CHAP 3
........ Chiều ngày hôm đó, như lời hẹn, Minami đến hội trường để đợi Itano, do đến khá sớm nên trông cô dường như ung dung hơn, cô thong thả đứng dựa vào chiếc cột to tướng được sơn vàng óng ánh của căn phòng hội trường bí ẩn khóa chặt cửa. AKB48 bây giờ thật yên tĩnh, sự yên tĩnh của nó làm cho người khác cảm thấy ngột ngạc, khó chịu. Vốn là một ngôi trường nữ sinh đông đúc thế mà trên sân giờ đây hoàn toàn không có một bóng người, có vẻ tất cả họ không thích hoạt động nhiều nên sau khi tan học tất cả đều về nghỉ, không ai vui đùa, nghịch ngợm, thỉnh thoảng thì chỉ trông thấy vài nữ sinh đi ra ngoài với những bộ thường phục lộng lẫy thật đáng ghen tị nhưng kể cả họ cũng không tạo được sinh khí gì cho ngôi truờng này, họ cứ đi và cứ im lặng như những chiếc bóng vô hình trong không gian........thật lẽ lôi! Mọi thứ xung quanh liền trở nên tĩnh mịch hẳn, không còn tiếng gió vi vu mát mẻ, không còn những tia nắng vàng hoe đỗ dài trên nền đất, không còn nghe tiếng chim gọi đàn inh ỏi trên nền trời xa tít. Tất cả giờ đây đã chìm hẳn vào khoảng không tối tăm, những cơn gió rét buốt mang hơi ẩm ướt của biển cả bắt đầu kéo vào, ánh sáng từ những cột đèn cao ngấc đã thế chỗ thứ ánh sáng tự nhiên của mặt trời, bầu trời giờ đã chuyển thành màu đen thăm thẳm và những ngôi sao lấp lánh đã dần xuất hiện. Đặc biệt, bài thánh ca của lũ côn trùng đã bắt đầu vang lên làm sinh động hẳn một khoảng không gian nào đấy. Đã hơn một tiếng Minami đứng đây đợi mà Itano vẫn chưa xuất hiện, cô không còng giữ được vẻ ung dung, lạc quan như khi nãy, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng nhưng vẫn kiên trì đứng đó mà không biết lí do vì sao. Bỗng, tầm mắt cô đột ngột tối sầm lại bởi đôi tay của ai đó, một đôi tay mà theo cô là nhỏ nhắn nhưng lại ấm áp một cách kì lạ. Cô bất giác giật mình:
- Ai thế?!!!
Người bí ẩn kia trả lời bằng một chất giọng vô cùng baby mang đầy sự thích thú:
- Đoán thử xem~
- Không giỡn đâu!
Nghe thấy câu nói chứa đầy sự khó chịu của Minami mà người con gái bí ẩn đó đưa ra gương mặt hờn dỗi thất vọng đi ra phía trước:
- Không vui tí nào!
Minami ngay lập tức chết lặng khi trông thấy cô gái ấy, một cơ thể hết sức nhỏ nhắn được che bởi bộ đồ ngủ màu kem xinh xắn, chiếc quần sọt ngắn có ren này, chiếc áo tay dài cổ rộng này, còn có những chú mèo được in lên nữa chứ, nhìn tổng thể thì rất ư là dễ thương. Trông thấy mà tự nhiên Minami nhớ đên hai từ "Nyan~Nyan" mà Itano nói đến lúc sáng nhưng, tất cả những điều tuyệt vời ấy không che đi được cái khuyết điểm tai hại, Minami đã không ngại ngần gì tấn công vào thứ được gọi khuyết điểm duy nhất ấy với gương mặt vô cùng ngây thơ, vô cùng thánh thiện:
- Cô cũng không cao nhỉ?
Cô gái kia bắt đầu khó chịu, cô nhìn thẳng vào Minami với một sự tự tin khó hiểu:
- Mất lịch sự! Tôi cao hơn cô cả 4 cm luôn đấy!
- Hả?!
- Cần gì mà ngạc nhiên như thế? Cô cao 148cm còn tôi là 152-153 gì đấy.
- Thế mà cô cũng tính chi li nữa.
- Quan trọng lắm đấy.
- Nhưng.......Cô là ai thế?
- Tôi sao? Yuko.......Oshima Yuko! Học lớp K năm 6!
Phải! Người con gái bí ẩn đó chính là Yuko, một nhân vật không kém phần nổi tiếng ở nơi đây. Tuy bản thân là cựu Center, là một thiên tài toàn mĩ thế mà lại ăn mặc thế này, trông thật khác so với sự nghiêm túc lúc sáng khi nói chuyện với Acchan. Giờ mới hiểu tại sao Minami lại ngơ ngác khi trông thấy cô vì cô ấy không vốn không nghĩ sẽ trông thấy bộ dạng kì hoặc của cô bây giờ. Sau thoáng im lặng để xác định thông tin giữa cả hai thì Yuko bỗng lên tiếng hỏi:
- Sao giờ này cô lại ở đấy?
Sau khi biết thân phận của Yuko nên Minami cũng dần thay đổi cách xưng hô:
- Em đang đợi Tomochin!
- Tomochin? Hai em thân nhau rồi sao?
- Cậu ấy nói có thể gọi như thế nên........
- Cũng tốt đấy chứ.
-A! Em quên giới thiệu về mình rồi! Em là-
Lời nói của Minami bị ngắt đi khi Yuko đột nhiên đưa tay cặp lấy chiếc cổ của cô. Trong khi cô giật mình không hiểu chuyện gì thì cô ấy lại vô cùng vui vẻ:
- Không cần đâu. Tôi biết rõ về cô rồi.
- Vâng~~
Vừa lúc Minami đang lâm vào tình cảnh khó khăn, chỉ có thể trả lời một cách yếu ớt thì có một bóng người lướt ngang làm Yuko chú ý mà buông tha cho cô. Yuko nở một nụ cười thiên thần lúng đồng tiền đặc trưng để gọi người con gái ấy:
- À! Acchan!!!!
Minami liền giật mình nhìn lên "Là cô ấy!". Vẫn là dáng người cân đối ấy, vẫn là làn da nõn nà ấy, vẫn là gương mặt bấc cần ấy và.......vẫn là đôi mắt lạnh lẽo đáng sợ ấy, tất cả không thay đổi gì kể từ cuộc gặp gỡ ngày hôm qua. Rồi, Acchan dùng hết những gì gọi là đặc trưng của mình để quay lại nhìn họ. Đối mặt với thái độ không mấy thiện cảm ấy, Yuko liền trưng ra vẻ mặt nghi ngờ chất vấn:
- Ánh mắt đó là sao?
Acchan nhanh chóng đáp lại với chất giọng băng lãnh quen thuộc:
- Biến thái!
- Gì?!............Tốt thôi!....Có thấy Tomochin đâu không?
- Cậu ấy phải dự cuộc họp gấp của hội học sinh.
-Ra thế.......Đó là lí do cả buổi chị vẫn không tìm thấy Nyan~Nyan.
- Đây là cuộc họp không thông báo trước.
- Thế.......Sao em không tham gia?
- Những chuyện không cần thiết.....Em không quan tâm!
- Lại thế!
- Còn chuyện gì nữa không?
- Không!
Câu trả lời ấy vô tình mà kết thúc cuộc đối thoại, Acchan không nói một lời mà lạnh lùng rời đi, cô không biết và cũng không quan tâm về việc lại làm Yuko một lần nữa cảm thấy mệt mỏi, không thể nói hay làm gì. Ngay lúc này, Minami chợt lên tiếng làm Yuko giật cả người:
- Cậu ấy học lớp A sao ạ?
- Ukm! Chắc do em mới đến nên không biết, Acchan là người rất ít khi đến lớp. - Yuko nói
- Thế ạ?
- Mà nè, em nên về phòng đi. Đừng để cô giám thị bắt gặp nếu em còn muốn sống an nhàn
- Cô ấy khó lắm ạ?
- Ukm! Em sẽ bị ăn chảo ăn khi về muộn đấy.
- Thế....Em phải về ngay thôi, em chào chị.
Minami liền chạy đi nhưng chỉ được một đoạn thì cô liền giật phắt người khi nghe Yuko gọi:
- Chào nhé, vợ yêu!!!
- Hả?!!!!!!!!!!!!!
..... Sáng ngày hôm sau, một buổi sáng đẹp trời với những tia nắng đẹp xuyên qua bầu trời xanh ngắt lơ lửng vài đám mây trắng toát. Từ trong căn phòng sang trọng không biết cách nào để tả , Minami đưa tay mở toang chiếc rèm cửa màu hồng phấn tại khung cửa sổ rộng lớn, và rồi..... những tia nắng ban mai chiếu xuyên qua tấm kính trong suốt đến căn phòng ấm, thứ ánh sáng dịu nhẹ ấy chiếu đến bộ đồng phục trắng tinh khôi trên người Minami và tỏa ra một loại ánh sáng khác......rực rỡ hơn........chói chang hơn và ấm áp hơn. Cô gái nhỏ ấy chợt nở một nụ cười rạng rỡ với gương mặt vui vẻ tràn đầy sức sống:
- Nỗ lực hết mình chắc chắn sẽ được đền đáp!
Nói xong, cô nhanh chóng mang cặp và đi học nhưng vừa mở cửa phòng thì đã trông thấy Itano đứng ở đấy. Cô rất ngạc nhiên vì bản thân không biết lí do vì sao mà cô ấy phải đến tận đây để chờ cô nhưng khi Itano lên tiếng nói thì ngay lập tức sự thật đã được phơi bày, cô ấy đến là để xin lỗi cô về việc không thể đến cuộc hẹn ngày hôm qua. Minami trông thấy vẻ mặt hối lỗi buồn cười của Itano mà tâm trạng vui vẻ vô cùng, cô cũng đâu để tâm chuyện đó, cô vốn biết cô ấy có rất nhiều công việc nên đâu hờn dỗi chuyện nhỏ nhặt như thế. Cô cười một cách ôn nhu để thay cho câu trả lời và rồi cả hai cùng nhau đi đến lớp học. Cũng kể từ đó, sáng nào họ cũng đi học cùng nhau và bắt đầu luyên thuyên những câu truyện không có điểm dừng như hai người bạn thân. Điều đó quả thật là một điều tốt nhưng nó lại là sự khởi đầu của chuỗi sự việc không hay ho gì sau này mà Itano đã nghĩ đến ......... "Con dao hai lưỡi".
Vì trông Minami ngày càng thân thiết với Itano nên nhiều nữ sinh đã ghen tị rồi đâm ra căm ghét cô. Trong suy nghĩ của họ, Itano là một nàng công chúa thanh cao, hoàn hảo trong khi cô chỉ là một con vịt xấu xí không chút giá trị. Cô đi cùng Itano chỉ làm ô uế sự thanh cao của nàng công chúa ấy, chỉ làm vẻ hào quang xung quanh cô ấy bị lung mờ.....Vì vậy, tốt nên hết cô nên biến đi, đừng xuất hiện ở đây nữa. Và....những gì đến rồi cũng đã đến, những hành động tấn công đã diễn ra, nhiều lần đồ dùng học tập của Minami bị lấy mất và xuất hiện lại trong sọt rác gần đấy, quần áo thì bị xịt sơn chằn chịt trong thật gớm giếp. Chưa dừng lại ở đấy, phòng của cô còn bị bới tung cả lên làm cô phải cực lực dọn dẹp, dần dần.....cô bắt đầu khó chịu với những hành động đó.
Vào một buổi chiều mát mẻ, Itano và Minami đang ở trong phòng nhac cụ của câu lạc bộ văn nghệ. Trong khi Itano đang kiểm tra lại số nhạc cụ thì Minami chậm rãi kể lạ hết những chuyện đã xảy ra với mình để mong có cách giải quyết. Ngay sau khi nghe xong câu chuyện, Itano liền thẳng thừng góp ý:
- Cậu nên báo lại cho chị Mariko!
Minami ngạc nhiên hỏi lại:
- Chị Mariko?
- Hơn 1 tuần cậu vào học mà các chị ấy vẫn chưa đến gặp cậu sao?
- Chưa!
- Cũng phải! Bây giờ bận rộn lắm, chắc các chị ấy không có thời gian.
- Vậy tôi không nên làm phiền họ.
- Nhưng nếu không giải quyết thì chuyện này không dừng lại đâu.
- Tôi nghĩ là tôi sẽ tự giải quyết.
- Cậu chắc không?
- Ukm!
Không còn cách nào khác để giải quyết nên Itano đành phải chìu theo nhưng cô biết, để Minami tự giải quyết thì chỉ sợ tiếp tục gây ra chuyện không hay, ngặt nỗi giờ ai cũng đang tất bật chuẩn bị cho đại hội thể thao, không còn tâm trí cho chuyện khác, cả cô cũng như thế nên chỉ còn biết thuận theo tự nhiên. Itano chợt hỏi sang vấn đề khác để làm giảm căng thẳng:
- À.....Cậu có tính tham gia club nào chưa?
- Vẫn chưa!- Minami trả lời
- Cậu nên tìm một club để tham gia đi
- Còn cậu?
- Rồi! Bên văn nghệ với trà đạo.
- Ồ! Tuyệt đấy.
Minami chợt đi đến đứng bên cửa sổ với bộ mặt suy tư:
- Tôi thật không biết nên tham gia cái gì nữa.
Cô dần dời tầm mắt xuống hàng cây cổ thụ ven bờ hồ rồi cô ngơ ngác khi chợt bắt gặp hình bóng "quen thuộc" vừa gặp chỉ mới hai lần. Đó là Acchan, người con gái đang nằm thanh thản dưới bóng cây. Tuy đứng rất xa người con gái ấy mà Minami vẫn bị thu hút và chẳng còn để ý gì đến lời nói của Itano. Cảm thấy bản thân bị làm lơ nên Itano lên tiếng hỏi lớn:
- Nè! Cậu sao thế?
Không thấy Minami phản ứng gì nên đành phải gác việc mà tiến đến bên cạnh:
- Sao thế?!!!!!
Minami giật mình:
- Hả?!!!!
- Cậu làm gì mà tập trung ghê thế?
- Chẳng có gì.
- Thôi, về thôi.
- Ukm!
Cả hai lại vui vẻ bước ra về nhưng trong lòng Minami lại dấy lên cảm giác bấc an lạ lùng, nó thôi thúc cô phải nói chuyện của Acchan cho Itano nghe, cô vốn biết là không có lí do gì mà nói ra cả nhưng không hiểu tại sao cô lại khó chịu như thế. Đó chính là lí do mà chỉ vừa đến cửa, cô đã buộc phải lên tiếng hỏi:
- Nè, cô gái tên Acchan ấy thích ngủ ở ngoài lắm sao?
-Gì?! - Itano ngạc nhiên
- Thì cô ấy đang ngủ ở kia kìa.
Itano giật mình:
- Ở đâu?
- Gần bờ hồ ấy.
Itano chạy sang cửa sổ và đưa mắt hướng ra bờ hồ, vẻ mặt bổng trở nên sợ hãi, lo lắng:
- Nguy rồi!
Cô liền tức tốc chạy xuống mà bỏ mặt nội quy và hình tượng quý cô đoan trang thường ngày.Thoạt nghĩ phải là chuyện nghiêm trọng lắm nên cô mới bấc chấp như thế nhưng đó là chuyện gì? Minami cũng muốn biết nên bèn chạy theo:
- Có chuyện gì vậy?
Itano trả lời:
- Cậu ấy không phải ngủ đâu!
- Hả?!!!
Cả hai chạy nhanh xuống dưới mà mặc kệ ánh mắt tò mò, soi mói từ những nữ sinh khác. Với Itano thì giờ không phải lúc lo nghĩ về chuyện đó, an nguy của Acchan mới là quan trọng nhất. Còn với Minami, tuy cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng trông sắt mặt của Itano thì cô biết đã có gì đó không hay xảy ra nên cũng không cần chi quan tâm đến những cái nhìn đó. Cuối cùng họ cũng đến bờ họ, chưa kịp thở, Itano liền ngồi xuống giục Acchan:
- Acchan! Acchan! Acchan! Dậy nào, Acchan! Không đùa kiểu này được đâu....Dậy ngay đi!
Cô ấy im lặng, Acchan vẫn im lặng như vẻ lạnh lùng và bấc cần thường ngày nhưng bây giờ, có thứ gì đo lạnh lẽo hơn, sợ hãi hơn và khó chịu hơn. Không gọi được Acchan, Itano nhìn sang Minami:
- Giúp tôi mang cậu ấy vào phòng y tế đi.
Minami bế Acchan lên một cách dễ dàng và nhanh chóng di chuyển đến phòng y tế như thể đang bế trên tay một chiếc gối bông chứ không phải là một con người bằng xương bằng thịt. Sau khi được chăm sóc từ cô bác sĩ giàu kinh nghiệm, Acchan đã tỉnh và đang nằm ung dủng trên giường bệnh. Itano ngồi kế bên với gương mặt bất mãn xen phần tức giận, kế là Minami với một sự lo lắng đặc biệt. Acchan nhìn thấy thế nên liền thở dài:
- Cậu không định thuyết giáo nữa sao?
Itano cố nén sự tức giận mà lên tiếng:
- Hay thật đấy! Biết bản thân không khỏe mà không biết tự chăm sóc mình, cậu có biết là nếu không được phát hiện kịp là cậu đi luôn rồi không?
- Rồi!
- Rồi! Lần nào nói, cậu cũng rồi nhưng có lần nào chịu nghe đâu....Lần nào cũng thế, cậu muốn chết lắm sao?
-Rồi!
- Đã bảo uống thuốc đúng cử mà cứ không quan tâm.....Tôi sẽ nói lại với chị Mariko.
- Chuyện này cũng đâu có gì to tát. Không phải tôi khỏe rồi sao?
- Cậu xem mạng sống của cậu là cái gì đây mà không to tát.
- Rồi. Tôi biết rồi.
- Không biết nói gì với cậu nữa......Thôi! Cậu nghĩ ngơi đi, tôi về đây.
Không còn biết nói gì, khuyên gì với cô bạn ương bướng, khó bảo nên Itano đành phải đi để cô ấy nghỉ ngơi. Từ khuyên nhũ nhẹ nhàng đến tức giận bắt ép nhưng cô ấy nào nghe nên cuối cùng chỉ còn biết bấc lực rút lui. Minami cũng nhanh chóng rời đi để lại Acchan một mình nằm đấy. Itano đang vô cùng khó chịu, vừa trông thấy Minami, cô liền nói:
- Cậu ấy bị bệnh mà cứ như thế.........Không biết sao nữa.
Minami lên tiếng an ủi:
- Được rồi! Mọi thứ ổn rồi.
- Ừm.
- Mà cậu ấy bị gì thế?
- Tim cậu ấy rất yếu, rất dễ bị ngất nên phải uống thuốc thường xuyên nhưng.....Không lúc nào chịu nghe lời.
- Ra thế.
Bỗng, một cô gái cao ráo trong bộ đồng phục lớp K đi đến chỗ họ, đó là một cô gái trông khá cá tính và mạnh mẽ, mái tóc thì màu nâu đen được cắt ngắn, gương mặt cân đối với đôi mắt đen ánh lên sự sinh động kì lạ, cái miệng thì luôn tươi cười mang đến người khác một cảm giác lạc quan, tràn đầy năng lượng. Nếu nhìn tổng thể thì có thể nhìn ra được người này chắc không phải thuộc top bình thường của AKB48, cô ấy vừa đến thì liên tục tươi cười :
- Ra là em ở đây.
Itano ngạc nhiên:
- Chị kiếm em sao ạ?
- Ừm!........Em ấy vẫn khó bảo thế sao?
- Vâng ! Nhưng giờ đã ổn rồi ạ.
- A! Bé này là Takahashi phải không?
Nghe nhắc đến mình, Minami liền gập người chào hoi:
- Vâng! Hân hạnh được gặp chị ạ.
Người con gái ấy bậc cười, một nụ cười thích thú, ngạc nhiên:
- Chào! Chị là Miyazawa Sae.....Hận hạnh được biết em!
Ra người đó là Miyazawa Sae, một thiên tài của lớp K năm 3, một người nằm trong top đầu của AKB48 và là hội trưởng của câu lạc bộ Make-up được vô vàng người hâm mộ. Với Itano thì đó là những thông tin không cần thiết nên cô nhanh chóng vào thẳng vấn đề:
- Chị tìm em có việc gì không?
Sae cũng chuyển đối tượng mà trả lời:
- À! Sayaka-sanpai muốn gặp em để nói về kì đại hội sắp tổ chức
- Ồ!.........Takamina!Thế tôi đi trước nhe! - Itano nhìn sang Minami
- Ukm! - Minami cười
Sau đó, cả Sae và Itano đều rời đi vì công việc.Còn Minami, cô đứng tại đó nhìn theo bóng của cả hai mà tò mò "Những học sinh ở đây thích cười đến thế sao?" Cô khó hiểu là vì cô gặp ai thì họ luôn giữ trên môi mình một nụ cười rất dài mà không biết mệt mỏi. Chuyện này rất lạ với Minami nhưng lại rất bình thường với những người khác, tất cả nữ sinh tại ngôi trường này nếu không phải người thừa kế thì cũng là thành viên của những gia đình cao quý, họ thường xuyên tiếp xúc với những doanh nhân, nhà chính trị lớn thì điều trước tiên là phải cười thật tươi cho dù bản thân có vui hay không, điều đó dần dần trở thành thói quen của họ khi nào không hay. Càng nghĩ thì Minami càng rối nên cô quyết định cho qua mọi chuyện, không nghĩ ngợi gì và bước đi nhưng bỗng bị một bàn tay ai đó kéo lại.....
Miami giật mình quay mặt nhìn lại, ra đó là một cô gái nhỏ trông rất dễ thương. Cô ấy sở hữu một mái tóc đen dài mượt mà được buột thành hai chùm xinh xắn, gương mặt lại vô cùng ngây thơ, trong sáng, bờ môi mỏng chúm chím căng mọng đầy lôi cuốn. Minami lại như chết lặng trước vẻ đẹp ấy "Trên đời có nhiều mĩ nhân thế nhỉ?" Cô dần bình tĩnh lại và tránh ánh mắt đầy ma mị kia, cô hỏi:
- Nhìn đồng phục thì cô là học sinh của lớp B......Thế cô là ai?
Cô gái kia liền cười, lại là nụ cười ấy nhưng trông chuẩn mực và quý phái hơn:
- Watanabe Mayu ! Đó là tên của Mayu, Mayu đang học năm nhất ạ.
- Có việc gì không?
- Mayu rất hâm mộ Takahashi-senpai nên mới đến trò chuyện với chị, có phiền không ạ?
Minami thầm nghĩ "Con bé dễ thương thật!". Có vẻ bề ngoài Mayu là một cô bé ngây thơ, nhỏ bé không làm nên chuyện nhưng cô giờ đang là một hiện tượng của AKB48 về năng lực học tập đấy. Minami chẳng phiền suy nghĩ gì mà trả lời ngay:
- Không có gì đâu. Được làm quen với em, chị rất vui. Em cứ gọi chị là Takamina, đừng gọi là Takahashi - senpai nữa, nghe thật xa cách.
Mayu cười tít mắt:
- Vâng ! Mayu đã rất sợ......May là chị cảm thấy vui.
- Em dễ thương thật đấy!
- Cảm ơn ạ!
- Mayuyu! - Một giọng nói cất lên
Cả hai giật mình nhìn sang, người vừa cất tiếng gọi là một cô gái lớp B trông rất khó tính, mái tóc đen dài được buộc lên gọn gàng cùng gương mặt nghiêm nghị tóat ra một sự nguy hiểm đến kinh khủng. Người đó không ai khác chính là Kashiwagi Yuki, vị chủ tịch hội học sinh lớp B quyền lực. Yuki chậm rãi bước đến và trách móc Mayu:
- Em lại chạy lung tung nữa rồi.
Cô bỗng nhìn sang Minami bằng cặp mắt đen láy đáng sợ:
- Chào! Tôi là Kashiwagi Yuki. Tôi đang tìm con bé này!
Minami nói:
- Hân hạnh được gặp!
Yuki không phiền mà quan tâm Minami nói gì mà liền nhìn sang Mayu:
- Mayuyu! Về thôi!
Mayu vẫy tay chào Minami rồi ung dung bước đi cùng Yuki với bộ mặt vô cùng vui vẻ như thể đang đi với mẹ mình. Còn Minami, cô đưa mắt dõi theo rồi thở dài, nhún vai mà đi:
- Cô ta có vẻ không thích mình.
.........Trong phòng hội học sinh lớp A, đó là một căn phòng rất sang trọng và nghiêm túc, tất cả bàn, ghế, tủ kệ, đèn, quạt, bộ sofa đắc tiền đều đặt rất ngay ngắn như phòng làm việc của một vị quý tộc nào đấy. Trên bức tường, tại một vị trí cao quý là nơi ngự trị của chiếc lá cờ màu trắng được trang trí tĩ mĩ dành riêng cho lớp A. Chủ nhân của căn phòng đó, Shinoda Mariko, người đang nghiêm túc làm việc trên chiếc bàn chủ tịch quyền lực. Kế bên là chiếc bàn của phó chủ tịch không kém phần sa hoa, đó là nơi làm việc của cô gái có mái tóc dài xuông mượt quen thuộc. Bỗng có tiếng gõ cửa, cô gái đang châm chú làm việc kia liền nhìn lên và tiến đến mở cửa. Trông thấy bờ môi dày quyến rũ đó thì biết ngay cô chính là Kojima Haruna, một học sinh kì lạ của năm 3. Khi Haruna mở cửa thì cô không bấc ngờ gì khi vị khách ấy là Acchan. Sau khi Acchan đi vào, cô nhẹ nhàng đóng cửa đi về chỗ. Mariko nhìn thấy Acchan đã ngồi vào sofa liền lên tiếng hỏi:
- Em lại gây ra rắc rối nữa à?
Acchan thong thả nói:
- Lại là cậu ấy nói nữa......Đúng là bướng bỉnh!
- Trong trường hợp này em mới là người bướng bỉnh, không phải Tomochin đâu. Không biết quan tâm bản thân gì cả.
- Được rồi! Gọi em có việc gì không?
Mariko đan các ngón tay vào nhau rồi đặt lên bàn và nghiêm túc nhìn Acchan:
- Em cần qua St.Dawson để mời họ tham dự đại hội thể thao lần này.
Acchan chợt im lặng, ánh đưa sang hướng khác với sự khó chịu, mệt mỏi như thể cô không muốn làm chuyện này. Thấy thế, Mariko tiếp tục nói với vẻ mặt đinh ninh không thể thay đổi:
- Em nên làm đúng với trách nhiệm của mình đi.
Acchan thật sự khó chịu khi mãi phải làm những việc mà bản thân không thích, cô muốn nói thẳng với Mariko nhưng cô biết chắc chắn cô ấy sẽ lại nhìn cô với ánh mắt không hài lòng rồi bảo là "Em là Center, hãy làm đúng với thân phận của mình!" Và mỗi lần như thế, cô đều bấc lực không thể làm gì. Đang trong tâm trạng bực bội, khó chịu mà còn trông thấy vẻ mặt vui như mùa xuân của Haruna khi nhâm nhi cây kẹo mút hương dâu, cô đứng bậc dậy:
- Chị bỏ cây kẹo đó ra ngay!
Cô bỏ ra ngoài với gương mặt lạnh lùng thường ngày trong tiếng thở dài của Mariko. Mariko biết Acchan đang rất khó chịu nhưng cô có thể làm gì khác, công việc là công việc, trách nhiệm là trách nhiệm......Không có chỗ cho tình cảm cá nhân nên dù biết sẽ làm đau cô em của mình, cô cũng phải yêu cầu như thế. Không khí đang rất ưu tư, chán chường mà bộ mặt của Haruna cứ ngơ ngác, không hiểu chuyện, cô nhìn sang Mariko:
- Là sao ạ?!
Mariko chẳng trả lời dù một câu mà chỉ thở dài rồi tiếp tục làm việc, để mặc ở kế bên là một cô gái ngơ ngác, khó hiểu nhìm châm vào mình.
Thật là, cô có cần trưng bộ mặt mèo ngơ của mình ra không, Haruna? Dẫu sao trông mắt người khác cô cũng là một người thừa kế gia đình Kojima hùng mạnh, cũng là một phó chủ tịch uy quyền, cũng là một nhân vật tên tuổi ở đây mà. Thầm nghĩ chắc Minami rất tò mò và rất muốn diện kiến cô vì cô ấy luôn nghe cái tên "Nyan~Nyan" đó nhưng nếu trông thấy bộ mặt này của cô thì cô ấy sẽ như thế nào? Có thất vọng không nhỉ?........
END CHAP 3........
xin lỗi vì chap hơi dài.Do gặp chút rắc rối trong việc chia chap ấy mà.
Sau này sẽ cố gắng khắc phục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com