giận
*pandain_148 đã đăng một ghi chú

*enamiasaa đã gửi một tin nhắn cho bạn
enamiasaa:
ai làm bé giậnn!!?? ☹️
pandain_148:
*đã seen
10 phút sau
enamiasaa:
sao bé không trả lời chị?
5 phút sau
pandain_148:
ghéc chị
enamiasaa:
ơ sao bé ghéc chịi, chị có làm gì đâuu
pandain_148:
làm gì chị tự biết
enamiasaa:
*đã seen
10 phút sau
enamiasaa:
*đã gửi một ảnh

sang đây, chị cho ômm
pandain_148:
ai mà thèm
*chưa gửi
"asa mở cửa cho em"
"cửa không khoá, bé vào đi"
dain bước vào, trên tay ôm khư khư con thỏ bông ghiền, đứng chình ìn ngay giữa phòng. hai má em phồng lên, đôi môi mím chặt lại. nhìn cái bộ dạng ấy, asa không nhịn được cười, ngoắc tay lại.
"em sao thế? lại đây chơi với chị nào"
nhưng dain vẫn im thin thít, quay mặt đi chỗ khác, hứ một tiếng rõ to.
"không lại đây là tối nay chị không cho ôm đâu đấy"
rõ ràng là người ta đang giận chị mà chị cứ trêu em mãi thôi.
vừa nghe đến câu không cho ôm, hai má dain càng phụng phịu hơn vì ấm ức. em dậm chân bước lại gần giường, dứt khoát ngồi xuống cạnh chị.
ngay lập tức, asa mỉm cười kéo em nằm xuống mà ôm vào lòng. dain không phản kháng nhưng cũng chẳng thèm nói lời nào, chỉ im lặng mà úp mặt vào ngực chị.
"em giận chị sao?"
asa khẽ xoa lưng em, thì thầm nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của dain. asa dỗ dành.
"ngẩng mặt lên chị xem nào"
dain lại càng cứng đầu hơn, em siết chặt tay ôm lấy eo asa, vùi mặt sâu hơn vào lòng ngực chị. thấy em dạo này bướng bỉnh quá, asa liền dùng tay của mình nâng cằm em lên mà trách yêu.
"bé dạo này hư lắm rồi đấy, không thèm nghe lời chị nữa à?"
hai mắt em ầng ậc nước mắt, môi mếu tủi thân.
"chị mắng em..."
asa nghe em kết tội mình mà bất lực. chị nhéo nhẹ má em mà dỗ dành.
"ơ chị nào dám mắng em chứ. em nói chị nghe, sao tự dưng lại giận chị thế?"
dain nghe vậy liền hậm hực đẩy asa ra, lùi người lại một chút. em ôm chặt lấy con thỏ bông vào lòng, đôi mắt ươn ướt tủi thân.
"dạo này chị cứ lơ em suốt, không còn chiều em như trước nữa"
"đã vậy hồi nãy chị còn mắng em hư, bảo em không nghe lời nữa..."
"có phải ...có phải chị hết yêu em rồi không?"
càng nói giọng em càng nghẹn lại, sắp khóc đến nơi rồi.
asa nghe thấy câu hỏi ngốc nhếch của em thì đứng hình mất 3 giây, rồi chỉ biết thở dài. chị nhích lại gần, hai tay ôm lấy em trở lại lòng mình, vuốt nhẹ tóc em.
"ngốc ạ, chị hết yêu em thì cho em ôm làm gì?"
thấy em vẫn thút thít, asa cúi đầu hôn nhẹ trán em.
"với lại...dạo này chị hơi bận, không có nhiều thời gian để chơi với em. chị xin lỗi, đừng giận chị nữa nhé?"
"chị yêu em nhiều lắm"
dain nghe thế nỗi uất ức liền vơi đi một chút. tay lấy con thỏ bông bị kẹp chặt ở giữa quăng đi chỗ khác.
đúng là cái đồ vướng víu, có con thỏ bằng da bằng thịt ở đây rồi không cần mày nữa!
dain ngước mặt lên nhìn chị.
"tự dưng em không muốn ôm chị nữa"
"thế em muốn gì?"
"chơi chị chơi..."
chơi chị hay chị chơi?
"nè lee dain, em học ba cái thứ đó ở đâu vậy?"
"thế chị có cho không?"
"kó"
vui long khong tim ig.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com