vị mặn chát của nước mắt, nhưng cú thúc dưới thân lại càng thêm hung bạo, như muốn đóng đinh thịnh xuống ghế. tiếng va chạm xác thịt dồn dập vang vọng khắp phòng thay đồ không cách âm, tưởng tượng ai đi ngang qua có thể ngại đến ngượng chín mặt. hắn như một con thú đói khát, hoàn toàn vứt bỏ vẻ ngoài chán ghét kia, hắn siết chặt lấy eo thịnh đến mức hằn lên những ngón tay đỏ bầm, kéo giật ngược người cậu về phía sau để đón nhận từng cú thúc sâu lút cán

"ư...a...a...duy...chậm...chậm lại...hức..."

khoái cảm đánh úp khiến thịnh không còn giữ được sự tỉnh táo, miệng bắt đầu thốt ra những tiếng rên rỉ vụn vỡ không kiểm soát

hắn đột ngột đổi góc độ, nghiền mạnh dương vật vào vách ruột non mềm phía trên, chà xát điên cuồng vào điểm G nhạy cảm khiến thịnh hét lên, ngón chân quắp chặt lại, nước mắt trào ra giàn giụa. khoái cảm như dòng điện cao thế chạy dọc sống lưng, khiến cậu ưỡn cong người, vô thức đẩy mông về phía sau để tìm kiếm sự lấp đầy

"thấy chưa? cơ thể bạn thành thật hơn cái miệng cứng này nhiều"

hắn cười khẩy, một tay luồn xuống dưới bụng, bao trọn lấy cự vật đang rỉ nước của thịnh, bắt đầu tuốt lộng theo nhịp hông đang đưa đẩy. bị tấn công dồn dập cả trước lẫn sau, thịnh hoàn toàn vỡ vụn. cậu lắc đầu nguầy nguậy, nấc lên từng cơn

"không...đừng...sướng... duy ơi... aaa...hức..."

duy hôn lên vành tai đỏ ửng của cậu, cắn nhẹ một cái đầy chiếm hữu

"tốt. nói xem ai đang địt bạn nào? ai đang làm bạn sướng đến phát khóc? hửm? lê hồ phước thịnh"

gọi cả họ tên người ta lúc này có thật sự ổn không?

"duy...duy ạ..."

phước thịnh nức nở, lòng tự trọng bị bóp nát vụn, cậu chỉ biết bám víu lấy cắn tay rắn chắc của đức duy như cọng rơm cứu mạng giữa biển dục vọng. hắn hài lòng, tay bên dưới siết chặt lấy gốc dương vật của thịnh, chặn lại đường thoát tinh của cậu, trong khi hông vẫn đóng cọc liên hồi không ngừng nghỉ

"anh chưa cho phép, phải đợi anh bắn chứ"

hắn dồn toàn bộ sức lực vào phần thân dưới. tốc độ ra vào lúc nhanh đến chóng mặt. tiếng da thịt vỗ vào nhau nghe chan chát, thô thiển và dồn dập như tiếng mưa rào

"ưm...a...a...sướng...chết mất..."

thịnh không còn giữ được chút lý trí nào nữa. cậu há miệng thở dốc, nước bọt chảy dài, đôi mắt đờ đẫn trợn ngược mỗi khi bị hắn thúc trúng điểm G. cảm giác bên trong như đang bị nghiền nát, bị đốt cháy nhưng lại sung sướng đến mức từng tế bào đều run rẩy

duy cúi người xuống, môi hôi từ trán hắn nhỏ xuống tấm lưng ướt đẫm của cậu. hắn tì cằm lên vai cậu, thì thầm vào tai người đang giãy giụa

"cầu xin anh đi. nói bạn muốn anh bắn vào trong bạn, lấp đầy em "

"cho tớ...hức...cho tớ bắn...muốn duy bắn vào trong...lấp đầy tớ đi....aaa..."

nghe được câu trả lời vừa ý, sự kiên nhẫn của duy cũng đứt phựt. hắn buông tay đang siết chặt dương vật của thịnh ra, đồng thời rướn người, đâm lút cán một cú cuối cùng và giữ chặt ở đó, nghiền nát điểm mẫn cảm nhất bên trong. được giải phóng, thịnh hét lên một tiếng, lưng cong vút như cánh cung. tinh dịch kìm nén bấy lây nay bắn ra xối xả, vấy bẩy lên ghế, lên bụng dưới và cả tay của duy

cùng lúc đó, hắn gầm lên, cơ bắp toàn thân căng cứng. đức duy ép sát hông vào mông thịnh, bơm từng đợt tinh dịch nóng hổi, đặc quánh vào sâu trong hậu huyệt đang co bóp dữ dội của bạn nhỏ. dịch trắng từ từ tràn ra khỏi lối vào đã sưng đỏ, chảy dọc xuống đùi non run rẩy của thịnh. cậu đổ gục xuống ghế, mắt nhắm nghiền, hơi thở đứt quãng, hoàn toàn mát đi ý thức tạm thời vì cơn khoái cảm quá độ

"gym gủng lắm mà yếu vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com