Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Sợ

Sáng hôm sau.

Tiếng trống trường vang lên như mọi ngày.

Học sinh vẫn chen chúc ngoài hành lang, tiếng nói cười vẫn vang vọng khắp sân trường. Mọi thứ nhìn qua chẳng khác gì một ngày bình thường.

Nhưng đối với Đức Duy...Cậu lại không thể nào quên được chuyện tối qua.

Bậc thang thứ 13 và cảm giác có thứ gì đó đang cố thoát ra.

"Duy."

Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh khiến Đức Duy giật mình.

"Hả?"

Quang Anh đặt cặp xuống bàn, nhìn cậu.

"Tối qua ngủ không ngon à?"

Đức Duy im lặng vài giây.

"Sao cậu biết?"

"Mắt cậu thâm như gấu trúc."

Đức Duy đưa tay sờ mặt: "Rõ vậy hả?"

"Ừ."

Quang Anh lấy sách ra, giọng vẫn bình thản như mọi ngày.

"Đừng nói với tôi cậu lại thức cả đêm nghĩ lung tung đấy."

Đức Duy khựng lại.

"Sao cậu biết?"

Lần này đến lượt Quang Anh im lặng.

Một lúc sau cậu mới nói: "Đoán."

"Không thể nào."

Đức Duy nghiêng đầu nhìn cậu: "Cậu dạo này đoán cái gì cũng đúng vậy?"

"Trùng hợp thôi."

"Mà này Quang Anh."

"Hửm?"

"Cậu có bao giờ nghĩ..." Đức Duy nhìn về phía con búp bê vải đang nằm gọn trong cặp.

"Chúng ta đang bị kéo vào mấy chuyện kỳ lạ không?"

Quang Anh không trả lời ngay, ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một lúc sau mới trả lời: "Có."

"Cậu không sợ à?"

"Sợ."

Đức Duy bất ngờ: "Cậu sợ?"

"Ừ." Quang Anh quay sang nhìn cậu.

"Nhưng nếu sợ mà bỏ chạy được thì tôi đã không ở đây."

Câu nói đơn giản ấy khiến Đức Duy im lặng.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy Quang Anh thừa nhận một cảm xúc bình thường như vậy. Không phải một người luôn lạnh lùng, không phải một người biết hết mọi chuyện, chỉ là một cậu học sinh bình thường.

.
.
.
___

Tiết học trôi qua bình yên.

Nhưng đến giờ ra chơi, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

"Ê, nghe nói chưa?"

Một nhóm học sinh tụ tập ngoài hành lang.

"Cái gì?"

"Cầu thang sau trường ấy. Có người thấy rồi."

Nhóm Đức Duy đang ở trong lớp cũng tình cờ nghe được câu chuyện.

Đức Duy đang uống nước thì dừng lại, Quang Anh cũng ngẩng đầu.

"Thấy gì?"

Một nam sinh nuốt nước bọt. "Có người tối qua đi ngang qua đó."

"Rồi sao?"

"Cậu ta nói...Cầu thang có mười bốn bậc."

Không khí xung quanh im lặng, rồi một vài người bật cười.

"Xàm quá."

"Cầu thang trường mình rõ ràng chỉ có mười hai bậc."

"Đúng rồi, bịa chuyện thôi."

Nhưng nam sinh kia lắc đầu: "Không."

"Cậu ấy nói lúc đếm lần đầu là mười hai. Nhưng khi quay lại thì có thêm một bậc, cậu ta không chắc lại đếm một lần nữa. Lần này không còn mười  hai hay mười ba, mà là mười bốn"

Đức Duy nhíu mày: "Không đúng."

Cậu định nói tiếp thì Quang Anh đã lên tiếng trước, giọng đều đều: "Không phải không đúng."

Quang Anh dừng một nhịp.

"Mà là ký ức của mọi người đang không đồng nhất."

Cả nhóm im lặng.

"Ý cậu là sao?" Minh Khang hỏi.

"Đêm hôm đó... chúng ta đã đứng ở cầu thang phía Đông."

"Đã đếm...Nhưng không ai chắc chắn 100% mình đếm giống nhau."

Đức Duy khựng lại.

"Khoan... ý cậu là..."

Quang Anh không trả lời ngay, chỉ nói tiếp: "Khi một hiện tượng bắt đầu ảnh hưởng đến nhận thức, con người sẽ tự chỉnh lại ký ức để hợp lý hóa nó."

"Cho nên không phải cầu thang thay đổi."

Cậu quay lại.

"Mà là cách chúng ta nhớ về nó đang bị thay đổi."

.
.
.
___

Tan học.

Đức Duy vốn nghĩ hôm nay Quang Anh sẽ lại điều tra gì đó.

Nhưng không, Quang Anh chỉ lặng lẽ xếp sách.

"Cậu không định đi xem à?" Đức Duy hỏi.

"Không."

"Không?"

"Chưa tới lúc."

Đức Duy khó hiểu: "Ý cậu là sao?"

Quang Anh đóng cặp.

"Những thứ muốn người khác tìm thấy...Thường sẽ không để họ tìm thấy dễ dàng."

Minh Khang ở phía sau nghe xong cũng lạnh sống lưng.

"Cậu nói như kiểu nó đang có suy nghĩ vậy."

Quang Anh nhìn cậu: "Biết đâu được."

"..."

"Đùa thôi." Quang Anh quay đi.

Nhưng Đức Duy biết...Cậu ta không hoàn toàn đùa.

.
.
.
___

Đêm hôm đó.

Đức Duy đang làm bài tập thì nghe thấy tiếng động.

Cạch.

Cậu dừng bút, nhìn sang chiếc cặp đặt bên cạnh.

Bên trong đó...Là con búp bê vải.

Một lúc sau.

Cạch.

Lại một tiếng nữa.

Đức Duy chậm rãi mở cặp, con búp bê vẫn nằm yên, không có gì bất thường.

"Chắc mình tưởng tượng thôi..."

Cậu vừa định đóng cặp thì chợt phát hiện.

Bàn tay nhỏ bằng vải kia...Đang nắm một mảnh giấy.

Đức Duy run run lấy ra.

Trên mảnh giấy chỉ có một dòng chữ nguệch ngoạc.

Đừng để cậu ấy đi một mình.

Tim Đức Duy đập mạnh.

"Nhóc..."

Lần đầu tiên.

Cậu chủ động gọi tên một linh hồn nhưng không có lời đáp.

Chỉ có con búp bê im lặng nhìn cậu.

.
.
.
___

Chiều hôm đó.

Ba người đứng trước cầu thang phía sau trường.

Đức Duy, Quang Anh và Minh Khang.

"Cho tôi hỏi..." Minh Khang nhìn cầu thang trước mặt.

"Các cậu thật sự định kiểm tra cái cầu thang ma này à?"

Đức Duy gật đầu.

"Ừ."

Minh Khang bật cười.

"Hay thật. Tôi mới chuyển trường chưa bao lâu đã gặp bạn bè chuyên đi đào mộ, tìm ma, giờ còn nghiên cứu cầu thang ma."

"Cuộc sống ở đây thú vị hơn tôi tưởng."

Đức Duy bật cười: "Ít nhất cậu không chán."

Minh Khang nhún vai.

"Tôi thấy vui mà."

Một người bình thường khi đứng trước một nơi có âm khí sẽ sợ hãi. Nhưng Minh Khang lại không hề có cảm giác đó. Thậm chí...

Con búp bê trong cặp Đức Duy cũng khẽ rung lên như thể nó nhận ra người trước mặt.

Ba người bước lên từng bậc cầu thang.

Một.

Hai.

Ba.

...

Mười hai.

Không có gì xảy ra.

Đức Duy chưa kịp thở phào thì phía dưới chân có một âm thanh vang lên.

Cạch.

Cả ba người đồng loạt quay lại.

Giữa cầu thang, một bậc đá cũ kỹ...Từ từ hiện ra.

Bậc thứ mười ba.

Ba người đứng trên bậc cầu thang vừa mới xuất hiện.

Không khí lập tức thay đổi. Không phải kiểu lạnh thông thường của đêm tối mà là thứ lạnh lẽo khiến da thịt như bị ép chặt lại, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Minh Khang khẽ nhíu mày: "Cái gì vậy..."

Đức Duy nuốt khan.

"Cậu thấy rồi đúng không?"

Quang Anh không trả lời. Ánh mắt cậu dán chặt vào bậc thang thứ mười ba.

Nó không giống những bậc khác, bề mặt đá đen hơn, như thể vừa bị đào lên từ một nơi nào đó rất sâu. Và quan trọng nhất...

Nó đang "thở".

Cộc...Cộc...Cộc...

Âm thanh quen thuộc lại vang lên. Nhưng lần này không còn mơ hồ nữa, nó đến từ ngay dưới chân họ.

Minh Khang lùi lại nửa bước.

"Ê... đùa chứ, cái trường này thật sự có vấn đề rồi đó."

Đức Duy cũng lùi theo.

"Cậu vẫn còn bình tĩnh được à?"

"Tôi đang cố."

Quang Anh chậm rãi bước lên một bậc: "Đừng lùi."

Giọng cậu không lớn nhưng đủ khiến cả hai người còn lại dừng lại.

Ngay khoảnh khắc đó bậc thang thứ mười ba rung lên rồi nứt ra.

RẦM!

Cả cầu thang phía sau như bị kéo giãn, không gian méo đi như mặt nước bị ném đá. Từ khe nứt đó...Một luồng khí đen bốc lên.

Dày đặc.

Nặng nề.

Như hàng trăm năm oán niệm bị dồn nén.

Đức Duy loạng choạng.

"Cái...cái quái gì vậy?!"

Minh Khang quay sang: "Chạy không?"

Quang Anh không trả lời, chỉ đưa tay vào túi rút ra vài lá bùa. Nhưng tay cậu khựng lại. Lá bùa... đang cháy xém ngay khi vừa chạm không khí.

"Không ổn." Quang Anh nói nhỏ.

"Lần này không phải dạng bình thường."

RẦM!

Bậc thang thứ mười ba sụp xuống nhưng không phải biến mất, nó mở ra như một cánh cửa.

Từ bên trong...Một bàn tay đen sạm, gầy trơ xương, chậm rãi bám lên mép đá, rồi cánh tay thứ hai.

Một thân hình nhỏ bé bị kéo lên. Không phải một con quỷ, không phải một linh hồn trưởng thành mà là...Một đứa trẻ khoảng chừng 9,10 tuổi, toàn thân đầy bùn đất khô cứng, đôi mắt trống rỗng, nhưng miệng lại mấp máy như muốn nói điều gì đó đã bị kẹt lại từ rất lâu.

Đức Duy chết lặng.

"Cậu bé... trong mộ...?"

Quang Anh siết chặt tay.

"Không, không phải cậu bé đó."

Đứa trẻ ngẩng đầu lên.

Không nhìn ai cả, chỉ nhìn thẳng vào khoảng không phía sau lưng họ. Rồi nó cười, một nụ cười không có cảm xúc.

Sau đó nó quay đầu lại.

Và từ trong cái "cửa" của bậc thang thứ 13...Hàng loạt bàn tay khác bắt đầu trồi lên.

Không phải một, không phải hai, mà là rất nhiều. Như thể bên dưới đó không phải đất mà là một nơi chứa đầy xác người bị chôn sống.

Minh Khang lùi hẳn ra sau.

"Cái này... không phải trò đùa nữa rồi."

Đức Duy run giọng.

"Quang Anh..."

Quang Anh không lùi. Ngược lại, cậu tiến lên một bước, ánh mắt lạnh đi rõ rệt.

"Đức Duy."

"Hả?"

"Đưa búp bê ra."

Ngay khi Đức Duy mở cặp, con búp bê vải rung mạnh rồi tự đứng thẳng dậy, đầu nó quay về phía bậc thang thứ 13.

Một giọng nói rất nhỏ vang lên trong đầu Đức Duy.

"Không phải họ. Là cái ở dưới."

Cùng lúc đó từ trong khe nứt, một âm thanh trầm thấp vang lên. Không phải tiếng người, không phải tiếng gió. Mà giống như...Có thứ gì đó đang thức dậy sau khi bị khóa quá lâu.

"...Đến giờ rồi."

Không gian lập tức tối sầm, ba người bị nuốt vào bóng đen đang trào ra từ cầu thang thứ 13. 

Và trước khi mọi thứ biến mất hoàn toàn, Minh Khang chỉ kịp thốt lên một câu.

"Ờ... chắc tôi chọn nhầm ngày để chuyển trường rồi."

.
.
.
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com