CHAPTER 7
Ánh nắng chiếu qua từng khe hở của tán lá liêu xiêu trên những nhánh cây tạo nên một khung cảnh yên bình của buổi sáng sớm. Tiếng vhim hót vang vọng phá vỡ không gian tĩnh lặng.
Lâu lắm rồi mới cảm nhận lại được cái không khí này.
Thoải mái thật.
Mà...
Bảo Minh đang làm cái gì mà từ nãy tới giờ vẫn chưa ra vậy, bộ cậu ấy ngủ trong đó luôn rồi à?.
Tôi với vẻ mặt khó chịu , đứng trước cổng của mái ấm. Không chờ đợi được mà nhịp chân , mắt liếc nhìn đồng hồ trên tay.
8h30 rồi...
Không lẽ giờ phải vô xách cổ cậu ấy ra ta? Đã hẹn là 8h rồi mà vẫn lề mà lề mề.
Chán thật.
Khi tôi định thực hiện ý định trong đầu là phải lôi cổ người trong kia ra thì thấy thấp thoáng bóng dáng nhỏ nhắn đang từ tốn mà tiến ra cổng.
"Úi, xin lỗi mày nhe Quang Anh tại tao bận chỉn lại một số thứ chưa được ổn lắm"
"Hi hi có gì thông cảm xíu"
Khi nghe lý do hết sức là hợp tình đấy mắt trái tôi bắt đầu giật giật rồi.
Bận gì chứ.
Bận làm đẹp thì có!
Thử hỏi xem có ai đi đến nhà của một thanh tra mà ăn mặc cỡ đó không?
"Đi hỏi thêm thông tin thôi mà mặc áo sơ mi rồi còn khoác thêm blazer , tóc còn vuốt vuốt nữa chứ"
Tôi bước đến gần Bảo Minh mắt dán chặt vào bộ cơm lê của cậu ta.
Khoang...
Hình như tôi ngửi được mùi gì đó...
"Vãi cứt, Minh ạ mày xịt nước hoa à? Mày định xong việc rồi đi date luôn à? Nếu vậy thì mày có bồ rồi à?"
Bảo Minh bước qua tôi như đang tránh né.
"Bồ gì chứ"
"Ha ha ha đi lẹ nào nắng bắt đầu gắt dần rồi đấy Quang Anh ha ha"
Tôi hép nhẹ mí mắt nhìn theo bóng lưng đang đi một cách cứng nhắc.
Đáng nghi vãi, có bao giờ thấy cậu ta đi ra ngoài thường xuyên đâu. Không lẽ có mà giấu? Quen qua mạng à? Hay là...
"Quang Anh! Lẹ lên tao bỏ mày lại bây giờ"
Bảo Minh quay lại nói to tên tôi kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ hiện tại.
"Biết rồi"
___________________________________________
Chẳng mấy chốc tôi và Bảo Minh đã đứng trước cổng nhà của vị thanh tra kia.
Phải nó là vị ấy giàu kinh khủng.
Cái nơi gọi là nhà ấy chả khác nào một căn biệt thự nằm giữa lòng thành phố.
Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi khi mới đến , ngôi nhà được xây theo phong cách hiện đại , tone màu chủ đạo là trắng và đen . Bên trong hình như còn có ao cá nữa, sân vườn rộng rãi có nhiều cây xanh và một căn chòi dùng để thưởng thức trà.
Tôi nhìn bao quát căn biệt phủ ấy nhắm chừng cũng ít nhất 3 tầng lầu...
"Giàu vãi mày à"
"Đúng vậy..."
"À mà mày có hẹn trước với người ta chưa"
"Chưa"
Sao mà trả lời tỉnh bơ vậy Minh...
"Không hẹn trước rồi sao nói chuyện"
"Bộ cần phải hẹn trước rồi mới nói được hả?"
Bảo Minh nhìn tôi cười cười , tay thì gãi đầu.
"Chứ sao , người ta là thanh tra đó với nhìn cái căn đó đi , là biết người không dễ gặp mặt rồi"
"Có khi vừa gặp là đã tống cổ mình về rồi"
"Mà thôi kệ đi, lần trước vị ấy đưa tao danh thiếp để liên hệ luôn mà chắc cũng cho mình vô hà"
"Người ta đưa là người ta đưa thôi chứ trên đó có ghi rõ là phải đặt lịch trước mà"
"Mày đọc mặt trước thôi hả? cái đó ghi phía sau ấy ,tao có nói mày là nhắn trước với người ta rồi mà"
"Vậy hả , vậy chắc tao quên rồi hi hi"
"Hi hi cái lồ-"
Bíp! bíp!
Tiếng còi xe từ phía sau phát ra vừa hay lại kịp lúc chặn được cái mõm của tôi, xém xíu nữa là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng rồi. Thằng Bảo Minh này làm ăn chán thiệt chứ , đã dặn rồi mà vẫn quên thử hỏi xem không chửi sao mà được.
"Hai cậu là ai vậy? sao lại đứng trước nhà tôi?"
Tôi quay ra đằng sau thì thấy một người đàn ông đang ngồi trong chiếc xe ô tô màu đỏ rượu.
"A"
"Tôi nhớ hôm nay không có ai đặt lịch cả. Nếu hai cậu có việc muốn gặp tôi thì xin vui lòng đặt lịch trước"
Bảo Minh nghe vậy từ trước mặt tôi chạy vọt ra đằng sau, đứng trước cửa xe ô tô đã được hạ kính xuống. Nói với người đàn ông
"Anh là thanh tra Nguyễn Nhật Phát đúng không ạ? Anh có thể dành ra một chút thời gian được không? Chỉ một chút thôi . Tôi có việc quan trọng muốn nói với anh"
Vẻ mặt người ấy thoáng chút bất ngờ.
"Ra là cậu, được rồi"
"Hai người đợi tôi một chút"
Cửa kính xe được kéo lên. Chiếc xe lăn bánh đến ga-ra bên cạnh cổng.
Một lúc sau người tên Nhật Phát kia cũng bước ra.
"Mời hai cậu vào"
Cổng lớn được mở ra, bên trong như tách biệt với bên ngoài . Một không gian im ắng chỉ có tiếng nước chảy róc rách từ , tiếng gió thổi xào xạc.
___________________________________________
"Vậy là hai cậu muốn tôi điều tra lại vụ án tại căn nhà ngoại ô ở thành phố Mellainer đã xảy ra 7 năm trước?"
"Vâng"
Tôi dứt khoát trả lời.
"Đúng là tôi từng tham gia điều tra"
"Cậu biết vụ án đấy được kết luận là bị thú dữ tấn công"
"Đứng chứ?"
Nhật Phát đặt nhẹ tách trà lên mặt bàn tạo ra âm thanh mỏng nhẹ nhưng lại sắc bén.
"Tôi biết, nhưng mà tôi lại nghĩ rằng đó không đơn thuần chỉ là bị thú dữ tấn công"
"Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?"
"Thưa thanh tra, theo như tôi thấy qua các bài báo thì có nhiều điểm khá bất thường"
"Tôi biết những điểm bất thường cậu nói là gì"
Tôi thoáng một tia kinh ngạc nhìn người đối diện.
"Vậy tại sa-"
"Tại sao tôi lại để yên đó mà không can thiệp"
"Cậu định nói vậy đúng chứ?"
Nhật Phát rời khỏi chiếc ghế sofa mà tiến đến chiếc lồng hamster đang được đặt trên bàn gỗ bên cạnh.
Tay mở chiếc lọ đựng thức ăn bên cạnh, múc từng thìa thức ăn cho vào chén ăn. Rất từ tốn và gọn gàng như đã thực hiện điều này hằng ngày.
"Có những lúc chúng ta tưởng chừng rằng chúng ta đã biết hết tất cả"
"Nhưng thật ra chúng ta chả biết cái gì"
"Những thứ không ngờ nó lại tồn tại"
"Vượt ra ngoài sức tưởng tượng, những thứ ấy sẽ là mồ chôn cho những kẻ đang tìm kiếm sự thật"
Tôi nghiến răng.
"Sự thật được sinh ra cũng để được con người tìm kiếm làm sáng tỏ chúng. Một khi tìm ra sự thật con người không còn mù lòa giữa bóng tối hoài nghi và giả dối. Tìm kiếm sự thật cõ lẽ từ bao giờ đã là bản năng của một con người"
Người ấy cất giọng, xoay người.
"Cho dù nó phũ phàng, mang lại sự đau khổ và tuyệt vọng"
"Con người vẫn còn muốn tìm kiếm?"
Tôi kiến định nhìn vào đối mắt ấy
"Họ thà được sự thật làm thức tỉnh còn hơn sống trong cơn mong mị được dệt lên một màu giả tạo"
Nhật Phát nở một nụ cười nhẹ ánh lên tia hài lòng.
___________________________________________
Tôi cùng Bảo Minh trở về mái ấm khi mặt trời gần như đứng bóng.
Tôi thẫn thờ suốt đường về.
"Này Quang Anh nghĩ gì từ nãy tới giờ vậy"
"Suy nghĩ linh tinh thôi"
Bảo Minh vỗ nhẹ vào vai tôi.
"Lo gì chẳng phải anh ấy đã nói là sẽ giúp chúng ta rồi sao"
Đúng ha, anh ấy đã đồng ý lời đề nghị của tôi , lật lại hồ sơ vụ án.
"Này, hình như là 'Mẹ' kìa phải không"
Tôi đứa mắt nhìn theo hướng Bảo Minh đang nói.
Sao 'Mẹ' lại đứng ngoài cổng vào giờ này làm gì vậy.
Chúng tôi bước nhanh thêm chút.
Không thể để 'Mẹ' đứng ở ngoài này mãi được.
" 'Mẹ'! "
Cả hai chúng tôi cùng hô to.
"À , 2 đứa mới về à?"
"Vâng"
"Mà 'Mẹ' ở ngoài đây làm gì vậy ạ?"
Bảo Minh cất tiếng hỏi
"Ta chỉ đang làm một số việc vặt thôi"
"À mà Quang Anh, ta có một số chuyện muốn nói với con"
"Bảo Minh con cứ vô trước đi , ta cần nói chuyện với Quang Anh một lát"
"À vâng vậy con xin phép"
Bảo Minh đẩy cổng bước vào trong.
" 'Mẹ' muồn nói gì với con ạ?"
"Quang Anh , tuần sau con sẽ bắt đầu nhập học tại một ngôi trường mới".
==================================
Ôi vãi mọi người ạ
Tui viết một hồi tui cũng không biết tui viết gì luôn :)))
Nên là sẽ có vài chổ hơi khó hiểu
Đang viết trong tình trạng sắp sụp mí nên sẽ có sai chính tả một xíu hay là đánh thiếu chữ mong mọi người thông cảm 👉👈
Cỡ này chắc 2 3 chap nữa anh Zoi Thúy của chúng ta mới xuất hiện.
Mọi người chịu khó lót dép ngồi đợi nghen :>
Hẹn gặp mọi người vào thứ 4 👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com