5. Ổn
Cuối tuần, trường tổ chức tổng vệ sinh.
Tổ trực nhật được phân công lau cầu thang khu D.
Khu khuất, ít học sinh đi lại.
Tổ đó có Quang Anh.
Duy không thuộc tổ ấy, nhưng rủ thêm mấy đứa bạn đi "phụ giúp bạn "
Hải Đăng: Bên khu D vắng mà, tha hồ chọc mà không ai biết.
Họ cười.
Khi đến nơi, Quang Anh đang cúi người cọ sàn bằng cây chổi lau nhà.
Mặt cậu trắng bệch, nhưng vẫn kiên nhẫn làm từng đoạn.
Thái Sơn hất cằm.
Thái Sơn: ủa, học giỏi cũng lao động như người thường ha ?
Duy khoanh tay.
Đức Duy: Mày không biết sao ? Người ta đang cố gắng ghi điểm với thầy cô đó.
Thượng Long: Học giỏi cũng là con người mà ha
Quang Anh không đáp.
Cậu tiếp tục lau sàn, hơi khựng lại khi nước tẩy bắn vào tay áo trắng.
Duy bước tới, đá nhẹ xô nước của Quang Anh khiến nước bị bắn ra nền sạch vừa được lau.
Đức Duy: Ơ kìa ! Không cẩn thận gì hết. Giỏi mà vụng quá ta.
Cả nhóm phá lên cười.
Quang Anh vẫn không nói gì.
Chỉ lặng lẽ lau lại sàn, quần ướt dính nước xô.
Duy chợt thấy cổ họng khô khốc.
Một phần nhỏ trong lòng cậu muốn nói "Thôi đủ rồi", nhưng rồi lại nghẹn lại
Vì ánh mắt cậu ta vẫn dịu dàng, không oán trách.
Chính ánh mắt đó làm Duy thấy khó chịu nhất.
Cậu bực bội gắt lên.
Đức Duy: Mày giỏi đến vậy mà không có nổi một người bạn hả ? Mày không thấy cô độc à ?
Quang Anh ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Duy.
Giọng cậu rất nhỏ.
Quang Anh: Không sao đâu. Tớ quen rồi. Tớ... ổn mà.
Một câu nói quá hiền, quá nhẹ, nhưng trong đó là cả một thế giới rạn vỡ.
Duy cứng người.
Cả nhóm không ai cười nữa.
Một khoảng im lặng buốt lạnh.
Chẳng ai biết rằng.
Chỉ lát sau, khi mọi người về hết.
Quang Anh sẽ phải ngồi lại rất lâu ở chân cầu thang.
Một tay đè lên ngực trái.
Một tay run rẩy mở nắp chai nước.
Nhưng cậu không khóc.
Vì với Quang Anh, đau là một thói quen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com