Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31. chăm


Tiếng chuông reo lên inh ỏi vang khắp dãy các dãy nhà, bình thường đây là tiếng chuông ra chơi, đi kèm với đàn ong vỡ tổ chạy toán loạn dưới căng tin hay sân bóng, nhưng hôm nay thì khác. Đứa nào đứa nấy mặt như mất sổ gạo bước ra khỏi lớp để tiến dần về phía phòng thi.

Giữa khung cảnh ảm đạm ấy, riêng có mình Đức Duy lại chọn một lối đi riêng - sang ôm Quang Anh để lấy vía.

Có hơi khoai một chút khi phòng thi của em ở tuốt tận lầu ba trong khi nó thi ở ngay lớp nó, thế nhưng mà bỏ qua vụ đấy, trong góc cầu thang, nếu ai đó đi ngang qua chịu để ý kĩ một chút, thì vẫn sẽ thấy mái đầu nâu xù làm nũng trong lòng thằng nhóc light đỏ.

“ Không lo không vội nháa, tao biết iu nhà tao giỏi màa” Duy khẽ xoa đầu em, tay còn lại xoa lưng an ủi, Quang Anh học rõ giỏi mà cứ lo mãi thôii

“ Èoo, lỡ sai ngu xong trượt thì sao” Em bĩu môi, học giỏi cũng có áp lực của học giỏi chứ bộ, nhõi này vô lo vô nghĩ nó quen đi.

“ Thì tao nuôi Quang Anh, xời, nó lại là đơn giản” Duy nhếch mày, xong hưởng trọn cái cốc đầu vang tới tận cuối hành lang. Dỗ dành thêm xíu nữa, chúng nó cũng đành thả nhau ra để đi chiến đấu với quái vật toán.


“ Vãi nồii” Quang Anh đi xuyên qua mấy dãy hành lang, xung quanh túm tụm từng bọn đang tra nhau đáp án, đứa nhầm đề đứa thì sai dấu, em không quan tâm lắm, thứ duy nhất Quang Anh muốn làm sau khi thi ba môn chính là đi ngủ.

Ấy thế mà nhận xong hộp sữa của Duy chưa được đến năm phút, Quang Anh đã bị gọi xuống phòng câu lạc bộ, mới bước ra khỏi lớp, đón chào em là một đám gương mặt ai cũng ỉu xìuu.


“ Đâu thằng Duy lên quẩy cho chị mày con beat” Dưới phòng sinh hoạt của câu lạc bộ âm nhạc, có nguyên một đám ngồi đất ngả nghiêng vì mới thi xong.

“ Bà chị cháy vãii, mới thi học kì xong đã tóm luôn rồi” Duy suýt xoa, vẫn cay vì đang được nằm trên đùi êm của Quang Anh mà phải đứng dậy làm việc.

“ Anh nối xong dây rồi đấy, nghe đồn cu em cho quả drill mix cải lương” Nam với Tiến phủi tay bước xuống, nhường lại bục hào quang cho thằng Duy con lên trình làng.

“ Nghe đi thì biếtt” Nó kéo dài giọng, tay cắm cái usb mới mua sáng loáng vào máy tính.

Nhạc phát ra loa khúc đầu êm hẳn, theo lời thằng Duy thì là để mọi người dắt tay nhau vào sân khấu xong mới bắt đầu đồng quê dần, nhạc chuẩn thế hệ ông bà chúng nó, luyến láy không xót một chữ nào.

Thế mà đang nịnh tai được bốn năm câu, cu em vuốt cho con nhịp cao vút giật đùng đùng..

Cả bọn đang nhịn cười..

“ đếyy, khúc lày là chế được thêm lời vào này, mà em thấy cũng chả drill lắm, hơi hiphop tí thui” Nó cười cười, để beat trôi nốt đoạn cuối rồi mới lên tiếng, mặt ai trông cũng như sắp cười ấy, thế là ưng nhờ đúng không?

“ Ngon ngon ngon” Thảo bật like cho nó, đầu đã tuôn được mấy dòng ca vọng cổ.

“ Thế chia line đi, chắc pha này phải hát là chính đấy, không thì cũng để tune kha khá” Linh nhìn sơ qua, nhõi này mới vào mà làm ăn ra gì phết, cháy nhất hội hôm đấy cũng không lạ đâu.

“ Vl con Linh chốt quả beat này thật à, thằng Nam đâu cản nó đi” Hiếu mở to mắt, trần đời sống chưa được bao năm mà cái gì ngại cũng thưởng qua hết rồi thế này thì khổ.

“ Bố mày chịu, mày gan thì ngăn” Nam giơ hai tay đầu hàng, xong vẫn là về dỗ ngon dỗ ngọt em người yêu bên cạnh, Hiếu nó làm sao mà hiểu được cảm giác này.

“ Thôi tao hiểu lòng người rồi” 

“ Chó như mày thì hiểu sao lòng người” Khang bên cạnh vô tình hữu ý góp cho cả bọn một câu, đổi lại được hẳn mấy thang thuốc bổ và cái lườm toé khói từ thằng bạn chí cốt.

Chỉ thế là nhanh

“ Nghiêm túc nàooo, giờ lên chia đoạn nhá” Tiến hắng lại giọng sau trận cười vang cả trường của bọn nó, may mà phòng âm nhạc nên có cách âm, không thì người ta lại tưởng sở thú làm ăn tắc trách thế nào để khỉ đột với tinh tinh tràn hết cả ra ngoài.

“ Oke, tao xí phần nàyy-”


“ ô cái đụ mẹ đứa nào viết lyrics khúc này đấy” Nam với Linh ngồi duyệt mấy tờ nháp chúng nó mới viết vội trong nửa tiếng vừa rồi, thề luôn, bọn này chất.

“ Emmm, sao đấy anh” Chương giơ tay, hơi rén cơ mà cứ nhận tội trước đã.

“ Tao cá luôn chúng mày thua Nguyễn Khuyến mỗi cái ao cá” Khang chặn mồm Nam, chơi lâu đoán luôn câu sau nó định nói gì.

“ Mẹ mày cướp thoại bố” Nam lườm nó phát, tay vẫn đều đều truyền mấy khúc hay hay sang cho Thảo với Tiến ghép thử vào beat.

“ Ui anh anh, khúc này, vuốt căng tý” Duy một tay ôm eo Quang Anh, tay còn lại khẽ chỉ vào màn hình máy tính chỗ đỏ chỗ tím.

“ Nghe cũng được đấy nhờ, Linh đeo tai vào phòng thu thử xem nào” Tiến chỉ đạo, mắt dán chặt vào màn hình máy tính, bên cạnh có Thảo sửa lại lyrics tạm một hai chữ để ghép thử.

“ Rồi đẹppp, cao giọng tý, okkk” Hiếu vỗ tay, phát lại đoạn vừa rồi thêm lần nữa cho chắc, xời cải lương là dễ.

“ Chương vào đi cu, giọng gằn tí lát dễ gắn tune” Nam đẩy Chương vào, sau đó là thêm mấy đứa nữa lần lượt, hồi cũng phải đến quá giờ trưa.

Duy cũng tự góp ý nhiều chỗ, nó xem lại beat rồi tự note mấy chỗ không ưng để trình bày, may mà mấy anh cũng cưng nó nên không ý kiến gì nhiều, bàn bạc một hồi cũng chốt được vài chỗ còn lỗ hổng, dự định là ngày mai sẽ lấp bằng mấy đoạn nhạc được thu ở nhà mỗi đứa.

Duy với em nhận khúc guitar điện và trống ở đoạn cuối, kèo này chắc lát cuối giờ ở lại quá.

“ Tạm thế đã, thôi giải tán đi rồi ngày kia họp lại, mai nhớ gửi mấy đoạn còn thiếu nhá” 

Mọi người tạm biệt nhau, mỗi đứa tản ra một hướng, riêng Duy thì còn bận mặc áo khoác cho Quang Anhh

“ Về thuii” Em lon ton nhảy chân sáo trên sân trước khúc ra nhà xe, tay nắm chặt cái vé xe kẻo mất.

Quang Anh đứng im gần xe để Đức Duy đội mũ bảo hiểm cho, rồi em được nó dìu một tay lên xe. Cả đoạn đường ban đầu vẫn chỉ gói gọn trong mấy cái níu áo, tiếng gió rồi tiếng xe.

“Quang Anh mệt hả?” đến đoạn đèn đỏ gần ký túc xá, nó dừng xe lại. Đức Duy hơi xoay đầu, tay thôi cầm tay lái mà đã tìm tới đùi em ở đằng sau.

“Một chút, nhưng vui mà” Quang Anh trả lời nó, em có chút mím môi. Không phải là ngại, Duy lái xe nãy giờ tay siêu lạnh, giờ còn chạm đùi em nữa.

“Duy thì sao?” em hơi nhổm người tới, đặt cằm mình lên vai nó hỏi. Hơi xoay mặt tới gần nó, chỉ để nhìn rõ hơn.

“Tao cũng vui, được làm việc với Quang Anh mà” Nó cười mỉm, nhìn vào mấy số đếm ngược trên đèn đỏ, vẫn còn hơn chục giây.

Hm, bình thường đường về ký túc xá cũng chỉ hơn 5 phút. Nhưng chủ yếu dư dả thời gian nói chuyện như này, vì nó tìm được đường xa hơn. Ban đầu Quang Anh cũng hỏi, cũng cáu. Nhưng giờ thì cũng thích rồi.


Về đến ký túc xá, Duy lặng lẽ cúi xuống tháo giày ra cho Quang Anh, cái cặp của cả hai được đặt sát tường, dựa trên cái ghế sofa dài. Cái này được gọi là ‘thủ tục về nhà’.

Nó tìm trong điện thoại mình, cái playlist của đôi nó. Bật thật to rồi ngã nhào ra sofa.

“Duy đói không? Tớ nấu gì nhé” em vẫn lẳng lặng nhìn nó từ nãy tới giờ. Đoán vội cũng biết nó đang mệt.

“Thôi, Quang Anh vào đây ngồi với tao. Tí tao nấu” Duy nó lắc đầu, tay vỗ vỗ lên nệm sofa còn trống trên đầu mình.

“Chê hả?” Quang Anh bĩu môi, đặt cái chảo trên tay xuống bếp như cũ. Hai chân cũng ngoan ngoãn tiến tới chỗ nó. 

“Không có chê, tay xinh này chỉ để xoa đầu thằng Duy thôi” Nó lắc đầu, hơi nhích người lên vì Quang Anh muốn nó nằm lên đùi mình hơn. Vẫn giọng nói đó, nó khẽ phát ra.

Nó nằm êm ái trên đùi em, cũng chẳng thèm nói thêm lời gì. Chỉ nhắm mắt lại, bên tai lắng nghe tiếng nhạc từ điện thoại trên bàn vọng ra. Đều đều, mềm mại.

Tay Quang Anh đưa lên, nhẹ xoa trên tóc nó. Vuốt vài đường, dừng lại một chút, xong lại xoa xoa đám tóc rối. Như kiểu là thói quen mỗi ngày.

“Mai còn thu đoạn cuối với Chương xong sửa lại beat guitar, Duy nhớ không?” Quang Anh tựa đầu ra tường đằng sau, mắt hơi hướng về trần nhà.

“Duy nhớ mà” Nó vẫn nhắm mắt, chỉ có bên tai luôn lắng nghe em.

“Nếu mà mệt quá thì sang thứ 2 thu cũng được” Quang Anh hơi rũ mắt xuống nhìn nó, lâu lắm rồi em mới thấy nó mệt rõ ràng như này.

“Chương bảo Duy mai nó thu rồi. Mai Duy cũng lên trường sửa beat, không sao đâu” Nó nói, môi hơi mím lại vì cũng biết cách xưng hô mình hơi khác bình thường. Nhưng nó cũng thấy, câu hỏi của em không bình thường mấy.

“Ừm, nhưng giữ sức khỏe. Ngất trước hôm phải trình bày thì chả ai thay được Duy đâu” Quang Anh xoa xoa phần thịt mềm dưới cằm nó.

“Tao khỏe nhất, Quang Anh lo gì” nó cười mỉm, là em đang không tin vào sức khỏe nó hay sao. Nó thua con trâu mỗi cái sừng thôi ấy

“ Vậy mai Quang Anh đi chung nha” em vẫn muốn tìm cái cớ gì đó, dạo này Duy siêu chăm nên em cũng hơi lo.

“Không tin tao hả?” Duy hơi nhíu một bên mắt, nhìn thử ánh mắt rũ xuống của em từ góc nhìn này, xinh quá.

“Tin, chỉ là ở nhà thì chán. Đi theo thì Duy chăm tớ mà, không có ý định hả?” Quang Anh gật đầu, xong ánh mắt lại đảo đi chỗ khác. Chứ nhìn chằm chằm vào mắt nó, đâu ra gan nói chuyện bình thường được.

“Ơ có, có mà. Chăm cả đời” Duy giờ mới mở to mắt, không thể nào chối được. Đi sửa beat thôi mà còn có người xinh đi cùng, sĩ sao cho hết.

“Mai thôiiiii” Quang Anh nhoẻn miệng cười, tay của em đã bị Duy chộp lấy.

“Không, cả đời cơ” Duy bĩu môi, mấy ngón tay thon vò vò lấy bàn tay xinh chòn do của người còn lại.

p.mne_😺
.just🐰

________________________________

Huhu sorry các ghệ xinh nhiềuu😭 nhẽ ra chap này phải up vào tối qua cơ mà vì bận quá nên tớ quên mấtt ಥ⁠‿⁠ಥ

Các xinh đọc vui vẻ nhóo, tiện tớ xin góp ý của các xinh xíuu🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com