6
Con gái rượu của cậu hai vừa sinh ra đã được cậu chọn cho một cái tên rất đẹp. Nhật Tư Châu Anh. Cậu hai ngày nào cũng ẫm con, cũng kêu con là Châu Anh ơi, Châu Anh à cả ngày.
Song Tử được cậu đỡ đần thì dần dần bình phục. Em cười nhẹ nhìn cậu hai đang dỗ con ngủ, thở dài vì cơ thể vẫn còn khá mệt mỏi. Cậu hai dỗ con ngủ xong ngay lập tức tiến đến chỗ em, nhẹ nhàng vuốt tóc em ra sau cho gọn gàng. Cậu đặt nhẹ tay lên mái tóc xinh cười nhẹ: "Song Tử à, cậu dỗ con ngủ rồi, em mệt thì nghỉ ngơi đi.."
Em Song Tử dựa vào vai cậu, hít sâu một hơi rồi chầm chậm nói: "...cậu ơi.."
"Hửm?"
"Em..em mệt.." - Song Tử lần đầu than thở với cậu. Em chẳng bao giờ chịu nói ra, trừ những lúc cơ thể chẳng chịu nổi nữa.
Cậu hai xót xa ướm bàn tay to lên má em, bẹo nhẹ: "Song Tử à, ngoan, nằm xuống nghỉ ngơi nha em.."
Song Tử ngoan ngoãn nằm xuống, em liếc nhìn cậu, tay với cao níu lấy tay áo người kia. Giọng Song Tử ngọt đó giờ, nhưng lúc kêu cậu ơi, cậu hai ơi lại ngọt gấp trăm lần: "Cậu ơi, ngủ với em đi cậu.."
Nhật Tư cười phì, nằm xuống ôm chặt lấy em. Cậu dịu dàng đưa môi lướt từ sóng mũi thẳng tấp xuống đầu mũi cao cao, sau đó lại dời môi mút cái nhẹ vào môi hồng xinh của vợ nhỏ. Song Tử mắc cỡ đỏ mặt, em che mặt, chôn đầu vào ngực cậu, ngại ngùng kêu lên mấy tiếng: "Ưm..mm..cậu hai kì quá đi.."
1
Trịnh Nhật Tư nằm thẳng lên giường đối diện với em, tay vòng qua thắt eo đẹp của vợ mà ôm chặt. Cậu dịu dàng xoa bụng em, rồi mướt nó ra sau vỗ về tấm lưng thon.
Song Tử lim dim nhắm mắt lại, em ngáy nhẹ nhàng, trông mềm mại làm sao. Cậu hai đưa tay vuốt ve cánh mi cong dài, rướn người hôn nhẹ: "Ngốc xinh ngủ ngon.."
Chiều hôm đó. Tầm ba giờ Song Tử có ẫm con lên giường để chơi cùng, cậu hai thì đi ra ngoài nhà trước nói chuyện gì đó với má rồi.
Song Tử khúc khích nhìn con gái, Châu Anh chỉ mới sinh nên rất mềm mại, thơm thơm. Song Tử sợ con đau nên không dám chạm mạnh vào con, từng động tác đều rất dịu dàng. Em ẫm con lên rồi mướt nhẹ cánh tay trăng trắng bé tí xíu. Con gái em xinh lắm, đường nét khuôn mặt y chang như mẹ Song Tử. Song Tử dịu dàng đung đưa tay qua lại, à ơi mấy câu rồi cười tủm tỉm.
1
Cậu hai đứng dựa vào khung cửa, nhoẻn miệng cười nuông chiều đứa nhỏ dễ thương. Song Tử chơi với con mà không để ý cậu vào phòng từ lâu, đến khi cậu tiến lại em mới ngó lên: "Ơ, cậu hai.."
Cậu hai nâng nhẹ má em, thơm một cái chóc vào cục má phúng phính: "Em đang chơi với con à?"
Song Tử ngại ngùng đỏ mặt, em lúng túng, gật đầu: "..dạ.."
Cậu hai ngồi lên giường, ngay sau lưng em. Cậu rướn người để cằm ở trên vai Song Tử, ngó ra trước xem mặt con gái rượu đang lim dim muốn ngủ: "Hử? Con gái của cha buồn ngủ rồi sao?"
Song Tử cười dịu dàng, em nhẹ nhàng mướt nhẹ má con, bảo: "Cậu ơi, con có giống em hong cậu?"
Cậu hai nhìn con gái đã nhắm mắt ngáy khò khò, cười nhẹ rồi xoay mặt thơm cái chóc lên môi em Song Tử: "Giống em y như đúc~"
Song Tử vui lắm, cười mãi thôi: "Thiệt..thiệt ạ?"
Cậu hai phì cười, gật đầu rồi dụi vào hốc cổ em: "Ừm, xinh xắn y hệt em, ngốc ạ.."
Em Song Tử tủm tỉm cười, có chút mắc cỡ khi được cậu khen xinh. Song Tử nhẹ nhàng để con nằm xuống nệm em bé, kéo mền nhỏ lên ngang ngực đắp cho con. Em làm chuyện này cũng đã quen, có kinh nghiệm từ lúc chăm sóc Minh Khang, Minh Khánh.
Song Tử dịu dàng nhìn con, rồi ngại ngùng quay cậu hai đang chăm chú ngắm nhìn vợ đẹp. Em quay qua đối mặt với cậu, làm cậu hai đang say mê ngắm cũng phải ngại ngùng đỏ ửng tai. Cậu hai mê Song Tử như điếu đổ, mỗi lần được ngắm em trực diện cậu đều mắc cỡ như thế.
Cậu ngại ngùng che mặt mình lại, cười ngại: "A~ dễ thương quá~"
1
Song Tử được cậu khen dễ thương thì ngại muốn xỉu, em ngại ngùng day hai tay vào nhau, hai đầu ngón trỏ chỉ chỉ trông e thẹn làm sao. Em ngó nhìn cậu, rồi lại mắc cỡ quay đi vì cậu hai cứ ngắm em mãi.
"Ưm..cậu..cậu đừng nhìn em nữa.." - Song Tử ngại ngùng đẩy mặt cậu ra.
Nhật Tư sáp tới thơm môi em một cái, rồi lại thơm lên khoé mắt, thơm chóp mũi cao xinh xắn rồi đến trán. Cậu yêu chiều bé ngốc, chỗ nào cũng muốn hôn, muốn thơm: "Cục vàng, em mắc cỡ hửm?"
Song Tử bị cậu thơm đủ chỗ, cái mặt dần đỏ chót màu cà chua. Em mím môi, mắc cỡ đến mức muốn khóc đến nơi, em nấc cục một cái, rồi gật đầu: "Íc~..e..em mắc cỡ...hic.."
Nhật Tư luồn hai tay vịn lấy hai bên eo nhỏ, cười phì: "Cưng à"
Song Tử vắt tay lên vai cậu, chớp chớp mắt: "D..dạ.."
"Cưng à, Châu Anh ngủ rồi, bây giờ không phải là lúc em nên hôn cậu một cái hay sao?" - Cậu hai kéo eo em lại sát gần mình, cười nham hiểm.
Song Tử bấu lấy vạt áo trên vai cậu, mặt vừa hết đỏ ít phút trước giờ lại nóng bừng bừng lên: "Íc..nhưng..nhưng mà-"
Nhật Tư cười nhẹ, rướn người nũng nịu: "Nào, hôn cậu một cái nhé? Châu Anh ngủ rồi, không thấy đâu em.."
Đôi bàn tay nhỏ xíu của Song Tử gập lại nâng theo một ít vải ở vai áo cậu hai. Em chớp mắt mấy cái, môi mấp máy, giọng xíu xiu: "Cậu ơi..một cái hoi ạ?"
Nhật Tư khựng lại, mặt đỏ bừng lên khi nghe Song Tử hỏi vậy. Em Song Tử ẻm ngốc lắm, nhưng nói câu nào là cậu mắc cỡ câu nấy. Song Tử ngại mấy chuyện hôn hít, nhưng lại tiếc nuối khi hôn chỉ có một cái, bé Song Tử muốn hôn nhiều cơ.
Thế là Song Tử dời tay từ vai lên má cậu, nghiên đầu hôn mấy cái liền lên môi cậu hai: "Moa, moa..moa!~"
Cậu hai sướng đến phát điên, khúc khích cười rồi đè em ra gối hôn lấy hôn để: "Hừm ưm! Bé ngoan ơi~"
Song Tử cười hí hí cả buổi, dịu dàng xoa đầu cậu hai, hỏi nhỏ: "Cậu ơi, cậu có iu Song Tử hong cậu?"
Nhật Tư khom lưng dậy, dùng ánh mắt đầy nuông chiều nhìn em. Song Tử hỏi một câu hỏi hết sức lạ lùng, vì nó đã có đáp sẵn rồi còn đâu. Thế mà Song Tử vẫn hỏi, đơn giản là vì em muốn cậu nói yêu em, muốn nghe cậu hai thổ lộ.
Song Tử trông chờ câu trả lời, cậu hai khom lưng xuống, dịu dàng hôn sâu với đứa nhỏ: "Em à, cậu yêu em, yêu nhất trên đời.."
Song Tử cười tủm tỉm, câu cổ cậu rồi kéo xuống: "Em..em cũng iu cậu hai nữa.."
Nhật Tư yêu em nhất, yêu hơn cả sinh mạng. Cậu dịu dàng yêu chiều em, Song Tử muốn gì cậu liền cho đó, vì em là bé yêu của cậu, chuyện gì cậu cũng sẽ làm cho em, cho dù có phải phạm pháp.
Song Tử thì ngốc nghếch, xinh xinh, không hề biết cậu hai nuông chiều mình thế nào. Em chỉ đơn giản suy nghĩ, cậu hai thấy em ngoan nên mới cho nhiều đồ, muốn gì có đó, không hề biết chỉ cần một câu nói vu vơ, cậu hai sẵn sàng phạm pháp, tay sẵn sàng nhuộm máu.
Cậu hai dìu em nằm xuống gối, nghiêng người chống khuỷu tay xuống nệm. Cậu quay sang Song Tử, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại, đen nhánh. Cậu chăm chú nhìn bé Song Tử đang hì hì cười đáng yêu, ánh mắt chiếm hữu thấy rõ, có chun chút đáng sợ.
Nhưng mà Song Tử quen rồi, cậu hai ghen tị với người ta cũng làm ra cái bộ mặt đó, lâu lâu em lại thấy cậu nhìn mình chẳng rời mắt. Song Tử yêu cậu lắm, không nghi ngờ gì cả.
Em quay người rúc vào lòng cậu hai, dùng bàn tay nhỏ nắm lấy cánh tay đang chống dưới nệm: "Cậu hai ơi cậu hai~"
"Hửm?" - Cậu vuốt tóc em, hửm một tiếng phì nhẹ.
Em Song Tử cười khúc khích, tít cả hai mắt lại luôn. Em ngó lên nhìn cậu, môi chúm chím, mấp máy: "Cậu ơi cậu, cho Song Tử nằm lên tay cậu ii, Song Tử muốn nằm.."
"Rồi, em muốn gì cũng được~" - Nhật Tư chịu không nổi trước thế lực đáng yêu này, cậu vươn tay thẳng ra, để xuống nệm rồi chen vào sau ót của Song Tử.
Song Tử chầm chậm nằm xuống cánh tay to to của cậu, sợ cậu đau nên chỉ hạ đầu xuống nhẹ nhàng. Em nằm xuống liền thoải mái, cười khúc khích cả buổi mà chẳng ngưng.
"Hí hí~"
Cậu hai dùng tay kia xoa má em, hỏi: "Bộ em thích lắm hay sao mà cười toe toét vậy? Hửm?"
Song Tử chu nhẹ môi, chúm chím bảo: "Song Tử thích lắm, thích cậu hai lắm~"
"Thích cậu à? Thích cậu hửm?" - Cậu hai nằm xuống gối cao kế bên, người nghiêng qua ôm lấy em Song Tử hôn chóc chóc.
Song Tử bị cưỡng hôn mạnh bạo thì la lên oai oái, nhưng cái miệng nhỏ lại thích thú cười toe toét: "Oá~ hí hí..thích cậu hai nhắm~"
1
Em Song Tử vì cười nhiều quá nên bụng hơi nhói, em nhíu mày ưm một cái nhẹ làm cậu hai bật dậy xoa xoa: "Song Tử, em đau hả?"
"Ức..mm..hư..hỏng..hỏng đau.." - Song Tử có chút nhói bụng, nhưng giây sau cơn đau đã biến đi đâu mất. Em lắc đầu để cậu an tâm, nhưng người kia làm sao có thể ngừng lo lắng.
Cậu luồn tay ra sau ót em rồi nhẹ nhàng đỡ dậy, cậu mướt tay từ giữa bụng ra hai bên thắt eo, ấn nhẹ mấy cái để xoa bóp: "Hết đau chưa em?"
Song Tử có chút nhột, hì hì cười rồi dụi tóc vào môi cậu: "Ưm~ nhột quoá~"
Nhật Tư cười phì, đứa nhỏ này đúng là biết cách làm cậu cười mà. Cậu dùng hai tay xoa nhẹ bụng Song Tử vài lần, lâu lâu lại hỏi: "Còn đau không em?"
Song Tử lắc đầu. Em rướn người bò đến chỗ cậu, xoay tròn một vòng rồi dựa lưng vào bụng cậu ngồi. Em ngửa đầu lên trên, ngắm nhìn cậu hai rồi cười tủm tỉm: "Cậu ơi, cậu đẹp trai quá.."
"Cậu..đẹp trai à?" - Nhật Tư ngại ngùng đỏ mặt.
Song Tử gật đầu, cười khúc kha khúc khích: "Dạ, đẹp trai quá trời luôn í..!"
Song Tử rất mê trai, khi nhỏ đã mê cậu ngay cái nhìn đầu tiên, nhưng em không nhớ. Nhật Tư nhớ về lúc ấy, bất giác nắm lấy tay em, đan chúng vào nhau rồi nắm chặt. Cậu tuy rất muốn em nhớ lại khoảng thời gian đó, nhưng cậu suy nghĩ lại rồi. Những kí ức không vui, nên bỏ qua, cậu cũng chẳng muốn nhớ lại.
Song Tử thấy cậu im lặng thì có ngó lên nhìn, em thấy cậu trầm ngâm thì có chút lo. Song Tử thấy cậu hai đang đan tay mình xoa xoa thì ngó nhìn theo, thấy cậu cứ day day mãi ngón có nhẫn thì mặt em có chút đo đỏ.
Song Tử bĩu môi, mắt hơi chớp. Em thấy cậu ngâm lâu, không nói chuyện thì dỗi. Cái miệng nhỏ xíu chếch lên, đuôi mắt hơi cụp, chân mày nhiu nhíu. Song Tử muốn cùng cậu nói chuyện, vậy mà bây giờ cậu cứ im im. Song Tử ngốc nghếch, nhưng không phải không biết giận. Em ngó nhìn cậu, thấy cậu vẫn không động đậy thì hít sâu một hơi đầy bực bội.
"Ưm!" - Song Tử chờ lâu thì không thích, em rút tay lại, không cho cậu đan nữa.
Cậu hai giật mình bừng tỉnh, thấy em giận dỗi khoanh tay liền biết mình làm em giận rồi. Cậu cười khúc khích, hỏi: "Vợ giận cậu à?"
Song Tử không trả lời. Khi nãy cậu không nói chuyện với em, bây giờ em cũng sẽ không nói chuyện với cậu.
Song Tử sau sinh ít khi giận lắm, nhưng đó là sau khi sinh Châu Anh. Nhớ cái hồi sinh hai anh lớn, giờ nào cũng dỗi, cậu dỗ cả ngày trời. Hết giận, rồi lại giận tiếp, cậu chiều riết hư luôn.
Cậu hai thấy mình làm em giận thì vòng tay ôm lấy em, bảo: "Em đừng giận cậu, cậu sai rồi.."
Song Tử giận cậu lắm, không nói chuyện thì không nói chuyện. Em gỡ tay cậu ra, rời khỏi người cậu rồi bò đến chỗ Châu Anh đang nằm. Em nằm xuống, tay nhanh chóng kéo mền lên đắp, không thèm nói gì với cậu.
Cậu hai thấy lớn chuyện thì bò tới cạnh em, dỗ dành đã thành thói quen, không dỗ là sẽ bứt rứt, ngủ không được, ăn không xong. Cậu nằm xuống cạnh em, đưa tay vòng qua ngực ôm lấy Song Tử. Song Tử khoái được ôm, mém tí xíu nữa là nguôi ngoai. Nhưng mà kẻ dỗ quen, người dỗi cũng thành quen. Thế là cậu hai bị dỗi cả buổi trưa.
Vài giờ sau, năm giờ chiều cậu dẫn em bé đi chơi để nguôi giận. Nhưng mà Song Tử không chịu đi với cậu, nằn nặc đòi ở nhà, cậu ép đi thì khóc oà lên chạy đi méc má.
Song Tử vì xem quá nhiều phim trên ti-vi nên sợ đi chơi lắm. Hổm rài toàn là phim bắt cóc tống tiền, sợ quá nên không có đi đâu ra ngoài, chỉ ở nhà với con. Tự nhiên đang giận nhau, cậu hai đòi dẫn đi chơi chắc chắn là có mưu đồ, mấy cái này y chang trong phim luôn, thế là chạy té khói.
2
"Oa, oa! Má ơi, cậu..hức- cậu hai ép con..cậu hai muốn bán con...huhu.." - Em oà khóc chạy tới chỗ má đang uống trà trên nhà trước, nước mắt giàn giụa nói.
Cậu hai chạy theo sau, giật mình khi em nói vậy: "Ấy, cậu đâu có bán em!"
Song Tử ôm chặt lấy má, môi mếu lên: "Nói dóc! Cậu bán Song Tử!"
"Cậu đâu có, cậu chỉ muốn dẫn em đi chơi thôi mà..!" - Cậu hai cố gắng giải thích.
Má hai uống ngụm trà nhỏ, cười rồi thở dài một hơi. Bà ở với đôi vợ chồng này chục năm nay, mấy viễn cảnh này ngày nào cũng có, quen rồi. Bà đứng dậy, xoa đầu Song Tử một cái rồi đi vô trong.
Song Tử mếu môi, nhíu mày: "Cậu đâu có nói chuyện với Song Tử đâu mà dắt Song Tử đi chơi..cậu nói dóc..cậu bán Song Tử..."
Cậu hai tiến tới ôm lấy em, bảo: "Em xem, cậu nói chuyện với em, nhưng em cứ bịt tai lại đâu có chịu nghe cậu nói đâu. Đấy, đấy, em lại bịt tai rồi~"
Song Tử phồng má, dùng hai bàn tay nhỏ che chắn tai lại. Song Tử dỗi, dỗi rồi, hỏng ngheee.
Nhật Tư cười phì, im lặng một hồi không nói chuyện gì với Song Tử nữa. Song Tử đang bịt tai, không thấy cậu nói nữa thì ngơ ngác nhìn. Em tròn xoe mắt, nhìn gương mặt đầy nét đượm buồn của cậu mà giật mình.
Cậu hai yêu Song Tử lắm, thấy Song Tử giận không nghe cậu nói thì có chút buồn. Song Tử ngơ ra, không nghe cậu nói gì nữa liền có chút thiếu thiếu. Em bỏ tay ra khỏi tai mình, bối rối hỏi: "C..cậu ơi? Cậu ơi sao cậu hỏng nói..?"
Cậu hai cười nhẹ, bảo: "..em đâu có muốn nghe cậu nói đâu.."
Song Tử có chút nhói ở tim, em mấp máy môi, bảo: "Cậu..cậu nói ii.."
Nhật Tư lắc đầu, khoé mắt có chút long lanh rồi. Song Tử sợ nhất là cậu khóc, em luống cuống, giơ cao tay chèn vào khoé mắt cậu lau nước đọng trên đấy: "Ơ..ơ, cậu đừng khóc mà!"
Nhật Tư không nói gì cả, chỉ nhìn em rồi cười. Song Tử mếu môi, hình như em làm người mình yêu tổn thương rồi. Song Tử vội vàng câu tay ra lưng cậu, ôm chặt: "Cậu ơi..em xin lỗi cậu..em hỏng giận nữa đâu.."
Nhật Tư vẫn không nói gì, không khí im lặng đến mức khiến Song Tử hoảng sợ. Em suy diễn đủ thứ, sợ mình hư hỏng cậu sẽ không thương. Em mếu máo, đường đường được cậu khen ngoan, thế mà hôm nay lại hư hỏng thế này, cậu hai không lẽ đã hết thương em rồi sao.
Song Tử thút thít khóc, mếu máo hỏi: "Cậu ơi, cậu hết thương em ạ? Cậu đừng mà, đừng hết thương em mà..huhu!"
Nhật Tư cười phì, hôn lên môi em một cái: "Đâu có, cậu thương em mà.."
"Dị..dị cậu nói chuyện với em đi..hức- cậu ơi cậu nói chuyện với em..huhu..!" - Song Tử oà khóc, kêu.
Nhật Tư khom người ôm chặt lấy em,bảo: "Cậu yêu em mà, yêu Song Tử nhất, yêu Song Tử nhất~"
"Hức..hức- huhu..em..em cũng iu cậu nữa..oa~" - Song Tử bị cậu doạ cho sợ, mai mốt chắc không dám dỗi nữa quá.
Cậu hai cười khoái chí, lại một lần nữa dụ được Song Tử rồi: 'Dễ dụ quá đi mất~'
Chíp chíp..chíp..
1
Sáng sớm tinh mơ, mặt trời vừa mới ló dạng sau những tầng mây nặng trắng xoá. Ánh sáng ấm áp phả nhẹ qua kẻ lá, xuyên đến cửa sổ rồi hé mở đi vào phòng. Chúng chậm chạp loang ra, đậu nơi môi mềm của bé vợ Song Tử.
Song Tử bị ánh sáng làm chói mắt, nhíu mày lại rồi mếu máo quay lưng: "Hic..ưm.."
Em quay lưng, thuận lợi rúc trọn mặt trong lòng cậu hai Trịnh. Song Tử mon tay ra sau lưng cậu ôm lấy thân hình đồ sộ, giọng ngọt ngào, mớ mớ: "Ưm..cậu hai..zz.."
Nhật Tư bị em đánh thức, lim dim mở mắt: "Hửm..?"
Vừa mở mắt ra đã thấy Song Tử nhỏ bé ôm chặt cậu, rúc đầu vào ngực cậu trông nhỏ xíu xiu. Cậu hai phì cười, tay vòng lên vuốt tóc em một cái rồi ngủ tiếp.
Nhưng chợp mắt chưa được năm phút con gái rượu đã oà khóc: "Oa..oa~"
Châu Anh mới sáng đã khóc oà lên đòi mẹ, tay huơ huơ tìm kiếm mùi sữa quen. Cậu hai thấy Song Tử vẫn muốn ngủ thì ngồi dậy, cậu cẩn thận thay thế thân mình bằng gối ôm dài, tránh Song Tử thức giấc.
Xong xuôi cậu đi tới chỗ con gái đang oà khóc, cười nhẹ: "Con à, mới sáng thôi đó.."
"Huhu..huhu.." - Châu Anh nghe tiếng cha thì ngừng khóc to, nó mếu máo, cái mặt y chang mẹ nó luôn.
Cậu hai không chiều không được, cẩn thận chèn tay vào ót con rồi ẫm nhẹ lên. Châu Anh đòi hơi mẹ, nhưng giờ có hơi cha thì cũng được, tại cha ôm mẹ riết có mùi mẹ luôn rồi. Gái cưng xụt xịt khóc, oa oa mấy tiếng nhỏ nhỏ: "oa..ư..huhu.."
"Coi con kìa, khóc y chang mẹ con" - Cậu hai cẩn thận ngồi xuống ghế, tay vuốt vuốt cánh tay trắng bóc.
"Huhu..huhu.." - Châu Anh tuy đã có cha, nhưng mà lại muốn có hơi mẹ. Nó chớp nhẹ mắt nhìn cha nó, mếu máo huơ tay, ý là kêu cha gọi mẹ cho nó.
"Kêu mẹ hửm?"
Châu Anh nghe như hiểu, tay gập lại như đang gật đầu: "Ưn..huhu.."
"Nhưng mà mẹ còn ngủ mà con, cho mẹ ngủ đi chứ.." - Cậu hai cười.
Gái cưng của cậu hai ngơ ngác, môi mêu mếu, oà khóc vì không có mẹ: "Oa..oa~"
Song Tử giật mình khi nghe con khóc, em bật dậy, đầu tóc bù xù dựng tít cả lên. Em ngó tới ngó lui, mắt chớp chớp lo lắng kiếm con: "Ưm..Châu..Châu Anh?"
"Con đây em ạ" - Cậu hai chịu không nổi sự dễ thương của em, cười phì.
Song Tử nhìn qua ghế dựa, thấy cậu đang bế con thì thở phào. Con gái nghe tiếng mẹ thì ngơ ngác, nhưng nhìn đi nhìn lại không thấy mẹ đâu thì bắt đầu mếu: "Ưm..h..huhu.."
Nhật Tư cười phì, đứa nhỏ này quá giống vợ cậu rồi. Cậu ẫm con đến chỗ Song Tử đang dang tay đợi sẵn, nhẹ nhàng đặt con vào vòng tay em.
Song Tử ẫm con nghiên một bên, cười khúc khích hỏi: "Châu Anh ơi, sao con khóc?"
Nghe mẹ hỏi gái cưng liền mếu máo, nó xụt xùi huhu mấy tiếng, rồi há miệng kêu a a như đang méc: "A..a~ u..a~"
2
Song Tử như nghe hiểu, em chớp mắt, nhìn lên cậu: "Cha hỏng cho con uống sữa hả?"
Cậu hai giật mình, bối rối bảo: "Cha đâu có sữa đâu.."
Châu Anh mếu máo, méc mẹ: "Mm..um..u.."
Song Tử bật cười, tuy không hiểu lắm nhưng ý con đang nói là cậu hai không gọi mẹ dậy cho con bú.
Song Tử ôm lấy con, thơm nhẹ lên bàn tay nhỏ đang đeo bao tay vải: "Mẹ biết rồi, mẹ cho con bú nhé. Châu Anh ngoan quá~"
Song Tử vén áo mình lên, cẩn thận áp miệng con vào ngực. Gái cưng được uống sữa thì cười toe toét, miệng mút chúp chúp dễ thương lắm.
Cậu hai đứng ở một bên, môi hơi bĩu. Cậu ngồi cạnh Song Tử, thơm lên má em một cái: "Vợ ơi.."
"Ưm..dạ?" - Song Tử ngó qua nhìn cậu.
"Cậu cũng muốn.."
Song Tử giật mình, hai má hồng đỏ bừng lên. Em mắc cỡ, môi mấp máy: "Cậu..cậu đừng có ghẹo mà.."
"Cậu đâu có ghẹo đâu~"
Cậu hai thơm má em, một cái rồi hai cái: "Nhé, cho cậu nhé?"
Song Tử mắc cỡ gần chết. Em nhìn cậu, rồi nhìn xuống Châu Anh đang ngoan ngoãn bú sữa: "Ưm..cái đó..cái đó.."
Nhật Tư quấn quýt em không rời, còn tranh thủ liếm cắn vào cái cổ trắng phao, thơm mùi phấn em bé: "Vợ ơi vợ~ cho cậu đi vợ~"
2
Song Tử ngại ngùng, nhìn qua cậu, giọng be bé: "Một..một chút hoi nhe cậu.."
Cậu hai cười khúc khích, ngay lập tức xoay người em vào trong, rồi vén bên áo còn lại lên, chui tít vào trong.
Song Tử giật mình, gập người lại giật nảy người. Em tròn mắt, thút thít: "Ưn..ưm..h..hmm~"
Châu Anh đang bú sữa, nghe mẹ rên liền dứt môi ngó lên nhìn: "A..a..?"
Chóc~ : "Á!~ h..hức- cậu..cậu ơi..con..con- ứm!~"
Nhật Tư cười phì, dứt môi ngóc đầu dậy. Cậu nhìn con gái đang ngơ ngác, thở dài: "Hầy, cha chỉ mới bú được có một xíu.."
Châu Anh ngơ ngác, thấy mẹ khóc liền đung đưa tay: "U~ aa~"
Song Tử mắc cỡ đến khóc, ngực bị cậu hai mút sưng lên hết rồi. Em cẩn thận dùng khăn lau sữa còn sót lại, mếu máo đẩy mặt cậu ra khi cậu sấn tới đòi tiếp tục: "Ưm!~ cậu ơi..đừng mà, con..con ở đây mà cậu.."
"Song Tử à, Châu Anh không biết gì đâu, cho cậu uống một tí nữa thôi~"
"Nh..nhưng mà!-"
"Một tí thôi, cậu thèm sữa của em mà~" - Nhật Tư đặt tay sau lưng em, dịu dàng hôn lên khoé mắt rưng rưng.
1
"Hic..hic..cậu hai..cậu hai dê xồm em..hic..~" - Song Tử ngại ngùng, em muốn khóc tới nơi rồi nè.
Song Tử nhìn cậu hai, một tay bế con, một tay vắt lên vai cậu. Em nhìn xuống gái cưng đang ngáp dài một hơi, mắt cũng hơi lim dim vì no sữa. Song Tử quay lên cậu, bảo: "Ưm..đợi..đợi em dỗ con ngủ..nha cậu?"
Cậu hai cười tủm tỉm, thơm lên môi vợ đẹp: "Ừm, cậu theo em~"
Song Tử cho con bú một lát, Châu Anh miệng còn ngậm nhưng đã ngủ mất tiêu. Song Tử cẩn thận lấy miệng con ra khỏi ngực mình, nhẹ nhàng đặt con xuống nôi tre cậu hai đem lại từ trước.
Em cẩn thận chỉnh lại áo mình, quay đi quay lại đã gần tám giờ mấy sáng. Cậu hai đi bới cơm cho em rồi, nói là lát nữa sẽ lên. Song Tử dùng tay mướt nhẹ ngực mình, con gái bú sữa còn dư khá nhiều, để tới trưa chắc sẽ rất tức ngực. Em vốn có nhiều sữa, lúc trước ba cha con cậu hai mỗi người uống một miếng còn dư, bây giờ có một mình Châu Anh nên dư là phải.
Em luồn chân xuống giường, mang dép rồi đi xuống bếp kiếm cậu. Cậu hai đang nhờ người làm nấu canh thịt bầm cho Song Tử, thấy em xuống thì vui vẻ chạy tới: "Song Tử à, em đói chưa, ráng đợi tí nhé em?"
Song Tử dựa vào vai cậu, cười xinh: "Dạ~"
Cậu hai dắt Song Tử lên nhà trên, đợi mấy đứa nhỏ dọn đồ ăn lên liền gắp cho Song Tử miếng thịt bầm tròn trịa, to nhất: "Em ăn đi Song Tử, đói rồi đúng không?"
Em Song Tử múc một muỗng cơm, cười hì hì bảo: "Em cảm ơn cậu~"
Nhật Tư chống cằm ngắm em, miệng bất giác cười mãi. Song Tử ăn xong cậu hai liền dắt em đi tới đi lui để cho tiêu.
Một lát sau. Em Song Tử ẻm nhìn cậu hai miết, miệng chúm chím cười hoài.Nhật Tư quay qua em, kéo cằm em lại thơm cái chóc: "Sao đấy, nhìn lén cậu hửm?"
Song Tử mắc cỡ ôm má, môi mấp máy lung tung: "Ưm..ưm! Cậu hai cưỡng hun!"
Cậu hai cười khúc khích, dụi mặt vào cổ em: "Thế cục vàng có chuyện gì nào, nhìn cậu quài là sao đây?"
Song Tử ngại ngùng, vuốt nhẹ má cậu: "Cậu..tại cậu đẹp trai..với lại.."
Song Tử nói đến đây thì ngưng, tại cái mặt đỏ bừng bừng lên hết trơn rồi. Cậu hai cười khúc khích: "Với lại sao?"
Song Tử ngó nhìn xung quanh xem có ai không, thấy không có ai ở gần liền nhìn cậu. Em chậm rãi áp sát môi mình lên tai cậu, giọng bé xíu xiu: "Ưm..với lại..cậu đã nói là..uống sữa của em, nên..nên em đợi.."
3
Nhật Tư khựng lại, mắt liếc lên nhìn gò má đỏ ửng của người yêu. Song Tử hôm nay gan lắm, dám quyến rũ cậu bằng cách này. Cậu nhoẻn miệng cười, đan lấy tay Song Tử, ép sát em vào bức tường gỗ sẫm màu đằng sau:
"Em, vậy cậu muốn hỏi em. Em muốn cậu bú sữa em ở đâu?"
Song Tử giật mình co rúm người lại, em đỏ mặt, bối rối bảo: "..ở- ở đâu..cũng được ạ..."
"À, ở đâu cũng được nhỉ?~"
Cậu hai vừa dứt lời đã trấn giữ cổ tay, đè ép em vào bức tường gỗ sẫm đằng sau mà hôn thắm thiết. Song Tử giật mình mở tròn mắt, ban đầu là ngạc nhiên, giây sau đã mềm nhũn người vì được hôn.
"Ưm..h-hưm..ưm..mm~"
Một cái, rồi hai cái. Mấy tiếng chóc chóc do cậu hai đá lưỡi ngày càng vang to dữ dội. Song Tử tận hưởng cái hôn môi mãnh liệt của cậu, đột nhiên chống cự vì sựt nhớ mình đang ở ngoài.
"Ưm..c-cậu- ứm!~ ngoài..mình..mình đang ở ngoài mà cậu! Ứm!~"
Nhật Tư cười khúc khích, mút chặt cánh môi hồng sưng sưng của vợ nhỏ, rồi vòng tay kéo eo em lại ôm sát vào lòng. Cậu vuốt tóc em ra sau, nhanh chóng cụng trán: "Song Tử, em đã bảo ở đâu cũng được mà..đúng không?"
Song Tử vắt hai tay lên vai cậu, ngại ngùng gật đầu: "Ưm..ưm..dạ.."
Nhật Tư ngó nhìn xung quanh, cười nhẹ: "Cậu còn chưa bú sữa, em vội gì?"
Em giật mình, tròn mắt hỏi: "Ơ..ơ, cậu..cậu định ở đây..ạ?"
Cậu hai nhoẻn miệng cười, thơm lên má em một cái: "Ừ, cậu sẽ..bú sữa em ở ngay tại chỗ này~"
2
Song Tử hoảng hốt, mặt đỏ bừng lên, tay đẩy mặt cậu ra liên tục bảo: "Hỏng..hỏng được đâu! Ng..người ta thấy đó, kì lắm!"
Cậu hai không quan tâm, tay vươn mạnh, vén áo Song Tử lên rồi chui đầu vào bên trong cắn mút. Song Tử giật mình, em vươn tay bấu chặt tóc cậu, nức nở khóc: "Hỏng..hỏng được..ưm!~ má..má thấy..thì sao- ớ~"
Chùn chụt~
Cậu hai mút một cái rồi cắn một cái, lưỡi còn day day trêu chọc. Song Tử giật mình, cả người run rẩy vì cái miệng ấm, quậy phá của cậu. Em bị cậu bú đến rã rời, chịu không nổi liền quỳ thụp xuống đất.
"Ơ..hmm~ hức- aah..ưn..ư..ư..~" - Song Tử bấu chặt tóc cậu hai, môi mím lại rên ư ử. Giọng Song Tử nhỏ xíu, mắt ứa lệ nhìn ngó xung quanh để canh chừng người tới.
Cậu hai thì không quan tâm lắm. Bàn tay to lớn ôm trọn thắt eo be bé, rướn người liếm láp bầu sữa ấm tròn trịa. Cậu bú chùn chụt dòng sữa ngọt, thích thú nghe tiếng rên rỉ của Song Tử phía trên.
"A~ sữa của vợ ngọt quá~" - Cậu hai khoái lắm, sữa của Song Tử không chỉ nhiều mà còn ngon ngọt, hèn chi Châu Anh bú hoài không dứt.
Song Tử vung tay đánh đánh mấy cái vào lưng cậu, mím môi thở gấp. Em nhéo đỏ tai cậu hai, nhưng mà người kia lì lắm, hỏng chịu buông vú em ra: "Huhu..hức- huhu~ kì lắm..cậu hai kì lắm..hức- cậu làm ơn bỏ ra ii mà, đừng bú nữa mà! Em..em mắc cỡ quá cậu ơi..oa..oa~"
Nhật Tư bú hết sữa, khoái chí chui ra khỏi áo em Song Tử. Song Tử bị cậu xàm sở, hai vú sưng đỏ như bánh bao rồi. Em Song Tử ẻm mếu môi oà khóc, cậu hai liếm chút sữa trắng còn đọng trên đầu môi, khúc khích cười: "Vợ ơi, sữa vợ ngọt lắm~"
Em Song Tử nghe thế thì ngơ ngác, cái môi mêu mếu trông vừa cưng vừa thương. Em thút thít nhìn cậu, tay câu cổ cậu kéo xuống hỏi: "Hic..hic..cậu ơi, cậu ơi sữa ngọt hả cậu?"
Nhật Tư hôn lên cánh tay trắng bóc đang câu trên vai mình, cười nhẹ: "Ừ, ngọt lắm~"
Song Tử mếu máo, xụt xịt nói: "Em..em, em muốn thử..hic~"
Cậu hai cười chiều chuộng, ôm lấy cái eo đẹp, cụng trán: "Vậy cậu bú để miệng có hương sữa, sau đó hôn em..cho em thử nhé? Chịu không~"
2
Trịnh Nhật Tư, cậu ta rõ ràng đang muốn bú sữa tiếp, vậy mà dám nói dóc vợ là lưu hương sữa trong miệng. Song Tử ngốc, nhưng không dễ để cậu lừa đâu nha!
Nhưng không, em Song Tử ẻm ngốc quá trời ngốc. Song Tử chớp mắt nhìn cậu, nghe chồng bảo vậy cũng tin sái cổ. Em mếu máo, tay vạch áo lên rồi áp miệng cậu sát vào: "Ưm..ưm..hức- cậu..cậu bú ii.."
Song Tử như vớ được vàng, cười khúc khích rồi há miệng đớp bên ngực đầy sữa còn lại. Song Tử tuy xấu hổ, nhưng mà thích quá chịu hỏng có nổi. Với cả bị cái tính ngốc nghếch, tò mò hãm hại.
Cậu hai thì tâm cơ thấy rõ, miệng mút chùn chụt, ngậm chặt bầu sữa không chịu buông.
"Aa..ưn..sữa..sữa..~ cậu ơi..cậu ơi hun em~"
Cậu hai vịn tay ở eo em, liếc mắt lên nhìn Song Tử đòi hòi. Cậu cười khúc khích, đưa tay lên bóp cái vú căng tròn cho sữa chạy mạnh ra đầy miệng, rồi rướn người hôn lên cái môi đang mấp máy nhõng nhẽo.
"Ưm..ưm cậu ơi sữa, hun e- Ứm!~"
Sữa ngon, sữa ngọt thuận lợi được cậu hai truyền vào miệng, Song Tử giật mình, nhăm nhi rồi ừng ực uống. Em ngơ ngác nhìn dòng sữa trắng đang tràn ra khỏi miệng cậu qua khoé môi, cười nhẹ một cái rồi nhắm mắt thưởng thức: "Ưm..mm..cậu ơi..hm..ưm~"
Cộp cộp! - Tiếng cuốc gỗ vang lên phía xa, chắc vài chục bước nữa là sẽ tiến tới chỗ hai vợ chồng. Song Tử giật mình mở to mắt, cậu hai nghe một hồi thì nhận ra má mình đang tới.
"Má..?"
"Cậu..cậu ơi má..má tới..ưm..hức- cậu ơi đừng bú nữa..ứm~"
Song Tửởng rằng cậu hai sẽ bỏ qua cho em lần này, nhưng đời không như mơ, cậu lại đè Song Tử ra bú mút: "Vợ à, sữa em chảy ra như này, để rơi thì phí lắm. Sắp xong rồi em đợi cậu một tí nào~"
Cậu hai chống tay đè sát Song Tử vào bức tường gỗ, khom lưng tham lam bú không ngừng. Song Tử mắc cỡ muốn khóc, nhưng sợ má nghe thấy liền che kín miệng.
"H..hm..hức..ư..ưmm~"
"Suỵt~"
"A..á~ c..cậu..đừng mà cậu~"
Bà Trịnh đi quanh quanh nhà, tay huơ huơ cây quạt để kiếm Song Tử. Miệng còn gọi to: "Song Tử ơi, con đâu rồi ra má biểu nè con!"
Em nghe má kêu thì giật mình, mặt đỏ bừng lên vì sợ bị phát hiện. Em bấu chặt vai áo cậu hai, nhìn cậu liếm vú mình thì lắc đầu: "Ưm..hong..hong được..cậu ơi hong được mà cậu..hức-!"
Bà Trịnh đi tới chỗ góc nhà, gần sát bên chỗ hai vợ chồng đang làm chuyện riêng. Song Tử ở bên này nhìn thấy bóng lưng má rõ mồn một. Em giật mình bấu chặt vai cậu, mắt mở to ứa hai dòng lệ dài.
Cậu hai ngó lên nhìn em, cười nhẹ rồi đưa tay lên môi: "Suỵt~"
"Hức..hức- c..cậu-?"
Bà Trịnh chống nạch thở dài, nghĩ thầm: 'Chắc là đi theo chồng nó rồi..'
Nói rồi bà xoay người rời đi, để Song Tử mặt mày tái mét vì sợ. Cậu hai cười khúc khích, thơm lên má em cái chóc, hỏi: "Cảm giác mạnh, em thấy sao? Hửm?"
Song Tử vẫn còn sợ nên che miệng mãi, nước mắt lã chã rơi, môi mếu lên trông thương dữ lắm: "Hức..hức- huhu..cậu..cậu kì cục! E..em sợ mà..huhu.."
Nhật Tư cười khúc khích, cậu cẩn thận kéo áo em xuống che bụng, dịu dàng hôn môi em trấn an: "Ngoan, má đâu có thấy đâu~"
Song Tử nức nở, gật đầu, rồi lại lắc đầu. Em mếu máo, oà khóc nhõng nhẽo: "Huhu..sợ..bé sợ cậu ơi.."
Cậu hai yêu chiều ẫm em lên, cười nhẹ: "Ôi ôi em bé của cậu, cậu xin lỗi em~"
Cậu hai ẫm Song Tử vô phòng, cẩn thận cởi áo em ra để thay một bộ đồ mới, vì khi nãy sữa rỉ ra nhiều lắm, ướt cả áo rồi.
Song Tử thút thít ôm má, oe oe khóc vì mắc cỡ. Cậu hai chiều chuộng thơm môi em, chóc một cái rồi chóc hai cái, thơm muốn phù mỏ luôn: "Cục vàng ơi, cục vàng à. Cục vàng đừng khóc mà~"
"Huhu..cậu..cậu kì nhắm..hỏng chơi dí cậu nữa..huhu.." - Song Tử mếu môi, lắc đầu bảo.
Người ta ngại muốn chết mà cứ hun quài. Hồi nãy Song Tử sợ lắm, mém tí xíu nữa là bị má bắt gặp rồi. Ban ngày ban mặt mà cậu hai làm mấy trò dâm dê gì đâu, má mà thấy coi chừng hai đứa bị quýnh chết luôn hỏng chừng.
Cậu hai Trịnh biết tính em, ghẹo có tí xíu mà khóc quá trời khóc. Cậu dịu dàng ôm má em, cái má hồng hồng, xinh xắn của vợ sao mà dễ thương quá chừng: "Hứm ừm~ vợ ơi, sao vợ xinh thế?"
Song Tử được khen xinh thì ngại ngùng ôm má, lúc nãy vì sao khóc cũng quên sạch rồi. Em hì hì cười, bối rối đẩy mặt cậu ra trông e thẹn gì đâu: "Ưm~ cậu hai kì quá à~"
"Hừm ưm~ vợ xinh, vợ xinh nhất nhà~"
"Oá~ m..mắc cỡ mà~"
Chóc! Chóc! Chóccc!~ - Cậu hai là thằng dê xồm, đồ mê vợ, cậu hai mê vợ, hun muốn rớt má em Song Tử rồi!
"Oáaa!~"
Châu Anh đang ngủ thì giật mình do hai vợ chồng kia quậy phá, ồn ào. Con gái nhỏ mếu môi, rặn rặn một lúc thì ra nước mắt: "Oaaa!~ oaaa!~"
Bà nhỏ khóc vang cả nhà, Song Tử giật mình đẩy mặt cậu hai ra, chưa mặc xong áo đã vội chạy ra dỗ con: "Mẹ đây, mẹ đây!"
Em bợ ót ẫm con lên, đung đưa qua lại dỗ gái cưng: "À ơi~ Châu Anh của mẹ, Châu Anh của mẹ~"
"Oa..oa~"
Cậu hai bị Song Tử đẩy mặt ra thì bĩu môi, cậu đem áo ra khoác lên người em, dịu dàng hạ cằm lên vai em để nũng nịu: "Song Tử à, em chưa mặc áo đã ra ngoài, lạnh thì sao?"
Song Tử vỗ nhẹ vào mông con để dỗ dành, nghe cậu hỏi thì tủm tỉm cười: "Hỏng sao đâu cậu, con khóc..em hỏng nỡ.."
Châu Anh được mẹ ẫm thì nín khóc, bé nó thút thít, xụt xịt huơ tay: "A..a~"
Cậu hai ngó nhìn con gái rượu, cười khúc khích: "Châu Anh à, chiều nay hai anh trai về thăm con đó"
Song Tử nghe thế thì quay qua, vui vẻ hỏi: "Thiệt..thiệt ạ? Minh Khang, Minh Khánh về ạ?"
Nhật Tư cười, xoa đầu rồi thơm lên má em cái chóc: "Ừ, hai đứa nó chiều nay sẽ về.."
Song Tử vui lắm, cũng lâu rồi chưa gặp hai anh em nó. Em vui vẻ bế gái cưng, nắm lấy tay con, cười khúc khích: "Châu Anh ơi, con nhớ phải ngoan đó nhé~"
Đứa nhỏ ngơ ngẩn, vốn không hiểu gì, nhưng khi thấy mẹ cười thì bất giác cười theo: "Hihi~ hihi~"
Chiều hôm đó. Hai anh em Khang, Khánh về sớm hơn dự tính. Song Tử vội vàng bế Châu Anh chạy ra đón, làm hai cậu con trai vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy em: "Mẹ!"
Song Tử cười toe toét, dụi đầu vào vai hai đứa nhỏ, khoe em gái của chúng: "Hai đứa, em gái của tụi con tên là Châu Anh á!"
Minh Khang cười tươi rói, nó dịu dàng cầm tay em gái lên, dịu dàng hỏi: "Châu Anh ạ? Châu Anh ơi, tên em đẹp quá~"
Minh Khánh ngại ngùng vì có em gái, nó được làm anh nên hơi lúng túng. Cậu ba nhẹ nhàng nắm tay em, cười nhẹ: "Châu Anh à, anh là Minh Khánh, anh ba của em~"
Gái cưng nhìn hai anh mình, ngơ ra một lát vì còn lạ mặt. Ẻm quay qua nhìn mẹ, thấy mẹ cười thì cũng cười theo: "Á..á~ hihi~ á~"
"Dễ thương quá~"
Cậu hai thấy hai đứa nhỏ về thì từ nhà sau đi ra đón, thấy bốn mẹ con đang cười khúc khích bên nhau thì cũng nuông chiều nhìn theo. Cậu tiến tới bên cạnh, ôm lấy eo của Song Tử, cười nhẹ: "Về rồi à, sao, thấy em gái thế nào?"
Hai đứa nó cười khúc kha khúc khích, đứa thì ẫm em, đứa thì trêu chọc. Nghe cha hỏi liền quay qua: "Dễ thương lắm ạ!"
Nhật Tư Châu Anh được hai anh trai cưng chiều hết mực, tối hôm đó nhất quyết đòi ngủ chung với em gái ngoan. Châu Anh tuy quen mặt hai anh rồi, nhưng đối với gái cưng mẹ vẫn là nhất, không ngủ với mẹ là không chịu.
"Oa..oa~ m..m..aa-" - Bà nhỏ níu chặt cổ áo mẹ, nhất quyết không cho hai anh trai ẫm.
Cậu hai thấy thế thì cười phì, đỡ lấy con gái, cười nhẹ: "Con gái ơi là con gái, tối rồi không khóc nào con.."
Bé nó nhìn cha, mới nhỏ xíu nhưng biết ý dữ lắm. Ẻm nghe mùi sữa, mùi của mẹ trên người cậu hai, biết cậu ngủ chung với mẹ nó nó liền ôm chặt cậu rồi mếu máo.
Cậu hai cười phì, ẫm con bằng một tay, sau đó quay qua nhìn hai cậu con trai: "Thôi, hai đứa đi ngủ đi, em nó muốn ngủ với mẹ"
Hai thằng anh lớn chồng ngòng rồi, nhưng thấy em gái thì ham dữ lắm. Chúng nhón chân đi đến coi em, cười khúc khích: "Anh Khánh đi nhé, Châu Anh ngủ ngon nhé!"
Khanh nó hôn lấy bàn tay nhỏ của em gái, cười tươi rói: "Cục vàng của anh hai ngủ ngon nhé!"
"Oá~ hihi..hihi~"
Tối hôm đó Song Tử ẫm ru con ngủ, cậu hai nằm trên giường, tay chống xuống nệm đỡ lấy má trái ngắm nhìn em. Song Tử ẫm con đi qua đi lại, à ơi mấy câu hò.
Một lúc sau cục cưng nhỏ ngủ thiếp đi, Song Tử mau chóng đặt con xuống nôi, cẩn thận vén chăn lên ngang ngực của bé. Song Tử nhìn qua cậu hai đang đợi trên giường, ngại ngùng chỉ vào đèn ngủ đằng kia: "Cậu ơi, em..em tắt đèn nhé?"
Cậu hai cười nhẹ, gật đầu: "Ừ"
Song Tử tắt đèn rồi bật đèn ngủ, sau đó chầm chậm lê bước tới chỗ cậu. Em nhìn cậu hai trong anh đèn tôi tối, mắt dụi dụi vì đã rất buồn ngủ.
Cậu hai nắm lấy tay Song Tử kéo lại gần mình, vỗ bộp bộp vào gối trống phía dưới: "Vợ yêu, nằm xuống cậu vuốt lưng cho em~"
Song Tử hì hì cười, ngại ngùng nằm xuống rồi rúc tuốt trong người cậu. Em lim dim, tay vòng qua lưng cậu ôm rộng một sải tay. Cậu hai dịu dàng vuốt ve tấm lưng thon, rướn người thơm cái chóc lên má em.
Song Tử được cậu vuốt lưng ru ngủ cùng mau chóng thiếp đi.
Sáng hôm sau. Minh Khang, Minh Khánh dậy từ sớm để chăm em gái. Hai đứa nó vừa dậy là đã chạy qua phòng cha mẹ, đầu tóc vẫn chưa được vuốt, trông như tổ quạ.
Hai đứa nó ngó nghiêng tới lui, hình như cha với mẹ vẫn chưa thức dậy. Chúng nó tiếc hùi tiếc hụi, môi bĩu lên, tay gõ cốc cốc vào cửa gỗ: "Cha ơi, mẹ ơi. Sáng rồi dậy đi..!"
Em Song Tử nghe tiếng con gọi thì lim dim mở mắt, bị đánh thức đột ngột làm đứa nhỏ không được vui. Em mếu máo, rúc vào lòng cậu nức nở: "Huhu..ngủ..ngủ nữa cơ..huhu.."
Cậu hai vòng tay qua ôm lấy em, dịu dàng vuốt ve tấm lưng thon gọn của vợ: "Ngoan, em cứ ngủ đi, để cậu~"
Cậu hai nói xong liền hôn chóc chóc lên má cục ngốc. Song Tử nghe lời cậu ngủ tiếp, môi vẫn còn mếu lên dễ thương: "Hic..ưm~"
Cậu hai rời khỏi giường, đầu tiên là đi đến nôi tre, chỗ con gái rượu đang ngủ chưa thức: "Châu Anh à, hai anh đến kiếm con kìa~"
Châu Anh ngáy khò khò, cái môi chúm chím mím tới mím lui vì khát sữa. Cậu hai bật cười, đứa nhỏ này với vợ cậu giống y sì đúc, tự hỏi nết ngủ cũng được di truyền sao?
Châu Anh ngáp một cái to, rồi chớp mắt nhìn cha. Ẻm ngơ ngơ nhìn cha đang đứng trước mặt, huơ huơ tay rồi cười khúc khích: "Da~da~"
Nhật Tư bị con gái rượu làm cho vui sướng, đứa nhỏ này giống hệt Song Tử, đã vậy còn rất bám cậu, y như có em Song Tử thứ hai vậy.
"Rồi rồi, cha ẫm con nhé. Con gái ơi, con gái rượu của cha~" - Cậu hai bợ ót con lên rồi hôn hôn hít hít.
Châu Anh tròn xoe mắt, cười ha ha hí hí mãi: "Oá~ oá~ da..daa~"
Cậu hai ẫm con gái đi ra cửa. Hai chàng Khang, Khánh đợi sẵn từ lâu, thấy em gái ra thì ồn ào kêu lên: "A! Út cưng à~"
Cậu hai phì cười, nhanh chóng giao con gái út cho thằng Khánh ẫm: "Đây! Bây ẫm em đi, lát em đói thì đem vô phòng mẹ cho bú"
Châu Anh thấy có hai anh chơi cùng thì cười khúc khích, quên mất cha nó luôn: "Oá~ hí hí..! Oá~"
Song Tử chống hông cười, vẩy tay đuổi ba anh em nó đi: "Xong rồi thì đi đi, cha vô dỗ mẹ ngủ"
1
Ba anh em nó xách đít đi chơi, cậu hai mau chóng trở vô phòng dỗ vợ ngủ.
Vợ cậu hai đang nhõng nhẽo dụi mặt vào gối vì ngủ không được, còn oe oe khóc như em bé lên ba. Người ta đang ôm chồng ngủ ngon lành, chồng đi bế con thì có ai đâu mà ôm. Người ta thì có gối ghiền để ôm, còn em Song Tử thì ghiền mùi cậu, không có là không chịu ngủ.
"Oa..oa~ mình..mình ơi mình..huhu..~ ôm bé, ôm bé mình ơi..~"
Song Tử cười khúc khích, vòng tay qua ngực ôm lấy em nhỏ thơm thơm, hít hít: "Mình đây, mình đây. Mình của em đây~"
"Hư hư~ mình ơi~" - Song Tử ôm được cậu liền rúc đầu vô hốc cổ người kia nhõng nhẽo. Cậu hai có mùi thơm nên Song Tử thích lắm, ghiền hơn gối ghiền nữa.
Cậu hai Trịnh nằm lên giường ôm chặt lấy cục cưng nhỏ, em ngốc vẫn còn mớ ngủ, kêu mấy tiếng ưm a rất rất dễ thương.
"Mm~ ưm..mình ơi mình~"
"Mình đây, em kêu mình sao?"
Song Tử gật đầu, cái giọng nhõng nhẽo quá trời: "Mình~ em muốn mình hun em~"
Cậu hai che mặt cười khoái: "Muốn mình hun em?"
Song Tử gật đầu, nũng nịu: "Ưm, mình hun em~"
"Được, được~"
Cậu hai đồng ý, cả người bỗng lật lên trên, đè Song Tử dưới giường. Em Song Tử ẻm mắc cỡ, hai má ửng hồng trông xinh lắm: "Ưm..cậu hai..?"
"Hửm? Em mắc cỡ cái gì, chẳng phải kêu mình hun em sao?" - Cậu hai nhẹ nhàng thơm má em, hít một miếng rồi cắn một miếng.
Song Tử ngại ngùng, môi mấp máy: "Hỏng phải..hun..hun môi cơ.."
"Hun môi à? Vợ cậu học đâu ra mấy cái này vậy ta, dễ thương dị cà~" - Cậu thơm má Song Tử, rồi ngậm chặt lấy cái môi hồng.
"Ưm..h-..hưm..ưm~" - Song Tử nhắm chặt mắt, chân mày hơi nhíu lại để tận hưởng.
Cậu haiNhật Tư đó giờ nổi tiếng với mấy trò đồi bại, lưu manh. Cậu tranh thủ lúc tay còn rảnh rỗi liền vén áo vợ lên xoa nắn.
Song Tử giật mình liếc mắt nhìn xuống, cố gắng đẩy cậu ra mà không được: "Ưm..ưm!~ hức- a..cậu- cậu ơi đừng bóp! Sữa..sữa sẽ chảy ra hết mất!..ahh~"
"Chảy ra thì cậu bú hết cho em, đừng sợ~"
"Hỏng phải..hỏng phải~ Châu..Châu Anh sẽ đói mất..hic~"
"Cậu sẽ chừa cho con, em yên tâm.."
Cậu hai không chờ em nói, tiếp tục xoa nắn hai cái vú đang căng sữa. Song Tử nhõng nhẽo lắc đầu, vú sưng hết rồi, cảm giác kì lắm: "Cậu ơi..hức- vú..vú em đau~"
"Đau? Sao lại đau?" - Cậu hai nghe Song Tử nói đau liền vạch áo em lên xem.
Song Tử thút thít, tay mướt từ bụng lên chạm vào ngực hồng: "Tại..tại nó bị sưng òi.."
"À, bị sưng rồi sao~" - Cậu hai nhìn ngực vợ xong, không ngừng liếm môi dưới.
Song Tử thút thít, giơ cao tay mướt từ tóc cậu xuống tới vai, ẻm bảo: "Cậu ơi, cậu đừng làm nhé cậu..thầy..thầy Lý nói hai đứa mình chưa làm được đâu..hic.."
Cậu hai phì cười, cậu biết chứ, cậu là học trò của ông cơ mà. Nhưng mà gần một năm nay cậu chỉ giải toả có một mình, bên dưới không chừng đã đầy mạng nhện. Cậu ép vai Song Tử xuống gối, cụng trán em một cái đầy dịu dàng: "Cục vàng à, cậu lâu rồi chưa giải toả, hay là em giúp cậu nhé? Một chút thôi được không em?"
Song Tử ngơ ra một lúc, ngốc nhỏ vẫn chưa hiểu ý cậu đang nói là gì. Nhưng mà cậu hai cần giúp đỡ em cũng không nỡ từ chối: "Dạ, em..em sẽ giúp cậu.."
"Cậu cảm ơn em~"
Một lát sau. Song Tử chầm chậm khom lưng xuống dưới giường, tay vén phần tóc mái qua vành tai để không cản trở. Gương mặt đỏ bừng trông rất xinh, miệng nhỏ từ từ há ra, ngậm lấy cái chày thịt to.
"Mm..chụt~ cậu ơi~ ưm~"
Cậu hai chống tay xuống giường, đầu ngửa ra sau thở gấp vì thích: "A..má nó~"
Song Tử lén nhìn cậu, thấy người kia thích liền dùng cả hai tay ôm trọn nó, còn theo lời dạy mà tuốt tuốt lên xuống.
Cậu hai che mắt lại, miệng nhoẻn cười: "Ha~ agh..sh- giỏi lắm.."
Được cậu khen Song Tử vui lắm, ẻm đưa lưỡi liếm quanh thân cột thịt cứng, nước ngọt từ miệng trào ra bôi trơn đủ thứ chỗ. Song Tử khó khăn ngậm lấy cây chày cong, môi mút mút chỗ đỉnh đầu, rồi hôn từ đỉnh xuống gốc mấy cái chóc chóc.
Song Tử chịu hết nổi, cậu sướng lắm. Một phần là do cái miệng ấm giỏi giang của vợ yêu, còn lại đều tại Song Tử quá ngon ngọt, thân hình yểu điệu, chỗ cong, chỗ căng của em đập thẳng vào mắt cậu.
Cậu hai cười khúc khích, mướt tay nâng má em lên, sau đó rời xuống chỗ mông to vỗ cái chát: "Hừ~ mông xinh~"
Song Tử vốn nhạy cảm, bị vỗ cái bép vào mông liền rên ư ử. Cậu hai bị em làm cho điên dại, thích quá kiềm lòng không được liền nhấn đầu em xuống sâu: "Chậc!~ chịu khó nhé em~"
"Ọc..- ư-ưn~ khư..h- ức- ọc..ọc!~"
"Ah~ cái miệng nhỏ nhắn của em, má nó dâm vãi~" - Cậu ngửa đầu lên trần, phà hơi rên gừ một tiếng sướng.
Song Tử quỳ dưới nệm, miệng bao trọn cây chày to trần trụi, cưng cứng. Em nức nở, rên rít lên vì đầu nó đâm sâu tận trong cổ họng: "Ứn!~ ọc..hức- ậu..ơi..ừng~ ọc!~"
Nhật Tư sắp bắn, tay nắm chặt đầu em nhấp hông mấy cái: "Agh~ cái miệng dâm..aa..sướng vãi~"
Cậu hai bắn lên mặt Song Tử thứ chất lỏng đặc sệt, em mếu môi, dùng tay chùi chùi: "Hic..hic, cậu ơi..dơ mặt Song Tử òi.."
Nhật Tư thở phào một tiếng dài, cậu đưa tay nâng má em Song Tử lên, cẩn thận day ngón cái chùi đi mấy vết trắng: "Ha~ cậu xin lỗi em.."
Song Tử ngại ngùng đỏ mặt, em được cậu ôm liền vui vẻ cười: "Hí hí~ cậu ơi, cái của cậu to lắm..đau miệng em.."
Cậu hai ôm Song Tử trong lòng, dịu dàng bảo: "Lâu rồi cậu chưa giải toả nên hơi mạnh bạo, miệng em còn đau không? Hửm?"
Song Tử nằm lên vai cậu lắc đầu: "Dạ hết đau òi.."
"Cậu xin lỗi vợ nhé~"
"Hỏng sao mà~"
Cậu hai vỗ lưng em, người nghiêng nghiêng qua lại như đang dỗ dành em bé. Song Tử nằm trên vai cậu thì vui vẻ ngân nga, em hát mấy bài hát dành cho trẻ em trên ti-vi hay chiếu, rồi cười tủm tỉm một mình.
Không hẳn là một mình. Mỗi lần Song Tử ngân nga sẽ có người nghe, người khen. Chẳng ai khác ngoài anh chồngNhật Tư của em. Song Tử hát cả buổi thì cậu hai lắng nghe cả buổi. Song Tử hát đến tối, cậu hai vẫn nghe đến tối.Nhật Tư thương bé Song Tử, thương đến mức em làm gì cậu cũng muốn nghe theo, em muốn gì cậu cũng muốn chiều theo. Song Tử là lệnh của cậu, chỉ cần có lệnh, muốn cậu làm gì cũng được.
Song Tử hát xong mấy bài thì đói bụng, em dụi mặt vào cổ cậu, giọng be bé: "Cậu ơi..em đói òi.."
Cậu hai nghe thế thì ngó lên đồng hồ, cũng đã bảy giờ sáng, Song Tử đói cũng phải. Thế là cậu ẫm em lên, cụng trán một cái mặc kệ nhóc ngốc đang rất mắc cỡ: "Cục vàng, em muốn ăn gì nè?"
"Ưm..em..em..dạ em muốn ăn canh cải.."
Cậu hai phì cười, ẫm Song Tử ra ngoài, còn lên tiếng trêu chọc: "Này nhá, em ăn canh cải riết mốt cãi cậu đó nhá!"
Song Tử nghe thế liền chối bỏ: "Hỏng..hỏng có đâu, Song Tử là bé ngoan mà, hỏng có cãi chồng đâu!"
"Phải vậy chứ~"
Cậu hai ẫm Song Tử đi tắm rửa, rồi dắt tay em lên nhà trên chuẩn bị ăn cơm. Song Tử cầm muỗng trên tay, nhưng môi lại mếu khiến cậu hai cuống cuồng dỗ dành: "Song Tử, em sao vậy?"
Song Tử thút thít: "Con..con đâu òi cậu? Minh Khang, Minh Khánh. Cả Châu Anh nủa, đâu mất tiêu hết òi..?"
Cậu hai sáng giờ cũng không để ý, cậu toàn lẽo đẽo theo Song Tử không à, có biết mấy đứa nhỏ đi đâu đâu. Song Tử lo lắng đến khóc, Châu Anh sáng giờ vẫn chưa uống sữa, lỡ con đói, con khóc mệt thì sao.
"Huhu..Châu Anh sẽ khóc mất..cậu ơi..con gái..hức- hức-" - Em mếu máo ngó lên nhìn cậu hai, cái giọng nhõng nhẽo y chang em bé.
Cậu hai phì cười, vội vòng tay ôm lấy em dỗ dành: "Không sao đâu, em ăn xong đi rồi cậu đi kiếm con cho em.."
Có hai anh trai đi theo cậu hai cũng chẳng lo lắng gì mấy, vì hai đứa nó vốn thông minh, lanh lợi. Bây giờ chuyện cần làm nhất là dỗ em Song Tử, ngốc nhỏ khóc mãi làm cậu xót muốn chết.
Song Tử nghe cậu bảo sẽ kiếm con thì an tâm ăn cơm, nhưng mà em cứ thút thít mãi, cơm trong miệng cũng chẳng nhai được bao nhiêu: "Hic..hic..con gái của Song Tử..huhu.."
Cậu hai nhìn hai cái má tròn xoe của vợ thì bật cười. Cậu nhích ghế gần lại chỗ em, dịu dàng thơm lên trán em một cái: "Ngoan, ăn xong cậu dắt em đi kiếm con"
Song Tử mếu môi, nhìn qua cậu gật đầu: "Hức.. hức- dạ.."
Lát sau. Cậu hai nắm tay dắt em Song Tử đi kiếm con, đi vòng nguyên cái làng vẫn không thấy tụi nó đâu. Song Tử càng đi xa thì cảng hoảng, sợ con bị lạc không biết đường về. Em oà khóc, cậu hai dỗ dữ lắm mới chịu nín.
"Oa..oa..! Con của Song Tử, con của Song Tử..huhu.."
Song Tử ôm em vào lòng, tay câu ra sau vuốt ve mái tóc mềm. Cậu hôn nhẹ lên môi em, dịu dàng an ủi: "Ngoan, con không sao đâu mà.."
Em vùi đầu vào vai cậu nức nở, xụt xịt khóc vì lo lắng cho con. Cậu hai dắt Song Tử đi vòng làng, nhưng nãy giờ không có vô nhà kiếm. Thế là cậu nắm tay dắt vợ về nhà, đúng như cậu đoán, ba anh em nó đang chơi trong phòng cậu với Song Tử.
"Cha mẹ? Con chờ hai người nãy giờ đó..Châu Anh đói lắm rồi.." - Khang lên tiếng.
Song Tử thấy ba đứa nhỏ ngồi ngoan trong phòng thì nhẹ nhõm, em mếu máo, nức nở tiến tới ôm lấy Minh Khang đang ngồi trên giường: "Mẹ lo lắm Khang ơi, mẹ còn tưởng ba anh em bị lạc..mẹ sợ..huhu.."
Minh Khang ngớ người, nó khúc khích: "Con với hai em đâu có lạc đâu. Mẹ đừng khóc"
Cậu hai tiến tới dỗ dành vợ ngốc, làm đủ thứ trò thành công khiến em cười. Châu Anh thấy mẹ cười thì cũng cười theo: "Da..da..hí hí~"
Song Tử ẫm con gái nhỏ lên, cụng trán với con: "Con gái của mẹ đói chưa, mẹ cho con bú nhé?"
Gái cưng cười khúc khích, môi mím lại như đang mút sữa: "U..u~ u..a~"
1
Minh Khang, Minh Khánh thấy em gái bú sữa thì biết điều đi ra ngoài. Ai như thằng cha nó, nằn nặc ở lại đòi bú chung: "Song Tử, cậu xin miếng thôi em~"
9
Song Tử mắc cỡ gần chết, em đẩy mặt cậu ra, bảo: "Hỏng được màa!"
"Song Tử, một miếng thôi em~"
Em Song Tử thấy nói không lại cậu liền bế con đứng dậy, em nắm tay cậu kéo ra ngoài, rồi nhanh chóng đóng cửa không cho cậu vào: "Cậu..cậu đừng có giành sữa với con nữaa!"
"Song Tử àaa~"
Hôm nay Song Tử có vẻ lạ lạ, cảm giác như cậu hai lại làm sai gì đó nữa rồi.
Trịnh Nhật Tư đúng thật là, đi làm tận hai tuần vẫn chưa về, mặt mũi ở đâu chẳng thấy, chỉ thấy vài bức thư được gửi về đều đặn để dỗ Song Tử.
Nhưng mà em Song Tử có biết đọc chữ đâu chứ, cậu chỉ qua loa viết vài cái cho xong chuyện, chớ có nhớ nhung gì em đâu.
"..." - Song Tử im lặng nhìn vài bức thư để lung tung trên bàn, tay còn xoa một bức vẫn chưa được mở, còn rất mới. Em gục đầu xuống, môi mím chặt lại, bấu nhăn nhúm tờ giấy đầy chữ bên trong nhưng chẳng thể đọc được.
Em Song Tử dễ khóc lắm, chỉ cần không có cậu một ngày thôi đã oà khóc lên vì nhớ rồi. Song Tử lẳng lặng đặt tờ giấy lên bàn, rời khỏi ghế rồi quay lưng rời đi.
Châu Anh đã chập chững biết đi, từ lúc cậu hai rời nhà tới giờ vẫn chưa được thấy cảnh con đi từng bước. Song Tử ngồi xổm xuống, dang hai tay đón con tới: "Châu Anh, tới đây với mẹ~"
Gái cưng thấy mẹ thì cười toe toét, nó buông tay bà nó ra, vội đi mấy bước đến chỗ mẹ nó. Từng bước chân đi còn vụng về, đôi khi loạng choạng vì quá nhanh.
"Ma..ma~" - Châu Anh đi tới sà vào lòng em, khúc khích cười vì vui.
Song Tử tủm tỉm vuốt má con, khom người xuống hôn má con một cái: "Châu Anh ơi, con có nhớ cha hong?"
Châu Anh cười hì hì, gật đầu bảo có: "Da~ da~"
Má hai tiến tới huơ cây quạt quạt cho hai mẹ con, má cười: "Cha con bận rộn quá nhỉ, hai tuần nay không thấy mặt đâu, không biết làm gì ở trển nữa.."
Song Tử nghe thế mặt liền buồn hiu, em cụp mắt xuống, môi mím lại kiềm khóc. Bà Trịnh thấy vậy liền an ủi: "Thôi, con đừng khóc. Có gì má kêu người lái xe chở con với con con lên trển gặp cha nó cho đỡ nhớ he!"
Song Tử ngạc nhiên ngước lên nhìn má, ngập ngừng hỏi: "Má..má nói..dì..ạ?"
"Má nói má kêu mấy thằng nô chở con với Châu Anh lên kho thóc ở Sài Gòn để gặp thằngNhật Tư.."
Song Tử nghe thế thì vui lắm, vội ẫm con lên khoe: "Châu Anh à, con sắp được gặp cha rồi đó~"
Châu Anh có hiểu gì đâu, mà nó thấy mẹ cười liền cười theo: "Oá~ hí hí~"
Vì không đợi được lúc gặp chồng Song Tử đã nằn nặc đòi lên trển trong trưa. Bà Trịnh cũng đành chiều theo ý em, bà chuẩn bị đồ đạc cho cháu gái, đi theo Song Tử có gì chăm con cho hai vợ chồng nó nói chuyện với nhau.
Mất mấy giờ đồng hồ mới lên được tới kho thóc mới. Từ ngoài xe nhìn vào đã thấy rõ cậu hai đang làm việc bận rộn bên trong, mồ hôi ướt cả áo trắng. Song Tử ẫm con gái trên tay, đứa nhỏ vì đi đường xa đã sớm ngủ một giấc rồi.
Song Tử cùng má ra khỏi xe, từ từ di chuyển vào trong lúc mọi người đang bận rộn. Kho thóc bên trong nhiều người dữ lắm, nhìn không ra ai là ai hết. Nhưng mà cậu hai cao to, điển trai nhất ở đấy, nhìn một phát là biết ngay. Song Tử ngại ngùng đứng một chỗ, má đứng cạnh thấy vậy thì kêu: "Con ngại cái gì, đến đó vớiNhật Tư đi.."
Song Tử nghe má bảo thì ngoan ngoãn nghe theo, em ẫm con từ từ tiến tới chỗ cậu. Vì nhiều người nên Song Tử hơi chần chừ, né người này người kia để không đụng trúng con đang ngủ.
Em chỉ còn vài ba bước nữa là tới liền bị một người đàn bà hất vai đẩy đi, rồi người kia còn sà vào lòng cậu hai, câu tay, vắt vai: "Song Tử~ cậu làm gì mà bận rộn quá vậy?"
Nhật Tư tặc lưỡi một cái, hất tay cô ta ra, quát to: "Mẹ nó, cút! Không thấy đang nhiều công ch-"
Cậu hai chợt nhận ra một bóng người quen quen, cậu bỏ qua người đàn bà ấy, liếc mắt nhìn qua thì thấy Song Tử đang bế con đối diện: "Em..?"
Song Tử tròn xoe mắt nhìn cậu, kiềm chế mím môi lại để không khóc. Em giật mình khi nghe cậu gọi, vội xoay người ẫm con rời đi.
"Song Tử à!?" -Nhật Tư giật mình đuổi theo em, nhưng dòng người đông đúc húc vai cậu rồi ngáng đường, Song Tử vì thế mà khuất bóng trước mặt.
"Mẹ nó! Tụi mày đừng có ngán đường tao!"
Má Trịnh từ xa đã thấy chuyện ở trong, không ngờ ở chỗ này cậu lại kiếm một người đàn bà để mua vui. Bà thở dài, chân mày nhíu lại bất lực. Bà ôm Song Tử đang hoảng loạn, dỗ dành: "Thôi con, ta tới chỗ Minh Khang, Minh Khánh..."
Tới nơi Song Tử đưa Châu Anh cho bà bế, rồi hoảng loạn chạy vào nhà ói mửa. Em nức nở khóc, dùng tay ép bụng để ngưng ói.
Châu Anh ngủ trên võng sau một lúc thì thức dậy, vừa dậy đã mếu môi muốn khóc. Đứa nhỏ khát sữa nên ngó nghiêng tìm kiếm mẹ, thút thít ôm mặt khóc.
"Ma~ huhu..ma~"
Em Song Tử vội vàng đi tới chỗ con, dịu dàng hỏi: "Châu Anh sao dị ta? Con đói hả, mẹ cho bú nhé?"
Đứa nhỏ mếu môi, được ẫm liền rúc đầu vào cổ mẹ nó, đầu gật gật bảo phải: "Da..da~"
Song Tử ẫm con ngồi ở sofa, vừa vạch áo lên đã nghe thấy tiếng cậu hai vọng từ bên ngoài vào: "Song Tử à!"
Cậu hai vui mừng chạy vào trong nhà, quần áo xộc xệch chưa thay, hình như là phi thẳng từ kho đến chỗ này mà không tắm rửa gì trước. Cậu thấy em thì cái mặt vui lắm, khác hẳn điệu bộ khó ở khi nãy.
Vài phút trước em sẽ vui mừng bay tới ôm hôn cậu, còn bây giờ thì chẳng cần cái bản mặt cậu ở đây nữa. Em thấy mặt cậu thì không đếm xỉa, lạnh lùng quay đi không chào nói một câu.
Cậu hai ngớ người một lúc, thấy em không nói gì thì chậm rãi tiến tới: "Song Tử, em lên thăm cậu hả?"
Song Tử vén áo nửa ngực lên cho con bú, một ánh mắt cũng không muốn trao cho cậu. Cậu hai mím môi, muốn có được sự chú ý của em nên hỏi tiếp: "Song Tử ơi, em cho con bú hả?"
Song Tử không nói gì cả, khiến cậu hai có chút đau lòng. Cậu nhìn lại mình, thấy nhiều mồ hôi, sợ Song Tử không thích liền đứng dậy: "Cậu đi tắm rồi ra ngay, em đợi cậu nhé Song Tử!"
Mười phút sau cậu hai tắm rửa sạch sẽ, đầu gội thơm phức đi tới chỗ Song Tử ngồi khi nãy. Cậu ra đến thì không thấy em đâu, ngơ ngác nhìn quanh thì thấy em đang chơi với con ở trong bếp.
Châu Anh đứng dậy, tay níu lấy ống quần của mẹ để giữ thăng bằng. Còn Song Tử thì đang vo gạo nấu cơm, tuy thất vọng nhưng cũng không để người kia đói được.
Cậu hai tiến tới ôm lấy em từ đằng sau, cậu dụi mặt vào vai em, hỏi: "Châu Anh biết đi rồi hả em?"
Song Tử chắt nước vo gạo, nghe cậu hỏi thì khựng lại: "Hỏi làm gì?"
Cậu hai giật mình, càng ôm chặt em hơn: "Song Tử ơi, giận cậu gì hả?"
"Hong có" - Em lạnh nhạt đáp.
Cậu hai cười nhẹ, bảo: "Em ghen với mụ kia hả? Cậu xin thề cậu không có liên quan gì tới cô ta hết!"
Song Tử chớp mắt, ghen? Ai mà thèm ghen. Em ngó nhìn cậu, bảo: "Hong có ghen. Chỉ là.."
"Chỉ là sao? Hửm?"
"Thấy hai người đẹp đôi, cưới về làm mợ ba được đó.." - Giọng Song Tử nói chuyện thản nhiên.
Cậu hai giật mình, Song Tử giận cậu đến mức này rồi sao. Cậu bối rối, bảo: "Không có đâu, cậu có mình em thôi à!"
"Ừ" - Song Tử không tin, ừ một cái cho qua chuyện.
"Song Tử à, đừng lạnh nhạt với cậu vậy mà em.." - Cậu hai thút thít ôm chặt em, cậu nào dám phản bội em chứ.
Song Tử ngốc nghếch, dễ dàng tha thứ cho cậu hai. Nhưng bây giờ thất vọng quá, em không còn muốn lãng phí trao cậu tình cảm này nữa.
Song Tử bắt nồi cơm lên rồi đẩy vai cậu ra, vội vàng ẫm con lên phòng. Cậu hai biết mình có lỗi, vì hai tuần nay bỏ rơi vợ con. Cậu đã cố gắng làm việc để nhanh nhanh về với em, làm không kể giờ, kể đêm, đến mức quên mất đã hai tuần trôi qua.
Cậu nhìn nồi cơm Song Tử nấu cho cậu, biết em thất vọng về mình liền đau lòng.Nhật Tư đi lên phòng, thấy em đang vui cười với con liền nhẹ lòng một chút. Nhưng khi bước chân cậu tiến vào Song Tử chẳng thèm cười nữa.
Châu Anh thấy mẹ không cười thì nghiên đầu, nó bò tới chỗ mẹ, ngó nghiêng: "Ma? Um..um..?"
Song Tử nhìn con, môi mím lại rồi quay đi. Châu Anh bị mẹ bơ thì ngơ ngác, nó buồn thiu, biết cha làm mẹ giận nó liền quay qua mắng: "Da..! Da!"
Cậu hai ẫm con gái lên, bảo: "Cha xin lỗi, cha không cố ý làm mẹ con giận.."
Châu Anh mếu môi, không hiểu sao cha mẹ nó lại giận nhau..
Cậu hai thả con xuống giường, chậm rãi tiến tới ôm Song Tử vào lòng: "Song Tử ơi, đừng giận cậu, cậu hứa sẽ không vì công việc bỏ rơi em nữa đâu.."
Song Tử im lặng một hồi, bảo: "Cậu hứa bao nhiêu lần rồi?"
"Một lần, hai lần, hay ba lần? Cậu đếm được hong? Cậu đâu có đếm đâu. Chỉ có một mình em chịu đựng, đương nhiên là em nhớ hết rồi..." - Song Tử nói, trong giọng nghẹn chút gì đó.
Cậu hai nghẹn ngào, gục đầu xuống vai em: "Cậu xin lỗi..cậu xin lỗi..."
Song Tử dang tay ôm Châu Anh đang bò tới, em ôm trọn con trong lòng, giọng nhỏ xíu đủ để cậu nghe: "Đừng xin lỗi. Em hong còn muốn tha thứ cho cậu nữa.."
Cậu hai nghiến răng, tự trách bản thân vì công việc mà đánh mất em. Song Tử bây giờ rất khó đoán, em có còn yêu cậu không, cậu không biết, có còn quan tâm cậu không, cậu cũng không biết.
Cậu ôm Song Tử không muốn buông, nức nở cầu xin: "Cậu xin lỗi em, xin em đừng bỏ rơi cậu.."
"Đừng nói như vậy. Người bị bỏ rơi là em mà cậu..." - Song Tử nghẹn ngào bảo.
1
"Cậu không bỏ rơi em đâu. Cậu hứa..." - Cậu hai vội đáp.
Song Tử im lặng một hồi, lên tiếng: "Đừng hứa. Em hong tin nổi..em mệt rồi.."
"Song Tử à..xin em mà.." - Cậu hai ôm chặt lấy em, kéo eo em sâu vào lòng cậu.
Song Tử vuốt tóc con, rồi nói với cậu: "Em mệt..em ngủ nhé, cậu trông con giúp em.."
Song Tử đâu có lạnh lùng như vậy, cậu hai không quen chút nào. Cậu muốn Song Tử yêu cậu, muốn Song Tử quan tâm cậu chứ không phải lạnh nhạt thế này. Cậu hai chỉ muốn em được sống hạnh phúc bên cậu mà không cần lo gì, đâu biết mình đã tổn thương em hết lần này tới lần khác.
1
Song Tử không biết nói dối, chuyện em không tin vào lời cậu nữa, chuyện em không muốn yêu cậu nữa chắc chắn không phải nói dối. Cậu hai không muốn, cậu không muốn Song Tử rời bỏ cậu, cậu không muốn.
2
Song Tử dần chìm vào giấc ngủ, cái ôm của cậu hai vẫn ấm áp như vậy. Chỉ tiếc là em không cần nữa, em không muốn cậu ôm em nữa. Thật đó, không muốn chút nào..
Cậu hai làm tổn thương Song Tử, làm đau vợ ngoan. Cậu hối hận, không muốn ra ngoài, chỉ muốn ở với em. Nhưng mà Song Tử không để ý cậu, cả ngày chỉ ôm con đi quanh quanh.
Song Tử mặc kệ em lạnh nhạt, em đi đâu cậu đi theo đó, dù có đi xa đến đâu cậu cũng sẽ đi theo.
Em ngồi ở sofa, dạy con cách nói chuyện. Châu Anh chỉ nói được mấy tiếng a a, lâu lâu có kêu cha cha. Song Tử phụng phịu, sao con lại không kêu mẹ.
"Châu Anh ơi, kêu mẹ đi con.."
Đứa nhỏ khúc khích cười, chập chững bước tới rúc vào đùi mẹ: "A..ma~..ma~"
Song Tử thở dài, cười nhẹ rồi ẫm con lên: "Hong sao, kêu mẹ sau cũng được~"
"Hí hí~"
Cậu hai ngồi đối diện em Song Tử, nhưng lại bị bơ sạch. Em ẫm con nằm trên ghế, vui vẻ chơi đùa. Cậu muốn gọi một tiếng vợ, nhưng lại sợ Song Tử bị cậu làm cho hết vui.
"..." - Cậu bồn chồn, tính vốn bám vợ nên có chút không quen. Ngày nào cũng bám riết lấy em, hết thơm hôn, trêu ghẹo cho khóc rồi dỗ. Nhưng mà bây giờ đến hó hé một tiếng cậu cũng không dám.
Song Tử cũng quen hơi ấm của cậu, bữa nay không được ôm nên giật mình vì lạnh. Em dù vậy vẫn không muốn lên tiếng, lạnh chết luôn cũng được, không muốn cậu ôm.
Cùng lúc đó hai anh trai về, vừa vào thấy mẹ một bên, cha một bên đã biết có chuyện. Thằng Khang tinh ý nhất, cười hắt: "Đó, thấy chưa. Con nói cha về với mẹ đi mà không chịu.."
Cậu hai lúng túng nhìn qua em, không biết nói gì cho phải. Minh Khánh cũng lắc đầu, không biết nói gì thêm.
Tối hôm đó Song Tử muốn về nhà ở dưới quê vì không muốn ở cùng cậu hai thêm nữa.Nhật Tư mím môi, lòng đau như cắt khi thấy vợ cậu đang dần xa cách. Cậu tiến tới chỗ em, nắm lấy bàn tay nhỏ: "Song Tử ơi..cậu xin lỗi em..đừng rời xa cậu mà..."
Em không nói gì, vội gỡ tay cậu ra. Hai đứa Khang Khánh thấy chuyện trở xấu liền giải vây: "Mẹ, mẹ ở lại với bọn con mấy ngày được không, bọn con nhớ mẹ lắm.."
Song Tử nhìn qua hai đứa nhỏ, lâu rồi không gặp em cũng nhớ chúng lắm. Song Tử mím môi, gật đầu: "Mẹ..mẹ sẽ ở lại.."
Song Tử không hề nói chuyện với cậu sau cả tuần. Đến hôm nay Song Tử cuối cùng cũng chịu nói chuyện với cậu hai, hình như đã đỡ giận hơn một chút.
Châu Anh thấy cha thì cười toe toét, chập chững bước mấy bước rồi ngã vào lòng cha: "Oá~ cha..cha~"
"Cha đây~"
Song Tử cười tủm tỉm, đúng lúc pha xong sữa cho Châu Anh em liền đưa nó cho cậu. Lúc đầu còn hơi chần chừ, nhưng cuối cùng cũng chịu chạm vào cậu: "Cậu..cậu ơi, đút sữa cho con.."
Song Tử nghe em gọi thì vui lắm, miệng cười không ngớt: "Cậu đút ngay!"
Song Tử chúm chím cười, nhìn Châu Anh chơi với cha trông vui lắm. Bỗng có tiếng chuông cửa, Song Tử thấy cậu đang đút sữa cho con thì bảo: "Để..để em ạ.."
Cậu hai ẫm Châu Anh tiến tới chỗ sofa ngồi, con gái cưng có sữa thì cười khúc khích: "Cha~cha~"
"Cha cho con sữa nhé. Ngoan.."
Song Tử ra mở cửa, người kia là lính trong kho thóc tới để kiếm cậu hai. Nó thấy Song Tử thì hỏi: "Dạ cho con hỏi cậu chủNhật Tư có ở nhà không ạ, tại kho đang có khách.."
Song Tử nghe thế thì im lặng, cười nhẹ một cái: "Um..để..để tui kêu cậu ra cho.."
"Dạ.."
Song Tử bước vào nhà, nhìn qua sofa thấy cậu đang đút sữa cho con thì mím môi. Khoé mắt em cay cay, tiến tới chỗ cậu, giọng nhẹ: "Cậu.."
"Hả? Cậu nghe..T-Song Tử à? Sao em khóc vậy?" - Cậu hai quay lại hỏi. Giật mình khi thấy mắt Song Tử đỏ hoe, cậu vội buông bình sữa của con ra, đứng dậy ôm lấy em.
Song Tử thút thít, vội lau nước mắt, đẩy cậu ra: "Hức- có..có người ở kho thóc tới tìm cậu, nói là có khách..cậu đi đi, em ở nhà chăm con cho.."
Cậu hai ngơ ra, sựt nhớ hôm nay có khách quý. Cậu nắm lấy tay Song Tử, bảo: "Cậu đi xong sẽ về ngay, em đợi cậu nhé!"
Song Tử cười mỉm, gượng gạo gật đầu: "Um..em..em biết rồi.."
Nói rồi cậu hai nhanh chóng vớ lấy cái áo khoác, vội vàng rời khỏi nhà. Song Tử cười nhẹ: "Hiểu rồi.."
Em tiến tới ghế sofa chỗ con đang nằm, em chạm nhẹ vào tay con, giọng nghẹn ngào hỏi: "Châu Anh à..con..muốn đi theo mẹ..hay theo cha..?"
4
Châu Anh nghe không hiểu, con nó còn quá nhỏ để hiểu mấy thứ này. Mà hôm nay mẹ nó sao trông buồn quá, hay cha lại làm gì nữa rồi. Ôi ôi, Châu Anh giận cha quá đi mất, cha lại làm mẹ khóc nữa rồi.
"Hức- hức- mẹ..mẹ hong muốn ở đây nữa..hức-..mẹ chẳng còn quan trọng với cha con nữa..huhu.." - Song Tử ôm mặt khóc, cả đời này tin tưởng cậu hai, bây giờ lại vì cậu mà uất ức khóc. Cậu hai lúc trước vì em mà bỏ qua tất cả, bây giờ vì công việc mà bỏ lại mẹ con em.
Châu Anh nghiêng đầu qua lại, đột nhiên cười toe toét: "Cha~ cha~"
Song Tử thở mạnh phía sau, vòng tay rộng ôm trọn lấy tấm thân nhỏ của vợ. Song Tử giật mình, em ngơ ngác, lúc nhận ra nước mắt đã giàn giụa: "Cậu..cậu về rồi..em đợi lâu..Ha- đúng không?"
"Ơ..hức- cậu?" - Song Tử ngơ ngác.
Cậu hai đi chưa đầy năm phút, gặp khách quý làm sao có thể nhanh như vậy. Cậu cười nhẹ, hôn lên gò má xinh của em: "Song Tử à, cậu yêu em, yêu em nhiều lắm.."
Cậu hai đi đến kho thóc, cúi đầu xin lỗi người ta vì đã không tiếp đón đàng hoàng. Cậu cười: "Xin lỗi ông. Hôm nay tôi muốn dành thời gian cho vợ con, ông cứ yên tâm, người ở đây sẽ tiếp đón ông nồng nhiệt"
"À, vợ con cậu à, vậy thôi về đi, lần khác chúng ta gặp" - Ông cười, gật đầu bảo.
Song Tử ngơ ngác, nhận ra cậu hai đã không tiếp khách mà về với em, em liền bật khóc. Em cứ tưởng cậu đã bỏ rơi mẹ con em, cứ tưởng em chẳng còn quan trọng với cậu nữa.
Song Tử oà khóc, ngoáy đầu lại câu cổ cậu: "Cậu ơi, cậu ơi..huhu.."
Song Tử vội vàng lau nước mắt cho em, choàng tay ôm em vào lòng: "Em đợi cậu lâu không? Có nghĩ gì bậy bạ không? Hửm?"
Song Tử oà khóc, lắc đầu: "Hỏng lâu, hỏng lâu..huhu.."
Cậu thơm má em, một cái, rồi hai cái. Cậu thơm để xin lỗi em, một lần tổn thương, cậu thơm một cái. Tuy không nhớ hết, nhưng cậu cứ thơm, rồi thơm. Thơm đến khi nào em hết giận, đến khi nào em yêu cậu một lần nữa cậu mới ngừng.
Song Tử cười hì hì, em gục đầu lên vai cậu, cậu hai vẫn cứ hôn rồi thơm. Em Song Tử mắc cỡ với con, ngại ngùng bảo: "Ưm..cậu..cậu đừng hôn nữa mà..cậu ơi..~"
Song Tử ráng hôn em một cái lên môi, rồi cụng trán: "Song Tử à, cậu yêu em, yêu em rất nhiều. Cậu xin hứa, từ nay không bỏ rơi em với con. Sẽ đặt em lên hàng đầu, đặt con hàng hai, mấy cái kia bỏ qua..!"
4
Song Tử nghe cậu thề mà cười khúc khích, hình như bé Song Tử đã tha lỗi cho cậu rồi. Gì mà hàng một, hàng hai chứ, dễ thương quá đi mất: "Em cũng yêu cậu~"
Cậu hai thút thít khóc, ôm chặt lấy em không buông: "Song Tử à. Em biết không, cậu đã rất sợ em sẽ rời xa cậu, sẽ không yêu cậu.."
Song Tử câu cổ cậu, gục đầu lên vai cậu hai: "Em cũng vậy.."
Nhật Tư ôm hôn em, dịu dàng đè em xuống sofa: "Song Tử à, cậu biết em vẫn còn giận cậu chút chút..nhưng mà cậu yêu em lắm, cậu yêu em..Song Tử à~"
"Ưm..ngh..h-hnmm..cậu ơi..Châu Anh còn..ở đây mà..ứm!~"
"? Da..da? Ma..? Ma..? Chúp..chúp~ hí hí~"
Châu Anh tròn xoe mắt nhìn cha mẹ đang hôn nhau, tò mò bò lại để xem rõ hơn. Cậu hai thấy con cứ nhìn chằm chằm thì cười nhẹ: "Suỵt~ bé ngoan ngồi ở đây, cha kêu anh hai, anh ba xuống trông con nhé.."
Nói rồi cậu ẫm Song Tử lên, nhanh chóng bế em lên phòng. Song Tử giật mình đẩy đẩy vai cậu, em hỏi: "Cậu..cậu ơi, con thì sao?"
Cậu hai khom lưng hôn vào hốc cổ trắng thơm, cắn mút chùn chụt tạo mấy vết đỏ tươi. Song Tử hổn hển thở, níu lấy vai áo cậu rên một tiếng dài: "Hic..á..aa~"
Nhật Tư nâng bắp đùi em lên, chèn hông huýt vào rồi cọ cọ. Cậu nâng bàn chân thon trắng của Song Tử lên, hôn lên mu bàn chân em rồi cười: "Song Tử à, cậu yêu em~"
Song Tử mắc cỡ che mặt, môi mếu xinh, giọng lạc đi vì ngại: "Ớ..em..em cũng yêu cậu nữa~"
Cậu hai hạ người gần sát tai Song Tử: "Ngoan, hôm nay em nhún nhé?"
Song Tử rùng mình, hoảng hốt nắm lấy bàn tay đang mò mẫm ở gần bắp đùi trong quần. Em mếu môi, lắc đầu: "Á~ cậu ơi~"
Song Tử hít sâu một hơi chỗ má đào, cười nhẹ: "Ngoan, cậu thương~"
Chóc chóc. Cậu hai hết hôn sâu, tay lại chẳng để yên mà luồng vào áo em bóp nắn. Song Tử bị cậu trêu ngực, nhíu mày lại rên ư ử: "Ưm~ h- Ha- mm..hmm~"
Nhật Tư cởi quần em ra, quỳ xuống giường, chèn tay vào mông Song Tử nâng tít lên cao. Song Tử giật mình la oai oái, tròn xoe mắt nhìn cậu chui vào giữa hai bên đùi: "Ơ..hơ- cậu- cậu làm dì dạ- Áa~"
Cậu hai khom người liếm mông xinh, vỗ nhẹ mấy cái rồi hôn vào cái lỗ ẩm ướt: "Chụt~ ha- lỗ nhỏ của em xinh quá Song Tử à~"
Dứt lời cậu banh chân Song Tử ra hai bên, rúc đầu xuống dưới mút liếm động nhỏ. Em Song Tử rên rỉ, nhõng nhẽo lắc đầu: "A..á!~ hỏng được đâu..ưm..ư..hớ!~"
Xì xụp~
"Á..~..ngh!..o- ưm~" - Song Tử nhắm chặt mắt, tay bấu kéo ga trải giường khiến nó nhăm nhúm.
Cậu hai đưa lưỡi đẩy đẩy vào lỗ nhỏ, dùng hai ngón cái banh rộng chỗ ẩm ướt ra để đưa lưỡi tiến thẳng, tiến sâu. Nước dâm chảy ra, xui thay bị lưỡi cậu hai chặn đứng. Đến lúc cậu rút lưỡi ra, chúng nó đồng loạt chảy mạnh ra khỏi lỗ múp, chảy ròng ròng làm ướt miếng ga dưới mông.
"Hức- hức~ mắc..mắc cỡ quá ii..huhu..~" - Song Tử nức nở che mặt, miệng mếu lên thấy thương.
Song Tử cười nhẹ, nắm lấy cổ tay em kéo ra khỏi mặt. Cậu hạ người mút lấy cánh môi hồng, dùng giọng khàn rù quến đứa nhỏ đẹp: "Ha- em mắc cỡ cái gì? Hai đứa mình làm biết bao nhiêu chuyện, đến cả việc đẻ ba đứa nhóc cũng đã làm rồi mà~"
Song Tử nghe xong còn mắc cỡ hơn, gương mặt xinh xắn đỏ bừng, trái cà chua chín cũng phải bái làm sư phụ. Em mếu máo, tay chặn mặt cậu lại: "Huhu~ cậu hai kì quá ii, người ta mắc cỡ mà..ưm~"
Cậu chèn ngón tay vào miệng em, luồn lưỡi vào trong quét sạch mật ngọt. Nhà thì cậu chẳng mấy khi quét đâu, còn mấy vụ này cậu giỏi lắm, quét sạch bong.
Cậu hai nhăm nhi miệng ngọt, đá lưỡi chép chép làm đứa nhỏ thích mê. Song Tử giơ cao tay câu chặt cổ cậu, ngửa đầu ra sau cho người kia liếm mút.
"Ưm..h..hưm~ a..á~"
Tay rảnh thì làm gì? Cậu hai không có khái niệm tay rảnh. Cậu đưa tay lên bóp vú vợ, bóp cho sưng đỏ rồi mướt xuống dưới bóp nắn hai bờ mông to.Nhật Tư làm mấy chuyện này thuần thục, đến cái mức không nhìn cũng biết lỗ múp ở chỗ nào.
Cậu một tay đỡ Song Tử để hôn, tay kia chọt vào lỗ múp nhiều nước khiến nó vang lên mấy tiếng chọp chẹp dâm dâm. Song Tử giật mình banh chân ra theo thói quen, bị cậu đâm bằng tay, lúc đầu có đau nhưng lúc sau sướng lắm nằn nặc đòi cơ.
"Ưm~ h- ưm..cậu..cậu ơi mạnh lên..áa..á..aa~"
Cậu hai đâm đỉnh vào chỗ thịt mềm, hai ngón tay len lỏi đâm thọc, ngoáy móc vào chỗ sướng. Song Tử vừa được hôn vừa được đâm điểm sướng nên nhất thời dâm loạn. Mắt em rướn lên trên, lưỡi đưa ra cho cậu mút hôn. Giọng ngọt rên vang dài, như con mèo gào đực đang vểnh mông: "Ớ! Ớ!~ nh- nhanh lên~ ưm..ưm~ cậu hai..em..em thích~ cậu hai! Á haaa~"
Song Tử cười khúc khích, đè Song Tử xuống giường rồi lột sạch áo quần em ra. Cậu mau chóng cởi áo mình ra, cả quần cũng bị vứt một xó.Nhật Tư khom lưng liếm lấy vú hồng của vợ, mút chùn chụt để uống sữa trắng thơm ngon. Song Tử quằn quại chuyển động, nức nở khóc vì ngực sướng quá, chịu hỏng nổi.
"Hức- á~ đừng mà- đừng mút mà~ ứm..hư!~" - Song Tử nghiến răng rồi ngửa đầu ra sau, rên rít lên.
Song Tử vuốt ve thắt eo đẹp, đưa lưỡi quét sạch làn da trắng muốt. Cậu ngoắc tay banh hai chân em ra, chui tuốt vào trong tiếp tục liếm mút.
"Áa~ đ-đừng mà~" - Song Tử bấu chặt tóc cậu, môi mím lại, lắc đầu bảo đừng.
Cậu hai hôn một cái lên đùi phải, ngó lên hỏi: "Sao lại đừng? Không phải em thích sao? Hửm~"
Song Tử rưng rưng nhìn cậu, tay nâng má cậu hai, bảo: "Cậu ơi..đ..đút vào ii mà~"
Nhật Tư cười khúc khích, vợ cậu hiếm khi dâm đãng như này lắm, phải chiều theo thôi. Nói rồi cậu sục con hàng to, rên gừ mấy tiếng: "agh- sh~ Song Tử à..."
Em Song Tử thấy vậy liền lòm còm bò dậy, bò tới chỗ cậu liếm hàng to như mút kẹo. Em lè lưỡi liếm quanh thân nó, rồi rướn người bú từ trên xuống. Động tác có tí chậm chạm nhưng lại gây sướng, cậu hai được bú có tí đã chịu không nổi mà rỉ chút tinh.
Song Tử thấy vậy liền ngoan ngoãn nằm xuống giường, chân banh ra khoe dáng, còn biết vắt chân lên vai cậu để quyến rũ: "Ưm~ cậu hai..lẹ lên~"
2
Song Tử sầm mặt, hít sâu một hơi rồi cười hắt: "Mẹ nó- em chết chắc!"
Nói rồi cậu đút con hàng to như chày đâm vào cái lỗ múp míp, nước dâm bị chèn ép liền bắn tung tóe khắp nơi. Đầu nó xoáy tít vào lỗ dâm, ùng ục sấn tới lao vào như con thú đói khát.
"Á!!~ kh- khoan- Ớ- hức- to..to quá- ưmm..á..Aah!?~"
"Trương Ngọc Song Tử! Trương Ngọc Song Tử! Má nó, cậu chịch chết em!~"
2
"Hicc! Á..aah~ em..em sai rồi! Hức- Ớ!?~ em sai rồi~..cứu mạng!~~"
5
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com