Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Min YoonGi


Tôi và anh ấy bên nhau từ năm cấp 2, cấp 3 học chung lớp, đại học chung trường, đến năm 27 tuổi thì về chung nhà. Cũng có thể coi là ở cùng với nhau suốt cả thanh xuân, suốt cả những khoảng thời gian khó khăn và hạnh phúc. Vì vậy nên ngoại trừ ba mẹ thì anh là người hiểu tôi nhất.

Tôi- ít khóc, cười nhiều nhưng dễ bị tổn thương. Khi cãi nhau với anh, mặc dù đã cơ kìm nén nhưng nước mắt vẫn tuôn trào không ngừng, ơ sao kì vậy, mặc dù tức thật nhưng vẫn không đến mức phải khóc, cớ sao tôi lại khóc nhỉ??!

Còn anh ư, một người dễ nổi nóng vô cùng. Chỉ cần lỡ miệng một chút là đã khiến anh nổi điên lên rồi. Những lúc như vậy đáng sợ cực kì. Không phải anh ăn hiếp hay tôi yếu thế đâu, sự công bằng luôn hiện hữu sung quanh chúng tôi, mặc dù tôi nhỉnh hơn xí. Và có một lần chuyện xảy ra như thế này.

Mặc dù không phải cố ý, nhưng là lỗi của tôi thật. Đại học năm hai nhỉ, tối ấy tôi nhắc đi nhắc lại là anh phải đến đón tôi vì lũ bạn không tin rằng tôi có bạn trai bằng tuổi. Có lẽ là n+1 lần trong ngày nhỉ, lúc đầu anh không chịu, bởi lẽ anh với tôi có học chung buổi đâu, cũng ít khi đi cùng nhau ở trường. Với lại chuyện không có gì nghiêm trọng, nên anh chẳng muốn đi. Thế là tôi càm ràm cả buổi, không thèm nhìn mặt anh nữa, và thế là thành công.

Nhưng có một điều ngu ngốc mà tôi đã làm, đó là, tôi quên mất mình bắt anh hẹn ở cổng trường, đã vậy trời còn mưa nữa chứ. Tan trường thì tôi và lũ bạn đã chạy biến đến shop quần áo đang sale. Một tiếng đồng hồ trôi qua, chính xác là 1 tiếng 50 phút, tôi mới phát hiện 5 cuộc gọi nhỡ từ bạn trai yêu quý. Rồi, đời tôi tàn rồi, mặc kệ tăng 2 tăng 3, tôi vọt lẹ về nhà thì thấy anh đang ngồi xem tivi, thấy tôi về thì lại tắt tivi đi vào phòng.

Đấy, chết rồi đây, ai cứu tôi đi.

Anh không chịu nói chuyện với tôi cho dù tôi đã cố làm hòa. Biết tính anh là vậy nhưng cái tật nhớ trước quên sau lại khiến mọi thứ trở nên phức tạp. Haizz

Bạn có tin nhắn mới


Hello, you có thể nghe me nói không??

Seen nhưng không reep là mất lịch sự đấy nhé!

You ơi, you nghe me giải thích đi mà!!!

Me xin lỗi,

Em xin lỗi mà

YoonGi oppa, tha lỗi cho em đi mà!!

Vẫn xem, nhưng không rep, anh ra khỏi phòng thì tôi vẫn chặn ở đó, nhưng anh chẳng nở một nụ cười nào hết....

Yah, Min YoonGi, 2 ngày rồi nhé, bây giờ anh muốn cái gì đây?

Em đang nói gì vậy?

Anh làm mặt lạnh với em 2 ngày rồi, chẳng thèm nghe em xin lỗi, anh tính như vậy đến chừng nào???

Em biết mình có lỗi mà vẫn lớn tiếng?

Anh là đàn ông mà, rộng lượng một chút thì chết à, anh muốn em hiểu anh, nhưng anh chẳng bao giờ hiểu em hay thông cảm cho em chút nào cả? Em tự hỏi anh có để em trong lòng không vậy? ( đến đây thì nước mắt tự động rơi mà chẳng biết lý do là gì!!)

Xin lỗi nhưng đàn ông không có nghĩa là phật bà, em đừng nghĩ mình có quyền lên giọng chỉ bảo anh. Em nghĩ mình đúng khi quên mất mình đã làm gì với anh hả? Có hẹn với mẹ nhưng anh đã hủy, đợi em cả giờ đồng hồ dưới trời mưa, cả hộp socola cũng ướt nhẹp cả rồi, em nghĩ anh càm thấy như thế nào?

Em, xin lỗi

Em nghĩ anh không xem trọng cảm xúc của em mà toàn bắt em thông cảm cho anh không ư, thế thời gian qua ta là gì của nhau

YoonGi, em xin lỗi. Hức, em xin lỗi mà, làm ơn đi YoonGi, em xin lỗi

Đến lúc này thì tôi biết tại sao mình lại khóc rồi. Vì sợ, sợ ánh mắt lạnh lùng của anh, sợ anh sẽ rời xa tôi, sợ anh sẽ chán ghét tôi, và sợ anh hiểu lầm tôi. Tôi có lỗi, nhưng tôi vẫn muốn anh xin lỗi, tôi sai quá rồi, làm ơn đi, tôi muốn mọi thứ trở về như cũ thôi mà!!!

Nhìn tôi khóc, anh thở dài một hơi rồi ngồi xuống ôm lấy khuông mặt tèm nhem nước mắt, lau đi rồi ôm vào lòng.

Lần sau đừng như vậy nữa nếu không là anh giận thật luôn đấy

Em xin lỗi,

Anh biết rồi, ngừng khóc đi

Em muốn socola,

Hư rồi!

Mai hẹn mẹ đi ăn nha anh, em muốn xin lỗi

Không cần đâu, mai dành cả ngày cho anh là được. Em không biết là anh nhớ em đến mức nào đâu!

Có một sự thật là, nụ cười của Min YoonGi làm tôi suýt ngất!

Chàng là tiên tử hay thiên thần vậy??

Đây là khuông mặt rap Ddange đấy!!

Ngủ là chân lí với anh à!? Còn nụ cười của anh là chân lí với em đấy nhé!






Min YoonGi
Em yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com