Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Năm 1955, ở một góc nhỏ ở chợ nghèo, có một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi bán hoa tươi. Ánh mắt xoe xoe tròn nhìn dòng người tấp nập, miệng mấp máy định nói nhưng lại thôi mà mím chặt.

Dáng vẻ nhỏ gọn ấy là Trương Ngọc Song Tử - một con người xui xẻo khi cả đời gắn liền với bốn từ "đã nghèo còn khờ".

Đúng vậy, Trương Ngọc Song Tử từ nhỏ đã không được thông minh, đã vậy còn rất hướng nội, nhút nhát. Em bán hoa ở đây, đơn giản là vì không biết bán những thứ khác. Em thích hoa, thích lá, thích cả mèo. Nhưng nếu bán lá, sẽ chẳng ai mua, còn nếu bán mèo, thì chúng sẽ bị thịt. Trịnh Song Tử sợ, sợ những bé mèo đáng yêu sẽ bị ăn rồi nuốt vào bụng.

Song Tử xoe mắt nhìn dòng người qua lại, mắt hơi chớp, đột nhiên bị thu hút bởi một dáng người cao to. Em lướt một lượt qua người kia, từ gương mặt đến gót chân, không một nơi nào được Song Tử bỏ qua. Chân mang giày lính, quân phục vàng kem, vai khoác áo choàng phủ dài đến chân. Song Tử nghiên đầu tò mò, người này Song Tử chưa thấy bao giờ, lại còn rất đẹp trai và cao ráo. Nhưng đó là khi Song Tử chưa thấy rõ mặt anh ta. Sau khi anh ta tiến lại chỗ Song Tử , Song Tử mới giật mình nhận ra người đẹp trai đó là cậu hai Trịnh, con trai phú hộ - người giàu nhất làng em. Cậu hai là người đã từng bắt nạt em từ mới đầu em chuyển đến thôn mới này. Song Tử giật mình co người, hai năm nay cậu hai đi lính, giờ mới về thì Song Tử nhận ra là đều phải lẽ.

Song Tử sợ cậu hai đến sầm mặt, em lén lút rời đi, nhúc nhích từng chút một để không bị người kia chú ý. Song Tử chạy ra khỏi chợ, được vài bước thì thút thít đứng im.

"Đứng ngay ở đó!" - Cậu hai gằn giọng gọi lại, hai mắt dán chặt vào cục bông nhỏ đang run run sợ hãi. Song Tử không dám di chuyển, sợ sẽ bị cậu mắng, cũng sợ cậu sẽ nhận ra rồi bắt nạt Song Tử . Cậu Trịnh tiến lại chỗ em, một cách chậm rãi. Bước chân giẫm vào lá khô, mỗi tiếng nhào nát là mỗi lần Song Tử rùng mình run rẩy. Tiếng bước chân gần hơn một chút, Song Tử thấy cậu sắp đến gần mình thì mếu máo che tai lại, như thể muốn nói: 'cậu đừng đến chỗ em, đừng đến chỗ em mà'

Nhưng Song Tử không biết rằng, cậu hai đã ở ngay sau lưng em, cao hơn em gần nửa cái đầu. Nhật Tư nhìn em, nhếch miệng cười: "Ha, mày làm gì thấy tao mà chạy?"

5

Tiếng nức nở nhỏ nhẹ vang lên, thấy em không trả lời Nhật Tư nhấn mạnh tay vào sau ót ngốc nhỏ, gằn giọng: "Trả lời!"

5

"Hức- hức- Song Tử ..Song Tử sợ lắm..cậu đừng đánh Song Tử ..huhu.." - Song Tử nhỏ gập đầu, ôm tay ngay ngực rồi thút thít.

Cậu Trịnh thở hắt chán chường, quýnh mạnh vào eo nhỏ, Song Tử giật mình bật khóc, oa oa như em bé đang đòi mẹ. Cậu hai giật mình ôm ngực trái, nhíu mày mắng: "Mày chẳng thay đổi gì, khóc mãi, nín!"

"Hức- hức- eo..eo của Song Tử đau lắm..cậu quýnh Song Tử ..hức- Song Tử ghét cậu!" - Song Tử nức nở chạy đi, Nhật Tư ngớ người, gân cổ nổi đầy lên: "Mẹ! Mày dám nói như vậy với tao. Trương Ngọc Song Tử..!"

Song Tử sợ chạy té khói, em bỗng vấp cành khô, té cái ạch xuống đất. Thút thít phủi bụi trên người, Song Tử đứng dậy rồi khuất xa.

Cậu Trịnh vò đầu, khó chịu khi bị một thằng ngốc nói ghét, nhưng cũng buồn cười khi thấy dáng vẻ vấp té khi nãy của Song Tử . Người làm đi bên cạnh cậu khi nãy đứng ở quầy hoa của Song Tử bỗng lên tiếng: "Cậu hai, ông chủ gọi cậu ạ"

"Ừ" - Nhật Tư đi về phía xe đang đậu, lướt ngang quầy bán hoa của Song Tử thì dừng lại. Cậu nhìn thấy những cành hoa nhỏ sắp héo tàn thì trầm ngâm. Cậu quay người rời đi, không một cái quay đầu.

Trương Ngọc Song Tử về đến nhà thì khóc bù lu bù loa, em nằm trên giường tre cũ kĩ, nằm sấp lại che mất gương mặt nhỏ. Cùng lúc đó má Song Tử về, thấy má Song Tử liền chạy đến ôm, nức nở méc má: "Má ơi..! Hức- Song Tử bị bắt nạt..hức- huhu~"

"Ngốc của má nín nào, ai bắt nạt Song Tử ..?" - Má lau nước mắt cho Song Tử .

Song Tử mếu máo xụt xịt, em bảo: "Hức- là cậu hai..hức- cậu hai bắt nạt Song Tử ...huhu.."

Má nghe đến cậu hai thì thở dài, biết con má bị bắt nạt má xót lắm, nhưng là cậu hai Trịnh, má đành chịu. Má xoa nhẹ tóc Song Tử , dịu dàng: "Song Tử ngoan, cậu hai vừa đi lính về, con phải lễ phép với cậu. Nhà mình nghèo, còn làm thuê cho nhà cậu, con mà khiến cậu giận, má con ta không chừng sẽ bị quýnh chết. Song Tử à, dù cậu có quýnh con, mắng con, con cũng phải chịu đựng nhé. Song Tử nghe má nói không?"

Song Tử ngốc đó giờ nên chẳng hiểu lời má nói, nhưng em ngoan ngoãn, má bảo gì nghe đó, liền gật đầu: "Dạ, Song Tử biết òi.."

"Song Tử ngoan lắm. À, lát nữa má qua nhà phú hộ để làm công chiện, bữa nay con bán hoa sao rồi?"

Bữa nay là ngày lập nghiệp của Song Tử , Song Tử quyết định đi bán hoa để kiếm tiền, nhưng chưa bán được gì đã gặp cậu hai, đã khờ còn xui, Song Tử đúng là người xui xẻo nhất cái đất này mà.

Đột nhiên Song Tử sựt nhớ, mấy nhành hoa của Song Tử mới hái khi sáng vẫn còn ở chợ, Song Tử hoảng lắm, chạy ra chợ một mạch.

Ra đến chợ Song Tử liền đến chỗ quầy hàng của mình, mong sao chúng vẫn còn sống. Nhưng khi đến nơi Song Tử lại mếu máo khóc lóc, đó là bởi hoa của em đã bị đạp nạt, cánh hoa vàng vươn rãi khắp nơi, nát bấy trên đất cát bấy giờ. Song Tử đoán đó là cậu hai Trịnh làm, vì ở cái làng này chỉ có cậu là ghét Song Tử nhất. Song Tử thút thít gom hết những nhành hoa nát lên, muốn đem về nhưng bị bác ở sạp bên kêu lại: "Song Tử , con nên dục nó đi đi, nó dơ thế này, đem về sẽ bị má con la đó"

"Hức- Song Tử thích hoa này mà..hức-" - Song Tử ôm chúng vào ngực, mảnh áo rách dính đầy đất cát, Song Tử mếu máo bảo.

Bác đó nghe thì thở dài: "Rồi rồi, con muốn đem về thì đem đi, má la thì đừng có chạy ra đây khóc.."

"Hic.. Song Tử biết òi.."

Song Tử mếu máo đem chúng ra bờ sông, đặt ở cạnh, Song Tử tiếc rẻ chúng.

"Hoa đẹp dị mà cậu hai lại làm thế..hức- Song Tử sẽ hong nói chuyện với cậu hai nữa..hức-"

Đang phủi bụi bẩn bám trên hoa thì cậu hai từ đâu bước tới: "Mày nghĩ mày xứng để nói chuyện với tao à?"

Cậu hai vừa về nhà thay áo, vì bộ quân phục khi nãy đã không còn, tóc còn chải chuốt, tay quạt lụa huơ huơ mấy cái. Song Tử giật mình sợ hãi, khi nãy chỉ nói bậy bạ, vì em biết thân phận mình, nhưng cậu hai hình như đã nghe thấy, em biết làm gì đây.

"Hức- Song Tử ..hong phải..Song Tử ..Song Tử .." - Song Tử khuơ tay trước mặt, mếu máo bảo không phải, không phải.

3

Cậu Trịnh nhìn xuống đống hoa bẩn, nhướng mày nhìn Song Tử đang co rút nhỏ bé: "Ai làm vậy?"

Song Tử ngạc nhiên ngước mặt lên, gương mặt như đang nói: 'không phải cậu hai làm sao?' Cậu hai đoán được ý em thì giận lắm, gân trán nổi lên, mắng: "Mày nghĩ là tao làm? Gan nhờ!"

Song Tử mếu máo cúi đầu xuống, thút thít dùng mu bàn tay lau đi nước mắt đang rơi. Song Tử chắc chắn là cậu hai làm, vì cậu hai rõ ràng ghét Song Tử . Song Tử ngước nhìn cậu hai, ủy khuất thì thầm một mình: "Chỉ có cậu ghét Song Tử ..hức- cậu đạp hoa của Song Tử ..hức-"

Cậu Trịnh nghe được thì giận lắm, vò đầu quay ra sau lưng, nghĩ đứa nhỏ này quá ngốc, cậu chẳng hề làm gì cũng bị nó vu oan, cậu khó chịu quay lại mắng Song Tử : "Mày! Ai nói tao-"

Ào!--- Song Tử bị một đám con trai đẩy xuống sông, chúng cười phá lên bảo: "Hoa mày bán đẹp đấy! Nhưng mà không ai chăm, tao đạp nát chúng rồi!"

Cậu hai nhận ra hoa của Song Tử hoá ra bị chúng làm bẩn, khiến Song Tử khóc lóc đổ lỗi cho cậu. Cậu hai tức giận nắm tay thành quyền, nhưng khi nghe thấy Song Tử vùng vẫy kêu cứu, cậu hai hoàn hồn lại, nhận ra Song Tử ngốc vốn không biết bơi liền nhanh chóng nhảy xuống.

Cậu hai ôm eo nhỏ, dùng sức nâng cơ thể Song Tử lên vai mình. Song Tử ngồi lên vai cậu hai, ôm lấy đầu cậu Song Tử sặc sụa ho nước. Mắt xinh nhắm nghiền lại ngăn nước tràn vào, cậu hai đưa em lên bờ, vỗ lưng trấn an.

"Khụ..khụ..hức- khụ! Hức..hức..." - Song Tử sặc nước ho mãi, nhưng không biết cách hít thở sâu, em bây giờ rất hoảng, bình tĩnh là điều không thể. Hơi thở trật nhịp thiếu thốn, Song Tử thiếu khí nhanh chóng ngất đi làm cậu hai ở cạnh hoảng không thôi.

"Trương Ngọc Song Tử! Trương Ngọc Song Tử!!" - Cậu hai vỗ vào má Song Tử , cố gắng đánh thức ngốc nhỏ. Em nằm lịm trên bãi cỏ, bị cậu hai đánh mấy cái thì lim dim mở mắt.

"C..cậu.."

"Mày ngồi dậy, hít sâu vào cho tao! Trương Ngọc Song Tử, nghe tao nói không!?"

Song Tử nghe cậu quát tưởng mình bị mắng liền run cầm cập, em mếu máo rưng lệ, ngoan ngoãn bảo: "D- hức~ dạ nghe.."

Cậu hai thấy em ổn thì thở phào, nghe thấy tiếng cười khúc khích trên bờ cậu liếc mắt nhìn, quát: "Mấy thằng kia, làm gì vậy hả!"

Mấy đứa trên bờ giật mình khi bị kêu, đang khoái chí thì nhận ra người bên dưới là cậu hai Trịnh. Chúng nó dè chừng bước xuống chỗ cậu, rụt rè khi thấy người kia cao hơn mình gần một cái đầu. Cậu Trịnh nhìn ra sự nhát cáy của chúng nó, nghĩ thầm thằng lùn trước mặt này còn lùn hơn cả Song Tử chỉ được cái có da có thịt hơn một chút mà lại lên mặt đi bắt nạt nó. Cậu trừng mắt, quát: "Có tao ở đây mày còn dám làm tao ướt..Mẹ nó! Mày ăn gan trời à?"

Cậu Trịnh chỉ vào ức ngực của nó, miệng nhếch lên buôn lời cay độc. Nếu Song Tử không bị ướt, cậu hai cũng sẽ không bị ướt, vậy nên chuyện khiến cậu ẩm ướt thế này, hoàn toàn là do chúng nó làm ra. Cậu tức giận đẩy ngã nó, chỉ tay vào những đứa đứng xung quanh: "Chúng mày mau xin lỗi nó, trước khi tao cho nhà chúng mày phải bán ruột bán gan để trả nợ"

5

Song Tử lòm còm bò dậy, tai ướt nên không nghe được gì, chỉ thấy dáng vẻ cậu hai chỉ mặt từng chúng nó. Song Tử sặc ho một cái, cậu hai liền quay lại đỡ Song Tử lên, miệng không ngừng mắng: "Mày cao hơn nó mà lại sợ nó à! À mà tao quên mất, mày ốm như con cò, làm sao đấu lại"

Lời nói của cậu Trịnh có chút lo lắng cũng có chút trêu ghẹo, Song Tử ngơ ngác nhìn cậu, khi thấy cậu cũng bị ướt giống mình thì bàng hoàng: "Cậu..cậu hai bị ướt rồi! Song Tử ..Song Tử giúp cậu lau khô nha?"

Mặc dù sợ cậu hai, nhưng nghĩ đến lời mẹ dặn là phải lễ phép với cậu nên Song Tử đã lấy một miếng khăn tay từ trong túi quần ra lau cho cậu. Nhưng em thật sự ngốc, em vừa mới ngã xuống sông, không có chỗ nào là khô ráo cả, kể cả những món đồ trong túi quần, túi áo. Cậu Trịnh không khỏi bất lực, cậu cười phì, nhóc này ngốc thật, không đùa.

2

"Rồi rồi, mày lau đến bay hết cả nước rồi, về nhà nào" - Cậu Trịnh kéo Song Tử về nhà, nhưng Song Tử ngơ ngác nhìn cậu hai.

Em bảo: "Cậu ơi, đây đâu phải hướng nhà Song Tử ?"

Cậu hai khựng lại, sựt nhớ ra đây là hướng về nhà cậu, ngược hướng nhà Song Tử .

"Tao biết, ý tao là tao về nhà, còn mày về nhà mày đi..!" - Cậu hai biện minh cho mình.

Song Tử lại lên tiếng: "Nhưng mà cậu đang nắm tay Song Tử á cậu, cậu nắm tay Song Tử sao Song Tử đi về được ạ?"

Cậu hai giật mình hất tay Song Tử ra, phủi bụi bẩn trên tay: "Tao nhầm, mày về đi, ướt như chuột lột rồi..!"

8

Song Tử ngoan ngoãn gật đầu, em xoay người chạy lon ton về nhà. Cậu Trịnh quay lưng lại nhìn về hướng nhà Song Tử , bĩu môi: "Ngốc!"

Trương Ngọc Song Tử về đến nhà, má Song Tử chuẩn bị đi công chuyện bên nhà phú hộ, Song Tử không biết, nên hỏi: "Má ơi, má đi đâu dị má?"

Má đang để đồ vào giỏ, nghe Song Tử hỏi thì đáp: "Má đi công chuyện, Song Tử quên rồi sao?"

Má cầm giỏ tre quải lên vai, quay ra thấy Song Tử ướt nhẹp thì hoảng hốt: "Trời ơi Song Tử ! Con sao lại ướt nhem thế này!?"

Song Tử chớp mắt vài cái, nhớ ra mình bị ướt thì nói với má: "Dạ con bị đẩy xuống sông ạ"

"Trời ơi ngốc ơi là ngốc, nói chuyện thản nhiên thế con!" - Má vuốt tóc mái của Song Tử sang bên, lo lắng la Song Tử .

Song Tử mếu máo khi bị má la, em bối rối xoa móng tay, má thấy vậy thì hỏi: "Song Tử , là cậu hai làm sao con?"

Song Tử giật mình lắc đầu, xua tay nói: "Hong phải cậu làm má ơi, cậu đã giúp Song Tử ạ!"

Má biết con má không hề nói dối, nó ngốc thế này, quên trước quên sau, nói dối còn không biết. Má xoa đầu, lau nước còn đọng dưới cằm cho Song Tử : "Dị má phải cảm ơn cậu rồi, Song Tử thấy không, cậu đâu có bắt nạt Song Tử ..cậu chỉ là chọc ghẹo Song Tử thôi, đừng giận cậu nhé Song Tử . Song Tử nghe má nói không?"

Song Tử lần này nghe hiểu một chút, biết cậu không bắt nạt mình Song Tử vui trong lòng. Em gật đầu dạ với má, má kêu em đi thay đồ, em gật đầu rồi chạy vào trong. Trước khi má đi em ló đầu ra:

"Má ơi, má đi hong té nhe má!"

4

"Phải nói là đi cẩn thận!"

"Má đi cẩn thận nhe má!"

2

...

Nhà phú hộ.

Má Song Tử là người làm tại nhà phú hộ, má chăm múc nước từ giếng, tưới cây quất cây xoài kiểng nhà ông. Má còn làm việc dưới bếp, chăm sóc cô ba Trịnh Huỳnh - con gái của phú hộ, cũng là em gái của cậu hai Trịnh. Cô ba còn khá nhỏ, chỉ vừa năm đến sáu tuổi. Cô ba tuy nhỏ nhưng rất thông minh, mới đây đã giải được câu đố khó trên huyện, đem tự hào về cho ông Trịnh bà Trịnh.

Má Song Tử đi đón cô ba từ trường tư về, nghe tin cậu hai về nhà cô ba chạy như bay khiến má Song Tử phải mệt nhọc đuổi theo.

Về đến nhà cô ba chạy vào phòng cậu hai một mạch, cậu hai đang ngồi nhìn ra cửa sổ, thấy em gái thì mau chóng cười: "Em ba đi đâu đây?"

Cô ba chạy về phía cậu, cười khúc khích hỏi: "Cậu hai! Cậu hai có đem quà về cho em không?"

Cậu hai xoa đầu cô, bảo: "Có, cậu để ở ngoài cóp xe, bảo dì Lan dắt em ba ra lấy đi"

Cô ba nghe thế thì vui vẻ nắm tay má Song Tử , hối thúc bà: "Dì dắt con ra xe lấy đi dì, lấy quà của cậu hai đưa cho con á!"

"Dạ" - Má Song Tử dắt cô ba ra nhà sau, nơi đậu chiếc xe sang trọng đắt tiền của cậu hai.

Cô ba chạy ra sau cóp xe, ngó vào bên trong nhưng không thấy gì: "Sao không có dị ta?"

Má Song Tử loay hoay mãi thì mở được cóp xe, cô ba thấy thế thì bật ngón cái giơ về phía má Song Tử : "Dì giỏi quá!"

Cô ba lấy từ cóp xe một hộp quà to, thấy bên trong còn một hộp nhỏ nữa thì gọi má Song Tử cầm luôn vào phòng. Cô ba vào phòng mở hộp to trước, một con gấu bông bật ra. Cô ba sung sướng cười khúc khích, má Song Tử đưa cho cô hộp nhỏ, cô ba cũng mở ra. Thấy bên trong là một hộp nhỏ màu đen, chắc chỉ to hơn nắm tay cô ba một xíu.

"Cái gì dị ta?" - Cô ba nhìn qua má Song Tử , má hiểu ý tiến đến xem.

"Cô ba, con không biết nó là gì cả, nó hình như có chốt khoá ạ" - Má Song Tử thật sự không biết nó là thứ gì, vì nhìn nó đắt tiền quá.

"Dị hả, dị để con đi hỏi cậu hai. Dì đi làm việc đi, hôm nay con ở nhà chơi với cậu hai thôi"

"Dạ, vậy con xin phép đi"

Cô ba đem hộp quà nhỏ qua phòng cậu hai, tay kia thích thú ôm con gấu kia trong lòng. Qua đến phòng cậu cô bước vào, hỏi ngay không chần chừ: "Cậu hai! Cậu hai! Cái hộp này em ba không mở được!"

Cậu hai hình như đã đi đâu mất, vì trong phòng không có ai cả.

"Cậu hai đâu rồi?" - Cô ba nghiên đầu, không biết cậu hai đi đâu. Thế là cô về phòng, đặt hộp quà nhỏ lên tủ đầu giường để có dịp thì hỏi cậu hai xem nó là gì.

Cô đi ra nhà chính, tìm ông Trịnh: "Ba ơi ba!"

Ông Trịnh đang nhăm nhi tách trà, nghe con gái gọi thì quay sang: "Bé ba đi đâu vậy con?"

"Con đi chơi một chút nhé, một chút sẽ về liền" - Cô ba đi lại bên cạnh ông, bảo.

Ông nghe thế thì gọi người làm: "Dì Lan đâu! Đưa cô ba đi chơi!'

Dì Lan là má của Song Tử , má đang ở dưới bếp hầm thịt, nghe gọi thì chạy lên nhà. Cô ba thấy thế thì bảo: "Ba, con muốn đi một mình, cho dì Lan ở bếp nấu đi ba, để con về có thịt để ăn!"

Ông Trịnh gật đầu đồng ý, vì con gái thông minh nên cũng yên tâm. Ông xua tay bảo má Song Tử lui xuống, má chạy xuống bếp tiếp tục hầm thịt cho cô ba.

Cô ba được ông Trịnh đồng ý thì chạy nhanh ra ngoài bãi hoa. Cô nhìn quanh, phấn khích khi thấy bóng dáng một người đằng xa: "Song Tử ! Anh Song Tử !"

Trương Ngọc Song Tử đang ngồi tết hoa thành vòng ở phía xa, nghe tiếng gọi thì quay lại. Thấy cô ba chạy đến thì chúm chím cười: "Huỳnh hả? Em tới chơi với anh hả?"

Trịnh Huỳnh cười nhẹ, từ sau giơ ra con gấu bông mới được cậu hai tặng: "Song Tử ! Em mới được anh hai tặng gấu bông nè!"

Song Tử không hề biết Trịnh Huỳnh là em gái của cậu hai Trịnh, cũng quá ngốc để nhận ra chữ Trịnh trong tên của cả hai người họ. Song Tử nhìn con gấu bông trước mặt hai mắt sáng ngời nhìn nó rồi cười: "Nó dễ thương quá!"

"Dễ thương đúng không? Nè, anh Song Tử ôm đi..!" - Trịnh Huỳnh đưa cho Song Tử ôm gấu.

Song Tử giật mình vội ôm lấy nó, chúm chím xoa lông mềm: "Lông nó mềm quá..chắc là mắc tiền lắm"

Song Tử nghĩ đến đây liền nâng niu nó hơn, má Song Tử nói đồ đẹp, mại mềm toàn đồ mắc tiền, Song Tử đừng dại chạm vào. Song Tử nghe lời má trả lại cho Trịnh Huỳnh, ngại ngùng bảo: "Nó mắc tiền lắm đúng hong? Anh hong dám chạm vào nó đâu.."

Trịnh Huỳnh nghe vậy thì lúng túng, biết Song Tử sợ bẩn thì bảo: "Không đâu, anh hai của Huỳnh nói nó không có mắc. Anh Song Tử đừng sợ, anh thích nó mà!"

Huỳnh lại đẩy nó qua cho Song Tử , Song Tử nghe không mắc thì ôm lấy nó, vui vẻ: "Anh mới làm cho Huỳnh vòng hoa nè, đẹp hong?"

Huỳnh cúi đầu xuống cho Song Tử đội lên đầu mình, cô cười nhẹ, vì bản thân rất thích mấy đồ thủ công, đặc biệt là do chính tay Song Tử làm: "Đẹp quá, anh Song Tử khéo tay ghê~"

"Dị hả?" - Song Tử mỉm cười xinh xắn.

Trịnh Huỳnh rất thích Song Tử cười, vì Song Tử cười lên trông rất xinh đẹp: "Oaa~ anh Song Tử cười tiếp đi, anh đẹp quá đi mất!"

Song Tử ngượng ngùng che mặt lại, Trịnh Huỳnh rất hay khen em xinh, nhưng em lại không biết phản ứng sao cho phải, chỉ biết che giấu gương mặt đỏ ửng của mình.

"A! Song Tử đừng che mặt, xinh lắm đừng che mặt!"

"Trịnh Huỳnh làm Song Tử ngại~"

"Hihi, phản ứng của anh dễ thương quá..!"

Trịnh Huỳnh chơi với Song Tử đến tối mới chịu về, à không, có khi là không chịu về, buộc Song Tử phải khuyên bảo: "Má anh bảo hong nên về trễ á, Huỳnh về nhà đi, kẻo ba má la"

1

Trịnh Huỳnh tuy thông minh, những vẫn là một đứa trẻ sáu tuổi, cô níu áo của Song Tử , bảo: "Tối rồi em sợ, anh đưa em về đi.."

Song Tử không biết cách từ chối, lúng túng một hồi thì đồng ý đưa Trịnh Huỳnh về, vì tối rồi em cũng sợ Huỳnh gặp chuyện không may.

Ở nhà mọi người đang nhốn nhào lên vì cô ba Huỳnh vẫn chưa về, má Song Tử tự trách với ông Trịnh: "Con xin lỗi ông! Lẽ ra con phải đi với cô ba.."

Ông Trịnh không trách má Song Tử , vì ông đã bảo không cần nên không phải lỗi của bà: "Thôi, giờ đi tìm cô ba cái đã, không phải lỗi của dì Lan."

"Dạ, dạ!"

Cậu hai từ cổng đi vào, hình như vừa đi đâu đó về, hai mày nhíu lại như sắp chạm vào nhau, như là đang rất tức giận. Bà Trịnh thấy cậu về thì chạy ra, gấp gáp hỏi: "Nhật Tư! Con có thấy Trịnh Huỳnh đâu không? Con bé đến giờ vẫn chưa về!"

Cậu hai nghe vậy thì bảo: "Hồi chiều con vẫn thấy em ba mà? Đi hồi nào vậy má?"

"Nó đi hồi chiều, nghe ba nó nói là đi một mình. Ngọc này, con tìm bé ba dùm má nhé!"

"Dạ" - Nhật Tư quay ra cổng chuẩn bị đi tìm cô ba, thì nghe tiếng cô ba cười đùa cùng ai đó.

"Anh về một mình không sợ hả?" - Trịnh Huỳnh nắm tay Song Tử , cười đùa vui vẻ.

Song Tử nghe Huỳnh nói vậy thì ôm con gấu sâu vào lòng, đúng là em có sợ, nhưng Trịnh Huỳnh còn nhỏ nên có lẽ sẽ sợ hơn cả em: "Anh sợ..nhưng mà đưa Huỳnh về thì anh an tâm hơn..."

Trịnh Huỳnh thấy một dáng người đứng trước cổng đờ ra, cô chớp mắt mấy cái, kéo tay Song Tử đến đấy: "A! Cậu hai!"

Song Tử bị Huỳnh kéo chạy, em ngước nhìn người trước mặt, bối rối khi người kia là cậu hai Nhật Tư: "A..c-cậu hai.."

Cậu Trịnh nhìn em bằng hai mắt mở to, không phải cậu trừng em, mà là ngạc nhiên khi thấy Song Tử xuất hiện ở chỗ này. Bây giờ Song Tử mới nhận ra, chữ Trịnh trong Trịnh Huỳnh, thì ra lại cùng một gốc với chữ Nhật Tư. Nhận ra hai người họ là anh em ruột, Song Tử có chút bối rối không nói nên lời.

Nhật Tư tiến đến chỗ hai người, nhíu mày: "Làm gì mà giờ này mới về! Hả!"

Trịnh Huỳnh giật mình, bối rối khi bị cậu hai mắng: "Em..em chỉ đi chơi với Song Tử một ch-"

Nhật Tư lướt qua người cô ba, đi đến chỗ Song Tử vỗ vào má mềm một cái nhẹ.

Song Tử mếu máo rưng lệ, sao cậu hai lại mắng em, em chỉ đưa Trịnh Huỳnh về, đâu có làm gì Trịnh Huỳnh đâu: "Hức- cậu..hic..em đâu có làm dì đâu..hic..cậu đừng mắng em.."

2

"Tao hỏi mày giờ này giờ nào rồi còn ở ngoài đường, tối thui tối mịch rồi, bị bắt cóc thì sao! Ngốc vừa vừa phải phải thôi..!" - Cậu Trịnh nhéo má Song Tử , kéo nhẹ ra.

7

Song Tử thút thít, mếu máo khi cậu hai mắng mình.

Cô ba há hốc, khó hiểu khi mình mới là người về trễ, sao Song Tử lại là người bị mắng..từ từ, khoan đã, đợi một chút.

Cô ba Huỳnh nhìn hai người họ, hình như biết được bí mật gì đó của cậu hai, nhưng không dám chắc chắn.

"Cậu hai..sao lại la Song Tử ?" - Trịnh Huỳnh níu áo cậu hai, hỏi.

Nhật Tư quay xuống nhìn em gái, thở dài một cái: "Hai đứa bây đi chơi đến tối khuya, ai nhìn vào mà không lo lắng?"

"Nhưng mà Song Tử thì liên quan gì ạ? Hai người có chuyện gì sao?" - Cô ba nhanh nhảo đáp, ra không phải hỏi, mà là dụ cậu hai vào bẫy. Vì cô muốn biết mối quan hệ của hai người.

Nhật Tư giật mình khi nghe cô ba hỏi, nhận ra sự thông minh của em gái, cậu hai thở dài: "Vào nhà! Cậu méc má cho em ba bị quýnh đòn!"

Cô ba ngơ ngác khi cậu hai không rơi vào bẫy của mình, lại còn lật ngược tình thế khi cậu bảo sẽ để mình bị quýnh.

"Ơ ơ! Không được, em chỉ đi chơi một xíu, cậu hai đi cả ngày sao không bị la chứ!"

"Vào nhà!"

"Á! Cậu hai kì quáa!"

Song Tử bối rối nhìn cả hai, Trịnh Huỳnh quýnh vào chân cậu Trịnh một cái rồi chạy tuốt vô nhà. Cậu Trịnh cũng chậm rãi đi theo, nhưng đột nhiên ngừng lại khi Song Tử níu áo cậu.

"Chuyện gì?" - Cậu hai quay lại, ánh mắt đã dịu dàng hơn một chút.

Song Tử mím môi, đưa cho cậu con gấu bông mà Trịnh Huỳnh để quên: "Con gấu..của Huỳnh ạ.."

Cậu hai cầm lấy nó, ghé sát mặt người đang lúng túng kia: "Mày là gì của nó?"

"Nó..nào ạ?" - Ngốc nhỏ không biết "nó" của cậu hai đang nhắc tới là gì.

1

"Trịnh Huỳnh, mày là gì của nó?" - Cậu hai càng hỏi càng tiến sát đến mặt Song Tử hơn.

Song Tử lùi về táng cây, núp mình sau đống lá của hàng rào: "Bạn..ạ.."

Cậu hai đứng thẳng lưng, thấy dáng vẻ lúng túng ấy thì bảo: "Đứng ở đó coi chừng có sâu đấy"

Song Tử giật mình rời khỏi bụi cây, liếc mắt xem trên đó có thật sự có sâu không, cho đến khi nghe được tiếng khúc khích của cậu hai, em mới nhận ra mình bị lừa.

"C-cậu trêu em.."

"Ha, tối rồi, về nhà" - Cậu hai tiến đến nắm tay Song Tử , hướng về phía nhà Song Tử .

Song Tử bối rối: "C-cậu hai...cậu hai thấy Huỳnh rồi..sao hong vô nhà?"

Nhật Tư liếc qua Song Tử , gằn giọng: "Im, trước khi tao bế mày thả xuống sông"

"Dạ..." - Song Tử sợ bị thả xuống sông liền im lặng, cậu hai lại bắt nạt Song Tử rồi.

Cậu hai đứa Song Tử về đến nhà, thấy em vào trong, cậu đứng bên ngoài thầm cảm thán: 'Cái lều rách này cũng ở được hay sao?'

Lúc cậu hai định quay lưng ra về thì Song Tử ló đầu ra, kêu cậu: "C-cậu ơi.."

"Chuyện gì?" - Cậu Trịnh lại gần, thấy nhà không bật đèn thì đoán được rồi.

"Đèn không bật được à?"

Song Tử gật đầu hai cái, cậu hai thở dài, kéo tay em ra ngoài, trở về nhà cậu. Trên đường đi còn mắng Song Tử : "Mắc công đi đi về về, mày chỉ biết đày tao"

Song Tử gục đầu xuống, buồn bã khi bị cậu hai mắng. Cậu thấy mình hơi quá thì im lặng, cái tôi hơi cao nên không muốn xin lỗi. Cho đến khi Song Tử uất ức đến khóc, cậu mới lúng túng: "Xin lỗi được chưa, một ngày không khóc là mày chết hả?"

1

Song Tử giận lắm, đẩy cậu ra ngay khi nghe cậu bảo đến từ chết. Song Tử rất ghét từ ấy, vì ba Song Tử mất khi bị đám người giàu có luôn miệng bảo ba Song Tử chết đi. Cậu hai trừng mắt quát to: "Mày đẩy tao? Gan nhỉ!"

"Em ghét cậu!" - Song Tử nức nở hét to, Song Tử sợ đến mức không kiềm được mình, khi nhận ra mình lỡ lời thì mếu máo khóc lóc.

Cậu hai giật mình hoàn hồn, thấy gương mặt đẫm nước xen chút giận dữ kia thì ngập ngừng không biết làm gì. Song Tử dùng mu bàn tay lau nước mắt, thút thít quay lưng lại định đi về nhà một mình, vì đằng nào cậu hai cũng sẽ nổi giận. Nhà tối, không có đèn thì sao chứ, chỉ cần không đi với cậu hai, em ở một mình cũng được.

Cậu hai ngăn em lại, vì cả hai đã đi rất xa nhà Song Tử , còn đi qua một cây cầu, để Song Tử đi một mình cậu sợ Song Tử không thấy đường sẽ bị ngã xuống sông, đến đó thì ai mà cứu được. Song Tử mếu máo đẩy cậu ra, nhưng người to con kia lại nắm chặt quá.

"Mày đứng im coi, té một cái tao không đỡ đâu đấy!"

"Cậu kì lắm! Hức-.." - Song Tử thút thít túm áo cậu.

"Kì cái gì? Tao nói gì sai sao? Sai chỗ nào nói nghe coi.." - Cậu thật sự không biết mình sai chỗ nào, đứa nhỏ này ngốc quá, không chịu nói làm sao mà biết cậu sai ở đâu.

"Hức- em hong thích từ chết của cậu!..hức-"

"Sao lại không thích? Bộ mày tưởng mày không thích là tao không nói hả?" - Cậu hai đó giờ được chiều, không thích thì kệ chứ.

"Hức- oa~"

Cậu hai thở dài, ôm lấy Song Tử đang khóc: "Biết rồi, không nói thì không nói!"

"Hức- hức-" - Song Tử thút thít vùi vào lòng cậu.

Cậu hai nắm chặt tay em, dẫn em về nhà mình. Nếu cứ để Song Tử ở nhà một mình, ăn trộm vô lỡ giết luôn Song Tử thì hoạ lắm. Về đến nhà cậu lén lút đưa Song Tử vào phòng mình, cẩn thận đóng rèm, khoá cửa lại để không ai nhìn thấy.

Song Tử thút thít đứng ở một góc, cậu hai ngồi xuống giường, nhìn lên đồng hồ thấy đã mười một giờ. Cậu kéo tay Song Tử lại, bảo: "Đi ngủ, khóc quài.."

Song Tử mếu máo nhăn mày, cậu hai thở dài rồi bảo: "Song Tử đi ngủ, không mắng nữa, được chưa!"

Song Tử đã buồn ngủ rồi, ngốc nhỏ ngày nào cũng ngủ sớm, nay mười một giờ còn chưa ngủ. Song Tử bị cậu hai kéo lại giường, vỗ vỗ vào gối bảo: "Nằm xuống, lẹ lên"

"Dạ.." - Song Tử mơ màng nghe lời, hai mắt sớm đã mở không lên.

Cậu hai vỗ vào lưng Song Tử , bảo: "Ngủ đi, tao đi thay đồ"

Song Tử gật gật đầu, không phân biệt được đâu là phòng cậu, đâu là nhà mình nữa rồi. Mi mắt chớp chớp vài cái, sau đó cụp xuống ngủ lúc nào không hay. Cậu hai thay bộ đồ ngủ bằng lụa bóng, ra ngoài thì thấy Song Tử đã ngủ say rồi.

"Coi kìa, khóc đến sưng mắt mà khóc quài.." - Cậu ngồi xuống giường.

Tự nhiên nhận ra ngốc nhỏ nằm giữa giường, nằm hết chỗ rồi cậu nằm đâu bây giờ. Cậu hai chen chúc vào phía trong, nằm sau lưng Song Tử vì trong đấy còn chỗ trống. Cậu cẩn thận cố không phát ra tiếng động nào dù cho là nhỏ nhất, nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn lên người rồi thiếp đi.

Sáng hôm sau. Cậu Trịnh mở mắt ra, mờ mờ nhìn thấy cửa phòng mở hé, cậu giật mình ngồi dậy, tưởng Song Tử biến mất nên mò tìm dữ lắm. Cậu tự nhiên chạm vào làn da mịn, tiếng ưm nhẹ của Song Tử làm cậu thở phào nhẹ nhõm.

Cậu hai dụi mắt, nhìn xuống người đang nằm cạnh bên. Đột nhiên bừng tỉnh khi thấy cô ba Trịnh Huỳnh đang nằm trong lòng Song Tử ngủ ngon say.

9

Cậu hai há hốc mồm, không nói được gì ngoài mấy tiếng ặc ặc khó hiểu. Cô ba tỉnh giấc, ngồi dậy dụi mắt rồi ngước nhìn cậu hai, cô cười: "Hì~ biết rồi nhé, cậu hai đem Song Tử v- Ưm!!"

Cậu hai nhanh chóng bịt miệng Huỳnh lại, trừng mắt, thì thầm nhỏ nhẹ: "Im ngay, trước khi cậu nói bí mật của em cho Song Tử !"

Trịnh Huỳnh gật đầu hai cái, nhìn xuống Song Tử đang ngủ cô phấn khích cười: "Song Tử xinh quá~"

"Xinh gì chứ, con trai mà kêu xinh" - Cậu hai gõ vào đầu cô ba.

"Nè nha, em méc má nhé!" - Trịnh Huỳnh giận dỗi bảo.

"Thử xem!"

"Cậu hai kì quá!"

"Suỵt!" - Cậu hai đưa tay lên miệng, suỵt một cái bảo cô ba nhỏ tiếng nhưng không kịp.

Song Tử lòm còm bò dậy, đầu tóc bù xù lắc lư theo gió: "Ưm..."

"Dậy rồi à?" - Cậu hai kéo mặt Song Tử về phía mình, dùng chân đạp cô ba Huỳnh ra xa giường.

12

Trịnh Huỳnh ngơ ngác nhìn cậu hai đá mình đi, giận dỗi bảo: "Huỳnh Ngọc đi méc má nè!!"

Nói rồi cô chạy đi mất.

Nhật Tư suỵt một cái to, xua đuổi cô em gái đi ra khỏi phòng mình. Cậu hai quay lại nhìn bé Song Tử , em đang gục ngủ trên tay cậu, má mềm tràn ra tay cậu hai.

Cậu giữ tay nâng má Song Tử lên, dùng tay kia nhéo cái nhẹ: "Coi kìa, ngủ lên cả tay tao"

"Ưm.." - Song Tử tỉnh dậy, hai mắt tròn xoe nhìn cậu hai.

Cậu hai nhanh chóng buông tay ra khỏi má Song Tử , làm Song Tử ngã xổng xuống bụng của cậu. Cậu hai chống tay ra sau lưng, nhìn dáng vẻ ngơ ngác của bé ngốc rồi bật cười thành tiếng.

"Ha, dậy rồi à? Dậy rồi thì về nhà đi"

"Ưm..dạ.." - Song Tử ngoan ngoãn ngồi dậy, em dụi mắt rồi đi ra khỏi phòng.

Cậu hai ngớ người, chỉ nói vậy thôi không ngờ đứa nhỏ này đi thật.

2

"Ê ê! Nói đi là đi hả!" - Cậu hai chạy ra ngoài, thấy em đang đi ra cổng thì chạy ra kéo lại.

4

Song Tử bị kéo lại thì chới với ngã vào lòng cậu hai, em ngơ ngác nhìn lên trời, ngước thêm chút nữa thì thấy cậu hai đang nhìn em.

"Cậu..hai..." - Song Tử ngơ ngác nhìn cậu, mắt lịm lại, ngủ thêm chút nữa.

Cậu hai ngớ hết cả người, đứa nhỏ này ngốc thật! Không đùa!!

Cậu hai ngó nhìn xung quanh, vì trời còn sớm nên chẳng ai thức dậy. Cậu vòng tay qua chân Song Tử , bế Song Tử lên bằng kiểu công chúa. Cậu hai đặt Song Tử lên giường, vươn vai mấy cái, cậu hai ra ngoài, định chỉ đi một lát nên khoá cửa rồi ra ngoài.

Cậu hai ra mươn đằng sau, nhìn xung quanh thì thấy có vài cây bông lục bình đang nở. Nghĩ ngợi một hồi cậu vào nhà, gần về tới phòng thì từ xa cậu thấy cửa phòng mình đang mở. Cậu giật mình, hoảng hốt vì không ai có chìa khoá ngoài cậu cả, sợ có ăn trộm làm hại đứa nhỏ ngốc nghếch bên trong nên cậu chạy nhanh về phía đấy.

Cậu hai đẩy cửa mở toang ra, thở hồng hộc ngước lên nhìn. Cậu Trịnh đơ người một lát, thấy Song Tử nhỏ vẫn còn ngủ, người nhỏ con kế bên là cô ba Trịnh Huỳnh đang leo lên nằm cùng. Cô ba mím môi, mắt liếc qua liếc lại đầy lỗi lầm.

2

"Con nhỏ này! Mở cửa cũng phải đóng lại đàng hoàng chứ!" - Cậu hai tiến lại mắng Trịnh Huỳnh, gọi là mắng nhưng không mấy lớn tiếng.

Cô ba bĩu môi: "Em muốn ngủ cùng anh Song Tử , cậu hai la em là em méc anh Song Tử đó!"

"Suỵt! Biết rồi biết rồi, quậy quá!" - Cậu hai quay người đóng cửa phòng lại, tiến về phía giường ngồi cùng hai người họ.

Song Tử vẫn còn ngủ, còn Trịnh Huỳnh thì khoái chí nằm trong lòng Song Tử . Cậu hai có chút khó chịu, kéo cổ áo cô ba ra, hỏi: "Em ba làm gì mà đeo bám nó quài vậy! Xa xa ra chút coi.."

1

Cô ba chớp mắt nhìn cậu hai, bảo: "Ô, cậu mắc gì không cho em lại gần anh Song Tử ? Ghen tị vì không nằm vừa lòng ảnh chứ gì..!"

15

"Em!- " - Cậu hai không biết nói gì, thở dài xua tay.

Trịnh Huỳnh ôm Song Tử , khúc khích cười khi lần đầu bật lại được cậu hai.

"Mà sao em ba vô phòng cậu được thế? Phòng cậu khoá mà?"

Cô ba nghe thế thì quay sang, bảo: "Má đưa em chìa khoá phòng cậu, bảo vô lấy đồ cho má vì má sợ cậu hiểu lầm má. Mấy nhờ Huỳnh lấy mấy cái đồ má để trong phòng cậu á!"

"À.."

Cậu hai bấy giờ đứng ngồi không yên, nhìn hai con người ôm nhau nằm cạnh cậu không khỏi khó chịu.

Lần nữa cậu kéo Trịnh Huỳnh ra, bảo: "Em ba ra ngoài đi..!"

"Ơ, em đã làm gì cậu đâu?" - Trịnh Huỳnh bị Nhật Tư đá ra xa, khó hiểu giận dỗi.

Cậu hai trừng mắt: "Ra ngoài lẹ lên! Đóng cái cửa vào luôn!"

"Cậu! Em muốn ngủ cùng Song Tử !!"

"Lẹ lên!"

"Cậu kì quá àa!" - Trịnh Huỳnh hậm hực ra khỏi phòng, giận dỗi không thèm đóng cửa. Bị Nhật Tư mắng một cái mới chịu đóng.

"Đóng cửa coi..!"

1

"Ối..! Sai người ta quài..! Xí-" - Trịnh Huỳnh đóng cửa, tuy giận nhưng không dám đóng mạnh, sợ Song Tử tỉnh dậy.

Cậu hai chắc chắn cửa đã khoá mới dám quay vào nhìn Song Tử . Thấy Song Tử ngủ ngon lành thì hỏi: "Bộ khoái ngủ lắm à?"

Song Tử đang ngủ đương nhiên không trả lời. Cậu hai phì cười, bảo tiếp: "Ngốc ơi là ngốc, hai năm tao đi mày bị đám hôm qua bắt nạt nhiều lắm hay gì?"

"Để tao trị bọn nó, tao về rồi, chỉ có mình tao được chọc mày thôi, biết chưa. Hửm!" - Cậu hai nhéo má Song Tử , tuyên bố trịnh trọng.

Song Tử Song Tử ngủ say đến chảy ke, cậu hai bật cười: "Thức dậy nào, gà gáy ba đời rồi ngốc ơi ngốc!"

"Mum~" - Song Tử trở người quay lưng về phía cậu.

"Mùi gì thế nhỉ?" - Cậu hai vốn nhạy mùi, ngạc nhiên khi nhận ra một thứ mùi hương mới lạ.

Bỗng cậu nhìn về phía Song Tử , cảm nhận được chút ít mùi hương toả ra từ người em. Cậu hạ người hít sâu, xác nhận mùi đó phát ra từ người Song Tử .

"Song Tử , mày thơm thế? Có giấu tao đi tắm không đấy?'

5

Song Tử bị cậu đánh thức liền mở mắt, em ưm a mấy tiếng, cậu thấy em dậy thì hỏi: "Mày có xài dầu thơm không Song Tử ?"

Song Tử đó giờ không biết dầu thơm là gì, lắc đầu nhìn cậu hai: "Song Tử hỏng biết cậu ơi.."

"Vậy sao thơm thế? Lén đi tắm?" - Cậu tiến về phía Song Tử , đè em xuống giường rồi quét mũi một lượt qua người Song Tử .

9

Song Tử giật mình đẩy cậu ra, bối rối: "C-cậu hai..ưm~ em nhột..cậu hai- hic..~"

Cậu hai bừng tỉnh ngóc dậy, thấy Song Tử bị mình đè xuống thì ngay lập tức kéo Song Tử lên: "Không có gì, nghe mùi thơm thôi.."

"Mùi thơm..ạ?" - Song Tử ngồi thẳng lưng, chân quỳ thành chữ M ngược. Song Tử đưa cánh tay lên mũi, khụt khịt ngửi nhưng không nghe ra mùi gì.

Cậu hai nhìn lên đồng hồ, thấy sắp đến giờ ba má dậy thì hối thúc Song Tử : "Mày mau về nhà đi, ba má tao sắp dậy rồi..!"

"Dạ.." - Song Tử luồn chân xuống giường rồi chạy về nhà. Chút xíu nữa thì vấp bật cửa té xổng xoài.

Cậu hai giật mình đưa tay ra trước, thấy Song Tử không té thì thở phào, cậu hai nhìn theo bóng lưng nhỏ, nhìn không chớp mắt.

Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi Song Tử ngủ ở nhà cậu hai. Song Tử vẫn ra đồi hoa gần nhà tết bông đem bán. Song Tử được cô ba Trịnh Huỳnh chỉ cách buôn bán, cô ba bảo Song Tử làm đồ thủ công đẹp nên kêu Song Tử tết bông thành vòng đem bán chắc chắn sẽ được rất nhiều tiền.

Mấy hôm nay Song Tử bán được khoảng hơn sáu mươi mấy vòng hoa, tiền đếm ra cũng đủ mua gạo cho hai ba bửa ăn. Trương Ngọc Song Tử vui vẻ tết hoa, hết làm vòng đội, em lại làm thêm vòng cổ lẫn vòng tay. Mỗi ngày một loại mới, Song Tử bán càng ngày càng được nhiều tiền.

Hôm nay Song Tử đem số vòng mình làm bày ra bán, các cô gái ưa chuộng nó, ngày nào cũng mua một chiếc về để trưng hoặc là đeo cho đẹp. Song Tử đã vui vẻ hơn, tiền Song Tử giao cho má, để má mua gạo về nấu cơm. Hôm nay Song Tử bán gần xong, chỉ còn lại vài vòng hoa màu tím hồng. Song Tử định cất chúng để mau về nhà sớm thì đám người hôm bửa đẩy Song Tử xuống sông lại đến tìm Song Tử .

"Ê! Mày dám méc chuyện tụi tao quýnh mày với cậu hai hả!" - Chúng nó đạp sạp hàng của Song Tử , làm vòng hoa chưa kịp cất vào giỏ rơi xuống đất hết trơn.

Song Tử giật mình thu người, bảo với chúng nó: "Hong phải..Song Tử hong có méc cậu.."

"Mày còn nói dóc hả! Mày không méc thì sao cậu hai ở đó!" - Chúng nó dí sát mặt Song Tử , trợn mắt chỉ vào trán nhỏ của Song Tử .

Song Tử mếu máo, thật xui, hôm nay các bác hàng bên về hết rồi, chỉ còn mình Song Tử ở chợ. Cái đà này Song Tử sẽ bị chúng nó quýnh chết cho coi.

"Hức- Song Tử hong có..hức- Song Tử hong có méc cậu mà..huhu.." - Song Tử nức nở, liên tục lắc đầu.

Thằng đứng đầu hàng giơ tay định đánh em, đột nhiên bị giữ lại bởi người kế bên, nó thì thầm: "Nhìn túi áo nó kìa..thấy không?"

Thằng đầu hàng nhìn về phía tay của thằng kia, thấy nắm đồng xu lẻ trong túi của Song Tử thì mắt sáng loá lên. Nó tiến tới đẩy ngã Song Tử , làm em té đập đầu vào cột gỗ.

"Hức..đau quá..." - Song Tử thút thít ôm đầu, đầu đập vào cột đau quá đi mất.

Chúng nó tiến đến giữ Song Tử lại, để thằng kia móc dây đồng xu của Song Tử ra: "Ồ, cũng nhiều đó chứ!"

Song Tử giật mình khi thấy tiền của mình bị lấy mất, em vùng vẫy khóc lóc, kêu chúng mau trả cho em: "Hức- đừng lấy tiền của Song Tử mà! Trả cho Song Tử ..!"

Thằng giữ Song Tử lại thấy em ồn quá liền giơ tay quất cái chát vào mặt em. Song Tử nức nở vì đau, em bất lực nhìn chúng lấy hết tiền hai bên túi: "Hức- huhu..!"

Chúng nó cười hả hê, sau khi lấy hết tiền của Song Tử chúng nó liền rời đi. Nhưng đi chưa được ba bước đã chạm mặt cậu hai Nhật Tư và cô ba Trịnh Huỳnh. Cậu hai nghe tiếng nức nở của Song Tử trong sạp hàng, thấy em dùng mu bàn tay lau nước mắt thì mặt tối sầm xuống.

"Chúng mày làm gì nó?" - Cậu hai trừng mắt nhìn bọn nó, khuôn mặt sầm đen lại làm ai nấy cũng sợ rung người.

"Dạ..con chào cậu, chào cô..." - Chúng nó đồng thanh chào, cũng lần lượt cúi đầu lễ phép.

Nhưng cậu hai không quan tâm, cậu tiến đến chỗ chúng nó, tát vào mặt thằng cầm tiền, quát to: "Tao hỏi chúng mày làm gì Song Tử ..!!"

Cô ba chạy đến đỡ Song Tử lên, nhưng Song Tử bị đánh đau nên không còn sức để đứng dậy nữa. Song Tử ngồi khóc nức nở ở đấy, cô ba liên tục dỗ dành Song Tử : "Song Tử , Song Tử ! Anh đừng khóc, đừng khóc nhé! Cậu hai sẽ lấy lại tiền cho anh!"

Song Tử oà khóc khi nghe cô ba nhắc đến tiền. Tiền của em đã bị lấy mất rồi, em còn chưa kịp đưa cho má mua gạo, tiền của em bị lấy mất rồi: "Hức- oa~"

Cậu hai Trịnh nghe tiếng khóc oà của em thì nổi trận lôi đình, cậu nắm tay thành quyền, đấm từng đứa từng đứa một.

2

"Con xin cậu! Con xin lỗi cậu..! Á..!" - Chúng nó quỳ lạy van xin cậu hai tha mạng.

Nhưng cậu hai không ưng ý, người chúng nó xin lỗi phải là Song Tử , cơ bản không phải cậu. Chúng nó làm Song Tử khóc, đó chính là tội lớn nhất mà chúng nó gây ra.

"Xin lỗi nó ngay. Tao cho chúng bây ba giây..!"

Tụi kia mặt mày bầm dập nghe thế thì lật đật bò đến chỗ Song Tử , quỳ dưới đất chấp tay lạy Song Tử xin tha tội.

"Song Tử , xin lỗi cậu! Xin lỗi cậu!"

Song Tử rưng rưng nhìn chúng nó, em không để ý gì nhiều, chỉ ngước nhìn cậu hai, mếu máo: "Cậu hai..hức-"

"Tụi nó làm gì mày?" - Cậu hai đứng sau bọn nó, trừng mắt nhìn mấy đứa nó quỳ lạy Song Tử .

Song Tử thút thút lau nước mắt, bảo với cậu: "Cậu hai..hức- tiền của Song Tử ..hức~"

Cậu hai nghe vậy thì dùng chân đạp mạnh vào lưng một tên trong số đó, quát: "Trả tiền cho nó!"

Tên giữ tiền ngay lập tức móc từ trong túi áo ra hai dây đồng xu, đó chính là tiền của Song Tử . Hai tay nó run rẩy dâng lên Song Tử , em thấy tiền của mình thì mau chóng lấy lại, còn vài đồng lẻ trên tay nó nhưng em không lấy, vì tiền đấy không phải của em.

Song Tử cất tiền của mình vào túi áo, thút thít lau nước mắt. Cậu hai đạp mạnh vào thằng dưới chân mình, quát to: "Chúng mày nhìn cho rõ mặt nó, đây chính là người chúng mày không được phép động vào dù chỉ một sợi tóc nhỏ. Nghe rõ chưa!"

"Dạ! Dạ! Con biết rồi cậu hai! Bọn con biết rồi ạ!"

Song Tử bị chất giọng to của cậu làm cho giật mình, cậu hai thấy vậy thì giảm âm lượng lại một chút, gằn giọng: "Cút..!"

Chúng nó nhanh chóng chạy đi, không dám quay đầu lại nhìn. Cậu hai thấy nó chạy khuất thì thở hắt, quay ra nhìn ngốc nhỏ đang được Trịnh Huỳnh lau nước mắt.

"Anh Song Tử nín nhé, cậu hai lấy lại tiền cho anh rồi mà.." - Trịnh Huỳnh vỗ vai Song Tử an ủi.

Nhưng Song Tử nức nở mãi không nín được, em lau nước mắt trên má, nhưng chúng cứ chảy ra tiếp không chịu dừng lại.

Cậu hai bất lực ngồi xổm xuống nhìn Song Tử : "Trương Ngọc Song Tử!"

"Hức- hức..dạ.." - Song Tử thút thít nhìn cậu hai, mắt ứa lệ mãi không ngừng.

"Nín dứt, má mày thấy mày khóc như này thì nghĩ sao đây?" - Cậu hai xoa nhẹ má mềm, bảo.

Song Tử mau chóng nín khóc, nhưng một lát sau lại oà khóc y như cũ. Cậu hai bất lực ôm lấy Song Tử , choàng tay Song Tử qua cổ mình, bợ mông em lên bế cái một.

"Trịnh Huỳnh, đem mấy cái vòng hoa đi theo cậu" - Cậu hai bế Song Tử về hướng nhà em, tay dỗ dành em ngốc đang nấc lên từng hồi.

"Hức- hức- huhu~" - Song Tử câu lấy cổ cậu hai, vùi vào vai cậu khóc không ngừng.

Trịnh Huỳnh cầm vòng hoa lon ton chạy phía sau, nhìn chằm chằm vào hai người con trai phía trước mà cười nham hiểm: "Hí hí~"

9

Cậu hai đưa Song Tử về đến nhà, đặt ngốc mít ướt xuống giường, lau nước mắt còn đọng trên cằm, hỏi: "Làm gì mà mày khóc dữ vậy? Có đau chỗ nào không đấy?"

Song Tử nghe cậu hỏi thì gật đầu đáp: "Song Tử đau cậu ơi..hức- Song Tử đau..huhu..-"

Cậu Trịnh đứng dậy đi ra sau lưng em, vạch tóc Song Tử ra xem thì thấy đầu u một cục to chà bá, cậu nghiến răng: "Má, mấy thằng này.."

Cậu hai xoa nhẹ tóc mềm, bảo: "Hèn gì mày khóc như mưa không chịu nín. Đau lắm hả?"

Song Tử Song Tử đau nên chỉ biết gật đầu, được cậu hai xoa chỗ đau thì cũng dịu đi được một chút.

Cậu hai xoa nhẹ đầu Song Tử , đứa nhỏ này ngốc đến mức không biết mình đau, phải hỏi mới chịu trả lời. Ngốc thế này ai nỡ để một mình chứ.

"Song Tử , nằm xuống ngủ đi, tao với Huỳnh về nhà lấy thuốc bôi cho mày" - Cậu hai vỗ vào gối nằm dưới giường của Song Tử , nhanh chóng bảo Song Tử nằm xuống.

Nhưng Song Tử không chịu, vì sợ nằm xuống đầu sẽ bị đau, cứ liên tục lắc đầu: "Hong muốn đâu cậu ơi..hic..nằm xuống đau lắm! "

"Không nằm mới đau đấy, ngoan, nghe lời tao" - Cậu hai vỗ lưng Song Tử , bảo.

Song Tử mếu máo nói: "Cậu thấy Song Tử phiền, đúng hong cậu? Song Tử phiền nên cậu mới đòi về nhà..hức-"

Cậu hai giật mình, đúng là có phiền nhưng không đến mức như Song Tử nói.

"Thôi được rồi, để tao kêu Trịnh Huỳnh về lấy thuốc, tao ở đây với mày. Vừa lòng chưa?" - Cậu hai nằm xuống giường tre, chìa tay ra để Song Tử nằm xuống.

Song Tử thấy có người nằm cùng thì hạ lưng, cậu đưa tay ra cho Song Tử nằm, thế mà Song Tử không nằm mà lại nằm xuống gối, chuyện này làm cậu quê nên cậu rút tay lại.

3

"Mày chỉ biết đày tao thôi"

"Cậu mắng Song Tử ..hức!" - Song Tử rưng rưng mếu máo.

Cậu hai bất lực bảo: "Không mắng không mắng! Ngủ đi, nhắm mắt lại, lẹ lên"

"Dạ.." - Song Tử nghe lời cậu hai nhanh chóng thiếp đi.

Cậu hai nằm một hồi thấy Song Tử ngủ say thì ngồi dậy, chồm qua vạch tóc Song Tử ra xem. Cục u to chà bá sưng đỏ, còn xước mấy vết do gỗ cạ vào.

Cậu thở dài, nằm xuống giường, tay xoa sau đầu Song Tử : "Mày ngốc quá nên chúng nó mới bắt nạt mày. Ngốc ơi ngốc, mạnh mẽ lên một chút không mất gì đâu"

Cậu hai nhìn nhịp thở đều đặn của Song Tử , lại tiếp tục nói: "Thôi, không cần mạnh mẽ. Có tao là được rồi. Tao bảo vệ mày, nhé Song Tử ?"

2

Song Tử thở đều ngủ say, còn cậu hai thì không thể rời mắt khỏi dáng vẻ xinh xinh ấy.

Một lát sau Trịnh Huỳnh đem thuốc đến, cô ba lấy thuốc từ túi chéo ra đưa cho cậu, cậu hai ngồi dậy, bôi sau đầu cho Song Tử đang ngủ.

"Sao không đợi anh Song Tử thức dậy rồi tự bôi ạ? Sẽ đỡ đau hơn á cậu!" - Trịnh Huỳnh bảo.

Cậu hai dùng tay xoa thuốc, bôi đều lên cục u trên đầu Song Tử . Cậu nói: "Đứa nhỏ này ngốc lắm, chắc chắn sẽ không chịu bôi thuốc, vì nó sợ đau. Em ba nghĩ xem, nó mà dậy thì có chịu cho cậu hai bôi thuốc không? Bây giờ đang ngủ ngoan, thức dậy sẽ khóc oà lên vì thuốc rát cho xem"

"Cậu hai, Huỳnh cũng muốn bôi cho anh Song Tử " - Huỳnh chạm nhẹ vào cánh tay Song Tử , nói.

Đương nhiên cậu hai không cho: "Không, em ba mau về nhà đi, má không thấy em về coi chừng lại lo nữa đó"

Trịnh Huỳnh giận dỗi phồng má, vì thông minh nên cũng rất biết trêu cậu hai: "Má thấy em mà không thấy cậu thì cũng sẽ lo cho xem. Lúc đó em có nên nói cậu ở cùng Song Tử không?"

"Tất nhiên là không rồi con nhỏ này! Chơi với Song Tử riết khờ theo à?" - Cậu hai gõ vào đầu cô ba cái chóc.

Cô ba nhíu mày xoa chỗ bị cóc, giận dữ bảo: "Nè không có nhé! Đừng có bảo Song Tử khờ, anh ấy khóc đó!"

Cậu hai thở dài, tiếp tục bôi thuốc cho Song Tử nhỏ: "Biết rồi, lên giường nằm với Song Tử đi, đợi nó dậy rồi về"

"Dạ" - Trịnh Huỳnh leo lên dạc tre, bò vào trong lòng Song Tử rồi ôm lấy Song Tử .

Cậu hai thoa thuốc xong, cất vào giỏ chéo của Trịnh Huỳnh. Cậu xoay sang thì thấy cô ba đã ngủ, còn ngủ rất ngon lành trong vòng tay của Song Tử .

"Hử?" - Cậu hai đưa mũi ngửi cánh tay Song Tử , lại lần nữa nghe thấy mùi hương thơm phức của sữa dâu. Cậu nhíu mày, mùi sữa dâu thoang thoảng chỗ này, không lẽ Song Tử có sữa dâu để uống?

Cậu nghĩ đến đây liền bác bỏ, Song Tử nghèo thế này, cơm còn lúc có lúc không, tiền đâu mua sữa mà uống. Nhưng cũng trùng hợp thật, cậu hai rất thích sữa, cũng rất thích ăn dâu. Cậu chạm vào cánh tay của Song Tử , mướt nhẹ thì nhận ra mùi ngày càng thơm hơn trước. Cậu mướt nhẹ tay xuống eo nhỏ, nằm xuống giường ôm Song Tử nhỏ vào lòng.

Bỗng cậu bừng tỉnh, há hốc mồm khi vừa nãy cậu không suy nghĩ gì đã đi ôm lấy Song Tử , như thể cậu không có lý trí.

"Chậc- mình làm gì vậy trời..." - Cậu hai vò đầu tự hỏi.

Nhưng nghĩ rằng ôm một chút chắc không sao, thế là tiếp tục ôm eo nhỏ Song Tử ngốc.

Chiều hôm đó.

Cậu hai tỉnh dậy trong cơn đau đầu kinh khủng, hình như bị say nắng mất rồi. Cậu vươn tay mò tìm, mở mắt ra chỉ thấy cô ba nằm cạnh thì hoảng hốt bật dậy.

"Song Tử ?" - Cậu đi ra khỏi lều tranh, mắt liếc láo liên tìm đứa nhỏ ngốc nghếch.

"Dạ, cậu kiu Song Tử .." - Song Tử xuất hiện sau lưng cậu hai, tay còn ôm một bó rau muống.

Cậu hai thở phào, đột nhiên cọc cằn hỏi: "Mày đi đâu? Sao không nói một tiếng!"

Song Tử nghiên đầu cười, khiến cậu hai có chút bối rối: "Mày cười cái gì?"

"Dạ..Song Tử đi hái rau cho cậu" - Nói rồi Song Tử đưa cho cậu bó rau muống trên tay, chúm chím cười.

1

Ra là muốn báo ơn cậu hai đã giúp nên Song Tử đã đi ra mươn hái rau muống về tặng cho cậu. Cả người ướt nhẹp, từ đầu gối xuống còn hơi dính bùn. Cậu hai thở dài vì trời chỉ mới xêm xêm tối, không thì không biết có còn gặp lại thằng ngốc này không nữa.

"Rồi rồi, vô nhà tắm rửa đi. Đèn nhà mày mở được rồi đúng không?" - Cậu đẩy Song Tử vô nhà.

Em chới với một lúc thì gật đầu: "Dạ, đèn bật được rồi ạ.."

"Tắm sớm đi, tối tắm bị bệnh đấy"

"Cậu hai biết nhiều quá.." - Song Tử ngưỡng mộ khen ngợi.

"Tất nhiên, mà mày đi tắm lẹ lên, hôi quá!" - Cậu hai sĩ tận trời, nhưng không chịu nổi mùi bùn nên hối thúc Song Tử đi tắm.

Song Tử kêu lên oai oái, bảo với cậu: "Ưm! Em..em ra bờ sông tắm, hỏng có vô nhà.."

Cậu hai giật mình, ngớ người khi nghe Song Tử bảo tắm ở ngoài sông. Cậu hơi choáng, tắm ở sông cũng sạch được hay sao? Không những thế Song Tử còn rất thơm tho, có chuyện gì đó sai sai ở đây thì phải.

"M-mày tắm..ở sông á??" - Cậu hai chỉ về hướng sông lớn, bối rối hỏi Song Tử .

Nhìn theo hướng cậu chỉ em liền lắc đầu: "Hỏng phải, Song Tử hỏng có tắm ở sông đó.."

"Vậy mày tắm ở đâu? Chỗ này làm gì có sông nào?"

Lát sau Song Tử dẫn cậu hai đến hồ nước gần đó, cậu hai lặng người, xoa bóp thái dương đau nhức.

"Trương Ngọc Song Tử, đây không phải sông, là suối..!" - Cậu hai bất lực quay qua nói to.

Song Tử nghiên đầu ngơ ngác, cậu hai thở dài, nghĩ thầm: 'tắm ở suối hèn gì người nó thơm thế kia..'

Trong lúc cậu đang nghĩ tới nghĩ lui, Song Tử nhanh chóng cởi áo, cởi luôn cả quần chỉ chừa mỗi khố nhỏ rồi bước xuống nước. Cậu hai giật mình nắm lấy tay Song Tử , mắng: "Trương Ngọc Song Tử! Không sợ lạnh hay gì mà xuống dưới đó!"

Song Tử Song Tử xoe mắt nhìn cậu hai, cười mỉm xinh xắn: "Hỏng có lạnh cậu ơi, buổi tối chỗ này ấm lắm ạ"

Cậu hai buông tay Song Tử ra, có chút nghi ngờ lời nói của nó. Nhưng khi thấy Song Tử tung tăng phía dưới cậu hai mới tò mò đưa tay xuống ngâm.

"Ấm thật..." - Cậu Trịnh cảm thán. Không ngờ làng cậu lại có một chỗ như thế này, nó sâu tít trong đám cây, hèn gì không ai biết tới.

Cậu nhìn đứa ngốc đang ngồi ngâm nước ấm, mặt ngước lên trời nhìn ngắm những vì sao. Cậu cười nhẹ khi thấy em không hề bơi ra xa, chỉ ngồi tít chỗ có bệ đá vì rõ ràng Song Tử không biết bơi.

"Hắt xì..!" - Song Tử vì ngồi ở bệ đá cao nên nước không ngập qua vai, gió vừa mới lùa nhẹ đã khiến vai trắng rung rung mấy cái.

Cậu hai tiến lại bảo: "Xuống chỗ đó đi, trên đây lạnh"

Song Tử lắc đầu bảo với cậu: "Hỏng được cậu ơi, Song Tử hỏng có biết bơi.."

Song Tử vừa nói vừa mắc cỡ che ngực. Cậu hai thấy thế thì bảo: "Mày che cái gì? Mắc cỡ hả?"

"Tại cậu..nhìn em mà.." - Song Tử ngượng ngùng quay đi.

Cậu hai nhoẻn miệng cười, thấy nhóc ngốc không chịu đến chỗ sâu hơn cho ấm, cậu liền cởi áo, nhanh chóng lội xuống rồi kéo Song Tử ra ngoài chỗ sâu.

"Ra đây.." - Cậu nắm hai tay Song Tử rồi kéo ra.

Song Tử chới với, sợ hãi bảo: "C-cậu! Hic..T-Song Tử hong biết bơi..hic..Song Tử sợ cậu ơi..!"

"Không sao, ra đây tao bợ mày lên" - Cậu hai nói là làm. Cậu luồn tay bợ eo Song Tử , nhấc bổng Song Tử lên để em ngồi lên đùi cậu.

Song Tử run rẩy ôm chặt vai cậu hai, hai mắt sợ đến mức rưng rưng rồi.

"Hic..hic..cậu hai..-"

"Khóc quài, nín! Thấy ấm hơn chưa?"

Song Tử ngâm hết người xuống nước chỉ chừa mỗi phần cổ trở lên, thấy ấm hơn thì gật đầu hai cái. Cậu hai xoay người ngồi lên bệ đá, đùi nâng lên để cục ngốc ngồi lên.

"Cậu ơi..Song Tử nặng hong?"

Cậu hai gõ vào trán Song Tử một cái, bảo: "Mày ốm như con cò, thịt còn không có lấy đâu ra nặng?"

"Ưm..em có thịt mà!"

Cậu hai nhướng mày nhìn Song Tử , cười nhẹ: "Đúng nhỉ..có thịt~"

Song Tử giật mình khi mông mình bị bóp lấy, em đỏ mặt nhìn cậu hai, rưng rưng vì cậu hai làm em mắc cỡ.

18

"Hỏng phải, thịt hỏng phải chỗ này..hic!"

"Vậy ở đâu? Ở trên à?" - Cậu hai buông tay ra, dời mắt lên tít trên ngực trắng.

Lần này Song Tử còn ngại hơn, em dùng tay che lại, đẩy đầu cậu ra: "Cậu..cậu làm em mắc cỡ.."

"Ha! mắc cỡ hả?"

"Dạ.."

"Mày ốm nhom mà ngực to quá he?"

29

Phốc một cái mặt Song Tử đỏ như trái cà, em vũng vẫy đạp nước, không có cậu giữ lại hỏng chừng ngã chúi đầu xuống nước rồi.

"Đấy đấy! Quậy đi, quậy nữa đi cho té đuối luôn!"

"Ưm! Cậu..em tắm xong òi.."

"Có quên gì không?"

"Ưm? Quên dì ạ?"

"Trả công cho tao. Nãy giờ đùi hơi tê rồi đấy."

"Trả công..ạ?"

"Ừ"

"Nhưng mà Song Tử hong có tiền..cậu..cậu đừng quýnh Song Tử .."

"Ai quýnh mày mà mày sợ. Tao cho mày nợ, mốt dồn lại trả một lượt. Nghe chưa?"

Song Tử ngơ ngác nhìn cậu, hỏi: "Nhưng mà Song Tử nợ gì cậu dị ạ? Tiền ạ?"

"Tới đó rồi biết. Câu cổ tao nhanh, tao ẫm lên bờ"

"D..dạ.."

Cậu hai đưa Trịnh Huỳnh về nhà, sau đó quay lại lều nhỏ của Song Tử . Song Tử đang nấu cơm củi trong bếp, thấy cậu quay lại thì giật mình.

"C-cậu hai..?" - Song Tử giật mình nhìn cậu.

Cậu Trịnh nhìn Song Tử , hỏi: "Có gì ăn chưa?"

Song Tử lúng túng nhìn vào nồi cơm chưa chín, quay lại nhìn cậu rồi lắc đầu: "Dạ Song Tử hỏng có ăn đồ ăn, Song Tử ăn cơm hong à.."

Cậu hai nhíu mày, tiến lại chỗ Song Tử : "Ăn cơm không sao mà lớn nổi?"

"Dạ..Song Tử có ăn rau nữa..nhưng mà hồi chiều Song Tử cho cậu hết òi.." - Song Tử lúng túng xoa hai tay, đôi lúc liếc mắt lén nhìn lên cậu hai mấy cái.

Cậu hai hít sâu một cái rồi thở ra, búng cái phốc vào trán Song Tử : "Ngốc ơi là ngốc! Nhà đã không có gì ăn mà bày đặt tặng cho tao, giờ còn gì ăn đâu, tao đem về đưa má mày nấu cho Trịnh Huỳnh rồi!"

Song Tử bị cậu búng trán thì mếu máo che chỗ đau lại, cậu hai thấy nó mếu, thấy nó sắp khóc thì xoa đầu: "Thôi, nín! Tao nói vậy thôi chứ có đem đồ ăn cho mày nè"

Cậu nói xong liền giơ ra mấy con cút nướng, Song Tử chớp mắt, tò mò nhìn: "Con dì dạ cậu?"

"Con cút, ăn không?" - Cậu hai hỏi.

Song Tử ngửi thấy mùi thơm thì thèm, nhưng thấy có hai con, sợ cậu không đủ ăn liền lắc đầu: "Hoi, Song Tử hong ăn đâu. Cậu ăn đi.."

"Chê hả?" - Cậu hai cười.

Song Tử sợ bị cậu hiểu lầm liền loay hoay giải thích: "Hong phải cậu ơi..! Tại..tại Song Tử sợ cậu ăn hong đủ.."

1

Cậu hai nâng cằm Song Tử lên, ghé sát vào: "Mày tưởng tao ăn nhiều lắm hả?"

1

Song Tử vội lắc đầu, hai má đỏ ửng lên làm cậu hai cười nhẹ một cái: "Tao đem cho mày ăn, tao không ăn"

"Sao cậu hong ăn?" - Song Tử nghiên đầu nhìn cậu.

"Tại tao đem cho mày"

"Tại sao cậu đem cho em?"

"Tại tao không ăn nên tao đem cho mày ăn"

"Tại sao cậu hong ăn, nó ngon mà?"

"Tại nó ngon nên tao đem cho mày"

"Dị sao cậu đem cho em?"

20

"Mày hỏi quài tao vứt cho chó ăn bây giờ !" - Cậu hai quát.

3

Song Tử giật mình, bối rối nắm tay cậu hai ngăn cậu ném nó đi: "A! A! E-em ăn mà!"

Cậu hai vỗ vào má Song Tử , xoay người bảo: "Tao đem ra dĩa, mày bới cơm rồi ra bàn ngồi ăn, nghe chưa?"

Song Tử gật đầu, hỏi: "Cậu đi đâu ạ?"

"Không có đi đâu hết, tao ngồi ở bàn chờ mày, ra lẹ nhe" - Giọng cậu hai vọng từ nhà trước vô.

Song Tử lúng túng bảo: "Dạ.."

Lát sau Song Tử bới hai chén cơm đem ra bàn, em ngồi xuống, thấy cậu hai đang ngồi ghế nhìn ra ngoài.

"Cậu ơi, ăn cơm ạ" - Song Tử chọt nhẹ vào vai cậu, bảo.

Cậu hai quay sang nhìn Song Tử , thấy nó đem ra tận hai chén thì hỏi: "Mày ăn hai chén luôn à?"

Song Tử lắc đầu, đáp cậu: "Dạ hong, Song Tử bới cho cậu"

Cậu hai cười nhẹ: "Muốn ăn cùng tao à?"

Song Tử chùn lại rồi gật đầu hai cái. Em quay mặt đi khi cậu hai sấn tới.

"Quay qua đây" - Cậu hai nâng cằm Song Tử , lệnh.

Song Tử ngại nên không muốn quay qua. Cậu hai thấy hai má nó ửng hồng thì cười: "Tao đùa đấy, ăn cơm đi"

Song Tử len lén nhìn cậu, nhưng thấy người kia đang nhìn chằm chằm mình thì lỡ chạm mắt một cái. Song Tử giật mình lúng túng, ngốc cố không nhìn cậu trong khi cái mặt đỏ chót lên.

Song Tử thấy cậu không động đũa thì nhận ra mình quên lấy muỗng với đũa, vội rời ghế chạy vào bếp.

"Đi đâu?" - Cậu hai nắm tay nó, kéo lại hỏi.

Song Tử chớp mắt, bảo: "Dạ..em đi lấy cái muỗng.."

Cậu hai nghe thế thì bật cười: "Mày là con nít hay gì mà còn ăn muỗng?"

Song Tử bị cậu cười nên mắc cỡ, em phồng má, ngượng ngùng chạy vào bếp: "E-em- mười sáu rồi, hỏng phải con nít..!"

17

Cậu hai chống cằm nhìn bóng lưng Song Tử , cười: "Đúng vậy, mười sáu rồi~"

3

Cậu hai đúng là không phải nói chơi, cậu không hề ăn, để hẳn hai con cút nướng cho em ngốc. Song Tử ăn nửa con đã no, miệng nhồm nhoàm nhai như con chuột nhỏ. Cậu hai lắc đầu bất lực, nó ngốc cũng vừa phải thôi chứ, ăn mà dính mồm miệng khắp nơi, còn không thèm lau.

"Song Tử , miệng mày dính cơm kìa" - Cậu hai nhắc nhở.

Song Tử nghiên đầu nhìn cậu, khiến cậu hai phải chồm người lau đi cho Song Tử : "Hậu đậu!"

Song Tử thấy tay cậu dính cơm thì tròn xoe mắt, lúc sau mới nhận ra cậu đang nhắc nhở mình.

"Song Tử cảm ơn cậu.."

"Không có vừa ăn vừa nói, nuốt vào" - Cậu hai lại lần nữa nhắc nhở Song Tử ngốc.

Song Tử gật đầu hai cái bảo đã hiểu. Em bỏ muỗng cơm xuống, mắt tròn như hạt nhãn nhìn vào dĩa thịt cút.

Cậu hai thấy Song Tử nhìn dĩa thịt mãi thì ngầm hiểu. Song Tử ăn no rồi, cơ bản ăn không nổi nữa. Cậu hai cầm dĩa thịt lên, thuận tay lấy luôn chén cơm không còn hạt nào của Song Tử rồi đi vào trong.

Song Tử ngơ ngác nhìn theo cậu hai, chạy lon ton theo cậu: "Cậu ơi, cậu làm dì dạ?"

Song Tử hoảng hốt khi thấy cậu ngồi rửa chén trong thau, em chạy đến cầm tay cậu lên, bối rối kiếm mảnh vải gần đó lau khô tay cho cậu.

"Mày làm gì mà ghê vậy?" - Cậu hai giữ yên tay cho Song Tử lau, khó hiểu hỏi nó.

Song Tử lúng túng lau tay cho cậu, vừa lau vừa nói: "Má Song Tử bảo cậu hong có làm mấy chiện này, mấy chiện này phải để Song Tử làm.."

"Má mày nói vậy mày cũng nghe à?"

"Cậu nói dị là sao ạ? Á!!- "

Song Tử bị cậu hai đẩy mạnh, tưởng chừng té rồi nhưng cậu nhanh chóng ôm em lại.

Cậu Trịnh ôm eo Song Tử nâng lên, mặt dí sát gương mặt xinh đẹp của Song Tử , cậu cười nhẹ: "Tao muốn làm, má mày cấm được tao không? Hửm?"

Song Tử câu chặt cổ cậu, hai mắt rưng nước vì mới nãy cậu hai làm em giật mình. Cậu hai đỡ Song Tử lên, xoa nhẹ khoé mắt: "Tao đùa, tối rồi không khóc, nín"

Song Tử run rẩy ôm cậu, cậu hai thấy thế thì cười nhẹ: "Mày khóc hoài không sợ mất nước trong người à?"

Song Tử ngơ ngác nhìn, lắc đầu: "Song Tử ..Song Tử hỏng biết trong người Song Tử có nước.."

Cậu hai nghe đến đây thì cười phá lên, lắc đầu bảo: "Tao quên, mày có được đi học đâu"

"Hức- cậu..cậu lên nhà đi..em..em rửa chén, cậu đừng rửa.." - Song Tử lắp bắp năn nỉ.

"Gì mà nói chuyện lắp ba lắp bắp, nói đàng hoàng tao mới cho mày rửa" - Cậu hai trêu Song Tử , rúc vào cổ trắng của Song Tử .

"Ưm..cậu hai.." - Song Tử nhột, nhưng mà hỏng có dám làm trái lời cậu.

"Chuyện gì?" - Cậu hai nghe Song Tử gọi thì ngước lên nhìn.

"Cậu lên nhà đi ạ, cậu đừng có rửa chén..em rửa cho.." - Song Tử mím môi bảo.

Thấy Song Tử ngoan ngoãn cậu cười nhẹ, buông nó ra, dõng dạc bảo: "Không, tao muốn rửa mày lên nhà đi"

3

"Ơ..ơ.." - Song Tử tròn xoe mắt, ngơ ngác khi vừa nãy cậu bảo sẽ cho em rửa mà?

"Ơ cái gì, lên nhà..hoặc là tao quýnh mày. Chọn đi" - Cậu hai quay người xắn tay áo lên.

Song Tử nghe đến bị quýnh thì co quắp người, ngốc nhỏ tưởng cậu quýnh thật nên bắt đầu thút thít: "Hức- em..em hong muốn bị quýnh đâu..hức~"

"Không muốn bị quýnh thì ra chỗ khác cho tao rửa"

Song Tử nghe vậy thì bối rối, dù biết cậu nói vậy nhưng mà má dặn là hỏng được để cậu làm mấy chuyện này: "Nhưng mà cậu đừng có rửa..em..em làm-"

"Lẹ lên!" - Cậu hai quát.

Song Tử giật mình, sợ bị cậu quýnh nên chạy tít ra trước nhà: "D..dạ!"

Lát sau cậu hai Trịnh ra trước nhà, thấy Song Tử chưa đóng cửa lại nên bị muỗi cắn cậu lại mắng: "Mày ngốc hả! Sao không đóng cửa, muỗi nó vô nó chích mày thì sao!"

"C-cậu.." - Song Tử nằm trên dạc tre nghe cậu mắng thì ngóc đầu dậy.

"Cậu cái gì mà cậu! Ngốc cũng phải ngốc vừa vừa thôi chứ!" - Cậu hai tức giận quát, ra đến cửa khoá lại đàng hoàng.

Song Tử ngập ngừng, em bảo: "Em..em chờ cửa má về ạ.."

"Má mày hồi nãy bị má tao kêu ở lại chăm Trịnh Huỳnh rồi, không có về đâu" - Cậu hai quay vô ngồi lên cái dạc tre cũ.

Song Tử ngơ ngác nhìn cậu, cậu hai thấy vậy thì nói to: "Xích vô, định đẩy tao té hay gì?"

Song Tử ngoan ngoãn nhích người vô trong, chừa chỗ cho cậu hai ngồi xuống. Em ngó nhìn cậu, chọt vào vai cậu, hỏi: "Cậu hong về nhà ạ?"

Cậu hai nghe vậy thì bảo: "Chừng nào mày ngủ thì tao về"

"Ưm? Em ngủ liền..cậu về đi ạ.." - Song Tử nằm xuống giường, đắp mền lại bảo với cậu.

Cậu hai nhìn nó, hỏi: "Mày đuổi tao hả?"

1

Song Tử giật mình bật dậy, lắc đầu: "Em..em hỏng có!"

"Thế mày sợ cái gì, coi cái mặt tái mét kìa.." - Cậu hai ghé sát mặt Song Tử , ngắm nghía.

"Em..em.."

"Trả lời!"

"Em..em sợ cậu bóp mông em..hic~"

3

"....hả?" - Cậu hai ngớ người hả một cái rồi cười khờ. Cậu đâu có biến thái như vậy, ý Song Tử là sao đây.

8

"Hic..hic~ tại hồi nãy, lúc em tắm á..cậu..cậu bóp mông em..."

"Lúc tao giúp mày tắm mày không nhớ. Mày nhớ mỗi cái đó thôi à? Hửm? Song Tử ..." - Cậu hai tiến sát người Song Tử , thích thú ngửi mùi sữa dâu trên người em.

5

"Hic..tại cậu mà..ưm..cậu-" - Song Tử giật mình mấy cái, tay mắc lên vai cậu, đẩy nhẹ ra, không dám đẩy mạnh vì sợ cậu giận.

"Mày đúng là trẻ hư, nhớ mỗi chuyện đó thôi sao? Hả Song Tử ?"

"Em..em hỏng có hư mà..cậu kì quá đi..hic-" - Song Tử bối rối quay mặt đi khi cậu sấn tới.

Cậu hai vỗ hai cái vào má Song Tử , hỏi: "Không hư mà nhớ toàn mấy chuyện như thế, thế mày là trẻ ngoan à? Hửm?"

"Má..má bảo Song Tử ngoan..ưm..cậu hai..gần quá.."

"Gần thì sao? Có hun mày đâu mày sợ?"

Song Tử nghe đến từ "hun" thì tròn xoe mắt, em ngơ ngác nhìn cậu hai: "Ơ..cậu ơi.."

"Chuyện gì?" - Cậu hai thấy Song Tử khựng lại cũng khó hiểu nhìn.

"Hun..là gì ạ?" - Song Tử ngây thơ hỏi thẳng, ngốc từ nhỏ đến lớn chưa biết từ hun có nghĩa là gì.

Cậu hai Trịnh nghe Song Tử hỏi vậy thì nhướng mày ngạc nhiên. Không lẽ Song Tử thật sự chưa được ai "hun" bao giờ: "Không biết à?"

2

Song Tử gật đầu: "Dạ, hỏng biết ạ.."

Cậu hai nhếch miệng cười, cơ hội đến, ngại gì cậu bỏ qua: "Tao cho mày thử nhé?"

17

"Dạ?"

"Tao hun mày thử nhé, chịu không?" - Cậu hai nâng cằm Song Tử lên, lướt nhẹ cánh mũi trên đôi môi chúm chím.

Song Tử ngây thơ, thấy cậu bảo cho mình thử thì mắt sáng long lanh, nhưng Song Tử sợ hôn sẽ đau nên hỏi cậu: "Đau hong ạ?"

"Không đau, thích lắm"

"Cậu từng hun rồi ạ?"

"Không, tao chưa. Nghe người ta nói thích thôi"

Song Tử càng lúc càng bị cậu làm cho tò mò, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu như đang năn nỉ: "Em..em muốn hun ạ.."

13

Cậu hai thấy Song Tử ngây thơ thì bật cười, hỏi: "Hun ai nào"

"Dạ?"

"Hun cần phải có hai người, tao với mày là vừa đủ"

"Dị..dị em muốn hun cậu.."

4

Cậu hai cười nhếch miệng, gương mặt không khỏi che giấu sự phấn khích khi Song Tử đồng ý: "Giỏi, nhắm mắt lại nhé"

"Nhắm mắt..ạ?"

"Ừ, nhắm mắt đi rồi tao hun mày"

Song Tử ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cậu hai hôn nhẹ lên mi xinh, vuốt tóc Song Tử ra sau rồi dịu dàng hôn cái chụt vào môi đỏ.

Song Tử cảm thấy nhồn nhột của đầu môi, lén mở mắt ra, thấy cậu đang chạm môi với mình thì kêu: "Ưm..~ Cậu hai.."

Cậu Trịnh nghe Song Tử gọi thì ngay lập tức ngóc đầu dậy, cậu xoa má Song Tử , hỏi: "Sao, thấy thế nào?"

"Ưm..nó..nó lạ lắm.." - Song Tử trả lời không suy nghĩ, hai má có chút đỏ xinh như mới đánh phấn má.

"Ha! Muốn nữa không?" - Cậu hai hỏi Song Tử , nhưng thật ra bản thân cậu lại muốn hôn em tiếp.

1

Song Tử chớp mắt xinh mấy cái, hỏi đúng vào trọng tâm: "Cậu..cậu muốn nữa ạ?"

Cậu hai nhướng một bên chân mày, bật cười khi bị Song Tử nắm thóp ý nghĩ. Cậu giả vờ như đang biện minh, nhưng lại ngầm chen chúc một ý đồ đen tối: "Hồi nãy chỉ là hun môi, lần này tao hun sâu với mày. Chịu không?"

28

Song Tử nghe đến từ sâu thì giật mình, cậu hai xoa má em, bảo không phải sâu trên lá em mới không sợ. Cậu lại bảo hôn sâu là Song Tử phải mở miệng, Song Tử lại hỏi: "Ưm..hun sâu? Đau hong ạ?"

"Không đau, sướng "

"Sướng..là gì ạ?"

"Hỏi quài tao không hun nhé!"

2

Song Tử giật mình câu lấy cổ cậu, bản tính tò mò của bé ngốc bị cậu thôi thúc nãy giờ. Cậu mà không hôn, bé ngốc sẽ khóc bù lu cho xem: "Ưm..cậu..-!"

"Nhõng nhẽo!" - Cậu hai chiều chuộng hôn sâu với Song Tử , cậu nâng má nó, môi mút lấy lưỡi ngọt của nó, nhăm nhi.

1

"Ưm~" - Song Tử giật mình, kêu rên tiếng nhẹ làm cậu hai khoái chí cười phì.

Cậu hai luồn lưỡi quét sạch miệng nhỏ, nhắm mắt hưởng thụ lưỡi ngọt vị sữa dâu. Cậu hai rất thích sữa dâu, trùng hợp thay đứa ngốc này có vị giống nó.

"Mày thơm thật.." - Cậu hai dứt môi, ngay lập tức hôn cái chóc vào má mềm.

Song Tử đê mê, ngớ ngẩn nấc cục vài cái: "Íc~ cậu hai lừa đảo.."

"Coi mày kìa, tao lừa mày cái gì? Hửm ngốc nhỏ~"

Song Tử mơ màng nhìn cậu Trịnh, được cậu đỡ lưng em lập tức nhắm mắt ngủ thiếp đi, vì đến giờ Song Tử ngủ rồi.

Cậu hai ngơ ngác nhìn nó, cười khúc khích: "Như con nít"

Song Tử ngủ một giấc đến sáng, lim dim tỉnh dậy thì thấy người đang được phủ lên một tấm chăn mềm, còn có cả tay của cậu hai vắt lên ngực.

"Ưm..mm..cậu hai- cậu hai ơi..T..Song Tử mắc tè..." - Song Tử nằm trên cánh tay của cậu hai, ưm a kêu cậu lấy tay đang vắt trên ngực ra để mau mau đi tè.

1

Cậu hai phụt cười, ra là đã dậy từ lâu, chỉ đợi em Song Tử dậy. Cậu hai ngồi dậy, kéo tay Song Tử lên, bảo: "Mau đi đi, tè dầm là không ngoan đâu đấy"

"Ưm..ưm..Song Tử hong có tè dầm!" - Nói rồi Song Tử chạy đi mất.

Cậu hai ôm mặt cười khúc khích, ngốc nhỏ ơi là ngốc nhỏ, sao lại có thể ngốc đến mức này chứ.

Lát sau Song Tử đã vào bếp bới cơm ăn, cậu hai vừa mới hâm cho em mấy con cút hôm qua.

"Cậu ơi cậu, tối hôm qua cậu hỏng dìa nhà ạ?" - Song Tử múc muỗng cơm nhỏ đưa lên miệng nhai ngấu nghiến.

Cậu hai nhíu mày mắng: "Tao đã bảo không được nói chuyện khi đang ăn mà, sao mày lì vậy Song Tử ?"

"Ưm..em xin lỗi.." - Song Tử nuốt cái ực, gục đầu dậm muỗng xuống cơm.

Cậu hai thở dài lắc đầu, chống tay nhìn Song Tử : "Không có về nhà, hôm qua lỡ ngủ quên"

"Dạ..." - Song Tử buồn thiu gật đầu. Cậu hai nhìn Song Tử , biết chắc là Song Tử đang buồn vì bị cậu mắng.

"Coi cái mặt kìa, ăn xong tao dẫn mày đi chơi. Chịu không?" - Cậu hai hỏi, không khỏi giấu được nụ cười nhẹ trên môi.

Song Tử tròn xoe mắt nhìn cậu, gò má mềm mại ánh lên chút phấn đào, Song Tử mỉm cười thật xinh rồi đáp: "Dạ~"

Song Tử được cậu dẫn đi chơi, chạy lon ton ngoài bờ ruộng của cậu. Song Tử thích thú chạm vào hạt lúa vàng, chớp mắt nhìn cậu với vẻ tò mò.

Cậu hai thấy Song Tử như đang hỏi mình thì bảo: "Là lúa, trong đó có gạo mày hay ăn đấy"

"Thiệt ạ!?" - Song Tử xoe mắt nhìn chằm chằm vào hạt vàng, híp mí lại cười khi thấy màu trắng gạo lắp ló bên trong.

"Cậu ơi, có gạo thiệt nèe" - Song Tử khúc khích ngắm nghía, còn vui vẻ khoe với cậu.

"Song Tử , đứng dậy, về nhà. Trời nắng lên rồi" - Cậu hai kéo cánh tay Song Tử lên, nâng em dậy khi em đang ngồi xổm.

Song Tử ngơ ngác nhìn cậu, bĩu môi: "Em mới xem được có một chút hà.."

Cậu hai nghe thế thì bảo: "Ở ngoài nắng riết mày đen như cục than luôn, ham chơi làm gì? Đi về tao mua bánh cho ăn"

"Cậu mua bánh cho em ạ?" - Song Tử chạy trước cậu, quay lưng lại hỏi.

Cậu hai huơ cái quạt lụa quạt cho Song Tử , ừm một cái. Song Tử khúc khích cười, nghĩ rằng cậu hai sau hai năm đi lính đã thay đổi rất nhiều. Mặc dù vẫn còn hay bắt nạt em, nhưng em lại thấy rất vui khi có cậu đi chơi cùng.

Ra đến chợ Song Tử giật mình mấy lần khi mấy đứa nhóc cứ liên tục chơi pháo. Song Tử đó giờ sợ nhất là pháo, chúng vừa ồn vừa nổ bất chợt, Song Tử không thích chút nào.

Tiếng nổ rùm beng thoắt cái vang lên, Song Tử giật mình núp sau lưng cậu Trịnh, cậu thấy vậy thì dùng quạt lụa che mắt nó, ôm nó đi qua đám nhỏ đang phá phách.

Song Tử được cậu ôm nhưng không hay biết, hai mắt nhắm chặt, hở tí là giật mình rướn vai. Đi xa chỗ mấy đứa nhỏ cậu hai vẫn ôm Song Tử , làm em tưởng vẫn còn ở chỗ có pháo nên không dám mở mắt.

Cậu hai ôm Song Tử đến chỗ bán bánh mới buông Song Tử ra, Song Tử vừa mở mắt đã thấy bánh thì vui vẻ cười toe toét.

Cậu hai gõ vào đầu ẻm cái nhẹ, nhắc nhở: "Không ăn nhiều, hại bụng. Mày chỉ được chọn một món, hiểu chưa Song Tử ?"

Song Tử xoa đầu mình hai cái, nghe cậu bảo chỉ chọn một cái thì tròn mắt: "Em..em được chọn ạ..?"

Song Tử đó giờ hỏng có mua bánh, toàn được người ta cho nên có gì ăn nấy. Hôm nay cậu bảo em được chọn, còn gì vui bằng.

Cậu hai thấy Song Tử chúm chím cười thì nhếch miệng cười phì, Song Tử càng cười cậu lại càng muốn cho nó ăn thêm một món. Nhưng dì Lan, má Song Tử bảo bụng Song Tử không được khoẻ nên ăn bánh ngọt nhiều quá có thể bị đau nên thôi.

"Song Tử , chọn nhanh đi, để tao còn về" - Cậu Trịnh hối thúc. Xen vào giọng có chút bất lực.

Có lẽ vì bánh nào Song Tử cũng thích, nãy giờ đã gần nửa tiếng em vẫn chưa chọn được món nào để ăn. Tay Song Tử để lên môi dưới, bĩu lên rồi liếm láp, cái nào cũng ngon, Song Tử không chọn được.

Song Tử quay sang nhìn cậu, nhõng nhẽo: "Ưm..cậu hai.."

Cậu hai thấy Song Tử chỉ vào hai cái bánh thì thở dài, đã bảo chỉ được chọn một thế mà Song Tử lại chọn tận hai.

Cậu Trịnh hỏi: "Mày ăn hai cái hay gì? Không sợ bụng đau hả?"

Song Tử lúng túng nhìn cậu, môi chu ra, bảo: "Hỏng phải, em hỏi cậu ăn hong.."

Cậu hai biết nhóc này không nói dối vì Song Tử chọn hai cái y hệt nhau, hình như là muốn cho cậu ăn thật, cậu hai cười: "Rồi, tao ăn. Mua đi"

Song Tử chúm chím cười, ngước nhìn cậu trai bán bánh với ánh mắt mong muốn. Cậu ấy cười, rồi nhanh tay gói lại vào lá chuối, đưa cho Song Tử : "Của em đây"

Song Tử nhìn qua cậu hai, thấy cậu gật đầu thì mới dám hai tay nhận lấy. Em chạy tung tăng phía trước, phấn khích tìm chỗ nào đó rồi gọi cậu hai lại ngồi.

Nhật Tư ngồi xuống cạnh Song Tử , thấy em lấy bánh ra thì trêu: "Không mời tao à?"

Song Tử giật mình, đúng là em quên mất, lúng túng đưa cái bánh đang cầm qua cho cậu: "Dạ em mời cậu..."

Cậu hai phì cười, bảo: "Tao chọc mày thôi, ăn đi"

"Nhăm~" - Song Tử nuốt ực thèm thuồng, há tròn miệng rồi nhồm nhoàm nhai bánh. Hai chiếc má trắng căng ra, tròn tròn phúng phính khiến cậu hai tò mò chạm vào.

"Mm..dạ cậu..?" - Song Tử bị chọt má thì tưởng cậu gọi, nhanh chóng xoay qua.

Cậu hai quay người, quạt quạt mấy cái: "Không có gì, ăn đi"

Song Tử nghe thế thì ăn tiếp, trông rất ngon: "Nhăm~"

Song Tử ăn xong thì nhìn xuống cái bánh thứ hai, hai mắt tròn xoe nhìn, sau đó quay qua cậu hai đang nóng nực vẩy quạt: "Cậu hai..."

Cậu hai nghe Song Tử kêu thì quay qua: "Chuyện gì?"

"Cậu..cậu ăn bánh hong ạ?" - Song Tử tròn xoe mắt nhìn cậu, đã long lanh rồi còn chớp chớp mấy cái, cậu hai cười, bảo:

"Không ăn, mày ăn đi"

Song Tử nhìn cậu, muốn xác nhận lại cho chắc chắn, có được cái gật đầu của cậu em chúm chím cầm bánh lên, ngon miệng ăn cắn một góc nhỏ.

Cậu hai ở ngoài trời nóng không chịu nổi, đứng dậy rồi kéo tay Song Tử : "Song Tử , về nhà rồi ăn, tao nóng quá rồi"

Song Tử đứng dậy theo cậu, nhưng tay vẫn cầm bánh cắn mấy góc. Cậu hai thấy Song Tử cứ ăn thì nắm lấy tay còn lại của em, dắt về nhà.

Về đến nhà cậu hai dắt luôn Song Tử vào trong, đi ngang má mới giật mình nhận ra: 'Chết bà, lỡ dắt nó về nhà luôn rồi..!?'

2

Cậu hai quay ra thì thấy bà Trịnh đang ngơ ngác nhìn cậu với Song Tử . Song Tử cũng ngơ không kém, miệng há ra ngơ ngác ngó tới ngó lui, chắc đang khó hiểu sao cậu lại dắt em về nhà cậu đây mà.

"Ưm..cậu hai.." - Song Tử run rẩy gỡ cái nắm tay của cậu ra, sợ hãi khoanh tay cúi chào bà Trịnh.

"Con..con chào bà.."

Bà Trịnh có hơi ngơ, nhưng nghe Song Tử chào thì gật đầu cười: "Ừ ừ"

"Nhật Tư, con đưa Song Tử về làm gì vậy?" - Bà Trịnh hỏi.

Cậu hai Trịnh nuốt nước bọt, không biết trả lời thế nào. Cũng may bà không hỏi về cái nắm tay, nếu không còn hoảng hơn bây giờ nữa.

"À..con.." - Cậu hai nhìn qua Song Tử , thấy em hơi sợ thì cậu càng căng thẳng.

Bà Trịnh hỏi tiếp: "Không lẽ con định quýnh nó? Má đã dặn không được quýnh nó nữa mà, lớn rồi sao còn bắt nạt nó quài vậy?"

"D-dạ??" - Cậu hai ngơ ngác nhìn má mình, hình như bà hiểu lầm ở đâu đó rồi.

"Con lúc nào cũng vậy. Song Tử nó đã nghèo rồi còn gặp con, hồi đó nó bị con bắt nạt mãi, khóc đến chạy té đau cả người, bây giờ về rồi còn định quýnh nó hả?" - Bà Trịnh mắng.

"Con..con đâu có quýnh nó!"

"Thế con đưa nó về làm gì?"

"À..à con quýnh nó đó.." - Cậu hai sợ bị lộ nên trở mặt.

3

Song Tử nghe cậu nói thế thì giật mình, em mếu máo, thì ra cậu đưa em về là để quýnh em. Ra không phải cho em ăn bánh, mà là tìm lí do để quýnh đòn em.

"Hức..hức-" - Song Tử sợ quá chạy ra khỏi cổng, ở lại chắc chắn sẽ bị cậu quýnh cho xem.

2

Cậu hai giật mình giơ tay lên định níu lại, nhưng thấy má ở đó thì huơ tay đánh trống lảng. Bà Trịnh khó hiểu nhìn cậu, thở dài: "Đừng có quýnh nó nữa, nghe chưa Nhật Tư!"

"Con..biết rồi"

Cậu Trịnh định là tối sẽ qua nhà của Song Tử để xem em. Thế mà lại bị ông Trịnh nhờ qua làng bên tận hai ngày.

Hai ngày sau cậu hai về tới nhà. Tối hôm đó Trịnh Huỳnh qua phòng cậu hai, vào trong không thấy cậu thì xụ mặt: "Lại đi kiếm anh Song Tử mà không kêu mình nữa rồi..!"

1

Cùng lúc đó ở lều nhỏ của Song Tử . Cậu hai đang cố gắng dỗ dành em Song Tử ngốc.

"Hức- hức- em..em hong muốn chơi dới cậu nữa..hức- cậu bảo quýnh em..hức- em hỏng chịu đâuu!"

"Tao chưa có quýnh mày mà! Song Tử , không khóc, không khóc" - Cậu hai bế Song Tử lên giường, nâng má Song Tử lên dỗ dành.

"Cậu..cậu quýnh Song Tử ..hức- " - Song Tử vẫn còn nhớ vụ hồi chiều hôm kia. Cậu hai bảo sẽ quýnh Song Tử , lúc đó Song Tử sợ lắm, nên chạy đi mất tiêu.

Cậu hai xoa má nó, nhéo cái nhẹ: "Chưa có quýnh mà, mày làm gì mà sợ dữ vậy?"

"Hức- em..em sợ..em hong mún bị quýnh đâu..hic-" - Giọt lệ rơi nhẹ xuống gò má hồng, môi mềm của Song Tử mếu lên, cậu hai không khỏi cười khổ.

Cậu chỉ nói vậy để qua mặt má, nào đâu em tin thật để cậu phải dỗ thế này đây.

Cậu vẫn nhớ cái hồi chưa đi lính, cậu lỡ quýnh Song Tử có một cái vào mông, thế là em nhớ tới bây giờ, còn sợ cậu nữa chứ.

6

"Nào, không khóc. Mày xem mày khóc xấu quá trời rồi. Nín dứt" - Cậu hai xoa đầu Song Tử , cười trêu.

Song Tử rưng rưng nhìn cậu, mếu máo khóc to: "Hức..hức- Oaaa!~"

"Ấy ấy đụ ơi à!" - Cậu hai giật mình che tai lại, Song Tử khóc lớn quá làm cậu giật mình, còn liệu mỏ chửi thề mấy câu.

7

"Mày làm gì mà khóc dữ vậy Song Tử ??" - Cậu hai che miệng Song Tử lại, nhưng Song Tử vẫn thút thít rơi nước mắt.

Em xụt xùi, nhắm mắt một cái nước mắt đã rơi lã chã rồi. Song Tử nhìn cậu, mếu máo bảo: "Cậu..cậu kì lắm..hức- em..em dận cậu òi..hức-"

"Giận cái gì mà giận, mày khóc to, làm tao xém điếc tao còn không giận mắc gì mày giận? Hả Song Tử ?"

"Hức-!" - Song Tử nghe cậu nói thì quay phắt đi, chân mày nhíu lại đầy nét dỗi. E là cậu hai làm ẻm giận thật rồi.

"Ô hay. Song Tử bữa nay gan ha?"

"Cậu tránh ra ii..!"

"Ơ? Giận thật đó à? Tao quýnh mày đó nhé?"

"Ghét cậu lắm..hức- cậu quýnh em xỉu lun đi..!" - Song Tử giận thật rồi. Cậu hai ơi cậu hai, cậu làm Song Tử nhỏ giận thật rồi kìa.

"Ô hay. Thôi thôi tao xin lỗi, Song Tử không giận..ai dám quýnh xỉu mày chứ?"

"Cậu quýnh Song Tử xỉu..hức-"

3

"Thôi mà, tao xin lỗi mà. Tại hồi hổm má tao ở đó nên tao nói chơi cho má không hiểu lầm thôi. Chứ có quýnh mày đâu, còn ở đây nói chuyện với mày mà?" - Cậu hai vuốt má Song Tử , cẩn thận lau đi giọt nhỏ đang rơi.

Song Tử mếu máo quay phắt mặt đi, cậu hai thấy vậy thì nhíu mày, bảo: "Giận thì giận đi..! Mốt tao không mua bánh cho mày đâu"

Cậu hai nói xong thì rời đi, Song Tử thút thít nằm trên dạc tre cũ. Cậu hai không thấy đâu nữa, chỉ còn mỗi Song Tử trong cái lều nhỏ.

Lát sau cậu hai không chịu nổi nữa, từ ngoài cửa đi vào ôm lấy Song Tử đang nằm khóc: "Thôi mà..tao xin lỗi mà"

10

"Em ghét cậu..hức-"

"Đừng có ghét tao mà, tao mua bánh cho mày rồi, mày ghét tao là tao giận lại đó nhé?"

"Hức- cậu bị muỗi chích nên mới vào đây chứ dì..hức-"

"Ừ thì một phần là vậy..."

Song Tử mếu máo nhìn cậu, thấy cậu đúng là bị muỗi đốt đến sưng đỏ. Em liền lo lắng chạm vào má cậu, nghía xem còn chỗ nào bị đốt nữa không.

Cậu hai cầm lấy tay Song Tử , dịu dàng bảo: "Song Tử đừng giận nữa, ngày mai tao mua bánh cho mày tiếp. Chịu không?"

"..dạ..nhưng mà..nhưng mà.." - Song Tử ngập ngừng.

"Nhưng gì?" - Cậu hai hỏi.

"Nhưng mà cậu ơi..muỗi chích tới mắt cậu lun òi.." - Song Tử xoa nhẹ đuôi mắt cậu hai, nghĩ rằng bị mấy con muỗi cắn chắc cậu đau lắm.

"Không sao, mày có tha lỗi cho tao không?" - Cậu hai nắm tay Song Tử , hôn nhẹ lên mu bàn tay ẩm ướt do lau nước mắt.

Song Tử thật ra cũng không giận đến mức đó, chỉ là sợ cậu quýnh nên mới làm thế. Em gật đầu, cậu hai thấy thế thì cười nhẹ, đẩy em xuống giường rồi cười gian manh: "Song Tử , tao hun mày nhé?"

5

Song Tử giật mình, lắc đầu bảo: "Hong..hong được đâu, má Song Tử mà biết má Song Tử la đó.."

"La cái gì?" - Cậu hai khó hiểu hỏi.

Song Tử ngượng ngùng bảo: "Má..má mới dặn Song Tử là hỏng cho ai hun hết..tại hun nhau là..có..có.."

Song Tử nói đến đây mặt liền đỏ bừng, cậu hai nghe giữa chừng thì hỏi tiếp: "Có cái gì?"

"Có..có em bé.." - Song Tử rưng rưng nhìn cậu.

"Ha..haha! Mày tin hả Song Tử ?" - Cậu hai cười phá lên, bất lực trước độ tin người của Song Tử .

Song Tử ngơ ngác nhìn cậu, luôn miệng bảo: "Ưm..? Má..má Song Tử bảo mấy người có em bé sẽ kết hôn cùng người họ yêu..em..em với cậu đâu có yêu đâu.."

Cậu hai nghe đến đây thì cười nhẹ, đứa nhỏ này không biết yêu là gì mà dám nói thế. Cậu hỏi: "Biết yêu là gì không? Hửm?"

Song Tử quả thật không biết, chỉ nghe má nói vậy, chứ hỏng có biết nghĩa của nó: "Ưm? Là..dì ạ?"

Cậu hai ra lệnh: "Đợi mày lớn tao cho mày biết. Bây giờ thì há miệng ra cho tao hun. Lẹ"

7

Cậu lệnh là vậy, chứ Song Tử chưa kịp nói cậu đã sấn tới hôn Song Tử . Song Tử nhỏ hổn hển thở: "Ưm~hm..."

"Hỏng được đâu..có..có em bé..mm~" - Song Tử đẩy cậu ra, nhưng đáp lại chỉ có chiếc lưỡi ấm của cậu mà thôi.

Cậu hai dứt môi, hôn cái chóc vào má mềm: "Muốn có em bé hay gì? Tao cho mày có em bé nhé?"

4

Cậu hai nắm lấy đùi Song Tử , hôm nay tư mặc quần ngắn nên bắp đùi trắng lộ ra hết.

"Hỏng..hỏng được đâu cậu ơi..!" - Song Tử bối rối đẩy vai cậu hai ra.

Đột nhiên cửa nhà mở ra, má Song Tử bước vào: "Song Tử ơi, má về rồi nè........con.."

Má Song Tử đơ người, hai mắt tròn xoe nhìn con trai mình bị cậu hai đè trên giường. Song Tử bối rối không biết giải thích làm sao, vì cơ bản em không biết nói dối. Cậu hai loay hoay, lặp tức nhào lên đầu giường vỗ hai bàn tay lại với nhau.

"Ấy..! Con muỗi..!"

2

Má Song Tử thấy thế thì vội vã chạy lại: "Có muỗi à cậu?"

"Ừ..ừ..tôi thấy có con muỗi định đập nó mà quên mất Song Tử nó kế bên nên lỡ đè trúng nó" - Cậu hai mồ hôi nhễ nhại, ra tín hiệu cho Song Tử mau ra khỏi người cậu.

Song Tử ngốc nghếch ngơ ngác nhìn cậu, sau cùng cũng hiểu mà chui ra khỏi lòng cậu hai.

Má Song Tử phủi mấy con muỗi đang bay vo ve trên đầu Song Tử : "Song Tử sao chưa ngủ vậy con?"

"Con chưa buồn ngủ ạ" - Song Tử nói vậy chứ bắt đầu dụi mắt rồi.

Cậu hai ngồi trên giường tre, nhìn Song Tử mà muốn bắt nó đi ngủ liền ngay lập tức.

Má Song Tử quay qua thưa: "Thưa cậu hai, cậu đến đây là để kiếm Song Tử ạ?"

Cậu hai vội gật đầu, không dám nói gì sợ nói ra sẽ lộ.

"À dạ, cậu..có muốn ngủ ở đây một đêm không ạ? Trời cũng tối rồi.."

Cậu Trịnh nghe má Song Tử hỏi, trong lòng thầm nghĩ: 'Tui ngủ ở đây cũng được mấy hôm rồi ấy...'

5

"À, không cần đâu. Chỉ là qua đây lấy vòng hoa nó tết cho cô ba thôi. Tôi về, hai má con ngủ đi" - Cậu hai lật đật rời khỏi đó, trước khi đi còn lưu luyến nhìn Song Tử một cái.

Song Tử cũng nhìn cậu, chúm chím cười tạm biệt. Về đến nhà cậu Trịnh luôn giấc nghĩ đến em. Đôi má đỏ ửng phấn hồng ấy khiến cậu hai không thể thoát khỏi tương tư, một nhóc ngốc sao lại xinh đẹp đến thế chứ.

1

"Aaaa! Ngủ nào ngủ nào..!"

...

Nhà cậu Trịnh bữa nay xôn xao, náo nhiệt quá. Ra là đang kiếm người làm vì cậu hai mới đi lính về, cần có người kề cận.

Đa số đều là các cô gái trẻ trong làng, làng bên cũng không kém cạnh gì. Các cô gái đều muốn kiếm công việc, một số thì muốn ở gần cậu hai vì cậu nổi tiếng đẹp trai, cao ráo.

Bà Trịnh gọi cậu Trịnh chọn lựa cả ngày trời nhưng không ưng ý ai. Biết cậu không ưng ai trong đây bà liền kêu người loan tin ra các làng khác.

"Nhật Tư! Đây là những người được nhất rồi, đâu phải ai cũng muốn làm kề cận cho con?" - Bà Trịnh cũng bất lực không kém những người con gái đứng ngoài nắng đợi chọn lựa.

Cả cái làng này lẫn làng bên, ai ai cũng biết danh tiếng nhà họ Trịnh. Và đương nhiên ai cũng biết đến cái danh cậu hai Nhật Tư. Tất cả đều đổ dồn về nhà họ Trịnh xin việc. Thế mà cậu hai nhà này lại chẳng ưng ý ai, nghe lí do lại khiến bà Trịnh thêm đau đầu.

"Má, kề cận của con là người khoẻ mạnh, có thể khiên vác cũng như làm mấy chuyện nặng nhọc giúp con. Ở đây toàn con gái, làm sao làm được mấy chuyện đó?" - Cậu hai trề môi than vãn.

Chưa hết, cậu lại nói tiếp: "Hơn cả kề cận là con gái thì lại vô ý quá. Có vấn đề phát sinh, lại đem về một đống tai tiếng cho nhà mình. Tóm lại con cần một người đủ khoẻ để giúp con vác đồ, đủ ngoan ngoãn để không cãi lại con. Chỉ bao nhiêu đó là đủ"

"Cái thằng nhóc này..haiz.." - Bà Trịnh bất lực nghe cậu than lên trách xuống. Nhưng ngẫm lại vẫn thấy đúng.

Cậu hai Nhật Tư nổi tiếng thông minh, có học thức sâu rộng. Mấy chuyện này dễ gì làm khó cậu. Cậu nổi tiếng ghét chuyện nam nữ kết hôn không theo nguyên tắc, cưới vì yêu, không phải yêu mà cưới. Nói cách khác, tình yêu xuất phát từ hai phía mới gọi là yêu, còn cái yêu mà cưới mang tính ép buộc, cậu khinh.

Bà Trịnh bất lực để cậu hai tự lựa chọn. Bao năm qua cho nó ăn học, nó lại thông minh quá để rồi về cãi cóng lại bà. Nhưng bà cũng tự hào, thằng con này làm được nhiều cái rất có ích, thương nó cũng có cái lợi, bà không uổng sức rồi: "Rồi rồi, cậu làm gì cậu làm đi, tôi lại mệt cậu quá!"

"Làm gì là làm gì hả má? Ở đây có đứa nào đủ tiêu chuẩ-" - Cậu hai đang nói dở thì Song Tử cùng dì Lan tiến vào. Cậu im bặt không nói gì thêm, phải nói là chăm chú đến quên cả nói.

Dì Lan đến chỗ bà Trịnh, cúi đầu: "Con chào bà, con chào cậu. Song Tử chào bà với cậu đi con"

Song Tử ngơ ngác nhìn, ngoan ngoãn cúi đầu: "Con chào bà..chào cậu ạ"

Bà Trịnh cho đám người kia ra về, nghe dì Lan chào thì gật đầu, ừ ừ mấy cái. Bà nhìn Song Tử , cười: "Song Tử lớn quá nhỉ"

Song Tử lúng túng chấp tay dưới bụng, cười chúm chím ngại ngùng: "..Dạ.."

Song Tử ngước lên thấy cậu hai đang nhìn mình thì giật mình, em đảo mắt đi chỗ khác. Cậu hai nhếch miệng cười nhẹ.

"Hai má con gặp bà có gì không?" - Bà Trịnh hỏi.

Má Song Tử cúi đầu, thưa: "Dạ thưa bà, con nghe nói nhà mình đang kiếm người làm. Song Tử nó ở nhà con không yên tâm, nó ngốc từ nhỏ, sợ có người sẽ lừa nó nên con muốn canh chừng nó. Bà có thể cho nó vào làm để đỡ đần con được không ạ? Con không đòi hỏi gì ạ, lấy tiền một nửa cũng được ạ"

6

Bà Trịnh quạt cây quạt lụa trên tai, gật đầu nhẹ, suy nghĩ gì đó. Chưa kịp để bà nói cậu Trịnh đứng sau bà lên tiếng: "Để nó làm kề cận cho con đi má"

6

Bà Trịnh giật mình quay ra sau, ánh mắt như hỏi cậu có chắc không. Cậu nhướng mày nhìn má, tự tin cười.

Má Song Tử nghe cậu bảo để Song Tử làm kề cận thì giật mình, bà thưa: "Thưa cậu, Song Tử nó khờ, cậu cũng biết mà. Nó không giúp cậu được gì đâu ạ.."

"Dì Lan, tôi muốn..dì ngăn được tôi không?"

"Dạ..dạ không..."

"Dì Lan, dì dạy Song Tử nhiều thứ quá, tôi lại tưởng..nó không khờ đấy.." - Cậu hai ý là đang ám chỉ vụ hôn nhau là có bầu của má Song Tử . Cũng vì nó mà cậu bị em tát cho một tát vào má.

3

"Dạ. Tại con sợ nó bị lừa nên mới dạy nó chút ít..." - Má Song Tử nhìn qua Song Tử đang mỉm cười. Vuốt tóc lại cho Song Tử , bà ngước lên nhìn cậu hai.

Cậu hai nghe má Song Tử bảo vậy thì có hơi nhồn nhột trong người. Cậu cười, bảo: "Tôi đùa dì thôi, nhưng Song Tử phải làm kề cận cho tôi, vì nhà đang thiếu. Tiền thì gấp đôi, chắc vậy.."

Bà Trịnh nghe bảo tiền trả gấp đôi thì trừng mắt nhìn cậu hai, cậu hai để ý thấy liền cười: "Đúng- không- má~"

Bà Trịnh thở dài bất lực. Nghĩ đi ngẫm lại Song Tử trông cũng được. Vì Song Tử không có khả năng làm hại cậu, cũng chẳng biết làm gì để làm hại cậu. Nói cách khác là hoàn toàn không có khả năng làm gì cả.

2

"Rồi rồi, theo ý cậu được chưa!"

"Cảm ơn má. Song Tử , lên đây với tao" - Vừa được má đồng ý cậu đã ngoắc Song Tử đến chỗ mình.

Song Tử nhìn qua má, được má cho phép thì đi lên chỗ cậu. Cậu hai để Song Tử đứng kế mình, khoái chí cười. Song Tử thấy vậy thì thầm hỏi: "Cậu cười dì dị ạ?"

Cậu hai ghé sát tai Song Tử , nhỏ giọng chỉ đủ cho mình Song Tử nghe: "Giờ mày phải nghe lời tao, hiểu không?"

Song Tử mỉm cười, gật đầu hai cái bảo hiểu. Cậu hai mon men tay định ôm eo nó, thì giọng cô ba Trịnh Huỳnh phía sau vang lên: "Máaa! S-sao má lại để anh Song Tử chăm sóc cậu haiii..!"

Bà Trịnh giật mình xém bật khỏi ghế, bà quay qua nhìn cô ba đang xụt xùi: "Trời ơi bé ba, con làm má giật hết cả mình"

"Máa, con muốn Song Tử chăm con..!" - Cô ba nhìn Song Tử , rồi nhìn qua cậu hai đang cười thách thức.

1

"Dì Lan chăm con rồi còn gì?" - Bà Trịnh nói.

Cô ba nhíu mày, bảo: "Dì Lan bận lắm, dì chăm con nữa sẽ rất mệt. Máa! Song Tử chăm con! Song Tử chăm con!!"

4

Song Tử bối rối chớp mắt, cậu hai kế bên cười khà khà khoái chí. Song Tử thấy cô ba sắp khóc thì dịu dàng bảo: "Cô ba, con..con chăm cô luôn nhé?"

Trịnh Huỳnh chưa kịp vui mừng thì bị cậu hai dập tắt: "Không! Mày là của tao, mắc gì chăm em ba?"

Trịnh Huỳnh nghe thế thì mếu máo, nhíu mày bảo: "Cậu hai kì quá! Không nhường con gì cả!"

"Song Tử nó chăm cậu rồi, em ba lo đi học, đâu có chơi với nó được?" - Cậu hai kéo Song Tử lại chỗ mình, nói.

Bà Trịnh nghe thế thì cũng hùa vào: "Đúng rồi, Trịnh Huỳnh phải đi học mà?"

"Hic..hic! Không chịuuu..!! Song Tử của con màaa..!!" - Cô ba chạy đến quýnh vào chân cậu hai.

"Con nhỏ này..!" - Cậu hai nổi tiếng dễ nóng, định xông tới quýnh cô ba thì bị Song Tử ngăn lại.

"A! A! Cậu hai..!" - Song Tử lúng túng ngăn trước mặt cậu.

Cậu hai thấy em thì dịu đi, trề môi nũng nịu: "Mày xem, cô ba đến sau mà giành với tao.."

"Ưm..cậu đừng quýnh cô..em chăm cậu mà.." - Song Tử cười nhẹ, vuốt má cậu. Vì khi cậu giận, lúc nào em cũng làm vậy để cậu nguôi.

Chiêu này có hiệu quả, cậu hai nguôi dần, bĩu môi: "Ừ"

"Song Tử ..!" - Cô ba không phục, chạy đến ôm chân Song Tử không chịu rời.

Song Tử giật mình cứng đờ người, cậu hai thấy thế thì kéo em vào ôm, dùng chân đạp cô ra: "Tránh ra con này!"

13

"Song Tử của con màa..!"

Bà Trịnh lẫn má Song Tử không ngăn được hai cậu em, sợ xông vào sẽ bị đá ra ngay lập tức.

Bà Trịnh nhìn qua má Song Tử đang lúng túng lo cho Song Tử thì bảo: "Dì cho tôi xin lỗi nhé, hai đứa nhóc hơi quá khích.."

"Dạ..Song Tử được cô cậu thích như vậy con cũng mừng. Con cũng cảm ơn bà vì đã cho Song Tử làm việc cho cậu.."

"Thằng Tử nó đòi ấy chứ, nhưng không sao, Song Tử nó cũng ngoan"

"Dạ"

"BỎ SONG TỬ CỦA CẬU RAA..!!"

4

"SONG TỬ CỦA CONN..!!"

Trương Ngọc Song Tử lặt rau ở bếp giúp má, cậu hai Trịnh thức dậy không thấy em đâu thì tức giận, hùng hổ xuống bếp mắng: "Trương Ngọc Song Tử! Mày sao cứ làm theo ý mình vậy, lúc tao gọi thì không thấy đâu hết!"

Song Tử giật mình làm rơi rổ rau, em luống cuống nhặt chúng lên, run rẩy ôm rổ ngay bụng, lúng túng nhìn cậu hai đang la mắng người làm khác. Song Tử luống cuống chạy đến chỗ cậu, quỳ gối xuống chấp tay: "C..con xin lỗi cậu, con thấy cậu còn ngủ nên đi phụ má lặt rau. Con hong dám hong nghe lời cậu đâu ạ. Con xin lỗi cậu.."

Song Tử cúi đầu gập người xuống nền gạch cam. Cậu hai nhíu mày, kéo cánh tay Song Tử lên, bảo: "Ai kêu mày lạy tao? Đứng dậy, tao đói rồi, lấy đồ ăn cho tao"

Song Tử vội vàng chạy xuống chỗ má đang cầm sẵn chén chè, em nghe lời má cầm chè đưa cho cậu hai ăn. Cậu hai nhận lấy từ tay Song Tử , ăn một miếng liền nhăn mày: "Không ngon. Song Tử , mày ăn đi!"

Cậu hai đẩy chén chè còn nguyên qua cho em, em bối rối nhận lấy nó. Nghe lời cậu em ăn một miếng, thấy nó ngon thì ngơ ngác nhìn lên cậu hai. Cậu hai vẫn nhíu mày nhìn Song Tử , Song Tử không dám nói gì, chỉ im lặng đứng yên ở đó. Cậu hai đang nóng giận nhoẻn miệng cười, cầm lấy muỗng chè, ép Song Tử mở miệng ăn hết. Song Tử vốn không ăn nhiều, bị cậu ép ăn em hết sức đau đớn. Miệng bị cậu nhét tá chè, căng phồng má đến mức rơi ra vài viên chè chín. Bị cậu hai ép Song Tử vội nuốt, nuốt xong đống đó chén chè cũng hết sạch. Song Tử nghẹn đến khóc, nhưng không dám nói gì. Má Song Tử với mấy người làm ở phía sau xót Song Tử lắm, nhưng người đứng đó là cậu hai, không làm gì được cả.

Cậu hai thấy Song Tử ăn xong thì kéo Song Tử đi lên nhà: "Đi lên đây!"

"D-dạ-" - Song Tử bị cậu kéo nhanh thì xém té ở bậc cửa. Cậu Trịnh quay qua nhìn, tặc lưỡi một cái làm Song Tử rùng mình run sợ. Cậu hai kéo Song Tử lên nhà trên, sau đó bỏ em đứng ở đó, rồi đi đâu mất.

Trưa hôm đó Song Tử ngồi ở sau mươn nhà, tức tưởi nức nở vì cứ tưởng chăm sóc cậu hai em sẽ không bị cậu bắt nạt nữa, ngờ đâu lại bị cậu mắng chửi còn nhiều hơn trước. Song Tử ôm mặt khóc nức nở, nhưng vì đang ở nhà cậu nên không dám lớn tiếng. Song Tử dùng mu bàn tay lau đi nước mắt đang lăn trên má. Hối hận khi đồng ý làm người làm chăm sóc cậu hai. Em đáng lẽ phải biết, cậu hai thông minh như thế, mạnh khoẻ như thế, cần gì đến em. Song Tử rưng rưng vùi đầu vào đầu gối, thì ra cậu đưa em về chỉ để chọc ghẹo, chỉ để mắng chửi em mà không cần tốn phí đi xa.

"Hức- hức-" - Song Tử nấc lên mấy tiếng, hơi thở gần như gấp gáp, không thể hít vào dù chỉ một chút. Nước mắt cứ thế trào ra, mấy ngày nay bị cậu mắng chẳng khác nào địa ngục, thà rằng không gặp lại cậu nữa, em còn sướng hơn.

Cậu hai không thấy Song Tử thì bắt đầu đi tìm. Thường ngày giờ này là giờ ngủ trưa, nhưng không thấy Song Tử thì cậu bắt đầu thấy thiếu thốn. Cậu ra đến nhà sau thì thấy Song Tử đang ngồi khóc ở sau hè. Tiếng nó thút thít tuy không lớn, nhưng đủ để cậu nghe. Cậu hai thấy mình làm hơi quá, mới sáng ra đã mắng chửi Song Tử , khiến em phải quỳ xuống khẩn cậu. Cậu nhớ lại dáng vẻ lúc sáng của nó khi bị cậu ép ăn mà đau lòng. Cậu tức thời quên mất Song Tử vốn không ăn nhiều được, miệng cũng nhỏ, khó khăn lắm mới nuốt trôi đống chè khô khan ấy. Nhưng cái tôi quá lớn không khiến cậu hối lỗi.

1

"Nó buồn một chút là tươi cười ngay, nó ngốc mà" - Cậu hai tặc lưỡi rồi đi vào trong. Vào đến phòng cậu nằm xuống giường, Song Tử không ngừng quanh quẩn trong tâm trí cậu. Dáng vẻ Song Tử khóc nức nở sau hè khiến cậu hai không tài nào ngủ được giấc nào.

Cậu vắt tay lên trán, nhíu mày bật dậy: "Thiệt tình!"

Cậu than một câu rồi đi ra khỏi phòng, vừa mới mở cửa đã thấy Song Tử đứng ở bên ngoài. Song Tử thấy cậu thì bất giác lùi lại, ngực cậu hai nhoi nhói khi thấy nó đang rời xa cậu. Cậu Trịnh tuy cái tôi cao, nhưng thấy Song Tử như này lại không nỡ mà kéo tay em lại: "Song Tử , tao xin lỗi, hồi sáng tao..."

Song Tử gỡ tay cậu hai ra, run rẩy chấp tay vái: "C..con xin lỗi cậu, con hong dám..con hong dám.."

"Song Tử ? Cái gì mà không dám?" - Cậu hai nắm lấy hai bàn tay đang nắm chặt của Song Tử . Bất giác nhíu mày khi thấy nó cứ liên tục vái lạy xin cậu tha lỗi.

"Con xin lỗi cậu, cậu tha cho con..!"

Cậu hai khó hiểu nhìn Song Tử . Rõ ràng mấy ngày trước còn xưng em với cậu, bây giờ lại xưng con, không lẽ bị la đến điên rồi sao?

"Song Tử , mày bình tĩnh lại coi. Tao xin lỗi, tao xin lỗi vì đã la mắng mày"

"C..con hong dám nhận..tại..tại hồi sáng con..con tự ý xuống bếp..con xin lỗi cậu..." - Song Tử thút thít lạy cậu, cổ họng đau rát cố nghẹn giọng nói mấy lời khó hiểu.

Cậu hai giận bản thân mình. Hồi sáng vì quá giận mà làm ra chuyện không nên làm. Song Tử bây giờ rất sợ cậu, cậu hai tiến tới, em liền rùng mình lùi về sau vài bước.

Cậu hai nắm tay nó kéo lại, Song Tử giật mình hất tay cậu ra. Sau khi nhận ra em giật mình quỳ gối, nức nở lạy cậu: "C-con xin lỗi cậu! Con xin lỗi cậu! C..cậu đừng quýnh má con, con xin lỗi cậu..!"

"Quýnh? Ai quýnh má mày?" - Cậu hai khó hiểu hỏi Song Tử . Lúc sáng đúng là cậu có quá đáng, nhưng cậu chưa từng quýnh má Song Tử lần nào. Ý của Song Tử đang nói là gì chứ?

Cậu hai bế xốc Song Tử lên, ôm nó vào phòng rồi đóng chặt cửa lại. Cậu ôm lấy Song Tử đang run rẩy, hỏi: "Ngốc, nói cho tao nghe, má mày bị ai quýnh?"

Song Tử run rẩy khóc, nhớ lại cảnh má bị quýnh bằng roi thì mếu máo: "D...dì..hức- dì Tám..hức- dì Tám quýnh má của Song Tử ..huhu..dì nói cậu giận, cậu kêu dì Tám quýnh Song Tử với má..huhuu.."

7

Cậu Trịnh giật mình kéo lưng áo Song Tử lên, trợn mắt ngạc nhiên khi thấy những vết roi đỏ chót trên tấm lưng nhỏ. Cậu hai nghiến răng, nâng má Song Tử lên, nói: "Tao không hề kêu! Tao chưa từng kêu bà Tám quýnh mày và má mày! Song Tử ! Nghe cho rõ, tao không có quýnh mày với má mày!"

Song Tử nghe vậy thì khóc oà. Hồi sáng, sau khi cậu bỏ đi Song Tử quay lại bếp vì biết cậu còn giận. Đi đến bếp thấy dì Tám đang vót roi quýnh má, em hoảng hốt chạy lại cản thì bị dì Tám quất cây roi vào mặt cái chát. Vết hằn còn in trên mặt, cậu hai tức giận vuốt nhẹ lên đấy.

"Má nó, con mụ đó dám quất cây roi vào mặt mày!?" - Cậu hai thương tiếc rờ lên má đỏ, miệng không thể không chửi thề.

Song Tử nức nở khóc, kể được một đoạn thì oà lên như đứa trẻ lên ba. Cậu hai ôm nó lên, bế Song Tử lên giường rồi dỗ dành: "Hồi sáng là do tao sai..bây giờ tao xử mụ Tám, mày tha lỗi cho tao nhé? Song Tử ?"

Song Tử lắc đầu, nức nở: "Cậu..cậu đừng quýnh dì Tám..con..con sợ..con sợ lắm..huhu"

"Sợ cái gì mà sợ, tao đuổi việc bả, chưa quýnh chết bả là may. Má nó, mụ còn dám quất vô mặt mày, còn gì cái mặt của mày nữa chứ!"

"Huhu..con sợ lắm..cậu..cậu đừng quýnh chết mà..huhu.." - Song Tử co rúm người lại, thường ngày là sẽ ôm cậu, nhưng chắc do hôm nay Song Tử đang sợ cậu nên chỉ dám tự ôm bản thân. Cậu hai bỏ mất cái tôi, hạ người hôn lên má em cái chóc: "Tao xin lỗi, tao xin lỗi vì đã ép mày, vì đã làm đau mày. Song Tử , sợ thì ôm tao đi.."

"Huhu..cậu..con..con sợ..con hong dám..con..con xin lỗi.."

"Song Tử , ôm tao đi, Song Tử à. Tao sai rồi, lúc sáng giận quá hoá rồ, đừng sợ tao, ôm tao đi Song Tử , mày sợ thì ôm tao đi" - Cậu hai vuốt má Song Tử , lời cậu thốt ra như đang thỉnh cầu Song Tử đừng sợ cậu.

Song Tử nghe cậu nói thì an tâm hơn một chút, em giơ cao tay, ôm cậu khóc nức nở: "Huhu..má của con..má của con đau...huhu..cậu hai..cíu má con..huhu"

"Được, tao kêu má tao đuổi việc bả. Tới lúc đó Song Tử của tao không giận tao nhé, tao biết lỗi rồi. Mày sẽ không giận tao nhé?" - Cậu hai nâng niu cổ nhỏ sau ót, dịu dàng hôn lên làn tóc đen thơm dịu.

Song Tử gật đầu, rúc vào lòng cậu hai: "Dạ..dạ.."

Sáng hôm sau Song Tử nghe tin dì Tám bị bà Trịnh đuổi việc không rõ lí do. Nhưng ai trong nhà cũng biết, bả bị đuổi vì cậy quyền, ăn trộm ăn cắp.

Song Tử lúng túng nhìn mọi người bàn tán, em xoay người đi về phía cậu Trịnh. Cậu xoa má em, bảo: "Tao chỉ định kêu má tao đuổi việc bả, ai ngờ má tao kêu điều tra, thành ra lòi ra thêm vài tội ăn trộm ăn cắp của bả"

Song Tử rúc vào lòng cậu, cậu hai xoa má Song Tử , hỏi: "Mặt mày lành chưa? Còn đỏ không?"

"Dạ..dạ còn.." - Song Tử gật đầu, hai mắt nhắm lại để cậu hai vuốt mắt.

"Ngoan, vô phòng tao bôi thuốc, mai là hết. Đi" - Cậu hai vuốt mi mắt Song Tử , ngó nghiên xem không có ai thì dắt Song Tử vào phòng mình.

Cậu bôi thuốc ra tay, thoa đều lên má mềm của Song Tử . Song Tử vẫn còn hơi dè chừng với cậu. Cậu hai không trách, có trách, thì phải trách cậu làm đau Song Tử , làm nó khóc đến khàn giọng.

"Song Tử , mày hứa là không giận tao nhé. Tao hôm qua sai rồi, không giận nhé?"

"Dạ..con..con hong giận ạ.."

"Mà sao mày kêu con rồi? Hổm rày vẫn kêu em với tao mà? Hay vẫn còn giận?"

Song Tử lúng túng giải thích: "Con..con hong có giận cậu ạ..tại..tại má con kêu là phải xưng con với cậu.."

"Má mày kêu gì mày cũng nghe hả?"

"Bà..bà cũng kêu con là xưng con với cậu.."

"Bộ má tao kêu gì là mày nghe đó hả?"

13

"D-dạ?" - Song Tử khó hiểu, bà Trịnh là bà chủ, không nghe lời bà, thì Song Tử nghe lời ai bây giờ.

Thấy gương mặt bối rối của Song Tử cậu hai cười nhẹ, bảo: "Mày chỉ được nghe lời tao thôi. Kể từ bây giờ gọi như cũ, mày là em, tao là cậu"

Song Tử gật đầu hai cái bảo hiểu. Cậu hai hôn lên má nó một cái, bỗng le lưỡi: "Á! Thuốc dính vô miệng!"

5

Song Tử cười khúc khích, cậu hai thì ra cũng có mặt đáng yêu như thế này.

Mấy ngày sau Song Tử được bà gọi đi đón cô ba từ trường về. Hổm rày cô ba ở trường học tiếng anh, bà Trịnh thấy cô cứ liên tục đòi về, biết là muốn chơi với Song Tử nên bà kêu Song Tử đi rước cô ba.

Cậu hai nghe Song Tử đi rước cô ba thì bảo: "Con đi với nó"

Bà Trịnh quay qua, hỏi: "Mắc cái gì mà đòi đi với nó? Cậu còn chưa xem tới một hạt ở kho thóc, định đi đâu?"

"Má! Song Tử nó khờ, đi một mình lỡ bị bắt thì sao?" - Cậu hai vịn vai Song Tử , bảo.

"Cậu lo quá ha, tài lanh là giỏi. Cũng nhờ cậu mà tiền lương của Song Tử gấp đôi người làm trong nhà, tôi đang thiếu thốn đây!" - Bà Trịnh vỗ cây quạt lụa vào tay vịn, mắng.

"Má mà thiếu thốn gì?" - Cậu hai nghi ngờ.

2

Bà Trịnh khựng lại, quên mất gia thế không phải muốn thiếu là thiếu: "Ừ thì..không có thiếu thốn, tóm lại là cậu mau mau lên kho thóc xem tình hình, chuyện ở nhà để Song Tử lo dùm tôi!"

"Chậc-" - Cậu hai tặc lưỡi quay qua nhìn má mình hỏi Song Tử .

"Song Tử , con đi đón cô ba được không?"

Song Tử nhìn bà Trịnh, sau đó quay qua cậu hai: "Cậu..cậu muốn em đi hong ạ?"

Cậu hai cười nhẹ. Cậu đã dạy dỗ Song Tử mấy ngày nay, chỉ cần cậu không cho phép, đến má cậu cũng không dễ gì ra lệnh được cho nó. Bà Trịnh biết cậu hai đã chuẩn bị trước, thở dài bảo: "Rồi rồi, cậu muốn đi cùng nó thì đi đi. Trước khi đón cô ba, qua kho thóc xem đó nhé. Ông nó về mà không thấy cậu đến kho thóc thì thằng Song Tử nhừ đòn. Nghe chưa?"

Song Tử giật mình, cậu hai phía sau ôm lấy vai em, bảo: "Má doạ nó quài nó khóc bây giờ. Khó dỗ lắm đấy!"

"Biết vậy mà cứ làm em nó khóc, cậu lật bánh tráng đỉnh nhỉ?"

"...thôi..con đưa nó đi!"

"Nhanh rồi về, kẻo muộn"

Trịnh Nhật Tư gọi người lái xe đến kho thóc. Song Tử có nghe bà bảo đi xe là không được ngồi cùng cậu hai. Tuy nghe lời cậu, nhưng chuyện ngồi cùng cậu hai không phải lẽ, thế là lên ngồi cạnh ghế lái. Cậu hai nhìn Song Tử , thấy nó ngồi ở trển thì nhíu mày: "Song Tử ? Mày ngồi ở trển làm gì?"

Song Tử quay xuống, hai mắt tròn xoe, ngơ ngác bảo: "Bà..bà bảo em hong được ngồi chung với cậu..vì như thế là hỏng ngoan.."

"Không ngoan cái gì, xuống đây ngồi chung với tao" - Cậu hai kéo tay Song Tử , bảo.

Song Tử lúng túng không biết làm sao, lúc đang định ra ghế sau ngồi cùng cậu thì bà Trịnh ở ngoài nhìn vào xe, bảo: "Nhật Tư ngồi một mình đi, mắc gì ngồi chung với nó?"

Nhật Tư bị bà làm cho tức chết, tưởng Song Tử xuống ngồi cùng, cuối cùng lại bị bà phá đám. Cậu Trịnh cọc cằn bảo tài xế lái xe đi.

Song Tử ngồi phía trên, vì chưa từng ngồi xe hơi bao giờ nên bị say, đầu óc quay cuồng. Cậu hai sớm thấy tình trạng của Song Tử , đến đoạn vắng thì kêu tài xế dừng lại.

"Song Tử , mày say xe à?" - Cậu hai rướn người ngó nhìn Song Tử , Song Tử không biết say là gì nên lắc đầu. Cậu hai vừa nhìn đã biết nó không quen đi xe, bảo: "Song Tử , xuống đây ngồi cùng tao"

Song Tử ngoan ngoãn xuống ghế sau ngồi cùng cậu. Đầu óc mòng mòng quay, em dựa nhẹ vào vai cậu hai, mặt xanh xao hết chỗ nói.

"H..m.."

Cậu hai nhìn qua nó, thở dài rồi tự thì thầm: "Ngốc đến nỗi không biết mình say xe"

Đến kho thóc Song Tử đã chóng mặt ngủ thiếp đi. Cậu hai để Song Tử ngủ trong xe, vào kho một lát để xem tình hình như lời má dặn.

Thóc trong kho đạt chuẩn, lượng thóc còn tăng lên so với những năm trước. Cậu cẩn thận ghi chép ra sổ, đảo quanh kho một hồi thì đã ba giờ chiều. Đã hai giờ đồng hồ trôi qua, Nhật Tư quay trở lại xe, ngó vào xem thì thấy Song Tử đã dậy, đang nhìn ngó ra chợ hoa. Ánh mắt long lanh ấy như muốn nói cho cậu hai Nhật Tư biết Song Tử rất thích hoa.

Cậu hai vào trong xe ngồi, kéo áo bảo nó ngồi xuống. Song Tử tiếc nuối nhìn xe hoa dần trôi xa, em chưa bao giờ thấy những loài hoa ấy, thật tiếc khi không được cầm chúng trên tay. Cậu hai nhìn Song Tử , hỏi: "Muốn mua à?"

Song Tử nghe cậu hỏi thì cười gượng, em lắc đầu: "Dạ..dạ hong, em hỏng có tiền để mua..."

Cậu hai nghe thế thì cười nhẹ, bảo với tài xế: "Đến trường đón cô ba"

"Dạ"

Cô ba Trịnh Huỳnh chán nản ngồi trong lớp học, thấy xe nhà tới đón thì mau chóng thu dọn đồ đạc trên bàn. Cô lê bước ra xe, thở dài một cái rồi ngước lên nhìn cậu hai.

"Cậu hai bày đặt đón con nữa.."

"Cậu đâu có đón cô, là Song Tử nó đón"

Cô ba nghe Song Tử đón mình thì hào hứng ngó vô xe. Trịnh Huỳnh cười toe toét khi thấy Song Tử ngồi trong xe, cô chạy vào trong, nhanh chóng ôm Song Tử một cái.

"Anh Song Tử !~"

Song Tử bị say xe nên ngồi dựa vào ghế, cùng lúc đó Trịnh Huỳnh xông vào ôm em một cái. Song Tử chóng mặt ngã xuống ghế, Trịnh Huỳnh ngơ ngác nhìn bàn tay cậu hai đỡ lấy mặt Song Tử nhanh như chớp.

"Đứa nhỏ này, say đến mức này rồi!" - Cậu hai đẩy cô ba ra, nhích vào trong để Song Tử nằm lên đùi mình ngủ.

Cô ba thấy Song Tử mệt mỏi thì không muốn đôi co với cậu hai. Cô lên ghế phụ ngồi, lâu lâu quay xuống xem Song Tử có sao không. Từ nhà đến trường của cô ba khá gần, xe chạy một lúc đã về tới nhà.

Cậu Trịnh bế Song Tử ra khỏi xe, cô ba cũng chạy sát theo sau. Bà Trịnh thấy cậu hai bế Song Tử thì hỏi: "Sao vậy Nhật Tư?"

"Nó say xe, mệt quá nên ngủ thôi. Con đưa nó vô phòng rồi lên nhà báo với má chuyện kho thóc ngay" - Nói xong cậu hai đi thẳng về hướng phòng mình.

"Hả..ừ ừ" - Bà Trịnh nhìn gật đầu.

Cậu Trịnh không đưa Song Tử đến lều ngủ của người làm mà lén lút đưa em đến phòng mình. Song Tử nằm trên giường của cậu hai, nằm trên giường êm Song Tử dễ chịu hơn một chút.

Cậu hai để Song Tử trong phòng, lản qua phòng cô ba, gọi cô một cái mới đi lên nhà trên nói chuyện với má.

"Năng suất cao, sản lượng thóc tăng. Nhà mình lại thêm một năm nữa kiếm lời rồi." - Cậu đưa sổ tay của mình ra đưa cho bà Trịnh. Đưa xong định đi đâu đó thì bị bà ngăn lại.

"Gì mà gấp vậy? Con đi đâu hả?"

"Không..con không.."

"Sản lượng năm nay tăng, nên chuyện giá cả con tính sao?"

"Để mức đó là đủ ạ, hoặc má tăng thêm chút nữa cũng được."

"Ừ.."

Cậu hai thấy thế thì nhanh chóng rời đi, được vài bước thì bà Trịnh kêu cậu hai lại, hỏi: "Gì đấy? Cậu gấp đi đâu à?"

"Con làm mất đồ, đi kiếm đồ.."

"Quý giá không?"

"Không quý cũng phải kiếm nữa, cái đó má cho con"

"À, vậy đi đi"

Được cho phép cậu hai chạy đi mất. Trước khi đi cậu có nhờ cô ba lấy nước chăm Song Tử . Vì không những say xe mà em còn sốt cao nữa.

"Trịnh Huỳnh, sao rồi?" - Cậu hai khóa cửa phòng, tiến lại phía giường nơi cô ba đang đắp khăn lên trán Song Tử .

Cô ba lắc đầu: "Song Tử nóng lắm, khăn vừa ướm giây sau đã âm ấm rồi cậu"

"Đưa cậu, em ba về nghỉ ngơi đi"

"..dạ" - Cô ba thấy Song Tử không khoẻ thì rời đi, đợi khi nào Song Tử khoẻ thì hẳn chơi.

Cậu hai thấy cô ba khoá cửa thì yên tâm quay qua Song Tử . Gương mặt trắng mịn đỏ ửng lên vì sốt, gò má đỏ hồng mìn mịn lúc này trông dễ thương làm sao. Cậu Trịnh nghĩ đến đoạn này thì giật mình lắc đầu, cậu vắt khăn ấm, chườm lên trán Song Tử .

"Song Tử , biết vậy tao không cho mày đi xe rồi.."

Song Tử hổn hển thở, cả người đổ mồ hôi như suối. Cậu hai thấy thế liền cầm cây quạt lụa quạt cho em. Song Tử lim dim tỉnh dậy, vừa tỉnh đã thấy hai mắt khô rát do nóng trong người, em nức nở hỏi: "Cậu ơi..sao..sao mắt Song Tử đau..huhu..cậu..cậu hai.."

Nhật Tư ôm lấy nó, kéo sát vô lòng mình: "Không sao, do mày đang sốt"

"Hức- hức- Song Tử ...sợ..sợ lắm..khó chịu..lắm..hư-hư.." - Song Tử rúc vào lòng cậu, hổn hển thở. Cậu hai xoa nhẹ má mềm, ôm chặt eo Song Tử .

"Song Tử , mày lại có mùi rồi nè.."

Song Tử nghe cậu bảo có mùi thì giật mình đẩy cậu ra: "Hức..hức- em..em đi tắm..em xin lỗi..hư- ức.."

Cậu hai đê mê nhìn nó, mặt cũng hơi đỏ lên chút chút: "Không, là mùi thơm. Mày thơm lắm~"

Cậu hai kéo sát người nó về phía mình, rúc vào bên cổ phải của nó hít một hơi sâu. Song Tử bị làm cho nhột thì rùng mình, em bối rối nhìn qua cậu, hỏi: "Cậu- ức..cậu hai..mùi..mùi..cậu cũng..có mùi thơm.."

"Tao cũng có sao? Có thơm bằng của mày không? Hửm?" - Cậu hai không rời Song Tử nửa bước, càng ngày càng kéo sát nó lại, cậu hôn cái chóc vào cổ nó hít hà đủ kiểu.

4

Song Tử bị cậu hôn vào cổ thì giật mình, cả cơ thể nóng bừng lên, lắp bắp trả lời: "Em..em hong biết..mùi thơm lắm..mùi của cậu thơm lắm..íc-"

"Song Tử , mày lây bệnh cho tao rồi. Nóng quá đi mất.." - Cậu hai đè Song Tử nằm xuống gối, chống hai tay xuống niệm êm. Cậu dùng một tay cởi cúc áo, hơi thở dần gấp gáp, hổn hển đứt quãng. Cậu hai đổ mồ hôi nóng, vuốt nhẹ tóc lên đỉnh đầu, thành ra trở nên đẹp trai đến xiêu lòng.

Song Tử nhìn cậu, hai mắt như phóng to toàn bộ từ trên xuống dưới. Từ ánh mắt sắc lẹm thèm thuồng của cậu, đến cơ ngực lộ ra do cởi cúc áo, cơ bụng săn chắc lấp ló bên trong. Song Tử hổn hển thở, lúng túng nhìn cậu hai đang cởi ba cúc áo em ra.

"Cậu..hai..hức-.." - Song Tử nắm lấy tay cậu, muốn hỏi cậu đang làm gì nhưng cơ thể khó chịu quá, không đủ sức thốt ra.

Cậu hai nâng tay nó lên, hôn cái chóc: "Không biết, tự nhiên thấy mày là muốn cởi hết ra xem bên trong có gì..a..nóng.."

10

Cậu hai càng lúc càng nóng, càng cảm nhận được nhiều mùi sữa dâu quen thuộc. Cậu ngửa đầu hít sâu, hai tay cởi bỏ chiếc áo lụa bóng màu xanh ra vứt sang một bên. Song Tử giật mình thấy hết, ngượng ngùng liếc mắt đi để không bị cậu mắng.

Cậu hai vịn cằm Song Tử lại, cười nhẹ rồi bảo: "Nhìn đi đâu? Mày mắc cỡ vì thấy tao cởi áo à?"

"A..a..cậu..hai~" - Song Tử rùng mình, chỗ cậu chạm vào bỗng dưng tê tái, nóng ran như lửa hơ. Cậu hai thấy biểu hiện của Song Tử như vậy thì khó hiểu, nhưng tiếng thở gấp gáp của nó lại khiến cậu cảm thấy đáng yêu.

"Song Tử , làm người lớn không?" - Cậu hai không biết mình đang nói gì, nhưng ánh mắt lại đang thăm dò từ ngực tròn của Song Tử xuống thắt eo nho nhỏ. Cậu hai ừng ực thèm thuồng, Song Tử sợ cậu sẽ xông tới rồi cắn xé mình.

8

"Cậu..ha..em..em thấy kì quá..em..em nóng..khó chịu..hức- hức-" - Song Tử chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như thế này, đột nhiên bật khóc thành tiếng.

Cậu hai xoa nhẹ má nó, xoa tới đâu nó liền rên nhẹ, như có luồng điện chạy qua da cả hai.

"Song Tử à, kêu..chồng đi~" - Cậu hai mất trí rồi, lại dám kêu người làm của mình kêu mình là chồng. Song Tử giật mình, em không mất trí như cậu, nhưng miệng lại như bị điều khiển mà ngập ngừng gọi chồng.

9

"Ch-chồng..ưm! Hức..ah~" - Cậu hai nghe Song Tử gọi thì hạ xuống cắn cái phập vào cổ nó. Song Tử giật nảy đẩy cậu ra, nhưng sức lực đi đâu hết, không đẩy nổi.

"Cậu..hai, đừng mà..em đau..quá..h-huhu.."

Cậu hai không nghe Song Tử nói, cậu hôn chóc chóc từ cằm lên môi. Cuống lưỡi sâu vô miệng xinh đang khóc lóc. Tay cậu không rảnh rang, cởi từng cúc áo của Song Tử ra rồi quấy rầy hai bánh bao trắng. Song Tử nức nở đón nhận nụ hôn, lát sau vì sốt cao mà ngất đi.

2

Cậu hai mơ màng nhìn nó nhắm mắt, cậu dụi vào má Song Tử , kêu: "Song Tử à, Song Tử à~"

Cả hai ngất lịm, ngủ đến sáng sớm hôm sau. Song Tử tuy vẫn sốt, nhưng đã ấm hơn hôm qua. Cậu hai thức dậy, trước tiên là chườm khăn lên trán nó. Cậu đắp mền cho Song Tử , sau đó ngồi một góc trên giường vò đầu nghĩ thầm: 'Má nó, hôm qua..Song Tử nó gọi mình...là chồng hả? Khó tin..khó tin quá..'

11

Cậu hai vò đầu, hai má đỏ bừng lên khi nghĩ đến dáng vẻ bóng loáng do mồ hôi đổ ra của Song Tử . Đường thắt eo bắt chéo ngay rốn, mông nó to, tròn ủm. Nhìn từ trên xuống như đồng hồ cát. Cậu hai xấu hổ che mặt, vuốt từ trán xuống cằm cậu thở phào: "Cũng may..chưa làm gì nó..."

Nói may là vậy, nhưng khi nhìn quần áo xộc xệch lộ vai của Song Tử , cậu lại không kiềm lòng được mà mắng: "Má..nó có phải con trai không trời.."

Cậu nhìn lại mình, không thấy áo đâu thì biết người bắt đầu là ai. Là cậu chứ ai vào đây nữa. Cậu ôm mặt, lại lần nữa tự mắng bản thân: 'Ai xui quỷ khiến vậy trời. Hôm qua mà lỡ..chắc Song Tử nó không nhìn mặt mình luôn quá..."

Trương Ngọc Song Tử, bé ngốc hôm nay bị đám con nít trong làng bắt nạt. Song Tử đang đi chợ mua rau thì giật mình khi bị bọn con nít chọi đá, chạy về đến nhà vẫn bị chúng đuổi theo. Cậu hai từ nhà đi ra, thấy Song Tử về tay không thì hỏi:

"Gì đấy, sao không mua rau-"

"C-cậu.." - Song Tử giật mình che mặt lại khi có một cục đá bay thẳng đến trán. Cậu hai hoảng hốt chạy đến chắn thì bị đám nhóc chọi cho mấy cục nữa.

Cậu Trịnh ôm Song Tử , tức giận quay ra quát: "Mấy thằng nhóc kia, làm cái gì vậy hả!"

Bọn nó thấy cậu hai thì giật mình, chúng nó xì xầm, bị cậu hai trừng cho một cái liền sợ hãi bỏ chạy tán loạn.

Cậu Trịnh nâng má Song Tử lên, thấy cục u đỏ ngay chân mày Song Tử thì tặc lưỡi: "Má, mấy đứa trẻ trâu này.."

Song Tử nhắm mắt lại để cậu vuốt mi, sau đó mở ra, rưng rưng nhìn cậu. Cậu hai vuốt má nó, bảo: "Không khóc, có hết xinh đâu mà khóc. Vẫn còn xinh mà?"

1

"Hỏng phải..tại..tại em yếu đuối..nên mới bị tụi nhỏ bắt nạt..phải hong cậu?" - Song Tử thút thít.

Cậu hai định ừ một cái, nhưng nghĩ lại vẫn không nên nói ra. Vì Song Tử khó dỗ lắm. Cậu hai xoa má nó, bảo: "Yếu gì? Mày to gấp đôi bọn nó, tại mày không chịu quýnh lại thôi.."

"Hức..nhưng mà em quýnh..lỡ bị má tụi nhỏ đến la thì sao.." - Song Tử thút thít cúi gầm mặt. Cậu hai biết Song Tử không muốn bị la, cậu thở dài, vỗ nhẹ má Song Tử .

"Tao đã bảo không khóc mà. Nhà nó dám đến chỗ mày, tao tăng thuế dìm chết hết"

1

"Hức..sợ quá đi.." - Song Tử mếu máo cúi mặt, tuy cậu hai nói vậy, nhưng Song Tử vẫn sợ.

Cậu Trịnh nắm tay nó, dắt vô nhà: "Đi vô"

Trên đường đi cậu hai có mắng: "Ê Song Tử , chắc mày sài hết chai thuốc của tao luôn quá. Nói mày biết, tao chưa sài lần nào mà đã gần hết rồi đó"

Song Tử ngơ ngác đi theo cậu, hỏi: "Ưm..cậu chưa sài..sao hết được dị ạ?"

Cậu hai mở cửa, ngó nghiên rồi kéo Song Tử vô phòng. Nghe Song Tử hỏi thì trả lời: "Mày sài không, tao có sài đâu"

Song Tử xoe mắt nhìn cậu lấy thuốc, nhìn vào thì đúng là sắp hết. Em lúng túng, bảo: "Em...em xin lỗi.."

"Xin lỗi cái gì, tao không sài thì hết hạn, phí lắm. Nên cho mày sài cũng đỡ. Đưa mặt qua đây." - Cậu hai nâng má Song Tử lên, bôi thuốc ra tay rồi thoa đều lên cục u đỏ ngay chân mày.

Song Tử xoe mắt nhìn cậu hai, cậu thấy vậy thì bảo: "Nhắm mắt lại, thuốc nó chảy xuống hỏi sao đau mắt"

Song Tử nghe thế thì vội nhắm mắt lại. Cậu Trịnh cười phì, bôi xong thì ngắm nhìn Song Tử , hôn cái chóc lên má.

Song Tử giật mình mở mắt, cậu hai thấy vậy thì bảo: "Có con muỗi, tao đập. Đau không?"

4

Song Tử nghe cậu bảo có muỗi thì tin sái cổ, em lắc đầu bảo: "Dạ hỏng đau.."

Cậu hai rướn người ngắm nó, Song Tử hoang mang, chớp mắt mấy cái rồi nghiên đầu khó hiểu. Cậu hai cười nhẹ, hỏi: "Cho tao hun một cái nhé?"

Song Tử ngơ ngác nhìn cậu, cậu bảo Song Tử phải nghe lời nên Song Tử ngoan ngoãn gật đầu: "..dạ.."

Cậu hai nhanh chóng hôn chóc chóc lên má Song Tử , khúc khích cười: "Mày ăn nhiều đồ ngọt quá nên mập rồi này, má mềm thế không biết~"

Song Tử giật mình xoa má, em hoang mang nhìn cậu: "Em..em mập ạ?"

"Ừ, mập lắm"

"Dị..dị ạ..." - Song Tử xoe mắt nhìn cậu, lúng túng tự xoa má mềm.

Chiều hôm đó, tới giờ cơm nhưng không có lấy một cọng rau. Cậu hai nhìn bàn đồ ăn, cười phì biết lí do. Song Tử đứng cạnh cậu, không biết vì sao cậu hai lại cười như thế.

Cô ba không thấy rau thì cảm thấy mặn miệng, cô hỏi: "Sao không có rau thế má, không có rau nên mặn miệng muốn chết"

"Ừ nhỉ" - Bà Trịnh không hay ăn rau, nghe cô ba nhắc mới biết. Thấy Nhật Tư đang cười, bà hỏi:

"Nhật Tư, con cười gì đó?"

Cậu hai động đũa, bảo với cô ba: "Em ba biết vì sao không có cọng rau nào không?"

Trịnh Huỳnh lắc đầu, đột nhiên thấy Song Tử đứng sau lưng cậu thì nhận ra: "Song Tử ..hồi chiều là anh mua rau hả?"

Song Tử giật mình ngước lên, nghe cô hỏi thì gật đầu lia lịa. Cô ba lại hỏi: "Ơ, thế sao không có rau?"

Song Tử giật mình, đột nhiên biết được lí do mà cậu hai cười khúc khích nãy giờ. Em lúng túng bảo: "Dạ..dạ..con..con bị quýnh nên chạy dìa..nên..nên.."

Cô ba nghe Song Tử bị quýnh thì bật dậy: "Sao! Anh bị quýnh hả?? "

Song Tử giật mình huơ tay: "Dạ..dạ..nên con quên mua rau, cô..đừng giận.."

"Ai giận chứ. Anh Song Tử bị ai quýnh vậy?"

"Dạ..cái..cái đó.." - Song Tử sợ bị cô ba trêu nên không muốn nói ra, em níu áo cậu hai, cầu cứu.

Cậu hai cười thầm, bảo: "Ấy! Em ba mau ăn đi, hỏi hoài Song Tử nó rối"

Cô ba nghe thế thì ngồi xuống bàn ăn. Cậu hai nhìn xuống bếp, thấy dì Lan bưng mâm cơm thì quay qua kêu: "Song Tử "

Song Tử nghe cậu gọi thì nhanh chóng trả lời: "Dạ.."

"Mày đi ăn cơm đi, má mày dọn rồi kìa" - Cậu hai ngoắc đầu về phía bếp.

Song Tử nhìn qua bà Trịnh, lúng túng bảo: "Dạ..dạ một lát em ăn sau."

Cậu hai thấy thế thì hỏi: "Song Tử , mày cãi tao hả?"

Song Tử giật mình, em lắc đầu lia lịa: " Dạ!? Dạ hỏng phải cậu ơi, em..em đợi cậu ăn xong em mới xuống ạ.."

Cậu hai lại hỏi: "Ai kêu mày đợi tao ăn xong mới đi ăn?"

Song Tử ngoan ngoãn bảo: "Dạ bà dạy em.."

Cậu hai lại tiếp tục hỏi: "Giờ tao kêu mày đi ăn, mày có ăn không?"

Song Tử gật đầu hai cái. Cậu hai bảo: "Mày là người làm của tao, nghe lời tao thôi, không cần nghe lời má tao đâu"

Bà Trịnh nghe thế thì liếc cậu hai: "Ấy, mắc gì cậu không cho nó nghe lời tui??"

Cậu Trịnh quay ra, nói: "Má, má kêu nó phải nghe lời con, chứ có kêu nó phải nghe lời má đâu?"

"Nó là người làm, nghe lời tui có sao đâu?"

"Ấy, nhưng mà con kêu nó đi ăn, nó không chịu kìa má tính sao đây?"

Bà Trịnh bất lực thở dài, ngước nhìn Song Tử rồi bảo: "Thôi thôi, con nghe lời cậu dùm bà. Bà mệt nó quá!"

Song Tử lúng túng nhìn cậu hai, nghe cậu bảo mau đi ăn thì nhanh chóng chạy xuống bếp. Cậu hai nhìn theo em thì phì cười. Hồi nãy khi đứng cạnh cậu, bụng Song Tử có kêu vài tiếng ọt ọt, có vẻ là đói bụng nên cậu mới kêu nó đi ăn.

Trịnh Huỳnh ăn một miếng cơm, nhưng nhìn chằm chằm cậu hai tận chục lần. Cậu hai nhìn qua cô ba, nhướng mày: "Chuyện gì?"

"Hỏng có gì" - Cô ba quay đi, ăn miếng cơm nhưng miệng cười tận mang tai.

1

Tối hôm đó mọi người ngủ hết, cậu hai mò xuống bếp thì thấy Song Tử đang lủi thủi ngồi rửa chén. Cậu hai nhìn xung quanh, nhìn qua cái lều nhỏ thì thấy đã tắt đèn đi ngủ.

"Ê Song Tử " - Cậu hai tiến tới chỗ Song Tử , chất giọng trầm khàn vang lên khiến Song Tử giật mình.

"D..dạ?" - Song Tử vội vàng bỏ chén dơ xuống, đứng dậy cúi chào cậu hai đang đứng phía sau.

"Mày rửa chén hả?"

Song Tử nghe cậu hỏi thì gật nhẹ đầu. Đúng là em đang rửa chén, do tuần này đã đến lượt em làm. Song Tử ngước lên nhìn cậu hai, thấy khuya rồi cậu chưa ngủ thì hỏi: "Cậu ơi, cậu chưa ngủ ạ?"

"Chưa, tao chưa buồn ngủ. Mày thì sao, sao lại rửa chén vào đêm khuya vậy?" - Cậu hai nhìn Song Tử , hỏi.

Song Tử lúng túng, bảo: "Dạ..tại hồi nãy em định rửa..mà mấy chị nhờ em mấy việc..nên..nên bây giờ mới rảnh ạ..."

Cậu hai nghe thế thì hỏi: "Nhờ cái gì?"

"Chị Mao nhờ em đi phơi đồ, lấy đồ phơi hồi chiều vô nhà. Còn chị Hà thì kêu em đi tưới cây sau hè, tưới xong thì khuya mất tiêu.."

2

Cậu hai nhăn mày, hỏi: "Hay nhỉ, đó là công việc của tụi nó, thế mà kêu mày làm hết. Mày khôn qua hen Song Tử ?"

Song Tử xoe mắt nhìn cậu, lúng túng bảo: "Dạ..dạ em hỏng biết..mấy chị nhờ thì em làm..."

"Haiz..ngốc ơi là ngốc!"

"Cậu đi ngủ đi cậu, khuya lắm òi.."

"Mày rửa xong đi rồi tao đi"

Song Tử ngồi xuống rửa chén tiếp. Lát sau đã rửa xong, em định đi tới lều thì bị cậu kêu lại.

"Đi đâu vậy?"

"Dạ em đi ngủ.." - Song Tử ngoan ngoãn trả lời.

"Ngủ trong cái lều nhỏ xíu đó hả? Chật không?"

Song Tử gật đầu. Đúng là có chật, nhưng mà hỏng sao hết trơn, tại Song Tử cũng quen rồi. Cậu hai nắm tay nó, kéo về phòng mình. Song Tử bối rối, đến khi cậu khoá cừa phòng mới dám hó hé hỏi: "Cậu hai..cậu dắt em tới phòng cậu..làm dì dạ cậu?"

Cậu hai trải cái gối thứ hai lên giường, bảo: "Đốt nhang muỗi cho tao"

1

Song Tử nghe vậy thì ngoan ngoãn tìm nhang muỗi để đốt. Đốt xong định ra ngoài thì cửa bị khoá mất tiêu, em quay qua hỏi cậu: "Cậu hai..cửa khoá òi.."

"Ừ, rồi sao?" - Cậu hai chống tay, nhìn Song Tử .

Song Tử lúng túng bảo: "Em..em muốn đi ngủ.."

Cậu hai kéo tay Song Tử lại, vỗ lên gối trống: "Muốn ngủ thì lên đây"

Song Tử nghe không hiểu, em đứng yên để cậu kéo tay. Cậu hai ngước nhìn, hỏi: "Sao bảo buồn ngủ?"

"Ưm? Em..em hỏng hiểu.."

"Tao kêu lên ngủ với tao"

"Ưm..nhưng mà..bà..bà sẽ mắng em..."

"Tao kêu mày mà, rồi có ngủ không?"

Song Tử lúng túng bò lên giường, chân ngồi quỳ thành chữ M ngược, đưa mắt nhìn cậu hai đang chăm chăm vào thân hình nhỏ: "Nằm xuống"

Song Tử ngoan ngoãn nằm xuống giường, quay lưng về phía cậu. Cậu hai ôm nó từ đằng sau, kéo mền lên trên, hỏi: "Song Tử , bộ buồn ngủ lắm hay gì mà im re vậy?"

2

Song Tử quả thật buồn ngủ. Lúc nãy không phải nghe không hiểu lời cậu, mà là buồn ngủ quá nên tai ù, không nghe gì hết trơn. Cậu hai phì cười, lật người nó lại, nâng má Song Tử lên: "Buồn ngủ hả?"

Song Tử ngại ngùng gật đầu, hai mắt lim dim, một lúc nhắm chặt, lúc thì mở toang để nhìn cậu. Cậu hai cười phì, vuốt má nó, ôm siết chặt vào lòng: "Thôi, ngủ đi, tao tắt đèn"

Cậu hai chồm người tắt đèn, bật đèn ngủ lên. Quay qua quay lại Song Tử đã ngủ mất tiêu. Cậu hai cười nhẹ, xoa đầu Song Tử : "Tối nào cũng ngủ sớm, kiếm muốn chết mới thấy ngủ trong lều. Bữa nay bày đặt thức khuya rửa chén đồ. Buồn ngủ đến mức này, tao mà để mày tự đi về lều chắc té xổng xoài ở đâu rồi."

Song Tử thở đều trong lòng cậu, cậu hai vuốt má nó, hôn cái chóc lên má. Cậu hai ôm chặt Song Tử vào lòng, cuối cùng ngủ đến tận sáng hôm sau.

Sáng hôm sau dì Lan đi kiếm Song Tử vì khi thức dậy không thấy Song Tử ngủ trong lều. Song Tử tỉnh dậy, nghe má gọi thì muốn ngồi dậy đi ra, nhưng cậu hai ôm chặt quá Song Tử thoát ra hỏng được.

"Ưm..ưm..cậu ơi, má Song Tử kiu..Song Tử muốn ra ngoài.."

Cậu hai tỉnh dậy liền ôm chặt nó hơn. Song Tử giật mình rúc vào lòng cậu, ngước lên hỏi: "Cậu..cậu hong cho Song Tử đi ạ?"

Cậu hai ôm nó, bảo: "Không phải, để má mày đi xa chút mới cho mày ra được. Định để má mày biết mày ngủ ở đây với tao à?"

Song Tử nghe có lí thì im lặng. Im được một lúc thì ngủ quên, cả cậu hai cũng y chang. Cả hai ôm nhau ngủ, mặc kệ bên ngoài má Song Tử bất lực thở dài.

"Chắc nó thức sớm đi chơi thôi. Haiz, cậu mà biết chắc chắn bị mắng cho xem"

Nhưng má Song Tử nào biết, Song Tử , con trai cưng của bà đang ngủ ngon lành trong vòng tay của cậu hai.

"Cậu hai.." - Song Tử níu áo cậu, hai mắt tròn xoe nhìn cậu hai.

Cậu Trịnh đang đọc sách trên giường, nghe nó kêu thì quay qua: "Chuyện gì?"

Song Tử lúng túng xoa nắn tay, ngập ngừng bảo: "Dạ..em..em đi chơi một chút, được hong cậu?"

Cậu hai nghe thế thì hỏi: "Làm hết chiện má tao dặn chưa mà đi?"

Song Tử gật đầu lia lịa. Mấy chuyện bà dặn hồi sáng em đều làm rồi, bà có nói muốn làm gì thì hỏi ý kiến cậu hai, nên em mới đi vô xin cậu cho đi chơi.

"Nhưng mà tao không rảnh, mày tự đi được không?" - Cậu hai nhìn qua Song Tử , thấy nó thật sự muốn đi chơi thì cười nhẹ.

Song Tử gật nhẹ đầu, có hơi chần chừ vì cậu hai không đi cùng. Cậu hai nhìn Song Tử , kéo eo nó lại, bảo: "Dẫn cô ba đi chung đi, hôm bữa mày sốt, nó muốn đi chơi cùng mày mà không được. Có nó đi theo tao cũng yên tâm"

Cậu hai nói như thể Song Tử là trẻ con vậy, nhưng mà cậu cho phép rồi, còn có cô ba đi cùng, em vui lắm: "Dạ"

"Xíu về nghe, không thấy mày tao quýnh đòn đó"

Song Tử gật đầu, tủm tỉm nâng má cậu: "Em sẽ về sớm ạ"

"Giỏi, đi đi"

Song Tử nhanh chóng chạy qua phòng cô ba. Trịnh Huỳnh thấy Song Tử thì cười vui vẻ: "Anh Song Tử !"

"Cô ba ơi, cậu nói cô ba muốn chơi với con ạ?" - Song Tử ôm lấy Trịnh Huỳnh đang chạy tới. Em cười xinh đẹp làm Huỳnh ngại ngùng.

"Ôi~ anh Song Tử xinh quá, cười quài em ngại!" - Cô ba ngượng ngùng che mặt. Cậu hai đúng là có mắt nhìn người. Song Tử xinh thế này, hèn gì tranh giành với cô.

Song Tử được cô ba khen xinh thì mắc cỡ, em bối rối núp sau cánh cửa gỗ khiến Trịnh Huỳnh bật cười một cái.

"Haha, thôi ta đi chơi đi, để em hỏi má"

Song Tử gật đầu bảo hiểu. Em đi cùng cô ba lên nhà trên, bà với ông đang uống trà, cô ba liền hỏi: "Má! Con đi chơi được không má?"

Bà Trịnh quay qua nhìn cô ba, hỏi: "Bé ba đi với ai?"

Trịnh Huỳnh chỉ tay về phía Song Tử , em luống cuống cúi đầu: "Dạ..con đi cùng ạ.."

Ông nghe vậy thì bảo với bà: "Song Tử nó có biết gì đâu? Kêu người khác dẫn bé ba đi đi bà"

Bà Trịnh gật đầu, nhưng bị cô ba chen: "Má! Con muốn Song Tử à, má không cho Song Tử đi với con là con giận má á!"

"Trời đất, tui nuôi cô chừng này cô dám giận tui he!"

1

Cô ba bật cười khúc khích, ông nghe vậy thì xua tay: "Thôi, hai đứa bây muốn đi thì đi đi. Nhớ coi chừng cô ba nghen Song Tử "

Song Tử gật đầu hai cái: "Dạ ông"

Song Tử cùng cô ba ra đồi hoa. Song Tử nhìn xuống đất, thấy có vài dấu chân thì nhận ra chỗ này có một người khác. Song Tử xoe mắt nhìn, không biết đó là ai, cũng không biết vì sao đến được chỗ bí mật này của em với cô ba. Song Tử sợ người lạ nên không dám lại gần, cô ba thấy anh ta đạp hoa dưới chân thì tức giận kéo tay Song Tử đến chỗ đó.

"Ê! Sao lại giẫm lên hoa!" - Cô ba quát lớn.

Song Tử giật mình khi bị cô kéo đi, đến chỗ anh chàng kia em mới nhận ra hoa đang bị giẫm tơi bời. Em xót xa nhìn chúng, quỳ xuống cẩn thận nâng chúng lên.

Người kia quay lại nhìn, thấy Trịnh Huỳnh mặc đồ lụa bóng, nhận ra là con nhà quan, nhanh chóng cúi đầu: "Dạ..con không biết, con bị lạc vô chỗ này, không biết đường ra.."

Trịnh Huỳnh nghe vậy thì nhíu mày: "Thế thì cũng đừng giẫm lên hoa chứ! Tôi với Song Tử chăm sóc kĩ lắm đó!"

1

Anh chàng kia nghe vậy thì giật mình nhìn xuống chân, thấy Song Tử đang xót xa nâng niu chúng thì luống cuống: "A..con..con xin lỗi.."

Song Tử tiếc nuối nhìn lên anh ta, bỗng dưng trái tim anh ta đập mạnh, xiêu lòng trước gương mặt xinh xắn của Song Tử . Miệng anh ta mấp máy muốn nói, nhưng tim đập nhanh không khiến anh nói ra được câu nào.

11

"A..a.."

Song Tử có chút giận người kia, hoa xinh em chăm sóc bị anh ta giẫm nát, bây giờ chỉ đổi được mấy câu xin lỗi. Song Tử có chút mất mát trong lòng. Cô ba nhìn Song Tử , đồng cảm vì chính cô cùng Song Tử chăm sóc, nhưng không trách được người ta, người ta bị lạc mà.

"Thôi, anh đi ra hướng đó đó là tới chợ"

"Dạ..dạ.." - Anh ta miệng thì dạ vâng, nhưng ánh mắt cứ chăm chăm vào gương mặt xinh đẹp của Song Tử .

Song Tử lúng túng, hơi sợ khi người kia liên tục để ý mình. Em mím môi, ngập ngừng nói: "C..có chiện dì dị ạ? Sao..sao lại nhìn Song Tử như dị..?"

Anh ta mỉm cười, lúng túng gãi đầu: "À..tại..tại anh thấy em quen quen, không biết đã gặp ở đâu.."

Song Tử nghe thế thì nhìn kĩ mặt anh ta, sau đó lắc đầu: "Song Tử ..Song Tử hong biết anh.."

Anh ta ngượng ngùng bảo: "À, chắc anh nhầm. Mà em tên Song Tử hả?"

Thấy Song Tử gật đầu anh ta nói tiếp: "À..anh tên là Dương. Chúng ta làm quen được không? Anh mới chuyển đến đây thôi"

8

Song Tử nghe anh mới chuyển đến thì hỏi: "Dị là anh bị lạc ạ?"

Dương tủm tỉm cười, bảo: "Anh nói rồi mà, anh bị lạc vô chỗ này, không biết đường ra. Em chỉ đường cho anh được không?"

Cô ba nghe thế thì nhíu mày, thấy anh Dương có ý với Song Tử em liền bảo: "Hồi nãy em chỉ rồi mà?"

Dương tủm tỉm, bảo: "Hì, con quên rồi, nhờ Song Tử chỉ lại, không sao chứ ạ?"

Song Tử nghe anh bị lạc thì nhanh chóng bảo: "Dạ..chỗ đó là chợ..nhà anh gần chợ hong?"

"À..cũng gần"

"Dị anh đi qua bên đó là ra tới chợ ạ.."

"Cảm ơn em, nhưng có thể chỉ anh..một chút nữa được không?"

"Dạ..vậy anh- a!"

Cô ba thấy vậy thì kéo Song Tử lại. Song Tử ngốc nghếch này, rõ ràng anh ta đang để ý đến Song Tử , vậy mà lại không nhận ra. Cậu hai nói đúng, Song Tử khờ hết chỗ nói.

"Song Tử , định để em ở đây một mình hả?"

Song Tử chợt nhận ra, nếu dẫn anh Dương đi, e là khá xa chỗ cô ba. Thế là em bảo: "Ưm..em còn chơi với cô ba..anh tự đi nhé?"

Dương nhìn Trịnh Huỳnh, cười nhẹ: "À, cảm ơn em đã chỉ đường nhé. Thưa cô con đi"

Cô ba ừm một cái, chờ Dương đi xa mới kéo tay áo Song Tử , mắng: "Song Tử ơi Song Tử ! Cậu hai mà biết Song Tử định đi theo người ta cậu hai quýnh đòn đó!"

Song Tử nghe mình bị quýnh thì hoảng hốt, cô ba nhíu mày, bảo: "Ổng mà quýnh Song Tử he, Song Tử lết đi còn không được!"

2

Song Tử bị cô ba doạ thì giật mình, mếu máo níu áo cô: "Con..con xin lỗi..nhưng mà..nhưng mà con chỉ chỉ đường cho người ta hoi à..hức-"

Thấy Song Tử khóc cô ba cười khì khì: "Em đùa Song Tử thôi à. Cậu hai không đánh Song Tử đâu Song Tử đừng có khóc"

Biết cô đùa, nhưng mà em sợ cậu hai lắm: "Hức- con sợ..hức-"

"Cậu hai không nỡ đánh Song Tử đâu mà. Mình chơi một chút rồi về nhen, không cậu hai kiếm" - Trịnh Huỳnh lau nước mắt cho Song Tử , bảo.

Song Tử được Trịnh Huỳnh lau nước mắt thì gật đầu. Chơi một lúc thì cô ba dẫn Song Tử về nhà. Trên đầu cả hai đều cài vòng hoa mới làm, xinh xắn, dễ thương làm sao.

Cậu hai ra khỏi phòng, đang định đi kiếm Song Tử , thấy cả hai về đến thì chống nạnh cười: "Về rồi à? Làm gì mà vui vậy?"

Cô ba khúc khích cười, bảo: "Song Tử mới làm cho con vòng hoa. Cậu hai không có đâu, blè~"

Cậu Trịnh có chút hờn dỗi, nhìn lên Song Tử : "Không làm cho tao thật à?"

Song Tử ngơ ngác, lắc đầu rồi em lấy ra một chiếc vòng từ trong giỏ tre, đưa ra cho cậu: "Hỏng phải..con có làm...."

Trịnh Huỳnh giật mình ngó lên, thì ra khi nãy Song Tử vừa tết hoa vừa cười là đang tết vòng cho cậu hai. Cô phụng phịu: "Ấy! Song Tử có làm mà dấu! Quê quá đi mất!"

Cậu hai chọc quê cô Huỳnh, nhướng mày cười trêu mấy cái. Cậu nhìn qua Song Tử , cười: "Gì đấy? Sao không đội cho tao?"

Song Tử xoe mắt nhìn cậu, cậu hai thấy em ngơ ra thì nhắc lại: "Đội cho tao, định để tao tự đội à?"

Song Tử giật mình, chậm rãi đội vòng hoa lên tóc cậu. Em cười xinh, khúc khích che miệng: "Cậu hai..dễ thương quá"

Cậu hai nghe Song Tử bảo thế thì ngớ người. Cậu như vầy mà kêu dễ thương, nhóc này không biết lựa lời gì hết: "Dễ thương cái gì mà dễ thương! Phải kêu là đẹp trai!"

1

Song Tử gật đầu, chúm chím: "Cậu hai đẹp trai lắm"

Cậu hai cười sĩ, nắm tay Song Tử , kéo vô phòng: "Vô đây"

Cô ba bị bỏ ở ngoài thì đơ người, một hồi nhận ra thì mới đập cửa kêu: "Ấy! Ấy! Cho con vào, cho con vào!"

Cậu hai nhanh chóng mở cửa, nếu không cô ba đi mách má thì chết cậu.

Cậu hai đặt Song Tử lên giường, lén lút lúc cô ba trèo lên ghế thì hôn cái chóc lên má Song Tử . Song Tử giật mình, hai má đỏ chót nhìn cậu: "Cậu..cậu..?"

Cậu hai đưa tay lên môi suỵt một cái. Song Tử biết điều ngồi im, cậu hai cười nhẹ, lại hôn thêm cái nữa. Song Tử ngại ngùng che mặt, cô ba quay sang thì cậu hai đã ngồi ngay ngắn giở sách ra xem.

Trịnh Huỳnh ngồi trên ghế, quay qua hỏi: "Hổm rày không thấy Song Tử , ra là cậu hai giấu ảnh trong này"

Cậu hai lật trang tiếp theo, ung dung bảo: "Không có, Song Tử nó ở dưới bếp không, có chịu lên cùng cậu đâu. Oan ghê"

Song Tử hổm rày bận bịu dưới bếp, do mấy nay khách của ông bà Trịnh đến nhiều nên chén cũng phải rửa thường xuyên, thành ra tay bị sà bông ăn da. Cậu hai lần này hết sạch thuốc bôi, vì còn giọt cuối cùng cậu cũng đã bôi lên tay Song Tử hết rồi.

Cậu hai lúc thấy tay em bị bong tróc thì giận lắm, mắng đám người làm lười biếng một trận. Cậu mắng vụ tụi nó giao hết việc cho Song Tử , còn để Song Tử rửa hết đống chén mà không giúp lấy một tay. Lúc đó chỉ có má Song Tử là giúp, mà hai người làm sao mà hết nổi. Cậu đã doạ đuổi việc hết, nhưng Song Tử mau chóng giúp cậu nguôi giận.

Mấy người kia biết ơn Song Tử lắm, nên qua giờ giúp Song Tử rửa chén. Mấy hôm nay cậu không cho Song Tử đụng vào đống chén dơ, còn doạ sẽ chặt tay nếu Song Tử không nghe lời.

Song Tử xoe mắt nhìn cả hai, sau cùng níu áo cậu, bảo: "Cậu hai.."

"Chuyện gì?"

"Em..em đi rửa chén nha.." - Song Tử thấy hơi áy náy, vì tuần này tới lượt em rửa, thế mà lại để người ta rửa dùm.

Cậu hai nhíu mày, ngồi dậy nhéo má mềm của Song Tử : "Tao đã bảo không rửa chén nữa, tay bị nước ăn hết trơn. Muốn bị tao chặt tay hay gì? đợi lành rồi muốn làm gì làm. Nghe chưa?"

Song Tử ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn xuống tay mình, rõ ràng tay đã lành, còn rất mịn, vậy mà cậu hai cứ bảo chưa lành. Mà cậu không cho, em cũng không dám trái lời.

Thấy Song Tử được ngồi trên giường mà mình không được ngồi cô ba liền lên tiếng: "Cậu hai, con muốn ngồi trên giường"

Song Tử quay sang cô, định đi xuống để cô lên ngồi thì bị cậu hai níu tay lại. Cậu quay qua Trịnh Huỳnh, bảo: "Ừm, giường của em ba đó, về phòng ngồi đi"

Cậu hai nãy giờ bị cô ba phá đám thì hơi nóng nảy. Song Tử thấy vậy liền chạm vào má cậu, tưởng bị cậu mắng, ai dè có hiệu nghiệm khiến cậu cười hỏi: "Gì đấy? Hửm?"

Cô ba biết cậu hai đang đuổi khéo thì bĩu môi, bảo: "Xí, con có ý giữ Song Tử lại cho cậu, không thì xém đi theo người ta, vậy mà cậu làm cái giọng mắc ghét quá à"

Cậu hai nghe Huỳnh bảo thế thì quay sang Song Tử , hỏi: "Đi theo người ta? Mày hả?"

Song Tử bối rối nhìn cậu, co rúm người lại, thưa: "Dạ..con..con chỉ định chỉ đường người ta ra chợ hoi à.."

Cậu Trịnh nhìn qua cô ba, hỏi: "Là sao?"

"Hình như thằng đó nó để ý Song Tử á cậu. Con đã chỉ đường nó rồi mà nó đòi Song Tử dẫn đường, trong khi đi thẳng là tới chợ rồi. Mà Song Tử ngốc quá à, không biết người ta có ý gì hết, không nhờ con là nó cua Song Tử luôn rồi"

Cậu hai nhìn qua Song Tử đang bối rối không biết giải thích sao, vì hình như cô ba nói đúng hết trơn, đâu có cãi được.

"Ngốc ơi là ngốc, không có tao là đi theo người khác liền đó hả?" - Cậu hai kéo eo nó sát vô lòng, kéo cằm nó lại hỏi.

Song Tử lúng túng, mếu máo: "Em..em xin lỗi cậu..hức..tại em thấy người ta bị lạc..em hỏng dám dị nữa đâu..."

Cậu hai cười thầm, vuốt mắt nó: "Có quýnh mày đâu mà mày khóc? Hả Song Tử ?"

"Em sai òi..hic.."

"Biết sai hả? Chứ không định cãi tao hả?"

"Em..em hỏng dám.."

"Ngoan, mốt không đi với thằng đó nữa nghe chưa"

Song Tử ngoan ngoãn gật đầu, cậu hai ôm nó vào lòng, nhìn qua Trịnh Huỳnh: "Em ba mau về phòng đi, cậu có việc với Song Tử "

1

Cô ba nghe vậy thì nhanh chóng đi về phòng. Cậu hai thấy cửa khoá thì hạ Song Tử nằm xuống giường, nâng má em lên, bảo: "Song Tử , bây giờ tao hun mày một cái rồi quýnh đau mày. Hay là tao hun mày nhiều cái, mày không bị quýnh? Hửm?"

12

Song Tử ngơ ngác nhìn cậu, hỏi: "Em..em hỏng hỉu.."

Cậu hai hôn cái chóc lên má nó, bảo: "Tao phạt mày đấy, chọn một trong hai"

Trương Ngọc Song Tử mếu máo câu cổ cậu, vì không muốn bị quýnh nên đành chọn cho cậu hôn nhiều. Cậu hai nâng eo nhỏ, nhích em nằm đàng hoàng lên gối. Cậu vuốt mắt nó, hôn chóc chóc từ cằm lên đến mi xinh. Song Tử mắc cỡ, cậu hai hôn gì nhiều thế, em cũng đâu xinh đẹp đến mức khiến cậu hôn nhiều như vậy. Nhưng Song Tử nào biết, trong mắt cậu hai bây giờ chỉ có Song Tử , chỉ có một mình Song Tử xinh đẹp, đáng yêu.

1

Cậu hai hôn lên cánh tay trắng nõn đang vắt lên vai cậu. Mấy hôm giờ chỉ có mình cậu hôn Song Tử , còn Song Tử vì mắc cỡ mà không hôn cậu lần nào. Cậu hai có chút hờn, bĩu môi: "Song Tử , mày hôn tao đi"

1

Song Tử nghe vậy thì mắc cỡ quay ra chỗ khác. Mười sáu năm nay em chưa từng hôn ai, chỉ có hôn mẹ một vài lần mà thôi. Cậu hai lại là cậu chủ của em, nếu em hôn cậu, coi chừng bị ông quýnh chết.

"Ông quýnh chết em mất.."

Cậu hai hạ người hôn cái chóc lên má Song Tử , dịu dàng bảo: "Ba tao không quýnh đâu, chỉ cần mày không nói. Nhé? Song Tử ?"

4

Song Tử đỏ mặt giơ cao tay câu cổ cậu hai, em gật đầu. Cậu Trịnh thấy thế thì cười nhẹ. Song Tử nhẹ chạm môi cậu, có hơi ngơ ngác vì không giống lúc cậu hôn em. Nhưng được Song Tử hôn cậu hai cũng mắc cỡ không khác gì, mặt đỏ bừng lên hết, chạm nhẹ vào má Song Tử .

"Mày hun đó à?" - Cậu hai vừa hỏi vừa cười.

Song Tử ngơ ngác nhìn cậu, sau đó bảo: "Ưm..tại lúc ở nhà em..c..cậu cũng hun như dị mà?"

"Vậy à? Vậy mày biết hun kiểu kia không?" - Cậu hai vuốt tóc Song Tử ra sau, hạ người hôn cái chóc lên trán.

Song Tử khó hiểu nghiên đầu. Kiểu kia của cậu là kiểu gì nhỉ: "Kiểu kia...ạ?"

"Ừ, biết không?" - Cậu hai vuốt tóc mái Song Tử lên, tủm tỉm cười.

Song Tử không biết cậu là đang nói tới kiểu hôn nào, nhưng mà Song Tử chỉ biết mỗi kiểu đó thôi à.

"Dạ em hỏng biết cậu ơi.." - Song Tử lắc đầu.

Cậu hai sấn tới quấn quýt môi mềm của Song Tử . Song Tử hổn hển thở, rưng rưng nhìn cậu, bỗng dưng Song Tử nhận ra kiểu hôn mà cậu nói là như thế này. Cậu hai hít một hơi sâu trên cổ của Song Tử , mùi hương ngọt ngào ấy xuất hiện rồi.

"Song Tử , mày có mùi rồi~"

Song Tử sau bao nhiêu lần vẫn không hiểu câu "có mùi" của cậu, em rõ ràng không biết bản thân mình có mùi thơm, nên lúc nào cậu nói vậy em đều nghĩ mình phải đi tắm.

"Em..em đi tắm.." - Song Tử vội vàng đẩy cậu hai ra.

Sau bao lần vẫn đòi đi tắm cậu hai cười phì, bảo: "Không phải, là mùi thơm của mày, không cần đi tắm"

Song Tử nghe mình có mùi thơm thì nâng tay lên ngửi. Ngửi đến mấy vẫn không ra mùi, em phụng phịu: "Nh..nhưng mà em đâu có mùi dì đâu cậu?"

Em vẫn một mực nghĩ cậu hai nhắc mình đi tắm, nhưng cậu hai nào muốn, Song Tử đi tắm thì mùi bay hết, lấy gì ngửi đây. Cậu hai đè Song Tử xuống giường, vuốt má nó rồi bảo: "Có mùi mà, mùi rất thơm~"

Cậu hai bất giác đưa mũi xuống cạnh cổ xinh, Song Tử bị nhột liền giật mình, đột nhiên trong người nóng lên, hừng hực chỗ cậu hai cắn vào hôm bữa.

"Cậu hai..hức- em nóng..nóng quá..hức-" - Song Tử khó chịu khóc lóc, chỗ cậu cắn vào hôm bữa rất nóng.

Cậu hai nghe Song Tử bảo nóng thì nâng người nhìn nó từ bên trên, nhìn qua cổ của Song Tử thì thấy vết cắn mình tạo ra vẫn còn hơi nhạt. Cậu hai hôn chóc lên má Song Tử , dịu dàng: "Song Tử à, mày nóng làm tao nóng theo rồi này~"

8

Cậu hai lần này không chần chừ, một tay mở cúc áo, tay kia chiều chuộng vuốt tóc Song Tử lên: "Song Tử à~"

Song Tử giật mình, hổn hển thở khi bị cậu hai chạm vào da thịt. Cậu hai thật kì lạ, mấy lần than nóng, là mấy lần cởi áo khoe thân. Song Tử mắc cỡ quay đi, lần trước thấy cơ bụng của cậu em đã rất ngại rồi, lần này mà thấy nữa thì bỏng mắt em mất.

"H-hm~ cậu..hai..em khó chịu..cậu hai~" - Song Tử câu cổ cậu hai, hổn hển thở ra từng hơi đứt quãng ngọt lịm. Cậu hai nâng sau ót nó lên, hôn chùn chụt vào cánh môi xinh hồng hào.

"Ưm..cậu hai..mm~" - Chất giọng mật ngọt rung lên, cậu hai theo đà tiến tới cắn mút đủ chỗ.

"Song Tử à, khó chịu? Vậy có nóng không?" - Cậu hai rời môi nhỏ, thấy em liên tục kêu khó chịu thì hỏi.

Song Tử thút thít, gật đầu hai cái. Người Song Tử nóng ran, cậu hai chạm vào liền tưởng Song Tử sốt. Nhưng không phải, điệu bộ này không phải sốt, nhưng trông lại dễ thương y như lần sốt cao ấy.

Song Tử giật mình khi bị cậu cởi áo, như lần trước đó cậu cởi từng cúc nhỏ, sau cùng mon tay vào nắn bóp cục bánh bao. Song Tử hổn hển, có chút khóc lóc, cũng có chút ngượng ngùng. Cậu hai thấy mọi chuyện thuận lợi thì phanh mạnh áo Song Tử ra, nhìn rõ đường cong bên trong. Chỗ nhô lên, chỗ thắt lại, chỗ thì lại căng tròn như đào ngọt. Cậu hai nuốt ừng ực, nhìn say mê như bị câu dẫn.

Song Tử chạm vào má cậu, mê man bảo: "Cậu hai..em..em thấy lạ..hức-"

Nhật Tư hạ người hôn xuống bụng Song Tử chỗ ngay rốn, sau đó mướt tay ra hai bên thắt eo bóp nhẹ hai cái. Bàn tay vô tri vô giác lại đang miêu tả chân thực đường nét quyến rũ của Song Tử . Thắt eo vừa vặn tay cậu, mới bóp hai cái ngốc ở trên đã rên rồi, cậu hai nghĩ cái đà này cậu sẽ sớm mất trí thôi.

1

Cậu hai hôn cái chóc lên bánh bao trắng phía trên, ngắm nhìn một chút rồi phì cười: "Song Tử , xem ngực mày xinh làm sao này~"

Cậu hai nói xong thì mở miệng ngậm lấy. Song Tử rùng mình run rẩy, hai mắt ứa lệ, sung sướng kêu rên: "Cậu hai!~ a..h-hong được..cậu..hai..aah~"

Lưỡi ấm bao trùm da trắng thịt mềm, đậu đỏ bị se cũng nhô cứng. Song Tử khóc nức nở, cảm giác mới lạ đến nhanh, lạ lẫm nhưng lại rất sướng. Em nức nở cố gắng đẩy vai cậu hai ra, nhưng người mỏng manh như em làm sao đẩy nổi cậu hai.

"Em..em xin cậu..đừng mà..hức!..a..aah~"

"Song Tử , nhỏ tiếng nào" - Cậu hai rướn người mút lấy miệng xinh, nhằm ngăn em rên lớn. Cũng vì Song Tử rên to quá, lỡ ở ngoài nghe được thì không hay.

"Song Tử à, mày có muốn làm chuyện người lớn với tao không? Hửm?" - Cậu hai hôn chóc chóc lên má Song Tử , vén tóc nó lên tai, hỏi.

Song Tử run rẩy khóc, em lắc đầu, hai mắt rưng rưng nhìn cậu hai: "Cậu hai..em hong muốn..em sợ..hức- em sợ.."

Song Tử lần đầu được tiếp xúc da thịt, cảm giác kì lạ đến nhanh khiến cơ thể chưa quen dẫn tới những cơn nóng ran như hơ lửa. Song Tử không biết chúng có ý nghĩa gì, nhưng em sợ lắm.

Cậu hai nghe thế thì phì cười, hôn chóc lên trán Song Tử , bảo: "Được rồi, không làm nữa. Không khóc, Song Tử ngoan"

Cậu hai cài cúc áo Song Tử lại, nhướng mày cười nhẹ khi nhận ra một cúc bị phanh bay đâu mất tiêu. Cậu hai xoa nhẹ má Song Tử , bảo: "Song Tử à, tao lỡ làm đứt cúc áo mày rồi, nên là mặc áo tao đỡ nhé?"

Song Tử co rúm người, thút thít gật đầu. Cậu hai cởi áo nó ra, cởi luôn áo cậu rồi đưa cho Song Tử . Cậu mặc vào cho Song Tử , vì nó đang khóc như thế này mà, sao mà mặc được.

"Huhu..hức- huhu.." - Song Tử được cậu lật người ôm từ phía sau, cậu hai cười nhẹ, doạ Song Tử khóc đến mức này rồi sao mà dỗ được đây.

Cậu hai ôm chặt eo nó, kéo tuốt vô lòng: "Song Tử à, mày ngoan, ngủ đến chiều tao dẫn mày đi chơi. Không khóc nữa"

Song Tử gật gật đầu, xụt xùi nhỏ nhẹ vì nghe cậu bảo sẽ dẫn đi chơi. Cậu hai quay người nó lại, yêu chiều vuốt má: "Song Tử à, không khóc nữa. Khóc như thế thì sao tao ngủ được?"

Song Tử nghe thế thì nín dứt, dụi vào lòng cậu, tuy cậu hai vẫn còn nghe mấy tiếng nấc lên nấc xuống, nhưng Song Tử ngoan thế này cậu hai lại cảm thấy dễ thương. Cậu ôm nó trong lòng, nhắm mắt lại ngủ một giấc dài.

Chiều hôm đó cô ba đập cửa inh ỏi, hồi trưa cô lỡ làm mất chìa khoá nên giờ không vô được phòng cậu hai.

"Cậu hai! Cậu hai! Đi chơi cậu hai ơi..!"

Cậu hai nằm ôm Song Tử , nhíu mày khi bị cô ba làm phiền. Trịnh Huỳnh không để yên, kêu một hồi mới thấy cậu hai ra mở cửa.

Trịnh Huỳnh ngơ ngác nhìn cậu hai ở trần, rồi nhìn vô trong phòng thấy Song Tử mặc áo lụa của cậu. Cô há hốc ngó nghiên, hình như cô đã phá đám chuyện tốt của người ta rồi.

5

Cậu hai vò đầu kéo cô ba vào trong rồi khoá cửa lại. Cô ba sợ bị cậu mắng vì phá chuyện tốt, nên đứng đơ một chỗ không dám di chuyển.

Cậu hai không quan tâm mà lên giường nằm cùng Song Tử . Song Tử chưa thức có nghĩa cô ba chưa được đi chơi. Song Tử thở đều trong lòng cậu, áo lụa bóng xanh xộc xệch, lệch xuống vai do quá rộng. Cậu hai kéo lên nhưng nó cứ rớt xuống, cậu nghĩ dù gì cũng thấy hết bên trên của Song Tử rồi nên cậu đành bỏ qua mà ôm lấy Song Tử .

"Mày nhỏ con quá Song Tử ạ" - Cậu hai vuốt tóc nó, dịu dàng câu chặt thắt eo nhỏ của Song Tử . Áo lụa của cậu không lớn, chỉ là do Song Tử quá bé con nên mới mặc không vừa. Giờ cậu mới nhận ra Song Tử nó nhỏ hơn cậu gần như gấp đôi, kéo một cái đã tuốt trong lòng.

Cô ba vẫn đứng đơ ở đó, cậu hai thấy thì hỏi: "Gì đấy?"

Cô ba lúng túng bảo: "Con..con phá chuyện tốt của cậu hai hả?"

Nhật Tư chống tay lên ngắm Song Tử , lắc đầu: "Không, không có chuyện tốt. Song Tử nó sợ, nó không dám làm cùng cậu"

11

"Làm gì á cậu?"

"Con nít không nên hỏi. Em ba chờ Song Tử nó thức cậu mới dẫn đi chơi"

2

Trịnh Huỳnh bĩu môi: "Nói thẳng ra là cậu chỉ muốn dẫn Song Tử đi chơi thôi, còn con cậu không quan tâm chứ gì"

"Biết hay vậy?" Cậu hai quay qua cười.

5

Cô ba giận lắm, phụng phịu lên ghế ngồi: "Cậu hai với Song Tử định làm chuyện gì vậy? Kể con nghe đi"

Cậu hai xua tay, nói: "Con nít con nôi"

Cô ba bĩu môi, bảo: "Ơ, sao cậu bảo Song Tử cũng là con nít đó, vậy sao cậu lại nói với Song Tử mà không nói với con?"

Cậu hai bật cười, nói: "Thì Song Tử nó là con nít, mà cậu chỉ muốn nói chuyện với con nít này thôi"

3

"Ối, thiên vị quá đi..!"

"Nhỏ tiếng coi, Song Tử nó thức bây giờ "

"Biết rồi mà!"

Chiều hôm đó. Đúng như lời hứa Nhật Tư đã dẫn Song Tử ra chợ chơi, ban đầu chỉ định cho nhóc nhỏ chạy nhảy một lúc rồi đi đan hoa, nhưng Song Tử cứ liên tục dòm ngó mấy hàng bánh khiến cậu không kiềm lòng được.

"Song Tử "

Song Tử đang ngó mấy cục bánh bao tròn thì quay qua ngay khi nghe cậu hai gọi: "Dạ cậu"

Cậu hai đứng ở một hàng bánh bao thịt, tay ngoắc Song Tử lại: "Đến đây"

Song Tử lon ton chạy đến chỗ cậu, cô ba cũng chạy sát theo sau. Cậu hai giơ bốn ngón với người bán, ý muốn mua bốn cái. Song Tử ngó xem mấy cái bánh bao thì tủm tỉm cười, vì chúng cứ núng nính trắng phao, trông rất dễ thương. Cậu hai xoa đầu Song Tử rồi ôm eo dắt em ra chỗ cô ba đang đứng.

Cô ba xin một cái được cậu cho, tới Song Tử thì cậu cho tận ba cái. Song Tử bối rối nhận cả ba cái bánh bao, ngơ ngác nhìn cậu: "Cậu ơi, cậu..cậu hong ăn ạ?"

Cậu hai cười nhẹ, bảo: "Mày cho thì tao ăn"

Song Tử nghe thế thì lấy một cái ra đưa cho cậu, bánh nóng nên tay Song Tử hơi đỏ lên, cậu hai thấy thế nhanh chóng đưa miệng nhận lấy.

Song Tử áp tay đỏ lên má, cậu hai đưa má qua chỗ Song Tử , bảo: "Song Tử , tao cũng muốn"

1

Song Tử nghiên đầu nhìn cậu, cậu hai thấy Song Tử không hiểu thì nắm tay Song Tử áp qua má mình: "Tao cũng muốn ấm"

Song Tử khúc khích cười, cậu hai cười nhẹ rồi vuốt má nó một cái: "Còn hai cái đó là của mày đấy. Giờ đi qua đồi hoa, đúng không?"

Song Tử nắm tay cô ba, gật đầu. Cô ba ăn có một cái bánh mà phải xem hai người họ tình tứ với nhau riết cũng ngán cái bánh bao trong miệng.

3

Cậu hai nắm tay Song Tử dắt đi, để đỡ bị lạc. Song Tử một tay được cậu nắm, tay kia lấy bánh bao ra ăn nhăm nhăm. Cô ba bị cậu hai chen chỗ thì phụng phịu đi theo sau, nghĩ thầm: 'Biết vậy ở nhà cho rồi..!'

Ra đến đồi hoa cậu hai khá ngạc nhiên, nơi này như một tấm thảm hoa trải dài vô tận. Cậu hai nhìn Song Tử cẩn thận đi theo đường mòn thì biết mình không nên giẫm vào hoa.

Song Tử thấy vậy thì ngạc nhiên, cậu hai không những không giẫm lên hoa mà còn quỳ xuống xem những bông hoa nhỏ mới mọc. Em cười nhẹ, hai má ửng đỏ rồi thắt hoa thành vòng.

Cậu hai ngồi xuống cạnh Song Tử , thấy Song Tử đang làm vòng đội thì bảo: "Mày làm khéo nhỉ"

Song Tử ngượng ngùng, bảo: "Dạ..em cảm ơn cậu.."

Cậu hai nhìn Song Tử , thấy mặt nó đỏ lên thì khúc khích cười: "Gì đấy? Mắc cỡ cái gì? Hửm?"

Song Tử ngại ngùng quay mặt đi khi bị cậu hỏi. Người ta ngại mà trêu người ta hoài, cậu hai kì cục ghê.

"Song Tử à, mắc cỡ cái gì? Hửm~" - Cậu hai vịn cằm Song Tử quay sang, cười phì.

Song Tử ngại ngùng đẩy ngực cậu hai ra, bảo: "Ưm..cậu kì cục quá à!~"

"Haha, Song Tử à, mày làm cho tao một chiếc nhẫn nhé?" - Cậu hai vuốt tóc Song Tử , hỏi.

Song Tử gật đầu hai cái, em quay qua nhìn cậu hai, hỏi: "Cậu muốn làm ngón nào dị ạ?"

Cậu hai chớp mắt mấy cái, suy nghĩ một hồi thì bảo: "Cứ đo bằng ngón áp út của mày đi"

4

Song Tử gật đầu hai cái, ngó sau lưng cậu hai, em tủm tỉm bảo: "Cậu hai ơi, cậu nên đi dỗ cô ba đi ạ"

Cậu hai nghe thế thì quay sang, thấy cô ba đang thắt vòng sau lưng cậu thì bật cười: "Trịnh Huỳnh, giận cậu à?"

Trịnh Huỳnh liếc cậu, sau đó đem vòng hoa vừa thắt chạy đến chỗ Song Tử , đội lên cho em. Cô phấn khích bảo: "Song Tử từ bây giờ là vợ của con rồi! Dee!"

3

Cậu hai khựng người, đánh cái nhẹ vào mông cô ba: "Ê! Ai cho?"

Cô ba lêu lêu cậu hai rồi chạy tuốt ra xa, cậu hai đứng dậy đuổi theo.

Song Tử bật cười thành tiếng, không ngờ anh em nhà này lại trẻ con như thế. Em dõi theo cả hai, nhưng ánh mắt thì chăm chăm vào người lớn hơn. Bất giác em nở nụ cười xinh, ngại ngùng quay xuống tiếp tục tết vòng.

Đột nhiên một dáng người cao xuất hiện trước mặt, Song Tử ngơ ngác ngước lên nhìn thì thấy Dương. Anh ta cười nhẹ, nói: "Chào em, em đang thắt vòng hả?"

9

Song Tử theo phép lịch sự gật đầu: "..dạ.."

Dương ngồi xuống đối diện Song Tử , nói: "À, hôm trước anh quên chưa nói. Anh là Trần Văn Dương, hôm bữa chỉ mới bảo có tên Dương thôi"

10

Song Tử lúng túng gật đầu, anh ta thấy vậy thì cười nhẹ: "Em có vẻ nhút nhát nhỉ?"

Song Tử không biết nói gì chỉ biết gật đầu, không khí không thoải mái lắm khiến em khó chịu, em quay qua tìm cậu hai với cô ba liền nhận ra họ đang đứng ở xa nhìn về phía này.

Cùng lúc đó cậu hai được cô ba chỉ về hướng Song Tử , cô bảo: "Cậu hai, là nó đó, nó có ý với Song Tử "

Cậu hai nhìn nó bằng nửa con mắt, liếc sang thấy Song Tử đang bối rối thì nhấc bổng cô ba lên đi về phía đó cho nhanh.

Song Tử thấy cậu hai đang đến thì nhanh chóng đứng dậy, em đi đến chỗ cậu, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn cậu hai. Nhật Tư thấy em không được thoải mái thì vuốt mái em ra sau, hỏi: "Sợ người lạ à?"

Song Tử gật đầu, lén nhìn Văn Dương thì thấy anh ta đang nhìn chằm chằm vào em. Em không thích ánh nhìn ấy liền rúc vào lòng cậu hai, cậu hai ôm thắt eo nhỏ, hôn cái chóc lên má Song Tử : "Không sao"

Văn Dương không thấy được cảnh cậu hai hôn Song Tử , anh nhìn xuống vòng hoa Song Tử tết phía dưới, sau đó đứng dậy cúi chào cậu hai: "Dạ, con chào cậu"

Cậu hai không nói gì, ánh mắt rợn người của cậu khiến Văn Dương hơi sợ. Anh ta nhìn Song Tử , thấy em đang đội chiếc vòng hoa trên đầu thì bảo: "Song Tử , anh đi nhé. À mà em đội vòng hoa xinh lắm. Thưa cậu con đi"

Văn Dương nhanh chóng rời đi, lại lần nữa giẫm lên hoa rồi mất hút. Song Tử xót xa nhìn đám hoa con bị giẫm, mếu máo: "Hức- hoa..hoa bị giẫm..hức-"

9

Nhật Tư ôm eo nhỏ, hôn lên má Song Tử : "Không sao, tao chăm lại cho mày. Ngoan, không khóc"

"Hức- hức-" - Song Tử xụt xùi gật đầu, được cậu hai vuốt má em mới ngoan ngoãn nín dứt.

Cậu hai ngồi xuống cùng Song Tử , hỏi: "Thằng đó là thằng hỏi đường mày, đúng không?"

Song Tử gật đầu, tiếp tục tết hoa cùng cô ba. Cậu hai vuốt nhẹ mi mắt Song Tử , tiếp tục hỏi: "Nó tên gì?"

Song Tử ngoan ngoãn trả lời: "Dạ..tên Dương"

"Tên đầy đủ"

"Ưm..em hong nhớ.." - Song Tử vừa nãy sợ quá mà quên mất anh ta nói gì, lúc nãy em chỉ quan tâm đến chuyện cậu hai đang đến thôi à.

Cậu hai ôm eo, dựa vào vai nó: "Ráng nhớ đi, tao mua cho một cái bánh nữa"

Song Tử nghe cậu mua bánh thì phấn khích, em tủm tỉm câu cổ cậu hai, bảo: "Ưm..hình như là Trần..Văn Dương ạ.."

Cậu hai hôn chóc chóc lên má Song Tử , bảo: "Giỏi, muốn ăn bánh gì xíu tao mua cho"

3

Cô ba nghe thế thì chen vô: "Cậu! Con cũng muốn ăn bánh nữa, con có nhắc cậu mà"

"Rồi rồi, xíu mua cho em ba luôn, được chưa?"

"Cậu hai tuyệt nhấtt!"

Tối hôm đó cả ba về đến nhà. Tuy nói là mua hai nhưng cậu hai lại mua tận năm sáu cái. Cậu chia cho cô ba hai cái, sau đó đuổi cô ba về phòng. Cô ba có bánh thì vui vẻ chạy về phòng, không còn phụng phịu nữa.

Cậu hai đóng cửa lại, quay vô nhìn Song Tử đang ăn bánh: "Nhăm~"

Cậu hai tiến về phía Song Tử , dụi vào má nó, bảo: "Song Tử , mày đi tắm đi, tối tắm không tốt đâu"

Song Tử nghe cậu bảo thì ngoan ngoãn đi tắm. Lát sau cậu hai tắm xong, không thấy Song Tử vào phòng thì xuống bếp tìm. Đúng như cậu nghĩ, Song Tử nó đang rửa chén.

"Song Tử , mày ăn gì mà lì vậy?" - Cậu hai lúc này bất lực, không có sức mắng, chỉ hỏi nhẹ nhàng thôi đã khiến cục ngốc run rẩy.

"Dạ..dạ con.." - Song Tử run rẩy đứng dậy, vội vàng lau tay ướt vào quần áo mới thay, tóc còn ướt do gội đầu chưa khô.

Cậu hai thấy nó co rúm người lại thì không nỡ mắng, cậu kéo nó vô phòng, khoá cửa rồi bảo: "Không phải mắng mày, mà tối rồi đừng rửa, sáng hả rửa, nghe chưa?"

Song Tử thấy cậu không mắng thì ngoan ngoãn gật đầu, cậu hai vuốt má Song Tử , hôn chóc chóc lên má: "Rồi, bây giờ đi ngủ nhé? Hôm nay ngủ cùng tao, ngủ ở lều chật muốn chết"

Song Tử bị cậu ép ngủ chung riết cũng quen, em gật đầu hai cái, theo cậu lên giường rồi ngoan ngoãn nằm xuống cạnh cậu. Từ lúc nào đó giường cậu hai đã có hai gối, cậu còn sắm một cái mền to hơn để đắp vừa cả hai. Nhưng tối nào cậu cũng đưa hết qua cho Song Tử , vì nó mỏng manh, dễ lạnh, gió lùa một cái đã hắt hơi liên tục.

Tối hôm đó cậu hai ôm chặt Song Tử trong lòng, không phải không ngủ được mà là cậu muốn ngắm Song Tử một chút nữa mới ngủ. Song Tử nó thức hay nó ngủ cũng đều rất đáng yêu, cậu hai mỗi khi nghĩ đến đây liền bác bỏ, nhưng hiện tại, cậu lại chấp nhận rằng Song Tử thật sự rất đáng yêu.

"Song Tử à, ngủ ngoan thế này, dễ thương quá~" - Cậu hai vuốt ve đỉnh đầu Song Tử , hạ người hôn lên môi xinh của Song Tử .

Trong ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo, một người lớn ôm một người nhỏ, cả hai ôm ấp nhau ngủ đến tận sáng.

Sáng hôm sau cậu hai thức dậy trước, vừa mở mắt đã thấy Song Tử ngoan ngoãn thở đều bên cạnh. Cậu hai không khỏi yêu chiều ngốc xinh, sáng ra đã hôn mấy cái lên má em.

"Ngốc à, dậy nào" - Cậu hai chồm người đè em xuống giường, phấn khích ôm thắt eo nhỏ, hôn lên ngực qua lớp áo mỏng.

Song Tử rùng mình rên nhẹ, nhưng lại ngủ thiếp đi ngay vừa mới mở mắt. Cậu hai thấy thế thì mon tay vào cổ áo Song Tử , vạch ra một chỗ để lộ ti hồng bên trong. Cậu hai bóp nhẹ thịt trắng, hạ người hôn lấy núm vú nhỏ nhỏ xinh xinh. Song Tử giật mình tỉnh giấc, mơ màng nhìn thấy cậu hai đang bú mút ngực mình.

"Hư..hư..cậu hai? Mm..em..em nhột..hư- mm~" - Song Tử đẩy vai cậu hai ra, nhưng em không đủ sức.

"Song Tử , nhột à?" - Cậu hai hôn lên má em, dịu dàng hỏi.

1

Song Tử gật đầu, gò má ửng đỏ lên trông rất xinh xắn. Cậu hai không kiềm được mà hôn lên đấy, dụi vào cổ em rồi bảo: "Vậy tao không làm nữa~"

Song Tử ngồi dậy nhìn ngực phải của mình bị cậu liếm nhầy nhụa, em hoang mang nhìn cậu, hỏi: "Ưm..ưm..em..em đâu có sữa đâu, sao cậu..lại..?"

Cậu hai lúng túng gãi đầu, bảo: "Tại mày có mùi như sữa dâu, mà tao thích sữa dâu.."

Song Tử không biết sữa dâu là gì, tò mò nhìn cậu bằng đôi mắt tròn xoe: "Sữa dâu..là dì dị cậu?"

Cậu hai thấy Song Tử không biết thì cười nhẹ, cậu ôm eo nó kéo lại, bảo: "Sữa có vị dâu. Để tao kêu má tao mua từ thành phố về cho mày thử ha"

Song Tử gật đầu hai cái, nhìn vào má cậu, ngại ngùng hỏi: "Cậu..em..em hun má cậu..được hong..?"

3

Cậu hai không nói gì, chỉ đưa má qua cho Song Tử . Song Tử đỏ mặt, với lấy xương quai hàm của cậu hai, kéo về phía mình hôn cái chóc lên má cậu hai: "Moa~"

Trịnh Huỳnh chạy vội vào phòng cậu hai, đúng lúc cậu đang lấy sách ra đọc thì cô chạy vào hét: "Cậu hai! Mấy thằng trong làng, chúng nó ghẹo Song Tử ..!"

Cậu hai nhíu mày, gân cổ nổi chi chít hỏi cô ba: "Ở đâu?"

Chỉ với hai từ đã khiến Trịnh Huỳnh rùng mình. Cô chỉ ra ngoài cửa, run rẩy bảo: "Dạ..dạ ở đồi hoa.."

Cùng lúc đó ở đồi hoa, Song Tử đang bị đám con trai trong làng trêu ghẹo. Vì mấy nay được cậu hai chăm sóc nên Song Tử đã xinh ngon hơn rất nhiều, thu hút đám hư đốn trong làng. Song Tử co rúm người, nhận ra trong số đó có Văn Dương. Em sợ hãi nhìn bọn họ, nức nở giữ áo mình lại khi bị chúng cưỡng ép vạch ra.

4

"Bỏ cái tay ra nào. Hm~" - Thằng kia nó hất tay Song Tử ra, mạnh bạo vạch cổ áo của Song Tử khiến nó vang lên tiếng roẹt chói tai.

"Tr-tránh ra!"

Song Tử hoảng hốt đạp nó, sợ hãi bò lùi về sau. Lưng em bỗng dưng chạm vào chân ai đó, ngước lên nhìn thì thấy Văn Dương đang cười gian xảo ở trên. Song Tử bị nó giữ lại, cố gắng giãy giụa nhưng không thành công.

3

Chúng nó phanh mạnh áo Song Tử khiến nó rách tan nát, miết bàn tay dơ bẩn của chúng lên làn da non trắng mềm. Song Tử nức nở khóc to, cố gắng giãy giụa nhưng bị chúng tát cho một cái đau điếng.

3

"Hức- hức- làm ơn..tha cho tôi đi mà..huhu..cậu hai! Cậu hai ơi..cứu em với!" - Song Tử đau đớn bị chúng sờ mó, khóc đến khàn giọng vẫn không đuổi được chúng đi.

Bọn chúng xâm nhập vào hông nhỏ của Song Tử , lần mò nắn bóp eo thon mông nở. Song Tử gào khóc, cậu hai chưa từng làm đau em thế này, chưa từng ép buộc em thế này. Thật đáng sợ. Song Tử run rẩy quẫy đạp, nhưng sức một bé ngốc mỏng manh làm sao làm lại một đám năm sáu người. Song Tử khóc nức nở, trong đầu chỉ nhớ về một người rồi gọi tên:

1

"Cậu Trịnh! Cậu Trịnh! Cứu em với! Làm ơn cứu em với..!"

"Mấy thằng chó..!" - Cậu hai bỗng xuất hiện đằng sau, đá vào đầu thằng Dương khiến nó ngã vào đám người phía trước.

Song Tử ôm lòng khóc nức nở, cậu hai vội cởi áo mình khoác lên cho em, ôm em vào lòng rồi trừng mắt nhìn đám người kia. Cậu nghiến răng ken két, cậu đã chạm vào Song Tử , nhưng chưa từng xâm hại em đến mức này. Cậu còn chưa dám chạm vào bên dưới của Song Tử , vậy mà chúng dám cưỡng ép sờ soạng bừa bãi. Đáng tội chết!

"Má! Sao mày cứ phá đám mãi thế!" - Thằng Dương ôm vết thương trên trán do ngã xuống đất mà đổ máu, gằn giọng trách móc Nhật Tư. Nó nhiều lần tiếp cận Song Tử , hôm nay tưởng chừng thành công thế mà lại bị Nhật Tư phá đám.

1

Cậu hai trừng mắt nhìn nó, quát to: "Má nó, mày biết mày đang đụng đến ai không? Văn Dương!"

Cậu hai sớm biết nó không phải người mới chuyển đến. Trần Văn Dương là tên nhà giàu ở làng ngoại thành, là con trai của đối thủ ba má cậu. Nó ăn chơi sa đọa, gái gú, rượu chè be bét. Lần này nó tìm được thú vui mới, liền để ý Song Tử khi vừa mới gặp.

2

Song Tử sau khi được cậu chăm sóc dần xinh xắn hơn trước, tuy ngốc nhưng được cái đáng yêu. Lần đầu thấy Song Tử nó đã ấp ủ mưu đồ. Nhật Tư quyết không tha cho nó, cắn răng chịu đựng mấy ngày qua, bây giờ chúng nó dám bắt nạt Song Tử , cậu sẽ xé chúng nó thành trăm mảnh.

Văn Dương được cái miệng chứ hèn yếu trông thấy. Thấy cậu hai nắm tay thành quyền nó đã run rẩy sợ hãi. Nó cười thành tiếng, kêu mấy thằng đằng sau lên. Cũng may nó đã thuê đám côn đồ đánh mướn, chúng nó cao to, lực lưỡng, nghĩ cậu hai sớm muộn gì cũng thất bại dưới tay nó. Rồi nó sẽ đem Song Tử về bắt nó hầu hạ ngày đêm.

2

Nhưng nó đánh giá thấp Trịnh Nhật Tư này quá. Cậu không phải diếm tiền mà vô được quân đội, mọi thứ đều có xuất phát của nó. Cậu hai có đào tạo bài bản nhanh chóng hạ sạch đám tép tôm yếu ớt, căm phẫn nhìn thằng Dương đang sợ hãi há hốc cả mồm.

Cậu nhanh chóng hành nó ra bã, khuôn mặt công tử bột của nó méo mó khó nhìn, máu me bê bết.

"Cậu..cậu hai?..hức- cậu hai!..cậu ơi..em sợ..em sợ!" - Song Tử ôm áo cậu hai, không cảm nhận được cậu ở bên liền sợ hãi khóc to. Cậu hai lau máu trên tay, chiều chuộng ôm Song Tử vào lòng.

"Tao đây mà.." - Nhật Tư bế Song Tử về nhà, để mặt tên Văn Dương máu me nằm trên đám hoa nhuộm đỏ.

Về đến nhà thấy cô ba đang hớt hãi chạy ra, gương mặt non nớt hiện lên dáng vẻ của bà Trịnh khi đang lo lắng, cậu bật cười, xoa nhẹ đầu cô rồi bảo: "Không sao rồi. Vào phòng chăm Song Tử giúp cậu nhé?"

Cô ba gật đầu rồi chạy theo vô phòng cậu. Lần này không cần cậu nhắc cô ba tự động khoá cửa, trước đó còn đem nước ấm, khăn lau vô giúp Song Tử rửa mặt. Vì trời tối cô ba về phòng, để lại cậu hai và Song Tử ngồi trên giường với nhau. Cậu hai sứt thuốc lên tay, chỗ đấm vào mặt thằng khốn kia đã đỏ hoe tróc máu.

Song Tử thấy thế thì nức nở cầm tay cậu, mếu máo hỏi: "Cậu..hức- cậu hai..cậu đau hong ạ..? Em..em xin lỗi..em xin lỗi!"

Cậu hai thấy Song Tử vẫn còn sợ thì ôm em vào lòng, dỗ dành cục ngốc đang run rẩy khóc to: "Không sợ nữa, có tao ở đây với mày rồi. Song Tử à, nghe lời tao không?"

Song Tử gật đầu lia lịa, em ôm lấy cậu, gục đầu xuống vai cậu hai rồi khóc nức nở. Cậu hai vỗ về nó, dịu dàng thơm lên gò má đỏ xinh xắn.

"Cũng tại tao chăm mày xinh quá, mấy thằng đó liền để mắt, chắc không dám đem khoe mày với ai quá..."

6

Cậu hai gục đầu xuống vai trái của Song Tử , thì thầm nói. Song Tử xụt xùi lau nước mắt, ôm chặt cậu hơn, bảo: "Hức...em sợ lắm- cậu hai chưa từng ép em như thế..hức- mấy người đó..hức- cậu ơi..huhu.."

Cậu Trịnh xoa đầu Song Tử , dịu dàng bảo: "Đừng nghĩ đến nó nữa, giờ mày chỉ cần nghĩ đến tao thôi. Nhé, Song Tử ?"

1

Song Tử gật đầu, xụt xùi lau nước mắt. Cậu hai hôn lên môi nó, dỗ dành: "Ngoan như này tao không cưng mới lạ. Đúng không nào?"

Song Tử đỏ mặt cười tủm tỉm, ngốc xinh cười lên dễ thương biết bao, cậu hai xoa đầu nó, chỉ vào tay mình, bảo: "Song Tử à, mày thoa thuốc cho tao nhé?"

Song Tử ngoan ngoãn lấy thuốc ra tay, nâng tay cậu để lên đùi mình, cẩn thận bôi thuốc không để cậu đau. Cậu hai thấy nó nhẹ nhàng như thế thì phì cười, cậu xót xa nhìn má phải bị đánh của Song Tử , hận không thể giết chết đám người kia.

"A! Đau.." - Cậu giả bộ kêu đau, xem phản ứng của Song Tử thế nào.

Song Tử giật mình hoảng hốt, em rưng rưng, nâng tay cậu lên dịu dàng xoa nhẹ. Em xót lắm, cậu đau thế này cũng vì em, ông với bà mà biết em sẽ bị mắng, cậu cũng vậy. Thà chỉ một mình em, chỉ một mình em bị mắng thôi cũng được.

Cậu hai xoa nhẹ má Song Tử , hôn nhẹ lên đấy, bảo: "Song Tử à, tao đùa thôi, không đau"

Song Tử không tin, bàn tay đỏ chót thế này không đau là không đau thế nào được. Em mếu máo câu cổ cậu, dụi vào ngực cậu: "Cậu ơi..hức- em xin lỗi cậu.."

Cậu hai yêu chiều ôm Song Tử nằm xuống giường, dùng bắp tay mình kê đầu làm gối cho Song Tử . Song Tử nằm lên tay cậu, rúc vào lòng cậu thút thít mãi.

Cậu hai vỗ về Song Tử , lát sau cả hai ngủ quên mất. Khoảng hai ba giờ sáng cậu hai tỉnh dậy, vì lạnh mà không thể ngủ ngon. Cậu luống cuống quay qua Song Tử , thấy em đang co người trong lòng cậu vì lạnh cậu liền kéo mền lên đắp cho em.

Nhật Tư ngồi dậy định đi mặc áo thì Song Tử lòm còm bò dậy, tay níu lấy cổ tay của cậu.

"Cậu hai.."

Hiếm khi Song Tử tỉnh giấc vào giờ này, cậu hai vỗ về nó nằm xuống ngủ, nhưng Song Tử một mực muốn đi theo cậu. Cậu đành dắt nó vào trong phòng thay đồ, thay xong chiếc bộ đồ ngủ bằng lụa bóng cậu tranh thủ lấy một bộ bận cho Song Tử luôn.

"Song Tử , giơ hai tay lên"

Song Tử mớ ngủ làm theo lời cậu hai, sau khi cởi bỏ lớp áo cậu hai đỏ mặt quay đi, nếu không phải Song Tử không muốn, có khi cậu đè em ăn ngay chính căn phòng này rồi. Cậu hai bận đồ cho Song Tử xong, thấy em ngủ gục ở ghế liền bế em lên giường nằm.

Song Tử đi ngủ vẫn không quên mò tìm cậu, chạm được vào tay cậu em mới yên tâm ngủ ngon. Cậu hai ôm chặt Song Tử vào lòng, một người lớn ôm một người nhỏ, ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau.

Cậu hai thức dậy trước nên ra ngoài hít thở, vừa hít được vài hơi đã nghe tiếng nức nở của Song Tử .

"Cậu hai..huhu..cậu hai..oa- oa~" - Song Tử ngồi quỳ trên giường, khóc lóc kêu lấy cậu hai.

Cậu hai chạy vào trong ngay sau đó, đóng khoá cửa đàng hoàng rồi chạy đến giường an ủi ngốc nhỏ.

"Tao đây, tao đây. Sao khóc nữa rồi, tao đâu có đi đâu xa đâu?"

Song Tử thấy cậu trước mặt thì ôm lấy cậu, Nhật Tư phì cười thầm nghĩ: 'Song Tử đúng là như em bé lên ba nhỉ. Dễ thương quá~'

Song Tử tỉnh giấc thì dụi mắt, em ưm a gọi cậu, sau đó bảo: "Cậu ơi, cậu ăn sáng chưa ạ? Song Tử nấu cho cậu nha?"

Cậu hai vuốt mi Song Tử , bảo: "Chưa ăn gì hết, mày nấu cho tao đi.."

"Dạ..."

Song Tử dắt tay cậu ra bếp, một tiếng động nhỏ cũng khiến Song Tử giật mình núp vào lòng cậu. Cậu hai thấy Song Tử như thế thì cười nhẹ: "Không cần sợ nữa, trong nhà sẽ không ai làm hại mày đâu"

Song Tử gật đầu hai cái, dù vậy vẫn nắm tay cậu hai đến tận bếp cũi mới buông. Em lấy nồi vo gạo nấu cơm, bắt nước hầm canh một cách thuần thục. Cậu hai ở phía sau ngắm nhìn nó, đôi tay nhỏ bé của Song Tử được cái nhanh nhẹn, lát sau đã dọn đồ lên dạc.

Song Tử níu tay cậu, ấp a ấp úng bảo: "Cậu hai..ăn cơm ạ.."

Cậu hai gật đầu ừ một cái, ngồi lên dạc ăn cơm cùng Song Tử . Song Tử khúc khích cười, ăn được vài miếng thì no đến lăn quay.

"Ưm..em no òi, cậu hai ăn xong thì bỏ xuống sàn bếp một lát em rửa ạ.." - Song Tử chạy ra sau nhà, đi được vài bước thì cậu hai kêu lại.

"Mày đi đâu đấy?"

Song Tử lúng túng nhìn cậu, hình như không muốn để cậu biết. Nhật Tư thấy em giấu mình thì có chút hờn, cậu đi đến chỗ Song Tử , nâng cằm Song Tử lên ép nó trả lời.

"Song Tử , trả lời!"

Song Tử mếu máo, xoe mắt rưng rưng nhìn cậu. Cậu hai vỗ về nó, dịu dàng hỏi: "Giấu cái gì? Nói tao nghe đi"

Song Tử biết không giấu được cậu liền nắm tay cậu đi ra ngoài sau hè. Cậu hai ngạc nhiên nhìn đám hoa tươi được trồng thẳng hàng, rồi nhìn về phía Song Tử đang lúng túng sắp xếp câu từ để khỏi bị mắng.

Cậu hai tiến đến chỗ Song Tử , nâng má em lên: "Gì đây? Dám tự ý trồng hoa à?"

Song Tử giật mình lắc đầu, em mấp máy môi, run rẩy giải thích: "Hỏng..hỏng phải..em..em có xin cô ba mà.."

Cậu hai nghe thế thì sấn tới: "Mày là người của tao, không hỏi tao mà đi hỏi cô ba? Tao bứng đem vứt hết!"

6

Song Tử run rẩy sợ, em mếu máo, sợ cậu hai sẽ bứng hết chúng rồi quăng vô bãi rác. Em oà khóc, cậu hai giật mình ôm chặt lấy Song Tử .

"Oa- hic..oa~"

"Ấy ấy, tao đùa thôi mà!" - Cậu hai ôm Song Tử tuốt trong lòng, dịu dàng dỗ dành đứa trẻ ngốc nghếch.

"Oa- oa~ cậu hai..đừng quăng đi mà..hoa của em..hức- hoa của em mà..huhu.." - Song Tử gục đầu xuống vai cậu, nức nở khi bị cậu doạ đem hoa đi vứt. Rõ ràng em đã xin cô ba, nhưng sao cậu lại như thế, em chăm sóc chúng là có lí do, sao cậu lại nỡ đem chúng đi vứt như vậy. Song Tử nức nở khi được cậu ôm vào lòng, cũng may mọi người chưa dậy, nếu không đã thấy cảnh một lớn một nhỏ ôm nhau thấm thiết ngoài hè.

Song Tử được cậu bế vào trong, cậu vuốt mi Song Tử , cười nhẹ: "Nín nào, mày cũng tin người quá, tao chỉ đùa thôi"

3

Song Tử thút thít nhìn cậu, mếu máo thốt lên mấy tiếng dễ thương: "Ưm..hư..em..em chỉ tin mỗi cậu hai thôi à..hức-"

1

Cậu hai nghe Song Tử bảo tin mỗi cậu thì sướng không tả nổi. Cười không khép được mồm cậu phấn khích che mặt: "Haha~ Ngốc ơi là ngốc, sao mày dễ thương quá vậy hả?"

Hôm nay ông bà và cậu hai Trịnh lên Sài Thành mần công chuyện. Trịnh Huỳnh không muốn đi nên ở nhà chơi chung với Song Tử . Bà Trịnh dặn Song Tử phải chăm sóc cô ba, em gật đầu lia lịa.

"Dạ thưa bà.."

Cậu hai trước khi ra xe có kéo Song Tử vào trong góc nhà, dặn dò: "Song Tử , tao đi nên không có ở nhà, mày thấy thằng nào măt hung dữ là phải chạy vô phòng tao khoá cửa lại nghen"

Song Tử gật đầu, hai gò má xinh được cậu hai nâng niu hôn chóc chóc: "Giỏi. Tao sẽ mua sữa dâu cho mày, ở nhà ngoan nghe"

"Dạ em biết òi cậu"

"Ừ, tao đi"

Cậu hai nhanh chóng ra xe, người làm cũng ra ngoài sân tiễn xe đi. Xe đi cô ba dắt tay Song Tử vào trong nhà, cô đưa Song Tử vô phòng mình, vui vẻ cười đùa.

"Song Tử ơi Song Tử , hổm rày Song Tử cứ ở trong phòng cậu hai, không bao giờ vào phòng em hết. Hôm nay cậu hai đi công chuyện rồi Song Tử chơi với em nhe" - Trịnh Huỳnh vừa nói vừa trèo lên giường lấy con gấu bông cậu hai tặng, Huỳnh dắt Song Tử lại giường, đưa cho Song Tử con gấu bông hôm hổm.

Song Tử sờ vào gấu bông, tủm tỉm cười bảo: "Dễ thương quá~"

"Hay là em kêu cậu hai mua cho Song Tử một con nhé?" - Cô ba đẩy con gấu qua cho Song Tử ôm, nghiên đầu bảo.

Song Tử giật mình xua tay, em lắp bắp thưa: "Dạ..dạ con hỏng dám..cậu hai biết con muốn cậu hai quýnh con.."

1

Trịnh Huỳnh đứng dậy chạm vào Song Tử , cười bảo: "Thôi mà, cậu hai mà biết Song Tử thích cậu hai sẽ mua đó. Huỳnh chắc chắn luôn!"

Song Tử lắc đầu không tin, em cười nhẹ. Song Tử nhìn ra ngoài cửa thấy nắng gắt thì nghĩ trời trưa rồi, liền dắt cô ba đi lên nhà trên.

Em để cô ba ngồi ở bàn, thưa: "Dạ Song Tử đi lấy cơm cho cô ăn nha?"

Trịnh Huỳnh gật đầu, nhưng lại níu Song Tử lại: "Song Tử ơi, hay là cho em xuống bếp ăn chung đi"

Song Tử lúng túng, vì không biết từ chối cô ba làm sao: "Cái đó..con..con.."

Không có cậu hai ở nhà không ai giúp Song Tử suy nghĩ câu từ cả, ngốc như Song Tử chỉ biết lúng túng, làm sao nghĩ được mấy từ có ăn có học như cậu hai.

Trịnh Huỳnh không nói gì bước xuống ghế, lon ton chạy xuống bếp mà không đợi Song Tử . Em bối rối chạy theo cô ba. Đến bếp cô ba lên ngồi trên dạc với mấy người làm, ăn ngon miệng như ngồi trên nhà trên.

Song Tử với má đứng ở bếp, em thì lo lắng sợ cô không thoải mái, còn má em thì xoa đầu, bảo: "Không sao đâu con, cô ba cũng hay xuống ăn cùng má với mấy chị"

Song Tử nghe thế thì nhẹ lòng. Ăn xong cũng trưa trời trưa trệt, em với cô ba chạy nhảy một hồi cũng mệt lả. Cô ba buồn ngủ nên Song Tử dắt vào phòng, dỗ cô ngủ.

"Song Tử ơi, hát đi Song Tử "

Song Tử vốn không biết hát, nghe cô bảo thế em không biết làm sao: "Con..con hỏng có biết hát.."

Cô ba bĩu môi, bảo: "Vậy thôi Song Tử ngủ với em đi, ngủ tới chiều cậu hai về cậu hai chỉ Song Tử hát"

"Cô ơi, cậu hai biết hát ạ?" - Song Tử ngạc nhiên hỏi.

Cô ba gật đầu, lim dim bảo: "Ừ..cậu hai biết hát, chiều em kêu cậu chỉ Song Tử hát nghen. Giờ em buồn ngủ..òi.."

"Dạ, cô ba ngủ ngon"

"Um.."

Song Tử dỗ cô ngủ xong thì ra ngoài sân trước gánh nước tưới mấy cây quất kiểng của ông chủ. Má Song Tử qua chợ làng bên mua đồ ông chủ dặn để mai nấu đám nên đã nhờ Song Tử tưới giúp. Song Tử tưới được một nửa thì nghe tiếng đám người xì xào ở đằng xa.

"Mấy cô cậu đến đây tìm cậu hai có chuyện gì không ạ?" - Thằng Tí canh cổng làng dắt một nhóm cậu mợ đi vào. Ai nấy đều bận đồ lụa, đồ tơ đắt tiền.

Song Tử bỏ gáo dừa xuống xô, ngó ra xem. Các cô các cậu đi vào sân nhà, trong số đó có một cậu con trai da trắng, thấy Song Tử đứng ngơ ra thì hỏi: "Cậu hai đi đâu rồi à? Sao không thấy ra đón?"

Song Tử giật mình, em gật đầu, mấp máy môi: "Dạ..dạ..c-cậu hai với ông bà đi thành phố từ hồi sáng rồi ạ..."

Cậu trai kia vừa nhìn đã biết con nhà quan, các cô cậu phía sau cũng thuộc dạng người có quyền. Song Tử không dám nói lớn, chỉ lí nhí mấy câu trong miệng.

Cậu ta huơ cái quạt lụa, bảo: "Vậy sao..."

Song Tử lúng túng ngó nghiêng, cậu hai có dặn Song Tử , nếu có khách thì phải mời vào nhà rồi chuẩn bị trà. Song Tử nhớ là cậu dặn thế liền gật đầu thưa: "Dạ, con..con mời mấy cô, mấy cậu vô nhà uống nước ạ. Cậu hai nói chiều sẽ dìa.."

Cô gái trẻ mặc cái áo bằng tơ đắt tiền ở sau lên tiếng: "Thôi, tụi cô đi chơi, chiều cậu hai về thì ghé. Trời nắng chan chan mà ra đây, vô nhà đi"

Song Tử nghe thế thì gật đầu lia lịa: "Dạ cô"

Nói rồi mấy người đó đi mất. Song Tử tạm biệt thằng Tí, tưới nhanh đám cây rồi đi vô nhà. Bình thường giờ này em đang ngủ trưa với cậu hai, nhưng giờ không có cậu nên em làm hết việc trong nhà rồi mới đi ngủ.

Song Tử làm xong hết việc thì trời cũng dần chiều, em lim dim nằm trong chồi lá, rúc người cuộn mình vào cái chăn nhỏ. Mấy chị trong nhà ra đồng hết trơn, chỉ còn mỗi Song Tử nên nhà hơi yên ắng. Song Tử nhắm mắt ngủ, đột nhiên cửa mở ra, Song Tử mở mắt thì thấy cậu hai về.

"Ưm..cậu hai..?" - Song Tử lòm còm bò dậy, dụi mắt gọi.

Cậu hai cười nhẹ, xoa đầu Song Tử , hỏi: "Đang ngủ à?"

Song Tử lắc đầu: "Ưm..em chưa ngủ được dì hết chơn.."

"Vậy nằm xuống ngủ đi, bữa nay không ngủ trưa à?" - Cậu hai ấn người Song Tử nằm xuống gối. Song Tử chớp mắt mấy cái, bảo.

"Ưm..em làm hết công chiện mới ngủ..rùi cậu dề.."

"Có ai kiếm tao không, tao nghe thằng Tí nó nói"

Song Tử gật đầu, giọng khàn khàn bảo: "Dạ có..mấy cô cậu đó đi chơi òi, dặn là cậu hai dề nhà thì ghé lại.."

"Vậy sao. Song Tử muốn ngủ trong phòng tao không?" - Cậu hai hạ người hôn lên má Song Tử cái chóc, hỏi.

Song Tử đã quá buồn ngủ, thấy cậu mở miệng hỏi theo phản xạ em gật đầu: "Dạ..."

Nói xong Song Tử nhắm mắt ngủ. Cậu hai xoa đầu, bế Song Tử vào phòng mình ngủ. Cậu hai cả ngày trời không được gặp ngốc xinh, nhớ đến nỗi về sớm hơn dự định tận hai tiếng. Ông bà Trịnh không nói được cậu cũng đành ở trên Sài thành làm hết việc rồi sáng mai bắt xe về. Cậu hai tự lái xe về nhà, vô đến sân liền chạy vô phòng kiếm Song Tử . Thấy em không có trong phòng liền xuống chồi thì thấy em ngủ ở đấy.

Cậu hai nâng đầu Song Tử rồi chèn gối vào, cậu vuốt tóc Song Tử lên, xoa nhẹ mi mắt cong vút, xinh xắn: "Song Tử , tao nhớ mày lắm đó, biết không?"

Song Tử cơ bản không nghe thấy, em thở đều, đôi khi còn phát ra mấy tiếng ngáy nhẹ nhàng vô cùng ngoan ngoãn. Cậu hai phấn khích cười, nhân lúc Song Tử ngủ liền hôn chóc chóc vào má cục ngốc.

Cậu hai tắm rửa xong liền lên phòng, cậu lần này không cần khoá cửa nữa, vì ba má cậu không về. Cậu hai tiến đến chỗ Song Tử đang nằm, cậu xoa bóp thắt eo nhỏ của nó: "Mày xem mày xinh thế nào đi Song Tử , kiểu này tao đè này ra ăn không còn lâu đâu"

Song Tử cảm thấy nhột, em chậm rãi mở mắt, lòm còm bò dậy: "Cậu hai..ơi.."

"Chuyện gì?"

"Ưm..ưm.." - Song Tử dụi mắt, rồi nằm xuống gối ngủ tiếp. Cậu hai ngớ người cười phì, lay lay người Song Tử .

"Song Tử , dậy, tao có mua sữa dâu cho mày nè"

Em ngốc lim dim nhìn cậu hai, dụi vào đùi cậu nhõng nhẽo: "Ưm..cậu hai~"

Cậu hai xốc nách Song Tử ngồi dậy, xoa đầu em, bảo: "Đi tắm đi, tao ra xe lấy sữa"

Song Tử gật đầu hai cái, em luồn chân xuống giường, mang dép vào rồi chạy lon ton đi tắm. Cậu hai ra sau nhà lấy sữa ở trong cóp xe. Một chồng sữa dâu, đếm khoảng năm đến sáu chục chai lớn. Cậu khiêng như không vào phòng, thấy Song Tử chưa vào thì đem vài ba chai qua phòng cô ba.

"Trịnh Huỳnh, uống sữa không?" - Cậu hai gõ cửa phòng, Trịnh Huỳnh đang đọc sách trên giường, nghe có sữa liền chạy ra: "Sữa đâu cậu?"

"Nè" - Cậu hai đưa sữa cho cô ba rồi quay về hướng phòng mình. Song Tử đang đứng ở ngoài vì tưởng cậu hai ở bên trong nên không dám đi vào.

Cậu hai không nói gì đi nhanh về phía Song Tử . Cô ba ngó nhìn thì bĩu môi: "Xí, cậu về Song Tử cứ đi theo cậu mãi, chán ghê"

Cậu hai xoa đầu Song Tử , dịu dàng hôn lên má em: "Sao không vô?"

Song Tử giật mình, em lúng túng: "Dạ..dạ em hỏng dám.."

"Không dám cái gì? Vô đi, tao cho uống sữa" - Cậu hai ôm eo nó dắt vào trong.

Cậu khoá cửa rồi quay sang giường, vỗ tay lên đùi: "Song Tử , lại đây"

Em Song Tử ngoan ngoãn đi đến chỗ cậu, cậu hai ôm eo nhỏ, để em ngồi lên đùi mình. Nhật Tư xoa nhẹ má Song Tử , hỏi: "Song Tử , thấy sữa trên bàn không?"

Song Tử nhìn qua bàn, thấy sữa trên đấy thì gật đầu: "Dạ thấy.."

Cậu hai vắt hai tay Song Tử để lên vai mình, hôn cái chóc lên môi xinh: "Cho mày đấy, nhưng có điều kiện"

Song Tử câu cổ cậu, ngại ngùng vì nụ hôn mới nãy. Em đỏ mặt, hỏi: "Đ..điều kiện dì dạ cậu..?"

Nhật Tư xoay người đè Song Tử xuống giường, dời tay xuống eo nhỏ, bảo: "Hun tao. Hun một lần tao cho một chai"

8

Song Tử ngượng ngùng quay mặt đi, cậu hai hôn lên vành tai đỏ chót của nó, cười phì: "Sao? Mắc cỡ?"

Song Tử gật gật đầu: "M..mắc cỡ lắm..em..em hong chịu đâu.."

Nhật Tư vắt chân nó lên eo mình, hôn lên cánh tay trắng mịn đang vắt lên vai. Cậu bảo: "Vậy đổi điều kiện đi. Làm với tao. Một hiệp, tao cho mày mười chai~"

38

Song Tử tròn xoe mắt nhìn cậu, "làm" cậu nói, là làm gì vậy nhỉ. Em ngơ ngác suy nghĩ thật kĩ, nhưng vẫn không biết "làm" mà cậu nói là làm gì. Em cũng định từ chối, nhưng nghĩ đến mười chai sữa em lại không kiềm được mà gật đầu: "Dạ.."

11

Cậu hai nhếch mép, cười nhẹ: "Giỏi lắm~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bọnmày