Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CareBlock

Tiếng bước chân lạc sạc trên những chiếc lá khô đã lìa cành hòa trong nền đất nhão sau trận mưa. Bầu trời vốn trông thật nhỏ bé lại càng u ám dưới những tán cây um tùm của khu rừng xa thành phố.

Ba con người với đống hành lý nặng trịch, lang thang như những nhà lữ hành, nhưng lại gánh vác trọng trách của cả một mạng người. Đó là đoàn cứu hộ do Minoru – một trong những Caretaker trẻ dẫn dắt trên chuyến hành trình lần theo tín hiệu khẩn cấp từ một Caretaker khác.

Anh ta tên là Tommy, được biết là một Caretaker tuy cũng rất trẻ và đầy triển vọng. Đây không phải là lần đầu tiên anh tự có những chuyến thám hiểm dài ngày một mình vào rừng sâu để tìm những loại thảo mộc quý. Nhưng biến cố gì đó đã xảy ra khiến anh mất liên lạc, chẳng rõ sống hay đã chết, chỉ còn lại tín hiệu cầu cứu lạnh lùng. Hi vọng dù chỉ là một tia vẫn là hi vọng, mọi người đều trông chờ điều tốt lành và mong anh bình an quay về.

Đó là nhiệm vụ đầu tiên của Minoru, đồng thời cũng là một trọng trách có phần quá nặng nề đối với một Caretaker non nớt như cậu. Cậu chỉ vừa hoàn thành khóa thực tập của mình, cũng chẳng có gì để gọi là xuất chúng và tài năng như người thầy Carepad hay vị tiền bối Caretaker. Cũng vì thế mà cậu rất ngưỡng mộ Tommy và mang quyết tâm to lớn sẽ đem anh về an toàn.

Bên cạnh cậu là hai vệ sĩ Block, một nam và một nữ, với dày dặn kinh nghiệm chinh chiến, thám hiểm và thực hiện những nhiệm vụ khó khăn. Nếu xem Minoru là đầu não của cuộc cứu hộ này thì hai người họ là đôi tay đắc lực và mạnh mẽ, có thể san bằng những chướng ngại để giúp cuộc cứu hộ đi đến thành công.

Người nữ vệ sĩ là Emily, người bạn thuở nhỏ của cậu. Tuy là nữ nhưng cô có thể chất đáng kinh ngạc và vô số thành tựu chỉ trong một thời gian sự nghiệp ngắn. Hai người đã từng rất thân, nhưng do tính chất công việc họ cũng chẳng mấy khi thể hiện mối quan hệ. Đây là một trong số ít lần hiếm hoi cả hai lại được hội ngộ với nhau trong cùng một nhiệm vụ.

Trên chuyến hành trình, họ đã cuốc bộ rất lâu, từ khi trời mới chớm chiều đến khi mặt trời đã gần khuất sau chân núi. Cảnh vật cứ lặp đi lặp lại như một mê cung không hồi kết, những hàng cây dài chen chúc ngỗn ngang, đi hình cứ hết bằng phẳng rồi đến gồ ghề. Không khí im lặng và thử thách thể lực kéo dài khiến tâm trạng của mọi người không được tốt. Rồi tên Block còn lại cũng chẳng giữ nỗi sự kiên nhẫn mà lên tiếng phàn nàn.

"Này Caretaker, mày có biết chúng ta đang đi đâu không thế?". Trong lời nói mang một chút cọc cằn.

"Hở? Ừm... từ từ đã"

Minoru luống cuống nhìn vào chiếc la bàn rồi lại nhìn vào màn hình định vị, thao tác khá rườm rà và lưỡng lự.

"Chúng ta... đang đi về phía bắc của khu rừng. Tôi nghĩ vậy?"

"Mày nghĩ vậy? Nghĩ vậy là sao? Chẳng phải trưởng đoàn thì nên vạch sẳn lộ trình trong đầu rồi chứ."

Tên đó huých vào người Emily, vùng vằng bước lên và giật lấy chiếc la bàn và máy định vị từ tay cậu.

"Phía bắc của cậu đây à? Đây là phía nam cơ mà."

Minoru toát mồ hôi, nhất thời cậu cảm thấy khá mất mặt. Cố để tỏ ra mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình.

"Bắc hay nam gì có quan trọng đâu. Chỉ cần đi đến nơi có tín hiệu là được, chúng ta vẫn đang đến gần nơi của anh Tommy mà."

"Tôi không nghĩ vậy đâu, cái chấm mà cậu đang dẫn chúng ta đến là trạm phát sóng gần nhất cơ mà. Nói thẳng ra là chúng ta đang đánh một vòng từ lối ra thành phố quay về một lối vào thành phố khác đấy."

Càng nói tên Block càng lên giọng khiến Minoru chỉ có thể cúi mặt ngượng ngùng.

"Mẹ nó, tại sao chúng ta lại nhận nhiệm vụ đi hộ tống thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch này chứ. Đi mấy ngày trong rừng sâu mà chị xem nó mặc cái quần cụt kia đó, rõ là chẳng biết cái đách gì. Mấy đồng bạc đó chị thấy đáng thời gian tới vậy à?"

Hết Minoru, hắn lại quay sang càu nhàu với Emily.

Emily đã giữ im lặng từ đầu đến giờ nhưng vẫn dõi theo từng diễn biến cuối cùng cũng không giữ được bình tình mà bật lại hắn ta.

"Câm mồm và giữ sự tôn trọng đi Jeremy, mày được trả tiền cho đấy. Với cả mày cũng có giỏi gian hơn là bao đâu. Bìa rừng này đi muốn mòn gót rồi mà mày cũng có gấp cho cái não mày nhăn thêm nếp nào đâu..."

Cô giật lấy chiếc la bàn từ tay hắn và chỉ về đúng hướng trên chiếc ra-đa, nói:

"Cứ theo hướng này mà đi thẳng là có nguyên một con suối to. Lội qua thì nhanh hơn mấy tiếng mà lỡ sẩy chân thì một năm về thăm được mấy ngày. Đi đường vòng theo Minoru thì chậm hơn một chút nhưng đến vị trí của Tommy rồi đi thẳng về trạm phát sóng ở đây thì chưa đến một bữa sáng."

Bị Emily dần cho một cú bẻ mặt, hắn ngậm ngùi quay về vị trí cuối đoàn mà chẳng có lấy một lời xin lỗi dành cho Minoru.

"Thôi thì cũng sắp tối rồi, chúng ta dừng chân tại đây. Mày đi kiếm củi và xem nguồn nước đi."

Gã Block ậm ừ, để lại hành lí và quay đi mất hút.

Emily bắt đầu dừng lều và nhóm lửa, những công việc quá đỗi quen thuộc với cô trong những chuyến thám hiểm. Còn Minoru ngồi dưới một góc cây cạnh đống hành lý, tay ôm khư tấm bản đồ và chiếc ra-đa để vạch lại đường đi, nhưng tâm trí cậu chẳng đặt trọng vào việc đấy mà chỉ loay hoay với những lời của tên Block ban nãy.

Cậu đã cố hết sức để làm tròn vai trò của mình. "Ai mà chẳng mắc sai lầm trong lần đầu tiên" – cậu đã tự nhủ như thế, như một cách yếu ớt để xoa dịu chính mình. Thế nhưng, chính những sai lầm tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại âm thầm gặm nhấm niềm tin cậu dành cho bản thân.

Với Minoru, đây chưa từng là lần đầu. Cậu vẫn luôn như vậy, là một kẻ tầm thường lạc lõng giữa những con người xuất sắc, ngay cả bản thân cậu từ khi còn học việc đã mang cái bóng yếu đuối và vụng về không thể tách rời. Việc cậu là người hoàn thành khóa thực tập muộn nhất chưa bao giờ là một sự tình cờ như lời thầy Carepad nói.

Ước mơ cứu người từng bùng cháy trong cậu, bởi nó trông thật ngầu, thật đáng kính. Nhưng thực tế trơ trọi và phũ phàng. Có lẽ, cậu chưa bao giờ thuộc về những nơi tuyến đầu, chưa bao giờ sinh ra để trở thành một anh hùng. Có lẽ tất cả những gì cậu phù hợp chỉ là đứng lặng trong một góc bệnh xá, chuẩn bệnh và kê thuốc, lặp đi lặp lại một cách tẻ nhạt...

"Cốc cốc...". Cô gõ vào chiếc mũ kim loại, giả tiếng kêu nhằm trêu cậu.

Tiếng kim loại va chạm khiến Minoru rút hồn ra khỏi dòng suy tư của mình. Emily đang khụy gối trước mặt cậu, đưa ánh nhìn long lanh dưới hàng mi nữ tính giữa tấm kim loại dày của chiếc mũ sắt.

"Caretaker của tao bận tương tư tấm bản đồ đấy à?"

"Cậu biết tớ là Minoru mà, Emily. Ông Block còn lại đi rồi, đừng có gọi tớ như vậy nữa."

Cô cười khúc khích.

"Giỡn chút."

"...Đây là nhiệm vụ đầu tiên của mày mà, sao trông ảm đạm vậy?"

Minoru đặt tấm bản đồ sang bên, ngồi bó gối vào lòng, thẹn thùng giấu gương mặt mình dưới chiếc bâu áo.

"Nhiệm vụ đầu tiên... mà tớ suýt làm hỏng rồi. Chỉ ngồi nghĩ lại mấy lời ông kia nói hồi nãy, thấy ổng nói cũng đúng. Tớ cần phải cẩn trọng hơn... nên mới xem lại đường đi, vậy thôi."

Emily cởi bỏ chiếc mũ sắt nặng nề, xõa mái tóc đen huyền thơm mùi bồ kết. Gương mặt cô đối với cậu vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn quen thuộc như ngày nào. Có khác thì cũng chỉ là những đường nét trưởng thành gọn gàng và nước da ngâm hơn vì tính chất công việc, nhưng cô vẫn không đánh mất vẻ nữ tính vốn có của mình, chỉ thêm sự mạnh mẽ tôn vinh cái nét đẹp ấy.

"Cứ kệ cái thằng đó. Nó là đàn em của tao mà nói riết không nghe tao cũng nản rồi. Với lại, mày cứ thử sức đi, có gì vượt quá khả năng thì tao biết hết. Không đến nỗi lạc đâu mà lo."

Minoru khẽ bật lại, giọng vẫn còn vương chút bực dọc.

"Cậu biết sao không nói ra ngay từ đầu... Trời ơi, nãy ổng chửi tớ tới nơi rồi đó."

Cái vẻ vùng vằng của cậu thoáng qua, trẻ con đến lạ như thể đâu đó vẫn còn sót lại hình bóng của những ngày bé xíu, khi cậu từng phụng phịu chỉ vì bị cô giành mất một món đồ chơi. Giờ đây, vóc dáng đã cao lớn hơn, nét đáng yêu ngày ấy cũng phai nhạt ít nhiều, nhưng vẫn đủ để khiến cô không kìm được mà bật cười.

"Nói chứ," cô tiếp lời, giọng chậm lại, như đang lục tìm trong ký ức "mày làm tốt hơn tao lúc mới bắt đầu lắm rồi. Lần đầu tao đi rừng, có đúng cái ba lô chút xíu với vài món đồ ăn vặt linh tinh. Tới khi biết đó là chuyến đi dài ngày thì... thôi rồi, quần áo với đồ dùng phải đi mượn hết của mấy ông anh, quê muốn chết."

Cô khẽ nhún vai, nụ cười thoáng chút tự hào, rồi nhìn sang cậu:

"... Nên lúc biết đống hành lý này là do một tay mày chuẩn bị, tao cũng bất ngờ lắm đấy. Có khi mấy người đi rừng lâu năm còn chưa chắc kỹ được như vậy đâu. Giỏi lắm, Caretaker."

Nói rồi, cô tiện tay kéo sụp chiếc nón có hình chữ thập xuống trán cậu, vừa trêu chọc vừa xoay người nhún nhảy bước về phía trại.

"Nè! Muốn thử dựng lều không? Ra tao chỉ cho, dễ lắm!"

"Uhh...! Emily! Chọc quài... Chút tớ ra..."

Nghe những lời động viên bộc bạch ấy, chẳng hề màu mè ấy vậy cũng đủ làm dịu đi phần nào gánh nặng trong lòng Minoru. Có lẽ... người anh hùng nào cũng có những bước chập chững như thế, trước khi đủ sức cứu được một ai đó.

Bầu trời sớm trở tối, ngọn khói từ bếp lửa xuyên qua những lớp lá cây như một chiếc đèn hiệu giữa khu rừng u ám. Món súp từ lon đồ hộp và những loại rau dại được nấu một cách đơn giản, đủ để giữ ấm chiếc bụng giữa màn đêm lạnh giá. Minoru và Emily ngồi quanh đống lửa, chỉ còn một vị trí trống đáng lẽ là của tên Block còn lại, nhưng hắn vẫn chưa quay về.

Nỗi lo lắng hiện lên gương mặt của Minoru, trên tay cậu là bát súp nóng ấm nhưng chẳng thể nuốt trôi khi nỗi bồn chồn cứ trào dâng. Trong khi đó, Emily vẫn giữ một thái độ rất tĩnh táo, cô chăm chú ăn cho thật no vì biết rằng chỉ như vậy mới có thể vượt qua màn đêm tại nơi hẻo lánh này.

"Này, Minoru. Sao không ăn đi? Đồ ăn trong rừng quý lắm đấy, không có được bỏ mứa đâu."

Cậu ngước mắt nhìn cô, ánh sáng của ngọn lửa bập bùng trong mặt cậu hệt như nỗi bất an đang dần một lớn.

"Sao ông anh kia chưa về nữa? Ổng có bị lạc không đấy?"

Emily đặt chiếc bát đã sạch thức ăn xuống, trên biểu cảm cô đúng là vẫn có nét lo lắng, nhưng cô chọn đặt nhiệm vụ chính lên hàng đầu.

"Tao đi tìm thằng đó rồi... Không thấy. Nhưng đừng lo, người như tụi tao còn mỗi cái khố trong rừng một ngày, cũng chưa chết được đâu. Tốt nhất thì mày nên ăn uống, ngủ nghỉ cho đầy đủ. Mai còn sức mà khởi hành tiếp... đến sáng tìm người sẽ dễ hơn."

Minoru đôi chút không cam lòng.

"Lỡ ổng gặp chuyện gì khẩn cấp lắm mới không trở về được thì sao? Tụi mình cứ vậy mà bỏ mặc ổng hả?"

"Không. Tao không nói là mình sẽ bỏ nó, nhưng nhiệm vụ của mày quan trọng hơn Minoru ạ. Chúng ta chỉ có nhiều nhất là hai ngày để cứu Caretaker Tommy. Càng kéo dài, hành lý và sức lực của chúng ta cũng sẽ càng cạn kiệt."

Cậu bắt đầu khó chịu ra mặt trước thái độ thờ ơ của cô bạn, đứng phắt dậy và lên giọng.

"Không tìm Block kia chỉ vì sợ tốn của sao? Chúng ta đến đây để cứu người mà, nghĩa là tất cả mọi người đều phải trở về an toàn. Không thể cứ đổi một người lấy một người được. Mạng sống không phải là thứ có thểm đem ra lựa chọn như vậy."

Emily vẫn ngồi điềm tĩnh, gương mặt của cô còn chẳng có lấy một chuyển động trước những lời nói của cậu. Dường như không phải lần đầu tiên cô trải qua những tình huống éo le như thế này. Cô chỉ mong Minoru hiểu thành ý của mình, vì cô biết rõ đâu mới là điều tốt nhất.

"Minoru..." cô khẽ thở dài "Tao được thuê để bảo vệ mày và người cần được cứu hộ trở về an toàn. Nghĩa là bằng mọi giá, không phải chỉ là trách nhiệm mà còn là cả phương châm mà bất kì Block nào cũng phải tuân theo. Chấp nhận làm công việc này, ở đây, là chấp nhận mọi rủi ro rồi."

Cậu tắc lưỡi, sóng mũi có hơi cay.

"Vậy ra trở thành Block là phải ích kỉ như vậy hả?" cậu nói, giọng thấp dần, không giấu nổi sự chua chát "Dù có là Block đi nữa cũng chỉ là một thường dân, và bảo vệ mọi thường dân là nhiệm vụ cao cả nhất của Block sao..."

"Thôi đủ rồi Minoru!" cô cắt ngang, dứt khoát đến mức không cho cậu cơ hội nói thêm "Có những chuyện không phải nghĩ vậy thì sẽ là như vậy đâu. Nhắc một lần nữa, nhiệm vụ của tao là bảo vệ mày, và nhiệm vụ của mày là đưa Tommy về an toàn. Không có gì khác. Cũng không có gì hơn."

Minoru nghiến chặt răng, chân đá phăng khúc cây đang ngồi sang một bên. Cậu quay lưng lại, buộc miệng gằn một tiếng "Rhhhhhh..."

"Định một mình đi cứu thằng Block kia à?" giọng cô vang lên phía sau, nửa như dò hỏi, nửa rằng đã biết trước câu trả lời.

Cậu đáp một cách trơ trẽn.

"Đi vệ sinh."

Ánh đèn pin trong tay cậu chập chờn, kéo theo bóng dáng dần chìm vào phía bóng tối. Emily chỉ có thể thở dài, lặng lẽ dõi theo từ sau.

Cậu có giận cũng được nữa, miễn là cậu được an toàn và không sao nhãng nhiệm vụ của mình. Chỉ cần vậy là đủ với cô.

Minoru bước đi, mỗi bước chân dẫm lên nền đất khô khốc như trút theo cả mớ suy nghĩ tức tối trong đầu. Ánh đèn pin lay động trước mặt, cắt đôi màn đêm thành những vệt sáng chông chênh, hệt như cách niềm tin trong cậu đang rạn vỡ từng chút một.

Emily... đã khác rồi.

Cậu siết chặt tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay mà không hay biết. Người con gái từng đứng trong ký ức cậu – mạnh mẽ, dứt khoát, nhưng chưa bao giờ quay lưng với bất kỳ ai đang gặp khó khăn. Giờ đây lại có thể thản nhiên nói về việc đặt một mạng sống sang bên chỉ vì nhiệm vụ. Lạnh lùng. Lý trí đến tàn nhẫn.

"Block à..." cậu lẩm bẩm. "Rốt cuộc... cũng chỉ là như vậy thôi sao?"

Hóa ra, cái gọi là lý tưởng, cái gọi là bảo vệ tất cả... chỉ đẹp khi đứng từ xa nhìn vào. Đến khi thật sự bước vào trong, nó lại biến thành những lựa chọn ích kỷ được bọc trong lớp vỏ của trách nhiệm. Và Emily, người mà cậu đặt trọn lòng tin, cũng không phải ngoại lệ.

Ánh đèn pin tiếp tục run rẩy trong tay cậu, soi xuống con đường phía trước, rồi dần hòa vào những ánh sáng mờ ảo của những đàn đom đóm, như mở ra một lối đi mê hoặc mời gọi cậu. Khung cảnh này đẹp đến lạ, cậu chưa từng thấy trong thành phố bao giờ.

Rồi giữa khoảng lặng của khu rừng, một giai điệu lạ lẫm khẽ len vào tai cậu, khiến Minoru lập tức cảnh giác. Âm thanh ấy mộc mạc, dân dã tựa như tiếng kèn của những kẻ cắm trại, cất lên để xua tan cái lạnh lẽo của màn đêm.

"Tiếng này...? Harmonica? Anh Block sao?"

Niềm hi vọng sáng lên trên gương mặt cậu.

"Anh Block! Là anh phải không? Tôi nghe thấy tiếng kèn của anh rồi... Tôi đến ngay đây."

Cậu luống cuống chạy theo phía âm thanh ấy, lần lượt băng qua những gốc cây đại thụ, bước trên lối đi mà cậu nghĩ đã có bóng người. Lối đi kết thúc trước một hố đất to, xung quanh bao bộc bởi những bụi cây to lớn cao qua đầu. Tiếng kèn tại đây đã rất gần, cậu vẫn tiến về phía bụi cây trước mắt cho đến khi đã đủ gần, tiếng kèn dừng lại.

"Block! Tôi tìm thấy anh rồi."

Đột nhiên, một bàn tay to lớn vung nhanh, nắm chặt lấy cổ tay cậu. Cậu giật mình định rụt lại nhưng thứ đó đã khỏe hơn đã lôi cậu ngã nhào vào bụi rậm.

Minoru ngã lăn trên đất, ánh đèn pin rọi thẳng vào gương mặt của thứ quỷ dị đó. Sinh vật đó không giống bất kỳ loài nào có thể gọi tên một cách rõ ràng, đầu nó mang hình khối méo mó như một chiếc mặt nạ bị bóp vặn, bề mặt trắng bệch. Hai hốc mắt xanh lục trừng mở như thể chẳng có mí mắt, rỉ thứ dịch đen gớm ghiếc. Miệng của nó mở rộng một cách phi tự nhiên, kéo dài quá giới hạn cấu trúc thông thường, để lộ hàm răng chen chúc như thể mọc sai chỗ, vẫn mang cái màu xanh lục ám ảnh đó. Ngoài phần đầu của nó thì cả cơ thể là một màu đen tuyền, lớp da thô ráp, gồ ghề và cứng như mặt đá. Nó to lớn gần như gấp đôi một con người.

Gương mặt Minoru tái nhợt đến mức không còn một giọt máu, nỗi kinh hoàng siết chặt lấy từng thớ cơ, khiến mọi cử động của cậu đông cứng lại. Cơ thể chỉ còn biết co rúm, và một tiếng hét vỡ òa, xé toạc màn đêm tĩnh lặng của khu rừng.

Ngay trước khi thứ đó kịp chạm đến cậu, Emily đã lao tới, giáng cú đấm dứt khoát hất văng nó ra xa. Không chần chừ, cô túm lấy tay Minoru, kéo cậu rời khỏi bụi cây

"Mày tự đi một mình vậy Minoru? Mày không sợ chết hả?"

"T-Thứ...thứ... thứ đó!"

Nó lảo đảo bước ra khỏi bụi cây, từng cử động chậm rãi đến mức đáng sợ, không hề vội vã, cũng chẳng có lấy một dấu hiệu nao núng. Khi đứng thẳng dậy, thân hình ấy mới lộ rõ sự cao lớn đến áp đảo, với những khớp chi vặn vẹo lệch lạc như thể được ghép lại một cách sai lệch khỏi trật tự tự nhiên.

Bằng một động tác chậm rãi đến rợn người, nó rút ra một thanh kiếm đen kịt như chính cơ thể nó. Lưỡi kiếm khẽ trượt qua không khí, phát ra thứ âm thanh khô khốc, sắc lạnh. Nó nghiêng đầu, ánh nhìn dán chặt lên hai người không khác gì một kẻ săn mồi đang ung dung ngắm nhìn con mồi trước mắt.

Emily căng thẳng đội chiếc mũ sắt lên, quăng ba lô hành lý của Minoru cho cậu.

"Chạy đi! Về trại!"

Không cần thêm một lời nào nữa, Emily siết chặt cổ tay Minoru và kéo cậu lao đi. Cả hai xé toạc màn đêm, lao qua những thân cây đen sì, cành lá quật vào da thịt rát buốt. Hơi thở dồn dập, gấp gáp cho chính mạng sống của họ.

Phía sau, nó vẫn lẫn khuất đâu đó trong màn đêm, theo sát hai người. Không có tiếng bước chân rõ ràng, chỉ là một thứ âm thanh méo mó, như kim loại cọ xát vào xương, vang lên từng hồi đứt quãng. Nhưng mỗi lần âm thanh ấy xuất hiện... khoảng cách lại bị rút ngắn.

"Đừng quay lại!" Emily gằn giọng, kéo mạnh Minoru khi cậu vô thức ngoái đầu.

"Nó... hơ... nó là gì vậy?" Nhịp thở của cậu ngắt quãng.

"Pursuer...! Tao từng nghe về nó... huh... Tưởng chỉ là chuyện hư cấu... Mà... nó có thật."

Cuộc trò chuyện ngắn gọn kết thúc bằng những bước chân nối tiếp không ngừng nghỉ. Ánh đèn pin chao đảo, lia loạn trong bóng tối và chỉ trong một thoáng, Minoru thấy nó. Một hình bóng cao lớn, vặn vẹo, trượt đi giữa các thân cây, không hề bị cản trở bởi bất cứ thứ gì. Thanh kiếm đen kéo lê phía sau, để lại một vệt âm thanh rít lên gai người.

"Emily... nó!"

"Mày muốn chết à? Chạy tiếp!"

Ánh sáng từ đống lửa trại đang dần rõ ràng trước mắt, cả hai bứt tốc bằng mọi sức lực cuối cùng để lao ra khỏi bóng tối và những lùm cây mù mịt. Không khí đặc quánh ngột ngạt, mỗi hơi thở đều khó nhọc.

"Nó đi rồi sao?" cậu ngoảnh lại. Khung cảnh trở nên im lìm, như thể thứ đó chưa từng tồn tại.

Trong khoảng khắc cả hai còn lơ là. Không một dấu hiệu báo trước, Pursuer xuất hiện sau lưng họ như thể vừa bước ra từ chính không khí đặc quánh của màn đêm. Không phải chạy đến... mà là hiện hữu ngay tại đó, lặng lẽ và tuyệt đối.

Nó đứng sừng sững phía sau, cái thân hình vặn vẹo che khuất cả ánh sáng yếu ớt từ ngọn lửa. Chậm rãi, gần như thong thả, nó giương cao thanh kiếm đen ngòm.

Hơi lạnh ập xuống sống lưng. Emily liền cảm nhận được nguy hiểm, nhưng thời gian phản ứng là quá ít. Trước khi đường kiếm chém xuống, cô chỉ kịp kéo Minoru lại và giương thân mình đỡ trọn nhát chém.

Một đường kiếm dứt khoát, không hề khoang nhượng. Máu tươi kéo thành vệt xuống nền đất lạnh. Lưỡi kiếm đen ngòm nhuốm lấy sắc đỏ kinh dị được Pursuer chậm trãi miết sạch bằng lòng bàn tay của nó.

"Fresh... meat..." tiếng gầm gừ méo mó phát ra từ Pursuer.

Emily loạng choạng trước sự kinh hoàng của Minoru, đường cắt dài và sâu trên thân cô thấm máu loang ra áo, nhỏ xuống đất vài giọt. Cơn đau đến quá bất ngờ khiến gương mặt cô tái lại.

"EMILY!!"

Cậu chết lặng trước tình huống ập đến quá đột ngột, toàn thân như bị đóng đinh tại chỗ. Hai hàng nước mắt không kìm nén nổi, tuôn dài trên gương mặt tái nhợt hòa lẫn giữa nỗi sợ hãi tột cùng và sự bất lực.

Pursuer bất ngờ lao vút về phía cậu, dứt khoát, như thể đã chọn sẵn con mồi yếu ớt cuối cùng, kẻ mà nó biết rõ sẽ chẳng thể chống cự.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Emily xông vào. Dẫu mang một vết thương khá nặng, cô vẫn dốc toàn bộ sức lực còn sót lại, dùng chính thân mình ghì chặt lấy con quái vật.

"Chạy đi Minoru! Gọi cứu viện đi! Cứu lấy Tommy và trụ đến khi trời sáng!"

Giọng cô gắt gỏng, nặng nề vang lên giữa màn đêm, như một nỗ lực tuyệt vọng để giữ nó lại dù chỉ thêm một giây ngắn ngủi, đủ để cậu có thể chạy thoát.

"E-Emily... Nhưng cậu..." Minoru cất tiếng, giọng run rẩy vỡ vụn, từng âm tiết mắc nghẹn nơi cổ họng như không thể thoát ra trọn vẹn.

"CHẠY ĐI!"

Ôm lấy chút hàng trang ít ỏi còn sót lại, Minoru hối hả đâm đầu về phía sâu trong khu rừng. Chẳng còn màng đến những lối đi hay trở ngại, cậu chỉ biết đâm đầu về phía tín hiệu chập chờn trên chiếc ra-đa, như chú nai tơ lạc lối giữa khu rừng tăm tối, đuổi theo thứ ánh sáng duy nhất mà nó thấy giữa màn đêm.

Chân cậu mỏi nhừ, lồng ngực cậu căng muốn vỡ ra. Cậu không thể dừng lại khi cảm giác thứ đó vẫn còn đang đuổi theo. Sức lực của cậu rồi sẽ cạn kiệt, điều đó quá rõ ràng. Một cơ thể yếu ớt như cậu, sớm muộn gì cũng sẽ gục ngã trước áp lực này. Nhưng trước cả khi thân xác chịu khuất phục... tâm trí cậu đã vỡ nát từ lâu.

Nếu Emily buộc phải giữ cho cậu sống bằng mọi giá... thì khác gì chính cậu đã gián tiếp đẩy cô vào chỗ chết? Đây lẽ ra một cuộc giải cứu. Cậu, một Caretaker, lẽ ra phải là người hùng, là người đưa tất cả trở về an toàn.

Nhưng giờ thì sao?

Chính cậu... mà mọi thứ đã sụp đổ.

Những tiếng khóc nấc trong ân hận càng bóp nghẹt vốn hơi thở ít ỏi của cậu, một tiếng rên rỉ rít lên gần như méo mó và tuyệt vọng.

Họ đã chết chỉ vì cậu.

Nếu cái giá của việc sống sót là đánh đổi bằng mạng sống của người khác... thì rốt cuộc...

Ai mới là người cần được cứu chứ?

Cứ chạy tiếp...

Không được ngoảnh lại...

Tự cảm thấy bản thân này thảm thương thì được tích sự gì chứ?

Một lời tự an ủi cay nghiệt đến đau lòng. Cái danh dự đặt trên xương máu của người khác này chẳng xứng đáng được tồn tại. Nếu cái mạng sống vô dụng này đổi được cho tất cả, Minoru sẳn sàng chấp nhận phán quyết ấy hơn là sẽ mãi mãi kẹt trong nỗi ân hận này. Tiếc là chẳng có phép màu nào như vậy...

Chấm sáng trên ra-đa đã áp sát đến mức gần như chạm vào vị trí của cậu, đúng vào lúc đôi chân Minoru không còn đủ sức nhấc lên thêm một lần nào nữa.

Một tiếng gầm chói tai xé toạc không gian, làm rung chuyển cả khu rừng tĩnh lặng. Hàng loạt chim thú phản ứng rộn vang, biến khu rừng thành một nỗi kinh hoàng, hỗn loạn. Minoru giật bắn người, nỗi sợ ập đến khiến cậu mất thăng bằng, ngã lăn xuống nền đất lạnh buốt. Nó vẫn luôn ở phía sau.

Cậu cố chống tay, nhưng cơ thể chỉ còn là một khối thịt rệu rã. Minoru lê lết trên mặt đất, từng cử động nặng nề và run rẩy, vừa vì kiệt sức, vừa vì nỗi kinh hoàng chưa hề thôi ám lấy.

Bên tai cậu, chiếc ra-đa vang lên những tiếng "tít... tít... tít..." dồn dập, gấp gáp đến nghẹt thở. Tín hiệu đã ở ngay đây, không lệch đi đâu được.

Cậu bám víu vào cảm tính mong manh còn sót lại, quờ quạng trong bóng tối. Rồi bất chợt, tay cậu hụt xuống khoảng không, cơ thể theo quán tính trượt về phía trước, đổ nhào vào một miệng hang tối om.

Tiếng tít đột ngột ngừng lại.

Tín hiệu... đã ở đúng vị trí.

Cậu thu mình lại, điều chỉnh lại nhịp thở của mình dưới chiếc hang có vẻ kín đáo và an toàn. Khu rừng cũng đã trở về trạng thái yên tĩnh của nó, đến một tiếng bước chân hay một tiếng lá xạo xạc cũng chẳng còn. Chắc khoảng khắc kinh hoàng nhất đã tạm trôi qua.

Minoru vớ lấy chiếc đèn pin đeo trên vai đã tắt ngúm do những cú chấn động. May sao, sau vài cú vỗ nó vẫn chập chời sáng trở lại. Nhưng khi ánh sáng hiện lên, nỗi kinh hoàng mới lại lộ diện trước mắt cậu.

Một chiếc đầu lâu người...

Cậu thét khẽ lên một tiếng rồi vội lấy tay che mũi miệng lại. Mùi hôi thối nồng nặc, tanh tưởi đến buồn nôn vẫn ập vào, xộc thẳng lên khoang mũi, khiến dạ dày cậu quặn thắt. Ánh đèn pin run rẩy trong tay, từng chút một lia ra xa, soi vào bóng tối đặc quánh phía trước. Và càng soi, bàn tay cậu càng không thể giữ vững, run lên từng hồi không kiểm soát. Nước mắt theo đó trào ra, những dòng chảy cuống cuồng của nỗi sợ hãi, khi cậu dần nhận ra...

Không chỉ có một hộp sọ mà rất nhiều khúc xương người, từng bộ hài cốt nằm la liệt, lấn vào trong đất. Một vài cái xác còn bám cả thịt đã thối rữa, vải rách xác xơ. Đây không khác gì một cái mồ chôn tập thể, địa ngục giữa trần gian.

Và thứ kinh khủng nhất... gương mặt trắng toát của Caretaker Tommy, bên cạnh là cơ thể của tên Block còn lại, cứng ngắn như một pho tượng, nằm chồng chéo trên vũng máu đỏ lự.

Minoru thu mình sát vào vách hang trong sự run rẩy tột cùng, tránh xa cái thảm cảnh đấy hết mức có thể. Chiếc ba lô trong lòng cậu trở thành chỗ dựa duy nhất mà tâm trí cậu tự tạo nên để chống lại một cú sốc kinh hoàng, cậu bấu chặt lớp vải sần sùi của chiếc ba lô với lực cực lớn, như một con non bám lấy cơ thể mẹ trước mối đe dọa hiện hữu trước mắt. Tiếc là chẳng có người mẹ nào ở đây cả, chẳng có ai để bảo vệ cậu.

Mất gần năm phút ròng rã để cậu có thể khởi động lại tinh thần. Minoru biết nơi này chính là một mồ chôn tập thể của những nạn nhân bị con quái vật đó sát lại, tiếp tục ở lại đây đồng nghĩa với việc tự dâng mạng của chính mình

[Giao thức viện trợ khẩn cấp đã được kích hoạt.
Viện trợ sẽ đến trong: ---]

Dòng chữ máy móc hiện lên trên chiếc màn hình mờ ảo của bộ ra-đa. Vị trí rất gần, bọn họ sẽ đến nhanh nhất trước khi trời sáng, hoặc nhanh nhất khi cái mạng của cậu vẫn còn.

Minoru nuốt đắng nước bọt, lò mò bám theo vách đất cố trèo ra khỏi miệng hố. Cậu không dám bật đèn pin vì sợ rằng ánh sáng sẽ thu hút sinh vật đó, thứ cậu dựa vào hoàn toàn là cảm giác và ánh trăng len lói.

Một cử động gì đó cậu nghe được mà chẳng phải của mình. Không phải của Pursuer vì đó không phải một tiếng bước chân nặng nề hay tiếng kim loại kéo lê từ thanh kiếm. Nó rất khẽ, giống như tiếng bước chân rón rén trên nền lá khô của khu rừng.

Một tia hi vọng rất nhỏ dường như vớt vát lại tinh thần của cậu. Cậu khẽ cất tiếng gọi, cũng rất nhỏ, sợ rằng đó là con quái vật. Không có sự đáp lại, nhưng cậu đã nhìn thấy hình bóng ấy – một người bình thường. Có vẻ là một người đàn ông với chiếc mũ chóp rộng vành.

"Anh... hoặc ai đó ơi! Cứu tôi với" Giọng cậu lớn hơn ban nay, chắc rằng đó là một con người

Nhưng ngược với sự kì vọng của cậu, bóng người không hề đáp lại, chỉ ở đó một cách dửng dưng, có thể cảm nhận được cả sự thương hại đến ngây người.

Rồi bóng người đó bắt đầu kéo một khúc gỗ lớn, dần để chắn lên miệng hố. Tim cậu chợt nghẹn lại.

"Khoang đã...! Anh – người gì đó. NÀY!! Tôi là người, tôi còn sống. Khoang..."

Tiếng cậu nhỏ dần theo những ánh trăng cuối cùng trên miệng hố bị che lắp đi.

Sự tuyệt vọng lại bao trùm, cậu co ro chiếc thân thể tàn tạ và nhem nhuốc xuống nền đất. Vậy là chấm hết ư? Mồ chôn của cậu sẽ chính là nơi hoang vu chết tiệt này. Dòng nước mắt tủi nhục bắt đầu lăn dài trên gò má, ánh mắt cậu dán chầm chầm vào cái màn hình ra-đa.

Đến lúc chết vẫn là bộ dàng yếu đuối, vô dụng như vậy. Cả đời nó sẽ luôn theo cậu, có khi là theo sang cả thế giới bên kia nữa. Không có người hùng nào cả... chết hết rồi, nhiệm vụ đã thất bại.

Đôi môi câu mím lại đầy chua chát, mùi tanh tửi và cát đá lạo xạo trong miệng. Trong sự bất lực tột cùng, con người thường tạo ra những viễn cảnh tốt đẹp để cứu vớt bản thân khỏi cái thực tại ấy. Biết đâu..., đội cứu hộ sẽ đến kịp. Hay... người đàn ông đó có kế sách khác, đang cố giấu cậu khỏi con quái vật?

Minoru từ từ khép mắt, cơ thể vẫn co cứng. Cậu dường như đã buông bỏ, chấp nhận số phận nghiệt ngã này. Sự mệt mỏi khiến tâm trí dần lịm đi, chẳng biết đã vài phút hay vài giờ cho đến khi một động tĩnh mới đột ngột đánh thức cậu.

Khúc cây bị khuân ra nhẹ như không, tiếng thở thều thào và sự nặng nề trong những bước chân dần tiến lại gần. Pursuer đã trở lại, để chấm dứt mạng sống của cậu.

Minoru sợ đến mức chẳng thể cử động, sự uy áp của con quái vật như cả vạn tất đè lên người. Cậu trố mắt nhìn bóng của nó trong khi đầu và cổ chui rút vào bâu áo.

"Fresh... meat..."

Nó gừ một tiếng, cái tay dài nhanh và mạnh bạo túm lấy vai cậu xách lên như một con thú chết, cơn đau như nghiền nát xương thịt kiến cậu la oái lên một tiếng, nước mắt nước mũi cứ tuôn lả chả theo bản năng sợ hãi.

"Đ-đừng..."

Pursuer giật phăng hành trang của cậu và ném cả người cậu sang một hướng khác.

Lưng cậu đập xuống những viên đá lỏm chỏm trên mặt đất khiến cơn đau bộc phát. Chiếc áo sơ mi đồng phục bung nút khiến làn gió lạnh cắt xương thịt của màn đêm trượt trên làn da mong manh càng làm tệ thêm những đau đơn.

Nó đang ở trên, gì chặt cậu bằng một lực ép kinh khủng. Dường như nó rất thưởng thức sự đau đớn của con mồi. Thanh kiếm được rút ra, soẹt một đường chuẩn xác cắt đôi lớp vải, phơi bầy cái cơ thể mong manh, trắng ngần của cậu.

"Ư-"

Một tiếng nấc nghẹn kêu lên, cậu nhìn con quái vật bằng ánh mắt đấy khẩn thiết và vang xin. Nhưng một sinh vật chỉ sống theo bản năng làm gì có biết thương hoa tiếc ngọc chứ.

Nó dí mũi kiếm xuống bụng của cậu, kim loại cùn truyền sự gai góc và lạnh lẽo vào da thịt. Dường như nó đang trêu đùa, lưỡi kiếm tự từ đè xuống, chậm rãi xuyên thủng sự đàn hồi của da thịt đến bật máu.

"Đừng- Đ-Đừng có... giết tao... hic... tao tao xin mày."

Mắt cậu trợn trừng nhìn cái ngũ quan dị biệt của nó, biểu cảm dần méo mó đi theo sự đau đớn của vết thương và cả chiếc cổ tay đang bị nó bóp đến sắp gãy.

"RRAHHHHHHHH"

Tiếng gào xé toạc không gian vọng lên, và Pursuer lập tức bị một bóng người tông bay sang một bên.

Người đó lập tức trở lại và kéo Minoru dậy. Ngay khi đôi bàn tay ướt đẫm máu chạm lên chiếc áo blouse trắng cậu liền nhận ra đó là Emily.

"Emily c-cậu... cậu còn sống!" Một tiếng nấc nghẹn ngào trào ra trong sự vỡ òa, đôi mắt cậu vẫn tuôn lệ nhưng đây là những giọt lệ hiếm hoi của sự hạnh phúc.

Pursuer trở lại cực nhanh, nó vung thanh kiếm thẳng về hướng cả hai nhưng lần này Emily đã biết trước điều đó.

"ZAMNNN!"

Tiếng hai mảnh kim loại đanh tai va vào nhau, cô đỡ trọn cú chém bằng mảnh giáp tay của mình. Pursuer suýt mất thăng bằng bởi lực dội ngược lại, và trước khi nó có thể làm bất kì điều gì tiếp theo Emily đã vung nắm đấm, giáng thẳng vào giữa gương mặt trắng toát của nó.

Cú đấm mang theo lực đạo hơn người khiến con quái vật với lớp da cứng như đá cũng phải choáng váng, nó loạng choạng ôm mặt, thanh kiếm rơi loảng xoảng xuống đất.

Minoru chớp lấy chiếc ra-đa và kéo cả hai chạy ngược phía với tín hiệu đang nhấp nháy, xa dần khỏi nơi này.

Lần này vẫn chạy đến hụt hơi, nhưng một cảm giác nào đó khiến cậu không còn muốn gục ngã như trước. Là hi vọng, nó đang thấp sáng quyết tâm của cậu, cả hai có thể sống, có thể trở về được – điều mà cậu tưởng sẽ mãi mãi bị chôn vùi.

Nhưng số phận lại một lần nữa trêu ngươi, tốc độ của Emily dần chậm lại sau một khoảng cách nhất định, tay cô cũng không còn nắm cậu chặt như trước.

Cô vật vờ, đổ gục xuống nền đất trong sự kinh hãi của cậu. Minoru liền lao đến kiểm tra, vết thương lúc đầu đã chảy máu quá nhiều, máu nhuộm đỏ cả bộ quần áo đến tay chân. Hơi thở của cô chậm lại rất nhiều đến mức khò khè.

"Emily! Emily... chúng ta chạy đi. S-sắp sắp rồi... sắp thoát rồi."

Giọng cậu bị bóp méo bởi sự sợ hãi sẽ mất cô một lần nữa. Không... Nếu mất cô lần này nữa cậu sẽ mất cô mãi mãi. Cậu không thể để mấy cô nữa.

"M...ày chạy đi. Tao... không... khỏi đâu. Hãy sống đi" Tiếng cô thều thào cậu phải áp sát hết mức mơi nghe được

"KHÔNG!"

Một tiếng hét lớn nhưng mong manh như cành cây khô sắp gãy nát. Bàn tay cậu trong tay cô bấu thật chặt, chặt để có thể giữ cô lại, mặc cho thứ máu ướt át và tanh tưởi.

Minoru đầy hoảng loạn và sợ hãi, nhưng giữa cái sợ hãi đó là một sự tỉnh táo đến lạnh người. Cậu cần phải hành động, đôi tay lục soát khắp túi áo vì biết mình đã chuẩn bị một bộ sơ cứu y tế khẩn cấp trên người.

Trải chiếc bao vải được cậu cất giữ kĩ lưỡng trên nền đất, tất cả kí ức trước đây về từng hành động cấp cứu đã tập đi tập lại cả trăm lần hiện lên trong tâm trí cậu như một loại bản năng.

Kéo, thuốc sát trùng, băng gạc, băng keo y tế... được mắt cậu lướt qua vào bốc chuẩn xác. Luồng adrenaline mạnh mẽ khóa chặt cảm xúc, để lý trí thực sự lên tiếng, trong phút giây ngắn ngũi Minoru như hóa thành một bản thể hoàn toàn khác.

Chiếc áo rách nhuốm máu của Emily bị cậu cắt phăng, một cái nuốt nước bọt nóng khẽ thoáng qua. Vết thương rộng và sâu kéo dài từ xương sườn đến giữa bụng, máu chảy rất nhiều, cực kì báo động. Một tay cậu ấn chặt miệng vết thương để máu tạm thời ngừng chảy, tay còn lại thấm bớt máu xung quanh bằng bông gòn, một thoáng cả gói bông gòn đã nhuốm đỏ và ướt đẫm. Cả chai thuốc sát trùng được cậu cắn bật nắp, đổ chuẩn xác quanh miệng vết thương đến khi cạn kiệt. Tạm thời không thể khâu vá vết thương cậu đanh cắt phăng phần tà áo blouse của mình thành những dải dài, chọn lấy phần khô ráo và sạch sẽ nhất để nịt chặt quanh eo của cô, đảm bảo miệng vết thương ít hở hết mức có thể. Phần áo còn lại cậu mặc vào cho cô, bản thân cậu bây giờ chẳng còn một mảnh áo trọn vẹn để che thân, những cơn gió đêm trở thành kẻ thù không đội trời chung với cậu. Nhưng cái khí thế nóng hừng hực trong người cậu khiến nó chẳng còn là vấn đề.

Minoru cố dùng mọi sức lực của mình để đỡ và cõng Emily giờ vẫn đang miên man trên lưng. Máu nóng thấm qua lớp vải đến tấm lưng của cậu. Sức nặng to lớn khiến đôi chân cậu run rẩy nhưng nó buộc vẫn phải cắm chặt trên nền đất và tiến bước. Từng thớ cơ trên người cậu đang bị đẩy đến giới hạn, trái tim cậu đập nhanh gấp ba bốn lần để vận chuyển dòng máu nóng đi khắp cơ thể. Với sức mạnh kì diệu đó cậu tiến bước nhanh hơn, xa hơn khỏi khu rừng u tối.

Phía bìa rừng, hàng dài những tia sáng đèn pin chiếu rọi khắp một vùng trời. Từng tiếng hô vang dõng dạc đập tan đi sự yên ắng của khu rừng. Những chú chó nghiệp vụ lùng sục khắp nơi biến cả màn đêm còn chưa sáng thành một mớ hỗn loạn

Mặt trời đằng đông ló dạng trải một thảm sáng làm bừng lên sự hùng vĩ đang ngủ say của khu rừng. Đột ngột, một tiếng kêu vang lên.

"ĐẰNG KIA!"

Giữa những tán cây um tùm bước ra bóng dáng của một cậu con trai nhỏ nhắn và lấm lem, bước đi đầy chật vật. Trên lưng là một cô gái đang bất tỉnh, trọng thương và máu me kinh dị.

"Tìm được người rồi! Mau đem cán ra đây!"

Trước sự có mặt của đội cứu hộ, cả người Minoru như trút bỏ một gánh nặng ngàn cân. Cơ thể đã nhẹ bỗng và đồng thời cũng đã cạn kiệt. Cậu khẽ nở một nụ cười mãn nguyện trước khi trạng thái giàu adrenaline khẩn cấp kết thúc. Đôi chân đổ gục như hai cọng bún nhão, cậu cũng thiếp đi vì kiệt sức nhưng biết mọi thứ đã an toàn.

Thoắt cái vài ngày...

Trong không gian bệnh viện trắng xóa và cái mùi vô trùng tẻ nhạt, Emily ngồi trên giường bệnh, gương mặt chán trường nhìn trên chiếc ti vi trên tường mà đầu óc chẳng nghĩ gì.

Tiếng ồn rè qua tai cô thực chất là bản tin tức về vụ mất tích của Caretaker Tommy, nhiệm vụ giải cứu thất bại, mối nguy bí ẩn trong khu rừng, và sự sống sót kì dịu của hai thành viên trong chiến dịch tìm kiếm tung tích.

Cô huơ lấy chiếc điều khiển trên bàn, tắt phăng ti vi đi cho bớt rảnh nợ.

Cửa phòng bệnh cạch mở một tiếng, Minoru bước vào cùng một y tá. Cậu vẫn mặc chiếc áo bệnh nhân nhưng hành động lại như một bác sĩ: giúp ý tá thay dịch truyền, kiểm tra các chỉ số sức khỏe,...

Emily nhìn mà khẽ cười, cái tên Caretaker này đúng là cứng đầu mà. Cô lên tiếng:

"Nè, cô y tá. Sao bệnh nhân này lại ở đây làm chuyện của cô vậy?"

Người y tá nữ cười trừ khó xử.

"Chị thông cảm cho em ạ. Em đã nói rồi nhưng lần nào anh bệnh nhân này cũng đòi đi theo. Anh ấy nói mình cũng là một Caretaker nên những việc đơn giản này có thể giúp làm để học hỏi."

"Cô y tá cả tin vậy sao, bệnh nhân nói gì cũng tin được chắc."

Minoru đứng ra giải vây cho cô gái tội nghiệp giữa hai con người thích kiếm chuyện này.

"Emily tớ... tớ chỉ đi theo để học hỏi thôi. Mai mốt tớ cũng phải làm những chuyện như vậy mà." Cậu ấp úng biện minh mà không hay biết vành tai đang đỏ lên.

Cô y tá gượng gạo tìm lý do và nhanh chong trốn khỏi cái tình huống quỷ quái này.

Minoru ngồi vào chiếc ghế cạnh giường bệnh, cả hai cứ im lặng trước sự hiện diện của nhau nhưng không sượn một chút nào cả, như thể đây vốn đã là chuyện rất bình thường. Cậu bắt đầu lột vỏ quýt, điều mà cô rõ cậu cố tình làm cho mình vì cậu không thích ăn quýt và bóc vỏ chỉ ăn vài múi lấy lệ, phần còn lại để cho cô. Cái cách quan tâm này năm xưa chưa từng có, dường như đã có gì đó thay đổi, đúng hơn là tiến triển.

"Minoru," Cô cất giọng, có phần nghiêm túc giữa không khí tự nhiên.

Cậu ngước lên nhìn cô, dù đã trải qua chuyện đầy kinh khủng ánh mắt vẫn ngây thơ như chính tâm hồn của cậu. Cô không thể hình dung được trong cái khoảng khắc sinh tử đó, sự ngây thơ ấy đã bị bóp nghẹt đến biến dạng đến chừng nào.

"Tao xin lỗi"

Một câu nói dứt khoát, thẳng thắng, cắt ngang bầu không khí. Đôi tay cậu dừng lại.

"Sao vậy? Tớ làm cậu khó chịu hả?"

"Không." Giọng cô cao lên, rồi lại dịu xuống về sau. "Suýt nữa tao không bảo vệ được mày rồi, đây là lần thất bại tệ nhất trong sự nghiệp tao... có thể là trong cả cuộc đời tao."

Minoru ngơ người. Từ khi trở về, cả hai chưa từng nhắc lại biến cố của đêm hôm ấy, có lẽ đó là một cách trốn tránh, hoặc một thứ quá kinh khủng chẳng đáng để nhắc lại.

"Không... không. Cậu cứu tớ mà, không có cậu có khi tớ còn chết trước cả khi gặp Pursuer rồi... Tớ kém lắm, đáng lẽ tớ không nên nhận nhiệm vụ đó... và kéo cậu với anh Block kia vào chuyện này."

Giọng cậu bé dần, có chút ăn năn.

Cô không muốn lại thấy cậu bạn mình với nỗi day dứt ấy nữa, cậu đã chịu một thứ quá kinh khủng lẽ ra không dành cho một Caretaker như cậu. Đối với cô, việc mạo hiểm và làm những việc bán mạng như thế này có thể là cuộc sống bình thường, nhưng với một Caretaker chỉ mới dám bước chân vì ước mơ trong sáng của bản thân, việc này có lẽ sẽ thay đổi thế giới quan của cậu rất nhiều.

Ngước nhìn một lần nữa, cô chợt thấy mình quá đáng khi lại khơi chuyện đường đột như vậy.

"Thôi." Emily vươn vai một cái thật dài rồi ngả lưng xuống chiếc nệm mềm mại, hai tay gối sau đầu. "Coi như tao với mày huề, mạng hai đứa đổi cho nhau rồi."

Cậu phì cười. Nụ cười ấy nhanh chóng tắt đi khi ánh mắt cậu lại rơi xuống quả quýt trên tay. Những ngón tay cứ mân mê lớp vỏ sần sùi, như thể còn điều gì đó chưa đủ cản đam để nói thành lời.

Emily liếc sang. Cái vẻ muốn nói rồi lại thôi ấy từ bé đến giờ vẫn vậy, cô nhìn quen đến mức chỉ cần liếc qua là biết.

"Ê Minoru. Mày nói mày thích cứu người đúng không?"

Cậu thoáng khựng lại.

Quả quýt được đặt nhẹ xuống chiếc đĩa. Hai bàn tay theo thói quen đan chặt vào nhau, ánh mắt cụp xuống đầy ngập ngừng.

"Hồi còn đi học... đúng là tớ từng nghĩ vậy." Cậu dừng một thoáng, giọng lại nhỏ thêm. "Nhưng mà... chắc tớ chưa sẳn sàng đâu. Tớ thấy mình hợp ở trong bệnh xá hơn, chuẩn bệnh, kê thuốc... hoặc nghiên cứu mấy thứ như Carepad cũng được. Đứng sau mọi người... yên tâm hơn."

Emily chẳng nói gì, chỉ đưa khuỷu tay huých nhẹ vào vai cậu.

"Tao thì thích mày làm Caretaker hơn."

Minoru ngước lên.

"Lúc mày cõng tao trong rừng..." Ánh mắt cô cong lên đầy thích thú, như biết trước phản ứng của cậu sẽ trông như thế nào "...ngầu chết đi được."

Hai má cậu liền đỏ như trái gấc.

"Đ-Đừng có chọc tớ. Lúc đó tớ sợ lắm... sợ cậu..."

"Có chọc đâu." Emily nhún vai, mặt tỉnh bơ. "Tao nói thật mà."

Cậu lúng túng đến mức chẳng biết giấu gương mặt đỏ ửng của mình vào đâu, chỉ biết quay đi chỗ khác, khẽ gãi má như một đứa trẻ bị phát hiện bí mật

Emily chống khuỷu tay lên nệm, nghiêng người nhìn cậu. Ánh mắt cô bỗng trở nên nghiêm túc hơn đôi chút.

"Bên hội Block của tao đi làm thuê dễ gặp tai nạn lắm. Bị thương như cơm bữa. Kiếm được đồng nào chưa chắc đủ tiền chữa."

Cô mỉm cười, ánh mắt có chút ý vị.

"Mày thì giờ cũng là Caretaker chính thức rồi. Về làm cấp cứu cho hội Block đi. Tha hồ cứu người như mày muốn, khỏi lo tiền bạc, môi trường làm việc cũng ổn."

Emily dừng lại một nhịp, cố ý ghé sát hơn.

"Quan trọng nhất..." cô cười đầy ý đồ, "...là được làm việc chung với tao."

Minoru chớp mắt, khả năng giữ bình khá tốt nhưng tim đã đập loạn xạ

"C-Cậu... nói cứ như đang tuyển dụng tớ vậy."

Emily chống cằm, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vừa đủ để cậu cảm nhận được hơi ấm từ cô. Khóe môi cô nhếch lên.

"Không, tao mua đứt luôn."

"Hả!?"

"Để mày làm Caretaker của riêng tao thôi."

Câu nói nhẹ tênh. Trông còn chẳng giống một lời tỏ tình, nhưng hoàn toàn là lời chấp nhận cho tình cảm ấy.

Minoru đứng hình, gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai, còn đỏ hơn lúc. Cậu lắp bắp mở miệng, nhưng ngại quá chỉ biết chống tay lên đùi mà cúi mặt xuống.

Emily nhìn bộ dạng luống cuống ấy mà bật cười.

Cái thằng ngốc này... Không cứu cô thì cậu còn cứu nổi ai nữa chứ.

Nhiều ngày sau đó, khi Emily có thể trở lại công việc. Cô vẫn là người đội trưởng quả quyết, thành tích dày không đếm xuể. Mỗi ngày đều lao đầu vào những nơi nguy hiểm nhất trở về với bộ đồng phục lấm lem đất cát và vài vết thương mới như chiến tích. Thế nhưng, vừa bước qua cánh cửa căn cứ, phía sau cô lúc nào cũng thấp thoáng bóng dáng của một Caretaker ôm hộp cứu thương lẽo đẽo bám theo. Minoru chẳng bao giờ bỏ sót dù chỉ là một vết xước nhỏ hay một mảng bầm tím mờ trên da cô, cẩn thận chăm chút từng chút một bằng vẻ mặt nghiêm túc như thể mọi vết xước đều là một nhát chém của Pursuer vậy. Có lẽ giữa cả đội Block, Emily là người duy nhất mỗi ngày đều được một Caretaker "theo sát" như vậy, một đặc quyền mà chính cô cũng chưa từng nghĩ sẽ có.

Khi ánh sáng bình minh kết thúc màn đêm kinh hoàng đó. Giữa khu rừng ban mai, một con quái vật đen ngòm lao vung vút quá từng lùm cây. Ánh mắt nó điên dại tìm kiếm con mồi mà nó đã để lạc mất trong tầm tay. Nó không chỉ muốn thỏa mãn cơn đói, mà còn là ham muốn được xé xác trả thù con mồi đã dám chống trả nó.

Muôn thú trong rừng bị tiếng gầm của Pursuer dọa cho không dám ở nán lại, cả một cánh rừng rộng lớn cuối cùng chỉ có một mình nó và cây cối vô giác, chẳng có miếng thịt tươi nào để lắp đầy cái bụng đang kêu gào của nó.

"Dừng lại đi Pursuer!" Một chất giọng trầm ấm, với những nốt nhấn nhá rõ ràng mang âm hưởng trữ tình đặc trưng của tiếng Pháp.

Người đàn ông bước đến bên con quái từ sau một gốc cây lớn. Trên người là một bộ tuxedo đã từng rất trang nhã, giờ lại mang theo sự bụi bặm của khu rừng. Nữa bên mặt người đàn ông là chiếc mặt nạ đen cách điệu đơn giản, che hết cả gò má phải, nữa còn lại là một lớp phấn trang điểm trắng toát hoàn toàn đối lập. Từng bước đi đến khi chất, trông vốn chẳng thuộc về nơi này.

"Nếu bị đám cư dân phát hiện ở đây. Ta và người chết chắc"

"Fresh meat!"

Pursuer kích động trước lời nói của Artful, nó lập tức lao đến người hắn nhưng khi ngửi phải cái hương nước hoa nồng nặc mà nó chẳng thế chịu nổi, đành lùi bước và đứng thẳng thớm trước mặt hắn, trông chẳng có chút ý định thù địch.

Trở về trong một cái hốc to trên vách đá, nơi Artful giấu rất nhiều hành lý từ các nạn nhân của Pursuer – nguồn thức ăn và nước sạch duy nhất mà hắn dùng để cầm cự khi phải phải trốn chui trốn lủi khỏi sự truy nã.

Hắn cầm chiếc ra-đa của người Caretaker trước đó đáng nhấp nháy luồng sáng yếu ớt vì sắp cạn pin, thở một hơi dài trước khi đập nát thứ đó để xóa đi mọi dấu vết. Lần đầu tiên chiếc bẫy hắn giăng ra lại thất bại vì một biến số không ngờ đến như vậy. Nhưng hắn thề rằng rồi từ từ hắn sẽ bắt từng kẻ đã cười nhạo hắn trong cái thành phố đó phải có kết cục thê thảm nhất như cách họ đã hủy hoại cuộc đời hắn.

Bên ngoài, Pursuer đang ngấu nghiến hai cái xác mới nhất, trông chẳng mấy tận hưởng gì. Vì chiếc bụng đang kêu gào, nó mới đành nuốt tạm thứ thịt đã không còn 'tươi' đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com