2
dạo này quang anh và đức duy được người ta book quảng cáo nhiều, cũng nổi tiếng vùn vụt lên, nên đức duy muốn mua nhà mới.
"không!"
quang anh gắt lên. đức duy hơi giật mình, liền ngậm miệng không nói nữa, khẽ xoa xoa mu bàn tay anh, liền xin lỗi ngay sau đó.
"duy. anh muốn ở đây, anh không muốn chuyển."
"được."
vậy là từ sau đó, đức duy dẹp ngay ý định chuyển nhà. thật ra hồi trước định mua nhà mới là do muốn anh có một cuộc sống tốt hơn, nhưng nếu anh đã nói vậy thì phải nghe thôi.
tối nay quang anh tự nhiên về muộn, quá đột ngột so với một đức duy, quá đáng sợ so với một đức duy. ngay lập tức, không bỏ phí một giây nào, cậu nhấc máy và gọi cho quang anh liền ba cuộc.
"ơi, anh đây."
cuối cùng cũng nghe. đức duy thở phào.
"sao anh về muộn thế? anh đang ở đâu vậy? em tưởng quay hình đến chín giờ là xong rồi?"
"ui, xin lỗi nhé. tại có trục trặc nên anh phải ở lại muộn hơn. em cứ đi ngủ trước đi."
"gửi em địa chỉ đi, gọi hoài không nghe hà."
thế là racing boy đội mũ, lên đường đi đón người thương.
mười lăm phút nhớ quang anh, mười lăm phút ngóng quang anh, đức duy đã thấy ngay cái đầu trắng đang đứng trước xe bán hàng rong, một tay cầm mấy bọc túi giấy, một tay vẫy vẫy gọi.
"con chào bác ạ. bác về cẩn thận nhé."
quang anh lúc nào cũng thế.
"anh ơi."
"duy, bánh nè, anh mua hết hộ bác luôn, tại muộn quá mà bác chưa về."
quang anh dúi vào tay duy. cậu thấy được cái âm ấm len lỏi qua vỏ giấy, mùi thơm nhẹ nồng mùi bột mì và sữa, và cả mùi dầu gội thoang thoảng quang anh hay dùng.
"quang anh."
đức duy gọi.
và cúi đầu, hôn anh một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com