Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Nhà

Trời tối sớm. 

Những hạt mưa nhỏ li ti bắt đầu rơi từ lúc Quang Anh rời khỏi cổng trường.

Như thể ông trời cũng đang ngại ngùng khóc thầm cùng cậu.

Tiếng bước chân lẹp xẹp trong con hẻm nhỏ dẫn về ngôi nhà cấp 4 lụp xụp cuối đường. 

Căn nhà cũ kỹ, vôi tróc từng mảng, ánh đèn bên trong nhấp nháy. 

Cánh cửa gỗ đã mục kêu "cót két" khi Quang Anh nhẹ tay đẩy vào.

Mẹ đang ngồi trên ghế sa lông, mặt không cảm xúc, tay lật mấy tờ giấy xổ số. 

Bố ngồi cạnh, cởi trần, đang uống bia, điếu thuốc cháy dở trên môi.

Mẹ:  Về rồi à ? 

Người mẹ  hỏi, mắt không thèm ngước lên.

Quang Anh: Dạ...

Bố: Lại đi học về muộn ? Mày tưởng nhà này dư cơm cho mày đi "cắm đầu vào mấy thứ vớ vẩn" à ? 

Người bố gằn giọng nói

Quang Anh:  Hôm nay lao động ở trường...nên con về muộn một chút. Con xin lỗi

Quang Anh nói nhỏ, ánh mắt cụp xuống.

Bố đặt lon bia xuống bàn cái "rầm". 

Mẹ nhíu mày, cuối cùng cũng nhếch mắt lên nhìn

Bố: Lúc nào cũng viện lý do ! Mày nghĩ có cái bằng giỏi thì sau này nuôi được bố mẹ mày chắc ? Tao mệt lắm rồi !

Mẹ: Từ nhỏ đến lớn, tụi tao nuôi mày, còn mày chỉ biết "học với hành"! Có bao giờ mày phụ được cái gì cho cái nhà này chưa?

Quang Anh: Dạ con xin lỗi... 

Quang Anh đáp, mắt đã hoe đỏ, giọng nghẹn lại như sắp khóc

Mẹ:  Xin lỗi thì có ăn được không ?

Bà đứng bật dậy, giật lấy cặp sách trên vai cậu.

Mẹ: Đóng tiền điện chưa ? Hay lại giấu tiền tiêu vặt ?

Quang Anh: C- Con... dùng tiền đó để photo tài liệu, sắp thi rồi ạ...

Bố lao tới.

* Bốp *

Một cú tát trời giáng làm mặt Quang Anh nghiêng đi. 

Mùi máu tanh thoảng lên nơi khóe môi. 

Mẹ ném chiếc cặp xuống sàn, sách vở văng tung tóe.

Bố: Cút về phòng mày đi ! Đừng để tao thấy cái mặt đó nữa !

Quang Anh lặng lẽ cúi xuống, nhặt từng quyển sách, từng cây bút, bỏ vào lại cặp như đang gói lại chút gì còn sót lại của sự tử tế.

Rồi cậu lủi vào góc phòng nhỏ, cánh cửa gỗ nặng kêu " kẽo kẹt "

Phòng cậu không to

Chỉ một cái giường vừa đủ và một góc ban công nhỏ đủ hai người và có một chậu cây đã héo ở ngoài 

Mỗi đêm trôi qua, căn phòng này không phải là nơi cậu nghỉ ngơi, là nơi cậu chỉ là chờ đến sáng.

Cậu ngồi bệt xuống sàn, áp lưng vào tường, run khẽ. 

Trái tim trong ngực vẫn nhói,không phải vì cú đánh, mà vì  cậu chưa từng được gọi là "con" với chút dịu dàng nào.

Không ai chờ cậu về.

Không ai hỏi " Hôm nay con ổn không ? ".

Không ai thương cậu, dù chỉ một chút.

Cậu rút từ balô ra một tờ giấy cũ. 

Là bảng điểm lần trước. Đầy chữ "10", và lời phê: 

"Em rất xuất sắc, cố gắng giữ vững phong độ."

Cậu nhìn dòng chữ ấy rất lâu, rồi khẽ tự thì thầm.

Quang Anh:  Mình vẫn còn giá trị gì đó... đúng không ?

Ngoài trời, mưa bắt đầu nặng hạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com